15 năm sau,ngày 20/10.
Hôm nay là ngày giỗ tiểu thư Madam- vị tiểu thư duy nhất của gia tộc mang mệnh thủy. Mọi người đang đi đến mộ của vị tiểu thư xấu số này. Đứng trước mộ của con gái mình, ông James nói:
- Con gái à. Con đã rời xa ta 15 năm rồi, ta rất nhớ con. Thiếu con ta ....
Chưa nói hết ông James đã rơi nước mắt ngậm ngùi nói:
- 15 năm rồi, gia tộc cũng đã phát triển như mong đợi, ta muốn đón đứa cháu gái của ta từ Việt Nam trở về.
Ông chưa nói hết câu, mọi người đã xôn xao, có người nói rằng:
- Ông vẫn chưa quên chuyện con bé đã khiến mẹ nó ra đi sao? Mẹ nó đang đứng trước mặt ông mà ông nói như vậy được sao?
- Ông bình tĩnh đi. Tôi nên nói sự thật cho các vị biết rồi. Thật ra Madam con gái tôi mất là vị bệnh ung thư của nó không liên quan gì đến Lisana cháu gái tôi. Do năm đó tôi không có sức để nói với các vị việc này. Bây giờ nếu không nói thì tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.
Một người bạn của ông James , cũng được gọi là cánh tay đắc lực của gia tộc đến muộn đi cùng con trai 19 tuổi chạy vào nói:
- Xin lỗi tôi tới muộn.
- Sao lại tới muộn vậy ông Mã?- Mọi người hỏi
Ông Mã hít thở sâu một hồi rồi nói:
- Tôi muốn nói rằng: Tiểu thư Lisana đã kết nối với linh lực của gia tộc chúng ta rồi ạ.
- Sao chứ?- Ông James hốt hoảng nói
Ông Mã trả lời:
- Ngoại trừ những người đứng đầu các công ty của gia tộc chúng ta ra thì chỉ có tiểu thư Lisana là người đầu tiên kết nối được linh lực mà không phải trả giá ạ.Tôi nghĩ chủ tịch nên đón tiểu thư về tiếp nhận vị trí ạ.
Ông Mã nói xong, mọi người đồng thanh nói với ông James:
- Mong ông đón tiểu thư trở về kế thừa gia tộc.
Ông James nghe vậy không còn gì để nói liền bảo:
- Được rồi. Mai ta sẽ đón Lisana trở về, chúng ta về thôi.
Ngày hôm sau...
Tùng tùng tùng... Tiếng trống quen thuộc của thời học sinh chúng tôi.Tôi tên Lisana. Năm nay 15 tuổi. Tôi đang học lớp 10 ở trường THPT Thái Hòa. Vừa kết thúc buổi học, tôi định ra về, thầy hiệu trưởng đến và gọi tôi lên văn phòng có người cần gặp. Tôi vừa vào văn phòng có một ông lão chạy đến ôm tôi và nói:
- Lisana lâu rồi không gặp cháu gái của ông.
Tôi thững thờ một lúc lâu tôi nói:
- Xin lỗi ông nhận nhầm người rồi ạ cháu là Vương Giai Giai.
- Ông biết chứ tên đó là tên ông đặt cho cháu mà. Đi, đi về với ông . Gần 15 năm rồi không gặp cháu, cháu sống vẫn tốt chứ? Cháu có bị ai bắt nạt không?....
Một loạt câu hỏi cứ thổn thức vào tai tôi, tôi không thể load kịp, tôi không hiểu ông ấy đang nói gì, tôi nói:
- Ông ơi thật sự cháu không biết ông là ai.
- Ông quên mất gia đình cháu không nói cho cháu biết cháu là con nuôi. Được rồi ông đưa cháu về nhà rồi nói rõ cho cháu.
- Ông vừa nói gì ạ: "con nuôi" là sao ạ.- Tôi không thể nào tưởng tượng và tin vào tai mình 2 chữ "con nuôi" đó. Tôi đã đi theo ông ấy về nhà.
- Mẹ ơi mẹ...- Tiếng gọi "mẹ" luôn là thứ tiếng quen thuộc khi đi học về.
- Ơi mẹ ra ngay đây, chờ mẹ tí.- Mẹ tôi nói
Mẹ tôi đi ra và nhìn thấy ông lão mẹ tôi nói:
- Chào ông lâu rồi không gặp. Tính ra cũng 15 năm rồi nhỉ.
- Đúng vậy. Lần này tôi đến đây là đón Vương Giai Giai trở về.- Ông nói
- "Trở về" trở về đâu chứ. Đây là nhà của cháu. Mặc kệ ông là ai thì cháu cũng không đi đâu cả.- Tôi hoảng hốt nói.
Mẹ tôi nghe tôi nói vậy liền nói:
- 2 người vào trong nhà đã. Rồi chúng ta cùng nói chuyện.
Vào nhà mẹ tôi rót nước cho ông và không quên đưa hộp sữa cho tôi và nói:
- Con uống đi.
Tôi cầm lấy và nói: "Dạ mẹ"
Ngồi một lúc lâu hỏi thăm gia đình tôi thì mẹ tôi nhìn tôi và nói hết sự thật với tôi.
Lại 2 từ ấy "con nuôi" làm tôi thấy khó chịu muốn khóc ra. Mẹ tôi nói:
- Mẹ không biết con có tin hay không thì đây cũng là sự thật. Nuôi con từng ấy năm nay mẹ cũng mệt khi nói dối con. Bố con nếu bây giờ đi làm về ở nhà chắc hẳn bố con sẽ không dám nói.Con hãy chấp nhận đi được chứ!Mẹ xin lỗi.
Tôi òa khóc lại ôm mẹ. Vừa khóc tôi vừa nói:
- Mẹ à mẹ đừng nói nữa. Dù phải hay không phải thì con cũng là con của mẹ, con vẫn sẽ ở bên mẹ.
Mẹ tôi định nói gì đó thì ông- người xưng là ông ngoại tôi nói:
- Hai người đừng như vậy. Tôi đã nói là hai người sau này không gặp nhau nữa đâu. Thật ra tôi muốn đưa nó về Anh học tập đến khi nó ra trường, nó có thể trở về cơ mà.
Nuốt nước mắt xuống,tôi nói:
- Không phải cháu không tin lời ông nói nhưng cháu từ nhỏ sống ở đây, dù họ phải hay không phải người sinh ra cháu thì cũng là người cùng cháu trải qua những bước đi đầu đời của mình. Cháu chỉ muốn sống với họ.
Ông ấy cười và nói:
- Cháu là người duy nhất có thể thừa kế gia tộc này. Nhiệm vụ của cháu là phải quản lý chuỗi công ty của gia tộc. Ông cũng già rồi nếu không phải vì ông thì cháu có thể ở lại Việt Nam cả đời mà không cần biết sự thật nhưng ông không thể thay cháu cả đời được, ông không thể đưa vị trí chuyển cho người khác bởi những người đó chỉ tham tiền không thể làm công ty phát triển được.
- Ông ạ trên đời họ tham thì cũng phải trả giá cần gì phải lựa chọn người thừa kế như vậy chứ.- Tôi đáp
- Vậy ông nói thật cho cháu biết mẹ cháu vì cứu cháu mà qua đời. Mẹ cháu đang mang thai cháu thì bị bệnh, bố cháu lúc đó cứ tưởng mẹ cháu nghèo không có gì ngoài nhan sắc nên bỏ mẹ cháu lấy một người phụ nữ khác có quyền có thế, mẹ cháu biết vậy nhưng cũng không bỏ cháu đã cưu mang và đẻ cháu ra bỏ đi sinh mạng của chính mình. Cháu nghĩ xem: Nếu mẹ cháu còn sống thì gia tộc có cần cháu quản không? Có cần ông nhúng tay vào không? Nếu không có người đàn ông phụ bạc đó mẹ cháu có đến bước như ngày hôm nay không? Cháu nghĩ xem?
Mẹ nuôi tôi vỗ vai tôi có ý nói tôi đồng ý trở về với ông ấy. Tôi nói:
- Cháu có thể đồng ý nhưng có thể cho cháu chút thời gian tạm biệt mọi người được không ạ?
- Được. Ông cho cháu 2 ngày.
Vừa nói xong ông kêu một người cao to vào và nói:
- Đây là người thân cận của ông tên Menton. Sau này có chuyện gì thì nói với cậu ấy. Ông đi đây.
Sau khi tạm biệt ông, tôi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top