Chương 3: Kỉ niệm ùa về
- nơi này đúng là nhộn nhịp hơn trước nhiều- cô vừa đi vừa nghĩ
- này Yuuki cô suy nghĩ gì thế đã đi thì phải chơi hết mình chứ - Ryou nói rồi cầm tay cô chạy khắp nơi
Hai người chạy khắp mọi nơi chơi đủ trò quậy phá. Và sau một hồi lâu cô và cậu dừng chân nghỉ tại một lầu hoa nhỏ.
-Phù! mệt thật, nhưng lâu lắm rồi tôi mới được vui như thế này - cô thở dốc
- Đúng đó- Ryou tiếp lời
Rồi bỗng nhiên cô giật mình nhận ra một điều. Đó là nơi này không phải nơi lạ mà là nơi cô và Kaito lúc trước hay tới chơi. Cô lặng người đi ngồi xuống bên cạnh hồ rồi lần lượt những kỉ niệm giữa anh và cô ùa về. Từng lúc cười đùa vui vẻ, những lúc cô giận dỗi anh vô cớ cứ lần lượt ùa về trong tâm trí cô. Yuuki nhìn xa xăm đâu đó lại nhìn chỗ anh và cô hay ngồi với một vẻ man mác buồn khó tả.
Ryou thấy vậy liền lên tiếng:
- Này Yuuki...
- À xin lỗi nha tôi vô ý quá mà quên luôn cậu đang ở đây- cô nói
- Cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì mà chuyên tâm vậy - Ryou ngơ ngác
- Cũng không có gì đâu chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi- cô gượng cười
Rồi cô tiếp tục nói:
- Từng nhánh hoa nơi đây đã nở rộ, từng cành cây giờ đã dang rộng vươn cao vươn xa. Suy cho cùng nơi đây cũng không thay đổi mấy.
-Từng kỉ niệm với anh, bóng hình thân quen của anh vẫn còn in lại nơi đây như chỉ mới xảy ra hôm qua.....
- Nhưng giờ đây anh đã biến mất thì những thứ đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Lúc đó Ryou đã thấy trên đôi mắt tuyệt đẹp của cô rơm rớm hai hàng nước mắt và một nỗi buồn sâu lắng.
- Yuuki.....- Ryou khẽ lên tiếng
- A thật ngại quá cậu thấy tôi yếu đuối lắm phải không - cô nhẹ nhàng nói
- Không...không đâu - Ryou cố phủ định lời nói của Yuuki
Lúc này trong Ryou cậu cảm thấy có một cảm giác gì đó, khó thể tả với Yuuki. Mặc dù mới quen chưa lâu nhưng cậu có cảm giác rất muốn thân thiết với cô hơn nữa. Mà chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác đó nữa
- Thôi hay mình đi chơi tiếp nha- cô cố cắng phá bầu không khí buồn tênh đó đi
- Ừ cũng được thôi - Ryou cũng hùa theo cô
______________ hết chương 3_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top