Quyển II

Nơi nguồn nước khô cạn, nơi Phong Thần cũng chưa từng ghé đến mà cũng có một dân tộc cô độc?
"Công Chúa Heo Rừng II", câu chuyện được tiếp tục.

Và ở phía bắc của khu rừng heo rừng, có một vùng đất băng giá.
Khi đó, Barbatos ham chơi vẫn chưa đi đến vùng đất ấy, vì vậy nơi ấy chỉ toàn là tuyết trắng và băng giá.
Mỗi một linh hồn bước lên mảnh đất đó, đều bị cái lạnh làm cho buốt giá:
"Ui da, lạnh quá, lạnh quá, vuốt của tôi muốn nứt ra cả rồi!"
Ngay cả quốc vương heo rừng dũng cảm nhất, cường tráng nhất, đi vào vùng băng cũng lạnh cóng không chịu nổi:
"Ụt ối ôi ~ Ụt ối ôi~ Lạnh thật, móng chân của ta lạnh đến chuyển thành màu tím hết rồi!"
Nhưng ở đó chỉ có một bé sói, là cư dân duy nhất.

[Bên dưới trang này là 1 dòng chữ viết vụng về: "Ba ba, tại sao chân của sói không bị lạnh buốt?"]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top