Công chúa handsome ( chương XXIII => XXVI)
CHƯƠNG XXIII: CHÀNG HOÀNG TỬ BÍ ẨN…
Chiều mai, nó và hắn trở về thành phố. Thế là xong một tuần với nhiều điều thú vị, có lẽ đây sẽ là rất nhiều kỷ niệm thật đẹp khó quên trong cuộc đời của cả nó và hắn. 7h tối nó mới về tới 2BN.
- anh về nghỉ đi không mệt, hẹn tuần sau gặp lại.
- em cũng nghỉ nhé, bibi…………
Nó chào tạm biệt hắn và đẩy cửa bước vào.
- Nhóc Bo ơi đại yêu tinh về rồi nè, Các em ơi chị về rồi nè. Nhớ mọi người wa đi mất, có quà cho mọi người nè. hihi……..( nó)
- Đại yêu tinh, - Công chúa……..
- Hihi………… đói wa có gì ăn ko?
- đại yêu tinh về rồi, em nhớ đại yêu tinh wa………… đợi chút để chúng em mang đồ ăn lên nha.
Chủ nhật, tại biệt thự Cao nhị gia:
- Thanh Hoài, con gái yêu của ta có tâm sự ak.
- mama…… con……. con………
- có phải con đang yêu?
- ……….. ( nhóc Kh chỉ đỏ mặt)
- vậy là ta đoán đúng rồi, Có phải chàng trai ấy là nguyên nhân vì sao con giả trai ko?
- nhưng mama ak, anh ấy không thích con, anh ấy đã có cô gái khác. Con bùôn lắm.
- ai mà dám làm vậy với con gái xinh đẹp của ta, ta sẽ xử lý nó. ( một người đàn ông trung niên bước vào), Ak thế thằng Nam vẫn chưa biết con là Thanh Hoài ak, Ta thấy hắn khờ quá, con và anh con cũng ko giống nhau lắm vậy mà nó…………. haizz……….
- Anh ấy không biết càng tốt, với lại anh ấy đang yêu thì còn để ý gì tới chuyện ấy. ( Nhóc Khoa)
- Ông này sao đãng trí thế, thằng Nam nói mất trí nhớ mà sao mà nhớ được gì. ( mẹ nhóc Kh).
- ta thật đãng trí thật, mà con gái ta yêu rồi, con lớn thật rồi. Ta khuyên con đã là con của nhà họ Cao thì phải luôn nhớ một điều, múôn gì thì bằng mọi giá phải làm được, con hiểu chưa? Hãy giành lấy thứ mà con muốn bằng mọi cách, có thế mới không hối hận. ( ba nhóc Khoa)
- Dạ con hiểu rồi cám ơn papa, nếu vậy con cần papa cho con mượn một số thuộc hạ của papa……………
“ Anh Quân phải thuộc về mình, không phải ai khác………..”, Nhóc Khoa triệu tập 10 người.
- Các anh hãy điều tra thông tin về nữ hòang ẩm thực và hai chị em song sinh Nguyễn Trần Bảo Ngọc và Nguyễn Trần Minh Ngọc. Xem bọn họ có quan hệ gì không? ( nhóc Khoa)
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Rồi nhanh như cắt 10 tên biến mất. Nhóc Khoa đang điều tra về nó nhưng chắc sẽ không thể biết được thân phận thật sự của nó đc. Thế là nhóc đã bắt đầu hành động. Sóng gió lại nổi lên.
Trong lúc đó tại một ngôi nhà gỗ nhỏ trên đồi vắng, gió thổi rít lên qua từng khe cửa, có hai người đàn ông một trẻ một trung niên đang nói chuyện:
- con hãy xúc tiến nhanh lên, ta không chờ được nữa đâu, ta muốn nhanh chóng thấy bà ta mất hết tất cả, Sự nghiệp, đứa con yêu quý nhất. haha………
- cha ak, cô ấy không xấu như ta nghĩ đâu.
- IM MIỆNG………… bà ta là người phụ nữ độc ác đã hại ta…….. và….. còn hại chết mẹ con……. vậy nên con phải trả thù cho mẹ.
- cô ấy hại chết mẹ con…………… Con……. hiểu rồi, con sẽ làm nhanh. Ak mà lúc trước cha bảo con điều tra về tên phản bội MN là có mục đích gì vậy.
- Ak, ta nghi ngờ đó là cậu chủ nhỏ của tập đoàn hàng đầu thế giới, gia tộc họ Nguyễn. ta muốn điều tra xem, nếu đúng thì ta muốn con bé Thanh Hoài tiếp cận hắn để lấy hắn làm chỗ dựa, nhưng lại không phải. Mà con bé Thanh Hoài hình như thích con.
- con không biết, nhưng cô ấy giả trai và sống cùng phòng vs con, con không thích….. với lại con với Thanh Hoài là anh em họ mà.
- nhưng lí do chính là con đã có bạn gái?
- Cha theo dõi con?
- haha……… nếu không làm vậy ta sao kiểm soát con được, nhưng ta cảnh cáo không được để tình cảm làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, nếu không thì con không gặp được cô nhóc đó đâu, theo ta thấy cô ta cũng không tầm thường đâu,
- Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối cha không được làm hại cô ấy. Cô ấy là người con yêu quý nhất, không được ai làm hại đến một cọng tóc của cô ấy, kể cả cha, nếu không cha đừng trách con..
- nếu như con làm tốt việc ta giao. haha……….. con hãy nhỡ rõ mối thù đó.
Sáng nay, nó đi học lại. Không hiểu sao nó thấy vui lạ kì. nhưng tuần này nó phải lao vào làm bài nghiên cứu nên chắc sẽ mệt. mà tuần sau lại có đoàn sinh viên Anh về tham quan nữa. Nó muốn cùng Q tham gia thì nó phải trở về thân phận thật, nếu vậy phải cho tất cả biết về “con vịt xấu xí” thôi, đã đến lúc.
- chào buổi sáng, anh đi chơi về mệt không?
- cậu tới sớm vậy, phá giấc ngủ của tui, mà làm đồ ăn sáng cho tui đi nhá. tui đói rồi tối qua ăn mì nên đói wa. hix…
- anh đứng là bóc lột người wa đáng mà. ( nó )
……………………..
Tại lớp học, nó thấy nhóc Khoa có vẻ đăm chiêu như đang suy ngĩ một điều gì đó. nhìn nhóc đang rất chú tâm suy nghĩ.
- nè……………. cậu đang nhớ đến cô nào hay sao mà thẫn thờ thế. ( nó)
- ak……… mà cậu đi học lại rồi ak, sao nghỉ học vậy? Cậu hôm nay phải làm bài kiểm tra bù 3 môn đấy.
- haizz…………. tại tớ giúp chị tớ ………….
Ra về nó gặp Quân,
- chào Minh Ngọc, em nghỉ học lâu quá anh nhớ em lắm nè.
- hihi……. thật không……….. thế không nhớ chị em ak? hehe……..
- hihi………….. mà tuần sau chị em tham gia nhóm hướng dẫn viên ko? Anh mong được cùng tham gia với chị em.
Quân hỏi như muốn dò ý nó luôn. Và nó ngây thơ trả lời
-tất nhiên là tham gia rồi, lâu rồi không nói tiếng Anh rồi mà.
- Ý em là………..
Nó nói ra mới thấy mình bị hố. bối rối giải thích
- ak, ý em là chị em nói tiếng Anh nhìêu mà lâu không nói với ai cả, bây giờ có dịp tốt thì phải tham gia. Em và chị em học trung học ở Anh mà.
- Vậy mà anh ko biết đấy, mà sao lại sang Anh học
- ak……….thì……….. tại bố em đi công tác dài nên cho hai chị em đi luôn để tiện chăm sóc. hihi………..
…………………..
Trở về phòng là nó lao nhanh lên giường với chếc laptop yêu quý.
- Tuần này anh thực hiện lời hứa làm việc nhà một tuần nhé, tui phải làm đề tài để nộp, mệt thật
- đề tài gì, mà tui nấu cậu đừng có mà chê.
Nó cứ hí hoáy với cái laptop cả tuần, ngoài giờ học thì nó cứ kè kè sát chiếc máy. Hắn thì khó nhọc với công việc lau nhà, nấu bếp………. Nhìn hắn thấy mà thương. lau nhà thì cứ ngã lên ngã xuống, nấu ăn thì chả tiếng bộ lên được chút nào, món mặn, món nhạt nhách, luôn nấu “chè” canh và để cháy thức ăn ko biết bao nhiêu lần. nhưng hắn nấu cơm chiên Dương Châu rất ngon, nên nó phải ăn cơm chiên cả tuần vì ngoài món đó còn có thể ăn được món khác thì……..
Tối nay nó lại mất ngủ để làm cho xong cái đề tài vì mai đã là thứ 7 rồi. hix……. Hắn thấy nó cả tuần cứ hì hục vs cái đề tài gì đó, hắn hỏi nó chỉ trả lời qua lao nên cũng ko hỏi nữa. Tối nay nó thấy nhớ hoàng tử và thiên thần quá, vậy nên sau một hồi làm việc nó mở yahoo ra. hoàng tử đang ol, nhưng thiên thần thì ko? Không hỉểu sao nó chưa bao giờ nói chuyện vs cả hai cùng một lúc, người này ol thì người kia lại ko? Giống như hai người này có hận thù vs nhau vậy, có người này thì ko có người kia, và cũng giống như trong tình yêu cả hai cùng yêu một cô gái và cô chỉ chọn một trong hai, cô gái ấy có thể nào là nó?............ vội lắc đầu để đẩy các suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu “ bậy quá sức……….haizz………”
“ buzz………….. hiiiiiiiiiiii công chúa”
“ 22222222222222…. hoàng tử chưa ngủ ak,”
“ công chúa chưa ngủ làm sao hoàng tử ngủ được. hihi…….”
Nó cười vui vẻ, mỗi lần ns chuyện vs hoàng tử nó thấy rất vui.
“ thế nếu công chúa ko ngủ thì hoàng tử………..haizz………… heo ham ngủ như nhoàng tử………… haizz……… tội lắm………..hehe………”
Bất giác nó thấy hắn cười.
- anh cười gì zậy?
- zô zuyên………… cậu làm bài của cậu đi.
- hỏi zậy mà cũng cau có, hứ………… hok thèm.
Thế là trong căn phòng có hai người đang cười vui vẻ khi ol vs một ai đó. Định mệnh đã sắp đặt và rồi họ sẽ nhận ra mọi chuyện.
“ hoàng tử ak, hoàng tử biết không ngoài hoàng tử ra công chúa có quen một người bạn qua mạng khác, cũng thân như hoàng tử vậy.”
“ rồi sao?”
“ thật ngạc nhiên, người ấy lại là người mà công chúa yêu, hihi. Hoàng tử ngạc nhiên không?”
“Woa, đúng là duyên trời nha”
“ chắc là thế, công chúa rất vui vì điều đó,”
“ không biết hoàng tử và công chúa có quen nhau không nhỉ”
“ hay hoàng tử cho công chúa số điện thoại đi, khi nào rảnh mình gặp nhau nha, công chúa muốn gặp hoàng tử.”
“songlong_BQ vừa ol”
haizz……sao lại không ol nữa, chán quá. nó chỉ biết thở dài, hoàng tử cũng thật bí ẩn, nhưng nó có cảm giác rất quen thuộc. Có cảm giác thật ấm áp khi được nói chuyện với hoàng tử…
CHƯƠNG XXIV: BÍ MẬT TẠI ĐƯỜNG ĐUA TỬ THẦN
- tức thật, đang dùng lại tự nhiên hết pin, cái di động chết tiệt.
Hắn tức tối đứng dậy đi sạc máy. Nó nhìn hắn chẳng biết nên nói gì, chỉ nghĩ thầm “ đồ hâm, máy dungfn hiều thì hết pin chứ sao? tại anh chứ ai mà trách nó.”,
- ối, ngứa tai quá, ai đang nói xấu mình vậy nè.
“ tôi đang nói xấu anh nì, mà không phải nói xấu đâu, sự thật là anh xấu thật đấy. hihi………..cho đáng đời…”
Sau một lúc cười vỡ bụng bởi những câu chuyện của hoàng tử nó lại tiếp tục vs công việc, còn hắn mang nụ cười vào trong giấc mơ vì hôm nay hắn đã được nói chuyện với một người con gái mà theo hắn là rất đẹp, mặt dù chưa gặp mặt.( tất nhiên là đẹp rồi, tại anh không biết đấy thôi).
………………………..
Thứ 7, nó về nhà hoàng thành nốt bài nghiên cứu. đúng 7h tối nó đã in và đóng tập xong xuôi chỉ chờ ngày mai đưa cho các vị giáo sư là xong nhưng nó vẫn hơi lo. Có tin nhắn. 2 tin
“ Em về nhà rồi ak, đi chơi vui không? tuần sau mong được cùng em tham gia hướng hẫn đoàn sinh viên Anh”, là tin nhắn của Quân. “ hihi…………
“ uhm….. cũng vui lắm, mong sẽ gặp anh vào tuần sau”
Một tin của hắn “ em làm xong chưa, tối nay đi chơi với anh nhé, được ko? hay lại bận đi chơi với người yêu rồi”
“ tối nay á, em bận rồi, xin lỗi anh nhé, mai gặp anh. hihi…….”
“ uk, kông sao, em đi chơi vui vẻ nhé.”
Nó chuẩn bị đi với hai thành viên trong nhóm nó, đã lâu nó không xuất hiện tại chỗ ấy rồi, nó muốn trả thù cho nhóc em và cũng muốn tìm lại chàng trai đua cùng vs nó một năm trước. Anh chàng ấy đã giúp nó không bị thương.
- Đại yêu tinh sao lại đến nơi đó nữa, Bo không cho đại yêu tinh đi đâu, nguy hiểm lắm. Đừng đi mà đại yêu tinh.
- Bo đừng lo, đại yêu tinh không sao đâu, lâu rồi không tới đó rồi hôm nay phải tìm lại người cứu đại yêu tinh chứ.
- Đại yêu tinh………………..
Mặc nhóc em can ngăn nhưng nó vẫn đi.
Trong khi đó tại kí túc xá, hắn cũng đang chuẩn bị ra ngoài
- chờ ta ngoài cổng trường, ta sẽ tới ngay….
Hắn cúp máy và đi thẳng ra cổng trường, ở đó đã có một tốp người mà theo cách ăn mặc thì 100% là gian hồ. Tất cả bọn chúng khi thấy hắn đều cúi người chào hắn rất tôn trọng.
- Kính chào đại ca, hôm nay cuộc đua sẽ có mức tiền thưởng gấp đôi.
- Vì sao?
- dạ nghe nói hôm nay có thiếu chủ của tử thần_ Jackson cũng tham gia, và một người đặc biệt được gọi là công chúa bí hiểm tham gia nữa.
- lại là hắn ta sao, nhiều cuộc đua ta không phân thắng bại với Jackson, còn công chúa bí hiểm là ai? Sao ta không biết.
- dạ đó là một tay đua nữa rất cừ nhưng đã mất tích từ một năm trước.
- Tối nay sẽ thú vị đây, ta đáng ra không đua vào tối nay nhưng nghe bọn mày nói vậy ta lại thấy có hứng đấy. Lên xe. Thẳng tới đường đua tử thần.
Và thế là một toán người lao nhanh trên đường vs vận tốc kinh hoàng với những chiếc xe đua. Hắn vốn định hẹn nó đi chơi nhưng nó lại có hẹn nên hắn đi vs hội của hắn, dù sao đêm nay với hắn cũng rất thú vị đấy chứ.
Tại đường đua lúc này đông nghịt người, toàn những công tử và tiểu thư giàu có những tay đua tối nay nghe đến 3 cái tên: công chúa bí hiểm, Jackson, Jun…. thì đã bỏ cuộc hơn phân nửa. Nó thay đồ xong, bước ra đường đua vs chiếc xe đua màu trắng, vì dùng mặt nạ nên ko ai biết được khuôn mặt thật của nó. Ngay lúc ấy hai chiếc xe một đen một đỏ cũng lao vào vạch xuất phát.
- Công chúa cố lên >.. hai cô gái theo nó cổ vũ cho nó hết mình, vì tối này phần thưởng gấp đôi nên phải nhất để có một khoảng lơn cho ủng hộ từ thiện.
“ Thì ra cô ấy là công chúa bí hiểm, nhìn cô ấy rất quen, mình rất muốn xem khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ đó, Một năm trước cô ấy cũng tham gia cuộc đua ấy, và kể từ sau vụ tai nạn ấy thì mất tích. Hôm nay mình phải biết được mặt cô gái ấy, người con gái đã từng làm tim mình đập loạn đi.” Jackson cứ nhìn nó mà ko biết rằng người tên Jun cũng đang nhìn nó mà nghĩ gì đó. “ Cô ta rất quen, hình như mình đã gặp cô ta.” Jun gọi một tên lại và hỏi nhỏ chỉ để hai người nghe:
- cô ta là ai mà ta thấy rất quen
- thuộc hạ đã nhận ra cô ta, cô ta chính là người một năm trước đua cùng với thiếu chủ Jackson, và cũng là chị gái của tên phản bội MN . Thật ko ngờ công chúa bí hiểm lại là cô ta…………….
- thế tại sao cô ta lại đeo mặt nạ. ta thực không nhớ gì hết.
- cái đó thuộc hạ cũng không rõ.
Jun hất tay ý bảo tên thuộc hạ lui về sau, những thông tin vừa rồi càng làm hắn thêm hứng thú hơn. “ ta phải biết được cô ta là ai, một năm trước cùng đua với tên đáng ghét kia? thú vị thật…”
Nó nhìn hai người tên Jackson và Jun, nó cũng thấy rất quen. “ Chắc chắn một trong hai là người đua cùng mình 1 năm trước, và người còn lại sẽ là người đua ngang ngửa với xe của nó và người con trai ấy. Thật may sau vụ tai nạn ấy người ấy đã ko sao? tạ ơn chúa….”.
Cuộc đua bắt đầu, giải thưởng hôm nay lên tới 600 đôla Mĩ nên ai cũng giành chiến thắng, có mười tay đua nhưng ai cũng chỉ chú tâm tới ba tay đua huyền thoại. Tại bàn đặt cược mọi người cũng chỉ đặt cược cho ba người đó. Vòng đua diễn ra gay cấn, nó, Jun và Jackson nhanh chóng bỏ xa các đối thủ khác và ganh đua quyết liệt. Vị trí 1,2,3 thay đổi liên tục, Ai cũng muốn chiến thắng với số tiền khổng lồ. Trong vòng đua cả ba người chỉ dừng lại ở cùng về đích mà chưa bao giờ thua. Vậy nên thua là mối nhục lớn nên ai cũng cố gắng phải về nhất. Nhưng hôm nay một lần nữa đích đến lại có ba chiếc xe cùng cán đích một lúc rồi, vẫn không phân thắng bại.
- Công chúa chỉ cần chút xíu nữa là nhất rồi. tức quá đi mất, chia ba phần thưởng ak. Thế là các em bé trong trại trẻ lại mất đi một khỏang.
- thôi nào, lần khác ta sẽ nhất, nhưng hai người kia cũng không thua kém ta đâu. Mà các em, hai người kia một năm trước…….
- vậy là công chúa muốn biết họ là ai? Để em mời họ qua nói chuyện
Tại bên đường bên kia.
- Lại không phân thắng bại, hẹn lần sau nhé Jachkson. ( Jun)
- được thôi, nhưng không chỉ ta mà còn cả người bên kia nữa, cô ta cũng không thua gì chúng ta đâu ( Jackson)
Cả hai cùng nhìn về phía nó, nó mỉm cười.
- Hai thiếu gia, công chúa của chúng tôi múôn nói chuyện với hai vị.
- được, ta cũng đang định sang bển nói chuyện với công chúa của các ngươi đây. Đí thôi ( Jun).
- Mời hai vị…..
…………………..
Cả 3 cùng ngồi xuống bên một chiếc bàn gỗ gần đó, chỉ ba người, còn bọn thuộc hạ đã được lui ra sau và canh không cho ai đến gần.
- Rất hân hạnh được biết công chúa. ( Jun).
- ta cũng rất hân hạnh được biết hai vị đây,cứ gọi ta là Lana. ( nó)
- Vậy công chúa Lana múôn gặp chúng tôi có chuyện gì, nhưng khi nói chuyện tôi đề nghị chúng ta nên dùng khuôn mặt thật, như vậy thoải mái hơn.( Jackson).
- Ta cũng thấy vậy, ( Jun)
Nó đang do dự, nó sợ sẽ lại gặp nguy hiểm cho nhóc em. Nhưng rồi nó cũng đồng ý lột mặt nạ, dù sao từ vụ tai nạn ấy nó đã không còn sợ sệt mà lẩn tránh nữa.
- đc, mời hai vị cùng ta lột mặt nạ ra.
cả ba cùng lúc tháo mặt nạ của mình xuống.
- LÀ HAI ANH………../ LÀ EM……..
- sao lại là hai anh?
- anh mới là người phải hỏi em đấy, em là công chua bí hiểm? ( Jun)
- Thật ngạc nhiên, ko ngờ 3 chúng ta lại gặp nhau trong hoàng cảnh này. ( Jackson)
((( Jackson là Q, còn Jun là hắn))).
“ thì ra mình đã gặp hai người này một năm về trước, đây có phải định mệnh ko? vậy ai là người đã cứu mình? Mình thấy lão Nam rất giống người đó. nhưng không chắc. ”
“ Thì ra cô ấy là người con gái ấy, người đã làm tim mình biết thổn thức, và cô ấy cũng là người mình yêu. Định mệnh ư, định mệnh đó liệu có thuộc về mình? BN em thật ra là ai, tại sao một cô gái bình thường như em lại là công chúa bí ẩn. Em thật đúng với cái biệt danh của em, anh còn nhiều điều chưa hiểu hết em. Anh sẽ điều tra những bí ẩn đó, những bí ẩn về thiên thần của anh.”
“ Em là cô gái năm xưa sao, Em và tên đó đã cùng đua với anh, vậy là ngay từ một năm trước anh đã thua Jackson, Em và jackson đã là định mệnh ư, tại sao người đó ko là anh? tại sao?”
Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. nhưng nó chưa kịp hỏi thì phải trở về vì nhóc em đã rất lo, nó sợ nhóc em sẽ giận nên vội đứng dậy.
- em xin lỗi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, Em phải về.
Nó vội ra xe trở về nhà “ thật ra ai là người đã cứu mình, là Q hay là sao chổi, Mình biết người cứu mình và người còn lại là 2 kẻ đối địch nhau và một người có quan hệ với thần chết. Vậy đó là quan hệ gì, Nhưng dù thế nào thì hai người đều tốt với mình, không nên nghi ngờ họ hại nhóc Bo”
- Đại yêu tinh không sao chứ, đây là lần cuối đấy, Bo không thích…..
- được rồi, bây giờ có muốn Đại tinh hôm nay kể cho nhóc Bo nghe chuyện bất ngờ nè, …………………………………..
- Ak thật có duyên, nhưng trong hai người có một là của Thần chết, đại yêu tinh cẩn thận.
- Đại yêu tinh khômg sao đâu, rồi sẽ trả thù được cho Bo. Đại yêu tinh ko để yên cho họ đâu,
- Thôi đại yêu tinh lên ngủ sớm, mai còn thi nữa mà.
…………..
Nó bước vào phòng nhưng lại không muốn ngủ, bỗng nó muốn tâm sự với một ai đó. Nó mở yahoo ra, hôm nay cả hoàng tử và angel đều không ol, buồn thật. Nó đang định tắt máy thì nick của hoàng tử bật sáng. Nó cười,
“ buzz”
“ công chúa chưa ngủ à,”
“ hoàng tử cũng chưa ngủ mà, công chúa đang rối lắm nè.”
“ chuyện gì vậy?”
“ à không có gì đâu, chỉ thấy khó ngủ, muốn tim ai đó tâm sự, mà sao hôm trước lại out sớm vậy”
“ hix… tại máy của hoàng tử hết pin, ngãy mai chúng ta gặp nhau được không?”
“ hix, tiết quá, mai công chúa lại bận mất rồi.”
“ buổi tối cũng bận sao?”
“ buổi tối cũng được, mình gặp nhau ở đâu”
“ ABC đi, hoàng tử sẽ cầm một bông hồng bạch để công chúa nhận ra. hihi”
“sao lại là hồng bạch”
“ vì đó là loài hoa hoàng tử và người hoàng tử yêu rất thích”
“ hihi………..mà thôi vậy nhé, mai gặp nhau, cong giờ công chúa đi ngủ đây. Chúc hoàng tử ngủ ngon.”
“ chúc công chúa có những giấc mơ đẹp”
CHƯƠNG XXV: GẶP LẠI NGƯỜI ANH TRAI THỜI THƠ BÉ
Nó tắt máy đi ngủ với những suy nghĩ về hoàng tử ol, không biết hoàng tử là ai nữa nhưng chắc sẽ rất đẹp trai và tốt bụng nè, nó cười. Nhưng nụ cười đó lại mất đi khin nó nghĩ đến hắn và Q,
“ Thật ra hai người là ai, ai là người cứu tôi, ai là người của Thần Chết”, nó mang theo bao nhiêu câu hỏi vào giấc ngủ. Tối đó nó đã mơ một giấc mơ rất lạ. Q là người cứu nó năm trước, nó đã rất vui, nhưng còn hắn dù là người của thần chết nhưng người nó nắm tay trong mưa lại là hắn mà không phải Q. Và Nó biết Q là người đã cứu nó nhưng rồi nó lại thấy Q là người hại nhóc Bo, Người cứu nó thật sự và người nó muốn ở bên lại là hắn_ tên sao chổi đáng ghét.”
Nó bật dậy, và nó cứ nghĩ mãi về giấc mơ đó, thật lạ.
- Công chúa của ta mau dậy ăn sáng, có khách tới nữa
- để con ngủ xíu nữa vú ơi.
- có khách chờ mà.
- Á……………..
Nó hét lên vọng ra ngoài cửa phòng khiến vú ko khỏi lắc đầu bó tay, Hắn đến sớm làm nó không kịp chuẩn bị. Nó lao xuống giường thì lại bị chăn quấn lấy nên “Bịt”
- ui da……..
vệ sinh cả nhân và thay trang phục xong Nó bất động.
- Hôm nay em đẹp quá.bước xuống lầu trong bộ váy vàng nghệ. Vẫn vẻ đẹp tự nhiên ấy, hắn lại một lần nữa
- hihi……….. anh quá khen.
- Mà nhóc Minh Ngọc đâu?
- ak, Nhóc Bo đang ngủ, thôi chúng ta đi.
…………………Tại phòng nghiên cứu trường đai học quý tộc, khoa nông lâm.
Nó và hắn gặp Linh Linh, cô bé tới trước.
- chào em. ( nó)
- không dám, hôm nay chắc chắn chị sẽ thua tui thôi. ( Linh Linh)
Nó không nói gì nữa chỉ lại đưa bài cho các giáo sư xem xét, trong thời gian chờ đợi hắn kéo nó lại ghế ngồi và nói chuyện.
- Tối qua em làm anh sốc toàn tập luôn, em giải thích cho anh?
- để sau đi anh, em đang rất hồi hộp.
- vậy để anh đi mua chút nước cho em, em ngồi đấy anh sẽ về ngay.
Hắn mở cửa bước ra thì gặp ngay một chàng trai cũng mang bộ đồ nghiên cứu bước vào. Hắn nhìn chàng trai đó rồi bước ra. “ Anh ta có phải là anh của LL ko? nhìn rất quen.”
Trong phòng nghiên cứu:
Thấy một người bước vào nó đưa mắt qua nhìn, dáng người rất quen nhưng vì đứng quay mặt lại với nó nên ko thấy được. LL chạy lại chỗ người đó và làm nũng, nó biết đó là anh của LL.Bỗng nó thấy nhớ anh Thiên Ngọc và chị dâu quá, cả ba mẹ nữa, lâu rồi nó không gặp họ rồi.
- Hai tới rồi, hai phải cân nhắc cho em đấy.
- hôm nay hai chỉ tới xem thôi, ko làm ban giám khảo. Phải công bằng chứ.
- em biết rồi. Hai thì lúc nào chả thế, cứng nhắc…
Linh Linh chu mỏ trở lại ghế ngồi.
- Sơn Nguyên, con lại đây đánh giá giúp thầy.
“ Sơn Nguyên, Là anh Ng? mình thấy anh ấy rất quen.”
- Anh Ng…….
- Cô là..?
Ng nhìn nó nhưng do đã 15 năm ko gặp mặt nên anh ko nhận ra. Nó nhận ra Ng sở dĩ sinh nhật 17 tuổi nó có nhận đc một bước hình của Ng.
- Em, Bé Na nè, anh không nhận ra em sao?
Nó khóc. Nguyên cũng sững người không tin được. Vậy là sau bao nhiêu năm xa cách bây giờ đây anh lại gặp được người con gái năm xưa. người con gái anh đã yêu bấy lâu nay. nó đang đứng trước mặt anh, Một chút vui mừng, một chút ấm ức và một chút giận hờn là cảm giác của Ng lúc này. Người con gái anh yêu cuối cùng đã trở về vậy mà anh đã ko nhận ra. Anh chạy lại ôm chầm lấy nó, Nó vòng tay ôm lấy anh và khóc như chưa bao giờ đc khóc vậy. Người anh trai tốt bụng của nó đây mà. người mà từ lâu nó muốn được anh ôm vào lòng an ủi đây mà, nó đã gặp được anh rồi, nó ôm anh khóc, nước mắt ướt áo anh thật nhiều.
- Cuối cùng em đã trở về.
- em nhớ anh nhiều lắm. Anh Nguyên ơi……….. hix…hix…
Tất cả mọi người trong phòng đều không khỏi ngac nhiên, nhất là Linh Linh. “ Thì ra chị ấy là chị Na mà, sao mình ko nhận ra. Chị Na em cũng nhớ chị lắm nè, nhưng tại sao lại trớ trêu vậy, em và chị cùng thích một người, vậy còn anh của em. Chị Na…”. Hắn bước vào thấy cảnh đó thì chôn chân tại chỗ, Nó đang ôm một người con trai khác. Người đó là ai.
- Hai người…………….
Nó thấy hắn nên lau nước mắt và quay về phía hắn.
- Đây là anh Ng thanh mai trúc mã với em. Còn đây là Nam bạn em. ( nó)
- Chị Na, em …..em….. nhớ chị, nhưng tại sao chị lại nói dối, anh Nam là người yêu của chị, ko phải cuộc thi hôm nay là nhằm mục đích đó sao. Thật nực cười, hai chị em chúng ta lại gặp lại nhau khi cả hai cùng yêu một người ( LL).
- Thì ra em là người thi với bé Linh Linh, Người này là người yêu của em sao. (Nguyên)
Nguyên thấy đau quá, tim anh như vỡ vụn ra khi biết đc sự việc này. Nó thì thấy khó xử vô cùng.
- Hai người nghe em giải thích….
- Không cần làm vậy đâu, anh hiểu rồi, 15 năm qua chỉ có anh yêu đơn phương. Vậy mà anh vẫn chờ em trở về, để giờ đây.
- Anh Ng, em luôn xem em là anh trai,
- chỉ là anh trai?
- Chị có biết anh em chờ chị lâu như thế nào không? Và nực cười hơn người em yêu lại yêu chị. Trớ trêu.
Hắn từ đầu đã không hiểu gì. còn nó thì cứ khóc.
- Sao hai người không nghe em giải thích, Hai người có biết bao năm qua em đã đau khổ như thế nào ko? Em rất múôn gặp anh để được anh an ủi, vậy mà khi gặp lại…… Còn cả Linh Linh nữa, em hiểu lầm chị rồi.
- Hiểu lầm?
- Đúng, người yêu chị là một chàng trai khác, không phải Nam.
- Một người khác?
- đúng vậy, chị chỉ là bạn thân của Nam thôi, cậu ấy nhờ chị giúp, Cậu ấy không thích em. Mà tình yêu thì không thể gượn ép mà.
lời nói của nó làm tim hắn đau, dù biết nó không yêu hắn nhưng khi nghe nó nói như vậy hắn thấy đau quá. hắn phải làm sao đây?
- Thì ra là vậy, vậy bây giờ em sẽ theo đuổi anh Nam vì chị và anh ấy ko là gì cả. Đúng không?
- Linh Linh ak, em phải hiểu Tình cảm không thể gượng ép. Nam không thích em vậy nên………
- em phải rời xa Nam? Không bao giờ. em yêu anh ấy
- Nhưng tôi ko yêu cô, tôi chỉ yêu một người duy nhất mà thôi. LL ak, cô nên biết điều đó mà, rồi một ngày nào đó cô sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Hãy quên tôi đi. ( hắn)
- Tôi ko nghe?
Linh Linh bỏ ra ngoài, nó và Ng cũng chạy theo.
- Anh về trước em phải khuyên cô bé.
- Linh Linh ơi, dừng lại đi em ( Nguyên).
Nó và Nguyên chạy lại chiếc ghế đá dưới cây ổi nơi Linh Linh đang khóc.
- Linh Linh ak, chị xin lỗi.
- Chị Na……… huhuhu……….
Linh Linh ôm lấy nó mà khóc. Nó vỗ về an ủi cô bé.
- Em yêu anh ấy là sai?
- Em không sai nhưng tình yêu là phải từ hai phía, Em khồng nên theo đuổi một người không yêu em chỉ đau khổ. Rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được người yêu đích thực. Em hiểu không?
Nó ôm Linh Linh và khóc, nỗi đau lại ùa về làm nó đau lắm. Anh Bi của nó, người nó yêu đã bỏ nó mà đi.
- Chị Na, cảm ơn chị, em về nhà suy nghĩ lại, em rất rối chị ak.
- ừ em về nghỉ đi,
Linh Linh bước về, nó biết con bé rất đau khổ, nhưng thà đau một lần còn hơn cứ giai giẳn mãi. Ng ngồi xuống cạnh nó. Anh ôm nó vào lòng vì anh biết nó đang rất đau khổ. Nó cứ thế khóc òa lên. Nó kể hết mọi chuyện của nó trong bao năm qua, từ chuyện nó gặp anh Bi của nó, hai người yêu nhau nhưng Ông trời lại cướp Anh Bi khỏi cuộc đời nó, Nó trở về Việt Nam và chuyện nó và nhóc em bị thần chết trả thù rùi nó giả trai thay nhóc em. Nó kể hết cho Nguyên, nó khóc để xua đi nỗi đau cất dấu bao năm qua.
- cô gái bé bỏng của anh phải chịu nhìêu đau khổ quá, anh thương Na lắm, đừng khóc nữa.
Nó và Nguyên tâm sự như vậy nhưng nó đâu biết rằng ở một nơi nào đó có một người đang rất đau. Hắn bước thẫn thờ trên con đường mà lòng rất đau. Dù biết nó ko yêu hắn nhưng khi nó nói nó và hắn chỉ là bạn, từ bạn làm tim hắn vỡ ra. “ người em yêu là một người khác.” đúng hắn không phải người nó yêu, Q mới chính là người nó yêu. Hắn cũng ko biết được lúc nó nói như vậy ý nó nói tới Anh mà không phải Quân.
Tại chiếc ghế đá:
- Na ak, em hãy quên đi tất cả mà sống vui vẻ, anh sẽ luôn ở bên em.
- em cảm ơn anh, anh trai tốt.
- chỉ là anh trai tốt thôi sao, em có biết anh rất yêu em không? anh đã chờ em 15 năm, chờ em trở về làm vợ anh.
- em xin lỗi anh, nhưng…
- anh hiểu, nhưng mỗi khi thấy buồn hãy tâm sự với anh. Dù sao anh cũng sẽ luôn che chở cho em.
- em cảm ơn anh.
- nhưng anh sẽ không quên được em ngay đâu, anh vẫn chờ, chờ em đổi ý quay về bên anh.
- anh Nguyên, anh đừng vậy mà, em sẽ cảm thấy rất có lỗi.
- nhưng em không thể cấm anh được, em phải cho anh thời gian chứ.
- hihi……… anh này, mà anh không được quên em luôn đâu đấy, em sẽ theo anh suốt luôn, anh phải che chở cho em anh nha.
- tất nhiên rồi, Na bé bỏng của anh mà. Anh rất thương em.
Nó ôm Nguyên và khóc, hôm nay nó đã khóc rất nhiều, có cả những giọt nước mắt đau khổ và cũng có cả những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng nó cũng tìm được một điểm tựa ấm áp. Nó thích thú tận hưởng hơi ấm trong vòng tay Nguyên, người anh trai luôn lo lắng cho nó. Nó cảm thấy rất hạnh phúc khi có rất nhiều người tốt bên cạnh lo lắng cho mình: Cha, mẹ, anh Thiên Ngọc, chị dâu, nhóc Bo, Peter, các chị em trong 2BN và còn có cả Nguyện nữa. Cuộc sống vẫn không quá bất công với nó phải không?
CHƯƠNG XXVI: CUỘC HẸN VỚI HOÀNG TỬ
Trong khi đó,Tại Biệt thự Cao Nhị gia.
- Có thông tin rồi ạ.
- báo cáo.
Nhóc Khoa ngỗi dựa vào chiếc ghế xoay ra lệnh cho bọn thuộc hạ báo cáo thông tin.
- Vâng, thưa tiểu thư. Nguyễn Trần Minh Ngọc có một người chị song sinh, cô ta là thủ khoa đại học kinh tế, nhưng dù tài giỏi đến đâu cũng bị gọi là vịt xấu xí, cô ta rất xấu xí. Đây là thông tin về hai chị em họ,là Con nuôi một tiểu thương, từng theo ba sống ở Anh.
- Lạ quá, người con gái kia ko phải là chị gái của MN, vậy cô ta là ai. Về nữ hoàng ẩm thực.
- dạ thuộc hạ chỉ biết cô ta là người xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng mọ thông tin đều là một dấu hỏi. Thuộc hạ đã cố hết sức.
- Lui ra………
“ Thật khó hiểu, Bảo Ngọc và nữ hoàng ẩm thực là hai người có khuôn mặt khác xa nhau, vậy nữ hoàng ẩm thực là ai, Chuyện xem có vẻ thú vị đây, Nữ hoàng ẩm thực cô làm cho anh họ tui và người tui yêu đều dành trọn con tim cho cô. Cô giỏi lắm, rồi tui sẽ cho biết sự lợi hại của tui”, haha………
………………
- đại yêu tinh, thắng cô ta chứ.
- haizz…………. Bo có biết cô ấy là ai ko?
- là ai?
- Là Linh Linh, em gái của anh Nguyên đó. ………………bla…………….bla……\
nghe nó kể hết mọi chuyện, nhóc em thật sự ngạc nhiên.
- Thôi khuya rồi đại yêu tinh nghỉ đi, mai còn tới trường. mà tuần này nhà trường nghỉ học phải ko? nghe nói các học sinh phải tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Thế là tuần này Minh Ngọc sẽ vắng mặt và thay vào đó là Bảo Ngọc, nhưng sẽ không phải vịt xấu xí nữa mà là thiên thần. hihi………
- cái thằng nhóc này, đi nghỉ đi. ko đại yêu tinh uýnh chít đấy
…………………………..
Nó bước lên phòng, mệt mỏi nên nó đi ngủ luôn, nó đã quên đi cuộc hẹn với hoàng tử ở ABC. Còn tại ABC, có một người con trai khuôn mặt như hoàng tử trong cổ tích đang ngồi nhìn ra cửa chờ một ai đó, trên tay chàng tra là một bông hoa hồng bạch rất đẹp. 30’ trôi qua…… 1h trôi qua……2h trôi qua….. người con trai đo vẫn ngồi một mình.
- sao mình lại chờ lâu như vậy được nhỉ, chắc công chúa không tới rồi. Công chúa sao không tới vậy?
người bước ra khỏi ABC định về nhà nghỉ thì bài hát as long as you love me lại vang lên rất quen thuộc, hắn bắt máy:
“ có chuyện gì không”
“………………..”
“sao, bọn tử thần dám xâm chiếm địa phận ư, đợi đó ta tới ngay.”
người con trai ấy bước đi nhanh vào bóng đêm cô đơn lạnh lẽo ấy, một lần nữa hoàng tử và công chúa lại không biết được nhau.
Buổi sáng, nắng lên thật đẹp và ấm áp, ngoài vườn hoa nở ngát hương, gió thổi nhè nhẹ, chim muôn hát ca ríu rít….. một ngày mới sang thật tràn đầy sức sống, nhưng trong một căn phòng nhỏ, mà cụ thể là trên chiếc giường ấm áp có một người đang trùm chăn kín mít ngủ một cách ngon lành.
- đại yêu tinh dậy nhanh, trể rồi…
- để đại yêu tinh ngủ them xíu nữa đi mà,
- dậy đi nhanh lên, nếu không Bo lên kéo dậy đấy.
Một lúc sau lại vang lên giọng nói trong trẻo của một cậu nhóc:
- Đại yêu tinh dậy chưa? trễ rồi đấy.
- đây đây, hối hoài, đại yêu tinh xuống liền.
Nó đưa nhóc em tới 2BN và đón taxi tới trường. Thật ra nó có chiếc mui trần màu đỏ rất đẹp và một chiếc xe đua màu trắng, nhưng nó là con nhà tiểu thương nên không đi được, vì sợ người khác sẽ nghi ngờ.
Tại trường. Các thầy cô đang dặn dò toàn thể học sinh và phân công nhiệm vụ cho từng khoa. Đặc biệt nhất là nhóm hướng dẫn viên, Mỗi khoa 2 người, đã tập hợp đủ để nghe phân công nhưng nó vẫn chưa tới.
- con vịt xấu xí ấy lại dở chứng nữa rồi.
- cô ta sao lại được chọn nhỉ, vịt xấu xí, đồ đáng ghét.
- nè sao các bạn lại nói người khác như vậy. ( Nó bước vào)
- Nữ hoàng ẩm thực, Woa……….. đẹp như thiên thần vậy? Chị ấy đẹp Wa.
- wa khen nhưng tui không thích người hai mặt, vừa nói xấu tui mà bây giờ lại khen là sao? Đúng là dả dối thật
Mọi con mắt đơ ra không hiểu gì hết, nhìn nó như múôn hỏi cô là ai, Nhóc Khoa cũng có mặt và cũng đang thắc mắc. “ Tại sao cô ta lại tới đây?”, chỉ có Quân là cười nhìn nó. Nó cười lại với Quân rất hiền.
- các bạn ko nhận ra tui sao? tui là vịt xấu xí của mọi người nè, Ôi chán thật không ai nhận ra tui vậy nè.
Những con mắt chữ O, miệng chữ A cứ nhìn nó. Thì ra ẩn sau con vịt xấu xí thật sự là một con thiên nga xinh đẹp. không chỉ vậy mà còn là nữ hoàng ẩm thực nữa chớ. “ Thì ra Nguyễn Trần Bảo Ngọc và nữ hoàng ẩm thực là một, ngay từ đầu mình đã nghi rồi, thú vị thật nhưng cô không thắng được tui đâu, xin lỗi MN nhưng tôi phải đối đầu với chị cậu rồi”, nhóc Kh nhìn nó bằng ánh nhìn đầy tức giận lẫn ghen tị. “ Kịch hay còn ở phía trước, chờ đấy Nữ hoàng ẩm thực”. Nhóc Khoa rút di động gọi cho ai đó.
- Điều tra lại thật kỹ cho tui Nguyễn Trần Bảo Ngọc.
……………………..
Hôm nay là ngày đoàn sinh viên từ Anh về trường giao lưu nên trên sân trường rất đông đúc, một người một việc tích cực chuẩn bị cho sự kiện lớn này:
- nào mọi người tập trung, ta xin thông báo đoàn sinh viên đang trên đường tới trướng chúng ta, đoàn có rất đông nên đỏi hỏi các bạn phải thật ăn ý, cố lên các bạn hãy chững tỏ tài năng của mình cho họ thấy. Bây giờ thì về vị trí. ( Thầy phụ trách thông báo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top