công chúa handsome ( chương XXI => XXII)

CHƯƠNG XXI: LỜI THÁCH ĐẤU DỄ THƯƠNG

 

Cuối tuần nó được về nhà. Tuần này nó giúp hắn giải quyết khó khăn nên đã từ chối lời hẹn của Q, nó cũng chưa có trả lời Q nên tạm thời tránh mặt là tốt nhất, chờ khi nó giúp hắn xong xuôi đâu vào đấy rồi tính sau.

Hôm nay nó trang điểm thật đẹp, nhưng nhìn nó rất tự nhiên. Trong bộ váy màu xanh nhạt nó là một thiếu nữ rạng ngời nhất và toát lên vẻ thanh khiết như những giọt sương long lanh vào mỗi buổi sớm không vướn một chút bụi bẩn nào. nó tới 2BN thì hắn đã chờ sẵn ở đó. hắn hôm nay thật đẹp trai, vs quần jean và áo sơ mi ko sơ vin trông hắn thật lãng tử. Cộng thêm bên cạnh là chiếc xe hơi thể thao màu xanh đậm sang trọng. Hắn đích thực là một công tử đẹp trai, nhà giàu. Các cô gái đi ngang qua đều phải nhìn hắn ko chớp mắt. hihi…….. hôm nay ko hiểu vì sao nó lại khen hắn nhiều thế ko biết. Nó bước lại chỗ hắn đứng.

-   chào buổi sáng, hôm nay trông cậu đẹp trai lắm.

-   gọi tớ là anh, tớ lớn tuổi hơn cậu mà. đc ko?

-   bắt nạt người ta kìa. thôi đc, anh…….. hihi… chúng ta đi thôi.

-   mời công chúa của anh lên xe.

Nó và hắn tới ABC, Linh Linh đã đợi ở đấy. Cô bé thua nó một tuổi, nhìn rất dễ thương, cô bé mang bộ váy ngắn màu vàng y như bú bê vậy ( tất nhiên thua nó ùi),  Ko hiểu sao hắn lại ko thích cô bé nhỉ, cô bé ấy rất yêu hắn mà. Bỗng nó giật mình khi hắn bất ngờ cầm tay nó, nhưng nó cũng nhìn hắn và cười. Đôi bàn tay của hắn luôn ấm áp đến lạ thường, tạo cho nó một cảm giác được bảo vệ. hắn kéo nó tời bàn bên góc gần cửa sổ. Ở đây rất yên tĩnh nên rất thích hợp cho việc nói chuyện.

-   hai người tới rồi ak, mời ngồi.

-   cảm ơn em. ( nó)

Hắn kéo nó ngồi xuống. LL nhìn nó và hắn mà ko ns gì, nó cảm nhận đc LL đang buồn. Và một điều gì đó nó thấy cô bé này có cái gì đó rất thân thuộc, hình như nó đã gặp cô bé này ở đâu rồi.

-   hai người đừng tình tứ như vậy trước mặt tui đc ko? Còn anh em xin anh đừng cầm tay cô ấy trước mặt em.

Bây giờ nó mới chợt nhớ là mình vẫn cầm tay hắn, nó vội vàng đưa tay ra khỏi tay hắn.

-   chúng ta vào việc chính thôi. Tôi muốn thi tài vs chị, nếu chị thắng thì tui sẽ rút lui và ngược lại. chị đồng ý?

-   Vậy thể lệ thi như thế nào? ( nó hỏi).

-   Thi 3 vòng: Sắc đẹp và sự nổi tiếng, võ thuật và gia thế. Xét về sắc đẹp và sự nổi tiếng thì tui chấp nhận thua chị, còn gia thế theo tui đc biết thì chị chỉ là con nuôi của một nhà kinh doanh nhỏ. Vậy là 1-1. ta sẽ thi võ thuật vào chiều nay để phân định thắng thua. đc ko? ( LL)

-   Em đừng quá đáng, em học võ từ nhỏ, còn cô ấy……… ko công bằng. ( hắn tỏ ra bất mãng)

-   anh đừng bênh vực cô ấy, anh biết là muốn làm con dâu của Cao gia thì phải giỏi võ mà. ( LL)

-   hai người đừng nói nữa tui đồng ý. Thời gian và địa điểm tùy em chọn.      ( nó)

-   không được, em sẽ thua mất.( hắn)

-   không sao đâu, anh đừng lo.

-   vậy 3h tại trung tâm thể dục thể thao của Q1.

-   đc, thôi chào em.

Nó đứng lên bước ra khỏi ABC. Nếu LL biết thân phận thật sự của nó thì sao, cô bé sẽ thật vọng lắm. nhưng nó ko muốn cô bé buồn, lại càng ko thể để hắn thất vọng. Nó phải làm sao đây. Thôi nó sẽ giúp hắn và khuyên bảo cô bé sau. Cô bé tạo cho nó một cảm giác thân thuộc, Nó có linh cảm là nó biết cô bé ấy nhưng lại ko nhớ ra.

-   Em sao lại đồng  ý. Anh rất lo cho em.

-   anh đừng lo, em sẽ cố hết mình mà.

-   nhưng………

Không để hắn nói hết nó đã lên xe và ra hiệu cho hắn, nó cười với hắn khiến hắn cũng ko ns đc gì. Hắn đâu biết nó cũng có võ, nếu ko ns là thuộc đẳng cấp cao. Vì sợ chị em nó bị bắt nạt nên ba mẹ nó thêu thầy về dạy võ cho nó. Tất nhiên ko ai biết nó biết võ vì từ nhỏ nó đã được nhóc em và Bảo Nam bảo vệ rồi. bây giờ mới có cơ hội thể hiện. Nhưng nhìn LL thì nó biết cô bé cũng ko phải tay vừa.

Buổi chiều tại phòng võ thuật, trận đấu giữa nó và LL diễn ra. Nó mang bộ đồ võ màu trắng, Linh Linh mang bộ dồ màu đen. hai người cúi chào nhau và bắt đầu trận đấu. Hắn ngồi trên kháng đài rất lo cho nó.

Trận đấu bắt đầu. Linh Linh xuất chiêu trước, cô bé nhanh như cắt tung ra cú đấm nhằm vào mặt nó nhưng nó nhanh chóng né đc, nó cũng tung ra một cú đá chân rất mạnh nhưng cũng như vậy đòn đánh của nó bị cô bé cản lại. Cứ như vậy nó vs Linh Linh giao đấu vs nhau suốt hơn 1h đồng hồ, kẻ tấn công, người phòng bị. Nó không muốn làm Linh Linh bị thương nên hạn chế ra đòn vẫn không phân thắng bại.

-         chị cũng có võ, thật không tin nổi. nhưng chị sẽ thua thôi

-         Linh Linh ak, Nam không yêu em thì đừng gượng ép.

-         tất cả là vì chị, tại chị mà anh ấy không yêu tôi, tôi phải thắng được chị.

Biết không thể khuyên được cô bé nó đành ra đòn. Và rồi nó tung ra một cú đá nhưng đồng thời Linh Linh cùng dùng chân đá, cả hai cùng ngã ra sàn. Ai cũng thấm mệt, cả nó lẫn Linh Linh đều không thể tiếp tục được nữa. Vậy là hòa.

Hắn đứng ở trên từ lo lắng chuyển qua ngỡ ngàn, hắn ko ngờ nó lại có võ, ko những thế cũng ko thua kém gì Linh Linh, nếu ko ns là hơn một chút. nhưng khi thấy cả hai cùng ngã thì hắn đã vội chạy xuống đỡ nó lên.

-   Em có sao không?  (hắn lo lắng)

-   em ko sao đâu, khụ…..khụ………

-   khụ…… khụ………. chị làm tui ngạc nhiên quá. thật ko ngờ, chúng ta hòa nhau. giờ phân định thắng thua bằng một bài thi khác. ( LL)

-   thi ………

-   đúng vậy, tỉ số vẫn là 1-1, chúng ta sẽ thi làm một bài nghiên cứu về một loài cây, trong 2 tuần sẽ gửi bài về cho các giáo sư của trường nông lâm nhận xét. ai làm tốt hơn sẽ thắng. Thế nào? ( LL).

-   Nhưng chị còn phải học, cả em nữa. Em cũng vậy mà.

-   ko sao, vừa học vừa nghiên cứu. Chị đồng ý ko?

-   em đừng quá đáng, tui ko yêu em, với lại lần thi này em có hậu thuẫn từ anh trai em, còn cô ấy ………

-   chị đồng ý. Anh Nam chúng ta về.

Nó đã đồng ý mặt dù nó không giỏi về lĩnh vực này lắm. nhưng đã thi thì phải theo tới cùng. Nhưng mà nó cần có kiến thức thực tiễn thì mới có thể làm đc, phải làm sao đây, trong tuần nó chỉ đc nghỉ ngày chủ nhật thôi. hix……….. chắc phải xin trưởng khoa nghỉ học một tuần để về đồng bằng Sông Cửu Long tìm hiểu mới đc. lại bị trừ điểm thi đua nữa rồi. Sao bây giờ nó thấy ghét cái người đang lái xe quá. “ Tên khốn mà”.

-   ui lạnh cả sống lưng. haizzz……. mà em định ntn?

-   ak, chắc phải xin nghỉ học một tuần để về miền quê tìm hiểu thôi. Anh đi cùng em nhé.

-   chắc chắn rồi, anh có một nơi đẹp lắm, tiện thể muốn đưa em tới đó du lịch luôn . hihi…………( hắn)

-   thích quá, được đi du lịch luôn ak. ………… nó háo hức và vui lắm, từ khi về nước tới giờ nó chưa được đi du lịch… nhân cơ hội này nó phải thưởng thức vẻ đẹp của đất nước mới được.

CHƯƠNG XXII: CHUYẾN DU LỊCH CỦA CÔNG CHÚA HANDSOME

 

1))))): CÁNH ĐỒNG SEN XINH ĐẸP

Ngày mai nó tới trường xin nghỉ học thì tình cờ gặp hắn cũng tới xin nghỉ. Hắn ngạc nhiên khi thấy nó xin nghỉ, rồi nó phải ns vs hắn là về quản lí nhà hàng giúp chị nó. Tất nhiên là hắn tin ngay. Rồi tranh thủ nó gặp Quân và cho Quân biết là nó phải nghỉ học một tuần. Quân hỏi vì sao nhưng nó không nói. Buổi chìu nó xuất phát cùng hắn vs chiếc xe sành điệu của hắn thẳng tiến về miền quê thanh bình. Nó và hắn tới Đồng Tháp Mười khi trời đã tối, đành ngủ lại trong xe khi ko tìm đc nhà nghỉ. buổi tối trời lạnh nên nó cứ tựa đầu vào vai hắn mà ngủ. Hăn thì ko ngủ đc đành làm gối cho nó ngủ. Nhìn nó ngủ hắn thấy vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Ước gì khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi, nó cứ vùi đầu vào lòng hắn mà ngủ như một con cún con, hơi ấm từ hắn giúp nó cảm giác anh bình và thoải mái. Trời rồi cũng sáng, Nó tức dậy và biết mình đã ngủ say và gối đầ lên vai hắn. Nó cười, hắn đã làm gối cho nó ngủ, hihi………., nhìn hắn ngủ nó lại thấy hắn quyến rũ lạ thường, cách ngủ này có nét gì đó giống anh Bi của nó. hihi…….. Hắn thật sự rất đẹp. Nó lấy áo đắp cho hắn và ra ngoài ngắm cảnh. Nơi đây thật đẹp, một nơi tràn đầy hoa sen, hồng, trắng, tím đều có cả. Một không gian tràng đầy hương thơm của tự nhiên, tạo cho người ta một cảm giác thoải mái. Nó lấy máy hình ra chụp lại và đi lại chỗ một cô gái đang hái sen và say sưa hát. nó hỏi thăm về nơi đây, về sen……. Nó định làm bài về hoa sen. hihi……….

Ở đây nó được trò chuyện với những người dân hiền lành, chất phát và rất dễ mến. Nó còn được đi thuyền ngắm sen nữa, thật thích làm sao? sau khi hỏi xong nó Được tặng một bông sen, nó về xe thì thấy hắn cũng đã dậy. Nó cười với hắn như chào buổi sáng và chúc hắn một ngày mới tốt lành.

-   em dậy sớm vậy?

-   em tìm hiểu về sen, nơi đây thật đẹp phải không anh, em thật không muốn rời xa. Nhưng Chúng ta về Miệt Vườn thôi.

-   uk, ăn sáng xong thì ta đi, anh đói rồi.

-   em cũng vậy, để em lấy đồ ăn nha.

2))))): KỶ NIỆM TUỔI THƠ

Thế là nó đã có Được những thông tin bổ ít về loài sen, tiếp theo sẽ là trái cây nam bộ. Nó và hắn thẳng tiến về Miệt Vườn. Trong khi đó tại Hồ Chí Minh thì cô bé Linh Linh đang nhõng nhẽo với một người, phải nói là một anh chàng tri thức bảnh trai.

-   Anh hai…….. anh giúp em đi mà, em phải có bài nghiên cứu đó. hai ơi, năn nỉ hai mà………….

-   con bé này, em muốn có bài nghiên cứu về cây trồng để làm gì, em học ngành kế toán mà. ( anh của cô bé)

-   em cần để thắng một người, em đã thi rồi mà, chỉ cần hơn vòng này là em thắng. Hai giúp em đi mà. hai…….. thương em nhất mà

-   nếu đã là thi thì em phải tự làm chứ. Hai ko giúp đc đâu. Hai phải học.

-   em không giỏi việc này, Hai học Nông lâm, mà, còn là nhà khoa học tương lai mà. Hai……….

-   thôi được hai sẽ hỗ trợ em, nhưng em phải làm đấy. Mà em thi với ai vậy. Đừng có mà gây chuyện nha cô nhóc.

-   Với một cô gái hơn em một tuổi. Nguyễn Trần Bảo Ngọc. một cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Em phải thắng để có được anh ấy. Còn hai nữa sao cứ chờ hoài một người vậy, đã 15 năm rồi, chị Na sẽ không về nữa đâu.

-   Bảo Ngọc, có phải là cô ấy.

-   ko thể nào, chị Na dù có đẹp đến đâu cũng ko thể đẹp như cô gái đó đc, cô ấy dù là tình địch của em nhưng em ko ghét cô ấy. Lúc đầu em cũng thấy rất quen thuộc, em còn nghĩ là chị Na nữa mà. Nhưng gia cảnh của cô gái ấy đã cho em biết đó ko phải chị Na. Với lại chị Na đang ở Anh mà, sao lại có mặt ở Việt Nam để tranh giàng người yêu với em được

-   Tại sao cô ấy ko về, anh đã chờ cô ấy rất lâu

-   hai đừng vậy nữa, em cũng nhớ chị Na lắm, nhưng chắc chị ấy sẽ không về đâu, lúc sinh nhật 17 tuổi của chị ấy hai  Đã gửi quà và hình cho chị Na, chị hứa sẽ về vậy mà đã hơn 3 năm rồi. Anh nên quên chị Na đi. hãy tìm một tình yêu mới. Hai Ak

-   không……. thôi em đi tìm hiểu đi, tới viện nghiên cứu sẽ có nhiều tài liệu hơn đấy, anh sẽ cung cấp cho em một số thông tin bổ ích khác..

Người mà cô bé Linh Linh gọi là hai chính là Hoàng Sơn Nguyên, cậu chủ của tập đoàn nhà họ Hoàng. là người thích nghiên cứu khoa học. Hai anh em nguyên quen vs nó và nhóc Bo. nhà nó là hàng xóm của Ng. Lúc còn nhỏ hai chị em nó vs hai Anh em Ng rất hay chơi vs nhau. Ng thích nó lúc còn nhỏ. Còn nó thì cũng rất thích Ng nhưng lúc đó còn nhỏ mà. Nó rất tốt vs LL, LL lúc nào cũng theo nó ko rời. Hai chị em chơi rất thân với nhau nhưng rồi nó theo gia đình sang Anh nên không gặp lại Nguyên và LL nữa.

Lúc nó sắp phải đi, nó đã khóc rất nhiều, nó ko muốn xa hai anh em Ng.

-   Anh Ng, Na hok thích xa anh đâu. huhu……. Na muốn đi chơi vs anh Ng cơ, hok chịu đâu. Anh Nguyên sang Anh cùng Na nha.

-   Na ngoan đi, Na phải theo baba va mama, anh cũng ko muốn xa Na đâu, nhưng anh không đi được, anh sẽ nhớ Na lắm. Ngoan đừng khóc nữa.

-   ứ hok chịu, Na thích anh Ng đi cùng Na. huhu……. hok chịu

-   na ngoan nào, ngoan rồi anh Ng sẽ cho Na kẹo. Na qua đó đừng quên anh nhé.

-   hihi……… Ko đâu, sau này lớn na sẽ trở về lấy anh Ng làm chồng nhé. Anh Ng đừng thích ai khác đấy nhá.

-   anh chỉ lấy Na thôi đc chưa, bây giờ thì đừng khóc nữa, nhìn xấu quá.

Lời hứa của nó khi xưa Ng vẫn luôn nhớ và chờ đợi nó trở về. Và bây giờ anh có linh cảm nó đã trở về VN rồi. Nó đang ở rất gần anh nhưng anh ko thể nào tìm đc nó. Dường như giữa nó và anh đang có một khoảng cách rất xa, xa lắm. Nguyên ngồi trầm ngâm trong phòng một mình, anh nghĩ về nó, về những kỉ niệm đẹp khi xưa, rồi anh thấy buồn. Anh đã chờ nó 15 năm vậy mà nó không trở về. Anh đã rất nhớ nó, nhưng anh đau khi nghĩ nó đã có người yêu. Anh thật sự sợ điều đó. Nhưng anh vẫn chờ, chờ ngày nó trở về bên anh. Dù vô vọng nhưng với anh đợi chờ là hạnh phúc.

3)))): MIỆT VƯỜN XINH ĐẸP

 

Tại Miệt vườn, nó và hắn xin vào ở cùng một nhà dân. Nó muốn đi làm cùng gia đình họ, cùng chèo xuồng, cùng chăm sóc cây, cùng thu hoạch trái cây như một người nông dân để hiểu rõ về họ. Thế là nó và hắn cũng mang những bộ đồ làm vườn, bây giờ nhìn bọn nó như những người nông dân thực thụ. lấy nón lá đội trên đầu cả hai cùng các bác nông dân đi làm vườn. Ngồi trên xuồng nó đã xin một bác cho nó chèo thử. Thế là nó cầm lấy chèo nhưng cứ khơu mãi mà xuồng cứ chạy vòng vòng chẳng chịu đi, ai cũng cười nó. Thế là hắn thế chỗ nhưng sau một hồi vật lộn thì hắn cũng chả khá hơn là bao, chiếc xuồng cũng không đi được một doạn nào, nó cứ quay quay một chỗ. Haha……….. Nó cười to để trêu ngươi hắn, nhưng khi nó đứng lên định lại chỗ hắn thì.

“ Á……………….. rùm……………” nó bị té xuống nc, ko chỉ nó mà hắn cũng ngã theo nó luôn. Hai đứa cứ đứa chìm đứa la hét. Đã vậy còn cãi nhau.

-   Anh quá lắm, sao lại rung thuyền.

-   nè tui đỡ em mà em còn trách tui, tại em đi ko cẩn thận mà.

-   A…n…………h…

Nó và hắn cuối cùng cũng bò đc lên xuồng. Cả hai ướt như chột lột, vậy mà mọi người cũng phải ngán ngẩm khi vẫn nghe tiếng cãi nhau.

-         tất cả là tại anh đấy, bắt đền.

-         tại ai không cẩn thận bị té, giờ còn trách ai nữa.

-         tại anh rung thuyền mà. Anh làm áo quần em ướt hết rồi. đền đi.

-         lấy gì đền bây giờ. hay em cởi đồ ra anh hong khô cho. hehe….. Hắn nhìn nó cười gian xảo.

-         Anh dám……đồ xấu xa….. Nó thì vừa ngại vừa tức. Hắn dám trêu nó ak, để rồi xem ai lợi hại hơn. Nghĩ rồi nó lấy tay hất nước lại chỗ hắn.

-         cho chết nè,

-         a…a… dám té nước ak, xem nè.

-         Anh dám té nước em,

-         haha…

Những tiếng cười cứ mãi không thôi, nó và hắn cứ cãi nhau suốt ngày, ai nhìn cũng phải lắc đầu nhưng họ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nó và hắn tới đây làm cho cuộc sống của họ nhiều tiếng cười hơn, vui vẻ hơn. Họ thầm cảm ơn nó và hắn đã cho họ cảm nhận được nhiều điều hạnh phúc trong cuộc đời này.

 Do Còn phải làm vườn nên nó và hắn đành mang đồ ướt như vậy.

Trong lúc nó với hắn đang say sưa thu hoạch trái cây; nào là chôm chôm, măng cụt, cam, xoài, ổi…. Nhiều ơi là nhiều. thì tại biệt thự nhà Q, anh đang ns chuyện vs mẹ anh.

-   Quân sau vụ tai nạn ấy cho đến bây giờ cũng một năm rồi, con vẫn ko nhớ ra chuyện gì sao?

-   mẹ ơi con đã cố nhớ nhưng ko nhớ đc.

-   Vậy con có biết con có một người anh song sinh ko?

-   Con có một người anh song sinh.?

-   đúng vậy, nhưng ta đã ko đc gặp nó kể từ lúc nó 2 tuổi, Ba con đã mang anh con đi, tất cả là vì ta……….

thật ra Tất cả mọi chuyện Q đều biết hết, năm xưa mẹ anh có hôn ước vs một người con trai, nhưng bà lại đi yêu một nhân viên nghèo trong công ti của cha bà. Bất chấp tất cả bà đã bỏ theo người ấy, hai người sống rất hạnh phúc bà có hai đứa con song sinh. Nhưng cho đến một ngày, người con trai có hôn ước vs bà đã xin bà gặp ông ta một lần. Bà cảm thấy có lỗi nên đã đồng ý. Bà tới biệt thự nhà anh ta nhưng nào bít anh ta đã sắp đặt kế hoạch và gọi chồng bà đến. ngay khi anh ta ôm lấy bà thì chồng bà đã thấy. Vậy là sóng gió đã xảy đến, chồng bà ôm đứa con bỏ đi. Mãi cho đến giờ vẫn ko có tin tức.

-   mẹ đừng buồn nữa, con rất muốn gặp anh, cả ba con nữa, con sẽ tìm anh về cho mẹ.

-   Con trai mẹ đã lớn thật rồi, đợi con học hết đại học mẹ sẽ giao công ti lại cho con và vợ con quản lí.

-   Con làm gì có vợ?

-   thì cô bé xinh đẹp hôm nọ đó, khi nào dẫn đến mẹ gặp mặt nhé.

-   mẹ lại trêu con………. hihi………..

-   nhanh lên ko có người cướp đấy con trai, Thôi mẹ con mình đi đến nhà hát thôi, tối nay có buổi biểu diễn.

-   mẹ chờ con một chút

Q chạy lên phòng lấy đt gọi cho ai đó: “ Alo………. cha phải ko? con đã lấy đc lòng tin của bà ấy, đợi lúc nào học xong đại học con sẽ đc tiếp quản công ti…….. ……….Cha đừng ép con quá đáng con cố lắm rồi, không nhanh hơn được nữa đâu.” Q tức giận cúp máy.

- Q ơi… nhanh lên con, ta sắp trể rồi

- dạ con xuống liền.

 Anh đi xuống lầu và cùng mẹ đi xem hòa nhạc, có thể nói điểm chung của hai mẹ con là ca nhạc và điều này làm Q rất quý mẹ.

Bây giờ đã 7h tối, tại một miền quê nhỏ xinh đẹp, trên một chiếc cầu khỉ bắt ngang qua con kênh, ánh trăng sáng và hương thơm của đồng quê tạo nên một khung cảnh lãng mạng. Có hai người một nam một nữ đang ngồi nói chuyện rất say sưa, khỏi cần phải nói chắc ai cũng biết đó là nó và hắn.

-   Ui da, cái vai mỏi ghê luôn, cả chân nữa. ( hắn rên la)

-   có thế mà cũng,,,,,,,,,, mà công nhận cũng mệt thật nhưng em thấy vui. hihi……..

-   em thì sướn rồi, chơi chứ có bê vát như anh đâu……… khổ thân tui.

-   nhưng bù lại em có thêm kiến thức cho bài nghiên cứu, hihi……. ngày mai chúng ta về Long An. Mà công nhậ ở đây thật tốt, em không muốn rời xa nơi đây chút nào.

-   anh cũng vậy, hay chúng ta ở lại chơi thêm ít ngày nữa đi.

-   không được, em còn phải tham khảo thêm nhiều nữa. mai chúng ta về Long An thôi.

-   nhanh vậy, anh không đi được nữa đâu, mệt lắn ý .chúng ta về biệt thự nhà anh đi, anh muốn nghỉ ngơi rồi.

-   không được, anh vang mệt còn em thì không chắc nhưng em còn tìm hiểu về lúa nước nữa chưa về được.

-   Nhưng anh mệt,

-   không đc,

-   mà khoan lúa nước phải ko? tại biệt thự nhà anh gần ruộng lúa em tha hồ nghiên cứu.

-   Á sao anh không nói sớm……… vậy chúng ta về đó. hehe………. Thôi ta đi vê thôi……… em buồn ngủ quá. (nó)

-   đúng là heo mà. Lúc chiều ăn không biết bao nhiêu là trai cây: cam, quýt, bưởi, bòng, ổi, mãng cầu… đều ăn sạch, giờ lại đòi ngủ sớm. Em thành heo rồi đấy. Mà sao hai chị em em giống nhau quá. (hắn)

-   hihi. thì hai chị em song sinh mà. Êm mà anh nói giông chị em em giống nhau về cái gì vậy?( nó)

-   đều là heo ham ăn ham ngủ cả. hehe…..(hắn)

-   anh dám trêu em, cho chết nè, dám nói nữa không.(nó)

Nói rồi nó lấy tay nhéo hắn làm hắn nhảy tưng tưng suýt té xuống sông.

-         tha cho anh mà, đau quá. (hắn)

-         còn dám trêu em nữa không? (nó)

-         không dám nữa, không dám. Em đứng là bà chằn lửa mà.(hắn)

-         A,A, anh lại còn nói em như vậy nữa. Muốn ăn đấm không? em cho anh xuống sông cho cá ăn bây giờ.(nó)

-         thôi thôi không dám (hắn)

-         thôi chúng ta về thôi.(nó)

-   đi nào………..(hắn)

Nó và hắn đang đi, bỗng nó dừng lại nhảy phốc lên lưng hắn mà cười thích thú trong khi hắn quá bất ngờ suýt té. Khổ thân hắn quá đi.

-   khoan, anh cõng em đi, chân em đau.

-   hix, chân anh cũng đau zậy, em bắt nạt anh……..

Nó đung đưa cái đầu và hai tay giờ lên rất thích thú “ Let’s…………go”,

-         Bảo Ngọc, em hát cho anh nghe đi.

-         em không biết hát. Hay là anh hát đi, ru em ngủ luôn. hihi

-         đúng là đồ khôn ranh mà, anh hát là em không được ngủ nhé, phải nghe đấy.

-         hihi…… em sẽ không ngủ, được nghe nhạc miễn phí mà dại gì không nghe.

Thế là hắn nghêu ngao hát cho nó nghe, từ nhạc cách mạng đến nhạc vàng, rồi đến bài tiếng Anh… và cứ thế giọng hát của hắn vang trong đêm thật thanh thót, hắn hát bằng cả tấm lòng đối với nó, nhưng hắn sẽ thất vọng lắm khi biết nó đã ngủ say để cho hắn độc thoại một mình.

-         em có đang nghe không?

-         (im lặng)

-         này em ngủ rồi ak, đáng giận quá.

-         (im lặng)

Hắn đành thở dài và lắc đầu. Và cứ thế trên cánh đồng đây đóm đóm có một hình ảnh thật đẹp, hình ảnh một chàng trai cõng một cô gái đang ngủ say đi bên dòng sông nhỏ thật lãng mạng. Những con đom đóm chiếu sáng cả một vùng, ánh sáng càng rõ hơn khi có nó và hắn, dường như đóm đóm cũng muốn chiếu sáng cho hai người. Ánh trăng trên cao cũng sáng hơn lạ thường, trăng nhìn xuống mỉm cười cùng nó và hắn. Đây có thể nói là khoảnh khắc đẹp trong kí ức của cả hai người. Nó và hắn cứ đi trên con đường thật yên bình làm sao Và rồi đây liệu có còn những khoảnh khắc yên bình như thế này nữa không? Nó sẽ có thể ngủ một cách ngon lành trên vai hắn nữa không? còn hắn có còn cơ hội được cõng nó nữa không? tất cả đều ở tương lai. Còn giờ đây nó đang ngủ ngon trên chiếc lưng vững chắc của hắn, nó ngủ ngon vì nó tin tưởng rằng có hắn ở bên nó sẽ được bảo vệ, được chỏ che. cả nó và hắn đều mỉm cười hạnh phúc. hãy cứ để hạnh phúc theo hai con người này hiện tại lúc này đây, tương lại hãy để sau phải không các bạn?

Hắn cõng nó về tới nhà thì chân đã mỏi nhừ, “ công nhận con heo con này cũng nặng dễ sợ” hắn đặt nó xuống giường rồi cũng ra ngoài giường ngoài nằm nghỉ. Ko biết vì lạ nhà hay ko quen nhủ trên giường chiếu mà hắn ko ngủ đc, bước lại chỗ nó ngủ ngắm nhìn nó đang ngủ say hắn lại cười chua chát một mình. Nó đó nhưng trái tim nó thì luôn hướng về một người con trai khác. Hắn bước ra ngoài, lúc này trăng vẫn sáng vằn vặc, hắn ngắm trăng mà lòng buồn lắm, 12 ngày nữa nó sẽ ko còn là bạn gái của hắn nữa. Hắn phải làm sao? tim hắn đau, đau từng cơn dữ dội vì nó, nó như một cơn gió thoáng qua đời hắn một cách nhanh chóng khiến hắn thoáng dễ chịu và hạnh phúc nhưng rồi lại bay đi làm tim hắn hụt hẫn và xót xa.

-   anh ko ngủ được phải không?

Nó ns và ngồi xuống cạnh hăn trên chiếc chõng tre ngoài hiên. Nó cảm giác hắn có tâm sự, ánh mắt ấy có một cái gì đó đau khổ và xa xăm lắm. Nó biết hắn đang bùôn.

-   sao em ko ngủ? ngoài này lạnh lắm.

-   anh cũng ko ngủ mà, hihi………… anh có tâm sự?

-   người thì phải có tâm sự chứ, hỏi thừa

Nó bĩu môi lại, hắn lại trêu nó, đúng là sao chổi mà. nhưng giờ nó lại có cảm nhận khác về hắn, thân thiết hơn, ở bên hắn nó thấy rất thoải mái, nó cười nhiều hơn, tức giận cũng nhiều. hajzz…………… Nó nhìn lên trời và chỉ tay lên trời.

-   ngôi sao kia sáng quá, đó là anh Bi rồi.

-   anh Bi là ai?

-   ak là ……….là………..anh trai của em, hihi…………

-   A………… ngôi sao kia sáng quá,

-   ko phải ngôi sao này đẹp hơn.

-   ngôi sao kia đẹp hơn

-   .,………………….

-   ……………….

Thế là hắn và nó cứ cãi nhau như thế, cùng ngắm sao vs hắn nó thấy rất vui. Và nó ngủ thiếp đi tựa đầu lên vai hắn lúc nào ko biết. Hắn cũng phải lắc đầu bó tay với nó, người đâu mà không biết đề phòng gì hết, lỡ gặp kẻ xấu thì không biết xảy ra chuyện gì? Hắn lấy áo đắp cho nó khỏi lạnh rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cứ như vậy tới sáng, tất cả mọi người đều đều ngạc nhiên khi thấy một nam một nữ tựa đầu vào nhau mà ngủ rất ngon lành trên chiếc chõng tre nhỏ xinh, cả hai cùng nỏe một nụ cười.. Và ai cũng phải hạnh phúc thay cho hai người.

4))))); CÔNG CHÚA GIỮA RỪNG HOA HỒNG BẠCH

Chừng 7h sáng nó tạm biệt gia đình người nông dân tốt tính và thẳng tiến về căn biệt thự của hắn. “ Ko biếtt nó sẽ như thế nào”, Nó đang lo cho bài nghiên cứu nữa, nghe hắn nói LL có anh trai làm bên lĩnh vực này,cùng tuổi với hắn nữa. Điều này làm nó nhớ tới một người hàng xóm lúc nhỏ. Đã lâu rồi nó không gặp lại người ấy nhưng nó biết chắc một điều là người đó Sẽ ko quên nó. Bây giờ nó muốn gặp người đó quá, nó muốn đem hết mọi chuyện của nó kể hết cho anh và khóc trên vai anh, được anh ôm nó vào lòng mà an ủi nó.  Nó thèm những lời động viên ngọt ngào của anh quá.

Xe hắn dừng lại trước một căn biệt thự khá rộng theo kiến trúc châu Âu rất độc đáo, trước nhà là một vườn hoa rất rộng và đặc biệt hơn cả là vườn hoa chỉ toàn màu trắng tinh khiết của hoa hồng bạch, loài hoa nó yêu thích nhất. mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa thôi thúc nó bước ra khỏi xe và bước vào vườn hoa.

-   Woa đẹp wa. toàn là hoa hồng bạch, một vườn hoa hồng bạch, anh Nam cũng thích hoa hồng bạch à. Đẹp quá đi. Em rất thích loài hoa này, nhìn nó thật thanh khiết không dính một chút bụi nào. rất đẹp phải không anh?

Hắn chỉ gãi đầu và cười, “ Đúng vậy đẹp và thanh khiết như em vậy, nhưng hoa hồng bạch anh có rất nhiều còn bông hoa mà đẹp nhất đang đứng kia, bông hoa anh thích nhất lại không thuộc về anh, anh đau lắm”. Hắn nhìn nó đang cười đùa vui vẻ bên những bông hó hồng bạch xinh đẹp kia mà lòng thấy vừa hạnh phúc vừa đau khổ. hắn cũng mới biếtt nó thích loài hoa này. còn hắn trồng loài hoa này vì hắn cũng thích chúng và hắn muốn tặng cho người con gái hắn yêu những bông hoa hồng thanh khiết này. Và hôm nay hắn thấy vui khi người con gái hắn yêu cũng rất thích vườn hoa này. Nó say sưa chạy khắp vườn hoa, ngắm hoa và hát mà ko biết hắn đang đứng ngắm nhìn nó. Thiên thần nhỏ của đời hắn và hắn đã chụp lại đc một bức hình nó đang đứng vs hoa rất đẹp. “ Công chúa hoa hồng bạch”.

-   Anh ơi ở đây đẹp quá. Anh dẫn em tham quan nhé. hihi…..

-   em vào nhà ngỉ ngơi chút rồi anh đưa em đi.

Nó bước vào biệt thự, ở đó đã có người đứng chờ và dẫn nó lên phòng.

Woa một căn phòng đẹp  wa. toàn màu trắng thôi. phòng hắn ở đối diện vs phòng của nó. Nó tắm và thay đồ xong thì chạy ngay qua phòng hắn. “ cốc….. cốc……..”. ko ai trả lời nên nó mở cửa bước vào, một ko gian thật  yên   bình với màu xanh da trời. Hắn ko có ở trong phòng, nó lại giương ngồi. Mải ngắm căn phòng nó ko biết có tiếng động. Hắn bước ra từ phòng tắm chỉ vs chiếc khăn tắm che phần dưới. Hắn cũng không biết nó ở đó:

-   E…………M ……… em………

Nó quay lại thì oh my god…….

-   A………….. anh……… anh………. sao ko mang đồ……..

Nó đỏ mặt chạy về phòng, ngại wa trời, “ mà công nhận body của anh ta quá chuẩn ak nha. …….. ui nghĩ vớ vẩn wa…….” Nó tự cốc đầu nó rõ đau. hắn thay đồ xong thì sang phòng nó gọi nó xuống ăn cơm

-   Em có trong đó ko? xuống ăn cơm nhé. Hay đang còn ngại, hehe…… hay thấy người anh đẹp wa mà ngất ngây luôn ùi.

Nó vội mở cửa phòng ra khiến hắn ngạc nhiên

-   nè nhá, Sao mà anh có thể tự tin wa mức như thế đc. Chỉ có những kẻ mù mới khen dáng người anh đẹp thôi. lêu lêu……..

-   em thật sự thấy vậy ak, xấu vậy sao. ( mặt hắn ỉu xỉu…… thấy mà tội)

-   ờ thì công nhận body của anh chuẩn và đẹp nhưng……….

-   Á em khen anh tức là ……… haha…….

-   Tức anh  wa ko nói nữa, em đói………

Nó lao nhanh xuống phòng ăn trong khi hắn đang ôm bụng mà cười.

-   nè đừng thấy anh đẹp trai mà ngại chớ, haha………..

hôm nay đã là chiều thứ 5, thế là chỉ còn 3 ngày nữa để nó quyết định nên viết về loại cây nào, nó còn muốn tìm hiểu về cây lúa và nhiều cây khác nữa, nhưng tiếc rằng không có thời gian. Hình như nó cũng rất thích thú khi  tìm  hiểu về cây trồng. hihi……….. Nhưng do mới tới biệt thự nên hắn ko cho nó đi tìm hiểu gì cả, hắn sợ nó mệt. Nó giận hắn lắm nhưng rồi cũng bỏ lên phòng ko chịu ns chuyện vs hắn. Mà hắn lo cho nó quả ko sai, ko biết hôm wa do mang đồ ướt lâu nên nó thấy trong người hơi mệt. Ngủ một giấc tới 7h tối nó mới tỉnh dậy khi nghe hắn gọi xuống dùng bữa tối, nó mở mắt ra một cách mệt mỏi, ko hiểu sao cổ nó thấy đắng nghét nói không ra tiếng, Người nó ko dậy khỏi giường được.

-   Em dậy chưa, còn giận anh ak, thôi mà xuống ăn tối đi.Anh xin lỗi đã trêu em, đừng giận giai như vậy nữa. Em là người độ lượng mà.

-   ……………….

-   Anh xin lỗi, mai anh dẫn em đi chơi cả ngày.

-   ………….

-   cốc……… cốc……….. em nghe anh không vậy?

khó khăn lắm nó đứng dậy và mở cửa phòng, người nó như muốn khụy xuống vậy, chân nhất không nổi, đầu thì cứ xoay xoay rất khó chịu. Cánh cửa phòng mở ra. Và như tìm được điểm tựa, nó thấy trước mắt mình tối lại rồi nó ngã vào người hắn. Nhìn sắc mặt xanh xao của nó khiến hắn không khỏi lo lắng, nó ngất đi làm hắn càng lo hơn.

-   Em sao vậy, đừng làm anh sợ. Quản gia đâu gọi bác sĩ cho tui. nhanh lên…………Em đừng làm anh sợ mà………… tỉnh lại đi……….

Hắn bế nó lại giường, người nó nóng wa nhưng nó thì lại run run nên hắn lấy chăn đắp cho nó. “ Anh………….Bi……….. Na……….. nhớ anh nhiều lắm, anh biết Na đau thế nào khi anh đi ko? đừng bỏ Na mà………”, những lời nói mê của nó làm hắn càng lo hơn, “ Anh Bi là ai mà mỗi lần mơ ngủ cô ấy và cả nhóc MN đều nhắc tới?”. Bác sĩ đến khám cho nó và cho đơ thuốc. Bị sốt do mang đồ ướt đây mà. Nó tỉnh lại cũng làm hắn bớt lo hơn.

-         em làm anh lo quá, vậy mà còn đòi đi thăm đồng cớ đấy. giỏi quá ha.

-         em xin lỗi anh,

-         thôi em đừng xin lỗi nữa, để anh đỡ em dậy ăn cháo nhé.

-         hihi…….. cảm ơn anh.

 hắn đỡ nó ngồi dậy và đút cháo cho nó ắn rồi cho nó uống thuốc, nó bây giờ cũng hạ sốt nhưng vẫn còn rất mệt. Sợ nó lại sốt cao nên cả đêm hắn ngồi bên cạnh và ko ngừng chườm đá cho nó.

-   hajzz………. em làm anh lo wa, cuối cùng cũng hạ sốt rồi.

-    cảm ơn anh, anh tốt với em quá, cũng khuya rồi anh về ngủ đi kẻo mệt.

-   anh ở đây với em, anh lo…….

đã 1h sáng, hắn cầm tay nó và ngủ thiếp đi bên cạnh. khi những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng, nó mới tỉnh giấc, thấy  trong  người  cũng  đỡ  hơn hôm qua, nó định vươn vai nhưng chợt khựng lại khi thấy hắn đang nắm chặt lấy tay nó. “ Chắc tối qua anh thức suốt đêm chăm sóc cho em phải ko? em xin lỗi anh nhiều nha, anh tốt với em wa”, Nó lấy chăn đắp cho hắn nhưng tay nó lại dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ say của hắn. “ Anh rất đẹp”, không biết hắn có nghe được lời khen đó ko nhỉ  nhưng môi hắn hiện rõ một nụ cười hạnh phúc. Nó cứ ngồi ngắm hắn như vậy nên giật mình khi hắn tỉnh lại. Nó ngắm hắn mãi không chán và giờ đây khi hắn bỗng nhiên tỉnh lại nó giật mình suýt ngã xuống giường. “ có ngày đứng tim mất”,

-   Anh…………anh….. ngủ tiếp nữa đi, tối qua anh mệt rồi.

-   em dậy rồi ak, đã đỡ mệt hơn chưa?

-   em khỏe rồi, Xem em khỏe như voi nè, hihi………

-   thôi đi cô nhóc đừng có mà nói khoát, em biết hôm qua em xỉu đi anh lo lắng thế nào ko hả?

“ I love you forever………….” Chuông dt nó reo, “ Q……….calling”, nó vui mừng chạy ra ban công nghe đt. “ Tên đó gọi cho em, em hạnh phúc vậy sao, em yêu hắn ta nhiều vậy sao……… em làm tim anh đau nhiều lắm em biết ko? tại sao người em yêu là hắn mà lai không phải là anh? tại sao lúc nào anh cũng thua hắn? kể cả bây giờ vẫn vậy: em cũng chỉ yêu hắn, còn anh thì không ” Hắn thầm nói toan- bản thân mình.

-   Anh Q sao hôm nay gọi cho em zậy nè…….. chuyện lạ rồi, chắc hôm nay trời có bão cấp 15 mất thôi.

-   Cô bé này, anh nhớ em nên gọi không được ak. Mà em đang ở đâu đó? đi chơi vui ko? thế khi nào về? Mà đi chơi sao không cho anh theo với, anh không biết nên hôm qua tới nhà hàng tìm em đấy? Về là phải có quà biết không?............ bla……bla…….

-   stop……… Anh hỏi nhiều quá không để em trả lời gì hết……… Em đang ở Tiền Giang, chắc chiều thứ 7 em về, em đi chơi vui lắm………..bla…..bla.

-   vậy chủ nhật mình gặp nhau nhé, anh nhớ em quá, không gặp em mấy ngày mà anh thấy lâu như mấy năm vậy, hihi……….

-   thật ko vậy, anh mà cũng nhớ em ak. Tưởng anh quên em rồi chớ khụ……….khụ………..khụ…….

-   em ho ak, em ko khỏe?

-   hôm qua em bị cảm, không sao rồi, anh đừng lo

-   …………..

-   mà hôm nay anh không học ak? Nhóc Khoa vẫn khỏe chứ, em nhớ nhóc quá, hihi……………..

-   thế không nhớ anh à, nhóc Khoa vẫn khỏe?

-   ai thèm nhớ anh chứ, tự tin quá mức.

-   hix…hix.. mà em đi với ai vậy?   Q rất lo lắng vì Q sợ nó đi cùng hắn, mấy ngày nay không thấy hắn lên lớp nên anh đâm lo sợ. Sợ nó ở bên cạnh hắn.

-    à em đi với bạn thôi. hihi..

-   nam hay nữ vậy?

-   là nữ, mà anh tra khảo em ak.

-   anh đâu dám.

-   tất nhiên là không dám rồi. hihi…..

“ BN xuống ăn sáng rồi uống thuốc thôi em”. Tiếng hắn vọng lên từ phòng ăn làm nó ko khỏi buồn cười, hắn như con nít vậy.

-   Em cười gì vậy?

-   ak,,,,,,,,,,ak………. ko, thôi em đi ăn sáng đã, khi nào về mình ns chiện sau nhé, bibi anh. hihi……….

nó vội gát máy và chạy xuống lầu dưới. Lúc nãy nó không dám nói với Q là nó đi với hắn, vì nó biết Q không thích hắn, mà đúng hơn là ghét. Nó chắc chắn rằng nếu Q biết nó đi cùng hắn thì anh sẽ ngay lập tức xuống đây cho mà xem. Haizz……. nó không muốn hai người; một người nó yêu, một người là bạn tốt luôn đối đầu với nhau như vậy. Nó phải nghĩ cách để giúp họ làm bạn của nhau mới được. hihi…. nhưng chuyện đó để sau đi vì bây giờ bụng nó đang biểu tình kịch liệt, nó chạy nhanh lại ngồi vào bàn ăn với một sự thích thú lớn:

-   Woa, ngon quá………..

-   ngon thì ăn nhiều vào, nói chuyện với người yêu xong có khác, nhìn  vui hẳn.

Nhìn hắn đang khó chịu, nó trề môi không nói gì. Ăn xong nó đòi ra đồng lúa chơi. Hắn không cho vì sợ nó còn yếu:

-         anh đưa em ra cánh đống lúa chơi đi.

-         không được, em chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi đi cho khỏe đã.

-         không chịu, đi anh, anh tốt bụng mà, cho em đi chơi đi, em khỏe lắm rồi.. anh..anh…nha.. nha..

 Năng nỉ mãi hắn mới đồng ý.

-   Chỉ đi một lát thôi đấy, em còn ốm mà nhỡ đau lại thì anh lại phải mệt với em mất

Nó chu mỏ cãi lại

-   ko cần anh chăm sóc em, hứ…….. ai thèm chứ………… đồ tự cao……….. đồ nhỏ mọn……………….đồ……..

-   đừng chửi anh nữa, anh thua rồi……… em làm tai anh ngứa quá đi mất

-   cho đáng đời……….

Nó chu mỏ dễ thương quá làm hắn cứ ngây ra. Thế là nó phải kéo anh đi cho nhanh không lại trời sập mất.

5)))))); CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỬ KHOAI LANG

Đồng lúa rộng quá, chưa bao giờ nó có cảm giác thoải mái như thế này, cảm giác đc hòa mình vào thiên nhiên, những ruộng lúa xanh mơn mởn tạo cho nó một cảm giác thích thú. Bây giờ thì nó mới hiểu cảm giác hòa mình vào thiên nhiên là như thế nào:

-         người xưa nói quả không sai, thiên nhiên làm ta trẻ thêm nhiều tuổi và yêu đời hơn. Hèn chi mà các thi nhân xưa thường lui về ở ẩn. thích thật, thoải mái quá.

-         em đang cười nói gì vậy?

-         hihi em đang nói về các thi nhân xưa, các ông ấy thật khôn nha, sống với thiên nhiên rất tốt nha.

-         thôi đi cô nhóc, tự dưng khem các thi nhân.

-         thế anh không thấy đúng à, sống với thiên nhiên thật thoải mái mà.

-         ừ đúng, anh thua.

-         xía…… thôi em đi sang bên kia hỏi thăm các bác nông dân đây, không nói chuyện với một người ..người ..ngốc như anh nữa.

-         A, dám nói anh ngốc à. đợi đó về anh tính sổ sau.

-         hihi…… anh lại đây nè.

 Nó đi hỏi thăm thông tin về cây lúa trong khi hắn cứ chụp hình nó. Chắc chả cần thuê thợ chụp hình, sau chuyến đi này nó cũng có một album ảnh cực bự cho riêng mình. ( chị này thích quá rồi còn gì, em cũng thích chụp hình nữa anh ơi………). Sau hơn một buổi tìm hiểu thì nó thấy yêu cây lúa quá. Nó đã quyết định làm nghiên cứu về loài cây này. Vậy là nó còn một ngày nữa để thu thập thông tin. Chiều mai nó phải về thành phố rồi.

-   Sao chúng ta không về ăn cơm, anh đói rồi, bụng anh sôi lên nãy giờ rồi nè……….

-   em còn tìm thông tin mà………. trưa nay chúng ta ăn tại đồng luôn.

-   gì cơ………… em ăn bằng niềm tin ak, đồ ăn không có lấy cây lúa thân yêu mà ăn chắc.

Hắn ngạc nhiên nhưng cũng không vui khi thấy nó bỏ bữa, nó còn phải ăn để uống thuốc mà.

-   Anh yên tâm đi, trưa nay em sẽ chiêu đãi anh món ăn đặc biệt luôn, đảm bảo anh sẽ rất thích………. Anh đem bậc lửa chứ

-   có, anh có đem, mà món gì vậy

-   Khoai lang nướng. hehe……

-   thế khoai ở đâu mà nướng.

-   đằng kia

Nó chỉ tay về phía một ruộng khoai lang rộng lớn phía trước mặt.

-   Cây đó là cây khoai ak, Sao lạ hoắt zậy.

-   công tử như anh thì biết gì, nhưng thật ra sáng nay em cũng mới thấy cây khoai lang đó thôi, Biết củ lâu rồi mà giờ mới thấy cây của nó đấy. hihi..

-   Vậy mà cũng nói, Em đúng là………. Mà khoai của họ mà, làm sao chúng ta………..

Thấy nó cười đểu hắn cũng hiểu ý, Thế là trong đầu cả hai cùng chung một ý nghĩ đen tối đó là ăn trộm khoai.

Bắt đầu chiến dịch cao cả của mình. Nó chịu trách nhiệm xem chừng còn hắn chịu trách nhiệm đào khoai. nó đứng trên bờ chòe hắn, Chờ mãi ko thấy hắn ra nên nó đánh liều chạy vào xem. Haha………… nó cười rộ lên khi thấy hắn đang hì hụt đào, quần áo, mặt mày và cả đầu tóc đều dính đầy đất.

-   Công tử đẹp trai Thành Nam bây giờ trở thành tên ăn trộm khoai gà nhất trong những tên ăn trộm, haha………..

-   em cười cái gì, ko coi chừng đi, có ai đến thì sao.

-   haha……….. em cười anh đó, nhìn bộ dạng anh buồn cười quá làm sao em nhịn cười được. Mà em nói anh nghe nhá, sau này có thất nghiệp thì đừng làm nghề ăn trộm nhé……… haha………. anh là tên trộm giở nhất đấy, haha……..

-    còn cười nữa anh tống củ khoai vào miệng em bây giờ.

-   haha………….bùôn cười quá…………..haha………..

-   em……………. đào khoai giúp anh đi.

Nó cố nín cười và cúi xuống đào khoai, được một lúc thì

“ hahaa…………. “

-   anh cười giề……?

-   em cũng buồn cười quá, ăn mày đi ăn trộm khoai……….. haha…………

-   anh………….

“ CÓ KẺ ĂN TRỘM KHOAI BÀ CON ƠI”

-   bị phát hiện rồi, chạy nhanh

-   haha….hắn vẫn đứng đó cười nghiêng ngả.

-   còn cười được à, chạy nhanh lên không bị bắt lại bây giờ.

-   ôi ôi, quên mất, nhanh lên họ sắp tới đây rồi.

Thế là cả hai cầm khoai mà ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Chạy đến một lũy tre trên một mỏn đất cao nó và hắn ngồi bịch xuống mà thở

-   Mệt chết được, em làm anh sợ quá, tim rụng ra ngoài rồi nè. Ăn trộm cũng khổ thật đấy.

-   tim anh rụng ra rồi ak, ko biết con heo nào xấu số nhặt đc nó vậy, để em tìm lại ko thì phải có một con heo chết vì ăn phải trái tim đen tối của anh mất. hehe……..

-   hihi……… nhưng trái tim anh là trái tim đỏ tươi đấy, mà khoan, nếu em nhặt được thì em là con heo xấu số rồi, haha………….ui cười đau bụng mất thui. haha…………

-   anh……….đúng là đại lưu manh mà, ko nói chuyện với anh nữa, nướng khoai ăn thôi.

-   đúng rồi, anh đói lắm lắm ý.

Ns rồi nó giật ngay máy lửa trên tay hắn mà nhóm bếp. khuôn mặt đầy đất của nó bây giờ lại thêm nhọ than nữa trông càng ngố hơn.

-   haha………. nhìn em bùôn cười quá đi mất.

-   Anh đừng cười em, nhìn lại anh đi, anh cũng có khá hơn em đâu. khuôn mặt, đầu tóc, áo quần đều đầy đất, ăn mày thời hiện đại. haha………..

Thế là trưa hôm đó những tiếng cười thật vui vẻ vang lên trên cánh đồng. Nó và hắn nướng khoai cho bữa trưa.

-   ý anh chú ý đi, khoai cháy rồi kìa.

-   rồi rồi. như bà chằn vậy.

-   hứ…………. nè khoai cháy đen rồi……….. tức anh quá.

Nó và hắn cứ cãi nhau vậy đến khi những củ khoai lần lượt vơi dần. Buổi chìêu, hắn theo nó đi tìm hiểu thông tin và tư liệu về cây lúa. Đi từ bờ này đến bờ khác, giữa các ruộng lúa tốt tươi nó thấy thích thú lắm. cứ chạy nhảy tung tăng thôi. Hắn đi sau nó chỉ biết lắc đầu. “ sao lại có người ngây thơ trong sáng như vậy chứ, em thật đẹp, em biết không?” Hắn lạ thấy tim mình nhói đau, bây giờ thì hắn biết khi yêu là khổ đau.

-   Hihi……… đố anh đuổi kịp em.

-   này nhóc con đứng lại.

-   hihi…………. anh chậm như rùa thế, ………………. Ối…………

hắn đứng lại và ôm bụng cười lớn khi nó bị ngã xuống ruộng, ngã mộ cách sõng soài thật buồn cười.

-   ui da…………. eo ơi bẩn quá toàn bùn thôi…………. anh còn đứng đấy mà cười đc ak, đỡ em lên với. NHANH LÊN. ( nó tức tối)

-   haha………… vui quá đi mất, giữa ruộng có một con ma đen sì, buồn cười quá. Em làm anh sắp vỡ bụng rồi nè……….. haha………….

Hắn vừa cười vừa đưa tay ra kéo nó lên. Nó cầm tay hắn với một nụ cười gian xảo. “ Ui da…………”, hắn cũng nằm ngay giữa  ruộng,  nhưng  hắn  còn tệ hơn nó, hắn ngã sấp, cái này thì ai cũng biết 100% hắn hôn bùn luôn, Mặt hắn bây giờ chỉ có hai con mắt là nhìn thấy đc còn lại được trang điểm bằng bùn nguyên chất.

-   HAHA……………….. anh…………… HAHA>…………

Nó cười còn lớn hơn cả hắn lúc nãy nữa khiến hắn tức lắm. Thế là cả hai đành phải mang bộ dạng kì cục ấy về biệt thự, trước sự ngoái nhìn của bao nhiêu người, ai cũng cười khổ. Nó thấy ngại quá cứ cúi xuống mà không dám nhìn đường, hắn thì cũng không khác là bao, cả hai cứ cúi gầm mặt xuống mà đi.

-         tất cả là tại em đấy. xấu hổ quá.

-         hihi… ai bảo anh cười em, cho đáng đời.

**************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên