công chúa handsome (chương IV => VI)
((( xin thông báo truyện chưa hết nha mọi người)))
CHƯƠNG IV: CHÀNG TRAI BÍ ẨN
Nó dơ tay ra đỡ, nhưng ko hắn ko đánh nó mà ngược lại hắn ôm nó áp sát vào người hắn. Nó bất ngờ đến tột độ. phải một phút sau mới trấn tĩnh. Nó vội đẩy hắn ra.
- Đồ biến thái……….. anh làm gì vậy.
Hắn chỉ cười. nhưng hắn lại thấy tim mình đập loạn nhịp. hắn vốn chỉ định ôm nó để nó cũng bị bẩn như hắn, nhưng ko hiểu sao khi ôm nó vào lòng hắn lại ko muốn rời nó, cảm giác rất lạ. Làn da trắng mịn của nó làm hắn nghĩ nó là con gái, nhưng vội trấn tĩnh lại. “ tên nhóc này là nam hay nữ vậy trời, da còn mềm hơn cả con gái. Chắc là hai pha rồi” . Hắn còn nghĩ là mình ko ổn. còn nó thì đang tức nổ ruột. Từ trước đến giờ ko ai dám ôm nó ngoài anh Bi của nó cả. Vậy mà tên biến thái này lại dám làm việc đó.
- Anh…………. đồ dê xồm
- Cậu ns gì vậy hả. con trai cả có gì mà phải……..
- Anh biến thái ak. Sao lại ôm tui. Tui ko thèm ns chuyện vs anh nữa.
nó bỏ vào phòng tắm. để lại hắn đứng ngây ra ko hiểu chuyện gì.hắn vẫn cố nói vọng vào:
- này tui chỉ muốn cho cậu biết thế nào là lễ độ thôi mà sao phải giận vậy chứ.
- như thế cũng ko đc ôm.
- có gì đâu mà cậu ngại. Hay là…… cậu là người hai pha…… haha….
- Có anh hai pha thì có. Đồ biến thái. tui đi ngủ đây. anh dọn đống đổ nát đó đi.
- này đó là việc của cậu.
- anh làm thì lo mà dọn. tui ngủ….
Nó lên giường nằm ngủ. Hắn dọn dẹp xong thì cũng đi ngủ. “ Anh…….. Bi…. ko………? đừng mà…….. na sợ bóng tối lắm……….. ko……….Á……” Tiếng thét thất thanh làm hắn bật dậy. Hắn chạy đến bên nó.
- Này cậu sao thế………
Nó vẫn ko tỉnh dậy, cứ nói điều gì đó. Hắn lo lắm. Hắn cố gọi nó dậy, nhưng nó vẫn ns sản. Rồi hắn hét lớn “ dậy đi mà……….”. thế là nó vội bật dậy. Nó khóc, sợ hãi và nó ôm chầm lấy hắn.
- Đừng mà……… huhu…….
- ko sao đâu chỉ là mơ thôi.
- ko, em sợ,,,,,,, đừng rời xa em mà……….. xin anh đó
- rồi. nhưng ngủ tiếp đi.
- em ko ngủ đc ở trong góc. em chỉ ngủ đc ở gần cửa sổ thôi. Sao anh lại quên điều đó chứ…
- Tôi xin lỗi tại tôi mà cậu gặp ác mộng, để tôi đưa cậu qua giường tôi ngủ.
“ hihi…..”
-cảm ơn anh.
Thế là nó ngủ ngon lành trên chiếc giường của hắn. trong khi đó hắn cứ ngồi cạnh chỗ nó. Hắn thật sự rất lo cho nó. Lúc trước đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng, thì ra nó ko ngủ đc ở trong góc. Hắn thất có lỗi vs nó. Và ko hiểu sao lúc đó hắn ko còn ghét nó nữa, nhìn nó ngủ hắn thấy nó có cái gì đó rất quen nhưng ko làm sao nhớ lại đc. Hình như hắn đã gặp nó trước đó rồi. Hắn vò đầu bức tóc nhưng vẫn ko nhớ ra, rồi hắn cũng ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
7h 10’ sáng, cả nó và hắn vẫn ngủ ngon lành. “ I love you forrever……….” chuông đt của nó vang lên làm nó tỉnh giấc.
- Alo………..
- này cậu ko định đi học ak. hôm nay thi khảo sát đấy.
“ A…………. chết tui rồi………..” tiếng thét vang trời của nó làm hắn tỉnh giấc lun. nhìn đồng hồ đã 7h15’. Cả hai chạy đi chạy lại rối rít và ko hỉu sao cứ va vào nhau. sau một hồi gấp rút chuẩn bị nó và hắn lại chạy như ma đuổi để kịp giờ học. “ Hix…………” nó lo lắng, lo sợ đến trễ là hết. Thầm rủa hắn, tại hắn mà nó mới ngủ dậy muộn.
- này cậu có sao ko?
- sao trăng gì? tại anh mà tui sắp tiêu đời tùi nè. còn 3’ nữa.
- Tối qua cậu…………
- chạy nhanh lên……
Thế là nó lao một mạch tới lớp. vẫn may là ông trời còn thương cho nó. Vừa vào lớp là chuông vừa báo vào học luôn. “ Haiz……….” nó thở dài…….
11h30’, buổi học kết thúc. Nó bước ra khỏi lớp vs một tâm trạng nhẹ nhõm. Nó cười ví nó làm xong bài thi.
- Này cậu làm như thế nào……? Nó hỏi nhóc Kh:
- cũng tạm. hihi………..
- thui thế là bọn mình có thể thoải mái rùi.
- Mà cậu định tham gia câu lạc bộ nào?
- hihi……… ẩm thực.
- cái……gì……… tui nghĩ đó ko dành cho con trai đâu.
- hihi…. nhưng tui thích thế. Còn cậu thì sao?
- Âm nhạc. hihi…… cùng khoa vs anh Q.
- vậy ah
nó ko biết là Q tham gia vào clb âm nhạc. nói thật nó cũng thích âm nhạc nhưng nó thích nấu ăn hơn. “ tiếc quá, hai clb lại trùng lịch vs nhau” nó hơi tiếc nhưng rồi lại nguôi đi vì nó thích ẩm thực mà. hihi…….
- Cười gì vậy MN?
- a anh Q, hihi… ko có gì đâu? chiều ni dẫn em đi tham quan trường nhé. vào trường lâu rồi mà chưa biết gì hết. hix…………
- Sẵn lòng…
- Thui em phải về nấu bữa trưa cho tên đáng ghét đó rồi.
Ns xong nó chạy nhanh về phòng. “…………………” Chuông đt của Q reo lên.
- Dạ con nghe ba.
- đã điều tra đến đâu rồi.
- dạ con chưa có kết quả,
- Nhanh lên. cuối tuần này phải có…….
- Vâng con biết rồi
Q cúp máy mà lòng đầy sự mệt mỏi, anh đi vội ra cổng sau và trốn ra khỏi trường để điều tra việc gì đó mà ba của anh giao phó. Còn về phía nó, sau khi mở cửa phòng bước vào nó thật sự ngạc nhiên. Hắn……..hắn đang dọn hết gối chăn của nó. Nó đờ người ra, Tức giận vì nghĩ hắn dám vứt đồ của mình, nó chạy lại chỗ hắn ns lớn:
- Anh đang làm gì thế hả?
- cậu ko thấy sao mà còn hỏi.
-Anh dám……….
- sao ko dám chứ….. hihi…….
- Anh định chọc tức tui phải ko? tui ko tha cho a đâu.
- Này cậu ns nhảm gì vậy? tui chuyển giường cho cậu mà. …. Hắn quay lại nhìn nó đầy vẻ phẫn nộ.
- anh dọn đồ của tui đi đâu?
- thì tui nhường giường của tôi cho cậu, tối qua cậu làm tui lo quá.
- Anh……….
Bây giờ hắn mới nghĩ lại lời ns của mình “ mình lo cho nhóc đó sao? ko thể”
- Anh lo cho tui ah
- Cậu đừng mơ ná, tui để cậu ngủ trong góc tường thì tui ko ngủ đc vì tối nào cũng nghe cậu ns nhảm gì đó đâu.
- Anh………..
- sao định cảm ơn ak. ns đi tui đang nghe nè….
- đừng mơ ná……. hihi……… tui đi nấu bữa trưa cho anh. chìu tui đi đăng kí vào clb
- cậu vào clb nào?
- Ẩm thực.
- cái gì…….. cậu đúng là người hai pha thật rùi haha……… clb dành cho nữ mà. haha
- sax…….. ai ns vậy………
Nó bít ns vs hắn chỉ tổ tốn clo nên nó im lặng mà làm công việc của mình. Nó thấy hắn bây giờ cũng ko đáng ghét lắm, ít ra hắn ko còn bắt nó nằm giường trong nữa. “ Mà tại sao hắn lại thay đổi thế nhỉ? trước kia năng nỉ mãi hắn đâu có chịu…….” nó ko hỉu hắn như thế nào cả. “ hắn thật đúng là khó hiểu…… haiz”. Nó nấu xong định gọi hắn lại ăn, nhưng khi lại thì thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành.
- tên này đúng là…….. mà nhìn kỹ hắn cũng đẹp đấy chứ. hihi……
Nhìn hắn ngủ nó lại thấy hắn đẹp tựa thiên thần. “ ko?” nó lắc đầu nguầy nguậy và tự chấn chỉnh lại suy ngĩ của mình. Nó cũng ko gọi hắn dậy nữa, cứ để hắn ngủ đi. Và nó vội lấy laptop yêu quý của nó ra chat vs nhóc em nó.
- Này nhóc khỏe chưa?
- hihi…. em đỡ rồi nhưng chân chưa cử động đc? Đại yêu tinh khi nào về
- cuối tuần chị về. nhớ chị ak?\
- nhớ món ăn của đại yêu tinh quá. hix
- hihi…… cố thêm hai ngày nữa đi ná. mà sao nhớ món ăn không nhớ đại yêu tinh ak.
- hihi…. đại yêu tinh thì ai them nhớ chứ, haizz hai ngày lâu quá đi đành phải chờ rồi. mà đại yêu tinh ở trường thế nào.
Nó và nhóc em ns chuyện vs nhau rất lâu. nó kể cho nhóc em biết những chuyện động trời nó gặp ở trường. Có cả chuyện nó gặp lại anh Bi của nó, nói đúng hơn là người mang khuôn mặt của BảoNam. Nhóc em ko tin nhưng khi nghe nó quả quyết thì cũng tin. Rồi nó kể là nó gặp một tên sao chổi đáng ghét (hắn chứ ai) mà xui khiến sao nó lại ở cùng phòng vs hắn.
- Tất cả tại Bo thi điểm cao làm chi? hix ….. hại chị ùi đó
- hihi…….. ko biết ai bảo em phải là thủ khoa nhỉ? mà chị sống có tốt ko?
- cũng tạm. đc gặp “anh Bi” chị thấy rất vui, hơn nữa chị cũng có một cậu bạn thân rất tốt. chỉ khổ vs tên sao chổi đó thôi.
- hihi….. gắng đi, em khỏe lại nhanh để giúp chị ná.
- nhanh lên……..
Hắn đang ngủ nhưng bỗng ngồi bật dậy. Nó giật mình ( nói xấu người ta nên sợ bị phát hiện đây mà…..). Nó tắt máy chia tay nhóc em, rồi quay sang hắn. Hắn đang nghĩ gì đó. “ ai đang ns xấu mình vậy, lạnh cả sống lưng. ta mà bít đc ai là ko xong vs ta đâu………”. nó cũng như đọc đc ý nghĩ của hắn “ tui ns xấu anh nè, làm gì đc tui nào”. Hihi……
- này cười cái gì thế
- ơ…… anh ko ngủ nữa ak. đói chưa, tui dọn cơm cho anh.
- nhắc tới mới thấy đói. dọn cơm nhanh đi đồ hai pha.
- anh……………
Hắn cười khoái chí vì trêu tức đc nó.
- này công nhận cậu nấu ngon thật. Sao giống 2BN vậy.
- hihi….. bí mật.
- ns đi……..
- hok………. thui ăn nhanh đi, tui còn có việc.
Hắn ăn xong thì vội tay đồ thể thao đi đến clb tennic. nó dọn xong cũng sửa soạn để ra vườn hoa sau trường đợi Q. Nó chờ Q rất lâu nhưng mãi Q vẫn ko thấy đến, sau một giờ rồi mà vẫn ko thấy Q đâu vậy là nó đàng ngậm ngùi đi đến clb ẩm thực một mình. Nó bước vào cửa vs biết bao ánh mắt mở to hết cỡ nhìn nó. Nhìu tiếng xì xào bàn tán: đẹp trai quá… ôi ai đây có phải thiên thần lạc xuống nhân gian ko? …. Cậu đó làm gì ở đây vậy. … nó nghe những tiếng bàn tán của mấy nàng mà cũng thấy ngứa tai, ko hiểu sao bọn con gái cứ thích buôn dưa lê thế ko bít? ( này chị ơi chị cũng là phái nữ đấy ná, hihi……….). Nó cũng chả thèm để ý nhiều đến mấy con mụ nói nhiều đó, nó đi lại chỗ bạn gái chủ nhiệm clb. Nó ns vs pạn gái là nó muốn tham gia vào clb ẩm thực. vừa dứt lời thì mấy tiếng reo hò vang lên……….. ngạc nhiên có, vui mừng có. Bởi vì clb giờ đã có hoàng tử mà lại là một hoàng tử rất cute nữa chứ. Nó đc các cô vây quanh phải khó khăn lắm nó mới thoát ra đc.
Còn tại clb của nhóc Kh, khác hẳn vs clb của nó, âm nhạc tụ hội đầy đủ đầy đủ các trai thanh nữ tú của cả trường. phải ns nơi đây là thế giới của những chàng hoàng tử đẹp trai và công chúa xinh đẹp.( sao bất công vậy trời). Nhóc Kh cũng là một hótboy mờ. Nhóc tham gia vào clb âm nhạc ko chỉ đơn thuần vì nhóc yêu âm nhạc nhóc luôn muốn đc gần hơn vs Q, ở cùng phòng mà như hai người xa lạ nhóc thấy rất khó chịu, vì vậy mà nhóc quyết tâm thực hiện việc sẽ làm Q muốn nói chuyện vs mình. Hihi…….. nhóc này cũng giống nó quá, nó ghét bị người khác ko chú ý đến nó.( nhưng mà nó thì chắc ko có vì đi đâu nó cũng lun đc mọi người yêu quý dù là hotboy hay hotgirl, trừ con vịt xấu xí ra, hehe………….).
Quay lại chỗ nó, nó thấy buồn, thiên thần đã thất hứa, nó đi lang thang.
“ I love you forever…….” Chuông điện thoại reo. Nó thở dài nghe máy.
- tui nghe đây?
- sao lâu như vậy mới bắt máy
- phải để người ta kịp thở nữa chứ
- Lý sự……….Cậu đến ngay sân tennic ngay, nhớ mang theo nc uống. 10’ nữa phải có mặt nếu ko thì chit vs tui.
“ tut… tut…” . Nó ức muốn khóc lun, nhưng nghĩ đến chuyện bị hắn hành hạ là lại phải ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ hắn. “ tên khốn để rồi tui sẽ xử đẹp anh như thế nào. Numagazi……….”
Trong khi đó tại quán bar LOVE nơi tụ hội của Tử Thần.
- này thiếu chủ đến. sao thiếu chủ lại đến lúc này nhỉ
- bình thường chỉ cuối tuần mà.
Một người đầy bí hiểm bước vào, những tiếng chào đẩy kính cẩn của những tên đàn em trong Tử Thần. Người đó ngồi xuống một bàn trong góc khuất rất yên tĩnh trong bar. lột nón xuống là một nét đẹp toát ra từ con người đó, nhưng sao lại mang đầy sự bí hiểm, cô đơn và đầy lạnh lùng.
- ta muốn các ngươi điều tra cho ta người này.
- Nguyễn Trần Minh Ngọc. Tên này nghe quen quá. -Một tên ns
- Là kẻ phản bội của bên Thần chết. – tên khác chen vào.
- Các ngươi ns thật ko?
- Dạ để em lấy lí lịch của hắn cho thiếu chủ xem. Thiếu chủ chờ em 30’ em đi ngay.
Một tên chạy đi điều tra. chừng 30’ sau tên đó về đem theo lí lịch của nhóc em nó. “ Nguyễn Trần Minh Ngọc sinh ngày 10/10/1991, là thủ khoa trường đại học Quý tộc, khoa công nghệ thộng tin. Con nuôi của giám đốc công ti kinh doanh thực phẩm Hưng Thịnh, gia cảnh gia đình cực kì bình thường. Là em song sinh của Nguyễn Trần Bảo Ngọc – thủ khoa đại học kinh tế, trường Quý Tộc.”
- ko thể thế đc, có lẽ nào là cậu nhóc mình luôn muốn kết bạn.
Tên thiếu chủ lẩm bẩm một mình, rồi vội lấy tấm hình chụp hai chị em nó ra xem. Một con vịt xấu xí và một anh chàng cực cute.
- đúng rồi đúng là Minh Ngọc mà mình quen rồi. Mà sao ba lại bảo mình điều tra về Minh Ngọc nhỉ?
- Thiếu chủ cần gì nữa ko? Em nghe ns tên này bị Thần Chết xử lí nhưng ko bít còn sống hay ko?
Người con trai đó ko ns gì, im lặng bước ra khỏi quán bar. Cứ nghĩ mãi về chuyện đó. rồi hắn hắn lại chỗ đt công cộng ( sao ko lấy di động gọi vậy nè), đầu dây bên kia nghe máy:
- …………….
- Ta đây,
- dạ chào đại ca.
- Có lúc trước ta bảo các ngươi xử lí tên phản bội Minh Ngọc, vậy chuyện thế nào rồi.
- Dạ hắn ko chết cũng bị thương nặng ạ.
Hắn đặt điện thoại xuống. “ chuyện này là sao, MN mà mình biết và MN đã phản bội thần chết làm một, nếu như Minh Ngọc bị thương thì sao lại ở trước mặt mình đc chứ, cậu ta ko phải là Minh Ngọc thật, vậy cậu ta là ai mà lại mang dáng vẻ của MN, có lẽ nào là chị gái của cậu ta chăng. Ko thể nào chị gái cậu ta khác hẳn vs cậu ta mà. thật khó hiểu. MN thật ra cậu là ai. Có chuyện hay rồi đây.” rồi hắn bước vội về phía trường, dáng gấp rút của hắn gợi lên bao sự lãnh lẽo cô đơn, dường như ở con người này ko có lấy một tia ấm áp, hình như rất ít nhận đc yêu thương từ ngươi khác. cả người đều lộ rõ sự bí hiểm đáng sợ. Ko biết nó có còn dữ đc bí mật nữa ko? Người con trai đó là ai mà lại điều tra về nó, cũng may trước khi qua ViệtNam, nó đã làm lý lịch giả nếu ko thì đã nguy hiểm rồi. Nó là công chúa của nhà họ Nguyễn cao quý mà.
(( chuyện bắt đầu hay rồi đây…)).
CHƯƠNG V: CUỘC ĐỐI ĐẦU CỦA HAI KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ
Tại sân tenic của trường. sau hơn 10’ thì nó cũng tới đc chỗ tên sao chổi đáng ghét đó. \
- Cậu tới trễ 30 giây.
- anh định bức chết tui hay sao zậy.
- đúng thế thì sao. haha……..
- cứ đợi đấy, tui cho anh biết tay tui.
- tui sẽ đợi. haha…….
nó tức lắm nhưng cũng cười lại để trêu hắn. Hắn uống xong nước tùi ra sân đánh luôn. Chiều hôm nay clb hắn tổ chức tranh tài giữa các thành viên. Nó định về nhưng bị hắn kéo lại, hắn bắt nó phải ở lại xem hắn thi. “ đúng là ép người ta quá đáng mà”. Nó ngồi xuống bên hàng ghế kháng giả xem những trận đấu của hắn. Hắn đánh thật hay, 5 trận trôi qua hắn vẫn bất bại. Nhìn cách hắn đánh nó lại nhớ tới anh Bi của nó. Anh cũng chơi tenic rất giỏi, và lúc nào đánh anh cũng cười vui vẻ như hắn bây giờ vậy. Rồi nó nhớ tới chuyện thiên thần thất hứa vs nó, nó buồn. Nó đứng dậy định bỏ về thì chuyện hắn thắng trận thứ 6 ( trận cuối cùng) làm cho nó ko thể về đc. Nó cười tươi trở lại nhưng lần này là một nụ cười đầy tinh quái. ( Con này lại có ý tưởng gì nữa đây trời). Hắn đứng lên nhận phần thưởng, thì:
- Cuộc chơi này cho phép người ngoài tham gia ko?
- Tất nhiên là có rồi. – một người trong nhóm trả lời.
- Nhưng chưa ai có thể vượt qua đc ma vương đâu.
- haha…. nhưng giờ thì có đấy. tôi sẽ thi vs ma vương. Này anh có nhận lời thách đấu của tui ko?
- haha,………. cậu có thể????. tui sẽ thi……… haha
- Nhưng tui có một điều kiện: nếu anh thua phần thưởng kia thuộc về tui.
- đc? còn gì nữa ko? và nếu cậu thua thì phải tham gia vào lcb của tui. chấp nhận chứ nhóc
- đc thui. và anh phải làm việc nhà cho tui một tuần.
- cái gì, cậu dám. …………..
- nếu vậy thì thôi vậy, anh sợ thua ah.
Cuối cùng dưới chiêu khích tướng của nó hắn đã đồng ý. ko biết ai hơn đây. nó cũng ko phải người dễ chơi đâu nhá. Từng đoạt huy chương đồng hồi trung học đấy. Tất nhiên là sau BảoNamvà nhóc em rồi. Trận đấu bắt đầu, Nó ra sân vs một niềm tin sẽ làm cho hắn phải chịu thua. Hắn cũng ko kém nó. Tất cả mọi người đều rất hồi hộp đón xem trận đấu đầy thú vị này. có nhiều ý kiến cho rằng nó sẽ thua, nhưng cũng có người vẫn cho rằng nó có khả năng. Nó đc quyền phát bóng. Hắn cười khẩy “ nhóc con, cậu làm sao đánh lại đc tui, haha….”. “ anh thua chắc rồi…….. haha”. ( hai ông bà này sao toàn khinh thường đối thủ thế nhỉ.). cú phát bóng của nó thật hiểm, mọi người trầm trồ. Nhưng hắn cũng ko kém gì. hắn đỡ lại. trận đấu đầy kịt tính, hai bên giành giật nhau từng điểm một. Nhưng nó đang bị dẫn trước. haha………. hắn cười đắc ý.
- anh đừng vội mừng, hãy xem đây.
Chẳng mấy chốc nó lật ngược tình thế. Hắn và nó ngang bằng điểm nhau. Ko bít rồi ai sẽ thắng đây. Mọi người cùng chờ xem kêt quả. “ Cậu nhóc dễ thương đó cũng cừ thật, dám đấu ngang ngửa vs ma vương cơ đấy.” “ Ko bít ai hơn ai, ma vương có đối thủ rồi”.
Trận đấu đang diễn ra rất gay cấn nhưng nó thấy tay mình đau. “ Cơn đau cũ tái phát rồi. ko biết có thể chịu đc bao lâu nữa đây, sắp thắng rồi cố lên thôi, mình ko để thua tên sao chổi này đc”. Nó cố nén đau để đánh tiếp. ( Đây là di chứng của lần ngã núi năm lớp 11). Nó cố gắng nhưng ông trời lại ko ủng hộ nó. Trời đang rất đẹp bỗng nhiên đổ mưa. ( thời tiết Sài Gòn là thất thường như vậy đó.). Cơn đau của nó mà gặp phải mưa nữa là càng đau hơn. “ Á………..”, nó đau quá, cây vợt rơi xuống và nó cũng ngã xuống luôn. nó ôm lấy cánh tay của mình. Hắn thấy vậy cứ nghĩ là nó sợ thua nên giả vờ, ai bảo ngày thường nó hay trêu hắn. ( tên này đúng là ngốc, nó đang ngang điểm vs hắn mà, dễ gì bỏ cuộc).
- Này nhóc sợ thua rồi ak.
Nó ko ns nên lời, cứ ôm lấy tay mình, “ A…………” mọi người thấy vậy vội chạy lại đỡ nó dậy. Nó đau lém, ko ns nên lời. Bây giờ hắn mới nhận ra là nó đau thật. Hắn chạy lại chỗ nó.
- cậu có sao ko?
Hắn lo lắm, hắn thấy lòng mình như lửa đốt. Nhìn nó đau, hắn lại thấy nó rất quen. Khuôn mặt đó hắn đã gặp ở đâu rồi. Nó đau ko ns nên lời. Ko nghĩ gì hết hắn bây giờ chỉ muốn cứu nó. Nhìn nó đau hắn ko chịu đc. Hắn ôm nó vội chạy đến phòng y tế. nhưng bị nó ngăn lại.
- đừng…….. đừng đưa tui … đến y tế….
- cậu muốn chết ak đau thế này mà ko đi……………
- tui ko thích, cho tui về phòng.
thế là hắn đưa nó về ký túc xá. nó nhờ hắn lấy di động gọi cho Peter_ bác sĩ riêng của nó. ( ns một chút về anh chàng bác sĩ này nhé. Peter là một bác sĩ trẻ tài ba, anh hơn nó 7 tuổi, là người Anh chính gốc. vì Học giỏi nên anh chỉ học đại học 3 năm và 2 năm cao học. Khi nó về VN, anh cũng về cùng nó. Anh xem nó như em gái. Và nó chính là thần tình yêu của anh đấy. Hihi………..). Trong lúc chờ bác sĩ riêng tới, hắn định giúp nó thay đồ nhưng bị nó ngăn lại. Nhưng mà tên cứng đầu như hắn thì làm sao chịu thua, hắn sợ nó mang đồ ướt lại bị cảm nữa thì khổ. Thế là bất chấp tất cả, hắn la nó, rồi hắn lại gần nó. cởi cúc áo của nó. “ ko đc…” nó la lớn nhưng ko còn đủ sức chống cự. “ ko đc…. tên biến thái.”.
“ Cốc….cốc…. cốc….”
Hắn ra mở cửa, một bác sĩ đẹp trai đi vào. “ Peter, anh đúng là cứu tinh của em mà.”. nó thở dài nhẹ nhõm.
(( Peter ns tiếng Anh nhưng vì mình ko giỏi tiếng Anh cho lém nên lời của nhân vật mình viết tiếng Việt ná. các bạn cứ hỉu là nhân vật ns tiếng Anh huk. thông cảm cho mình nhé, và tất nhiên hắn cũng nói tiếng Anh rùi, hi……….)).
Từ lúc ở sân tenic nó rất đau, nhưng nó ko thể xỉu lúc đó đc. Khi Peter đến nó mới xỉu đi, chắc có lẽ khi tìm thấy điểm tựa an toàn thì nó mới có thể yên tâm. (Chứng tỏ hắn là kẻ nguy hiểm rùi. Tội nghiệp hắn chưa tề. Hắn mà bít chắc ức lắm đây.). Đối vs nó Peter là một điểm tựa thật an toàn, đc anh chăm sóc nó thấy thật hạnh phúc, anh luôn tốt vs nó, luôn ở bên cạnh nó. Khi nó về VN, một thân một mình thì anh là người luôn ở bên cạnh sẽ chia và giúp đỡ nó. Có anh ở bên nó thấy rất thoải mái, nỗi buồn cũng vơi đi khi đc tâm sự cùng anh. Và những năm tháng mất BảoNamdường như nó chỉ cười khi ns chuyện vs Peter.
Peter rất tâm lý, trước khi thăm bệnh cho nó, sợ hắn bít nó là con gái nên anh đã bảo hắn ra ngoài. Anh lại giường nó nằm.
- Công chúa của tôi sao mà ko bít giữ mình gì cả thế. Làm tôi lo quá đi.
Nhìn thấy nó như vậy lòng anh rất đau lòng, trước đây mỗi lúc anh buồn nó luôn là người làm cho anh cười. và cũng chính nó đã mang LyLy đến cho anh. Nó vào học trong một khoa chỉ có nam nhi anh rất lo cho nó. Và sự việc hôm nay càng làm cho anh lo hơn.
Mặc dù Nó xỉu đi nhưng hình như nó vẫn cảm nhận một sự ấm áp từ anh, nó mỉm cười làm cho anh càng thấy thương nó hơn. Nó luôn cho rằng mình là tai họa của mọi người nên luôn muốn tìm cách tránh xa tất cả mọi người. Nhưng nó nào biết rằng nó là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người cơ chứ.
Peter giúp nó tỉnh lại, cho nó uống thuốc xong thì nó cũng đỡ hơn một chút. nó thay đồ ướt xong thì lại cho Peter khám tay cho. nó đâu bít rằng bên ngoài đang có một người đứng ngồi ko yên, ruột gang như bị lửa thiêu đốt. Ko hỉu sao lúc nó cười thì hắn cảm thấy trời đát đẹp tuyệt vời, còn lúc nãy thấy nó đau hắn lại thấy trời như sắp sập. Hắn cũng ko hỉu tại sao hắn lại có căm giác đó. Hắn lại nghĩ mình bị “bệnh” nữa chớ.
Trong phòng, Peter đang khám bệnh cho nó. “ A………….” nó đau.
- Em làm sao mà để tay sưng như thế này vậy tiểu công chúa của tôi.
- hihi………. em đánh tenic.
- em có biết di chứng vẫn còn ko? ngốc…
Peter ns đến đó thì bỗng thấy nó có nét buồn. Anh hiểu nó lại đang nhớ về Bi. Anh an ủi nó và xin lỗi nó.
- anh xin lỗi, lại làm em buồn nữa rồi
- hihi…… ko sao đâu anh, dù sao thiên thần cũng trở về bên em rồi, lần này em sẽ ko để mất anh ấy nữa đâu.
Peter nghe nó ns thế, anh ko hiểu gì hết. Nhưng khi nó nghe nó giải thích thì anh cũng hiểu ra đc mọi chuyện. Anh cũng mừng cho nó. nhưng anh vẫn thấy lo, ko biết người đó có tốt vs nó ko nữa. Nhưng Anh cảm nhận đc người anh gặp lúc nãy- hắn rất lo cho nó,.
- người lúc nãy là ai vậy.?
- dạ sao chổi oliver cảu em đấy. Cùng phòng luôn.
- em ns sao chổi, anh thấy nhóc đó lo cho em vậy mà.
nó trề môi vs anh. Nhìn cực dễ thương luôn. Hành động đó khiến Peter ko nhịn được cười.
- Lana ak, anh rất lo cho em,
- hihi, em ko sao đâu, em sẽ sống thật tốt mà.
- vậy là anh yên tâm rồi, nhưng người em nói giốngKan có tốt với em ko?
- anh ấy rất tốt với em, anh đừng lo, tốt gấp ngàn lần tên sao chổi ngoài kia đó.
- thôi đi, anh thấy cậu ấy tốt mà. Nhưng anh khuyên em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, em có yêu người đó ko hay chỉ là ngộ nhận thôi. Kan ko muốn em như vậy đâu.
- em sẽ ko để anh ấy rời xa em một lần nữa đâu, em đã mất anh Bi một lần rồi, bây giờ em sẽ ko cho điều đó xảy ra nữa anh ạ. Anh Bi là hạnh phúc của em mà
- anh biết, hãy làm theo những gì con tim em mách bảo. Anh mong em luôn hạnh phúc, em gái ạ.
Rồi Peter ra về, nó hẹn anh và LyLy cuối tuần này đến 2BN chơi. hihi…….
hắn bước vào. Thấy nụ cười của nó hắn cũng nhẹ nhõm hơn.
- cậu đỡ chưa, tối này để tui nấu bữa tối cho cậu nghỉ đi cho khỏe. trận đấu hôm nay coi như tui thua cậu. Tui sẽ làm theo yêu cầu của cậu, tui sẽ dọn nhà một tuần.
- hihi……… anh nấu đc ko đó. dù sao cũng cảm ơn anh nhiều. Tỉ số đang ngang bằng nên tui cũng sẽ tham gia lcb tenic cùng anh. Tui cũng thích chơi tenic mà. hihi………..
ns rồi nó đi ngủ. Còn hắn thì loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa tối. Haiz……… nhìn cậu nhà ta nấu ăn mà thấy thương ghê. Cậu chủ của Cao Thị đâu có bao giờ động tay vào bếp đâu, trước đây sống một mình toàn ăn ở căntin ko ah. Dưới bàn tay chế biến của cậu thì sau mấy tiếng đồng hồ một bữa tối rất “ thịnh soạn” cũng đc hoàn thành thật “đẹp mắt”. Cá rán thì bị cháy đen, canh ngọt hơn chè, trứng opla thì hok bỏ muối. Haiz……….. nhìn cào căn bếp thì càng thảm hơn nữa, Từ chỗ gọn gàng thì dưới bàn tay “ nghệ sĩ” của hắn bỗng trở thành một bãi chiến trường. một tủ lạnh đầy tức ăn thì chỉ trong chốc lát nó đã đc sử dụng hết để phục vụ cho mấy tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo của hắn. Nó mà biết chắc nó xỉu luôn mất.
20h30’, hắn gọi nó dậy ăn tối. Nó tung tăng chạy lại bàn ăn, đang rất háo hức đc thưởng thức những món ăn hấp dẫn. Nhưng hi vọng càng nhìu thì thất vọng cũng càng lớn. nụ cười trên môi nó tắt lịm đi khi nhìn thấy những dĩa thức ăn mới lạ trên bàn.
- hihi……….. thấy như thế nào?
- trời đất, đây là cá rán hay là than cháy đây. cơm gì mà cứng như đá, canh hay chè vậy, trứng thì lạc nhết. Haizz………
- ko phải chứ tui đã nấu theo sách mà.
Nó lắc đầu nhìn những món ăn trên bàn mà thở dài não nề. ngay chính hắn cũng ko thể nào ăn đc. Nhưng hắn vẫn còn một món nữa. hắn chạy vào bếp bưng ra hai tô cực bự nghi ngút khói. nó bây giờ đã ko tin vào tài nghệ của hắn nữa rồi. Nó lắc đầu nguầy nguậy. chắc nếm thử thêm một lần món ăn của hắn chắc nó xỉu lun.
- Này tui ko ăn đc mấy món đầy vẻ “ nghệ thuật” của anh nữa đâu đấy
- thui thử một lần nữa đi, cậu định nhịn đói ak.
- chắc thế luôn mất, còn hơn ăn mấy món này.
Nhưng dưới sự thuyết phục của hắn, phải ns là nài nỉ mới đúng nó cũng miễn cưỡng thử nốt món cuối cùng. Hai tô cơm rang Dương Châu do hắn nấu nhìn ko đẹp lắm nhưng mà ngon. Nó ăn một thìa, hai thìa,…. Nhìn hắn nó cười. Hắn thì đang rất tò mò nghe nhận xét của nó. Hihi………. nó vẫn cười,
- đây mới là món ăn chứ, anh học ở đâu vậy
- year…………
Hắn nhảy lên hạnh phúc, được nó khên mới có một câu mà mũi đã phồng lên to quá trời. Tên này đúng là…………..khùng……….Ăn xong hắn lại lao vào bếp dọn dẹp đống đổ nát. hihi……. ai bảo……….
“A…………….đồ trong tủ lạnh đâu hết rùi………. a..n..h”.
hihi……….. hắn gãi đầu ko nói nên lời. Nó tức muốn chết luôn, tên này đúng là sao chổi mà. Nó lại bàn học bài.
- Mai anh lo đi mua lại đầy tủ cho tui ko thì coi chừng.
Thế là ngày mai đã là thứ 7 rôi. Nó sẽ đc về nhà thăm nhóc em, đc đến nhà hàng gặp các chị em thân yêu của nó. Nó thấy nhớ mọi người quá. mới một tuần mà cứ ngỡ như một năm luôn. hix…………
Bên phòng đối diện. Ko gian vẫn như mọi ngày, yên tĩnh đến phát chán. Có một cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ cứ bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, nhóc Kh đang ngồi học bài, thiên thần của nó thì cứ ngồi trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất phức tạp. Nhóc Kh rất muốn ns chuyện vs Q nhưng Q thì chẳng bao giờ quan tâm tới nhóc. Kh buồn lém, cùng phòng mà như hai người xa lạ cách xa nhau cả nửa vòng trái đất vậy. Thiên thần của nó đang rất rối về chuyện gì đó. Lấy di động ra nt cho nó: “ MN lúc chiều anh bận nên ko đi cùng em đc. mai gặp nhau ở sân vận động nhé.”
“ tít ….tít…. tít…”, có nt, nó mở ra đọc. Hihi……….. nó rất vui khi nhận đc sự giải thích từ Q. Thế là túi nì nó có thể ngủ ngon đc ùi. “ Em ko giận anh đâu, mai gặp anh nhé,,, chúc anh ngủ ngon”. Gửi xong nt thì nó cũng đã mệt, nó rời bàn học để nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành đến sáng. Hắn thì chưa ngủ mà lên onl. ko hỉu sao sau vụ tai nan đó hắn ko còn nhớ gì nữa chỉ có nhớ mỗi cái nick có tên Songlong_ BQ. Hắn rất buồn khi ko nhớ đc chuyện gì hết. Đầu óc trống rỗng lại ko nhận đc sự quan tâm của người cha. Hắn trở nên hung bạo hơn. Và mỗi lúc nhìn vào vết sẹo ở tay hắn lại thấy rất đau đầu. ko hỉu sao hắn cứ có cảm giác vết sẹo đó chứa đựng một điều bí ẩn gì đó.
Hắn onl, và như thường lệ hắn gửi tn cho một nick có cái tên “loveyou_forever”, ko hỉu sao hắn lun muốn nt chia sẻ cho nick này. Nó tạo cho hắn một cảm giác quen thuộc. “ you sao túi ni ko onl vậy, ko hỉu sao túi ni tui lại mún nc vs you, vậy mà you ko onl. Mà tên đáng ghét ấy đã hết làm phiền you chưa? nếu còn thì tui chỉ cho mấy cách trị hắn cho you ná.”
Gửi tin nhắn xong thì hắn cũng đi ngủ.
lúc này cả bầu trời đầy sao, những ánh sao nhỏ bé nhưng chiếu sáng cả một vùng. đối vs trăng sao rất nhỏ, nhưng đó chỉ là ở một góc độ. Sao cũng giống như cuộc đời con người vậy có những sự việc tưởng như đơn giản nhưng lại rất khó giải quyết. Và giữa trời khuya đầy sao sáng vẫn còn một người đang vừa ngắm sao vừa suy nghĩ. ko gian yên tĩnh, gió hiu hiu, những ánh sao chiếu vào khuôn mặt thiên thần ấy càng làm rạng ngời thêm cho nét đẹp ấy. Dường như sao cũng hiểu lòng người nên cũng sáng hơn như để chỉ đường cho con người.
“ Thôi mai mình sẽ tìm cách hỏi khéo MN”. rồi Q bước vào phòng. Q đâu bít rằng Kh vẫn luôn dõi theo Q, cậu ko ngủ đc khi thấy Q chưa ngủ. Cậu lo cho Q nhưng ko dám khuyên anh vì sợ anh sẽ ghét cậu hơn.
CHƯƠNG VI: "ANH" EM SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT ANH NỮA ĐÂU......
5h10’. tại sân vận động của trường:
Nó đã đến đó chạy thể dục, sớm tiết trời se lạnh làm cho vết thương hôm qua của nó thêm nhức. Bỗng ấm áp hơn khi có một chiếc áo khoát vào vai nó. Thì ra là thiên thần đã đến, hihi…………Nó cười_một nụ cười có thể khiến con người ta chết lặng đi.
- Thật ra cậu là ai? Tại sao cậu lại khiến tôi có một cảm giác rất lạ mà từ trước đến nay tôi chưa từng có?
Q nhìn nó đứng lặng hồi lâu. Nó khơu tay trước mặt Q và cái vẻ ngây ngô của nó làm Q cũng phải bật cười (trước đây anh rất ít cười, mà có cười thì đó cũng chỉ là những điệu cười giả tạo mà thui). Nụ cười đó của Q làm mặt nó dần chuyển qua màu cà chua. herher……….. Nó và Q nc rất vui, ns nhiều chuyện lắm.
- Em có anh chị em gì ko?
- có một chị gái song sinh, chị ấy rất xinh đẹp nhá,
- vậy ah, nghe vậy anh thấy tò mò quá.
- Để em giới thiệu chị em cho anh nhé. chịu hok.
- thật ko? nếu vậy thì còn gì bằng……….
Hai người ngồi cạnh nhau và lúc này mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Q thì đang rất rối “ Thật ra em là ai, em ko phải là MN, chị em đâu có đẹp mà sao em là ns vs anh như vậy. Anh sẽ gặp chị em để hỏi rõ mọi chuyện”. hihi……….. nó cứ cười một mình, hihi………. có một niềm vui nho nhỏ trong nó “ anh ak em sẽ ko để anh rời xa em nữa đâu, cuối tuần này em sẽ gặp anh và ns vs anh là em rất thích anh, hihi………. anh nhớ đợi Na nhé.”. Trong đầu nó đã có một kế hoạch cho cuối tuần này. Nó sẽ hẹn gặp Q dưới danh nghĩa là “chị” gái của nó. ( Con này thật đúng là khéo đóng nhiều vai quá ha).
- cuối tuần này anh bận gì ko? anh đi chơi vs em nha, em sẽ gọi chị Na đi cùng,
- chị Na…?
- là chị song sinh của em.
- uk, anh ko bận đâu,
- vậy nhé, thôi về chuẩn bị đi học thôi, đố a đuổi kịp e đấy.
" anh Bi à, em sẽ không để mất anh nữa đâu."
Nó cố hết sức chạy thật nhanh, Vẻ ngây thơ hồn nhiên của nó làm cho Q thấy lòng mình thật lạ, cảm giác vừa vui vừa có chút xao xuyến, nụ cười ấy làm trái tim anh nhIỀu lần lỗi nhịp. Anh cũng đuổi theo nó. Mặt trời thức giấc, những ánh sáng tinh khôi của buổi mai vàng rọi chiếu lên toàn bộ cảnh vật, những hạt sương hãy còn đọng lại trên những cành lá non, tiếng chim họa mi hót vang đâu đó, hạnh phúc - đó là tâm trạng của nó lúc này. Trời và cảnh vật như đang vui cùng nó. Đã mấy năm rồi nó ko hạnh phúc đc như vậy. Nhưng bầu trời có trong xanh và rạng rỡ như thế mãi đc ko? thời tiết đẹp nhưng cũng đến một lúc nào đó sẽ có giông tố. Tình cảm của nó có như thế ko, nó ko thể naò bít đc. Nó cũng ko thể đoán trước đc cuộc đời của nó sẽ như thế nào. Rồi cũng đến lúc nào đó, một thời gian ko xa nữa cơn giông tố lớn nhất của cuộc đời nó sẽ đến và nó sẽ phải đối mặt vs những khó khăn đó, cũng giống như nắng đang rất ấm áp thì bỗng nhiên một cơn mưa lạnh lẽo và gió lớn kéo đến vậy.
Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ nó đang rất hạnh phúc _ có thể nói như vậy. Hãy cứ để nụ cười đó trên môi nó như vậy đừng nên suy nghĩ nhiều chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
7h tại phòng của nó, hắn đang ngủ như chết trên chiếc giường yêu quý. Nó đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bánh mì và sữa, đơn giản và nhanh gọn vì nó về hơi muộn. Chạy lại định gọi hắn dậy nhưng nhìn hắn nó lại cứ đứng yên mãi mà ko lên tiếng. Hắn ngủ rất say, khuôn mặt ấy, đôi môi ấy khiến nó cứ ngắm nhìn mãi ko thôi ( con này ghét hắn lém cơ mà sao giờ cứ ngắm mãi người ta là sao, ngại quá đi…….). “ Tên sao chổi đáng ghét này thực ra cũng ko đến nỗi nào, hắn cũng ko xấu xa như mình nghĩ, nhìn kỹ cũng đẹp trai đấy chứ, hihi……” nó cười làm hắn tỉnh giấc.
- cậu sao đứng yên như chết vậy, bộ tui đẹp wa nên ngắm mãi ko chán ak.
- ẹc………. nhìn lại mình đi ông nội, nghe mà muốn ói wa đi. dậy nhanh mà ăn sáng ko lại trễ học bi giờ.
Nó ngại wa, bị hắn ns trúng tim đen rồi. “ Tên đáng ghét, vừa mới có nhận định tốt hơn về anh vậy mà anh …… lại dở thói điên rồi………. anh đợi đó quân tử trả thù 10 năm hưa muộn. Numakazi………….” .
Nó hối thúc hắn nhưng hắn cứ đứng đó mà đấu võ mồm mà ko chịu đi học, tên này đúng là ………… Tức wa nó bỏ đi ko thèm chờ hắn nữa.
- nhóc kia đứng lại nhanh, vi phạm hợp đồng rồi đó
Nó vẫn ko đoái hoài tới hắn, “ hợp đồng thì mặc kệ, tui ko điên mà chờ anh, đồ sao chổi.”. Đang nghĩ thì gặp Q và nhóc Kh ở cầu thang.
- NàyMN đi cùng đi. – Q gọi nó.
Nó giật cả mình suýt té ngã, cũng may hihi………. nó đỡ đc thành cầu thang. Nhóc Kh thấy nó tới thì cười vs nó. Nhưng nó thấy nhóc có vẻ ko vui,
- cậu mệt ak, sao mặt xị xuống vậy. – nó hỏi:
- ak ko, mình ko sao, chúng ta đi thôi.
Thế là cả 3 cùng đi đến trường, hắn chạy theo sau bọn nó………. “ Nhóc kia, đợi đó, dám không chờ tui ak.”
Ui sao nó thấy khó chịu quá, cảm giác nhói trong tim, nó lo lắm. “ không lẽ nhóc Bo gặp chuyện, không thể nào”. Nó đứng khững lại không đi nổi.
- này sao cậu không đi?
Nó không nói gì, “ I love you forever………..”, tay nó run run lấy điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top