Công chúa handsome (chương 32 => 35)
CHƯƠNG 32: BỮA TIỆC CỦA NHỮNG THIÊN THẦN
Sáng mai tỉnh dậy, nó ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ngủ trên giường, còn cầm tay hăn nữa. Cố nhớ lại chuyện lúc tôi, nó biết hắn đã đưa nó vào phòng. nó cười nhưng vẫn giận hắn ít kỉ để nó ở ngoài lâu như vậy. Hắn cũng tỉnh giấc.
- sao không ngủ tiếp đi, biết hôm qua tui tức như thế nào không? Dám bỏ đói tui để đi chơi vui vẻ, ( hắn)
- tui xin lỗi, nhưng anh cũng bỏ tui bên ngoài làm tui chịu lạnh mà. Đồ quá đáng, ác độc. ( nó)
- tại cậu chuốt lấy thôi, trách ai được. ( Nó)
- vậy là hòa nha. đừng trách tui nữa, lần sau sẽ không thế nữa. Mà tui có mua bánh nướng cho anh đấy, Đâu rồi nhỉ ( nó tim quanh)
- tui ăn rồi. ( hắn)
Nó nhìn hắn cười, “ tên ham ăn, vậy mà cứ nói tui là heo ham ăn đấy”, như hiểu được ý trêu chọc của nó, hắn vờ sang chuyện khác.
- cậu nấu bữa sáng cho tui nhanh lên. Tui đói rồi, nhanh lên không lại trể học……. ( hắn)……
- a… muộn rồi, phải nhanh thôi. …..nó la lên..
Vậy là một ngày mới lại đến, nắng ấm lại chang hòa khắp nơi, màu vàng của nắng lại được rải khắp mọi ngõ ngách, mang ấm áp tới cho mọi vật, nó và hắn lại tiếp tục cuộc sống như bình thường, mọi hiểu lầm được hóa giải.
Ngày thi cũng tới: 6 ngày thi căn thẳng làm nó bơ phờ đi.
………………………………..
Thế là 6 ngày thi căn thẳng cũng kết thúc. cũng may nhờ có hắn dạy thêm cho nên nó làm bài thi cũng tốt. bước ra khỏi phòng thi nó vội chạy đi tìm nhóc Kh để nói chuyện, dạo này nó thấy nhóc rất lạ.
- Nè Khoa cậu chờ tớ với, sao cứ tránh mặt tớ hoài vậy. ( Nó)
- tại tớ bận chút việc, cậu làm bài được không? ( Khoa)
- cũng tạm, cậu và mình lại siêu thị mua đồ về làm tiệc đi. ( Nó)
- tiệc…………? ( khoa)
- ừ hai phòng chúng ta, để ăn mừng thi xong. Mình đã gọi cho anh Quân và Nam rồi. …nó háo hức lắm
- vậy thì đi. ( Khoa)
“ cô giả vờ tài quá nhỉ? chỉ tiếc là thân phận của cô đã bị lộ. Nhưng cô có biết tui buồn như thế nào khi bị người bạn thân như cô lừa dối không? tôi xem cô là bạn thân còn cô………………….”
nó và nhóc Khoa mua rất nhiều đồ nên không thể nào mang về nổi.
- đợi mình một chút, để gọi ông N xuống mang lên.
Nó rút di động ra gọi cho hắn.
- anh xuống siêu thị giúp tụi tui mang đồ lên. Nhanh nhé.
………………………….
- có xíu đồ mà cũng gọi tui. Cậu là con trai kiểu gì vậy. haizz…………. đúng là hai pha rùi………………
- ANH…………………..
- thui đừng cãi nhau nữa, đi nhanh đi muộn rồi đó.
nhóc Kh lên tiếng rồi đi nhanh về kí túc xá chỉ để lại 4 con mắt nhìn nhau.
- thôi đi nhanh lên. ( hắn)
- anh đợi đấy, đồ sao chổi, mà anh có thấy nhóc Khoa lạ lắm không?……………………
- có cậu lạ thì có. đi nhanh lên.
- xía…
………………………Tại phòng nó.
cả nó, nhóc Khoa và Quân đang ở dưới bếp để chuẩn bị cho buổi tiệc vậy mà hắn lại có thể ung dung ngồi chơi game một cách say sưa. Tức ko chịu đc.
- Nè anh có xuống phụ vs tui ko vậy?
- tui đang chơi.
- Chơi ak, xuống giúp rửa rau nhanh….
Nó véo hắn một cái rõ đau, hắn A…………. lên một tiếng rồi đành ngậm ngùi xuống giúp nó.
“ Xoảng……………….Xoảng…………”
- Anh làm gì zậy, vỡ hết chén bát rồi, đúng là đồ……………………..
- tui đã nói không làm được rồi mà.
- lên đi, tức chết đi mất. Đồ ……………….
- lêu……lêu………. tui chơi game tiếp.
………………………….Bữa ăn vs nhìu món ngon, cũng vui nhưng chắc chỉ có nó và hắn là vui. Vì cả buổi tiệc ấy chỉ có những cuộc đấu võ mồm không dứt của nó với hắn. Quân thì thỉnh thoảng nhìn nó cưới nhưng anh lại thấy khó chịu khi nó nói chuyện với hắn. “ Sao em không nói chuyện với anh mà cứ quay sang chỗ hắn vậy?”, còn nhóc Khoa thì không nói một lời nào mà chỉ cúi đầu ăn.
- uống tiếp đi…………….. anh Quân …………cạn,,,,,,,,,,,ly nào.
- MN em say rồi, đừng uống nữa. ( Quân cản nó)
- Phải uống tiếp chứ… nào tui với cậu cạn ly đi nhóc ( hắn)
- ai là nhóc…………….anh đúng là đồ sao quả tạ mà…………….
- Thôi không uống nữa, anh đưa hai người này đi nghỉ, em dọn giúp anh với nhé Khoa ( Quân)
Nó với hắn say mèm, Quân đưa hai đứa lại giường rồi mà vẫn còn cố nói.
- tui với anh cạn ly nào.
- nhóc con, cũng khá đấy nha
- haha…..cạn ly..
- cạn ly..
Nhóc Khoa thì dọn dẹp giúp nó. Khi đã xong xuôi Quân và nhóc Khoa trở về phòng của mình.
“ Anh Bi…………… anh Bi………. ơi, chờ Na với đừng chạy mà…………… Na lạnh lắm………”
nó chợt tỉnh giấc, mơ màng vì vẫn còn say nó đi vào phòng vệ sinh.
- ui lạnh ghê……………
Nó lên giường chui ngay vào chăn. nhưng ngủ mãi cũng không được nó thấy lạnh. Lúc trước không ngủ được nó thường sang phòng nhóc em ngủ cùng.
Thế là trong cơn mơ nó bật dậy và đi lại chiếc giường bên cạnh chui vào chăn, nó rút vào ngực hắn ngủ ngon lành.
- Bo ak, sao bữa nay người em ấm hơn thì phải, thích quá…………. trông em mềm hơn nữa, giống gối ôm quá. em không được đẩy Na xuống giường đâu đấy, Na ngủ nè…………..hì hì………………….
Và cứ thế nó và hắn ngủ một giấc ngon lành đến sáng, hình như hắn cũng ngủ ngon hơn khi cảm nhận thấy có một thứ gì ấm ấm ôm lấy mình.
Mặt trời lên chiếu những tia nắng ấm áp xuống nhân gian. một ngày mới lại đến. sáng sáng chiếu vào mắt nó khiến nó thức giấc. Nó mở mắt ra
- ui da……………..mỏi dữ quá ta………….. đau đầu nữa. Mà hình như hôm qua mình……… ngủ rất ngon……………nhóc Bo đứng là cái gối ôm thần kỳ mà…. hihi………… A…………mà khoan đây đâu phải nhà……….nhà…nhà của mình……….. đây là đâu.
Nó nhìn lại căn phòng………
A…………………….
tiếng thét chói tai của nó như xé tan cả căn phòng luôn.
- đây………… đây……… là……..kí túc xá mà………… Vậy………vậy…….. không phải là nhóc Bo………….. A…………….. vậy……..vậy………. tối qua mình ôm ai ngủ…………….
nó nhìn xuống người đang ngủ say sưa. A………………. một lần nữa nó thét lên rất to…..,
- Cậu làm gì mà thét lên vậy, ui da…….. sao tay tui mỏi vậy nè.
- Cậu………… sao cậu lại ngủ trên giường của tui………….. Đồ biến thái…………A……………………
- cậu nói cái gì zậy, nhìn lại đi đây là giường tui mà. cậu sao lại ở đây. Mà đau đầu dữ quá ta…………..
Nó nhì lại thì đúng đây là giường hắn, chết rồi tối qua nó không ngủ được, lại tưởng là ở nhà nên tìm nhóc em để ngủ. ai dè lại ôm hắn ngủ ngon lành tới sáng. Hix…………..
- Tối qua……… cậu làm gì tui không?
- nhóc này lạ thật, tui chưa hỏi cậu vì sao lại ngủ trên giường tui, mà tối qua hình như tui có ôm cái gì ấm ấm thì phải, thoải mái thật.
- anh………… anh………….. ôm tui………….. Anh……….. đồ biến thái.
- nhóc này lạ thật, tại cậu không dưng chạy sang giường tui, tui say thì biết gì………. mà con trai với nhau thì có gì…………… đồ hai pha…………
- Anh……………… đúng là………..
Nó không biết phải nói làm sao, lỗi cũng tại nó cả mà, khi không lại chạy sang giường hắn làm gì. hix…………….. biết trách ai được. Nó đành ngậm ngùi vào vệ sinh làm cá nhân rồi chuẩn bị về nhà. Mai nó có hẹn với Quân tới nhà Quân thăm mẹ Quân nữa.
Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa phòng nó nhận được tin nhắn của hội đồng cuộc thi nam Vương. “ Bạn đã lọt vào vòng trong”
- A…………..tui được vào vòng trong rồi,
Nó reo lên sung sướng.
- có thế mà cũng mừng.
- anh chắc trượt ròi chứ gì, hehe………
- cậu mơ tưởng quá đấy nhóc.
- xía………….. không nói với người #####như anh nữa, tui về.
- thằng nhóc kia ĐỨNG LẠI.
- hehe……………
“ Anh họ yêu cô ta, vậy cũng tốt có anh họ mình cũng đỡ phải tấn công một mình. theo mình thấy cô ta cũng có chút tình cảm với anh họ, nhưng vẫn khó để tách cô ta ra khỏi Quân.”
Nhóc Khoa đã biết được tình cảm của hắn với nó và cô thấy tức lắm khi mà cả Quân và hắn đều giành tình cảm cho nó.
CHƯƠNG 33: NGƯỜI MẸ GIÀU TÌNH THƯƠNG
……………………………….. Ngày mai………………….
- anh Nam ak gọi em có chuyện gì không?...........................nhưng hôm nay em có hẹn rồi hẹn anh khi khác vậy nhé, anh thông cảm cho em hử……………. tạm biệt anh, anh chơi vui vẻ nhé.
Nó chuẩn bị đồ để tới nhà Quân, hôm nay nó đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Nó thấy vui khi được ở bên Quân.
- tiểu công chúa có khách kìa.
- vú nuôi tiếp khách giúp con đi, con đang bận nè.
- nhanh lên đấy.
……………………….
- anh đợi em lâu chưa? chúng ta đi thôi, con chào vú nhé. Ak vú gọi nhóc Bo dậy giùm con với.
- con đi chơi vui vẻ nhé.
- cháo xin phép bà.
…………………..Tại biệt thự nhà Quân.
- nữ hoàng ơi, con về rồi nè.
- hoàng tử yêu của ta có đưa bạn gái về không đấy.
Mẹ Quân từ trên lầu đi xuống, một người phụ nữ quý phái, hiền hậu nhưng trong ánh mắt có một nỗi buồn nào đó rất lớn, đôi mắt làm cho người nhìn vào có cảm giác đau thương. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng ở bà vẫn toát lên vẻ đẹp trẻ trung, một vẻ đẹp thùy mị, trang trọng.
- cháu chào bác.
- ồ, bạn gái con xinh quá. Hôm nay ở lại đây ăn trưa với ta nhé, ta sẽ đích thân xuống bếp làm vài món ăn cho hai con, hôm nay ta rất vui.
- dạ như vậy…………..
- ngại gì chứ, sắp trở thành con dâu ta rồi còn ngại.
- mama………… mama.làm cô ấy ngại đó. mẹ anh chỉ đùa thôi, em đừng để ý nhé. Em cứ tự nhiên như ở nhà là được
- dạ không có gì, vậy trưa nay cháu sẽ giúp bác nấu ăn nhé.
Nó với mẹ Quân ngồi nói chuyện, rồi hai người cùng đi siêu thị mua đồ. Mẹ Quân rất hiền, nó cảm nhận được sự thân thiện và ấm áp từ người phụ nữ này. Trên đường đi mẹ Quân đã kể rất nhiều chuyện về Quân khiến nó không khỏi buồn cười. cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Cháu ak, thằng Quân từ nhỏ thiếu đi tình thương của cha nên cháu hãy luôn ở bên cạnh nó nhé. ( mẹ Quân)
- bác…………. dạ cháu biết mà.( Nó)
- vậy là ta yên tâm rồi. Sau vụ tai nạn một năm trước nó đã mất đi toàn bộ trí nhớ, nhưng đó cũng là một điều may mắn, nó đã thay đổi hoàn toàn sau ngày đó, không ham chơi và trở nên ngoan hơn , đặc biệt nó đã yêu âm nhạc hơn.
- Vụ tai nạn đua xe một năm trước phải không ạ.
- sao cháu biết?
- dạ anh Quân kể cháu nghe ạ.
……………………………..
được nói chuyện với mẹ Quân nó thấy càng hiểu Quân hơn nhưng nó vẫn cảm thấy Quân có gì đó bí ẩn, Buổi trưa nó cùng mẹ Quân vào bếp.
- Woa, nhiều món ngon wa, đúng là hai người phụ nữ đảm đan nhất thế giới. con vừa đi mua đồ uống nè. ( Quân).
- thôi ngồi xuống ăn đi, mà công nhận cháu nấu ngon thật
- mama ơi, Nữ hoàng ẩm thực mà nấu không ngon mới lạ.
- con là nữ hoàng ẩm thực, con trai ta có phúc wa ta.
- con là ai, con là con của mama mà. hihi……………
Bữa cơm diễn ra trong không khí rất vui vẻ. tới 13h thì nó chào mẹ Quân để về 2BN. Hôm nay nó rất vui,
- con thường xuyên lại đây chơi nhé, con dâu tương lai.
- dạ, con sẽ lại thăm bác thường xuyên ạ, con xin phép bác ạ.
………………………
Nó chào tạm biệt mẹ Quân và trở về, đây là một buổi đi chơi thật vui, vì hôm nay nó lại được sống trong không khí của gia đình, mẹ Quân làm nó nhớ tới mẹ của nó vô cùng. Và nó biết rằng, bất kể nguowig mẹ nào cũng đều luôn có một tình thương bao la giàng cho những người con thân yêu của mình, mẹ Quân cũng như mẹ nó là những người mẹ như vậy.
CHƯƠNG 34: CAO THANH HOÀI_ CAO THÀNH KHOA
Tại 2BN……………………..
- thôi anh về đi, ak mà về làm bài dự thi vòng 2 nữa, anh và em phải thắng để còn được tên sao chổi kia khao một bữa linh đình chứ.
- ừ, em vào đi, anh cũng về đưa mẹ tới công ti nữa. ( Quân)
……………..Tạm biệt Quân nó bước vào 2BN thì đã thấy một cô gái ngồi đó, nhìn cô gái ấy rất quen.
- công chúa, có cô gái kia đợi công chúa đã 2h tồi ạ.
- ai vậy em? ( nó)
- dạ em không biết ạ.
- được rồi, em làm việc của mình đi.
Nó tiếng lại chỗ cô ái đang ngồi ở bên chiếc bàn trong góc.
- chào bạn, bạn tìm mình. Mà hình như mình không quen bạn. ( nó)
- Chào nữ hoàng ẩm thực, ak không nên gọi là Bảo Ngọc mới đúng phải không. hay muốn tôi gọi là Minh Ngọc.
Lời nói của cô gái trước mặt như sét đánh bên tai. Nó như đông cứng lại, người con gái này là ai sao lại biết được thân phận của nó kể cả chuyện nó dả trai nữa. Nó cố bình tĩnh lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái ấy.
- thật ra bạn là ai? Bạn nói gì tôi không hiểu. ( nó)
- cậu không nhận ra tôi sao? Cao Thành Khoa_ người bạn bị cậu lừa cho một vố rất đau nè…..
Nó lại một lần nữa ngạc nhiên, tiếng sét lớn lại vang lên bên tai nó, nhóc Khoa người bạn thân của nó là nữ ư. Tại sao lại vậy?
- Khoa, cậu…………cậu………..là nữ………… ( nó)
- thì cũng giống như cậu thôi, tôi cũng giả trai. Tên tôi là Cao Thanh Hoài. rất vui khi được gặp cậu trong hoàn cảnh này. cậu bất ngờ không? ( Khoa)
Nó thật sự sốc, tại sao lại như vậy, nhưng nhóc Khoa tới đây gặp nó trong bộ dạng là nữ là có mục đích gì, định vạch trần bộ mặt thật của nó sao. Không thể như thế được, mọi chuyện chẳng lẽ lại kết thúc như vậy. Nó không chịu. và nó tin nhóc Khoa là người tốt, nhóc sẽ không hại nó.
- Cậu tới đây vì lý do gì? (nó)
- cậu đi chơi với anh Quân vui vẻ chứ.
- sao………sao………..cậu biết, cậu theo dõi tớ ?
- Cậu có biết khi bị người bạn thân là cậu lừa dối, tớ đã đau như thế nào không? tớ luôn xem cậu là người bạn thân vậy mà………
- tớ xin lỗi nhưng tớ………….( Nó)
- cậu định nói là cậu có lý do riêng, nhưng tôi đã bị lừa dối. Và còn nữa cậu đã cướp đi người mà tôi yêu. Cậu ác lắm. ( Khoa)
- cậu………..cậu………….ý cậu là anh Quân.( nó)
- nhưng từ bây giờ tui sẽ không để cậu cướp đi anh Quân của tui dễ dàng vậy đâu, cậu có biết vì anh, vì múôn gặp anh nên tôi đã dả trai vào học cùng anh. Cậu có biết tôi yêu anh từ lần đầu gặp mặt không? tính tới bây giờ đã gần hai năm rồi. Vậy mà cậu vừa xuất hiện đã cướp đi anh ấy từ tay tôi. Tôi hận cậu.
- Khoa ak. tớ không biết nhưng mà ……………… ( nó)
- tôi sẽ không để cậu ở bên anh ấy đâu. chào cậu. ( Khoa)
Nó bây giờ ngạc nhiên toàn tập, không có một sự chuẩn bị nào cho sự việc bất ngờ hôm nay. Thì ra nhóc Khoa là nữ, và cũng như nó dả trai vào trường để học, không thể ngờ được người bạn thân của nó cũng yêu Quân. Thật sự không thể nào tin nổi. từ bây giờ nó phải đối diện với nhóc Khoa ra sao đây.Nhóc Khoa sẽ làm gì với nó đây. Nó thấy lo sợ và bất an lắm, rời khỏi nhà hàng đi về ngà trong sự lo nghĩ về chuyện hôm nay.
- đại yêu tinh sao vậy, đi chơi không vui ak. ( nhóc em)
- Bo ak…….. ……… ( nó)
Nó đem chuyện chiều nay kể lại cho nhóc BO nghe.
- đại yêu tinh ak, cô ta sẽ hại đại yêu tinh thôi, Bo lo lắm. Nhà họ Cao là dòng họ đứng đầu trong giới xã hội đen của Việt Nam ma, rồi cô ta sẽ làm những chuyện tổn hại đến đại yêu tinh mất…………….. ( nhóc em)
- nhưng đó là bạn thân của đại yêu tinh mà. ( nó)
- nhưng hai người cùng yêu một người, cô ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Đại yêu tinh phải cẩn thận đấy
Nó lên phòng mà không sao ngủ được, cả tối nó cứ nghĩ mãi về Khoa. Nó không biết phải làm sao. rồi nhóc Khoa sẽ làm gì, cô chỉ lo cho nhóc Bo sẽ gặp nguy hiểm thôi. đang nghĩ thì nó nhận được tin nhắn của hắn. “ cậu làm bài thi nhanh lên, kế hoạch thi thay đổi, thời gian nộp bài thi vòng hai sẽ kết thúc vào tuần sau, một tuần để bình chọn và vòng trung kết sẽ diễn ra sau 3 ngày kể từ khi vòng 2 kết thúc.”
Lại một chuyện khiến nó bât ngờ, thời hạn làm bài chỉ có một tuần và bình chọn cũng chỉ một tuần, không phải là đến gần cuối học kỳ hai mơi kết thúc sao. Nhanh như vậy sao nó làm kịp bài được.
CHƯƠNG 35: HOÀNG TỬ TRỄ HẸN
Lịch thi thay đổi làm nó bận rộn hơn rất nhiều, quả là một kỳ nghỉ bận rộn nhất từ trước tới nay đối với nó. Thế là trong những ngày nghỉ, nó tạm gác chuyện của nhóc Khoa sang một bên và lao vào làm bài thi, nó cứ nghĩ rằng sẽ có một tháng để làm bài ai dè chỉ có một tuần.
Nhưng với sự giúp đỡ của nhóc em nó cũng hoàng thành xong bài dự thi và đăng lên trang Web trường. Khi nó đăng bài thì đã thấy bài của Quân và hắn, còn có ba người khác nữa.
- may quá Bo ơi thế là đại yêu tinh cũng không nộp bài chậm lắm. hihi……. bây giờ chỉ còn chờ kết quả thôi. ( nó)
Tối hôm nay, sau khi gánh nặng bài thi đã được giải quyết, nó lên yahoo. Hôm nay angel không online nhưng nó thấy vui vì hoàng tử cũng online. Nó nhắn tin cho hoàng tử thân yêu.
“ buzz”
“ hi,, công chúa”
“ hoàng tử dạo này khỏe không? lâu không nói chuyện nhớ hoàng tử quá”
“ Công chúa thất hứa nhé, biết hôm ây hoàng tử chờ công chúa lâu đến thế nào không? vậy mà công chúa lại không tới”
“ xin lỗi, tại hôm đó xảy ra nhiều việc quá nên công chúa quên, Mai mình gặp nhau được không?”
“ vậy mai 2h chiều tại ABC, không gặp không về. Hoàng tử vẫn cầm bông hoa hồng bạch nhé, lần này không được thất hứa đâu đấy”
“ công chúa biết rồi, mà hoàng tử cho công chúa số điện thoai đi”
“ đợi tí nha, hoàng tử đang có điện thoại.”
Nó đang chờ đợi thì màn hình bỗng đen ngòm. Đây có lẽ là ý trời, trời không cho nó và hoàng tử biết nhau thì phải, sao lần nào cũng đều bị gián đoạn hết. Thật trớ trêu quá đi. Nó tức tối với cái laptop quá.
- sao xui vậy, hết pin rồi, vậy à một lần nữa lại không hỏi được số điện thoại cả hoàng tử rồi. haizz……. đành để mai hỏi vây. Đi ngủ thôi. (nó).
Nó sạc máy rồi đi ngủ, và nó nhanh chóng chìm vào với những giấc mơ có anh.
…………Ngày mai…………..2h chiều tại ABC:
Nó trong bộ váy màu thiên thanh thật tinh khiết ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ chờ hoàng tử.
- sao đã quá 30’ rồi mà hoàng tử chưa tới nhỉ.
Nó cứ ngó ra ngoài cửa nhưng chờ mãi vẫn không thấy người con trai nào cầm bông hoa hông bạch trên tay cả. Lịch sử lại lặp lại, nhưng người đợi lúc này là lại là nó: 1h đồng hồ trôi qua, hoàng tử vẫn không tới, 2h trôi qua, vẫn không tới. Nó thấy buồn.
- có lẽ hoàng tử sẽ không tới rồi, ông trời thật biết trêu ngươi con người mà. Lúc trước mình cho hoàng tử leo cây, hôm nay hoàng tử lại cho mình leo cây. haizz…..
( ông trời thật công bằng đấy chứ).
Nó đành thất vọng bước ra khỏi ABC. Trong lúc đó trên đường hắn đang vội vã chạy tới ABC, trên tay hắn đang cầm một bông hồng bạch rất tươi. Vừa chạy vào cửa hắn đã vội vã tìm một người con gái mang chiếc váy màu thiên thanh. Bất chợt hắn thấy một cô gái mang chiếc váy như vậy. hắn chạy lại.
- Công chúa,…
- anh bị hâm ak,.
- tôi xin lỗi ,tôi nhầm người.
Hắn thất vọng bước ra khỏi ABC “ lần này mình lại là người trể hẹn, chắc công chúa đã về rồi, Lại một lần nữa không gặp được nhau”. Hôm nay hắn định tới ABC trước 2h nhưng vừa ra khỏi kí túc xá thì bọn đàn em lại gọi nói bang hội có chuyện gấp cần giải quyết nên hắn tới bang để giải quyết vậy là đành trể hẹn. Thật không biết phải trách ai, chỉ có thể trách ý trời không cho hai người gặp nhau. Đó liệu có phải do ý trời không?
Sau khi không gặp được người, hắn thất vọng đinh trở về kí túc xá.Nhưng đang bước đi trên đường thì điện thoại reo.
“ lại có chuyện gì nữa đây? hôm nay không giải quyết, đánh nhau gì hết.”
“ thưa đại ca, thiếu chủ của Tử Thần thách đấu tại đường đua tử thần, đại ca tham gia không ạ. bọn em đang có mặt tại đây”
“ được ta đồng ý, 5’ nữa ta tới. Chuẩn bị xe cho ta, nhớ không được xảy ra sự cố đấy”
Hắn tắt máy và bước ngay lên một chiếc xe taxi tới đường đua tử thần.
tại đường đua tử thần Quân đã đợi sẵn trên vạch xuất phát, Quân trong bộ đồ đen trên chiếc xe đua màu đen làm toát lên vẻ bí hiểm thật cuốn hút. Lúc này hắn cũng đã tới nơi và có mặc tại vạch xuất phát. Hai cặp mắt nhìn nhau không nói gì nhưng trong cả hai đôi mắt ấy đều mang đầy vẻ thách thức đối với người đối diện, Đôi mắt màu xanh kiên quyết, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo tới run người.
- Hôm nay chúng ta sẽ phân thắng bại. (Quân)
- đúng vậy, chuẩn bị thua đi ( hắn)
- chưa biết ai sẽ thua. Nhưng trên phương diện tình cảm mày đã thua rồi haha, cô ấy yêu tao, không phải mày.( Quân)…
Hắn không biết gì nên cố lảng tránh, hắn quay sang ra hiệu cho người đứng ra hiệu phát lệnh xuất phát nhưng người đó vẫn không nói gì cả.
- này sao chưa phát lệnh.?
- Dạ thưa hai thiếu chủ, còn có một người nữa ạ.
- là ai? (hắn)
- Dạ……là……
- Là em.
Nó xuất hiện trên chiếc xe đua màu trắng quen thuộc, chiếc xe của nó lao nhanh vào vạch xuất phát. Nó nhìn Quân và hắn mỉm cười.
Thật ra khi nó thất vọng trở về nhà thì một người trong 2BN gọi điện bảo nó tới trường đua. Vậy là đang trong lúc thất vọng không biết làm gì nó đành tới đây giải tỏa căng thẳng vậy.Thật không ngờ lại gặp Quân và hắn ở đây:
- Em cũng tham gia đua sao? (Quân)
- cuộc đua chỉ có 3 người (hắn)
- Tại có hai anh tham gia nên họ bỏ cuộc hết rồi. ( Nó)
- vậy sao em không bỏ cuộc ( hắn)
- Vì em không sợ hai anh, hihi. bên ngoài hai anh có thể nhường em nhưng trong đường đua mà nhường em là em không nhìn mặt hai người nữa đâu.
- Tất nhiên là sẽ không nhường rồi ( hắn và Quân đồng thanh)
Vậy là hiệu lệnh xuất phát được bang ra. Ba chiếc xe trắng, đen, đỏ lao đi như vũ bão. Tốc độ nhanh làm cho người xem không nhìn rõ được xe nào đang dẫn đầu. cả ba xe cứ rượt đuổi nhau sát nút, xe nó vượt lên nhưng sau đo xe Q và xe hắn lại vượt lên. Đến khúc cua thứ nhất bỗng Q chậm chân hơn nên bị tụt lại phía sau. Lại khúc cua thứ hai, lúc này Q vượt lên bỏ lại nó phía sau, Hắn đang vượt dẫn đầu.
“ công chúa cố lên”
“ đại ca nhất”
“ thiếu chủ, đuổi kịp Thần Chết đi”
Những tiếng reo hò cổ vũ vang trời cứ vang lên.
Nhưng đến khúc cua thứ 3 Quân nhanh tay hơn nên đã vượt lên hắn và về nhất, nó và hắn cùng về sau. “ mẹ kiếp, mình thua hắn”, hắn tức tối lao xe đi khỏi trường đua. “ Mình thua hắn ư, tức thật.”. Còn Quân anh đứng nhìn hắn bỏ đi mà cười thầm, “ Cuối cùng người thắng lại là tôi, cậu thua rồi”.
- anh Quân chúc mừng anh. ( nó)
- hihi……. cảm ơn em. Em và anh lại bên kia nói chuyện đi. ( Quân)
- Vâng. ( nó).
Nhưng chưa ngồi xuống ghế thì di động nó vang lên tiếng vĩ cầm buồn, Là nhóc em gọi nó nè.
“ đại yêu tinh nghe nè Bo”
“ Đại yêu tinh đã hứa như thế nào rồi, Sao giờ lại thất hứa. Đại yêu tinh về nhanh nếu không sẽ không có đứa em này nữa đâu”
“ Bo à, đại yêu tinh xin lỗi, đại yêu tinh về nhanh”
- em xin lỗi nhưng em phải về rồi, nhà có việc gấp nên em ..( nó )
- Em về đi, khi khác ta nói chuyện cũng được mà.
Nó chạy ra xe nhanh chóng về nhà.
Tại nhà nó: Nhóc Bo đang ở cửa chờ nó về. Khi nó mở cửa ra nhóc Bo đã rất tức giận, nhóc sợ nó sẽ xảy a chuyện gì. Nhóc đã khóc.
- Đại yêu tinh ác lắm,
- đại yêu tinh xin lỗi Bo, đừng khóc nữa.( Nó)
Hai chị em nó ôm nhau mà khóc, lúc này tình thương máu mủ làm cho ta thật cảm động. Nó đưa nhóc Bo lên phòng ngủ,
- tối này đại yêu tinh ngủ với Bo đi.
Nhóc em giữ nó lại. Nó chỉ cười hiền nhìn nhóc em. Nó biết nhóc em rất lo cho nó, thương nó rất nhiều, nó cũng vậy. Vậy là tối nay nó ngủ với nhóc em, hai chị em cùng sưởi ấm cho nhau qua khỏi những lạnh lẽo và khổ đau trong quá khứ. Hơi ấm của tình thương làm cho con người ta mạnh mẽ hơn và nghị lực hơn trong cuộc sống. Đối với nó, nhóc em là người rất quan trọng, quan trọng nhất. Nó thương và lo thằng em này lắm.
……………………………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top