Công chúa hand some.... (Phần kết).

CHƯƠNG 64: ĐÁM TANG ĐAU THƯƠNG

 

Một đám tan đẫm nước mắt và đau khổ. Tất cả mọi người ai cũng thật xót xa cho cái chết của hắn. Mẹ hắn đã phải vaod cấp cứu vì quá đau đớn. Bà đã khóc quá nhiều. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi đứa con yêu quý nhất.

-         Bảo Quân, con là đứa con bất hiếu mà… huhu… tại sao lại nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy chứ…. con nhẫn tâm quá… huhu…

Còn ba hắn, ông đã về khi biết tin, ông cũng không khóc nhưng trong lòng ông đứt từng khúc ruột. Hai người con trai của ông đều đã lần lượt rời bỏ ông mà đi.

ông đứng bên linh vị của hắn mà thốt lên rằng

-         Ta đã làm sai điều gì sao? tại sao ông trời lại nỡ cướp đi hai người con mà ta yêu nhất. (bà Doanh Doanh).

Bên ngoài gió vẫn thét gào từng cơn lạnh lùng, mưa vẫn rơi một cách vô tình, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng trong lòng tất cả những người xung quanh hắn đều là một nỗi đau vô bờ.

Nam thật sự rất ân hận “ tại sao lúc ấy mình lại bỏ đi một mình chứ… Bảo Quân ak, cậu thật ác lắm, cậu muốn tôi nợ cậu cả đời sao?” . Nam muốn tới thắp hương cho hắn nhưng cảm giác tội lội với ba mẹ hắn làm anh không có đủ can đảm. Anh đã có lỗi rất lớn với họ thì làm sao anh dám nhìn mặt họ chứ. Bây giờ, đứng từ xa nhìn vào nơi ấy Nam thấy mình độc ác quá. Tất cả là vì anh mà tất cả mọi người đều đau khổ, đều rơi lệ. Và có lẽ suốt đời này Nam sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Lỗi lầm anh gây ra quá lớn. Còn Thanh Hoài, cô đã thật sự sốc khi mất đi hắn, với cô hắn làm một người anh trai tốt, một người anh mà cả đời này cô sẽ không thể quên được, cộng với việc Nam không phải là anh họ của nhóc… mọi việc với nhóc lúc này thật sự rất rối. Tất cả là sự thật ư, cho tới bây giờ nhóc vẫn không tin những sự việc kinh khủng kia là sự thật, tại sao nó không phải là mơ.

-         anh Quân ak, anh lại làm em khóc rồi, lúc trước anh đã hứa sẽ không làm em khóc nữa mà. Tại tại… tại sao chứ… huhu… Nếu tất cả chỉ là mơ thì tốt biết nhường nào. huhu….

Tất cả bạn bè hắn, người thân của hắn đều rơi nước mắt vì hắn…. còn nó thì không, ngay cả một giọt lệ nhỏ cũng không có. Trong hai ngày tổ chức tan lễ nó chỉ đứng nhìn lên tấm hình của hắn, nó không ăn, không uống một chút gì hết. Nhìn nó hốc hát phờ phạt không còn một chút sức sống nào cả. Ai nhìn nó cũng thấy đau lòng thay. Vì ai cũng biết nó đau đớn hơn ai hết.Nó yêu hắn, rất yêu nhưng tại sao hắn lại bỏ nó lại một mình mà đi như vậy. Nó hận hắn, rất hận nhưng sao lòng nó đau, đau lắm. Nó nghe thấy trái tim mình vỡ vụng ra thành nhiều mảnh. Hắn quá tàn nhẫn với nó rồi. Nó cứ nhìn tấm hình của hắn không nói gì. Trong tấm hình ấy là một chàng trai đang cười với nó. Khuôn mặt ấy, anh mắt ấy, nụ cười ấy… tất cả đều đã không còn thuộc về nó nữa rồi, hắn đã đi xa thật rồi… Nó chỉ lắc đầu như không tin đây là sự thật- một sự thật quá tàn ác với nó. “ Anh.. là tên sao chổi đáng ghét, em hận anh… tại sao anh có thể bỏ em đi một mình chứ. Đồ nhẫn tâm, đồ độc ác… em sẽ trả thù anh. em rất muốn theo anh nhưng em muốn trả thù anh vì vậy em sẽ sống. Sống để bắt anh ở thế giới bên kia chờ em thật lâu. Chờ cho đến khi nào anh biết mình sai.”

“ dù hận anh đến thế nào nhưng em làm sao có thể sống khi không có anh ở bên cạnh hả anh… đồ vô tâm mà.. anh hãy trở về với em đi…em xin anh mà…”

“ anh biết không, em sẽ không khóc vì một kẻ vô tâm như anh đâu, anh là một tên xấu xa, một tên phản bội. Anh đã hứa ở cạnh em mãi mãi vậy mà giờ thì thế nào….”

Nó nhìn hắn mà nói với hắn bằng những lời trách móc tận sâu từ trong tim, nó không rơi lệ nhưng trong lòng nó lúc này là giông bão, là mưa lớn, là gió to. Tất cả làm nên mỗi nỗi đau không bao giờ lành trong nó. bỏ ngoài tai sự khuyên ngăn của nhóc em, ba mẹ nó và tất cả mọi người, nó vẫn không chịu rời xa hắn. Đã hai ngày nay nó khồn ăn gì rồi, ai cũng lo nó sẽ ngã khụy mất.

-         Đại yêu tinh đi nghỉ đi…(nhóc Bo)

-         Đúng rồi, con hãy ăn chút gì đi. mẹ Xin con mà.. ( mẹ nó)

-         Bảo Ngọc ak, nghe lời mẹ cậu đi… cậu làm vậy anh Quân sẽ đau lòng lắm đấy. Hãy ăn chút gì đó đi. ( T. Hoài).

-         Anh ta buồn ư, anh ta giận ư.. ANH TA CÓ QUYỀN GÌ MÀ GIẬN CHỨ. anh ta là một tên độc ác… Anh ta không có quyền trách con…

-         Bảo Ngọc ak, bình tĩnh đi con. ( mẹ nó)

-         Con đang rất bình tĩnh, mẹ yên tâm con phải sống đẻ hận hắn, con sẽ hận hắn suốt đời. ( nó nói trong vô thức)

-         Đại yêu tinh ak, ….( Nhóc em)

Dù nhóc em và mẹ nó có khuyên can như thế nào nó vẫn vậy, vẫn đứng trước tấm hình hắn……… nó cứ nhìn mãi bức hình ấy, lòng nó đau lắm nhưng nó không khóc. Nói cách khác là nó không muốn rơi lệ vì hắn.

****************************************

    


 

CHƯƠNG 64: NƯỚC MẮT CỦA CÔNG CHÚA

 Hôm nay là ngày hắn về với “đất mẹ”, trời vẫn mưa không ngớt, nhưng vẫn có rất đông người tới tiễn hắn lần cuối. Trời  buồn ảo não, một màu xám đen cô độc và lạnh lẽo… nước mắt ông trời vẫn rơi lạnh lùng và thật vô tình.. từng dòng lệ trời hòa vào dòng lệ đắng của tất cả những ai yêu quý hắn… Đoàn người đưa tiễn hòa vào màn mưa…mưa và nước mắt lẫn vào nhau… đau, buồn, tất cả chỉ bởi vì sự ra đi của hắn…Riêng nó không khóc, từng bước chân vô hồn của nó cứ đi sát bên hắn…., chỉ vài phút nữa thôi hắn sẽ mãi mãi xa nó thật rồi… Đúng vậy, nó thật sự hận hắn nhưng thật sự nó không muốn rời xa hắn…. Vì vậy trước đó nó đã xin với ba hắn xin cho nó được đưa một nửa tro chôn ở ngọn đồi bồ công anh, nó muốn hắn ở bên nó mãi mãi không rời xa….

Đoàn người đưa hắn tới nghĩa trang còn riêng nó thì đi tới một nơi tràn đầy màu trắng của bồ công anh… Nó cùng hắn sẽ đi tới nơi ấy, chỉ nó và hắn mà thôi, nó khồn muốn cho ai bước tới nơi ấy… Vì đó là nơi chỉ của riêng nó và hắn mà thôi…

Trên ngọn đồi kia, gió vẫn thổi, hoa vẫn bay, cỏ cây vẫn hát những khúc hát yêu thương, nhưng chỉ lạ một điều là nơi đây không có mưa, bầu trời vẫn trong xanh một màu thanh khiết… Tấ cả vẫn như trước kia, thật đẹp, nhưng sao nó thấy những bản nhạc của cỏ cây dường như không còn vui như trước nưa, ảo não và cô đơn hơn.. Chắc bởi vì bây giờ nó và hắn đã hai nơi xa cách…

nó để hắn nằm bên hồ nước phía chân đồi… Bởi vì ở đó nó có thể nhìn thấy hắn dù ở bất kỳ nơi nào trên ngọn đồi… Nhìn tấm hình trên bia mộ nó thấy xa cách quá… Vậy là giờ đây nó sẽ chỉ thấy hắn qua tấm hình nhỏ bé ấy mà thôi… Ông trời thật nhẫn tâm với nó mà…

Trở về nhà sau một ngày địa ngục, nó không còn đủ sức để đi nỗi nữa.. Đã 3 ngày nay nó không ăn uống dì hết… Nó đã cố chịu đựng nhưng giờ đây nó thật sự gục ngã rồi…. Nó như một cái xác không hồn ngã xuống trên tay nhóc em… Nó thật sự không muốn tỉnh lại nữa,,, nó sợ cuộc sống này, nó sợ tất cả mọi thứ trên đời này…

-         Đại yêu tinh hãy tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà…. (nhóc em).

-         Na à, còn làm sao vậy nè… huhu ( mẹ nó)

-         Mau mau đưa chị con lên phòng đi Bo ( ba nó)

ba mẹ nó và cả nhóc em hết sức lo lắng cho nó, nó phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Họ biết phải làm sao để giúp nó đây. Ba mẹ nó thật sự không kìm được những giọt nước mắt đau buồn…

-         Tại sao con tôi lại khổ như vậy chứ, ông trời ơi tôi đa làm sai chuyện gì sao? Ông thật nhẫn tâm, con tôi…. huhu. ( mẹ nó)

-         Mình đừng thế nữa, thôi ta a ngoài để bé Na nghỉ đi… ( ba nó)

-         Ba mẹ đi nghỉ đi, ba mẹ cũng mệt rồi… chị Na sẽ không sao đâu… Chúng Ta hãy cho chị ấy thời gian, rồi chị ấy sẽ quên anh Quân thôi. ( nhóc em).

Tiếng cửa phòng nó đóng lại… Trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình nó cô đơn…Không gian lạnh lẽo, không có một chút ánh sáng và dường như bóng tối đã lấy đi hết sự ấm áp vốn có của căn phòng. Nó đã tỉnh dậy, nó sợ sự cô đơn đến đáng sợ này, nó lại nhớ hắn…. vậy là hôm nay nó hắn đã không còn ở bên hắn nữa rồi. Từng giọt lệ nó đã cố kìm nén mấy hôm nay giờ đây đã không thể kìm nổi nữa… những hàng lệ cứ rơi mãi, rơi thật nhiều trên đôi má đã rất xanh xao của nó.. Nó thật sự đã khóc rồi, thật sự không thể không khóc được… Dù có tự nhủ lòng rằng sẽ không khóc vì hắn nhưng giờ đây người khóc vì hắn nhất lại là nó….

“ anh là đồ xấu xa, tàn nhẫn,,,, tại sao lại bỏ em mà đi, em hận anh,, nhưng…. nhưng… nhưng em rất yêu anh, rất nhớ anh.. huhu…”

Trong đêm lạnh giờ đây nó chỉ có một mình, nỗi đau mất hắn cứ gặm nhấm, giày xéo trái tim nhỏ bé của nó, đau âm ỉ, đau kéo dài không bao giờ dứt. Nó phải làm sống như thế nào đây, anh Bi đã làm nó đau khổ lắm rồi, vậy mà hắn lại nỡ làm nó đau gấp vạn lần hơn nữa….

**************************************************************

    CHƯƠNG 65: NỖI ĐAU CÒN MÃI

        Thời gian cứ thế trôi đi, bầu trời Sài Gòn cũng đã trong xanh trở lại sau bao nhiêu ngày mưa tầm tã, ánh nắng vàng lại lấp lánh trên những cánh cây, ngọn cỏ… Mọi vật như đang nô đùa cùng nàng thiên thần nắng xinh đẹp…. Trời cuối cũng cũng trả lại sự vui vẻ cho nhân gian nhưng đâu đó vẫn còn những trái tim đang rỉ máu…. nỗi đau vẫn không nguôi ngoai…đúng vậy, trái tim họ là một khoảng trống lớn không biết phải làm sao mới bù đắp được…

Mẹ hắn chỉ suốt ngày ở trong phòng ôm lấy tấm hình của hắn mà khóc, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con chứ. Tấm hình của hắn cứ thế, ngày ngày lại cảm nhận được sự ấm nóng, sự mằn mặn của nước mắt, nước mắt của người mẹ luôn yêu thương hắn hết lòng….

-         Con trai của ta, hoàng tử của ta sao con lại bỏ ta mà ra đi như vậy, huhu…… ta rất nhớ con, hãy trở về với ta đi….huhu… xin con mà…..

căn phòng lúc nhỏ của hắn bây giờ trống vắng, mẹ hắn luôn khóc trong căn phòng đó bởi vì với bà căn phòng này là nơi ghi dấu nhiều tiếng cười trẻ thơ của hắn… có người mẹ nào mà khồn yêu con, có người mẹ nào lại không đau khi mất còn, và có người mẹ nào mà không khóc khi nhớ về thời thơ ấu của con mình…. Chắc có lẽ nỗi đau đó tất cả chúng ta ai ai cũng hiểu được. Không biết tới khi nào nỗi đau đó mới có thể nguôi ngoai được, nhưng một điều chắc chắn rằng phải cần một thời gian dài thì nỗi đau ấy mới lắng xuống, chỉ lắng xuống nơi sâu trong đáy lòng chứ không phải lãng quên hoàn toàn….

Ba hắn tuy không khóc nhưng cảm giác tội lỗi cứ vây kính tâm hồn ông, ba hắn trông tiều tụy và già hơn trước nhiều…. Ông luôn tự trách bản thân mình, nếu như 22 năm trước ông không bỏ hai mẹ con hắn đi thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay, và nếu như ông tìm lại hai mẹ con hắn thì hắn sẽ không phải…… Là do ông đã có lỗi lớn với vợ mình, với con trai mình.

“ có phải ông trời đang trừng phạt con không? nhưng tại sao ông lại nỡ cướp đi hai người con mà con yêu quý nhất, tại sao lại nỡ lấy đi nụ cười của của người phụ nữ con yêu. Tại sao chứ………???”

Đứng nhìn vợ mình khóc trong đau khổ ông càng đau hơn, ông không dám đến bên an ủi vợ mình bởi vì ông không có tư cách… Lặng lẽ đứng nhìn trong vô vọng, ông khổ tâm lắm…. Tự trách mình đã gây ra mọi chuyện…. ông tình nguyện đánh đổi mọi thứ để vợ mình được vui vẻ trở lại… nhưng ông phải làm sao đây. Ông chỉ có thể âm thầm nhìn vợ mình như vậy thôi, mọi công việc của tập đoàn ông đều giao cho trợ lý….

-         Thưa ông có cậu Thành Nam muốn gặp ông ạ.

-         Thành Nam ư, cậu ta tới đây à. mời cậu ta vào đi…

-         Vâng ạ.

Từ ngoài cửa Nam bước vào, đã lâu rồi cậu không bước vào căn nhà này rồi. mọi thứ vẫn không có gì thay đổi nhưng có một điều đã thay đổi đó là cậu không còn thuộc về nơi này nữa rồi… Người mẹ cậu rất yêu quý giờ đã rất hận cậu rồi. Hôm nay Nam tới đây để xin lỗi với mẹ hắn, Nam không mong tha thứ nhưng cậu phải làm vậy bởi vì cậu thấy rất ân hận…..

-         Cháu chào bác!!!

-         Cậu tới đây có việc gì không? Mời cậu ngồi..

Ông Duy- ba hắn nhìn Nam, trong ông cũng có nên một nỗi trách cứ với Nam. Nhưng Ông là người từng trải và ông hiểu Nam không có lỗi…. Chỉ có điều cái chết của con ông liên quan tới Nam nên ông không thể không trách Nam được, nếu không vì cứu Nam thì con ông đã không ra đi nhanh như vậy, và vợ ông cũng không đau buồn như vậy. Ánh mắt ông nhìn Nam lạnh lùng lắm nhưng trong đó không có sự thù hận mà đơn giản chỉ là một sự trách móc nhỏ mà thôi.

-         Cháu tới đây để xin lỗi hai bác, cháu ….cháu…

-         Cậu không cần phải xin lỗi đâu, dù có xin lỗi thì con tôi cũng không sống lại được…. Thôi cậu về đi… tôi biết trong chuyện này cậu không có lỗi…. Đừng tự trách mình nữa, Con trai tôi cứu cậu thì hãy cảm ơn nó chứ đừng xin lỗi chúng tôi. Cậu hãy lại thắp cho nó một nén hương đi….

Nam thật sự ngạc nhiên, ba hắn đúng là một người giàu lòng vị tha. Giá như Nam có một người cha như ông Duy và một người mẹ như bà Doanh Doanh. Cậu bỗng thấy ganh tỵ với hạnh phúc của hắn… Cho đến bây giờ cậu chỉ là một đứa con rơi được Du Tấn nhặt nuôi chỉ vì mục đích trả thù mà thôi… Cậu không có gì hết…. Nhưng Nam lại tự lắc đầu “ Tại sao lại đi ghen tỵ với người đã mất chứ…”. Nam lại bàn thờ của hắn, Trong tấm hình kia là một chàng trai trẻ đang cười thật rạng rỡ… Chàng trai ấy trước đây là kẻ thù của Nam vậy mà giờ đây…..

-         Bảo Quân, cậu đúng là cao tay, đến cuối cùng tôi vẫn thua cậu… Cậu để tôi ân hận suốt đời vì cậu sao? Cậu thật nhẫn tâm đấy… Còn Bảo Ngọc nữa, cô ấy sẽ hận tôi sao?

Nam nhìn tấm hình trên bàn kia mà khóe mắt cay xè…. hắn đã cho cậu sự sống nhưng hắn lại làm cho cậu mang ơn hắn suốt đời…

-         Cháu hãy về đi, hãy sống vui vẻ nhé,.. có như vậy thì cái chết của thằng Quân mới không uổng phí… Hãy sống theo đúng nghĩa của cuộc sống…

-         Bác trai… cháu có thể gặp m..ẹ… ak không cháu có thể gặp bác gái một lần được không? cháu….

-         Cháu rất nhớ bà ấy phải không?

Nam không nói gì mà chỉ cúi đầu. Lời nói của ông Duy đã đúng, cậu thật sự rất nhớ bà Doanh Doanh… với Nam bà ấy đã  là người mẹ duy nhất của cậu rồi…

-         Ta không biết bà ấy có đồng ý gặp cậu không? Bà ấy dạo này tiều tụy lắm, suốt ngày chỉ ngồi khóc thôi…

-         Cháu xin lỗi….

-         Thôi cậu hãy theo ta,

Ông Duy dẫn Nam lên phòng của mẹ hắn…. Cánh cửa mở ra là một không gian thật quen thuộc… nhưng sao hôm nay không gian ấy trở nên thiếu sức sống, lạnh lẽo và xa cách với cậu quá… Tim Nam bỗng nhói lên khi thấy hình ảnh một người phụ nữ nước mắt hai hàng ôm lấy tấm hình của một chàng trai… Người mà cậu coi là mẹ, người mà cậu kính trọng nhất đang khóc, đang đau khổ. Tất cả là vì cậu… Nam tiến lại gần mẹ hắn mà quỳ xuống… Nước mắt Nam thật sự đã rơi…Cậu đúng là một người đáng chết mà..

-         M…Ẹ… con xin lỗi…. Mẹ hãy đánh con hãy giết con đi…

Mẹ hắn nhìn Nam với những hàng lệ sớm đã nhòa đi, Bà đau lắm… bà không muồn nhìn chàng trai trước mặt mình, mặt dù bà biết chàng trai ấy cũng chỉ là một nạn nhân bị kéo vào vòng hận thù, bà biết chàng trai trước mặt bà đây không có tội, nhưng sao trong tim bà vẫn đau, vẫn trách móc người đang đứng trước bà bây giờ rất nhiều…. Nam nhìn mẹ hắn trong nước mắt….. cả hai đều khóc…. những giọt lệ đau khổ… rồi mẹ hắn lên tiếng..

-         Cậu tới đây làm gì?

-         Con…. con…. con… xin lỗi mẹ rất nhiều, mẹ đừng như vậy nữa…

-         cậu bảo tôi đừng khóc khi người con trai tôi yêu quý nhất đã rời xa tôi mãi mãi ư… cậu hãy đi khỏi đây và đừng bao giờ tới nữa… tôi không muốn nhìn thấy cậu trong ngôi nhà này… ( mẹ hắn nói trong nước mắt)

-         Mẹ…. con…

-         Tôi không phải là mẹ của cậu…. hãy rời khỏi đây trước khi tôi nổi nóng…

-         Con xin…. l…ỗ…i…

-         ĐI KHỎI ĐÂY MAU… TÔI HẬN CẬU…. HUHU…. TRẢ LẠI CON CHO TÔI….HUHU..

 mẹ hắn kích động lắm, dù bà biết như vậy là vô lý nhưng trong hoàn cảnh này bà không thể kiềm chế được bản thân…. bà đang rất đau vì mất đi người con trai mà bà yêu quý nhất…..

-         Bà hãy bình tĩnh lại….. đừng làm như thế……

Ông Duy chạy đến bên vợ mình an ủi…. rồi ông quay sang Nam:

-         Cậu hãy về đi, bà ấy bây giờ chưa bình tĩnh được… xin lỗi vì không thể tiễn cậu…. ( ba hắn)…..

-         Vậy cháu xn phép ạ…

Ánh mắt Nam vẫn nhìn vào người phụ nữ đang khóc kia…. cậu thật sự đau. Nỗi đau của sự hối hận, của sự mang ơn và của tình cảm cậu giàng cho mẹ hắn…. Nhưng Nam không thể ở lại ngôi nhà này nữa, cậu phải đi vì nơi đây không thuộc về cậu nữa rồi. và người phụ nữ kia cũng không còn là mẹ cậu nữa rồi… Đó là số phận… Nam thầm chúc cho mẹ hắn sẽ sống hạnh phúc, “ mẹ hãy sống thật tốt nhé…. con xin lỗi…..hãy cho con được gọi mẹ một lần nữa… CON YÊU MẸ….”

Nam đi nhanh ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn, bước chân cậu giờ đây trống trải lắm… cô độc lắm, trên đời này cậu không còn gì nữa rồi….

Vừa bước ra khỏi cổng thì đã bắt gặp bóng dáng một người con gái thân quen…. Là Thanh Hoài…. Nhìn cô nhóc có vẻ gầy hơn lúc trước. Điều này cũng đúng thôi chỉ trong một thời gian ngắn mà cô nhóc phải chịu đựng biết bao cú sốc quá lớn….. Bỗng nhiên Nam lại nhớ đến Nó…. lòng cậu thắ lại… ĐAU… “ Bảo Ngọc à, anh phải làm sao đây, Quân đã nhờ anh chăm sóc em nhưng anh làm gì có tư cách đó….”.

Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên làm Nam giật mình…

-         Anh Nam……….. ( Thanh Hoài)

-         Là em à, em tới thăm bác gái sao?

hai từ “ Bác gái” cất lên mà Nam cảm thấy xót xa quá….. “ mẹ” nghe ấm áp hơn, nhưng từ bây giờ từ đó sẽ mãi mãi là quá khứ..

-         Em tới đây thăm hai bác….. em muốn an ủi bác gái…. ( Thanh Hoài)

-         Hãy giúp anh động viên bác ấy với, tất cả là tại anh…

-         Anh đừng nói như thế, anh cũng chỉ là một người bị hại mà thôi…. đừng tự trách mình nữa. ( thanh hoài)

-         Cảm ơn em …( Nam)

-         Mà thôi, anh nên tới thăm Bảo Ngọc đi, cậu ấy dạo này tiều tụy lắm… em phải vào thăm hai bác rồi…( Thanh Hoài)

 Lời nói của cô nhóc làm Nam thấy đau quá, nó tiều tụy hơn ư… Nam thật sự lo lắng, ngay lúc này đây cậu muốn chạy tới  bên nó…

“ Rồi đến cuối cùng anh cũng chỉ yêu một mình Bảo Ngọc mà thôi, tại sao anh không cho em một cơ hội? Em rất yêu anh mà…”

Thanh Hoài không muốn tim mình lại đau nữa, cô nhóc bước vào biệt thự của mẹ hắn… cố gắng không nhớ, không đau nhưng lòng cô nhóc đau lắm…… Tại soa khi yêu con người cứ phải đau như thế này chứ..

-         Cháu chào bác trai, cháu tới thăm bác gái…cháu xin bác cho cháu được gặp bác gái (Thanh Hoài).

-         Cháu là con gái của Cao Thanh Huy phải không? ( Ông Duy)

-         Dạ cháu là Cao Thanh Hoài, cháu xin lỗi vì những chuyện đã qua, cháu cũng có lỗi với hai bác rất nhiều, ( Thanh Hoài)

-         Cháu không có lỗi gì cả, chỉ tại thù hận thôi, Cháu lên thăm bác gái và hãy an ủi bác gái giúp bác với… Mà cháu có gặp Lana không?

-         Dạ cháu cũng vừa mới từ nhà cậu ấy về ạ, cậu ấy tiều tụy lắm. Cậu ấy rất yêu anh Quân mà…( Thanh Hoài)….

-         Tội nghiệp con bé, hai người con trai của bác đã làm khổ nó rồi… Cháu hãy động viên nó giúp bác nhé… ( Ông Duy)

-         Dạ cháu biết rồi, cháu sẽ nói với cậu ấy tới thăm hai bác… ( Thanh Hoài).

-         Thôi cháu lên thăm bác gái đi nha… ( ông Duy)

-         Dạ, bác cũng nghỉ ngơi một lát đi, cháu thấy bác tùy tụy                          quá ………………( Thanh Hoài).

-         Cảm ơn cháu ( ông Duy)

Thanh Hoài vào phòng thăm mẹ hắn, bà Doanh nhìn thấy nhóc thì ôm cô nhóc vào lòng mà khóc….

-         Cháu gái à, bác nhớ thằng Quân lắm..

-         Bác đừng khóc nữa, cháu cũng nhớ anh Quân lắm…huhu

Vậy là hai người phụ nữ một lần nữa lại khóc vì hắn. Nhưng Thanh Hoài cố gắng bình tĩnh và an ủi bà Doanh Doanh….

-         Bác đừng như vậy nữa, anh Quân sẽ không vui đâu. Bác hãy sống thật tốt thì anh Quân mới không lo cho bác chứ. Bác muốn anh Quân lo lắng cho bác à.. ( thanh Hoài)

-         Bác … bác… nhưng bác nhớ nó lắm… Bác đau lắm/… ( mẹ hắn)

-         Cháu cũng như bác, nhưng bác à chúng ta hãy sống thật tốt nhé, hãy dùng tình yêu dành cho anh Quân để sống tiếp nha bác. ( Thanh Hoài)

-         Cảm ơn cháu, bác sẽ cố gắng…( mẹ hắn)

-         Tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé bác… ( Thanh Hoài)

Cô nhóc ôm chặt lấy bà Doanh Doanh, những giọt nước mắt cứ rơi đầy trên má… nóng ấm, nước mắt của tình yêu thương thật sự.. nước mắt của sự nhớ nhung…. “ Bác cảm ơn cháu nhiều….” Ông Duy đứng ngoài phong nhìn vào mà khóe mắt cũng cay xè… Ông thầm cảm ơn cô bé tốt bụng kia…

Một lúc lâu Thanh Hoài bước xuống nhà dưới,

-         Cháu xin phép bác, cháu có thể tới thăm hai bác nữa được không ạ?            ( Thanh Hoài)….

-         Ta rất mong cháu tới đây thường xuyên, cháu hãy cố gắng giúp ta an ủi bà ấy với… ( ông Duy)

-         Dạ ……cháu chào bác ạ. ( Thanh Hoài).

Thanh Hoài chào ông Duy rồi ra về, hôm nay nhóc rất vui vì cuối cùng mẹ hắn cũng đã khá hơn, “ anh Quân ak em sẽ cố gắng hết sức.”

    CHƯƠNG 66: CỐ GẮNG SỐNG TỐT

       Còn về phía Quân, cậu chạy tới nhà nó… nhưng cậu không dám nhấn chuông. Cậu lo sợ nó sẽ không gặp cậu, cậu lo sợ hơn rằng nó sẽ hận cậu rất nhiều..Nhưng rồi tiếng chuông cửa đã vang lên… Cậu muốn gặp nó, rất muốn là đằng khác…. Cậu muốn nhìn thấy nó dù biết nó sẽ hận cậu rất nhiều..

Vú nuôi của nó ra mở cửa…

-         Cậu tìm Con bé Ngọc phải không? ( Vú nuôi)

-         Dạ, Bảo Ngọc có nhà không bác ( Quân)

-         cậu vào đi, nó đang nghỉ trong phòng….( vú nuôi)

Quân bước vào nhà nó, một căn nhà nhỏ màu trắng trồng rất nhiều hoa hồng bạch… Ngôi nhà hôm nay thật khác, nó lạnh lẽo hơn, có lẽ vì thiếu đi tiếng cười của cô chủ nhỏ.

-         Cậu đợi một lát để tôi lên gọi cô chủ xuống. ( vú nuôi)

-         Dạ cháu cảm ơn bà ạ. ( Nam)

Nam ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, cậu nhìn xung quanh căn nhà, và điều đầu tiên đập vào mắt cậu là bức hình của hai chị em nó. cậu cười buồn nhớ lại những chuyện đã qua… Nó và nhóc Bo giống nhau như đúc vậy…Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm tim cậu rộn ràng.

-         Anh Nam tới chơi hay có chuyện gì không? ( nó)

-         Bảo Ngọc, em vẫn khỏe chứ…. Nhìn em gầy quá… ( Nam)

Nam nhìn nó mà thấy đau lòng, chỉ một thánh trôi qua thôi mà nó gầy đi hẳn, xanh xao lắm…. Có lẽ nó cái chết của hắn đã làm nó quá sốc…

-         em không sao đâu? anh và em ra vườn đi dạo được không? trong nhà ngột ngạt quá…. ( nó).

-         ừ, chúng ta ra vườn đi dạo rồi nói chuyện cho thoải mái. ( Nam).

Nó và Nam ra khu vườn nhỏ với những bông hoa trắng thật xinh đẹp. Hai người đi dạo mãi, cứ im lặng không ai nói với ai cậu nào. Rồi Nó mở lời trước:

-         anh dạo này sống thế nào? ( nó)

-         ừ anh vẫn vậy, anh ở hẳn tại ký túc xá…… ( Nam)

-         anh à, em hận tên ấy lắm… hắn đã nhẫn tâm bỏ em mà đi…

Nó nói với Nam bằng một giọng nói thật buồn, anh mắt trĩu nặng nhìn những bông hoa hồng bạch kia. Nó không khóc nhưng trong lòng nó thật rất đau, hoa hồng lại làm nó nhớ tới hắn…

-         anh xin lỗi, em hãy đánh anh đi… em đùng giận Bảo Quân nữa, cậu ấy không có lỗi, lỗi là ở anh, tất cả là tại anh….. Anh thật sự xin lỗi ( Nam).

-         Anh Nam à, em không trách anh đâu, chuyện đó anh chỉ là người bị hại thôi, làm sao em có thể dánh anh được,,, ( nó).

-         Nhưng vì anh mà Quân mới rời xa em mà. Anh có lỗi với em. ( Nam)

-         Không phải, là tại hắn không giữ lời hứa với em, hắn đã hứa bên em suốt đời không bao giờ rời xa, vậy mà… ( nó)

-         em không biết rồi, ngày hôm đó, hai anh chỉ có một người có thể sống sót mà thôi. Ông ta đã để kích hoạt một quả bom chỉ trong vòng 5 phút sẽ nổ tung. ( Nam)

Nó ngạc nhiên, chuyện này thật sự nó không biết.

-         anh nói thế nghĩa là sao? ( nó)

-         Quả bom đó sẽ nổ chậm hơn nếu có một người giữ chặt nó…. Cả anh và Quân đều giàng lấy quả bom nhưng Quân đã đẩy anh ra. Anh đã bị đẩy ra khỏi căn nhà đó. Và chuyện sau đó thì….. ( Quân)

-         Thì ra là như vậy, ( nó)

Nhưng nó vẫn không thể không trách hắn được, tại sao lúc ấy cả hai không cùng chạy chứ. Vẫn còn 5 phút cơ mà, hắn đã buôn xuôi ư. Hắn muốn bỏ nó mà đi mà. Nó khóc, bấy giờ nước mắt nó rơi thật nhiều…. những giọt lệ rơi xuống những cánh hoa màu trắng tinh khiết. Nam ôm nó vào lòng, nhìn nó khóc mà cậu đau, đau lắm.

-         Em khóc mà, em hãy đánh anh, trách anh nhưng xin em đừng khóc, anh muốn em hãy vui cười như trước kia… Tất cả là tại anh, là anh đã hại chết Quân. em đánh anh đi, ( Nam).

-         Huhu…….Anh Nam à, em hận hắn ta, tại sao lại như thế chứ, tại sao lại bỏ em mà đi, tại sao lại làm em đau… huhu ( nó)

-         Anh xin em đùng khóc. Bảo Quân cũng không muốn nhìn thấy em khóc đâu, cậu ấy đã nhờ anh chăm sóc em, làm cho em vui. Vậy nên em hãy sống thật vui vẻ lên nhé… Quân rất yêu em, em biết không? ( Nam)

-         Yêu em mà lại rời xa em, huhu ( Nó)

-         Là vì cứu anh nên Quân mới rời xa em, em hãy đánh anh nè, đừng giận cậu ấy. ( Nam)

-         Huhu…. em không trách anh, Mà thôi anh cũng muộn rồi anh ở lại ăn cơm với em nhé. ( nó)

Nó lau nước mắt và cười một nụ cười thật tươi với Nam. Có lẽ cuộc nói chuyện với Nam đã làm nó đỡ buồn đi phần nào. Nhưng trong nó vẫn luôn có một nỗi đau khồn bao giờ dứt, nỗi đau mất hắn. Đúng vậy, hắn ra đi là nỗi đau lớn nhât với nó, và nó biết có thể bây giờ nó đang giận hắn nhưng sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ hiểu và không hận hắn nữa bởi vì nó yêu hắn rất nhiều. Trong tim nó luôn có hình ảnh của hắn mà. Còn Nam, nó không giận cậu, không trách cậu. Với nó cậu mãi là một người bạn tốt, một người anh trai tốt. Và nó biết Nam yêu nó nhưng nó không thể vì trong nó chỉ có một người, một người duy nhất là hắn mà thôi. Nó sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ.

Từng cơn gió thổi qua làm những cánh hoa rung rinh, có lẽ hoa cũng rất vui khi thấy nó cười. Nó đi vào nhà giúp vú nuối chuẩn bị bữa tối, còn Nam đứng lại đó với một nụ cười thật hạnh phúc, nó đã cười với cậu. Thật là một điều hạnh phúc. “ Bảo Quân à, cô ấy đã cười rồi đấy, cậu thấy vui lắm phải không? Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cậu đừng lo.”

Rồi Nam cũng vào giúp nó chuẩn bị bữa tối, ngôi nhà nhỏ hôm ny đã ấm áp hơn phần nào vì có tiếng cười của nó…Vú nuôi nó rất vui vì nó đã cười…

Một lát sau bữa tối được soạn ra, Lúc này tư ngoài cổng vọng vào một tiếng nói thân quen của nhóc em.

-         Vú ơi, đại yêu tinh ơi…Bo đói quá.. ( nhóc em)

-         Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm. ( nó)

Nhóc em chạy nhanh vào ôm lấy nó làm nó bật cười. Và cũng vì vậy mà nó bị nhóc nhìn mãi…

-         Nè, mặt đại yêu tinh bị dơ hả, sao nhìn mãi thế. ( nó)

-         Không phải, đại yêu tinh cười rồi, có mơ không đây. ( Nhóc em)

-         Thôi đi, có khách kìa, chào anh Nam rồi vào rửa tay ra ăn cơm. ( nó)

        Bây giờ nhóc em mới để ý thấy có Nam tới chơi. Thật sự nhóc không thích Nam cho lắm, vì nhóc vẫn còn giận cậu. Dù biết cái chết của Quân không phải do cậu nhưng nhóc vẫn có ý trách cậu, nếu không phải tại Nam thì mọi chuyện đã không như vậy, và chị nhóc cũng sẽ chẳng phải khổ sở từng đếm khóc ướt cả gối. Nhưng suy cho cùng nhóc cũng không có ý ghét Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 66:

Bữa tối trôi qua cũng thật ấm áp, nó đã cười rất nhiều…. có lẽ nó đã vui vẻ hơn nhưng chắc chắn rằng nỗi đau trong nó không bao giờ hết…. Sau bữa tối Nam tạm biệt nó và nhóc em ra về.

-         Em không cần tiễn anh đâu? (Nam)

-         Không sao, để em đưa anh ra cổng…. cảm ơn anh vì ngày hôm nay. (nó).

-         Anh phải là người cảm ơn mới đúng, cảm ơn em đã không hận anh…. Một lần nữa anh xin lỗi em nhé Bảo Ngọc. (Nam).

-         Em không trách anh mà, mà anh đã tới thăm bác Doanh chưa?  (nó).

Khuôn mặt Nam thoáng lộ rõ nét buồn khổ, cậu cười buồn mà nói với nó:

-         Hôm nay anh có tới thăm bác ấy, nhưng bác ấy hận anh lắm, anh là kẻ giết chết con trai yêu quý của bác ấy mà…. nhưng anh thật sự không muốn bác ấy như vậy…. em hãy thường xuyên tới an ủi bác Doanh giúp anh nhé… anh nhờ em đó. Anh là một kẻ sát nhân. (Nam).

-         Anh đừng nói vậy, bác ấy đang buồn nên nói nặng lời với anh thôi… Ngày mai em sẽ tới thăm bác Doanh. (nó).

-         Cảm ơn em. (Nam).

-         Thôi anh về đi nếu không ký túc xá lại đóng cửa đó. (nó).

-         Anh có thể tới thăm em thường xuyên được không? (Nam).

Nó cười và gật đầu đồng ý, sau khi chia tay Nam nó trở vào phòng thay đồ. Vừa bước xuống lầu nó đã bị nhóc em và vú nuối đứng chặn ngay ở chân cầu thang.

-         Con lại tới chỗ đó ư? (vú nuôi).

-         Hôm nay đã muộn rồi, đại yêu tinh đừng đi nữa, nguy hiểm lắm… Bo rất lo cho đại yêu tinh đó. (Nhóc em).

-         Hai người đừng cản con, con phải tới nơi đó….. Con … con nhớ lắm….. nước mắt nó rơi rơi trên đôi má trắng hồng.

-         Vậy thì hãy để Bo đưa đại yêu tinh đi. (nhóc em).

-         Không được, đại yêu tinh không muốn ai tới đó, Đại yêu tinh sẽ về sớm thôi, vú và Bo đừng lo. (nó).

Nó lái xe thật nhanh trên con đường cao tốc, tiết trời ban đêm có chút se lạnh làm cho lòng nó càng cô đơn hơn. Lúc trước trên con đường này, hắn đã đưa nó tới một nơi rất đẹp. Chiếc xe BMW dừng lại ở một chân đồi đầy gió, nơi đây cách thành phố rất xa. Nó bước từng bước chân lên ngọn đồi kia. Ngọn đồi vẫn vậy, vẫn như ngày xưa: rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ, ánh trăng vẫn sáng như ngày nào, hoa bồ công anh vẫn nở trắng cả một vùng, cỏ cây vẫn ngày đêm hát những khúc hát hạnh phúc…. Hồ nước kia vẫn trong xanh một cách tinh khiết… nhưng sao giờ đây nó chỉ có một mình. Lúc trước là hai người còn giờ đây chỉ là một, chỉ một mình nó mà thôi. Hắn đã đi thật xa rồi… Nó bước xuống cạnh bờ sông và ngồi xuống bên những đóa hoa hồng bạch thật đẹp, nhìn bức hình nhỏ trên bia mộ bên cạnh mà lòng nó đau đớn. Kể từ ngày hắn rời xa nó thì không ngày nào là nó không tới đây trách móc hắn… Nhưng hôm nay nó nhìn hắn mà chỉ im lặng, lòng nó đau… nó lại khóc rồi… “thật yếu đuối mà”. Nó lau nước mắt và nói chuyện với hắn:

-         Đồ tồi, tại sao lúc ấy anh không cố gắng chạy ra chứ, chẳng lẽ ý chí của anh kém cỏi vậy sao? Tại sao lại bỏ em mà đi, tại sao chứ, anh nói yêu em mà lại làm em khóc và đau vì anh sao, đồ tồi mà……… Nhưng em nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều… Quân à, từ nay ngày nào em cũng tới thăm anh nhé, dù hận anh nhưng em yêu anh, yêu rất nhiều.

Một ngày mới lại bắt đầu với tất cả mọi người… Buổi sáng khi mà cay cỏ đều đã thức giấc, ngoài đường lúc này đã nườm nượp xe cộ qua lại thì đâu đó trong một ngôi nhf nhỏ vẫn có một cậu nhóc đang ngủ ngon lành.

-         Bo à, dậy tới trường nhanh…. trễ học đó, không dậy là đại yêu tinh đi học trước đây….. (nó).

-         Đại yêu tinh chờ Bo với. (nhóc em).

      Nhóc Bo bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu và ngay lập tức lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

-         A………….. đau quá….. cánh cửa đáng ghét.

Trong phòng tắm vang lên tiếng la của nhóc em, cậu nhóc vì vội quá mà đa đâm vào cửa. Nó chỉ biết lắc đầu, em trai song sing của nó vẫn còn nhỏ lắm. Đúng bảy giờ, nó và nhóc em rời khỏi nhà để tới trường đi học. Trên con đường đầy nắng thấp thoáng hai dáng người rượt đuổi nhau. Có lẽ từ đây nó sẽ phải bắt đầu lại cuộc sống mới, một cuộc sống không có hắn, nhưng một điều chắc chắn rằng hắn vẫn mãi trong tim nó. Mãi mãi là thế… Nó học lại đúng ngành học của mình, vậy là chậm đi một năm rồi, nhưng không lo nó vẫn có thể hoàn thành xong chương trình đại hóc và thạc sĩ trước thời gian để sang Mỹ làm tiến sĩ.

Nó bước vào khoa kinh tế sau một năm vắng bóng, giờ đây nó sẽ sống đúng với bẳn thân mình, không còn là vịt xấu xí, cũng không phải là nhóc em nữa. Cuộc đời nó từ đây bước sang mốt ngã rẽ mới. Ở khoa nó được chào đón rất nhiệt tình…. Lượng fan của nó càng ngày càng đông, tuy vẫn có những ghen ghét đố kỵ, nhưng có lẽ tất cả mọi người đều rất tôn trọng nó. Như thế là vui rồi…. Nó cười chào mọi người và bước vào lớp.

Còn bên khoa công nghệ thông tin. Nhóc em mở cửa phòng số I và bước vào. Căn phòng đã lâu không có người ở nên bụi rất nhiều. Sau nhiều sóng gió thì giờ đây nhóc đã được đi học trở lại, mọi chuyện trước kia đã kết thúc rồi. Nhưng nhóc lại phải ở một mình trong căn phòng này, giá như hắn còn sống thì chắc chắn hai anh em sẽ sống rất vui vẻ. Nhóc đi một lượt hết căn phòng, Đây là nơi chị nhóc và hắn đã có những ngày đầy tiếng cười và nước mắt.

“ Cốc…..CỐc….. Cốc…..”

Thanh Hoài bước vào với nụ cười rất rạng rỡ.

-         Chào anh Minh Ngọc (Thanh Hoài).

-         Thanh Hoài ah, cứ cậu tớ thôi cho thân thiện, chúng ta hơn kém nhau có một tuổi thôi mà. (nhóc em).

-         hihi……… vậy cũng được, chào mừng cậu tới với khoa công nghệ thông tin… Chúng ta là bạn tốt nha… (Thanh Hoài).

-         Tất nhiên rồi, hihi…  (nhóc em).

-         Ak quên, lát nữa anh Nam sẽ qua đây ở cùng cậu, tớ là nữ nên được ưu tiên một phòng mà, hehe…. (Thanh Hoài).

-         Nếu vậy thì tốt quá, có hai người mới vui chứ. (nhóc em).

    Lời nói của nhóc Bo làm Thanh Hoài thoáng buồn, nhóc yêu Nam nên đã giả trai tới đây học vậy mà giờ lại không được ở cùng phòng với Nam nưa rối.

-         Cậu khồn sao chứ, dẫn tớ đi thắm trường nhé. (Nhóc em).

-         Sãng sàng, nhưng lát nữa khao tớ kem ly nhé. (Thanh Hoài).

Và thế là đôi bạn tốt cũng nhau nói chuyện rất vui vẻ, vừa ra tới của thì hai người đã gặp Nam, anh cũng đang dọn đồ sang phòng mới. Nhóc Bo lên tiếng.

-         Anh Nam để đồ đó lát nữa hai anh em mình cũng dọn, chừ thì đi ăn kem với em và Thanh Hoài nhé. (Nhóc em).

-         Như thế có được không? (Nam).

-         Anh Nam ah, Minh Ngọc muốn anh đi để trả tiền đấy. (Thanh Hoài).

-         Anh Nam đi nhé, hihi…… (Nhóc em).

Nam đồng ý vậy là bộ ba lại được thành lập ở khoa công nghệ thông tin. Những tiếng cười nói lại rộn vang trở lại sau bao nhiêu nước mắt, bầu trời cũng trong xanh sau bao ngày u ám….

Tan học nó trở về nhà…. Nó thở dài vì nhóc em không được về nhà cùng nó….  Vừa bước ra khỏi cổng trường nó đã thấy một bóng dáng thân thương vẫy tay với nó. Nụ cười ấm áp như vầng dương ấy chỉ có anh mới có được. Đó là Nguyên, anh tới đón nó đi ăn trưa đây mà. Từ ngày đen tối ấy ngày nào Nguyên cũng tới chăm sóc và động viên nó, nếu không có anh chắc nó cũng khó có thể vượt qua được. Nó cười tươi chạy tới bên Nguyên:

-         Anh Nguyên………. (Nó).

-         Bảo Ngọc của anh hôm nay muốn ăn gì nào? (Nguyên).

-         Anh em mình đi ăn thịt nướng nha, em muốn ăn ở quán bác Hai. (nó).

-         Vậy thì thẳng tiến tới ĐÉT nào? Em lên xe đi (Nguyên).

Chiếc xe oto màu xanh dương chạy đi cùng với cuộc nói chuyện đầy tiếng cười của nó và Nguyên. Ở bên Nguyên nó đã cười rất nhiều, thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nó thầm cảm ơn trời đã cho anh đến bên nó.

Xe dừng lại ở một con đường nhỏ của thành phố, nó nhanh chóng xuống xe chạy vào ĐÉT và ôm chầm lấy người chủ quán.

-         Bác Hai à, con nhớ bác quá trời luôn. (Nó).

-         Ôi, Bảo Ngọc mà còn nhớ đến ta cơ à… Lâu lắm không tới đây rồi đó, con ta nhớ cháu lắm đó. (Bác Hai).

-         Em đi học rồi hả bác, bác cho con thịt nướng thật ngon nhé bác, con đói lắm rồi nè. (nó).

-         Con chào bác………. Nguyên bước vào lễ phép chào bác Hai.

-         Ôi thằng Nguyên nữa nè, hai đứa ngồi vào bàn đi để bác làm đồ ăn cho hai đứa. (bác Hai).

-         Con cảm ơn bác. (nó và Nguyên).

Sau bữa trưa rất ư là ngon miệng, Nguyên và nó ra công viên đi dạo. Ở đây nó có thể thoải mái hít thở không khí trong lành, cuộc sống của nó trong những ngày tháng qua đã ngột ngạt lắm rồi… Nó thấy thật thoải mái.

-         Anh Nguyên nè, Na cảm ơn anh nha… Cảm ơn anh đã ở bên Na suốt thời gian qua. Anh trai tốt của em… (nó).

Nguyên cười hiền xoa đầu nó. Nguyên sẽ mãi mãi lo lắng, chăm sóc cho nó.

-         Em ngốc, anh là anh trai tốt của em mà… anh trai thì phải chăm sóc cho em gái phải không nào?............... Những lời đó nói ra từ miệng anh mà lòng anh nhói đau, Nguyên yêu nó nhiều lắm nhưng biết làm sao được khi nó không yêu anh.

-         Hihi… anh trai tốt của em, em yêu anh lắm đó. (nó).

-         à, tuần sau anh tốt nghiệp rồi nên ngày đó em phải tới chúc mừng anh đó. (Nguyên).

-         Woa, anh giỏi quá, chỉ mới 3 năm mà hoàn thành xong chương trình đại học và thạc sĩ rồi. (nó).

-         Thôi nào, đừng tân bốc anh nữa…. Mà thôi chúng ta về thôi, cũng trưa rồi mà, chiều em ra nhà hàng không? (Nguyên).

-         Na phải ra thăm các em của Na mà, lâu rồi không gặp tụi nó nhớ quá trời luôn… Anh Nguyên à, từ nay Na sẽ cố gắng sống thật tốt, anh đừng lo lắng nhiều nữa nhé…Anh hãy tìm người yêu đi. (nó).

-         Khi nào Na của anh tìm được bạch mã hoàng tử rồi anh mới đi tìm công chúa của anh. (Nguyên).

-         Anh Nguyên à, em suốt đời này cũng chỉ yêu một người mà thôi… Anh đừng vì em mà làm như vậy… (nó).

-         Na à, em đừng như vậy mà, Bảo Quân đã……. (Nguyên).

-         Không Quân vẫn mãi ở trong tim Na, mãi là thế…. Thôi anh đừng nói nữa, chúng ta về thôi. (Nó).

Nó bước nhanh lên xe, Nguyên chỉ biết nhìn nó mà lo lắng. Anh biết tình yêu của nó giành cho hắn rất lớn nhưng nếu nó cứ như vậy thì anh biết phải làm sao đây.. “ Na à, em không thể mở lòng ra một lần nữa sao? Em làm anh lo lắm, làm sao anh có thể yêu người khác khi em………..”.  Nguyên đưa nó về nhà hàng rồi anh trở lại trường để hoàn thành luận án bảo vệ. Nó bước vào 2BN với nụ cười trên môi khiến ai trong nhà hàng cũng đều rất ngạc nhiên:

-         Ta tới thăm mọi người nè…. (nó).

-         công chúa……. bọn em nhớ chị quá…

-         Ta biết rồi, hôm nay sẽ chuộc lỗi bằng các món mới nhé. hihi.. (nó).

Và thế là nhà hàng lại bước vào thời gian làm việc bận rộn, nó vào bếp chế biến những món ăm mới, hôm nay nó thấy rất vui………. Thật đúng mà, công việc giúp ta quên đi nỗi đau,… Và vì thế nó quyết định sẽ tập trung học tập và làm việc để Quên đi nỗi đau kia. Nhưng liệu nó có quên đi hắn được không?


Hôm nay là ngày cuối tuần, một ngày thật đẹp khi mà nắng vàng rải khắp nơi, những giọt nắng lung linh làm tâm hồn con người ta cũng vui hơn. Và buối sáng hôm nay nó cùng nhóc em tới thăm ba mẹ hắn. Trước căn biệt thự rộng lớn theo kiến trúc phương tây, nó nhấn chuông cửa và chẳng bao lâu đã có người ra mở cửa mời nó và nhóc em vào. Bước vào phòng khách nó đã thấy ông Duy ngồi đọc báo. Nó và nhóc em lễ phép chào ông Duy:

-         Cháu chào bác trai. (nó và nhóc em).

-         Ôi Na và Bo à, các cháu ngồi đi. (ba hắn).

-         Dạ, bác dạo này gầy quá… Bác gái trên phòng hả bác? (nó).

-         Ừ, bà ấy và con bé Thanh Hoài đang nói chuyện trên phòng đó, hai cháu lên phòng nói chuyện với bà ấy đi. Ta xuống bếp nấu cho bà ấy ít cháo (ba hắn).

-         Bác để chị Na nấu cho ạ, (nhóc em).

-         Thôi, ta muốn tự tay nấu cho bà ấy, (ba hắn).

-         Vậy cháu và chị lại thắp hương cho anh Quân rồi lên thắm bác gái ạ. (nhóc em).

Nó và nhóc em thắp hương cho hắn rồi lên phòng mẹ hắn, Vừa mở cửa bước vào Thanh Hoài đã tươi cười chào đón.

-         Hai cậu tới rồi à… (Thanh Hoài.).

-         Hai cháu ngồi đi. (mẹ hắn).

-         Bác gầy quá…. (nó).

Nhóc em lại bên Thanh Hoài nói nhỏ gì đó, rồi cả hai lặng lẽ bước xuống nhà dưới phụ bác trai nấu ăn. Nó ngồi lại bên cạnh mẹ hắn. Và nó ôm lấy mẹ hắn… Nó biết bà đã rất đau buồn khi mất đi hắn…

-         Bác à, chúng ta đều đau khổ trước sự ra đi của anh Quân… nhưng bác đừng buồn nữa nhé, hãy sống tốt để anh Quân phải hối hận vì đã rời bỏ chúng ta mà đi. ….

Vừa nó tới đấy thì nướ mắt nó cứ tuôn ra, và nó cũng cảm nhận được thứ nước ấm ấm rời trên vai nó. Phải bà Doanh đã khóc…

-         Cháu à, ta nhớ thằng Quân lắm, (mẹ hắn).

-         Cháu cũng rất nhớ anh ấy, nhưng hai bác cháu mình hãy sống thật vui vẻ nhé bác, chúng ta đừng khóc nưa nào, hihi…….. (nó).

Nó lấy tay lau đi những giọt lệ trên đôi má mình và nó lau khô nước mắt cho mẹ hắn nữa. Nó cười với bà…….

-         Cảm ơn cháu nhé, ta sẽ cười thật nhiều. Sẽ sống thật tốt, chúng ta cùng cố gắng nhé (mẹ hắn).

-         Bác à, sao cháu cảm thấy bác trai và bác xa cách quá. Bác còn giận bác trai sao? (nó).

-         Ta không giận ông ấy mà ngược lại ta thấy có lỗi với ông ấy lắm, vì ta mà cuộc đời ông ấy mới khổ như vậy. (mẹ hắn).

-         Bác vẫn còn yêu bác trai phải không? (nó).

-         Ta tới giờ vẫn rất yêu ông ấy, nhưng chắc ông ấy hận ta lắm, bởi vì ta đã không bảo vệ được thằng Quân. (mẹ hắn).

     Nói tới đây bà Doanh cúi mặt xuống, bà cảm thấy có lỗi với ba hắn lắm…. Còn nó, nó biết ba mẹ hắn vẫn còn rất yêu nhau, nhưng nó phải làm gì để hai người có thể trở lại với nhau đây.

-         Bác à, bác trai không giận bác đâu, bác ấy rất lo cho bác mà… tự tay bác ấy xuống bếp nấu cháo cho bác đấy…. (nó).

-         Ta biết nhưng ta sao có thể trở lại với ông ấy như xưa được, cuộc sống bây giờ đã khác rồi….. (mẹ hắn).

-         Bác à…. đừng nghĩ như thế… (nó).

“ BÁC TRAI ƠI, HUHU….. BÁC TỈNH LẠI ĐI, LÀM ƠN ĐỪNG LÀM CHÁU SỢ…..”

“ BÁC DUY BÁC BỊ SAO VẬY…..”

Dưới nhà vọng lên tiếng của nhóc em và Thanh Hoài. Nó thấy lo lắm, bà Doanh vội chạy xuống nhà dưới, nó cũng hối hả chạy theo. Đập vào mắt nó và mẹ hắn lúc này là hình ảnh ông Duy nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Thanh Hoài khóc rất nhiều…. Bà Doanh ngay lập tức chạy lại ôm lây ông Duy.

-         Ông làm sao thế này, tỉnh lại đi…. huhu…. (bà Doanh).

-         Bác à, bác tỉnh lại đi đừng làm cháu sợ. (nó).

Mặt kệ những tiếng gọi và khóc của mọi người, ba hắn vẫn nằm yên không tỉnh. Bà Doanh khóc rất nhiều, bà thấy đau quá…. Bà chấp nhận bị ông Duy hận nhưng không thể chịu được cảnh ông Duy bỏ bà mà đi.

-         Ông tỉnh dậy đi, ông tỉnh dậy để còn đánh tôi, trách tôi chứ… Đừng làm tôi thêm đau khổ nữa mà…. Ông đừng bỏ tôi mà đi mà, tôi yêu ông nhiều lắm ông biết không? huhu… Ông cứ hận tôi, tôi không trách ông đâu, tỉnh lại đi mà… huhu….

-         Bà không hận tôi sao, bà vẫn còn yêu tôi sao?

-         huhu…. suốt đời này tôi cũng chỉ yêu mình ông mà thôi, ông hãy tỉnh lại đi, huhu……… (bà Doanh).

-         Vậy thì hãy cho tôi được ở bên bà, chăm sóc bà hết cuộc đời này nhé, tôi không hận bà mà ngược lại rất yêu bà….

Nó ngạc nhiên lắm, “ bác Trai giả vờ ư….”, còn bà Doanh thì không thể nào nói được nữa…. Bà khóc mà ôm lấy ông Duy.

-         Ông tỉnh lại rồi ư, lạy chúa…. (bà Doanh).

-         Bà đồng ý ở bên tôi nhé… Chúng ta sẽ sống với nhau đến hết cuộc đời nhé. (Ông Duy).

    Bà Doanh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý….. Những giọt lệ hạnh phúc của bà rơi rơi…. Nước mắt làm ấm lòng bao con tim. Vậy là ba mẹ hắn cũng đã xóa bỏ hiểu lầm và trở về bên nhau. Nó thấy vui thay cho họ.

Sau khi ăn trưa với ba mẹ hắn xong, nó, nhóc em và Thanh Hoài xin phép ba mẹ hắn để ra về. Trên đường về, nó vẫn suy nghĩ mãi vì hành động giả vờ bệnh của ông Duy, nó biết một người chính trực như ông không thể nghĩ ra hành động đó được. Nó quay quay nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc đi cùng.

-         Khai mau, là ai bày ra chiêu đó? (Nó).

-         Chiều gì hả đại yêu tinh? (nhóc em).

-         Tớ chả hiểu cậu nói gì cả, (Thanh Hoài).

-         Thôi đi, là ai đã nghĩ ra chiêu bác trai giả bệnh để lừa bác gái. (Nó).

-         Hihi… đại yêu tinh tha cho bọn em, bọn em có ý tốt thôi mà. (nhóc em).

-         Là tớ nghĩ ra đó. Đừng trách Minh Ngọc. (Thanh Hoài).

Thanh Hoài và nhóc em thú tội với nó, hai nhóc biết là sai nhưng đó là cách tốt nhất để giúp hai bác ấy lại với nhau mà. Hai nhóc chuẩn bị tinh thần bị nó la mắng thì thật bất ngờ, nó ôm lấy hai đứa nhóc mà cảm ơn.

-         Bo và Thanh Hoài tuyệt quá, cảm ơn hai đứa nha… Hôm nay sẽ mời hai đứa một buổi đi chơi nhé. (Nó).

Hai đứa nhóc ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng chạy theo sau nó để cùng tới khu vui chơi Đại Nam chơi cho thỏa thích, mấy khi được nó mời mà.

**************************

Tối hôm nay nó lại muốn tới trường đua tử thần. Nó muốn có cảm giác mạnh để quên đi nỗi nhớ hắn. Nó thay đồ rồi trốn nhóc em và vú nuôi ra ngoài. Chiếc xe đua yêu quý của nó đã đợi sẵn ngoài cồng cùng với một số nhân viên trong nhà hàng. Chiếc xe đua màu trắng lại lao hun hút trên đường.

Đường đua tử thần hôm nay có vẻ không sôi động như mọi ngày nữa, Nó thấy trống vắng quá. Đứng trước đường đua nó lại nghĩ về hắn. Còn nhớ lúc trước nó, hắn và Nam đã cùng nhau tranh tài, vậy mà giờ đây…. Đang miên man trong suy nghĩ thì tiếng súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu vang lên.  XE của nó cùng những chiếc xe tham gia cuộc đua lao đi như vũ bão… Nhưng trong đầu nó lúc này sao chỉ toàn hình bóng của hắn…. “ Anh sao cứ xuất hiện trong suy nghĩ của em thế… đáng ghét…”, chiếc xe màu trắng mất thăng bằng, đúng nó đang mất tập trung và tới đoạn cua thì……. RẦM……

-         Công chúa……….?

Xe nó đã bị đâm vào một xe khác và lúc này nó đã bị ngã ra giữa đám cây cỏ ven đường….. Mọi người lo lắng chạy lại thì thấy nó nằm bất tỉnh.  Nó được đưa tới bệnh viện… Đầu nó bị chảy máu…….

Cũng may sau một giờ cấp cứu bác sĩ thông báo rằng nó không bị gì nguy hiểm tới tính mạng cả nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Nhóc em, Thanh Hoài, cả Nguyên và Nam đều vào viện thăm nó. Nhưng đã một ngày trôi qua nó vẫn không tỉnh…. “ Anh Quân, anh đừng đi….. đừng… đi…. Em nhớ anh lắm…. đừng rời xa em..”, Tất cả mọi người đều biết nó nhớ và yêu hắn rất nhiều nhưng họ không biết phải làm sao?

-         Đại yêu tinh tỉnh lại đi, mọi người lo cho chị lắm… (nhóc em).

Thanh Hoài đã khóc rất nhiều, nhóc lo cho nó lắm. Còn Nam và Nguyên thì đứng ngồi không yên.

Nó tỉnh lại sau một giấc mơ dài….

-         Mọi người sao lại ở đây? (Nó).

-         Em tỉnh lại rồi sao? (Nam).

-         Đại yêu tinh? (nhóc em).

-         Sao em lại ở đây? (nó).

-         Em bị tai nạn nên mới phải vào đây mà, em làm anh lo quá? Anh còn tưởng em vì không muốn tới dự lễ tốt nghiệp của anh mà dùng cách này để trốn anh đấy. (Nguyên).

-         Em xin lỗi moik người… Em hứa thứ hai tuần sau sẽ tới chúc mừng anh mà… (nó).

*****************

Sau 5 ngày nằm viện, cuối cùng nó cũng trở về nhà và được hít thở không khí trong lành…. Việc đầu tiến nó làm là tới nơi đó, nó đã không tới đó mấy ngày nay rồi mà… Nó thấy nhớ những cơn gió nhẹ, những bông hoa bồ công anh trắng bay bay, nhớ bờ hò ngập tràn hương thơm của hoa hồng… Và nó nhớ hắn.

Bước lên ngọn đồi đó lòng nó lại ngập tràn cảm xúc không biết phải nói thế nào?” Nhớ nhung. giận hơn, trách móc, buồn khổ… Tất cả đều có…. Gió hôm nay có vể lạnh hơn, nó xoa xoa hai tay vào nhau và ngồi xuống bên hắn….

-         Em xin lỗi mấy ngày qua đã không tới thăm anh? Anh đừng giận em nhé. Em hứa lần sau không như thế nữa. (nó).

Có tiếng chuông di động vang lên, một bài hát thật buồn được cất lên. : “ Ta đã một thời yêu nhau nên xin anh đừng làm em phải khóc. vì trong thâm tâm, chỉ có mình anh thôi.Nhắm đôi mắt mình lại nhưng anh vẫn hiện về trong ký ức. Bịt chặt đôi tai mình lại nhưng  vẫn nghe thấy giọng nói của anh. Vì vậy, xin anh đừng rời xa em. Người sẽ trở thành ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của em, món quà vô giá cho cuôc đời em. Một ngày nữa lại qua đi, ngày mai lại tới và em lại càng nhớ anh da diết…..”, Chuông vẫn đổ nhưng nó không nghe máy, bởi lúc này nó đang nói chuyện với hắn mà.

-         anh có nghe bài hát đó không? Thật buồn phải không?

Tiếng chuông reo lần thứ ba thì nó mới bắt máy.

“ anh Nguyên à, em tới ngay đó.”

-         Anh à, mai em lại tới thăm anh nhé, còn giò em phải tới trường để dự lễ tốt nghiệp của anh Nguyên rồi.

         Chiếc xe con lao đi trên đường và chả mấy chốc đã có mặt trước khoa Nông Lâm của trường Quý Tộc… Nó vừa đặt chân vào hội trường thì đã thấy Nguyên đang đứng trên bụt chia sẽ tâm sự sau khi ra trường. Nó vẫy tay với Nguyên Rồi tìm một chỗ ngồi cho mình…

Nguyên là một học sinh xuất sắc của khoa nông lâm, sau hôm nay anh sẽ đi du học ở Anh. Không biết khi anh đi nó biết tâm sự với ai đây. Nghĩ lại bản thân, nó phải cố gắng để hết năm nay nó cũng hoàn thành xong chương trình thạc sĩ. Nó muốn đi Mĩ du học… Muốn rời xa đây để tìm một không khí mới… Nhưng nó sẽ không chạy trốn, nó vẫn sẽ nhớ hắn mà.

Rồi  lễ tốt nghiệp cũng kết thúc, Nguyên cầm tấm bằng đỏ lại chỗ nó ngồi.

-         Cảm ơn em đã tới. Chúng ta đi ăn để chúc mừng nha. (Nguyên).

-         Ukm, em cũng đang đói nè. Chúng ta ăn nhà hàng Hoa nhé. (nó).

-         Không, anh muốn chúng ta đi dã ngoại, rủ cả Thanh Hoài, nhóc Bo và Nam đi nữa, ngày mốt anh phải bay sang Anh rồi… hôm nay em phải đi chơi với anh. (Nguyên).

-         Chấp nhận thôi, để em đi siêu thị, anh sang khoa công nghệ thông tin đón mọi người đi, nhớ là cổng sau đấy. (nó).

******************

Tại vùng ngoại ô thành phố……..

-         Nào mọi người soạn đồ ra nào…….. anh và Nam sẽ mang bếp và thức ăn ra.(Nguyên).

-         Để em trải chiếu…. (nhóc em).

-         Còn em sẽ phụ Bảo Ngọc chuẩn bị bưa chiều. hihi…….. (Thanh Hoài).

Và sau một hồi làm việc chăm chỉ thì tất cả đều tụ tập bên một thảm cỏ đầy cỏ xanh. Thức ăn đã được dọn sẵng.

-         Woa ngon quá. (Nam).

-         Chúng ta ăn nhé, em đói lắm rồi. (Bo).

-         Một…. 2….3…. chiến đấu thôi. (Nguyên).

Ai cũng ăn uống rất nhiệt tình. “ Giá như giờ đây có anh nhỉ?”, Sau bữa ăn tất cả cùng nhau hát ca rất vui vẻ. Hôm nay mọi người ai ai cũng đều rất vui, nhưng nó vẫn thấy trống vắng. Nó đi dạo ven bờ hồ cùng Nguyên. Còn Nam do bên ban hội có việc nên phải về trước, dạo này Thần Chết và Tử Thần hợp nhất nên có nhiều việc phát sinh, mong rằng với sự dẫn dắt của Nam thì bang hội sẽ đi vào ổn định. Nhóc Bo và Thanh Hoài cũng tìm chỗ nói chuyện.

-         Thanh Hoài nè, cậu yêu anh Nam phải không? (nhóc em).

-         Đúng vậy, nhưng anh Nam không yêu mình. (Thanh Hoài)

-         Tớ biết, anh Nam vẫn còn yêu chị tớ lắm. Nhưng chị tớ thì….. (nhóc em).

-         Còn cậu, Bella vẫn thường xuyên liên lạc chứ? (Thanh Hoài).

-         ukm, bọn tớ tốt lắm, sau khi tớ tốt nghiệp thì bọn tớ sẽ làm đám cưới, khi đó cậu nhớ làm phù dâu đó nghen. (nhóc em).

-         Sẵng sàn…. hihi (Thanh Hoài).

-         À, tớ và chị Na sẽ tạo cho cậu và anh Nam một cơ hội tốt, khi đó cậu hãy nói hết với anh ấy nhé. (Nhóc em).

-         Nè…………. (Thanh Hoài).

Cô nhóc còn chưa kịp phản ứng gì thì nhóc em đã chạy đi chơi nơi khác. Phải nó và nhóc em đã bàn với nhau rằng sẽ giúp Thanh Hoài và Nam lại với nhau…. Mong rằng sẽ giúp ít được cho Thanh Hoài.

Còn về phía nó và Nguyên, nó đang thoải mái tận hưởng không khí trong lành thì lời nói của Nguyên làm nó rất buồn.

-         Na à? (Nguyên).

-         Gì thế anh? (nó).

-         Em vẫn còn yêu Quân lắm à, nhưng Quân đã mãi mãi rời…. (Nguyên).

Nguyên chưa nói hết câu nó đã cướp lời Nguyên:

-         Với em, anh Quân mãi bên cạnh em. (nó).

-         Anh biết em rất yêu Quân, nhưng chẳng lẽ suốt đời này em không thể mở trái tim mình ra một lần nữa sao? Em hãy thử cất hình ảnh Quân vào nơi sâu nhất của trái tim mà chấp nhận một chàng trai khác… (Nguyên).

-         Em sẽ không thể làm được. (nó).

-         Không thử sao em biết được, em biết là bên cạnh em còn rất nhiều người yêu em mà…. Và anh cũng rất yêu em. Hãy thử cho anh và những người khác cơ hội được không? (Nguyên).

-         Anh Nguyên à, em không thể, anh đừng nhắc tới chuyện này nữa nhé, em không muốn nghe nữa đâu. (nó).

-         Na à, anh biết em chỉ xem anh như một người anh trai nhưng anh vẫn sẽ chờ em. (Nguyên).

-         Em về trước đây. (nó).

-         Na……… Anh sẽ mãi bên em, dù em không chấp nhận anh nhưng còn Nam nữa, cậu ấy cũng rất yêu em mà. Hãy mở lòng mình đi em. Anh xin em…… (Nguyên).

Nó bịt tai thật chặt mà chạy thật nhanh ra xe…. Chiếc xe lại lao đi vun vút… Nó lại tới nơi đó…. Hôm nay nó thấy buồn quá, có người bảo nó mở lòng ra một lần nữa nhưng làm sao có thể chứ, nó yêu hắn và mãi mãi là thế.

**********************

Hôm nay là ngày Nguyên đi du học, nó ra sân bay tiên anh nhưng nó vẫn còn ngại chuyện hôm trước…

-         Na à, anh xin lỗi chuyện hôm trước, nhưng mong em hãy suy nghĩ lại nhé… (Nguyên).

-         Anh sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh trai tốt nhất của em. (nó).

Nó ôm lấy anh, cái ôm thật chặt, vậy là nó sắp phải xa một người anh tốt rồi. Còn Nguyên anh đau lắm, chắc rằng những ai yêu đơn phương sẽ hiểu được cảm giác của anh lúc này. Yêu một người mà không được đáp lại sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng với anh tình yêu không đi với sự chiếm hữu, nếu nó đã không thích anh thì anh cũng không ép nó, và anh mãi ở bên cạnh dõi theo và bảo vệ nó… Nhìn nó hạnh phúc thì anh đã vui lắm rồi.

-         Anh đi nhé, lên đường bình an. (Thanh Hoài).

-         Cho Bo gửi lời thăm Linh Linh. (nhóc em).

-         Anh Nguyên phải thường xuyên liên lạc với Na nhé, đừng quên Na đó, và lúc về phải cho em gặp chị dâu nhé. (Nó).

-         Na và mọ người ở lại mạnh khỏe, anh đi nhé…. Bé Na em hãy sống tốt nhé. (Nguyên).

Tiễn Nguyên từ sân bay về nó đi ăn với Nam. Anh dạo này gầy quá, nhưng trong nó anh vẫn mãi là vầng dương ấm áp, là hoàng tử áo trắng trong giấc mơ của nó… Nó thầm cảm ơn trời đã cho Nam tới bên nó. Vậy mà nó lại không thể đáp lại tình cảm của Nam, biết làm thế nào được khi mà trong tim nó chỉ có hắn. Nó sẽ giúp Nam tìm được nửa kia của mình, bởi vì bên Nam vẫn còn một người con gái yêu anh chân thành mà, cô bé ấy đã chờ anh quá lâu rồi.

-         Anh Nam nè, chủ nhật tuần sau anh em mình đi chơi nhé. (nó).

-         Em muốn đi chơi với anh ư? Anh rất vui đó. (Nam).

-         Hihi…. thôi đồ ăn có rồi, chúng ta ăn thôi. (nó).

-         Dạo này anh thấy em hay cười hơn rồi đó, cố gắng lên nhé. (Nam).

-         Em và bác gái sẽ cùng cố gắng mà. hihi……. (nó).

-         Bác Doanh dạo này thế nào? (Nam).

-         Bác ấy đã khá hơn rồi, Có bác trai ở bên mà. (Nam).

-         Như thế là tốt rồi, anh thấy có lỗi với họ quá…. (Nam).

-         Thôi anh đừng tự trách bản thân nữa, hai bác không hận anh mà…. (Nó).

-         Anh biết nhưng anh vẫn thấy có lỗi. (Nam).

Nó cũng không biết phải nói với Nam như thế nào, xem ra trước khi rời khỏi Việt Nam nó phải giải quyết xong hai việc rồi, sẽ bận rộn đây. Chuyện tình cảu Thanh Hoài cũng đủ đau đầu rồi, bây giờ lại còn chuyện giữa Nam và ba, mẹ hắn nữa. 

 

-         em ăn đi chứ, đồ ăn không ngon sao? (Nam).

-         À không? hihi anh ăn đi (nó).

-         Bảo Ngọc, lúc nãy anh thấy anh Nguyên nói đúng đó… Em có thể thử mở lòng ra một lần nữa được không? Anh nghĩ Quân cũng muốn như thế đó. (Nam).

-         Anh Nam à, em biết anh yêu em nhưng em… em chỉ yêu mình Quân mà thôi, em xin lỗi. (Nó).

-         Anh biết anh không xứng đáng nhưng anh sẽ chăm sóc em thật tốt mà.  Anh đã hứa với Quân rồi. Dù em không chấp nhận anh nhưng còn những chàng trai khác chả nhẽ không được sao?(Nam).

-         Anh đừng nói nữa. (nó).

-         Có thể bây giờ em chưa quên được Quân nhưng anh tin thời gian sẽ giúp em quên đi nỗi đau đó. (NAm).

-         Anh Nam à, Anh có bao giờ thử mở lòng ra với Thanh Hoài chưa? (nó).

Nam không biết phải nói với nó như thế nào nữa, Ý chí nó quá kiên định, nhưng dù sao anh cũng sẽ quyết tâm thực hiện lời hứa với hắn.

***************************

Sáng chủ nhật bầu trời thật trong xanh làm sao. Hôm nay chắc sẽ là một ngày thật đẹp đây. Mong rằng kế hoạch của nó và nhóc em sẽ thanh công.

Đúng 9 giờ sáng nó hẹn Nam tại cổng Suối Tiên….

-         Anh Nam em ở đây nè… (nó).

Nó vẫy tay ra hiệu cho Nam.

-         Chúng ta tới vương quốc cá sấu thăm quan nhé. (nó).

-         ukm, đi thôi. (Nam).

Trong lúc đó tại khu lễ hội trái cây thì có một cô nhóc và một cậu nhóc đang chạy nhảy tung tăng….

-         Thanh Hoài, chúng ta tới vươn quốc cá sấu chơi đi. (Nhóc em).

-         Sao cậu lại đưa tớ tới đây? (Thanh Hoài).

-         Thì đi chơi mà. Đi thôi… (Nhóc em).

“ Đối tượng sắp nơi.”

“ Tốt lắm, đang ở cầu số 2, Bo và đại yêu tinh hẹn nhau ở khu nhà hàng nhé.”

Nó và nhóc em liên lạc với nhau bằng tin nhắn. Rồi nó quay sang Nam

-         Anh Nam, em đi vệ sinh chút nhé, anh đứng đây chờ em đó. (nó).

-         Ừ, em đi cẩn thận nhé. (Nam).

Bên nhóc em và Thanh Hoài…

-         Cậu tới cầu số 2 chờ tớ, tớ đi mua nước uống, khát quá. (nhóc em).

-         Nhanh lên đó. (Thanh Hoài).

Thanh Hoài đi tới cầu số 2, đang mải nhìn ngắm những chú cá sấu nằm phơi nắng thì bỗng va vào một người.

-         Ôi xin lỗi anh tôi không cố ý. (Thanh Hoài).

-         Thanh Hoài sao em lại ở đây? (Nam).

-         Anh Nam… em đi với Minh Ngọc. (Thanh Hoài).

Nói tới đây cả hai đều đã biết đây chắc chắn là kế hoạch của hai chị em nó.

-         Thôi chắc hai người kia trốn rồi, chúng ta đi chơi với nhau nhé. (Nam).

-         Dạ, em muốn đi đạp vịt. (Thanh Hoài).

-         Vậy ta đi thôi. (Nam).

Thanh Hoài biết đây là cơ hội mà nó và nhóc em đã tạo ra cho nhóc nên nhóc phải nắm giữ lấy cơ hội này.

Còn về nó và nhóc em thì lúc này cả hai đang no say với những món ăn thật ngon…

-         Không biết hai người hộ thế nào rồi nhỉ? (nhóc em).

-         Thôi đi chơi đi, hãy in tưởng ở Thanh Hoài. (nó).

Trên hồ nước lúc này Nam và Thanh Hoài vẫn im lặng không ai nói với ai một lời, rồi Thanh Hoài phải chủ động.

-         Anh Nam à… (Thanh Hoài).

-         Chuyên gì thế Em. (Nam).

-         Anh yêu Bảo Ngọc nhiều vậy sao? Anh có biết em…. (Thanh Hoài).

-         Anh biết em yêu anh, nhưng anh… anh… Chỉ xem em là em gái thôi. (Nam).

-         Anh không thể mở lòng ra với em được sao? (Thanh Hoài).

-         Anh xin lỗi,.. (Nam).

-         Em sẽ chờ anh, thôi ta vào bờ thôi, em muốn về rồi (Thanh Hoài).

Suốt đường về, cô nhóc không nói với Nam một lời nào, “ Vậy là thất bại rồi ư , xin lỗi hai người nhé tớ không làm được rồi.”

-         Anh cho em xuống đây thôi. Anh Nam à, em sẽ chờ anh. (Thanh Hoài).

Cô nhóc chạy đi thật nhanh, nước mắt cô rơi thật nhiều… Nỗi đau thật quá lơn, dù biết Nam không yêu cô nhưng sao lúc này cô đau quá.

Còn  Nam, anh lái xe thẳng tới 2BN để gặp nó, anh thấy khó chịu lắm.  Nam bước vào 2BN thì vào thẳng bếp lôi nó ra sân sau nói chuyện.

-         Anh về sớm vậy, thả tay em ra đi. (nó).

-         Sao em lại làm thế với anh, anh nói rồi anh yêu em còn với Thanh Hoài anh chỉ xem là em gái mà thôi. (Nam).

-         Sao lại nỗi nóng với em, em làm thế chỉ muốn tốt cho anh thôi, Thanh Hoài mới là nửa còn lại của anh, anh bảo em hãy mở lòng ra vậy thì anh hãy mở lòng ra với Thanh Hoài đi. (Nó).

-         Em không  yêu anh… (Nó).

-         Nhưng anh sẽ chờ em. (Nam).

-         Anh Nam à, đừng như thế nữa, anh mà như thế em sẽ không dám gặp anh nữa đâu? Anh về nghỉ đi, em phải tới một nơi. (nó).

-         Em lại tới nơi đó, chả nhẽ Quân quan trọng với em thế sao? (Nam).

-         Đúng vậy, suốt đời này em cũng chỉ yêu mình anh ấy thôi. (nó).

Nó bỏ đi để lại Nam đứng đó, anh phải làm sao đây khi mà nó không yêu anh. “ Quân à, tôi phải làm sao đây? Bảo Ngọc không yêu tôi…”

Tại ngọn đồi bồ công anh, nó ngồi trước mộ hắn, nhìn vào tấm hình trên bia mộ kia mà lòng nó xót xa. “ Anh Quân, em phải làm sao đây khi mà anh Nam nói yêu em, còn Thanh Hoài nữa…. Tại sao anh lại bỏ em ra đi để giờ em phải khó xử như thế này chứ.”

**************************

Thời gian cứ thế trôi đi, nó cứ thế lao đầu vào học tập và công việc… Chả mấy chốc nó cũng sắp hoàn thành xong chương trình thạc sĩ… Nam thì vẫn luôn theo sát bên nó, anh vẫn không bỏ cuộc, còn Thanh Hoài thì trở nên trầm tư hơn. Từ sau buổi đi chơi hôm đó nhóc ít cười ít nói hơn. Mới đây nhóc em nói với nó rằng Thanh Hoài tuần sau đi du học… Có lẽ nhóc muốn trốn tránh mọi chuyện đây mà, như vậy có lẽ vẫn tốt cho nhóc hơn.

-         Bo à, hôm nay ra nhà hàng phụ chị nhé. (nó).

-         Ui hôm nay em hẹn với đứa bạn cùng khoa đi đây có việc chút rồi. Xin lỗi đại yêu tinh nhé (nhóc em).

-         Vậy đại yêu tinh đi một mình vậy.  (Nó).

-         Ak một tuần nữa đại yêu tinh nhận bằng rồi, đó cũng là ngày một năm anh Quân… (nhóc em).

-         Đại yêu tinh biết rồi, hình như tối đó Thanh Hoài cũng sang Canada du học phải không? (nó).

-         Thôi Bo lên thay đò đây. (nhóc em).

Nó đi tới nhà hàng, vậy là đã gần một năm rồi nó không được gặp hắn…  Rất nhớ lắm nhưng biết phải làm sao. Vừa bước vào cửa 2BN, nó đã thấy Nam ngồi đó.

-         Bảo Ngọc à, em định trách mặt anh đến bao giờ nữa. (Nam).

-         Em… Em… (nó).

-         Chả lẽ em không cho bản thân mình, không cho anh một cơ hội sao. (Nam).

-         Vậy tại sao anh không cho Thanh Hoài một cơ hội, anh có biết cậu ấy sắp đi du học không? (nó).

-         Nhưng anh yêu em… (Nam).

-         Em không yêu anh, anh có cố gắng cũng vô ích thôi. Nếu anh còn nhắc đến chuyện này một lần nữa thì em sẽ không gặp anh nữa đâu. Em phải làm rồi… (nó).

-         Anh vẫn sẽ chờ em. (Nam).

Nó thật không biết phải làm sao cả, chỉ mong nhanh chóng sang Mỹ thật nhanh thôi, cố chịu thêm mười ngày nữa thôi.

Nam thẫn thờ bước ra khỏi 2BN thì điện thoại reo. Là Thanh Hoài gọi…. 

“ Em gọi anh có chuyện gì không?...... ừ anh sẽ tới ngay.”

Nam cất di động rồi tới thẳng ABC…

-         Em chờ anh lâu không? (Nam).

-         Cảm ơn anh đã tới gặp em, Em muốn nói chuyện với anh. (Thanh Hoài).

-         Anh nghe nè. (Nam).

-         Chả lẽ anh không thể cho em một cơ hội sao? (Thanh Hoài).

-         Sau khi đi du học em sẽ quên được anh thôi, anh không xứng đáng với em, anh xin lỗi.. (Nam).

-         Tim em rất đau, em làm sao có thể quên được anh… Em du học chỉ vì chạy trốn mà thôi, anh hãy sống tốt nhé. .. (Thanh Hoài).

Thanh Hoài khóc mà chạy ra khỏi ABC, trời đang mưa lớn..

-         Trời đang mưa, đừng đi Thanh Hoài. (Nam).

Nam vội chạy theo kéo Thanh Hoài lại, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng sắp xảy ra trước mắt Nam.. Thanh Hoài chạy qua đường mà không nhìn.. Một chiếc xe con đang lao tới chỗ cô nhóc. Trong giây phút đo Nam thấy tim mình nhói đau, lý trí và con tim mách bảo anh hãy chạy ra cứu cô bé ấy vì anh biết nếu mất cô bé anh sẽ rất ân hận, rất đau khổ. Và Nam nhanh chóng chay ra ôm Thanh Hoài ngã sang một bên… Cả hai cũng ngã xuống một bên đường, cũng may không bị gì nguy hiểm. Tay Thanh Hoài bị chảy máu.

-         Em có sao không? Tay em bị thương rồi. Để anh đưa em tới viện. (Nam).

-         huhu,, anh đừng quan tâm em như thế. Tim em đau. (Thanh Hoài).

-         Thanh Hoài… (Nam).

-         Tại sao anh không cho em một cơ hội chứ. Em yêu anh nhiều lắm anh biết không? (Thanh Hoài).

-         Em biết mà, anh rất yêu Bảo Ngọc, muốn anh quên cô ấy quả thật rất khó… (Nam).

-         Em sẽ chờ anh dù cho tới khi nào anh quên được cậu ấy, xin hãy cho em một cơ hội.. (Thanh Hoài).

-         Anh hứa anh sẽ cố gắng, em hãy cho anh thời gian, có thể sẽ rất lâu đấy.. Và em cũng không được làm gì dại dột nữa nhé. (Nam).

-         Huhu… Cảm ơn anh, dù có lâu đến thế nào em vẫn chờ anh… huhu… (Thanh Hoài).

Thanh Hoài khóc trên vai Nam, niềm hạnh phúc thật lớn khi cô nhóc đã có một tia sáng mới cho tình yêu của mình, có thể đó là mong manh nhưng còn hy vọng là sẽ còn hạnh phúc mà. Vậy là cuối cùng Nam cũng đã chịu mở lòng ra với cô nhóc rồi… Cuộc sống thật không phụ người có lòng. Ông trời trên kia cũng mừng cho cô bé mà tạnh mưa, nắng lại ửng hồng khắp nơi thật ấm áp.

***************

Hôm nay là ngày nó nhận bằng tốt nghiệp, cũng là ngày mà cách đây một năm về trước hắn đã bỏ nó mà đi. Nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị tới trường để nhận tấm bằng tốt nghiệp loại ưu… Hôm nay nhóc em và Thanh Hoài cũng tới trường cùng nó, Nam thì không tới… Chắc có lẽ Nam sợ đối mặt với nó đây mà.

-         Thanh Hoài, cậu dạ này vui quá ta. (nó).

-         Phải rồi, vì có người đã cho cậu ta hi vọng mà. (nhóc em).

-         Cố lên nhé… (Nó).

-         Cảm ơn hai cậu, còn một việc này nữa. Sau ngày này bác trai sẽ sang Anh giải quyết công việc… Trước khi Bác Duy rời khỏi đây chúng ta phải giúp giải quyết vẫn đề giữa hai bác và anh Nam chứ. (Thanh Hoài).

-         Tớ cũng nghĩ vậy, Nhưng phải làm sao đây? (Nhóc em).

-         Thanh Hoài cứ lôi Nam tới thăm mộ anh Quân rồi tính sau. Thôi tớ lên nhận bằng đã nha. (nó).

Cầm tấm bằng trên tay nó chạy ngay ra xe để đi tới khoe với hắn.

“ Anh à, em đã tốt nghiệp rồi, bằng loại ưu nhé… Chúc mừng em đi nào. Nhưng em sắp phải rời xa anh rồi, em phải sang Mĩ ba năm để làm tiến sĩ. Anh đừng buồn nhé. Em sẽ không quên anh đâu.”

Sau khi “gặp” hắn, nó tới nhà ba mẹ hắn để cùng họ tới nghĩa trang làm lễ cho hắn nữa mà.

-         Cháu chào hai bác… cháu tới trễ, chúng ta đi chứ ạ. (nó).

-         Chỉ chờ cháu tới nữa là đi thôi, Minh Ngọc và Thanh Hoài ra thẳng mộ thằng Quân trước rồi. (mẹ hắn).

Hôm nay bà không khóc nhưng nó biết bà rất buồn. Sắp tới đây bác Duy lại sang Anh một thời gian dài không biết ai sẽ chăm sóc mẹ hắn.

Trên đường đi nó hỏi mẹ hắn:

-         Tại sao bác không sang Anh cùng bác trai? (Nó).

-         Ta muốn ở lại với thằng Quân thêm một năm nữa. Tuần sau cháu sang Mỹ rồi phải không? (mẹ hắn).

-         Dạ, cháu đi sẽ rất lâu đây, chắc cháu sẽ nhớ bác lắm. hihi (nó).

-         Con bé này… (mẹ hắn).

Tại phần mộ của hắn, người đã đứng rất đông. Tất cả đều mang tâm trạng thương nhớ hắn… Vậy mà hắn lại nhẫn tâm như thế đó. Bà Doanh đứng trước mộ hắn cùng ông Duy, bà lại khóc…. nó cũng không thể không khóc được. Lấy cớ ra ngoài nghe điện thoai để tránh đi cảm xúc của mình, nó không muốn yếu đuối trước hắn. Nó gọi cho Thanh Hoài.

“ Sao vẫn chưa tới, nhanh lên đó…”

Chỉ một lát sau Thanh Hoài đã tới bên cạnh nó, Nam không dám tới gần mà chỉ đứng từ xa. Nó biết vậy liền kéo Nam vào bên cạnh dâng hương cho hắn.

-         Bác gái à, có người muốn thắp hương cho anh Quân. (nó).

-         Cháu xin bác cho cháu được thắp cho Quân một nén hương…. (Nam).

Mẹ hắn nhìn Nam, giờ đây bà đã bình tĩnh hơn trước, bà hiểu mọi chuyện, bà biết Nam không xấu cũng không có lỗi trong chuyện này. Bà nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt ấy làm lòng bà đau. Bà gật đầu đồng ý. Cả nó và mọi người đều vui mừng. Cuối cùng cũng có chút tiến triển tốt rồi.

Sau buổi làm lễ cho hắn, bà Doanh, ông Duy gọi riêng Nam ra để nói chuyện:

-         Lúc trước ta có nói nặng lời với cháu cho ta xin lỗi nhé. (mẹ hắn).

-         Cháu mới là người phải xin lỗi hai bác. Chính cháu đã hại chết Quân. (Nam).

-         Chúng ta hiểu hết mọi chuyện mà, ta biết cháu không có lỗi? (ba hắn).

-         Chúng ta không trách cháu đâu? (mẹ nó).

-         Nếu bà không trách thằng Nam thì sao không nhận nó làm con nuôi, Tôi đi xa thì còn có người chăm sóc bà mà. (ông Duy).

-         Làm sao có thể được. (Nam).

-         Chả nhẽ con không muốn lại làm con của ta như xưa sao? (mẹ hắn).

Lời nói ấy làm cả ông Duy và Nam raatss ngạc nhiên, Nam ôm lấy bà Doanh mà khóc.

-         Cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. (Nam).

-         Nín đi, con trai mà khóc là không tốt đâu. (mẹ hắn).

Bây giờ nó, nhóc em và cả Thanh Hoài chạy lại chúc mừng một gia đình hạnh phúc, cuối cùng mọi khó khăn cũng qua, như vậy nó có thể yên tâm bay qua Mỹ du học rồi. Hôm nay tất cả sẽ có một bữa tối thật ấm cúng, cũng là để chia tay ông Duy và Nhóc em sang Anh. Nohcs em nó sang anh du học, Thanh Hoài cũng sang Canada… Nó tuần sau cũng sang Mỹ rồi. Ở lại đây chỉ còn Nam và bà Doanh. Hai người nói sẽ cũng nhau tổ chức các buổi biểu diễn để làm từ thiện.

-         Cảm ơn trời đã cho tôi một người con có tài như thế này. (mẹ hắn).

-         Mẹ đừng tân bốc con nữa mà. (Nam).

-         Anh Nam vui nhé, có ba mẹ thật thích. (nhóc em).

Bữa tối diễn ra thật vui vẻ và đầm ấm. Đúng 7 giờ nó và mọi người ra sân bay tiền ông Duy, nhóc Em và Thanh Hoài.

-         Mọi người phhair giữ gìn sức khỏe nhé. Lên đường bình an. (nó).

-         Mình qua bên đo phải gọi điện về cho mẹ con tôi đó. (mẹ hắn).

-         Anh Nam à, em sẽ chờ anh. (Thanh Hoài).

-         Anh sẽ cố gắng, hãy cho anh cơ hội nhé. em và mọi người lên đường bình an. (Nam).

Vậy là hai chuyến bay đã đưa những người thân yêu của nó đi tới những chân trời mới… Mọi người dù vẫn còn đau buồn trước sự ra đi của hắn nhưng có lẽ thời gian sẽ giúp họ cất nooic đau đó đi để sống tiếp cuộc sống của minhg. Nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn se mãi ở trong tim tất cả mọi người yêu mến hắn.

**************

Những ngày cuối cùng ở Việt Nam nó chỉ biết tới ngọn đồi bồ công anh, rồi tới nhà bà Doanh chơi. Nó với Nam cũng thoải mái hơn nhiều. Dù biết anh vẫn chưa quên được nó nhưng nó tin với tình cảm chân thành của Thanh Hoài thì Nam sẽ làm được thôi… Mong là thế.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở quê hương, nó chỉ muốn ở cả ngày bên cạnh hắn… Nó tới ngọn đồi bồ công anh từ sớm…

“ Anh ak, tối nay em phải sang Mĩ rồi… Chắc em sẽ nhớ nơi đây lắm, nhớ anh nữa… À để em hát cho anh nghe bài này nhé… hihi…”. Nó cất lên những lời ca nhẹ nhàng, ấm áp… Lời bài hát thật buồn làm sao, giống với hoàn cảnh của nó vậy. Đây là bài hát cuối cùng nó muốn tặng cho hắn trước khi rời xa nơi đây ba năm.

       Nếu phải lựa chọn giữa anh và cả thế giới này, cho dù có lấy đi của em tất cả mọi thứ, vì nếu là anh, em sẵn sàng bất chấp. Dù là ngày hay đêm em cũng khao khác có được tình yêu này. Thật ngang trái khi lời hứa sẽ quên anh đi làm em lại bật khóc, anh có nghe thấy nỗi lòng này không? Dù chỉ một lời thôi thì em cũng muốn đó là lời từ chính anh nói ra. Nếu không có anh em sẽ chẳng thể làm bất cứ điều gì. Và nếu anh nghe được bài hát này, xin anh hãy trở về bên em. Cho đến hết cuộc đời này, dù anh có đi đâu hãy mang em tới đó. Giúp em thoát khỏi “cái tôi” ngạo mạn này và giống như kẻ điên dại em vẫn luôn dõi theo anh. Nhưng trái tim này vẫn thúc giục em, vậy hãy nói đi. Làm thế nào để không đánh mất anh, người quan trọng với em trên thế giới này. Vẫn phải cố gắng cười gượng giả vờ như em vẫn tốt, đây là bài hát cuối cùng em gửi tới anh. Vì vậy, xin anh đừng rời xa em.”

Hát xong bài hát lòng nó nhói đau nhưng nó vẫn cười với hắn. Nó sẽ giữ mãi hình ảnh hắn trong tim… Sẽ mãi là thế.

Hai mốt giờ tối, nó tạm biệt vú nuôi, Nam và mẹ hắn để sang Mỹ du học, có chút gì đó luyến tiếc với nơi này. Việt Nam trong nó thật đẹp nó không muốn xa quê hương nhưng nó phải rời xa bởi vì quá khứ và tương lai.

- Tạm biệt mọi người… Con sẽ nhớ mọi người lắm. (nó).

- Bé Na bé bỏng của vú, sang bên đó phải biết chăm sóc bản thân đó. (vú nuôi).

- Con biết rồi. (nó).

- Cháu phải thương xuyên liên lạc với ta đó. (mẹ hắn).

- Thôi tới giờ rồi cháu lên máy bay nha. (nó).

- Bảo Ngọc nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em gái. (Nam).

Nó cười một nụ cười hạnh phúc, hai từ “em gái” từ miệng Nam phát ra con có vẻ khó khăn nhưng như thế là tốt rồi, cuối cùng Nam cũng chịu mở lòng với Thanh Hoài. Cuộc chia ly nào chẳng buồn, chẳng đầy nước mắt… Không biết bao giờ nó mới được trở về đây. “ Tạm biệt Sài Gòn yêu dấu”.

*****************

NƯỚC MỸ……….

Vậy là đã một tháng sống ở đất nước hiện đại này, mọi thứ với nó bây giờ không con lạ lẫm như trước nữa. Việc học tập cũng đã ổn định rồi.. Còn vấn đề giao tiếp thì không lo vì nó giỏi tiếng Anh mà. Vậy nên đi đâu cũng dễ dàng… nó cũng liên lạc với mọi người thường xuyên nên cũng không cảm thấy cô đơn lắm. Sang đây một tháng rồi mà chỉ quanh quẩn ở nhà và trường học mà chưa được đi đâu thăm quan. Hôm nay nó tự thưởng cho mình một ngày tự do không có công việc và những lời nói rất khó chịu của các giáo sư kinh tế học.

Nó tung tăng dạo từ con phố này qua con phố khác, ở đây khác xa với Hồ Chí Minh..Thật vậy, New york hiện đại và sầm uất hơn nhiều, nhưng con người thì sống không tình cảm như ở Việt Nam. Nó dạo đã mấy giờ đồng hồ nên cũng cảm thấy đói… Vừa may nó bắt gặp một tiệm cơm chiên nhỏ…

-         Không ngờ thành phố này cũng có tiệm cơm chiên, món mình thích đây rồi, let’ go.

Nó bước vào quán thì một cậu bồi bàn ra chào đón rất nồng nhiệt.

-         Kính cháo quý khách, đây là thực đơn ạ.

Nó lật thực đơn ra thì vô cùng ngạc nhiên, toàn những món quen thuộc với người Việt: cơm chiên trứng, cơn chiên tỏi… rau lang, ra bí…. còn có cả cơm chiên Dương Châu nữa.

-         Cho tôi một phần cơm chiên Dương Châu. (Nó).

Trong khi ngồi đợi thức ăn nó nhìn quanh quán, cách bài trí thật giống người Việt Nam. Chắc chủ quán là người Việt đây.

-         Đồ ăn của quý khách đã có rồi ạ. (người bồi bàn).

((Giao tiếp bằng tiếng Anh nhé mọi người)).

-         Cảm ơn ạ. (nó).

-         Chúc quý khách ngon miệng.

Nó nếm thử thìa cơm đầu tiên, thìa thứ hai, rồi thứ ba… Nó sững người lại, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chả lẽ vị giác của nó có vẫn đề… Không thể được mùi vị này rất giống… Mà không, phải nói không khác gì so với hương vị cơm chiên của hắn. Sao có thể…….. mùi vị này chỉ có riêng hắn mới chế biến ra được thôi, ngay cả nó cũng không thể. Vậy tại sao…….  “Chẳng lẽ là anh”. Nó lại lắc đầu, bởi vì nó biết đó là hi vọng hoang đường bởi vì hắn đã rời bỏ nó từ hơn một năm về trước rồi mà.

-         Làm ơn cho tôi gặp người làm phần cơm này? (nó).

-         Quý khách có gì không hài lòng sao? (bồi bàn).

-         À không, món ăn rất ngon nên có thể cho tôi gặp đầu bếp của quán được không? (Nó).

Trong nó lúc này bỗng trỗi dậy một hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn vẫn còn sống và nó sắp được gặp hắn.

-         Thật xin lỗi ông chủ đã ra ngoài rồi…. Chính ông chủ đã chế biến phần cơm của quý khách đó ạ. (bồi bàn).

-         Ông chủ của cậu tên gì? (nó).

-         Biker…. (bồi bàn).

-         Cảm ơn cậu… Món ăn rất ngon, lần sau tôi lại quay lại. Tính tiền giùm tôi đi. (nó).

Nó rời khỏi tiệm cơm nhỏ, hôm nay nó đã hy vọng và đã thất vọng càng nhiều… hắn đã bỏ nó mà đi rồi mà, làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ. Nó đã hy vọng hão huyền rồi.

Nhưng mà dáng người con trai đi phía trước… Không là hắn mà, chính xác là hắn…  Nó chạy nhanh lên phía trước..

-         Anh Quân… Là anh phải…? (nó).

-         Bạn hỏi ai vậy?.

-         Xin lỗi, tôi nhầm người. (nó).

Nó buông thõng hai tay khỏi người con trai kia, một lần nữa nó lại ngộ nhận.. Hôm nay nó làm sao thế này.. Tại sao lại như thế chứ. Nó trở về phòng sau một ngày thật buồn. Nó nhớ hắn lắm, nó muốn hắn trở về bên nó. Và cứ như vậy, nó dần chìm vào giấc ngủ.

****************

Sáng hôm sau, nó thức dậy từ rất sớm. Chạy thể dục buổi sáng sau, nó làm vệ sinh cá nhân rồi tới trường để gặp giáo sư. Việc học của nó bắt đầu lúc 7h30’ và kết thúc vào 11h30’.  Sau một buổi học tập mệt mỏi nó quyết định tới tiệm cơm hôm qua.

-         Chào giáo sư ạ, hẹn gặp lại thầy vào ngày mai. (nó).

Nó lên xe but tới tiệm cơm Việt. Vẫn cậu bồi bàn hôm qua ra chào nó.

-         Chào quý khách, hôm nay quý khách dùng gì ạ. (bồi bàn).

-         Cho tôi một phần cơm chiên Dương Châu. À tôi có thể gặp ông chủ của cậu được không?(nó).

Mười phút sau, một chàng trai trẻ trong bộ đồ đầu bếp đã mang phần cơm của nó ra. Nó ngạc nhiên vô cùng.

-         Là anh sao? (Nó).

-         Cô là cô gái hôm qua đã nhận nhầm người phải không? (người con trai).

-         Thì ra chính anh là người chế biến món ăn này. (nó).

-         Nó không ngon sao?

-         Rất ngon mà, rất đặc biệt nữa.. Rất giống với hương vị mà tôi đã được thưởng thức tù hơn một năm về trước. (nó).

-         Thì ra là thế. Cô gặp tôi có chuyện gì không?

-         À, tôi chỉ muốn gặp mặt người đã cho tôi được thưởng thức lại hương vị xưa thôi. (nó).

-         Hương vị xưa sao?

-         Đúng vậy đã lâu lắm rồi tôi không được thưởng thức hương vị này. (nó).

-         Tại sao cô không bảo người đó nấu món này cho cô.

-         Người ấy đã đi tới một nơi rất xa. (nó).

-         À, tôi thật sự rất xin lỗi.

-         Không sao, tôi cũng thật vô duyên mà.. Thôi anh làm việc đi.. Ngày mai lại nấu cho tôi món này nhé… Nó thật sự rất ngon. (nó).

Nó ra khỏi tiệm cơm, một lần nữa nó lại khóc, từng giọt lệ lại vỡ òa. Không phải là hắn.

************************

Hôm nay đã là Giáng Sinh rồi, nó thấy cô đơn quá… ước gì có hắn ở bên để nó được ôm hắn, được hắn hát cho nghe, được nhận quà từ hắn, được làm nũng, được cùng hắn nắm tay nhau đi trên con đường đầy tuyết.

Nó đi lang thang một mình trên con đường đông đúc người qua lại, ai ai cũng đều có đôi tại sao chỉ mình nó lẻ loi. Nó không biết phải đi đâu, bỗng nó nhớ tới người chủ trẻ ở tiệm cơm Việt. Dù không quen biết nhưng nó cảm giác chàng trai đó rất thân quen, Ánh mắt ấy thật giống hắn… Rất đẹp và ấm áp vô cùng. Nó tới tiệm cơm thì tiệm đóng cửa. “ Giáng Sinh mà, chắc cậu ta đi chơi với bạn gái rồi. Mình thật vô duyên mà…”. Nó lắc đầu rồi lại đi tiếp, và nó đi tới khu chợ đêm vì nó nghĩ không khí ồn ào ở đây có thể làm nó quên đi hắn.

Và một điều bất ngờ, nó đã nhìn thấy chàng trai đó, anh ta đứng ngay trước mặt nó… ánh mắt ấy cũng đã trông thấy nó. Anh ta tiến lại chỗ nó với một nụ cười… nụ cười ấy ấm áp làm sao.

-         Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô đi một mình thôi sao?

-         À, tôi chỉ có một mình thôi, còn anh… Bạn gái anh đâu rồi? (nó).

-         Tôi làm gì có bạn gái, tôi cũng như cô thôi. Hay chúng ta cùng đi chơi cho qua ngày Giáng Sinh này nhé… Người cô đơn thật buồn phải không?

Nó ngạc nhiên, người tài giỏi va đẹp trai như anh ta mà lại chưa có người yêu, nhưng thôi nó không nên nghĩ nhiều nữa, dù sao ông trời cũng cho nó một người bạn trong đêm Giáng Sinh cô đơn này. Chắc có lẽ đây là mond quà mà ông trời muốn tặng nó đây mà. Và thế là nó cùng chàng trai kia đi dạo một vòng quanh khu chợ đêm sầm uất. Chàng trai đó còn mua tặng cho nó một chiếc vòng pha lê rất đẹp nữa… Hôm nay nó đã không cô đơn rồi…

-         À mà đi chơi với anh thế này mà tôi chưa biết tên anh. Mà anh là người Việt phải không? Chúng ta nói tiếng Việt cho thoải mái nhé. (nó).

-         Ukm, đã lâu rồi cũng không dùng tiếng Việt. Gọi tôi là Biker, còn tên khai sinh của tôi là Trương Nhật Tuấn. (Tuấn).

-         Vậy tôi gọi anh là Tuấn nhé, còn tôi tên Nguyễn Trần Bảo Ngọc còn gọi là Lana. hihi.. (nó).

-         Bảo Ngọc, viên ngọc quý phải không? Cái tên rất ý nghĩa và rất hay. (Tuấn).

-         Mà tối nay chúng ta tổ chức tiệc đi, tới tiệm cơm của anh mở tiệc nào? (nó).

-         Tiệc gì cơ? (Tuấn).

-         Mừng cuộc gặp gỡ này mà… Tôi sẽ vào bếp nấu cho anh những món ăn Việt Nam ngon nhất. Đi thôi… (Nó).

Nói rồi nó kéo tay Tuấn đi là anh rất bất ngờ. “ Một cô gái thật thú vị!”. Đi bên nó Tuấn thấy vui và khác lạ lắm. Nó đã làm cuộc đời anh thú vị hơn… Nó và Tuấn tới siêu thị mua rất nhiều thức ăn.

Một bữa ăn khuya thật ấm cúng làm sao? Hai con người mới quen nhưng dường như đã thân thuộc từ lâu. Họ cười nó vui vẻ trong buổi tối hôm nay.

-         Tôi không tin là Tuấn chưa có người yêu. (nó).

-         Đó là sự thật mà. (Tuấn).

-         Đã có ai nói với Tuấn rằng, anh rất đẹp trai không?  Còn tài giởi nữa. (nó).

-         Có rồi… Em là người đầu tiên. (Tuấn).

-         Anh Tuấn nè, sao anh lại mở tiệm cơm này, anh không bận việc học sao? Anh nói anh học ngành gì nhỉ. (nó).

-         Tôi đang làm luận án tiến sĩ mà. Tôi học công Nghệ Thông Tin. hihi… Còn tôi mở tiệm cơm này là để nấu cho em ăn mà. hihi… (Tuấn).

-         Anh vui tính thật, tôi rất vui khi được quen biết anh đó. Mà cũng muộn rồi tôi phải về rồi, cảm ơn anh tối hôm nay, nhờ có anh mà tôi không thấy cô đơn, nếu không? (nó)..

-         Nếu không cô sẽ nhớ người ấy phải không? (Nó).

Nó không nói gì chỉ gật đầu. Nó rất nhớ hắn.. Đi bên Tuấn nó thấy như có hắn đi bên cạnh vậy, ở anh có nét gì rất quen thuộc, nhất là đôi mắt màu xanh lam dịu êm rất giống hắn.

-         Tạm biệt anh nhé, ngày mai tôi lại tới ăn cơm chiên của anh. Thật sự nhìn anh tôi lại nhớ tới người ấy. Tuy anh điềm đạm và không nóng nảy như người ấy nhưng cách anh nhìn tôi thì rất giồng, đôi mắt ấy… Mà tôi vô duyên quá phải không? Xin lỗi anh nha (nó).

-         Không có gì, để tôi đưa cô về. (Tuấn).

Vậy là trên con đường đầy tuyết rơi nó không cảm thấy lạnh nữa bởi vì bên nó đã có một người bạn mới. Tuấn nhìn nó thật lâu và dường như trong mắt anh hiện lên chút nhớ nhung giành cho nó, nhưng nó sẽ không thể nào biết được điều đó. Tuấn cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nó thật chặt Làm nó rất ngạc nhiên.

-Tôi không thất lễ với cô chứ, tại tôi thấy cô rất lạnh thì phải. (Tuấn).

- Cảm ơn anh. (nó).

Nó cũng để cho Tuấn nắm lấy tay mình. Còn Tuấn, anh không biết vì sao bản thân lại làm như vậy, Con tim anh thấy rộn ràng quá.

-         Nhà của tôi kia rồi, anh về nghỉ đi nhé. (nó).

-         Tạm biệt, chúc cô ngủ ngon. (Tuấn).

Vậy là tôi nay ở hai chiếc giường khác nhau có hai con người không ngủ được, ngày hôm nay với họ thật ý nghĩa.

Một ngày mới lại bắt đầu, Buổi sáng nó lại tới trừng và như thường lệ sau khi tan học nó lại tới tiệm cơm của Tuấn ăn trưa.

-         Hôm nay đừng ăn cơm chiên nữa, rất hại dạ dày đó. Tôi sẽ nấu cơm cho cô. Cùng ăn luôn nhé. (Tuấn).

Nó cười gật đầu, và chẳng bao lâu Tuấn đã đưa ra một bàn thức ăn thật hấp dẫn, nào là cá sốt, thịt hầm, canh chua, rau lang xào tỏi…

-         Cô ăn đi… Thử xem tài nghệ của tôi đi, chắc chắn không hơn cô nhưng nó cũng không tới nỗi nào đâu. (Tuấn).

-         Rất ngon mà… Người ấy lúc trước nấu gì nếu không bỏ nhầm muối thanh đường thì cũng cháy đen…. Chỉ mỗi món cơm chiên là đặc biệt. (nó).

-         Cô yêu người đó như vậy sao? (Nó).

-         Tôi yêu người đó hơn mọi thứ trên cuộc đời này. (Nó).

-         Cô có bao giờ thử quên người đó đi để yêu một người khác không? Như thế sẽ tốt hơn mà. (Tuấn).

-         Tôi sẽ không bao giờ quên được người ấy. Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa. (nó).

-         Ăn cơm đi. (Tuấn).

-         À sau khi nhận bằng tiến sĩ, anh sẽ trở về Việt Nam chứ? (Nó).

-         Tôi cũng không biết, còn cô sẽ về nước ư? (Tuấn).

-         ukm, tôi phải trở về bên người ấy chứ. (nó).

Nhưng lời nói của nó làm trái tim Tuấn thấy nhói đau.. Anh không ngờ nó lại chung tình như vậy. Anh…….. Nhìn nó mà lòng anh xuyến xao…

******************

Ngày lại ngày lại trôi qua thật nhanh… Cuộc sống của nó ở Mỹ cũng rất thú vị, nó đã có một người bạn tốt, một người bạn hiểu và chia sẻ với nó mọi điều. Dần dần nó đã quen với sự có mặt của Tuấn bên cuộc đời mình, không biết sau khi trở về Việt Nam nó sẽ thế nào… Chắc chắn nó sẽ rất nhớ Tuấn, chính anh đã làm cho nó không cảm thấy cô đơn ở nơi đất khách này. Nhờ có anh mà nó cười nhiều hơn với cuộc đời mà. Hôm nay là chủ nhật nên nó và Tuấn hẹn nhau cùng đi xem triển lãm tranh. Đúng 14 giờ nó gặp Tuấn ở cổng khu triển lãm.

-         Chờ tôi lâu không? (nó).

-         Tôi cũng mới tới thôi, nào lịch trình hôm nay là xem triển lãm, sau đó đi ăn tối, sau đó xem ca nhạc và cuối cùng đưa cô về nhà. (Tuấn).

-         Hiểu rồi, ta vào thôi… (Nó).

Đi thăm quan khu triển lãm, có rất nhiều bức tranh rất ấn tượng, rất sáng tạo, cũng có những bức rất buồn. Tuấn dẫn nó tới bên một bức tranh mà anh thích nhất. “ Cánh đồng bồ công anh”, đó là tên của bức tranh… Bức tranh thật ấn tượng với cánh đồng bồ công anh trắng và nổi lên đó là hình ảnh một thiên sứ đứng chắp tay nguyện cầu. Bức tranh sao giống nơi đó quá. Nhìn cánh đồng bồ công anh trên đó nó lại thấy buồn, lâu rồi nó không trở về bên hắn rồi. Ánh mắt nó thoáng buồn.

-         Có chuyện gì sao? (Tuấn).

-         Bức tranh làm tôi nhớ tới một nơi, nơi đó cũng có rất nhiều hoa bồ công anh, tôi nhớ người ấy. (nó).

-         Cô lại nhớ người con trai đó sao? Thôi chúng ta đi ăn thôi, tôi đói bụng lắm rồi. (Tuấn).

Tuấn dẫn tới một nhà hàng Pháp sang trọng.

-         Cô ngồi xuống và gọi đồ ăn đi. (Tuấn).

-         Thôi anh gọi giúp tôi đi. (Nó).

-         Cô vẫn còn buồn sao. Người con trai ấy thật độc ác, cô hãy quên anh ta đi, để sống vui vẻ hơn. (Tuấn).

-         Anh không được nói anh ấy như vậy, đối với tôi thì anh ấy là chàng trai tuyệt vời nhất. Tôi sẽ không thể quên được anh ấy đâu. (Nó).

-         Nhưng anh ta đã bỏ cô mà đi.  Loại người đó không đáng để cô yêu, hãy mở lòng ra một lần nữa đi. (Tuấn).

-         Nếu anh còn nói lại chuyện này một lần nữa thì tôi sẽ không xem anh là bạn nữa đâu, xin loiix anh tôi về trước đây. (Nó).

Nó chạy nhanh ra khỏi nhà hàng. “ Tại sao anh ta có thể nói như vậy chứ”… Còn Tuấn anh cười chua chát… “ Cuối cùng cô ấy cũng chỉ yêu người ấy, mình nên buồn hay nên vui đây… Đó là một người con gái chung tình nhưng thật cố chấp mà.”

**********************

Nó đã suy nghĩ suốt đêm, dù sao hôm qua nó đã quá nặng lời với Tuấn, dù sao Tuấn cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Hôm nay, sau buổi học nó quyết định tới gặp Tuấn để xin lỗi. Nhưng khi vừa bước vào tiệm cơm thì bồi bàn nói Tuấn đã sang quán lại cho người khác rồi, Nó thẫn thờ…. Gọi điện cho anh thì thêu bao không liên lạc được… Thật ra Tuấn đã đi đâu, chẳng lẽ vì câu nói của nó mà anh không muốn gặp nó nữa sao.

-         Tuấn à, anh đang ở đâu vậy… Tôi tới xin lỗi anh nè… Sao anh có thể nhỏ nhen không tha thứ cho tôi chứ. Quá đáng mà.

Nó rời khỏi tiệm cơm, lòng nó thấy trống vắng quá. Cuộc sống của nó đã quen có Tuấn ở bên rồi vậy mà anh lại ra đi không lời từ biệt. Vậy là từ nay nó phải sống những tháng ngày cô đơ nữa rồi. Không hiểu vì sao tim nó thấy đau… Chẳng lẽ Tuấn quan trọng với nó như thế sao?

Cuộc sống không có Tuấn đúng là rất tẻ nhạt, không có tiếng cười… Hằng ngày nó chỉ tới trường và về nhà mà thôi… Cũng chả mấy chộc mà nó đã hoàn thành xong chương trình học. Hai năm học chăm chỉ cuối cùng nó đã cầm được tấm bằng trên tay.

-         Chúc mừng em, em là học sinh xuất sắc nhất của tôi đó, tôi tự hào về em.

Giáo sư vỗ vai nó khen ngợi, lời khen ấy làm nó thấy hạnh phúc lắm… Tạm biệt giáo sư, nó đi thăm New york lần cuối để ngày mai nó phải bay về Việt Nam rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội được trở lại đây nữa. Bỗng nó nhận ra mình đang đứng trước tiệm cơm chiên. Nó cười lắc đầu. “ Mình lại tới đây, Tuấn làm gì có ở đây chứ, anh đã trốn nó rồi mà, cơm chiên vẫn không như trước nữa rồi”. Nhưng nó vẫn bước vào tiệm và gọi một phần cơm như mọi khi. Nó thấy nhớ Tuấn quá, hôm nay là ngày cuối cùng nó ở New york rồi vậy mà Tuấn vẫn tránh mặt nó. Nó không biết phải làm sao cả. Đưa thìa cơm lên miệng mà không muốn ăn, bởi lẽ mùi vị cơm không giống của hắn cũng như của Tuấn nấu.  Khóe mắt nó cay xè, nó khóc ư nhưng nó khóc vì Tuấn hay vì hắn đây? Nó cũng không biết con tim mình đang nói gì nữa. Nó nhớ hắn nhưng nó cũng muốn gặp Tuấn. “ Bảo Ngọc, mày bị sao vậy nè Tại sao lại khóc chứ, tại sao lại nhớ tới bọn họ chứ.” huhu………

*************

Hôm nay nó sẽ trở về Việt Nam. Đứng giữa sân bay mà nó cứ không muốn rời xa, nơi đây vẫn còn một điều nó còn lưu luyến mà. Nó muốn chia tay Tuấn_ người bạn tốt đã luôn ở bên cạnh nó lúc nó cô đơn. Nhưng có lẽ khi cô nhân viên thông báo chuyến bay về Việt Nam sắp sửa khởi hành thì nó biết nó sẽ không thể làm được điều đó nữa. Nó ngoái lại phía cửa nhưng hình bóng ấy vẫn không xuất hiện. “ Tạm biệt New York, tạm biệt người bạn tốt… Mong rằng sẽ được gặp lại.”

Sau một chuyến bay dài hơn nửa vòng trái đất thì lúc này nó đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất.  Không khí ở Sài Gòn vẫn ồn ào và tấp nập quá. Nắng Sài Gòn vẫn đẹp như xưa,.. Nó thấy lòng bồi hồi quá, phải rồi hai năm rôi nó mới trở về quê hương mà.

-         Yêu Sài Gòn, yêu Việt Nam quá đi.

Nó đi taxi về thẳng nhà. Cũng thật buồn khi không ai ra đón nó cả. Bởi lẽ vú nuôi còn phải lo việc nhà, còn mẹ hắn và Nam đã sang Anh với ba hắn từ một năm trước rồi.

Vừa về tới cổng nó đã gọi vú nuôi rất lớn.

-         Vú ơi công chúa của vú đã trở về, con nhớ vú quá. (Nó).

Nó ôm lấy vú nuôi mà làm nũng.

-         Công chúa của vú ngày càng xin đẹp ra rồi đó. Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. (Vú nuôi).

-         Tuân lệnh vú nuôi. hihi (nó).

Nó chạy nhanh lên phòng… Tự do thả mình xuống chiếc giường mới thật thoải mái làm sao. Nhìn khắp căn phòng mọi thứ vẫn không thay đổi… Đứng dậy nhìn ra khu vườn thì vẫn là một màu trắng tinh khôi của hoa hồng bạch.. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Còn nó thì dường như đã khác trước rồi. Có lẽ trong tim nó đã có thêm hình ảnh của một người mới… Chắc chắn rằng ngay lúc này nó chưa biết nhưng sau này dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ nhận ra mà thôi. Rồi thời gian sẽ nói lên tất cả.

-         Công chua của ta xuống ăn tôi rồi nghỉ ngơi cho lại sức nè. (vú nuôi).

-         Dạ con xuống đây. (nó).

Nó chạy nhanh xuống bếp và ngay lập tức ngồi vào ghế.

-Woa, hôm nay có nhiều món ăn ngon quá trời luôn nè. (nó).

- Ngon thì ăn cho nhiều vào… (Vú nuôi).

- Con sẽ ăn hết mà, vú đừng lo. À lát nữa sau bữa ăn vú nghỉ trước đi nhé con đi tới nơi này rồi về. (Nó).

- Để mai rồi đi. (vú nuôi).

Bất chấp sự khuyên can của vú nuôi, nó vẫn quyết định tới ngọn đồi bồ công anh. Nó muốn tới gặp hắn bởi vì một điều nó yêu hắn.

Trên ngọn đồi bồ công anh đầy gió kia, lại có sự xuất hiện của nàng công chúa handsome, nhưng có lẽ cái tên ấy thật không phù hợp với lúc này. Tóc nó đã dài ra rồi mà. Buổi tối trên dồi thật thoải mái làm sao, có gió có trăng còn có hương hoa nữa…. Thật lãng mạng. Nó ngồi bên mộ hắn mà thì thầm: “ Công chúa handsome của anh trở về rồi đây, anh có nhớ em không? À mà em có bằng tiến sĩ rồi đó, chúc mừng em đi…. Ngày mai em bắt đầu đi làm rồi. Anh biết không, khi còn làm tiến sĩ đã có rất nhiều công ty lớn mời em tới làm việc những cuối cùng vì muốn gặp anh nên em chọn chi nhánh của tập đoàn CBC tại Việt Nam đó. Cảm ơn em đi, hihi….. Anh Quân à, em nhớ anh lắm đó, anh biết không? Mà quên ở Mỹ em có quen một người bạn rất tốt nhưng mà anh ấy vì giận em nên đã tránh mặt em rồi. huhu… em phải làm sao đây? Anh cho em biết đi mà.”

Nó đang nói chuyện thì bỗng nghe có tiếng động là sau lùm cây cạnh bên… Có người đang ở đây. Nó lo lắng vì sợ có người theo dõi nó.

-         Là ai vậy? (Nó).

Nó từ từ tiến lại chỗ bụi cấy thì người đó đã chạy đi….. Thật lạ quá, dáng người đó rất quen nhưng vì tối quá nên nó không nhìn rõ mặt được. Nó đành tạm biệt hắn để trở về nhà, trên đường đi nó cứ nghĩ mãi về con người kỳ lạ kia. “Thật ra người đó là ai, tại sao lại biết nơi ấy.” Nó khó hiểu quá đi mất.

Tối nay lại là một đêm mất ngủ nữa rồi, nó ngồi lướt web và online. Đang định tắt máy đi ngủ thì bỗng có một nick lạ buzz cho nó. Cái tên nick thật ngộ “comchienduongchau”.

“Làm quen nhé”_ comchienduongchau

“Bạn là ai, sao lại muốn làm quen với tôi?”

“ vì muốn được làm quen với một nàng công chúa xinh đẹp.”

“ sao biết tôi xinh đẹp, tôi xấu lắm…”

“Thì xấu cũng được nhưng cho làm quen nhé.”

“ukm, hihi… chào mừng người bạn mới. Cứ gọi tôi là công chúa”

“ vậy tớ là hoàng tử nhé, chúc công chúa ngủ ngon”

Vậy là nó lại có thêm một hoàng tử online, nhưng sao nó thấy nhớ hoàng tử đẹp trai quá. Đã mấy năm nay hoàng tử không chat với nó, chả lẽ sau bao lần gặp mặt không thành công thì hoàng tử lại trách nó như Tuấn trách nó sao?. Nó lắc đầu, lại nhắc tới Tuấn. Không hiểu sao nó thấy nhớ Tuấn quá. Haizz…… không biết có cơ hội gặp lại được nữa không? Và cứ thế nó chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ về hắn, không chỉ hắn mà còn cả hoàng tử và Tuấn nữa.

*************

Bảy giờ sáng tại CBC, các nhân viên đang tụ tập bàn tán rất sôi nổi.

-         Nè nghe nói hôm nay phòng kinh doanh có trưởng phòng mới, nghe nói còn trẻ mà rất có tài. Còn xinh đẹp nữa chớ.

-         Phải rồi, phòng đó toàn người đẹp mà…. Trưởng phòng cũng phải xinh đẹp chứ.

-         Nhưng rất xinh đẹp đấy, không biết có đúng như thế không ta? Hỗi hộp quá đi mất.

-         CBC của chúng ta nhiều nhân tài trẻ quá… Tháng trước phòng Thiết kế phần mềm ((phòng kinh doanh và thiết kế phần mềm là hai phòng chủ chốt của CBC))cũng có một trưởng phòng rất trẻ và đẹp trai lắm. Nghe đâu rất nghiêm khắc với nhân viên nữa.

-         Nhưng tài giỏi mà, mới có một tháng mà công ty ta đã giành được rất nhiều hợp đồng.

-         Không biết xếp nữ này có dễ chịu không nữa. Nếu khó khăn thì các em phòng kinh doanh khó mà ham chơi được như lúc trước.

Những lời bàn tán cứ không ngớt… Đi vào công ty nó đã nghe râm ran những lời bàn luận rất sôi nổi của mọi người. “ Dù là công ty nào thì việc buôn chuyện cũng đều xảy ra thường xuyên.” Nó lắc đầu nhưng rồi lại cười thật tươi.....

Tại phòng kinh doanh lúc này là một không khí hồi hộp bao trùm. Mọi nhân viên đều bàn tán to nhỏ với nhau…. Không biết xếp mới của họ sẽ là người như thế nào? Liệu có khó tính như bà xếp già trước không?

-         Mọi người ơi, để chào mừng xếp mới chúng ta phải dọn dẹp phòng làm việc thật sạch đi.

-         Đúng đấy, làm mất lòng xếp là khó sống lắm.

-         Chị Oanh à, chúng ta xuống căn teen mua bánh kem chứ?

-         ừ đi, còn mọi người dọn lại phòng nhé.

Hai cô gái vừa đi ra thì đụng phải nhân viên quét dọn.

-         Đi đứng không có mắt à… bẩn hết đồ của tôi rồi. (Oanh).

-         Tôi xin lỗi… (nhân viên quét dọn).

-         Thôi bỏ đi………… Oanh bực bội.

-          À cô vào dọn phòng giúp chúng tôi với. (Nga).

-         A…. chị lao công mới phải không? Nhờ chị dọn giúp chúng tôi với nha.. xếp mới chuẩn bị tới rồi….. một cô trong phòng nói:

-         Để tôi làm. (Lao công).

Nó trong bộ đồ lao công cười mỉm. Nó rất vui vì mọi người trong phòng kinh doanh này cũng không đến nỗi nào, dù có chút ham chơi và kiêu kỳ nhưng rất vui vẻ và đoang kết… Như thế thì công việc của nó cũng đỡ đi phần nào.

Quét dọn xong, mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị đón xếp mới…. 30’ trôi qua mà phòng vẫn không có sự xuất hiện của một nhân vật nào cả. Ngoài chị lao công vẫn đứng thu dọn giấy tờ bỏ đi thì không có một ai khác.

-         Tôi dọn xong rồi… Chúc mọi người làm việc tốt nhé. (lao công).

-         Ừ, chị đi làm việc đi, cảm ơn chị nhiều nhé.

-         Mà sao xếp lâu tới vậy?

-         Em hồi hộp quá mọi người ơi….

-         Mọi người đang chờ đợi trưởng phòng mới phải không? Cô ấy đã ở trong căn phòng này một giờ đồng hồ rồi đấy.

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn cô lao công. Họ không hiểu cô lao công ấy đang nói gì, trưởng phòng mới tới đây đã được một tiếng rồi sao họ không thấy.

-         Cô cứ đùa, trưởng phòng đâu?

-         Chào mọi người, rất hân hạnh được gặp mặt. (Nó).

Nó tháo chiếc mũ và cặp kính to đùng ra và nở một nụ cười thật tươi chào tất cả nhân viên trong phòng. Mọi con mắt đều mở to hết cỡ… Ngạc nhiên là đúng rồi, có ai ngờ trưởng phòng của họ lại ra mắt thật bất ngờ đến vậy…. Có người còn nghĩ: kiểu này là khó sống rồi, có ai lại bắt trưởng phòng quét dọn nữa….

-         Mọi người sao vậy? Không hoan nghênh tôi sao? (nó).

-         Dạ không phải, tại trưởng phòng làm tụi em ngạc nhiên quá.

-         Chúng em xin lỗi vì đã mạo phạm đến chị, bọn em lại nhờ chị quét dọn.

-         Người không biết không có tội. Từ bậy giờ chúng ta hãy đoàn kết và cố gắng làm việc nhé. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Trần Bảo Ngọc và từ nay trở về sau tôi sẽ đảm nhận vai trò trưởng phòng kinh doanh.

-         Chúng em xin chào đón trưởng phòng. Mong được xếp chỉ dạy.

-         Cứ gọi tôi là Bảo Ngọc, mà thôi ta ăn bánh đi, tôi đang đói đây.

Một cuộc ra mắt đầy bất ngờ đã giúp nó tới gần với mọi người hơn. Công việc của nó ở công ty cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi nhân viên biết đoàn kết với nhau.

Nó làm việc rất vui vẻ và hăng say, chỉ trong một thời gian ngắn nó đã nắm bắt được hết mọi hoạt động của công ty. Các nhân viên từ khi có nó lãnh đạo thì đã làm việc tích cức hơn chứ không còn ham chơi như trước nữa. Một điều vui nhất là tất cả mọi người trong phòng kinh doanh dều quý mến nó. Điều này làm nó rất vui. Và ngày hôm nay mọi người tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nó đã giành được hợp đồng lớn về cho công ty.

Tại 2BN:

-         Kính chào quý khách.

-         Trưởng phòng à, ở đây mắc lắm… tụi em sợ….

-         Mọi người sợ tôi không có tiền trả phải không? Đừng lo, món ăn ở đây ngon lắm vậy nên hôm nay mọi người thoải mái lựa chọn. Đừng lo (Nó).

-         Vậy bọn em không khách sáo.

Nhân viên của 2BN dẫn nó và các đồng nghiệp tới một phòng thật sang trọng, rất rộng rãi.

-         Mời quý khách chọn món.

Cô nhân viên nhìn nó cười. nó vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Nhưng nó không thể ngờ được em gái kết nghĩa lại phản bội nó.

-         Hôm nay sẽ có món mới do giám đốc nhà hàng chế biến đặc biệt giành tặng mọi người. 

Nó đạp chân cô nhân viên rồi quay lại cười một cách rất gượng với các đồng nghiệp.

-         Không dấu mọi người nữa, thực ra tôi là giám đốc của 2BN. (nó).

Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào nó, nó gãi đầu không biết nên giải thích như thế nào cả. Tất cả chỉ tại cô em gái đáng ghét.

-         Em không ngờ trưởng phòng lại là giám đốc của 2BN đó.

-         Trưởng phòng của chúng ta giỏi quá.

-         Tại sao trưởng phòng lại đi làm ở công ty nữa…  2BN rất phát triển mà.

-         Tại ngành học của tôi là kinh doanh mà, còn ẩm thực chỉ là sở thích thôi.

-         Thỉ ra là vậy… Thật khâm phục.

-         Thôi để tôi xuống chiêu đãi mọi người ít món ăn.

Nó đi xuống bếp, cô bồi bàn lúc nãy bây giờ phải gánh chịu những cái lườm thật đáng sợ của nó. Nó tự tay nấu những món ăn ngon để mời những người bạn mới của mình. Đã lâu rồi nó không nấu nướng gì rồi không biết có còn như trước nữa không?

Sau 15’ các cô bồi bàn đã đưa lên một bàn đầy các món ăn rất hấp dẫn.

-         Xin mời mọi người, không biết các món ăn này có hợp khẩu vị của mọi người không nữa. (nó).

-         Chắc chắn sẽ rất ngon đây.

Nó ngồi xuống cùng ăn với các nhân viên, một bữa tiệc rất vui vẻ đã diễn ra.. Nó được nhận không biết bao nhiêu là lời khen. Nào là: Không hổ danh là nữ hoàng ẩm thực, ôi ngon quá, rồi lại… Trưởng phòng là nhất….. Nó cười suốt buổi tiệc, vú nuôi nói đúng đi làm có thể giúp nó phần nào quên đi hắn.

Sau khi ăn tôi xong, nó đưa các đồng nghiệp sang quầy đồ uống. Tất cả các đồng nghiệp đã lên hát tặng nó một bài hát. Rồi giai điệu ngọt ngào của My love lại vang lên. Tim nó lại nhói đau. Nó nhớ hắn bởi vì ở đây nó cũng đã được hắn hát tặng bài hát này… Ngay bây giờ nó muốn gặp hắn quá.

-         Trưởng phòng thấy hay không?

-         à ừ, hay lắm cảm ơn mọi người.

-         Từ bây giờ chúng ta là một đội hoàn hảo nhé.

-         Mọi người sẽ là những người bạn tốt của tôi.

-         Cảm ơn trưởng phòng nhiều lắm.

Tiếng cười lại vang lên trong một không gian đầy âm nhạc, hôm nay nó lại nhớ hắn rồi, sao đâu đâu cũng có hình ảnh của hắn vậy… Nó điên mất thôi.

Sau khi chia tay các đồng nghiệp xong, nó chạy xe thẳng tới ngọn đồi bồ công anh. Bước lên ngọn đồi nó ngạc nhiên khi có một bóng người ngồi bên cạnh mộ hắn. Nó bước không nổi nữa, bóng dáng đó giống hắn lắm, chả lẽ là hắn sao? Nhưng khi nó tiến lại thì người đó đã biến mất…

-         Mình hoa mắt sao? Không phải mà, anh Quân tại sao lại biến mất như vậy, em nhớ anh lắm…. đừng rời xa em mà.

Nước mắt nó lại rơi, nhưng nó nào biết sau một cây gần đó có một ánh mắt nhìn nó tha thiết… Một ánh mắt buồn nhưng đầy sự yêu thương.

Nó trở về nhà trong tâm trạng rất buồn, vú nuôi lại lo lắng cho nó. Bà ân cần hỏi hang nhưng nó chỉ cười gượng mà lên phòng khóa chặt cửa lại.

“ huhu… em ghét anh, em hận anh TRỊNH BẢO QUÂN”… Hôm nay nó thấy buồn quá, nóm muốn có người tâm sự bất chợt nó nhớ tới Tuấn nhưng rồi lại lắc đầu, và rồi nó online mong rằng sẽ gặp hoàng tử cơm chiên.

“buzz”

“ chào công chúa, tối nay công chúa buồn à.”

“ Sao hoàng tử biết?”

“ Vì tôi là thầy bói mà, công chúa kể cho hoàng tử nghe đi, như thế sẽ nhẹ nhõm hơn đó.”

Và rồi nó kể hết cho hoàng tử nghe, ngay cả nó cũng không hiểu vì sao nó lại có thể tâm sự những điều thầm kính trong tim với một người không quen biết. Nhưng có một điều nó chắc chắn đó là nó đã thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra hết những tâm sự trong lòng.

“ Công chúa đừng buồn nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé.. chúc công chúa ngủ ngon.”

Nó tắt máy và chìm vào giấc ngủ, rồi ngày mai lại tới thôi, mọi nỗi buồn nên quên đi để tiếp tục sống tốt.

***********************

Một ngày mới đầy áp lực với nó. Hôm nay nó phải gặp đối tác quan trọng nên nó đã tới công ty từ sớm. Một buổi đàm phán thật căn thẳng… Nhưng rồi cuối cùng nó cũng ký kết được hợp đồng. Vậy là nó lại mang về cho phòng Kỹ thuật một công trình mới… Mà nói đến phòng kỹ thuật nó lại thấy tò mò về vị trưởng phòng tài giỏi và lạnh lùng, không biết bao giờ nó mới có cơ hội được gặp mặt.

-         Hôm nay trưởng phòng lại ký được một hợp đồng mới. Chúng ta về công ty rồi rủ cả phòng đi ăn, hôm nay Nhi chiêu đãi, hihi….

-         Có vụ gì đây? (nó).

-         Hihi… đúng là không qua khỏi mắt của chị, em có người yêu rồi. Hôm qua anh ấy đã tỏ tình với em. hihi..

-         Chúc mừng nha… (nó).

Vậy là nó và cô nhân viên tên Nhi về công ty… Nhưng ngay khi bước vào cổng công ty thì nó đã nghe được vô số lời bàn tán về nó.

“ Nghe nói trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng kỹ thuật là vợ chồng.”

“ Hình như mới đính ước thôi thì phải, tôi thấy hai người mang nhẫn đôi mà.”

“ Thật không thể ngờ được..”

“ Hèn gì bao chàng trai theo trưởng phòng kinh doanh đều bị từ chối bằng một động tác là cho thấy chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của cô ấy.”

“  Thật là trai tài gái sắc phải không? Lần này thì trai gái trong công ty đều thất tình hết rồi.”

Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, cộng thêm việc vừa bước vào phòng các nhân viên đã lôi tay trái của nó ra mà bàn tán.

-         Đúng là nhẫn đôi thật. (Nga).

-         Trưởng phòng giữ kín quá đó. (Linh).

-         Chả trách các chàng trai theo đuổi trưởng phòng đều bị từ chối, thì ra trưởng phòng của chúng ta là  phu nhân tương lai của trưởng phòng kỹ thuật.

-         Mọi người nói gì tôi không hiểu? (nó).

-         Thôi mà trưởng phòng, chiếc nhẫn trên tay của chị và chiếc nhẫn trên tay trưởng phòng kỹ thuật là một đôi. Hai người…..

“ Lạ thật khi mình mua chiếc nhẫn này thì nó chỉ có một, chẳng lẽ lại trùng hợp vậy sao, người mua chiếc nhẫn còn lại lại chính là trưởng phòng kỹ thuật? Nếu mọi người nói hai chiếc nhẫn là một cặp thì không thể nào sai được bởi vì cặp nhẫn này chỉ có một. Không ngờ cũng có người dùng cách nhày để tránh người khác giống như mình. Trưởng phòng kỹ thuật à, anh làm tôi tò mò quá. Tôi nhất định phỉa gặp anh.”

Nó suy nghĩ về vị trưởng phòng đầy thú vị đó, anh ta dùng cách đó để tránh sự theo đuổi của con gái vậy thì chắc chắn anh ta sẽ rất đẹp trai đây. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó nó lại ra lệnh tất cả mọi người làm việc tiếp.

-         Thôi không bàn tán nữa, làm việc đi. (nó).

Hết giờ làm, Nhi mời nó và các đồng nghiệp ăn tối…

-         Hôm nay em sẽ dẫn mọi người tới một quán cơm chiên rất ngon nha. Chúng ta đi thôi(Nhi).

Lại là cơm chiên, sao hắn không tha cho nó vậy. Hôm nay nó lại nhớ hắn rồi, tức quá tại sao không cho nó một ngày không nhớ tới hắn chứ.

Nó theo mọi người tới một tiệm ăn nhỏ…

-         Mọi người ăm gì? (bồi bàn).

-         Cho tôi cơm chiên trứng.

-         Cơm chiên cà rốt…

-         Cơm chiên với tỏi thôi.

-         ………..

-         ………..

-         Còn tôi là cơm chiên Dương Châu. (nó).

Một lát sau cơm chiên được đưa ra. Tấ cả mọi người bắt đầu ăn… ai cũng khen ngon. Còn nó, nó lại ngạc nhiên một lần nữa. Hương vị này…… Ngay lập tức nó chạy vào phòng bếp.

-         Tuấn….. là anh phải không? (nó).

Chàng trai trong bộ áo quần đầu bếp quay lại nhìn nó, khuôn mặt đó đúng là Tuấn rồi. Nó không biết nên vui hay nên buồn đây. Tuấn đã trốn nó rất lâu rồi vậy mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt nó lúc này.

-         Tại sao anh lại ở đây? Anh có biết tôi tìm anh từ rất lâu rồi không? (nó).

-         Cô tìm tôi làm gì khi mà cô đã dành cho tôi biết bao nhiêu câu nói nặng lời. (Tuấn).

-         Tôi xin lỗi, nhưng tại sao anh lại trốn tôi chứ. (nó).

Nó nhìn Tuấn và Tuấn cũng nhìn nó… Cả hai cứ như vậy không nói gì, nước mắt nó lại rơi. Tất cả mọi người trong quán đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra….. Nó chạy nhanh khỏi tiệm cơm… Nước mắt hòa cùng màn mưa lạnh lẽo.

-         Mọi người ăn ngon miệng, tôi về trước. (nó).

-         Bảo Ngọc, cô đừng chạy nữa. (Tuấn).

Rồi Tuấn đuổi theo nó. Mưa càng lúc càng lớn hơn… Nó cứ chạy như thế, nó khóc, khóc không hiểu vì lý do gì. Rồi một bàn tay to lớn kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt.

-         Đừng chạy nữa, tôi sẽ không trốn cô nữa đâu. Tôi xin lỗi (Tuấn).

-         Anh là đồ đáng ghét, tại sao lúc trước lại trốn tôi và tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi chứ. (nó).

-         Tôi xin lỗi. (Tuấn).

Nó không nói gì cả mà chỉ đánh vào người Tuấn những cái đánh hờn giận, trách cứ. Nước mắt nó lại rơi nhưng làn này là rơi vì một người con trai khác. Trời lại càng lúc càng mưa lớn hơn mưa như gội sạch những buồn đau trong nó, mưa như muốn lấy đi những giận hờn của hai người trẻ đầy nhiệt huyết và giàu tình yêu thương.

Tuấn đưa nó về nhà anh…

-         Trời đã tối rồi, cô vào nhà tôi nghỉ ngơi rồi mai tôi đưa cô về nhà. (Tuấn).

-         Nhưng….. (nó).

-         Cô đừng lo, ba mẹ tôi có nhà. (Tuấn).

Nó theo Tuấn vào nhà anh, một căn nhà theo kiến trúc phương đông rất đặc biệt. Con đường vào phòng khách đầy hương hoa hồng…

-         Thưa ba mẹ con đã về. (Tuấn).

-         Cháu chào hai bác. (nó).

-         Ba mẹ à, đây là bạn con.. (Tuấn).

-         Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình mình. (Nó).

-         Không có gì đâu cháu, con đưa bạn lên lầu thay đồ nhanh không lại cảm đó, nói em con lấy đồ cho bạn con nhé. (mẹ Tuấn).

-         Con biết rồi. (Tuấn).

Tuấn dẫn nó lên phòng của anh rồi qua phòng em gái lấy cho nó bộ đồ.

-         Cô vào phòng tắm thay đồ đi. (Tuấn).

-         Cảm ơn anh. (Nó).

Thay đồ xong nó bước ra thì thấy Tuấn đang thay áo. Đang ấp úng không biết nói thế nào thì Tuấn lên tiếng:

-         Tối nay cô ngủ tại phòng của tôi nhé, tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Chúc cô ngủ ngon. (Tuấn).

Tuấn khép cửa phòng lại giúp nó. Tối hôm nay lại là một đêm khó ngủ với nó rồi, việc gặp lại Tuấn ngày hôm nay phải chăng là định mệnh. Còn trong phòng sách lúc này cũng có một người không ngủ được… “ Mình đã cố gắng tránh mặt cô ấy vậy mà vẫn… Là định mệnh sao?”

Ông mặt trời đã thức dậy và nó cũng thức giấc sau một giấc ngủ… Chào buổi sáng với việc đón chào những tia nắng mới. Nó thay đồ xong thì bước xuống nhà dưới. Lúc này, Tuấn và gia đình anh đang ngồi đông đủ ở bàn ăn.

-         Con chào hai bác, chào em. (Nó).

-         Cô ngồi đi. (Tuấn).

-         Cháu ngủ ngon không? (Ba Tuấn).

-         Dạ cháu ngủ ngon lắm ạ. (Nó).

-         Anh à, bạn gái của anh đẹp quá. Làm cùng công ty anh phải không? (Tuấn).

-         Không được nói bậy, ăn sang đi. Con mời cả nhà ăn sáng. (Tuấn).

Sau khi dung bữa sáng xong, nó và Tuấn chào gia đình anh để đi làm, trước khi đi mẹ Tuấn còn cười hiền với nó và bảo nó khi nào rảnh thì tới chơi với gia đình bà.

Tuấn đưa nó tới công ty, trên đường đi anh cứ nhìn vào tay nó.

-         Chiếc nhẫn trên tay cô rất đẹp. (Tuấn).

-         À, đây chỉ là công cụ để che mắt mọi người trong công ty thôi. Mà cũng ngộ nha, vì nó mà tôi với trưởng phòng kỹ thuật của công ty tôi bị coi là một cặp đấy. (nó).

-         Chắc hai người có duyên lắm nhỉ? (Tuấn).

-         Tôi chưa gặp con người nghiêm túc ấy. (Nó).

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn như thế đến khi xe dừng lại trước cổng công ty nó… Nó ngạc nhiên lắm:

-         Sao anh biết tôi làm ở đây? (nó).

-         Đồng phục cô mang là của công ty này. Cô xuống xe đi, tôi phải đi làm nữa. (Tuấn).

Nó chào anh và bước xuống xe… Vừa vào cửa công ty nó đã bị các đồng nghiệp cùng phòng kéo lại hỏi tới hỏi lui về chuyện hôm qua. Giải thích rất nhiều cuối cùng họ cũng tha cho nó, còn cả chuyện nhẫn đôi nữa chứ, tất cả làm nó đau đầu quá.

*******************

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, công việc của nó ngày càng thành công hơn.. Mặc dù ở công ty nó vẫn phải đối mặt với nhiều sự xoi mói của đồng nghiệp nhưng có lẽ với nó, công ty thật giống như một gia đình thứ hai. Ở đó nó có những cộng sự tốt, những người bạn tốt… Và càng vui hơn khi bên cạnh nó luôn có Tuấn_ một người bạn tốt luôn giúp đỡ nó, gia đình Tuấn cũng rất tốt với nó, Tuấn hay đưa nó về nhà chơi lắm vì vậy nó cũng rất quý ba mẹ và em gái của anh. Và chắc chắn một điều rằng, có Tuấn ở bên nó thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Những điều đó đều được nó tâm sự lại với hắn. Ngọn đồi bồ công anh vẫn chào đón nó mỗi buổi chiều tan sở, hay những buổi tối đầy trăng. Nhưng nó thấy lạ một điều, ở ngọn đồi thường xuyên xuất hiện người nào đó luôn theo dõi nó… Linh cảm đó luô theo nó mỗi lúc tới thăm hắn. Có phải chăng là hắn?  Nó muốn gặp hắn lắm….. Dù thế nào trong tim nó luôn có hắn mà.

Hôm nay là lễ hội hóa trang nhằm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty. Nó tham gia lễ hội với một bộ váy thiên thần màu trắng, nổi bậc lên là chiếc vương miện và đôi cánh được kết bằng hoa hồng bạch.. Chiếc mặt nạ nửa mặt giúp nó càng bí ẩn hơn. Dừng chân trước khách sạn tổ chức buổi tiệc nó quyết tâm một điều rằng: tối nay phải gặp được vị trưởng phòng nghiêm túc khó ưa đó.

Bước vào căn phòng san trọng, nó đã bị bao vây bởi rất nhiều các chàng trai, công tử, cũng may nhờ có đồng nghiệp của nó giúp đỡ nếu không thì mệt cho nó rồi. Dưới tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng nó lại càng lỗng lẫy hơn, càng gây thêm nhiều sự chú ý hơn. Sau khi chào hỏi nhanh mọi người có mặt nó trốn ra một góc để tránh những ánh nhìn mà nó không thích.

-         Và bây giờ tới phần khiêu vũ nào… Sau phần này chúng ta sẽ chọn ra đức vua và nữ hoàng của buổi tiệc hôm nay. Hai người chiến thắn sẽ có một cặp vé xem phim và một chuyến thăm quan Đầm Sen. XIn mời mọi người mang mặt nạ vào để chúng ta bắt đầu buổi khiêu vũ.

Tiếng MC vang lên thì mọi người đã tìm cặp để khiêu vũ cùng nhau… Có rất nhiều cánh tay chìa ra trước mặt nó nhưng nó đều từ chối.. Tự nhiên nó lại nhớ tới Tuấn, rồi lại tò mò về vị trưởng phòng bí ẩn. Rồi một bàn tay chìa ra trước nó:

-         Hân hạnh được mời công chúa khiêu vũ.

Nó ngước nhìn chàng trai mang mặt nạ trước mặt mình… Không hiểu sao nó lại đặt tay vào tay chàng trai đó… Nhưng nó tin rằng đây sẽ là một bạn nhảy ăn ý với nó trong buổi tối hôm nay. Chàng trai trong bộ vest đen lịch lãm mỉm cười với nó, nụ cười rạng rỡ như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Thân hình cao rất phong độ, và một điều nó chắc chắn đây là một hoàng tử rất điển trai… Nó và hoàng tử đang khiêu vũ thì hoàng tử lên tiếng.

-         Công chúa thật xinh đẹp.

-         Anh qua khen rồi.

-         Có khi nào hai chúng ta sẽ là đức vua và nữ hoàng của đêm nay không?

Nó chỉ cười mà không nói gì, Hoàng tử lại lên tiếng:

-         Trưởng phòng kinh doanh thật đúng như lời bình luận..

-         Anh biết tôi sao?

Bất chợt nó nhìn lại chiếc nhẫn đeo trên tay hoàng tử và tay nó, đúng là một cặp.. Nó ngạc nhiên nhìn vị hoàng tử bí ẩn.

-         Thì ra anh chính là trưởng phòng kỹ thuật. Rât hân hạnh được gặp mặt.

-         Tôi cũng rất hân hạnh được gặp mặt công chúa.

Trong bản ballas ngọt ngào, nó và hoàng tử vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Lúc bản nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng MC vang lên.

-         Và bây giờ tới phần công bố người đạt vương miện hôm nay……..

Những tiếng vỗ tay cứ vang lên không ngớt. Tiếng MC ngắt quãng càng làm mọi người thêm hồi hộp hơn, ai cũng nóng lòng chờ đón kết quả sắp được công bố… Không khí ngày càng nóng lên… Sự im lặng được bao trùm ngay khi tiếng MC cất lên.

-         Và sau đây xin mời chàng hoàng tử mang mặt nạ đen và nàng công chúa hoa hồng bạch bước lên sân khấu……..

Mọi sự im lặng lúc trước đều được thay bằng những tràng pháo tay rộn ràng, mọi người ai cũng đều nhìn nó và vị trưởng phòng bí ẩn. Rồi một bàn tay lại đưa ra trước nó.

-         Nào chúng ta lên nhận giải thôi.

Nó bây giờ mới nhìn lại hoàng tử,  hoàng tử và nó cùng đạt vương miện sao? Thật trùng hợp… nở một nụ cười và cầm lấy tay hoàng tử, nó bước những bước đi uyển chuyển lên sân khấu.

-         Đây là vương miện và giải thưởng, xin chúc mừng hoàng tư và công chúa. Sau đây xin mời hai vị tháo mặt nạ ra để mọi người được chime ngưỡng.

-          Tháo đi…

-         Tháo đi… tháo đi..

-         ……..

Mọi người ai ai cũng thúc dục nó và người bên cạnh… nó tháo mặt nạ ra thì lại những tiếng khen ngợi, ngạc nhiên vang lên.

-         Trưởng phòng của chúng ta đó.

-         Cô ấy thật xinh đẹp.

-         Đúng là mĩ nhân mà.

-         …….

Nó nhìn sang người bên cạnh, anh ta cũng đang chuẩn bị lột chiếc mặt nạ đen ra. Không hiểu sao nó thấy hồi hộp quá, không biết sau chiếc mặt nạ đó sẽ là khuôn mặt như thế nào nhỉ. Nhưng khi mọi người ồ lên những tiếng thật lớn cũng là lúc nó chon chân tại chỗ. Là anh sao?

-         Tại sao lại là anh? (nó).

Tuấn nhìn nó, anh biết bây giờ thì không thể giấu nó được nữa.. Biết nó đang sốc nhưng anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cả. Chỉ nắm chặt lấy tay nó. Trong hội trường những tiếng bàn tán lại vang lên.

-         Thì ra là hai vị trưởng phòng.

-         Nghe nói họ có hôn ước với nhau.

-         Nhìn kìa, hai người đang cầm tay nhau nữa.

-         ……

Còn nó, nó thật sự không biết phải nói với Tuấn điều gì, anh thật sự làm nó quá ngạc nhiên,,, Vị trưởng phòng bí ẩn lại là Tuấn sao? Điều này nó thật sự chưa bao giờ nghĩ tới.

Buổi tiệc kết thúc, nó chạy nhanh r axe nhưng lại bị Tuấn kéo lại.

-         Tôi muốn nói chuyện với cô. (Tuấn).

-         Còn có chuyện gì nữa sao? Anh có xem tôi là bạn không vậy. (nó).

-         Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho cô mà. (Tuấn).

-         Bây giờ tôi mệt rồi nên chuyện này để sau hãy nói. (Nó).

-         Vậy cô về nghỉ đi. (Tuấn).

Nó chạy se lao nhanh trên đường… Hôm nay Tuấn đã làm nó thật sự sốc. Nó phải làm sao đây. Đứng trước cổng nhà mà nó không muốn vào, Nó muốn tâm sự với hắn….. Và chiếc xe BMW màu đỏ lại lao nhanh trên con đường đầy cây xanh của thành phố.

Bước lên ngọn đồi bồ công anh nó thấy thoải mái hơn nhiều, những cơn gió nơi đây như thổi bay hết mọi buồn phiền cuả nó. Nhưng ánh mắt nó lại mở to một lần nữa khi thấy một bóng người đang ngồi bên cạnh mộ hắn. “ LÀ anh sao Bảo Quân?”, lần này quyết tâm phải gặp được người đó nên nó đi rất khẽ. Từng bước đi của nó cứ tiếng lại gần chỗ người đó ngồi. Còn người đó vẫn nhìn vào tấm hình trên bia mà long quặn thắt.  

-         Bảo Quân à, tôi thật ghen tị với anh đấy… Cô ấy yêu anh nhiều rất nhiều.. Phải chăng lúc trước tôi đã sai. Bây giờ tôi không biết phải làm sao cả… Phải làm sao để cô ấy yêu tôi… Mỗi khi nhìn cô ấy tôi lại thây đau, đau lắm… Tôi đã sai rồi sao? Anh hãy nói đi…..

-         Anh là ai? (Nó).

Câu hỏi của nó làm người con trai đó giật mình quay lại. Hai người nhìn nhau… Nó lại một lần nữa ngạc nhiên…..

-         Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây? (Nó).

Tuấn nhìn nó không biết nói gì… Anh phải trả lời nói như thế nào đây.

-         Tôi.. Tôi thấy buồn nên tới đây tâm sự với ngươi trong mộ thôi. (Tuấn).

-         Anh và anh ấy quen nhau ư? (Nó).

-         À không? Tôi biết tơi nơi này qua lần đi du lịch thôi. (Tuấn).

Làm sao Tuấn có thể nói thật với nó rằng anh đã đi theo nó mỗi giờ tan sở. Tuấn biết đây là nơi có nhiều kỷ niệm với nó, và người con trai trên trên bia mộ kia chính là hoàng tử trong lòng nó. Đưa mắt tới tấm hình nhỏ bé trên bia đôi mắt Tuấn thoáng buồn, anh nhìn nó không biết nói gì.

-         Người ấy là người tôi yêu nhất… Khuôn mặt đó thật tuấn tú phải không?

Đôi mắt đen huyền của nó nhìn thật lâu vào bia mộ, Trong đôi mắt là một hồ đầy ắp nỗi buồn.

-         Đây là nơi kỷ niệm của hai người phải không? (Tuấn).

Nó chỉ im lặng gật đầu…

-         Nơi đây thật đẹp, một khung cảnh thần tiên rất hợp với những đôi tình nhân. Người ấy của cô cũng lãng mạng quá. (Tuấn).

-         Tại sao anh lại tới đây? (Nó).

-         Tôi thấy buồn nên tới đây tâm sự với chàng trai này thôi, nơi đây giúp tôi giải tỏa căn thẳng mà. (Tuấn).

-         Thì ra cái bong đen hay ngồi trước mộ anh ấy là anh. (Nó).

-         Kể ra chúng ta rất có duyên phải không? Cô xem tôi là bạn chứ? (Tuấn).

-         Ý anh là sao? (Nó).

-         Đừng giận tôi nữa, anh ấy không muốn cô giân tôi lâu đâu? (Tuấn).

-         Vì sao? (nó).

-         Vì tôi và Bảo Quân là bạn thân mà, thật ra chúng tôi là bạn học của nhau thời tiểu học và trung học đó. Nơi này lúc nhỏ tôi và cậu ấy thường tới đây ngủ sau các buổi học. (Tuấn).

-         Thật sao? Sao anh không nói cho tôi biết. (Nó).

Không hiểu sao nó thấy vui vui, chắc tại biết Tuấn và hắn là bạn thân của nhau. Vậy là từ đây nó có thêm một người bạn tốt và có thể kể chuyện về hắn cho nó nghe rồi.

-         Cô có thể giúp tôi được không? Hãy làm bạn gái của tôi. (Tuấn).

-         Anh nói gì kỳ vậy, không được. (Nó).

-         Mong cô hãy suy nghĩ lại, ba mẹ tôi muốn tôi di xem mắt… Nhưng tôi thì… Với lại như thế cũng giúp cô tránh khỏi các chang trai trong công ty mà. (Tuấn).

-         Nhưng tôi… Để tôi sy nghĩ còn bây giờ về thôi, cũng muôn rồi mà. (nó).

Nó trở về nhà với rất nhiều tâm trạng, hôm nay là một ngày thật mệt mỏi mà. Thay đồ xong nó chick mail và làm hợp đồng mới cho công ty. Nick yahoo của nó để sáng khi làm việc nên có tin nhắn.

“Buzz”, là của hoàng tử cơm chiên.

“ Chưa ngủ sao hoàng tử?”

“ chào công chúa, lâu rồi không gặp. Hôm nay có gì vui không?”

“ Hôm nay, có người đề nghị tôi làm bạn gái của họ.”

“ Công chúa đồng ý không?”

“ Tôi chưa trả lời, đó là người cùng công ty đấy. Nhưng chỉ làm bạn gái hờ thôi ý mà.”

Trả lời cho hoàng tử rồi mà chờ mãi không thấy hoàng tử trả lời lại.

“ Buzz, hoàng tử còn online không vậy?”

“ À, mà công chúa làm công ty nào vậy? Hoàng tử muốn cho công chúa một bất ngờ.”

“ CBC… Hoàng tử làm công chúa hồi hộp quá đó”

“ Mà thôi công chúa ngủ đi, khuya rồi đó… thức khuya không tốt đâu. Chúc ngủ ngon”

Hoàng tử cơm chiên đã out rồi, nó cũng tắt máy để chợp mắt chứ, hôm nay nó đã mệt lắm rồi. Trong giấc mơ tối nay nó lại thấy hắn. Hắn vẫy tay và cười với nó. Nhưng hắn không tới ôm nó vào long như lúc trước mà lại đẩy Tuấn tới bên nó. Khi hắn biến mất cũng là lúc nó thức giấc.

“ Anh cũng muốn em làm bạn gái của Tuấn sao?”

Trời lúc này cũng đã sáng rồi, nó dậy tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Vừa bước r axe thì đã bị tiếng vú nuôi gọi lại.

-         Công chúa, có phu nhân gọi về.

Nó nhận điên thoại của mẹ nó, đã lâu rồi nó không gặp gia đình rồi, nhớ ba mẹ và nhóc Bo quá.

“ Dạ con nghe nè mẹ”

“ Tháng sau thằng Bo và bella làm lễ cưới rồi đó, con biết chưa?”

“ Dạ, nhóc Bo có gửi mail cho con rồi.”

“ Lúc đó con phải có mặt đó, sang đây rồi ba con sẽ giới thiệu cho con một chàng trai tốt, chúng ta không để con như thế mãi được.”

“ Mẹ à, mẹ biết mà… Con… con…”

“ Con à, hãy quên đi quá khứ để tiếp tục sống. Bạn bè con bên này đã có gia đình cả rồi. Bọn nó giận con lắm đó.”

“ Mẹ à…”

“ Thôi ta phải tới công ty, con chuẩn bị đi, nhớ sang sớm để giúp em con đấy.”

Sự kiên quyết trong lời nói của bà Thục làm nó thấy lo. Nó thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ quên hắn để yêu một người  khác, vậ mà bây giờ mẹ bảo nó phải đi xem mắt ư.

***********************

Tới công ty, mọi đồng nghiệp trong phòng đều hỏi chuyện nó nhưng nó không trả lời, làm việc cũng lơ đãng đi.

-         Chị à, chị có chuyện gì sao?

-         Lúc sáng mẹ tôi gọi bảo tôi đi xem mắt.

-         Không phải chị với trưởng phòng kỹ thuật sao?

Câu hỏi của cô nhân viên làm nó nhớ tới Tuấn, phải rồi nó còn cách mà. Làm người yêu của Tuấn thì nó sẽ tránh được việc đi xem mắt rồi. Ôi đúng là ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ.

Hết giờ làm việc, nó chờ Tuấn ở cổng công ty. Thấy anh đi ra nó đã đi lại chỗ anh.

-         Tôi có chuyện muốn nói với anh. (nó).

Tuấn nhìn nó khó hiểu.

-         Chuyện  hôm qua, tôi… tôi đồng ý làm bạn gái của anh. (Nó).

Nó cúi gầm mặt xuống đất không biết phải nói gì thêm. Còn Tuấn anh thật sự ngạc nhiên, càng khó hiểu hơn. Mới hôm qua nó từ chối lời đề nghị của anh vậy mà giờ đây nó lại đồng ý. Anh không nói gì làm nó thấy lo. Ngước mặt lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt màu xanh lam ấm áp cũng đang nhìn nó. Bất chợt nó giật mình khi Tuấn cầm lấy tay nó và mỉm cười thật đẹp. Nụ cười đó làm tim nó rộn rang hơn.

-         Vậy thì hôm nay là ngày tôi và cô chính thức trở thành người yêu của nhau. Chúng ta phải tới thong bao cho Quân biết chứ. (Tuấn).

Trên chiếc xe BMW màu đen, bang tay nó bị Tuấn cầm chặt. Tim nó cư đập nhanh một cách khó tả, không hiểu vì sao nữa.

Trên ngọn đồi bồ công anh giờ đây không chỉ có mình nó nữa, từ nay sẽ có Tuấn. Giớ, hoa, cây cỏ cùng hợp tấu một bản nhạc hạnh phúc… Thật sự nó không biết mình làm như thế có đúng không? Tại sao khi ở bên Tuấn nó lại thấy con tim mình rộn rang quá, phải chăng nó đã thích Tuấn. Vội xua đi những suy nghĩ đó “ Không phải như thế, mình làm người yêu Tuấn chỉ vì không muốn có lỗi với anh ấy mà thôi.”

-         Chúng ta xuống chỗ hồ đi. (Tuấn).

Tuấn đưa nó tới trước mộ hắn mà nói:

-         Quân à, cậu chứng dám nhé, tôi với Bảo Ngọc từ đây trở thành người yêu của nhau.

-         Anh đừng hiểu lầm nhé, chỉ là giả vờ thôi.

-         Cô có cần nói thật như thế không?

-         Tôi sợ anh Quân hiểu lầm. Mà tôi đói quá, chúng ta đi ăn nhé. Hihi…

Tuấn đưa nó tới quán Đét… Nó ngạc nhiên nhìn anh:

-         Sao anh lại biết tiệm ăn này? (Nó).

-         Tại sao tôi không được biết chứ, tôi còn là khách quen đấy. (Tuấn).

Vừa ngồi xuống, bác Hai đã tươi cười chạy ra chào hỏi.

-         Ôi Tuấn, lâu mới thấy cháu tới đấy. Bạn gái phải không? (bác Hai)

-         Bác thấy cô ấy thế nào? (Tuấn).

Bác Hai giờ mới nhìn kỹ lại người đang ngồi cạnh đó.

-         Bảo Ngọc, là cháu ư… ngạc nhiên nha. (bác Hai).

-         Bác cho cháu hai xuất như thường lệ nhé. (Tuấn).

-         Hai đứa bay hợp nhau lắm đó, cùng thích ăn thịt nướng… Rất đẹp đôi… Khi nào cưới thì đừng quên ông già này nhé. (bác Hai).

-         Hihi… tất nhiên rồi ạ. (Tuấn).

Nó từ khi vào quán thì không nói một lời nào cả. Tuấn luôn làm nó ngạc nhiên… Mọi nơi nó thường tới anh đều biết. Nhìn anh không hiểu sao nó lại thấy hình ảnh hắn trong đó.

-         Ăn đi, rôi đi chơi với tôi. (Tuấn).

-         Đi đâu nữa. (Nó).

-         Tới một nơi, rồi sau đó về báo cáo với ba mẹ tôi. (Tuấn).

Sau khi dung xong đồ ăn, Tuấn đưa nó tới cô nhi viện Nam Linh. Nó một lần nữa lại mở to mắt ngạc nhiên.

-         Anh cũng biết nơi này sao? (Nó).

Tuấn chỉ cười rồi mở cửa cho nó. Lũ trẻ ở đâu ùa ra vây lấy Tuấn và nó.

-Anh Tuấn tới chơi với bọn em rồi. hihi… Nhớ anh lắm.

- Anh ơi xơ muốn gặp anh.

- Chị Na, chị quen anh Tuấn sao?

Nó ngạc nhiên lắm, bọn trẻ rất than với Tuấn, chắc hẳn anh phải thường xuyên tới thăm chúng lắm. Nó cùng Tuấn vào gặp các xơ… Rôi chơi với bọn trẻ rất vui. Bọn trẻ còn bắt nó và Tuấn là cô dâu chứ rể nữa. Thật đứng là trẻ con mà.

Chia tay với cô nhi viện, Tuấn đưa nó về giới thiệu với ba mẹ anh.

-         Thưa ba mẹ, con và Bảo Ngọc đang yêu nhau ạ. (Tuấn).

-         Tốt quá rồi… (mẹ Tuấn).

-         Vậy việc xem mắt sẽ hủy bỏ chứ? (Tuấn).

-         Không được, ta đã hẹn họ rồi… Con cứ gặp rồi sau này tính tiếp. Không được thất hứa, tháng sau bay qua Anh cùng ba mẹ để gặp mặt họ. (ba Tuấn).

Mẹ Tuấn cũng tán thành, biết Tuấn có người yêu nhưng không thể từ chối gia đình kia được, đều là bạn làm ăn mà.

Ngồi chơi với gia đình Tuấn một lúc rồi Tuấn đưa nó về.

-         Tháng sau anh có thể cùng tôi sang Anh dự lễ cưới của em trai tôi được không? (Nó).

-         Nhưng tháng sau tôi phải xem mắt mà. Thật tức quá. (Tuấn).

-         Kết hợp cả hai việc luôn. Nhưng anh phải đi cùng tôi về gặp ba mẹ tôi… Họ cũng bắt tôi đi xem mắt. (nó).

-         Thì ra đây là lý do cô đồng ý làm bạn gái của tôi. (Tuấn).

Nó bước lên phòng với nhiều mệt mỏi. Hôm nay nó ngủ sớm bởi vì mọi việc đang diễn ra làm nó rối bời. Tuấn tới cạnh nó làm tim nó khó chịu lắm… Mang theo những lo lắng vào trong giấc mơ. Rồi ngày mai sẽ lại tới. Bạn hãy vững tin bước đi trên con đường đời, đừng lo sợ… vì bên bạn luôn có mọi người…

************************

CHƯƠNG CUỐI

Nó và Tuấn công bố chuyện tình cảm trước toàn công ty, vì thế những chàng trai cũng như những cô gái đã không theo sau hai người nữa. Dần dần nó cũng đã quen với tên gọi phu nhân của phó tổng. Tuấn mới được bổ nhiệm lên làm phó tổng mà. Không biết sau này nếu thiếu Tuấn cuộc sống của nó sẽ ra sao, khi mà nó đã quen có Tuấn ở bên. Anh đã làm nó vui hơn rất nhiều, cùng nó tới thăm hắn, cũng đi chơi với nó, cùng tâm sự với nó… Cuộc sống nó đâu đâu cũng đều có anh.

Một tháng đã trôi qua, hôm nay nó và Tuấn đã có mặt ở Anh để dự lễ cưới của nhóc Bo với Bella. Ba mẹ Tuấn cũng sẽ bay sang đây vào tuần sau để cùng anh xem mắt.

Tại nhà thờ:

-         Ba mẹ, anh Thiên Ngọc, bé Bin và chị dâu nữa con nhớ mọi người quá.

Nó ôm lấy mẹ nó, ôm thật chặt. Những lúc buồn mẹ là người nó tâm sự nhiều nhất mà.

-         Con nhóc này, ba năm rồi đấy… Ba mẹ không gặp con ba năm rồi. (Mẹ nó).

-         Ta còn tưởng con quên ba mẹ và mọi người rồi. (Ba nó).

-         Con sao có thể quên được chứ, nhóc Bo đâu ạ. (Nó).

-         Nó đang thay đồ trong kia. (chị dâu nó).

-         Dì Bảo Ngọc đẹp quá mẹ ơi… (Bin).

-         Bin ngoan, lại đây dì ôm nào. (nó).

Thằng bé chạy nhanh vào vòng tay của nó mà cười tít mắt… Nó thật giống với nhóc em lúc nhỏ.

-         Còn đây là…? (Thiên Ngọc).

-         À con quên giới thiệu với mọi người, đây là Tuấn… bạn trai con. (NÓ).

-         Cháu chào hai bác, chào mọi người. (Tuấn).

Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, nó có bạn trai sao… Thật không thể tin được, mới tháng trước nó còn nói này nói nọ, còn giờ thì sao?

-         Nhưng tuần sau vẫn phải đi xem mắt, ta đã hẹn rồi. (Ba nó).

-         Ta không tin con có bạn trai chỉ trong vòng một tháng đâu. (mẹ nó).

-         Ba… mẹ… (Nó).

Nói đi nói lại, cuối cùng nó cũng phải đi xem mắt. Đang tức thì nó lại bật cười khi nhóc em xuất hiện. Thằng nhóc lúc nào cũng làm cho nó cười tươi trở lại mỗi khi tức giận.

-         Chị Na, em đẹp trai không? (nhóc em).

-         Hihi… Bo của đại yêu tinh đẹp nhất. (Nó).

-         Đây là người yêu của đại yêu tinh sao? Em chào anh. (nhóc em).

-         Chào em, chúc mừng em. (Tuấn).

-         Thôi hai an hem nói chuyện với nhau, chị vào với Bella một lát.(nó).

Nó bước vào phòng trang điểm cho cô dâu thì gặp Jenifer, Mike, LInh Linh, còn cả Thanh Hoài nữa.

-         Chào mọi người. (Nó).

-         Con nhóc này, sao giờ mới tới. (Mike).

-         Dạo này vẫn tốt chứ, nghe nói có bạn trai rồi à, chúc mừng mày. (Jenifer).

-         Thôi đi hai bà, hôm nay cho lỗ tai tôi nghỉ với. (nó).

-         Chị Na quên em rồi sao? (Linh Linh).

-         Hihi….làm sao quên được chứ, nghe nói em với Luny cũng sắp làm đám cưới phải không? Còn  cậu về khi nào vậy Thanh Hoài, đã gặp anh Nam chưa? (Nó).

-         Tớ mới về thôi, Anh Nam lát nữa mới tới. (Thanh Hoài).

-         Ukm. Mà thôi chúng ta lại chụp hình kỷ niệm với co dâu thôi. Chúc mừng em nhé Bella. (Nó).

Bên trong là sự gặp mặt của các cô gái… Còn ngoài trời lại là cuộc gặp gỡ của những đấng mày râu. Có lẽ lễ cưới hôm nay là cuộc gặp gặp gỡ đầy đủ nhất của những con người trẻ tuổi.

Tuấn đang nói chuyện với nhóc Bo thì Nguyên tới.

-         Chúc mừng em…(Nguyên).

-         Cảm ơn anh… À đây là bạn trai của chị Na. (Bo).

-         Chào cậu, tôi là anh trai của Bảo Ngọc, cậu hãy đối tốt với em gái tôi nhé. Cuối cùng bé Na cũng tìm được nửa ki của mình rồi. Tôi cũng có thể toàn tâm toàn ý yêu Thanh Thủy rồi. (Nguyên).

-         Bo à, chúc mừng em. (Nam).

Nam bước tới… cậu vẫn như lúc trước, vẫn là một Thành Nam dịu dàng, hiểu chuyện và tài giỏi. Nhưng so với trước kia, Nam bây giờ vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều, bởi vì bên cậu đã có ba mẹ, chỉ có tình yêu mà không còn thù hận.

-         Bo à, em tiếp khách đi, bọn anh lại đây nói chuyện.  (Nam).

Nam, Nguyên, John, Keny cùng Tuấn lại một bàn nhỏ ngồi nói chuyện. Tuấn bị hỏi nhiều lắm. Nhưng cuối tất cả đều cười nói vui vẻ… ai cũng nói với Tuấn là hãy biết trân trọng nó. Nó đã khổ đau nhiều quá rồi.

-         Cậu hãy tốt với Lana nhé. (Keny).

-         Nếu yêu cô ấy hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. (John).

-         Tôi giao Bảo Ngọc cho cậu đấy. (Nam).

-         Tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Các anh cứ yên tâm, thôi hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta tới đó thôi. (Tuấn).

Tại thánh đườn:.

Nhóc em trong bộ vest trắng thật tuấn tú, còn Bella thật giống như nàng tiên xinh đẹp đang được ba nhóc trao gửi cho nhóc Bo. Nhìn hai đứa nhóc cười mới rạng rỡ làm sao… Nó thấy vui vho nhóc Bo, cuối cùng đứa em mà nó yêu quý nhất cũng có gia đình riêng của mình. Còn nó, nó sẽ thế nào đây khi mà hắn không ở bên nó…

Sau khi hai đứa nhóc trao nhau nụ hôn, nó đi ra sau nhà thờ…

-         Bảo Ngọc, lâu rồi không gặp. (Nam).

-         Ơ anh Nam, anh cũng ra đây ư. (Nó).

-         Em gái của anh, hãy sống hạnh phúc nhé, Quân sẽ rất vui khi em tìm được hạnh phúc của mình. (Nam).

-         Còn anh? Thanh Hoài…. (Nó).

-         Anh biết mà, anh đã để cô ấy chờ đợi anh quá lâu rồi. (Nam).

-         Chúc mừng anh. Hihi… (Nó).

Nó vui cho Nam vì cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc thật sự cho mình. Thanh Hoài và Nam sẽ là một cặp rất đẹp đôi. Chắc chắn rằng họ sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Nó thấy mừng cho Nam, cũng mừng cho Thanh Hoài. Cuối cùng sự chờ đợi của cô bé cũng có một cái kết có hậu. Trong tình yêu cần lắm sự chờ đợi phải không? Còn nó, nó chờ hắn, nhưng vẫn là sự vô vọng, nó phải làm sao?  Phải chờ trong vô vọng ư? Hay sẽ quên hắn để bắt đầu một tình yêu mới. Bỗng từ trong thánh đường vang lên tiếng thét lớn…

 CẨN THẬN…

Nó thấy sợ… Vội chạy vào thì thấy Tuấn đang ôm cu Bin ngã xuống nền nhà… xung quanh hai người là vô số mảnh vỡ nhỏ của thủy tinh.

-         Cậu ta bị thương rồi… Đầu chảy nhiều máu quá.

-         Chú ơi, con xin lỗi… huhu

Cu Bin nhìn Tuấn mà khóc hoài… Anh đứng dậy nhưng bị choáng, chiếc đèn rơi xuống đúng chỗ cu Bin nhưng anh đã cứu thằng bé và giờ anh đang bị thương.

“ Tim mình sao lại nhói đau thế này… mình muốn lại xem Tuấn ra sao nhưng sao không bước nổi… Mình sợ, sợ Tuấn xảy ra chuyện gì. Nước mắt ơi đừng rơi nữa mà…”

Nó đứng sững lại, long nó đnhư xé ra từng mảnh, nhìn cảnh tượng trước mắt nó lại sợ, sợ Tuấn sẽ bỏ nó mà đi như anh Bi và hắn. Nó không muốn điều đó xảy ra. Và từ đây nó nhận ra, nó không thể thiếu Tuấn… Trong tim nó đã có hình bong của Tuấn mất rồi. Và một điều mà từ trước nó luôn phủ nhận thì giờ đây phải chấp nhận… NÓ YÊU TUẤN.

-         Mau đưa anh ta tới viện…

Tuấn đi qua nó và mỉm cười…

-         Đừng lo, tôi sẽ không sao hết…

Câu nói của Tuấn làm nó bình tâm hơn phần nào. Đi cùng anh vào viện nó cứ nắm chặt tay Tuấn. Bởi nó sợ nếu buôn tay nó sẽ mất anh.

********************

Một tuần sau, vết thương của Tuấn cũng đỡ rồi… Và hôm nay là ngày đi xem mắt…

-         Chúc anh may mắn. (Nó).

-         Ý cô là sao? (Tuấn).

-         Tùy anh hiểu, đôi khi anh lại tìm được ý trung nhân thì sao… (Nó).

Nó nói rồi chạy nhanh r axe, hôm nay nó cũng phải đi xem mắt mà…

Tại khách sạn… Gia đình Tuấn đang ngồi đợi gia đình bên kia… Còn nó thì bị mẹ nó lôi đi không thương tiếc…

-         Nhanh lên, chúng ta trể rồi. (mẹ nó).

-         Mẹ à, con không muốn. (Nó).

Mẹ nó không nói gì mà chỉ kéo nó tới gặp a nó rồi ba người cùng tới chỗ hẹn. Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc những con mắt ngạc nhiên cho cuộc gặp gỡ này.

-         Là anh sao?

Câu hỏi của nó làm tất cả nhìn lại Tuấn, ba mẹ nó cũng không khỏi ngạc nhiên… Thì ra người nó phải xem mắt lại chính là Tuấn.

-         Hai gia đình ta tính làm mai cho bọn trẻ, không ngờ bọn chúng lại yêu nhau trước rồi. haha… (ba nó).

-         Bây giờ nên gọi thông gia là vừa rồi nhỉ… (ba Tuấn).

Trong khi ba mẹ hai bên nói chuyện vui vẻ thì nó và Tuấn chỉ nhìn nhau… Chuyện này cả hai chưa bao giờ nghĩ tới cả…

-         Chúng ta thật có duyên. (Tuấn).

-         Oan gia thì có… Tôi ghét anh. Con xin phép về trước… (Nó).

Nó chạy nhanh ra khỏi khách sạn… “ Thật sự số phận muốn mình quênđi anh đẻ đón nhận tình yêu mới ư, liệu rằng Tuấn có yêu mình không? Nhưng không thể, mình làm sao có thể quên đi anh được.”  

Và cứ thế nó lái xe thật nhanh trên đường… Bất ngờ Tuấn cũng đuổi theo nó và gọi nó lại.

-         Dừng xe đi, tôi có chuyện muốn ni với cô. (Tuấn).

-         Tôi không muốn gặp anh nữa, anh tránh xa tôi ra. (Nó).

-         Chả lẽ cô không hiểu tình cảm của tôi sao? Tôi yêu cô, yêu rất nhiều…(Tuấn).

Lời nói của Tuấn làm nó giật mình. Dừng xe lại, thật sự lúc này đầu óc nó đang rối bời. Tuấn nói yêu nó sao? Nó phải làm thế nào?

-         Anh đùa tôi ư? (nó).

-         Tôi nói thật lòng, tôi yêu cô… Vậy nên xin hãy cho tôi một cơ hội được ở bên cô suốt đời. (Tuấn).

-         Không… Không… Không thể được. (Nó).

Nó lại lao xe đi thật nhanh, nước mắt nó lăn dài trên má. Con tim nó muốn chấp nhận lắm nhưng còn hắn, nó không thể quên hắn dễ dàng như thế được. Không thể.

Còn Tuấn, anh đứng lặng người. Dù anh biết kết quả sẽ thế này nhưng tim anh vẫn rất đau. Nó vẫn không chấp nhận anh. Hết thật rồi… Nếu như thế thì anh sẽ đi thật xa để nó vui long. Nó ghét anh đến thế cơ mà. Tuấn cười chính mình ngu ngốc… Sao lại cho anh gặp nó chứ, ông trời thật biết true ngươi người khác mà… Chiếc xe màu đen lại lao nhanh trên đường cao tốc.

****************************

Chiếc xe BMW màu trắng của nó dừng lại dưới chân đồi màu xanh. Sải từng bước chân lên ngọn đồi, nó muốn tới gặp lại anh Bi của nó trước khi rời xa nới đây. Tất cả sẽ chấm dứt tại đây… Nó sẽ trở về Việt Nam, về bên hắn…

-   Anh Bi ak, chắc đây là lần đầu em tới thăm anh đúng không? anh đừng trách em nhé. Bây giờ em tới thăm anh rồi nè. Thật sự năm đó em đã rất đau khi rời xa anh… và giờ đây em càng đau hơn khi em trai anh lại một lần nữa rời xa em, tại sao anh và em trai anh lại nhẫn tâm đến vậy hai người đã lấy đi của em tình yêu vậy mà nỡ lòng rời xa em sao. Anh Bi ak, chắc đây sẽ lâu nữa em mới tới thăm anh được, em phải về Việt Nam, về bên anh ấy. Về lại nơi tình yêu của bọn em bắt đầu. Nhưng anh biết không? Tim em đau lắm, em đã yêu một người con trai khác, không phải anh, không phải Bảo Quân. Em xấu xa lắm phải không? Anh hãy cho em lời khuyên được không? Tại sao anh cứ cười như thế, Đừng nhìn em như thế mà. Em thật sự không biết phải làm sao? Đã bốn năm rồi, bốn năm em không được gặp Bảo Quân… Anh ấy đã bỏ em mà đi để giờ đâ em lại khổ như thế này. Huhu… Và tại sao ông trời lại cho em gặp Tuấn? Tại sao lại để em yêu Tuấn. Em phải làm sao hả anh?

Đáp lại với noschir là tiếng gió bên tai.

-         Tại sao anh không trả lời em… lúc trước anh luôn khuyên em hãy làm theo con tim mình mach bảo, bây giờ con tim em muốn đến bên Tuấn… Nhưng làm sao em có thể khi mà Quân chỉ mới xa em bốn năm… Anh hãy nói đi… huhu…

-         Cháu hãy làm theo tình yêu, bởi vì tình yêu là tình cảm cao đẹp nhất.

Nó quay về phía giọng nói phát ra, là một cụ già có gương mặt phúc hậu. Cụ già nhìn nó trìu mếm.

-         Ta là người trong coi nghĩa trang này, ta tin chắc rằng nếu cậu thanh niên trong bức hình kia còn sống cũng sẽ khuyên cháu như vậy. Cố lên cháu. Hãy mở trái tim mình đón nhận tình yêu chân thật… Tình yêu cũ ta sẽ không quên nhưng ta cũng có thể đón nhận tình yêu mới.

Lời nói của bà cụ là nó như bừng tỉnh… Vậy là nó đã có câu trả lời cho bản thân.

-         Anh Bi à, em biết phải làm thế nào rồi. cháu cảm ơn bà rất nhiều.

Nó tạm biệt cụ già và chạy nhanh đi tìm Tuấn_ tình yêu của nó.

Chiếc xe hơi màu trắng của nó chạy lướt qua một chiếc xe hơi màu đen tuyền của một ai đó chắc cũng đang lên thăm mộ người thân. Hai chiếc xe, hai số phận của hai con người trong xe…, khoảnh khắc hai chiếc xe đi qua nhau nhưng người trong xe không nhìn thấy nhau, đó phải chăng là thiên ý, hai người không có duyên thì dù có gặp nhau cũng là vô duyên mà thôi. Hai con người đi qua nhau không một ấn tượng giống hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung. Hai đường thẳng sẽ gặp nhau ở vô cực nhưng vô cực sẽ là đâu? không ai biết….

Tại ngọn đồi lúc này một chàng trai trẻ với khuôn mặt như thiên thần bước đến bên mộ của một chàng trai đang mỉm cười hiền hậu trong bức hình trên bia mộ. Khẽ đặt bó hoa xuống, chàng trai quỳ xuống bên mộ.

-   Anh trai ak, em tới thăm anh này, lúc còn sống anh em mình không được ở bên nhau, nhưng trong em anh là người anh dáng kính nhất. Anh ak, đã bốn năm trôi qua em không được sống với đúng tên của chính mình, ai cũng nghĩ em đã chết. Anh có hiểu cảm giác của em không? Cảm giác đứng bên cạnh người mình yêu mà không thể ôm cô ấy vào lòng, rất khó chịu. Anh à, sau cái chết của ông ấy em cũng hiểu ra được nhiều điều. Tình yêu sẽ có thể biến thành thù hận, nhưng tình yêu cũng có thể cảm hóa được thù hận. Ông ấy đã rất hận em và gia đình ta rất nhiều nhưng đến phút cuối ông ấy lại là người cứu em.

Đôi mắt chàng trai nhìn về một nơi xa xăm nào đó

…………Hồi ức 3 năm về trước………….

Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại hắn và ông ta. Hắn đang ôm quả bom sắp nổ còn ông ta đang đứng chôn chân tại chỗ.

-   Tại sao cậu lại tình nguyện chết cho một người đã hại cậu.

-   ông không biết sao, con người sống trên đời phải có lòng bao dung.

-   haha……. bao dung, ta bao dung cho họ thì ai bao dung cho ta…….. thật nực cười.

-   Ông sai rồi, con người sống trên đời thứ quan trọng nhất là tình cảm. Ai cũng có tình yêu nhưng yêu sao cho đúng. Tình yêu và tình thương cho đi không mong nhận lại……. mình trao cho người khác tình yêu thương, họ hạnh phúc thì khi đó mình cũng sẽ vui với hạnh phúc của họ. Và rồi cũng có những người khác cho ta tình yêu thương. Và đặc biệt trong tình yêu, yêu không phải là chiếm hữu người mình yêu, không nhất thiết phải có được người mình yêu. Mà yêu là hãy làm cho người mình yêu hạnh phúc. Tình yêu không thể gượng ép…… nếu vậy tình yêu sẽ biến thành hận thù……. cũng giống như ông …….. mẹ tôi không yêu ông nhưng không có nghĩa bà ấy ghét ông. mẹ tôi luôn xem ông là bạn tốt……… nhưng ông lại ích kỷ,,, để rồi hận thù trong ông đưa ông vào con đường tội lỗi……….

Nghe những lời nói của hắn ông ta như hiểu ra được điều gì đó, ngồi sụp xuống sàn nhà với đôi mắt đầy vẻ hối hận. Ông ta đã sai rồi, sai khi đã biến tình yêu trở thành thù hận.

“ tút……….tút…………..”

-   Không xong rồi, chúng ta sắp chết…………. cậu nói đúng tôi đã sai…….

Bất ngờ ông ta chạy lại ôm lấy quả bom trước sự ngỡ ngàn của hắn.

-   Cậu hãy chạy đi………… hãy sống thật tốt nhé.

-   Không…………….. ông hãy thả quả bom ra, chúng ta cùng chạy

-   Không được, hãy chạy đi, hãy sống và giúp tôi gửi lời xin lỗi tới mẹ cậu. chạy đi.

Ông ta đẩy hắn ngã ra phía cửa sau…………. và nhờ vậy hắn chạy đi và thoát chết…………

……Quay lại với thực tại……

-   Vậy là đến cuối cùng tình yêu vẫn chiến thằng đúng không anh? Ông ấy đã cứu em bằng tình thương yêu…….Mà thôi đã đến lúc em phải về Việt Nam, về thăm lại những kỷ niệm không bao giờ quên một lần nữa trước khi đi xa, em sẽ sang Mĩ để cô ấy có thể hạnh phúc. Như vậy đúng không anh? Em sẽ về thăm anh thường xuyên.

Về phía nó, sau khi từ mộ Bảo Nam về nó đã đi tìm Tuấn nhưng ba mẹ nó nói Tuấn đã bay về Việt Nam giải quyết việc công ty.

-         Ba mẹ à, con phải về Việt Nam. (Nó).

-         Cuối cùng con cũng hiểu được rồi, chúc con hạnh phúc. (mẹ nó).

-         Sang bên đó nhớ gọi về cho ba mẹ nghe con. (Ba nó).

-         Dì Na ơi, dì và dượng Tuấn nhớ về thăm con nhé. (Bin).

-         Dì hứa sẽ về thăm Bin mà. (Nó).

Nó tạm biệt mọi người và trở về Việt Nam.

******************************

Sân bay Tân Sơn Nhất 10 giờ sáng:

Một chàng trai mang kính râm đứng trước cổng sân bay, khuôn mặt chàng trai hiện lên nét rạng rỡ và phấn khởi.

-   Haizz… Sài Gòn vẫn vậy, sầm uất và năng động. thời tiết vẫn ấm áp và tràn đầy ánh nắng. Nắng Sài Gòn ta yêu mi.

Chàng trai lên một chiếc taxi dạo quanh các con đường. Rồi chàng tới một ngọn đồi ngập tràng đầy hoa bồ công anh.

Những cơn gió nhẹ vẫn cứ thổi làm lòng chàng trai thêm nhẹ nhõm, nơi đây vẫn vậy… Hình ảnh cô gái nhỏ vui đùa cùng hoa bồ công anh cứ hiện lên…

Trong lúc đó nó đang trên máy bay, nó phải tìm Tuấn để nói với anh rằng nó yêu anh. Đúng 19 giờ tối máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nó không về nhà mà tới thẳng ngọn đồi bồ công anh. Linh CẢm cho nó biết rằng Tuấn đang ở đó… Ngọn đồi là nơi kỷ niệm của nó và hắn, nhưng cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của nó với Tuấn.

Chạy nhanh lên ngọn đồi để đi theo tiếng gọi của trái tim… “ anh hãy chờ tôi, hãy cho tôi một cơ hội nhé”. Đứng ở nơi cao nhất của ngọn đồi, nó đưa mắt nhìn xuống phía dưới nơi có rừng hoa hồng bạch, nơi có hắn và một đường cong tuyệt đẹp xuất hiện trên đôi môi anh đào của nó. Bên cạnh gốc cây to gần hồ nước là một dáng người đang nằm ngủ. Không thể sai được, đó chính xác là Tuấn. Nó chạy nhanh lại chỗ anh…

-         Tuấn……

Tuấn giật mình tỉnh lại, anh nghĩ rằng mình đang mơ, nhưng nó ngày một tới gần giúp anh biết đó là sự thật. Sự thật là nó đang ở trước mặt anh.

-         Sao cô lại ở đây? (Tuấn).

-         Tôi về đây để nói với anh một điều. (nó).

-         Cô muốn nói rằng cô không yêu tôi phải không? Không cần tôi…(Tuấn).

Chưa để Tuấn nói hết câu, nó đã đặt lên môi Tuấn một nụ hôn. Anh thật sự ngỡ ngàn trước hành động của nó.

-         Em yêu anh. (Nó).

Tuấn đứng yên bất động trước lời tuyên bố của nó. Có phải anh đang mơ không?

-         Xin hãy cho em một cơ hội. (nó).

-         Tại sao cô lại thay đổi ý kiến thế? Không phải cô muốn ở bên Quân mãi mãi sao? (Tuấn).

-         Vì em yêu anh và em sẽ làm theo trái tim mình mách bảo. Xin hãy cho em một cơ hội. (Nó).

-         Nhưng nếu Quân trở về bên em thì em sẽ thế nào. (Tuấn).

-         Chuyện đó sẽ không xảy ra được. (Nó).

-         Nếu xảy ra thì sẽ thế nào? (Tuấn).

-         Anh đừng hỏi nữa, em sẽ vẫn bên anh vì em yêu anh.  Em sẽ xin lỗi anh Quân. (Nó).

-         Thật chứ. Cảm ơn em. (Tuấn).

Tuấn ôm nó vào lòng, hôm nay là ngày  hạnh phúc nhất của anh. Nó đã trở về bên anh rồi, Dù thế nào anh cũng không để mất nó một lần nào nữa đâu?

-         Anh yêu em rất nhiều, rất nhiều. (Tuấn).

Nó tựa đầu vào ngực Tuấn. Sự hạnh phúc ngập tràng khắp nơi, nó đã quyết định đúng phải không? “ Anh Quân à, anh sẽ chúc phúc cho em nhé… Em sẽ không quên anh và em hứa sẽ sống hạnh phúc. Anh đừng lo cho em nữa.”

-         Anh à, em và anh lại trước mộ anh Quân để nói cho anh ấy biết nhé.

Nó dụi dụi đầu vào người Tuấn thì vô tình một vật từ tui áo của Tuấn rơi ra. Anh cúi xuống nhặt lên nhưng nó đã nhanh tay hơn anh. Cầm trên tay vật đó mà nó không nói được lời nào. Nước mắt nó lại rơi… Bàn tay run run đưa lên trước mặt Tuấn… Nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ…

-         Thế này là sao? Tại sao nó lại ở trong người anh? Anh đừng lừa dối tôi nữa được không? (Nó).

-         Anh… anh… Bảo Ngọc à… (Tuấn).

-         Anh hãy nói đi, anh là Trịnh Bảo  Quân? (Nó).

Tuấn không nói gì, anh im lặng nghĩa là đã thừa nhận trước nó.

-         Tại sao anh lại đùa cợt tôi như thế, Trịnh Bảo Quân, rồi Trương Quang Tuấn, tất cả chỉ là một… Tại sao chứ? Tại sao lại không nói cho tôi biết sự thật, đùa cợt tôi anh thấy vui lắm sao? (Nó).

-         Bảo Ngọc à hãy nghe anh giải thích. (Tuấn).

-         Tôi không muốn nghe, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. (nó).

Nó bỏ đi nhưng lời nói của Tuấn làm

-         Thật sự, sau vụ nổ đó khuôn mặt của anh bị hủy hoàn toàn. Nhưng ông trời thương tình cho anh gặp được ba mẹ anh bây giờ, họ đã cứu anh, cho anh phẫu thuật và nhận anh làm con. Nhưng anh không biết phải đối mặt với em như thế nào cả. Bên em đã có Thành Nam rồi. (Tuấn).

-         Vì thế anh rời xa tôi, vậy tại sao khi gặp lại anh lại không cho tôi biết.  Anh đùa cợt tôi như vậy sao? (Nó).

-         Anh sang Mĩ du học để quên đi em nhưng không ngờ lại gặp em ở đó. Gặp lại em trong hoàn cảnh đó thật sự anh không nghĩ tới. Đã nhiều lần anh muốn nói với em anh là Quân nhưng nếu nói ra liệu em có tin anh không? Khuôn mặt anh khác hẳn lúc trước mà. Bảo Ngọc à, anh yêu em rất nhiều, vì thế anh đã quyết định dùng thân phận này để yêu em. (Tuấn).

-         Dù thế nào anh vẫn không hiểu tôi. Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào khi nhìn anh ở trong biển lửa không? Tối nào tôi cũng mơ thấy anh. Nhiều lúc tôi muốn chết đi đẻ đến bên anh. Vậy àm anh đã làm gì khi đó, ngoài chạy trốn và lừa dối tôi ra anh còn làm được gì nữa. (Nó).

Gió thổi mạnh hơn, những cánh hoa bồ công anh mỏng manh lại bay đầy trời. Nước mắt nó cứ rơi hoài… sự thật hôm nay thật sự là một cú sốc lớn với nó. Nó làm sao chấp nhận được chứ. Hắn vẫn còn sống vâyh mà 4 năm qua hắn lại không về gặp nó, rồi lại dùng thân phận khác tới bên nó. Thật buông cười… Đến cuối cùng người nó yêu và hận vẫn là hắn.

-         Anh đừng nói gì nữa… tôi thật sự khồng thể nào tin anh được. (Nó).

-         Bảo Ngọc à, hãy tin anh mà… khi gặp lại em ở Mĩ anh thật sự không biết phải đối diện với em như thế nào mà. Anh cũng đau lắm khi nhìn em đau khổ vì anh, tim anh như vỡ vụn khi em khóc vì anh và anh hận bản thân không thể bảo vệ được cho em. Em có biết bốn năm qua anh luôn nhớ tới em từng giây từng phút. (Tuấn).

-         Giờ nói gì cũng là vô nghĩa. (Nó).

Nó quay lưng bước đi, nước mắt nó đac rơi thật nhiều… Nhưng hắn làm sao có thể để nó đi như vậy. Nó bị kéo ngã vào vòng tay của hắn.

-         Thả tôi ra. (nó).

Nó cố đẩy hắn ra nhưng vòng tay hắn lại giữ chặt nó hơn.

-         Anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa đâu. Em còn nhớ người đua xe cùng em 6 năm về trước. Em còn nhớ tên sao chổi đáng ghét hay bắt nạt em. Và em còn nhớ kỷ niệm tại nơi đây. Hơn hết em có còn nhớ vị hoàng tử online với em mỗi tối không? (hắn).

-         Anh là hoàng tử ư… nó ngạc nhiên lắm…

Vị hoàng tử mà nó mấy lần gặp mặt không được lại là hắn ư.

-         Anh và em luôn gắng kết với nhau mà. Em có biết hoàng tử cơm chiên cũng là anh không?

-         LÀ duyên hay là nợ. (Nó).

-         Sẽ là duyên nếu em cho anh một cơ hội…

Nó đẩy hắn ra và chạy vội đi…

-         Em còn nhớ em đã đồng ý cho anh ba điều ước… Bây giờ anh muốn ước điều thứ 3, anh ước em sẽ trở về bên anh. (hắn).

-         Đã quá muộn rồi. (nó).

-         Anh xin em. (hắn).

Hắn quỳ trước nó, nước mắt hắn đã rơi…

-         Xin hãy cho anh điều ước thứ 3. Bảo Ngọc à, anh xin lỗi em , xin lỗi.

-         Anh khóc sao? (nó).

Lí trí của nó một lần nữa lại không thắng nổi tình yêu. Trái tim của nó đã đưa nó tới bên hắn. Nó ôm hắn thật chặt, nước mắt rơi…

-         Anh là đồ đáng ghét…

-         Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

-         Anh dám rời xa em ư, em không cho phép, vì EM YÊU ANH.

Hắn ôm chặt lấy nó. Một không gian lãng mạn bao trùm lên cảnh vật nơi đây. Hai con người đã vượt qua bao sóng gió và giờ đây họ đc ở bên nhau hạnh phúc….. trong không gian ấy nó và hắn trao nhau một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu, của hạnh phúc…….. gió thổi nhưng không cảm thấy lạnh vì họ đã có nhau, hoa bay như nhảy múa khúc ca tình yêu hạnh phúc, cây xào xạc, chim muôn hót líu lo như hoà tấu lên một bản nhạc tình yêu của hai con người yêu nhau sâu đậm.

Có ai nói hai đường thẳng song song không có điểm chung, và trong tình yêu hai người yêu nhau mong được ở bên nhau nhưng số phận của họ lại như hai đường thẳng song song ko bao giờ được gặp nhau dù chỉ một lần, họ ướt mong dù chỉ một lần được ở bên nhau nhưng không được. Còn theo tôi………. hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau tại mọi điểm nếu ta tịnh tiến hai đường đó và khi chúng trùng lên nhau thì chúng sẽ được là một cặp, được gặp nhau tại vô số điểm. Trong tình yêu cũng vậy,  dù số phận có ngăn cách hai người yêu nhau như thế nào đi chăng nữa, số phận mún  họ giống như hai đường thẳng song song thì đừng nên nản lòng, hãy cùng nhau vượt qua khó khăn để rồi giúp khoảng cách giữa hai đường thẳng là con số 0, khi đó hai người sẽ mãi mãi bên nhau ko rời.

*************************************

TÌNH YÊU ĐẸP LÀ TÌNH YÊU BIẾT VƯỢT QUA THỬ THÁCH, HAI NGƯỜI, HAI TRÁI TIM  BÍT CHIA SẼ VÀ THÔNG CẢM CHO NHAU, CÙNG NHỚ NHUNG VÀ LO LẮNG CHO NHAU, BÍT CHỜ ĐỢI TRONG TÌNH YÊU THÌ SẼ CÓ ĐC HẠNH PHÚC MÃI MÃI …………… TRONG TÌNH YÊU ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC PHẢI KO CÁC BẠN… VÀ TÌNH YÊU VƯỢT QUA THỬ THÁCH SẼ LÀ TÌNH YÊU BỀN VỮNG NHẤT…

Khép lại một câu chuyện  tình yêu đầy sóng gió và cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười bên hai con người biết vị tha và hy sinh cho tình yêu. hạnh phúc của hai người, một tình yêu đẹp và bền vững, một tình yêu biết hy sinh, biết vượt qua thử thách . Tình yêu sẽ bền vững mãi mãi, hạnh phúc sẽ bên họ mãi mãi bởi vì họ đã yêu thương thật lòng.

 TÌNH YÊU LÀ CHÌA KHÓA CỦA HẠNH PHÚC. HÃY BIẾT DÙNG  TÌNH YÊU  ĐỂ HÓA GIẢI THÙ HẬN !!!!!!

****************************************************************

………THE……END…………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên