Chap 5: Hình như chúng ta là người quen
Dù đã sắp qua tiết 3 nhưng cả lớp vẫn trong trạng thái "cười không nhặt được răng" vì chuyện Trương Gia Chính bị lừa sáng nay. Thật sự không biết nên nói cậu ga lăng thái quá hay tự tin thái quá nữa. Này thì tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, cuối cùng lại bị gái qua mặt. Xem ra cậu ta cũng có khắc tinh đấy chứ.
"Nghĩ mình là ai mà muốn ngồi với Đình Đình chứ. Câu ta coi trọng mình quá đi." Sang Nghịch đôi mắt laze cắm về phía Trương Gia Chính. Hừ, tính cướp học sinh mới à? Cậu ta không có cửa đâu.
"Mình lại cứ nghĩ sẽ như truyện teen Việt Nam, cậu là nữ chính còn Chính ca là nam chính chứ. Nữ chính thích ngồi gần cửa sổ sẽ ngồi gần nam chính. Rồi sau đó sẽ yêu nhau, kết hôn,..." Ám Nghi còn chưa nói hết đã cảm thấy có thứ gì dày dày mềm mềm đập vào đầu mình một cái làm đầu cô óc sọ lẫn lộn.
"Bới xàm xí đi." Vâng, và người vừa tung quyển sách trúng đầu Ám Nghi không ai khác chính là nữ chính huyền thoại của chúng ta - Ly Tiểu Đình.
"Huhu, Đình Đình thật bạo lực, nghỉ chơi luôn." Ám Nghi phồng má giận dỗi quay đi làm cả đám cười ha hả. Ám Nghi là thế, rất hay giận dỗi, nhưng chẳng giận ai được bao lâu vì cô nàng rất cứng rắn, giận thôi cũng không có ý dỗi đâu.
"Ê, đi căng tin tìm gì lót dạ đi. Đói quá." Uông Bích Phàm xoa xoa cái bụng trống rỗng đáng thương của mình. Vừa nghe tiếng báo giải lao liền rủ cả nhóm đi ăn. Ăn một mình ngượng chết, đi nhiều mới vui.
"Ok. Let's go." Cả nhóm đồng thanh rồi kéo Uông Bích Phàm đi mất dạng. Cứ như người đề cử không phải là nhỏ vậy.
★★★★★★★★★★★★
Chọn một bàn gần nhà bếp, bốn cô nàng cùng ngồi xuống chọn đồ ăn. Ly Tiểu Đình vốn là kiểu công chúa lạnh lùng thùy mị lên chỉ tiện gọi một ly matcha và một chiếc bách kem cỡ nhỏ. Uông Bích Phàm là người đề cử lên tất nhiên đồ ăn của cô đã chiếm đến nửa cái bàn rồi. Sang Nghịch là người tỉ mỉ, cũng "chỉ" chọn chục món bổ dưỡng ra thôi. Ám Nghi đang ăn kiêng lên cũng chọn lấy vài món rau xanh ăn đỡ.
'Để ba tụi mình đi lấy cho, Đình Đình ăn ít nhất mà." Sang Nghịch lớn giọng đề cử.
"Ừm, phải đó. Đình Đình ngồi đây nha." Uông Bích Phàm nói nhanh rồi kéo cả bọn đi. Nhanh lên nhỏ đói lắm rồi.
"Nghe nói trường mình có học sinh mới. Là...cái gì Đình ý nhở?" Chưa bao lâu, một cục phân sống đã bò đến chỗ Ly Tiểu Đình đang ngồi. Thảnh nhiên ngồi vào chỗ đối diện.
"Nếu mù cũng thấy mờ mờ chứ nhỉ, không thấy ở dó có người ngồi sao?" Ly Tiểu Đình không nhanh không chậm bình thản nói khiến ả ta tức hộc máu.
"Được ngồi với Mạn tiểu thư là hạnh phúc của mày đó. Còn không biết tận hưởng." Mạn Tính Hường kên kiệu hất tóc nói.
Xẹttttttttt
Một dòng điện chạy ngang qua người Ly Tiểu Đình. Gia tộc họ Mạn - Mạn Tính Hường.
"Thì ra là Hường Tiểu Thư." Ly Tiểu Đình nhếch môi cười lạnh. Một nụ cười không ai biết.
"Sợ rồi sao?" Tưởng cô sợ mình, Mạn Tính Hường liếc mắt khinh thường, giọng nói chua hơn chanh lại vang lên, nhỏ nhẹ.
"Không." Cô thảnh nhiên lắc đầu.
"Chỉ là...Hình như chúng ta là người quen."
______________________
Mấy nàng thấy truyện của ta có gì sai sai ko? Thấy thì cứ nói nha. Ta sẽ sửa. Mau mau vote cho ta đi. Không vote cuối năm ta ra chap 6 là vừa chúc tết m.n lun. Ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top