Chương 1

       Trên bầu trời biển Đông, một chiếc máy bay đang vận hành yên ổn, bỗng nhiên kịch liệt rung động, 1 cánh bên máy bay bắt ngờ bốc cháy, lao nhanh xuống Biển Đông sâu thẳm...
     Trung Hoa, ngày x tháng y năm xyz
     " Hôm qua, chiếc máy bay mang số hiệu Z1TY3 chở 350 hành khách di chuyển từ Trung Hoa sang Mỹ đã xảy ra tai nạn, hiện các nhà chức trách của hãng hàng không Trung Hoa đang cho người tìm kiếm những nan nhân trên chuyến bay và tìm hiểu nguyên nhân sự việc... "
     5 năm sau, New York
     Trong ngôi biệt thự mang phong cách cổ điển trên ngọn đồi núi Encyn nằm phía Đông trung tâm thủ đô Mỹ, ngôi biệt thự rộng lớn được trang trí vô cùng đẹp mắt, với diện tích 10.000 km2, tất cả mọi thứ ở ngoài có thì trong đây không thiếu thứ gì, gồm: 1 phòng khách, 5 căn phòng lầu 4 là dành cho chủ nhân, 50 căn phòng ngủ loại nhỏ dành cho người giúp việc, trong khuôn viên biệt thự có hồ bơi, công viên, khu nhà ăn, sân gon, sân bắn súng, gara, nơi đáp máy bay riêng,... Và còn nhiều thứ khác nữa. Xung quanh được bao trùm bởi những bức tường cao hơn 20m, camera ở đâu cũng có, lít nha lít nhít vô số kể, không những thế còn có vô số hệ thống an ninh cao cấp nhất hiện nay. Cho nên có thể thấy được đây không phải một ngôi biệt thự bình thường. Bỗng một chiếc xe đang chạy lên với tốc độ cực nhanh, xa xa có thể thấy được một điểm màu đen đang luồng lách qua những khúc cua quanh co của ngọn đồi, càng gần có thể nhìn thấy đó là chiếc xe thể thao lumbogini mới nhất hiện nay chưa được rao bán trên thị trường, nhưng làm người ta giật mình chính là người ngồi trong xe, mái tóc màu tím ánh đỏ tung bay trong gió, có thể nhìn ra là một người con gái. Nhìn thì vậy nhưng chưa được một phút thì chiếc xe đã thắng trước cổng biệt thự, giường như biết người tới là ai nên cánh cổng tự động được mở ra, cô gái nhìn cũng không nhìn xuất phát từ bản năng nhấn ga chạy vào, xe một đường chạy vào gara lấy cách thức đỗ xe chuyên nghiệp như một tay đua, không sai một li vào đúng khung đỗ xe.
     Cánh cửa xe được mở ra, một đôi chân thon dài với đôi gót cao 10 phân màu đen sang trọng bước xuống, nhìn từ trên xuống mái tóc màu đỏ ánh tím dài tới gần eo được xõa tự nhiên, chiếc áo thun màu trắng tay ngắn, kết hợp chiếc quần shot màu đen, nhìn như không đáng giá nhưng người đam mê mua sắm thì sẽ nhận ra ngay, đó toàn là đồ hiệu giá không phải là quý tộc cũng không chắc mua được, chỉ đơn giản như vậy cũng đã 5 triệu USD, có thể thấy cô gái này không đơn giản, làm người ta ngạc nhiên là khuôn mặt của cô ấy, đôi con ngươi màu đen sâu thẳm như một cơn lốc xoáy làm bạn hãm sâu vào trong đó không thể kiềm chế được, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào xinh xắn đỏ mọng ,làng da trắng mịn như em bé sơ sinh. Thân hình như người mẫu 3 vòng cân đối, gần 1m72. Khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng đôi mắt chợt lóe rồi qua tinh quang là không thể khinh thường.
      Cô gái không có nhiều suy nghĩ bước đi về phía trước qua nhiều khúc quanh rồi có mặt tại phòng khách, người đàn ông tại cửa thây cô bước vào khom người lên tiếng:
     - " Tiểu thư, ông chủ đang chờ tiểu thư. "
     - "Cơm ơn bác Chu. " cô gái cười nhẹ.
     Người đàn ông gọi là bác Chu cười cười, trong lòng lại rất thích cô tiểu thư này, dù tiểu thư nghịch ngợm tinh nghịch một chút, ham chơi một chút, nhưng rất lễ phép, hiểu chuyện, hiếu thảo, và rất yêu thương gia đình. Không để ý tới suy nghĩ của bác Chu, cô gái bước vào trong, chiếc sô pha đặt giữa phòng khách trang nhã phía trên là chùm đèn làm bằng pha lê quý hiếm, nền nhà chải lớp nhung đen quý giá, giữa những chiếc sô pha là cái bàn pha lê trong suốt, có một bình hoa hồng đen, đáng chú ý nhất chính là người đàn ông ngồi trên chiếc sô pha. Thoạt nhìn khoảng 50 tuổi trên mặt không một nép nhăn, khuôn mặt anh tuấn nhưng uy nghiêm, có thể thấy khi còn trẻ là một soái ca. Mái tóc ngắn màu nâu vàng óng, khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng quần tây phong cách Châu Âu, một tay cầm tách cà phê nóng một tay cầm tờ báo, thoạt nhìn rất chuyên tâm. Nghe tiếng bước chân người đàn ông ngước nhìn ngoài cửa, nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ giật mình vì người đàn ông này không ai khác chính là Ngọc Thiên, ông hoàng của bạch đạo, khởi nghiệp với đôi tay trắng năm 15 tuổi và trở thành ông hoàng về tất cả ngành nghề chỉ trong 5 năm, nghe nói Ngọc Thiên có một vợ và một con trai, vợ ông đã mất vì tai nạn,  còn con trai thì đang đi du học tại Pháp. Chớp mắt cặp mắt uy nghiêm đổi thành cưng chiều, Ngọc Thiên buông trong tay tờ báo cùng tách trà hỏi.
    - " Anh nhi, con đi đâu giờ mới về? "
     - " Baba, con chỉ đi chơi một chút thôi " cô vừa nói vừa đi lại sô pha ngồi xuống ôm cánh tay Ngọc Thiên làm nũng, đôi mắt to tròn chớp chớp rất là đáng yêu. Ngọc Thiên rất hiểu tính tình của cô con gái này, chơi một chút đó không thể suy nghĩ theo cách bình thường được. Ngọc Thiên nhìn cô vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nói :
     - " Lại đua xe đúng không? "
     - " Hihi, baba hiểu con nhất. "
     - " Con đó, có ai là con gái mà suốt ngày đua xe, bắn súng hay không ? Con đi tắm rồi xuống ăn cơm với ta. "
    - " Yes sir !!" cô nói xong thì chạy lên lầu, không nhìn thấy cặp mắt của Ngọc Thiên chứa một tia phức tạp và ưu thương. Cô chạy lên lầu 3 phòng 3 mở cửa phòng đi vào, nhìn thì vậy nhưng không phải ai cũng mở được cánh cửa này, nó được làm theo yêu cầu của cô, chỉ có cô mới biết cách mở. Phòng rất rộng, chiếc giường gần 5m, bàn trang điểm, tủ quần áo, tủ giày, tủ túi xách, tủ sách, ti vi 70", bàn tròn nhỏ, sô pha, phòng tắm cũng là 20m, chia làm 2 phần 1 là phòng tắm 2 là phòng vệ sinh. Cô ngăm mình trong dòng nước ấm khép mắt lại và bắt đầu suy nghĩ, hôm qua đi ngang qua thư phòng của baba, cô đã nghe baba và bác Chu nói chuyện với nhau, cô không phải là con ruột của baba, 5 năm trước trong một lần đi du lịch baba đã cứu được cô, lúc đó cô đang trôi dạt trên biển hai tay bám vào một tấm gỗ chỉ còn lại một hơi, khi được đưa vào bệnh viện tình trạng của tôi đã tốt hơn nhưng bác sĩ nói tôi bị thương vùng đầu nên đã mất trí nhớ về chuyện trước đây, baba khi ấy đã nói tôi là con gái baba, tôi không nhớ gì nhưng tôi biết baba rất tốt và yêu thương tôi không khác gì con ruột, baba không có con gái chỉ có một người con trai nhưng quanh năm ở nước ngoài du học ít khi về nhà, lúc đó cô mới 14 tuổi baba đã đặt cho tôi một cái tên, Ngọc Anh Nhi (Betty). Trong 5 năm tôi học rất nhiều ngành nghề có thể do tôi thông minh một chút nên học gì nhớ đó, còn nhớ năm tôi 16 tuổi vừa bước chân vào công ty baba làm tổng tài, không ai nói nhưng tôi biết họ bất mãn. Thử nghĩ một con nhóc 16 tuổi thì làm nên chuyện gì? Nhưng sự thật là tôi từng ngày từng giờ làm công ty phát triển lên nhờ năng lực chính mình không nhờ vả bất cứ ai kể cả baba. Từ đó không còn ai nhìn tôi bằng cặp mắt khinh thường, mà tràn đầy sùng bái. Nhưng tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, trong công việc tôi như một con người khác, lạnh lùng, uy nghiêm, tàn nhẫn, quyết đoán. Dù như vậy tôi vẫn yêu baba và người anh trai này, trước mặt họ tôi luôn là tôi, hoạt bát, tinh nghịch, ham chơi. Ngọc Anh Nhi đang mãi mê suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa làm ý thức trở về, nhanh chân ra khỏi phòng tắm, lấy chiếc váy xoè màu trắng mặc vào, chải lại tóc rồi bước ra mở cửa, nhìn người trước cửa cô cười nói :
     - " Bác Chu, baba gọi cháu ạ. "
     - " Đúng vậy tiểu thư "
     - " Cháu xuống liền đây " nói xong Ngọc Anh Nhi xoay người đóng cửa rồi đi xuống lầu, bác Chu thì đi phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: