CHƯƠNG 3: CÁI CHẠM TAY ĐẦU TIÊN



Lưu ý nhỏ: câu truyện này hơi khó hỉu xíu, những dòng in nghiêng là lời nói của phù thủy nhe. Nhớ vote và cho mèo ý kiến đoá!!

🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷

"Hmm... Nhưng ngươi biết ta cần gì, đúng không?"
Những Quả cầu kì lạ phát sáng bỗng nhiên xuất hiện từ chẳng đâu cả. Mụ phù thủy kéo một cái lại về phía mình và thở dài.
"Tuyệt đẹp... Mỗi cái đều khác biệt với cái còn lại, đều là viên ngọc đặc biệt nhất." Quả cầu phát ra tia sáng rực rỡ trong lòng bàn tay của mụ.
Mụ phù thủy là một người sưu tầm với tính khí quá thô hiển. Để có thể thực hiện điều ước, mụ phải lấy đi một đặc điểm đặc biệt nhất và biến nó thành những viên ngọc quý.

"Những Trái tim tuyệt đẹp nhất là những trái tim của người biết đánh mất thứ quan trọng nhất của bản thân để lấy lại được thứ mình muốn."
"Vậy... Trái tim ngươi sẽ cho ta cái gì?"
Mụ phù thủy nhìn chăm chú vào đôi mắt con sói để quyết định.
"Hmm... Thế nếu như ta lấy đi giọng hát của ngươi thì sao?"
"Giọ - Giọng hát của mình..." Con sói biết rằng mụ phù thủy có rạch đường nguy hiểm, và cô biết rằng cô phải hy sinh thứ quan trọng nhất của cô. Dù vậy trái tim cô vẫn run rẩy, nghi ngờ.
Giọng hát của cô được hoàng tử quý mến, thậm chí có thể là cơ hội để được nắm tay chàng...
"... Được rồi, tôi sẽ cống hiến giọng hát của tôi cho mụ!!" Mặt nạ của mụ bỗng nhiên thay đổi, như thể cụ đang mỉm cười, một cái cười độc ác.
"Hoàn hảo! Ta chấp nhận."
"Bình thường thì ta không chấp nhận làm cho một người quá kiêu hãnh. Nhưng ta cho rằng cuộc sống luôn đầy những bất ngờp. Chà, giờ ta đang ở một trạng thái tốt, nên ta sẽ cho thêm một thứ đặc biệt dành cho ngươi."
Đôi mắt phù thủy lấp lánh một cách ngờ vực.
"Ta sẽ cho bất cứ thứ gì ngươi khao khát! Ngươi muốn gì?" Con sói nhớ lại những gì cô ấy nói với hoàng tử.
"... Tôi muốn trở thành một người công chúa." Mụ phù thủy cười nhẹ trước quyết định của con sói.
"Ôi trời... Quả là một ý tưởng dễ thương. Nhưng ngươi chắc chắn chứ? Ngươi và cậu bạn con người của ngươi sẽ bị nuốt chửng bởi những con quái vật trước khi các ngươi tới được tận đây."
Con sói đã không nghĩ tới điều này... cô cúi đầu xuống. Hổ thẹn vì mụ phù thủy nhận ra được rằng kế hoạch của cô đều vô ích.
"Không lường trước được điều này đúng không? Hmph... Đôi khi ngay cả con sói thông minh nhất cũng trở nên đần độn. Không sao, ta sẽ sửa lại phép thuật của ta để ngươi có thể biến thành sói bất cứ lúc nào." Bỗng nhiên một vệt sáng huyền bí xuất hiện khi mụ phù thủy bắt đầu thực hiện nghi lễ.

Ánh sáng ma thuật bao quanh cơ thể của con sói; một phần của ánh sáng ấy được thu lại bởi mụ phù thủy.

"Ta lấy đi giọng hát của ngươi, đó điều kiện ngươi phải trả cho điều ước của mình." Mụ phù thủy nở một nụ cười kỳ lạ. Ánh sáng xung quanh con sói đột nhiên phát sáng lên...rồi mờ nhạt đi.

"... Nhưng tôi vẫn là một con sói"
Con sói buồn bã và tỏ vẻ thất vọng.
"Đó là một phép thuật phức tạp" mụ phù thủy nói. "Hãy cho cơ thể một đêm để làm quen với điều đó"
Công việc của con sói đã hoàn tất, cô định rời khỏi đây. Tuy nhiên, mụ phù thủy ngăn cô lại.
"Ah... Suýt nữa là ta quên. Đừng lại gần ánh trăng, được chứ. Nếu như ánh trăng chiếu vào ngươi, ngươi sẽ lập tức biến trở lại thành con sói."

"... Tôi nhớ rồi, cảm ơn!"
"Sớm thôi tôi sẽ trở thành con người và nắm tay hoàng tử... Thật là háo hức quá đi." Với trái tim đầy hy vọng, con sói nhanh chóng quay trở về lâu đài, nơi hoàng tử đang chờ cô.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà của mụ phù thủy, con sói quay trở lại toà tháp. Cô đọc lại câu thần chú mà mụ phù thủy đã chỉ dẫn cho cô để trở thành công chúa. Đã hết một đêm nữa rồi...
Con sói vẫn có thể thấy hoàng tử, cô liền tập trung vào việc biến thành công chúa.
Vụt. Bỗng nhiên thân hình cô thay đổi. Cô không còn là con sói nữa, cô đã trở thành một con người, chính xác hơn là một công chúa.

Dù là một công chúa nhưng cô vẫn mang đặc điểm đặc trưng của con sói.
Bốn cái tai của cô trở thành một phần của mái tóc. Cô mang cả bốn con mắt, hai con mắt còn lại đặt ở trên vương miện và cái nơ màu đen của cô. Cô mặc đầm màu cam có viền đen, đeo nơ đen và đội vương miện vàng. Thật dễ thương quá đi~!

"Hoàng tử..."
Con sói gọi chàng
"Công chúa? Người đã tới... Cảm ơn. nhưng mà..." Hoàng tử đến gần cô, vẻ mặt vẫn buồn rầu.
"Không sao! Ta đã cố gắng rất vất vả để có thể đưa chàng ra ngoài!" Công chúa vừa nói vừa chắp tay hoàng tử qua song sắt. Cô cố gắng thuyết phục hoàng tử.


"Được rồi." Cô thầm nghĩ. "Mình phải đưa chàng khỏi căn phòng này. Mình có thể chuyển thành con sói để phá vỡ song sắt. Nhưng trước tiên mình phải bảo chàng tránh ra xa khỏi chúng."
"À... Phiền chàng có thể lùi lại một chút được không?"
"Oh. Đ-Được rồi..." Hoàng tử cảm thấy bối rối, theo lời đề nghị của cô, chàng lùi xa ra khỏi song sắt.
Ngay lập tức, thân hình của công chúa lại chuyển đổi, cô trở lại với thân hình của một con sói. Cô dùng móng vuốt sắc nhọn của cô để phá hủy song sắt. Song sắt đổ vỡ, giờ đây không còn cái gì có thể ngăn hai người lại nữa.
Cô quay lại với thân hình công chúa, chậm rãi tiến về phía Hoàng tử và...

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của chàng. Chàng còn do dự, bàn tay yếu đuối của chàng nắm lại tay công chúa. Cô mỉm cười. "Mình đã bỏ đi giọng hát của mình để trở thành con người." Cô nghĩ thầm, cảm thấy vui vẻ. "Nhưng mình tự hào vì mình đã làm vậy."

Và đó là lần đầu tiên cô được nắm tay với một con người - một hoàng tử...

"Đi thôi, hãy cùng nhau tới nhà của mụ phù thủy của khu rừng."

--- HẾT CHƯƠNG 3 ---

Nhớ vote cho mèo để mèo có động lực làm típ nhe! Arigato, kozaimas!!
Phùùùùù cuối cùng thì mèo đã xong chap này. Mệt chết đi đc. Nhớ đón xem chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top