CHƯƠNG 2: CÔNG CHÚA DỐI TRÁ
Vài đêm sau...
Hoàng tử hoàn toàn bị mù, đã mang lại sự xấu hổ và nỗi thất vọng lớn cho vương quốc và gia đình quý tộc, gia đình cậu đã nhốt cậu trong toà tháp ở vương quốc.
Con sói cảm thấy rất lo lắng về hoàng tử, cô nghe lén được vài tên lính canh trong lâu đài, nói rằng hoàng tử đã bị nhốt đi. "Thật kinh khủng!" Cô tức giận nghĩ, và cô lẻn vào trong toà tháp để gặp hoàng tử.
Cô dùng chính vũ khí của chính mình - móng vuốt sắc nhọn - để vượt qua vài tên lính canh, vì lẻn vô trong mà không bị phát hiện thật không dễ chút nào.
🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
Con sói đã đến nơi, một căn phòng ẩm ướt và lạnh lẽo, thật không dễ chịu chút nào. Cô thấy hoàng tử ngồi bên trong, dường như khuôn mặt cậu ấy toát lên vẻ đau khổ
Hoàng tử cảm thấy có ai đó đang đến gần, cậu ngước lên. Một cái khăn bao bọc mắt của cậu ấy, như thể là đang che giấu thứ gì đó bẩn thỉu và đáng xấu hổ.
"Hoàng tử..."
Con sói nói bằng một cách không chắc chắn.
"Giọng nói đó.... Người có phải là chủ nhân của tiếng hát trong rừng?" Hoàng tử nói
"Cậu ấy có thể nhận ra giọng của mình" con sói nghĩ.
"Ơ... Đúng... Đúng rồi" con sói đáp lại
"Ta bị tấn công bởi một con quái vật ở trong rừng," Hoàng tử nói, và tiếp tục: "Nhưng ta mừng là người không sao..."
Hoàng tử cười nhẹ nhõm. Con sói cảm thấy lồng ngực mình đau nhói khi cô thấy Hoàng tử với bộ dạng rách rưới.
"Cảm ơn vì người đã đến. Nhưng sao người biết được ta đang ở đây?"
Con sói không biết nên trả lời như thế nào...
"T - Ta là một công chúa đến từ vương quốc gần đây," con sói nói dối, nhớ lại rằng Hoàng tử không thể thấy cô. " Ta nói rằng ta muốn gặp Hoàng tử đau yếu, thế là họ cho ta vào."
" Với lại, quên điều đó đi. Ta không thể tin được rằng chàng đã bị nhốt trong này!" Con sói nói với Hoàng tử.
"Nhưng ta... Ta đã bị tấn công bởi một con quái vật và mặt ta thì kinh khủng... Thị lực của ta đã biến mất... Ta không được phép đi lang thang ở ngoài... Bà mẹ ta cấm ta không bao giờ được xuất hiện ở trong nơi công cộng... Mãi mãi không bao giờ được ra ngoài một lần nữa" Hoàng tử nói, buồn bã lắc đầu.
"...Hãy cùng nhau hỏi mụ phù thủy của khu rừng để hồi lại còn mắt của người"
Hoàng tử ngơ ngác sau khi nghe ý kiến của cô.
"Mụ phù thủy...? Ý người là mụ phù thủy của khu rừng, nhân vật thường xuất hiện trong truyện cổ tích?"
"Truyện cổ tích? Ta không chắc, nhưng mụ phù thủy có thể biến mọi mong muốn trở thành sự thật. Bà ta có thể sửa đôi mắt chàng!" Con sói tiếp tục. "Mụ phù thủy sống sâu bên trong khu rừng. Ta có thể dẫn người tới đó."
Con sói cảm thấy háo hức, nhưng Hoàng tử vẫn tiếp tục lắc đầu.
"Sẽ rất khó khăn để dẫn ta vào sâu trong khu rừng... Và con quái vật đã khiến ta bị mù... Ta vẫn có thể cảm nhận móng vuốt của nó đặt trên ta..." Hoàng tử ngừng lại, vai cậu run rẩy.
Con sói giật mình sau khi nghe những lời cậu nói. Cô nhìn đôi tay của mình; tất cả những gì cô thấy là những móng vuốt sắc nhọn vốn được làm ra để làm hại người khác.
"Mình muốn được đưa Hoàng tử đi ra khỏi đây," con sói nghĩ thầm. "Nhưng mình không thể nắm tay Hoàng tử bằng móng vuốt quái dị này được..."
Dù gì cô cũng phải giúp đỡ Hoàng tử khỏi lỗi lầm của cô. Cô vỗ nhẹ hai tay của mình và tiến tới Hoàng tử.
"Ta nhất định sẽ đưa chàng tới khu rừng để gặp mụ phù thủy." Hoàng tử chậm rãi nghiêng đầu về phía phát ra giọng của con sói.
"Nhưng chàng hãy chờ ở đây một lát. Ta sẽ quay trở lại ngay." Ngay sau đó, con sói bỏ trốn khỏi tòa tháp lâu đài và chạy về phía khu rừng.
⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾
Cô ấy chạy suốt đêm xuyên qua khu rừng. Mặt trời vừa mọc lên ngay sau khi cô chạy tới nhà của mụ phù thủy.
Mụ phù thủy của khu rừng chuyển ánh mắt mụ sang phía khách hàng.
"Ôi! Đúng là một khách hàng hiếm có! Một con sói ăn thịt người, chạy đến tận đây... Tất cả là vì cái gì?"
"Tôi muốn được trở thành con người! Có một thứ tôi cần cho mụ xem!"
Mụ phù thủy cười nồng nhiệt; những con sói ranh mãnh hiếm khi mong ước được như thế.
"Một con sói ăn thịt người, trở thành con người?! Thật nực cười, nhưng tại sao... Thôi kệ đi! Không cần phải giải thích chi tiết gì nhiều, ta tin rằng ta đã biết lý do rồi." Con sói gầm gừ trước sự nhạo báng của mụ phù thủy.
Mụ phù thủy chọc vào mũi của con sói, nhìn con sói giống như sẽ sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào. "Nhưng tất nhiên rồi, ta nên thực hiện lời ước của ngươi." Mụ phù thủy cuối cùng rút ra kết luận.
-- HẾT CHƯƠNG 2 --
Nhớ vote cho mèo nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top