Chương 7: Phác Tiểu Thư
Vài cơn gió lành lạnh thổi qua khung cửa sổ, bây giờ đã là cuối thu, tiết trời đang chuyển dần sang mùa đông. Lệ Sa nằm vắt chân trên giường, hay tay gối đầu, mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, làm ra dáng vẻ suy tư.
Từ sau đêm gặp Kim Trân Ni trên cành cổ thụ sau vườn, Lạp Lệ Sa vẫn vô cùng thắc mắc. Đó thực sự là cô nương võ nghệ phi phàm mà ta được kể? Vì cái gì nàng đến đây? Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Lệ Sa.
"Tiểu Nghiên!" Bỗng nhiên Lệ Sa cất tiếng gọi.
"Thiếu gia có gì căn dặn?" Tiểu Nghiên từ ngoài cửa mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
"A! Không việc gì to tát, ta chỉ muốn hỏi ngươi hôm nay gia gia có hay không đến y quán?
"Thưa, lão gia hôm nay sớm đã đến y quán làm việc, còn có, người dặn Tiểu Nghiên sau giờ Ngọ liền đến phủ tướng quân chữa bệnh cho Phác phu nhân" Tiểu Nghiên một mạch nói ra lịch trình của Lạp lão gia.
Nghe xong, Lệ Sa chỉ gật gật, sau lại nhíu mày. Phác phu nhân? Phủ tướng quân? Trước nay cô chưa từng nghe qua. Bất quá hiện tại rảnh rỗi, liền một phen thu thập đến y quán xem gia gia làm việc mà phụ giúp xem sao.
"Nghiên nhi, mau thu thập, cùng ta đến y quán."
"Thưa vâng!"
###############
Bên trong một y quán mang vẻ ngoài to lớn, một người đàn ông nom chừng ngũ tuần (50 tuổi) đang cặm cụi sắc thuốc. Một bên là tiểu tử chừng 13-14 tuổi trên tay một gói thuốc nhỏ đưa đến cho người đàn ông nọ.
"Gia gia!" Từ ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc vọng vào, người đàn ông liền ngẩng đầu, này còn ai khoác ngoài tiểu tử Lệ Sa nhà hắn a! Lạp gia tuy không phải cái gì hoàng thân quốc thích, nhưng về điều kiện kinh tế tốt liền không thể không nhắc đến. Lạp lão gia một tay nuôi nấng Lạp Lệ Sa từ nhỏ. Ông mở ra một y quán, nhìn bề ngoài sang trọng là vậy, nhưng đối với người dân luôn tận tình chữa trị.
"A! Tiểu tử, ngươi đến thực đúng lúc, gia gia là đang muốn tới phủ tướng quân một chuyến, ngươi muốn đi cùng?"
"Hảo, phải rồi, mặt trời đã lên cao, gia gia đã dùng bữa?" Lệ Sa mỉm cười, tiến đến xoa đầu tiểu tử tên Sử Phàm, hắn là tiểu đồ đề được gia gia nhận nuôi, nay đi theo người học nghề.
"Sớm đã dùng! Ngươi xem,Phàm nhi hôm nay là luôn miệng nhắc ngươi, đòi cái gì Lệ Sa ca ca dạy võ công a!" Lạp lão gia cười cười lại vỗ vai Sử Phàm.
Nghe vậy, Lệ Sa khóe miệng kéo lên, lông mày khẽ nhíu nhìn nhìn tiểu tử bên cạnh.
Sử Phàm nghe Lạp lão gia kể lể, cũng theo đó phụ họa
"Ca ca! Ngươi không phải biết võ công sao? Mau dạy cho ta a! Tiểu đệ đây cũng muốn theo ca ca luyện võ, nhìn thật soái!"
Lạp Lệ Sa nghe được liền bật cười, không nhịn được lên tiếng
"Tiểu tử, ngươi muốn theo ca ca học võ? Hảo vậy liền theo ta, ghi nhớ, mặt trời vừa lên liền thức dậy luyện công, cùng tập côn pháp, quyền pháp đến giờ Ngọ, còn có a, chiều đến theo ta chạy vài vòng lên núi!"- Một bộ dáng cười cười trêu trọc nói, nhưng Sử Phàm nghe vậy liền lưỡng lự, khổ luyện đến vậy a?
"Ách! Thực sự đến như vậy khổ luyện? T..ta, hảo, bất quá liền theo ca ca học, ta đây không sợ"
"Được, vậy sáng mai liền đến đón ngươi luyện võ cùng"
Lạp lão gia một bên nhìn lũ trẻ cười nói, miệng cũng kéo thành nụ cười, chợt nhớ ra công việc, ông hướng Lệ Sa hỏi
"Phải rồi, Sa nhi! Ngươi hôm nay theo ta đến phủ tướng quân chữa bệnh, ít nhiều liền có thể thực hành y thuật ta dạy ngươi bấy lâu a!"
"Hảo! Cũng đã giờ ngọ, Sa nhi cùng gia gia thu thập đến Phác phủ"
~~~~~
Tại phía đông kinh thành, có một dinh thự vô cùng lớn và đồ sộ. Đây chính là Phác phủ, đã tồn tại gần nửa thế kỉ thuộc sở hữu của Đại tướng quân đương triều lừng danh Phác Trí Mẫn, từng theo Thánh thượng chinh chiến nhiều nơi, nay được phong Thống lĩnh cấm về quân, lãnh đạo mười vạn quân sĩ trấn thủ biên giới phía Bắc giáp với Trần Quốc.
Bốn người Lạp Lệ Sa bước đến trước cổng, liền bị thị vệ ngăn lại
"Bốn vị này, xin hỏi có việc gì?" Một tên thị vệ cao lớn bước đến, ngữ điệu cùng nét mặt lạnh lùng hỏi.
"Thị vệ đại nhân, phiền ngài hồi báo cùng Phác tướng quân, có đại phu tên Lạp Kỳ đến chữa bệnh cho Phác phu nhân"
"Hảo"
Một lúc sau, tên thị vệ quay lại, vẫn như cũ là nét mặt lạnh như băng, ôm quyền nói :
"Thất lễ, đại nhân cho mời các ngài đến khách phòng, mời!"
Cả bốn người cùng nhau theo bước thị vệ tiến đến phòng cho khách.
Vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong phủ tướng quân cũng nổi bật không kém, tại khách phòng, cách bày trí đồ đạc tuy giản dị nhưng lại toát lên khí chất vương giả như chủ nhân của chúng. Xuất thân là một võ tướng, thế nhưng Phác Trí Mẫn lại nổi danh văn võ song toàn, có lẽ bởi vậy mà ông cũng thường đọc sách, mở rộng thêm kiến thức. Lệ Sa lặng lẽ đánh giá căn phòng, điều khiến cô chú ý chính là một thanh kiếm được cẩn thận treo trên tường, khác với tưởng tượng của Lệ Sa, bề ngoài tuy chạm khắc tinh xảo nhưng không giống một thứ bảo kiếm.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bỗng một giọng nói ôn tồn, trầm ấm nhưng mang nét nghiêm nghị cất lên :
"Lạp đại phu, xin thứ lỗi, để ngài phải chờ lâu!" Phác tướng quân từ cửa mỉm cười bước vào.
"Bái kiến đại tướng quân!"
"Hảo hảo, đã là chỗ thân quen, Phác gia cùng Lạp gia chính là nhiều đời hảo hữu, Lạp đại phu chớ đa lễ" - nói rồi Phác Trí Mẫn phất tay, người hầu trong phòng lập tức lui ra ngoài. Chờ kẻ hầu người hạ đã khuất bóng, Phác Trí Mẫn mới mỉm cười hướng Lạp Kỳ nói chuyện
"Lạp thúc, người cũng chẳng có ở đây, người không cần khách khí, cùng ta đến xem một chút bệnh tình phu nhân!"
"Hảo, Mẫn nhi không phiền có thể cho hai tiểu tử này theo ta vào?"
"Được được, đều được, phải a! Nói mới để ý, Lệ Sa đã như vậy lớn! Còn không mau lại đây, cho bá bá xem tiểu hài tử này!" Chợt nhớ ra sự xuất hiện của Lệ Sa, Phác Trí Mẫn cười lớn hướng cô đánh giá. Lệ Sa từ nhỏ chính là luôn đòi theo ông ra trận, ông ngay từ nhỏ liền nhận ra đứa trẻ này vô cùng có tố chất, dự định sau này đưa hắn cùng tới quân doanh đề bạt. Nay gặp lại quả thực xem hắn tướng mạo anh tuấn, phong lưu tiêu sái, hảo cảm cùng đứa trẻ này liền tăng vài phần.
"Nhi tử Lạp Lệ Sa gặp qua Phác bá bá!"- Bất ngờ bị nhắc đến, Lệ Sa thoáng qua nét bối rối nhưng cũng rất nhanh chào hỏi người đối diện.
~~~~~~~~
"Thế nào? Phu nhân bệnh tình ổn định?" Một hồi lâu, Lạp lão gia cùng hai 'đồ đệ' cuối cùng bước ra khỏi phòng Phác phu nhân, chưa kịp nghỉ ngơi liền bị Phác tướng quân hỏi han.
"Ách! Ngươ....Phác tướng quân bình tâm, bệnh tình của phu nhân đang tiến triển khá tốt, hằng ngày đều đặn uống thuốc, chừng nửa tháng liền có thể hồi phục."
"Hảo! Đa tạ Lạp đại phu! Sẵn đây có dịp ghé phủ, thỉnh ngài ở lại dùng cơm cùng Phác gia!"
Loanh quanh trong phủ tướng quân, Lệ Sa rốt cuộc nhàm chán, liền đi tới lương đình ngồi ngắm cảnh, phải một canh giờ nữa mới đến bữa tối, nên làm gì cho hết ngần ấy thời gian a! Nếu là ở hiện đại liền có không biết bao nhiêu thú vui để giải trí, nào là điện thoại, máy tính bảng hay máy nghe nhạc, nghĩ lại cũng thực hoài niệm, chẳng biết cha mẹ ở nhà đang làm gì,như thế nào ăn uống, mấy tháng qua có ổn không?
Bỗng từ đâu, một tiếng đàn êm ái vang lên giữa không gian yên tĩnh buổi xế chiều, một bản tấu khúc nghe vô cùng bắt tai, lòng hiếu kỳ nổi lên, Lệ Sa cuối cùng không nhịn được đi về hướng âm thanh trong trẻo phát ra. Nguyên lai là một cô nương, nàng ngồi trên ghế đá, một thân bạch sam thùy mị, nước da trắng nõn cùng đôi môi đỏ hồng thoạt như tiểu tiên nữ nơi nào lạc vào chốn trần gian. Bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng gẩy từng tiếng, hình ảnh này so với trong phim còn tuyệt mỹ hơn gấp trăm lần.
Cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú chiếu trên người mình, Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc đen dài được buộc nửa bằng một dải lụa xanh lam nhỏ nhắn thắt thành hình nơ cũng vì thế mà theo chủ nhân nó di chuyển. Trước mặt nàng là một thiếu niên dáng người gầy gò,cao ráo, gương mặt anh tuấn, nhìn qua so với những nam tử khác có điểm gì đó khác biệt. Hắn không nhìn nàng bằng vẻ mặt gian manh như những tên côn đồ, thay vào đó, khi nhìn vào ánh mắt ấy, Phác Thái Anh cảm nhận được sự thưởng thức, nhưng không giống như dành cho nàng, có lẽ người này là yêu thích âm nhạc nàng mang đến đi. Nhưng người này, bất quá nhìn có chút quen thuộc, có chăng đã gặp qua?
"Ách, c..cô nương, tại hạ họ Lạp, tên Lệ Sa, vừa rồi nghe thấy tiếng đàn nên tò mò tìm đến, vô tình chìm đắm vào giai điệu, thực không để ý đã cùng cô nương thất lễ! Xin cô nương thứ lỗi!"- Âm nhạc bỗng nhiên dừng lại, Lệ Sa lúng túng nhìn nữ nhân trước mặt mình, bèn mở lời.
"Lệ Sa? Ngươi thực sự là Lạp Lệ Sa?" đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Thái Anh đem ánh mắt nghi ngờ chiếu lên người Lệ Sa
"Ách! Ân, là ta, chúng ta... Trước đây đã gặp qua?"
"Ngươi không nhận ra ta?"
"Ngươi...ngươi!"
"Ta là Phác Thái Anh, thuở nhỏ cùng phụ thân đến Lạp phủ chơi, ta ngươi vô tình gặp nhau liền từ đó kết thân. Chỉ là do phụ thân phụng mệnh triều đình chuyển đến biên giới phía bắc, vừa mới hồi kinh cách đây một tháng, mười năm qua chúng ta vốn dĩ không gặp!"
"Nguyên lai là như vậy, nhưng cũng không phải vậy a, là do ta mấy tháng trước gặp tai nạn, liền đem trí nhớ trước đó quên sạch!"
___________________
Đã để mọi người phải chờ lâu rồi! Vốn là chuẩn bị cho Tết, giờ liền bị corona đem đi đổ sông đổ bể a! Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, ở nhà và đừng ra ngoài khi không có việc cần thiết a! Định up nhân Lisoo day, nhưng đến hnay mới viết xong, gần 2000 word nha! Đánh úp buổi đêm xem có ai đọc không :))
P/s : có ai xem The Show chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top