Chương 6 : Kim cô nương

  "Công chúa! Xe ngựa đã chuẩn bị xong!" Hàm Ân Tĩnh đứng trước cửa phòng công chúa, cất tiếng nói, hôm nay nàng sẽ cùng công chúa điện hạ tới thăm Tôn bà bà như đã định.
   "Được, Tĩnh nhi đợi ta một chút!"  Trí Tú khoác vội chiếc bạch sam, từ trong phòng nói vọng ra.
   Một lát sau, nàng từ tốn bước đến bên xe ngựa. Hàm Ân Tĩnh thấy vậy cũng nhanh chóng kéo tay Trí Tú, đỡ nàng yên vị trên xe.
.........
Hai canh giờ ngồi xe mệt nhọc, Trí Tú cuối cùng cũng đến được một thôn nhỏ. Từ xa, nàng thấy bóng một bà lão quen thuộc đang cặm cụi làm việc. Biết đó là Tôn bà bà, khóe môi nàng nhẹ nhàng kéo lên tạo thành nụ cười hoàn mĩ.
  "Tôn bà bà!" Từ xe ngựa bước xuống, Trí Tú dịu dàng cất tiếng gọi.
  "A! Công chúa điện hạ, ngươi vì cái gì đến đây không báo trước, lão bà bà này cũng không chuẩn bị tiếp đãi điện hạ chu đáo." Tôn bà bà nét mặt hiền hậu, đầy cưng chiều.
"Tôn bà bà, nửa tháng qua bổn cung không có thời gian tới thăm người, hôm nay mới có dịp ghé đến, chẳng hay bà bà sức khỏe có hay không ổn định?"
  "Tạ công chúa điện hạ quan tâm, lão bà bà này thân thể nay già yếu, cũng là sắp gần đất xa trời rồi!" Tôn bà bà vừa nói, nét mặt vẫn dịu dàng hiền từ, nhẹ nhàng bước đến bên chiếc giường tre cũ kĩ.
  "Bà bà, người chớ suy nghĩ vậy, hôm nay bổn cung đến đây để hỏi thăm sức khỏe người, cũng là tiện bàn vài chuyện!" Trí Tú nhẹ nhàng phất tay, Hàm Ân Tĩnh hiểu ý ra hiệu cho đoàn tùy tùng di chuyển, để lại không gian yên ắng. 
   "Điện hạ, người có gì cần nói với ta?"
   "Bà bà, ta chỉ là gần đây suy nghĩ mệt nhọc, muốn tìm người nói chuyện." Trí Tú lấy tay ấn nhẹ nơi thái dương, mệt mỏi thở dài.
    "Hoàng thượng đã đề cập vấn đề hôn sự của ngươi?" Tôn bà bà mỉm cười hỏi
    Trí Tú vừa nghe, đôi mày khẽ nhíu lại, nàng là vẫn chưa nói chuyện này cho ai
   "Người vì sao biết chuyện này?"
   "Điện hạ cũng đã gần đôi mươi, lại là tuyệt sắc giai nhân Kim quốc ta,cầm kì thi họa đều tài, ngươi còn không phải vì chuyện hoàng thượng thúc giục mà phiền muộn sao?"
    "Cũng phải, Trí Tú tuy là người hoàng thất, nhưng phụ hoàng luôn chiều theo ý ta, muốn ta có được hạnh phúc nên không tự ý ban hôn. Đó đã là phúc phận, nhưng nay cũng đến tuổi thành gia lập thất, Trí Tú lại chưa vừa mắt một ai, chỉ sợ thời gian qua đi, ta sẽ tùy tiện bị gả vào một cái vương gia nào đó....."
   "Điện hạ, hữu duyên tất sẽ gặp được ý trung nhân, ngươi cũng đừng phiền muộn, đến một thời điểm nhất định, điện hạ sẽ gặp được người." Tôn bà bà cười cười, lòng cũng thầm mong Trí Tú sẽ gặp đúng người, bà thương nàng như con của mình, cũng chỉ cầu nàng được hạnh phúc.
.............
"Nghiên nhi! Ngươi xem, trường côn của ta đã giao đến a!" Lệ Sa háo hức cầm trên tay chiếc trường côn gỗ trắng sáng, nhìn Tiểu Nghiên hô lớn.
  "Thiếu gia, huynh thực biết dùng trường côn?" Tiểu Nghiên nhíu mày nghi hoặc, chủ tử nàng từ khi mất trí nhớ tỉnh dậy liền trở nên phi thường lợi hại a! Từ tối hôm ở hội chợ, nàng đã vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mất trí nhớ xong con người ta liền bộc lộ tài năng của mình?? Nếu vậy nàng cũng muốn xem tài năng mình là gì a!!
  "Biết, dĩ nhiên biết, ngươi muốn xem?"
  "Hảo! Vậy còn không mau biểu diễn ta xem a!"
   Lệ Sa tươi cười cầm trên tay chiếc trường côn, tay bắt đầu chuyển động, cô ở hiện đại chính là đã học qua tự vệ lẫn biểu diễn nha! Hai tay thuần thục loan côn, từ trái qua phải, múa quyền, cô biểu diễn vô cùng thuần thục, khiến Tiểu Nghiên ngồi xem cũng há hốc kinh ngạc.
  Một hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn thành bài quyền thứ 5, Lệ Sa mới dừng tay.
  "Thiếu gia, huynh quả thực tài năng xuất chúng a! Bái phục!" Tiểu Nghiên vừa nói vừa làm bộ ôm quyền hướng Lệ Sa hành lễ
  "Tiểu nha đầu nhà ngươi, còn muốn bày trò!!" Lệ Sa bị bộ dáng giả bộ nghiêm túc của Tiểu Nghiên làm cho bật cười, mồ hôi từ trán lăn xuống má, hình ảnh thiếu niên mặc bạch sam, gương mặt anh tuấn, tạo thành bộ dáng phong lưu tiêu sái nhưng cũng thực đơn giản, chẳng giống nhưng công tử thế gia luôn ăn chơi đua đòi.
  "Thiếu gia, mặt trời cũng sắp lên cao, huynh mau vào trong nghỉ ngơi, đợi chốc lát sẽ có cơm dùng." Tiểu Nghiên nhìn trời cũng sắp đến trưa, vội vàng đẩy thiếu gia vào trong nhà, nàng vừa rồi chính là ngại, phải, là ngại, hôm nay thiếu gia nhà nàng trổ tài võ nghệ, trông thực tuấn mĩ. Tiểu Nghiên thầm nghĩ, sau này chắc chắn có rất nhiều tiểu thư sẽ vì chủ tử nàng mà đem lòng yêu thích a!
........
  Trải qua một ngày bình dị, chốc lát đã đến tối, vừa qua đi thời gian dùng bữa ,Lệ Sa tựa đầu trên cửa sổ, dạo gần đây cô có thói quen, buổi tối đều sẽ ra sau vườn thổi sáo trên cành cây cổ thụ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đang chuẩn bị bước vào sân vườn, đôi chân Lệ Sa bỗng khựng lại, cô nhíu mày. Một ai đó đang ngồi trên cành cây nơi cô thường ngồi, trong lòng tràn đầy cảm giác nghi hoặc, là trộm sao? Người kia có vẻ là một nữ tử. Thế nhưng Lệ Sa vẫn bước đến, cô leo lên cành cây, ngồi cạnh thân ảnh kia.
  Hai người cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng.
   "Cô nương, ngươi, ngươi đang chiếm chỗ của ta a! Có thể hay không ngồi cách ra một chút!" Lệ Sa quyết định mở lời, thế nhưng lời nói mang nửa phần ủy khuất, nửa phần trẻ con.
  Hồng y cô nương từ đầu đến cuối không nói một câu nào, vừa nghe Lệ Sa nói vậy, khóe môi đằng sau tấm vải bịt mặt liền không nhịn được mà kéo lên thành nụ cười.
  "Không đáp cũng được, vậy ngươi từ đâu đến đây? Còn có tên tuổi thế nào a! Ta là Lạp Lệ Sa, gia gia ta là danh y Lạp Kỳ, cô nương có lẽ biết người, ta cũng vừa tròn mười tám!" Lệ Sa một mạch nói ra tất cả ( ở hiện đại thì Lệ Sa 22, nhưng Lệ Sa cổ đại thì mới chỉ 18)
  Một lúc sau, cô nương hồng y mới quay qua, nhìn Lệ Sa nói:
  "Ngươi quả thực muốn biết danh tính ta?"
  "Phải phải! Ngươi còn không mau nói!"
Lệ Sa thấy người ta đáp lại mình, vô cùng vui vẻ thúc giục
  Mà hồng y cô nương lại bị bộ dáng trẻ con của cô làm cho bật cười thành tiếng
  "Ta họ Kim, tên Trân Ni!"
  "Tên của ngươi quả thực đẹp!"
Nói xong, Lệ Sa lại rơi vào trạng thái bối rối, tiếp theo nên nói gì a! Cuối cùng, cô đưa sáo lên miệng, thổi lên một bài nhạc từ hiện đại cô rất thích. Trân Ni nghe thấy tiếng sáo cất lên thu hồi tàm mắt khỏi bầu trời đầy sao, ánh mắt nàng chiếu lên người Lệ Sa. Giai điệu bài nhạc rất hay, nhưng thực lạ lẫm, nàng chưa từng nghe qua. Tiếng sáo du dương cứ thế vang lên trong màn đêm yên tĩnh...
  Kim Trân Ni bất giác nhìn vào hư vô, nàng ngẩng đầu ngắm vầng trăng đang lung linh tỏa sáng trên bầu trời.
  Lệ Sa lúc này chăm chú nhìn Trân Ni, cô chợt nhận ra thân ảnh này nhìn vô cùng quen thuộc, có hay chưa trước đây đã gặp qua nàng? Kh..khoan, vừa nãy nói nàng chính là cái gì Kim Trân Ni mà cô được nghe kể lại ở tiệm đồ mộc chăng?
  Chẳng kịp để Lệ Sa suy nghĩ nhiều, Kim Trân Ni  vội vàng đứng dậy, trước ánh mắt ngơ ngác của con người bên cạnh.
  "Lạp công tử, có duyên sẽ gặp lại, lần tới mong rằng ta cùng ngươi có nhiều chuyện để nói hơn!"_Dứt lời, Kim Trân Ni dùng khinh công bay qua các mái nhà, dần khuất bóng, để lại Lệ Sa vẫn chưa kịp tiếp thu tình huống. Phải mất một lúc, cô mới mỉm cười rời cành cây. Trở về gian phòng mình nghỉ ngơi....
_______________
Chư vị đại hiệp thứ lỗi, bản thân ta thời gian qua đắm chìm vào một cái hố a! Nay đền bù lại cho các ngươi một chương dài hơn thường lệ! Tại hạ cáo lui!
P/s: 21/1/2021
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top