Chương 5: Tiếng sáo đêm trăng

Mới sáng sớm, Lệ Sa đã tỉnh giấc, vốn dĩ mọi ngày cô sẽ cùng tiểu Nghiên tới y quán của Lạp lão gia, học một chút y thuật theo ý ông. Nhưng hôm nay Lệ Sa quyết định nghỉ ngơi một ngày, xuống phố mua một số dụng cụ luyện võ, dù gì cũng đã mấy tháng không luyện qua từ khi xuyên tới đây, ở xã hội cổ đại này, tốt nhất nên có chút võ công phòng thân.
  "Thiếu gia! Hôm nay huynh không tới y quán sao? Giờ này đã định đi đâu a?" tiểu Nghiên vừa thấy chủ tử mình một thân y phục chỉnh tề, dáng vẻ tuấn mỹ, tiêu sái bước ra cửa, vội hỏi.
   "A! Ta xuống phố mua chút đồ, ngươi có muốn  đi cùng?"
    "Hảo! Vậy huynh đợi ta chút!" chẳng mấy khi có dịp dạo phố sáng sớm, tiểu Nghiên nghĩ phải tận dụng cơ hội này a! Mấy ngày qua chỉ lang thang trong phủ cũng thật buồn chán cho nàng rồi.
    "Được! Mau đi thay y phục, ta đợi ngươi"
........
  Mặt trời chỉ vừa lên cao, con phố đã trở nên đông đúc, náo nhiệt. Nơi đây là kinh đô, phù hoa lộng lẫy như vậy cũng coi là lẽ đương nhiên.
   Rảo bước trên mặt đường, Lệ Sa quyết định dừng lại trước một cửa hàng bán đồ mộc.
   "Vị tiểu ca này, cho hỏi cần mua gì?" từ trong nhà, một vị trung niên bước ra, hướng Lệ Sa nhiệt tình thăm hỏi.
   "A! Thúc thúc này! Ta muốn đặt làm một chiếc trường côn, liệu có thể lấy trong ngày mai không a?
   "Được được, công tử đây tướng mạo tuấn tú, nhìn qua rất giống người học võ lâu năm, chẳng hay có muốn tầm sư học đạo?" người đàn ông thấy Lệ Sa mặt mày sáng sủa, lại đến đặt vũ khí, tiện miệng hỏi thăm đôi câu.
   "Tầm sư học đạo?"_đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
   "Phải! Ở gần đây có một cô nương tên Kim Trân Ni, nghe thiên hạ đồn rằng nàng võ công tuyệt đỉnh. Trân Ni nổi tiếng với bộ hồng sam luôn mang trên người, chỉ tiếc khuôn mặt nàng luôn được che kín, dung mạo nàng chưa ai thấy được, lại càng khó để gặp nàng. Trước nay Trân Ni có rất nhiều người muốn tìm gặp nhưng đều vô ích. Ngươi nếu may mắn cũng nên thử tìm xem sao."  
   "Được! Nếu có dịp ta sẽ tìm nàng! Đa tạ thúc đã khuyên nhủ" Lệ Sa nghe xong liền thấy một hồi thú vị, sẽ thế nào nếu có thể gặp được Kim Trân Ni kia a? Võ công cô chẳng phải sẽ được mở rộng sao, cô còn muốn học cái gì khinh công trong truyền thuyết kia. Nhưng khả năng gặp được có lẽ rất thấp... Thôi thì nếu có duyên ắt sẽ gặp, Lệ Sa cũng thực không hi vọng vào chuyện này. Nói rồi cô cùng tiểu Nghiên rời đi.
   Thoáng chốc cũng đã chạng vạng tối, cả một ngày ngao du bên ngoài, Lệ Sa cảm thấy cũng thực vui vẻ ở nơi cổ đại này.
   "Thiếu gia! Huynh nhìn xem, đó là ném tiêu phải không?" tiểu Nghiên bỗng chỉ vào sạp trò chơi ném tiêu nói.
   "Phải! Tiểu Nghiên ngươi nói xem a! Ta có nên chơi hay không? Chiếc sáo trúc kia cũng thực đẹp!" Lệ Sa nhìn phần thưởng được treo trên giá, một chiếc sáo trúc đen, nằm yên tĩnh trên giá đựng.
  "Huynh biết ném tiêu?" tiêu Nghiên vẻ mặt ngờ vực hỏi, trước giờ nàng theo thiếu gia hầu hạ, còn chưa từng nghe đến  cô biết ném tiêu.
   "Dĩ nhiên biết a!" Lệ Sa thầm nghĩ, lúc trước ở trường cảnh sát, cô luôn đứng đầu bộ môn này nha! Nghĩ lại cũng thực nhớ nhà rồi.
   "Vậy thử xem!" Tiểu Nghiên nhanh chân chạy đến bên sạp trò chơi
   "Ông chủ, bán cho ta 3 tiêu!"
   "Hảo! Vị huynh đệ này đợi chút!" chủ sạp trò chơi vừa nói, tay vừa lấy 3 thanh phi tiêu đưa tới cho Lệ Sa
    "Đa tạ!" vừa nhận tiêu, Lệ Sa liền nhìn chiếc sáo trúc hồi lâu, lại nói:
     "Ông chủ, chiếc sáo kia làm sao để lấy?"
      "Vị huynh đệ này là vừa ý chiếc sáo trúc? Tiếc cho ngươi trước giờ chưa có ai lấy được nó, ta nghĩ ngươi cũng khó đây a! Muốn lấy được nó phải ném trúng hồng tâm 3 lần liên tiếp" chủ sạp mỉm cười mở lời khuyên.
   Lệ Sa nhẹ nhàng lắc đầu, tay cầm lên chiếc phi tiêu đầu tiên, tay nhẹ nhàng đưa về lấy đà,....
Phốc~~
Trúng hồng tâm! Chỉ với lần ném đầu tiên, Lệ Sa đã phi trúng hồng tâm xa nhất.
Lượt ném thứ hai
Lại một lần nữa cầm tiêu, nhưng lần này cô sử dụng tay không thuận để ném, và lại một lần nữa chinh phục hồng tâm.
  Chủ sạp ngạc nhiên mở to mắt, người thanh niên này thực quá giỏi rồi a! Hai lần liền ném trúng hồng tâm xa nhất, bái phục!
Lần thứ ba, Lệ Sa cầm lên chiếc tiêu,nhẹ nhàng thở ra một hơi, xung quanh, người đi đường cũng đứng lại xem náo nhiệt , cùng nhau hồi hộp xem lượt ném quyết định.
   Một mắt nhắm lại, tay đưa lên nhắm, một giây, hai giây, vừa đến giây thứ ba, chiếc phi tiêu liền theo lực ném rời tay Lệ Sa.
Phốc ~~
Một lần nữa trúng hồng tâm, mọi người xung quanh đều vỗ tay thán phục Lệ Sa, chủ sạp tươi cười cầm lấy cây sáo trúc trao cho cô.
  "Công tử, chiếc sáo trúc này là tâm huyết bao năm thời trai trẻ của ta, nay nó đã tìm được chủ nhân mới xứng đáng, cậu hãy trân trọng nó giúp ta!"
  "A! Được, thực vinh hạnh!" Lệ Sa nhận lấy chiếc sáo, lòng không ngừng thán phục vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao của nó.
  Nói rồi cô cùng Tiểu Nghiên rời khỏi hội chợ.
________

  "Th iếu gia, trời cũng đã khuya, huynh trở về thư phòng nghỉ ngơi đi!"Tiểu Nghiên thấy sắc trời cũng không còn sớm, nói vài lời rồi lui xuống. Lệ Sa lúc này ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng. Đã gần ba tháng xuyên tới đây, đêm nào cô cũng lặng lẽ ngồi chiêm ngưỡng cảnh vật, này cũng coi là thú tiêu khiển đi. Chợt nhớ ra cây sáo trúc đem về từ hội chợ, Lệ Sa liền cầm lên, nở một nụ cười rồi rảo bước ra sau vườn.
  Ngồi trên cành cây cổ thụ sau vườn, Lệ Sa lần này có thể nhìn thấy một dãy phố nơi kinh thành hoa lệ. Đèn đóm sáng rực, tạo nên một bước tranh tuyệt đẹp. Lặng lẽ hồi lâu, cô bắt đầu đưa sáo lên môi. Đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu hơi mím lại, những âm thanh mềm mại vang lên trong buổi đêm thanh tĩnh, cái âm thanh ấy mềm mại, sâu sắc nhưng sao nghe buồn quá..... Cô lại nhớ nhà, nhớ từng tiếng nói quan tâm của mẹ, nhớ giọng điệu nghiêm túc nhưng chứa đầy yêu thương của cha, nhớ những người bạn chí cốt đã lâu không gặp mặt. Những dòng tâm sự được Lệ Sa gửi gắm vào tiếng sáo, khiến người nghe cũng bồi hồi xúc động. 
  Lệ Sa cứ thế say xưa thổi sáo, lại không hay biết, hồng y nữ tử lần nữa xuất hiện, từ lâu đã nhìn cô, ánh mắt như thưởng thức điệu nhạc cô mang đến nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng vốn có.....
End chap 5______________

Viết chương này bỗng nhiên ý tưởng dồi dào, quý vị lại thưởng thức nàoooo! Từ giờ ta sẽ cố gắng mỗi chương dài ít nhất 1000 words nên các ngươi hãy cứ an tâm đọc.
P/s: ta là đang nghĩ bút danh nữa a :)))
15/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top