Chương 4: Công chúa điện hạ
Buổi sáng đẹp trời, một cỗ xe ngựa dừng trước phủ công chúa, một đoàn tùy tùng đi theo sau, bước xuống xe là một người đàn ông trung niên, phong thái điềm đạm, tỏa ra khí chất của một bậc đế vương.
"Hoàng thượng giá lâm~~" Từ công công cất tiếng lớn
Bên trong phủ, một đám tùy tùng nghe hoàng thượng ghé thăm, liền tất bật dọn dẹp. Trong thư phòng, một cô gái nom chừng 19,20 tuổi đang chăm chú đọc sách, không hay biết sự tình bên ngoài, nàng đẹp tựa tiên tử, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, khó ai đoán được. Mái tóc đen buộc nửa, một thân bạch y. Nàng mang nét đẹp kiêu sa, lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy muốn chạm vào nhưng chẳng tài nào với tới.
"Tú Nhi!" một âm thanh trầm ấm vang lên, dời đi sự chú ý của nàng trên trang sách.
"A!Phụ hoàng! Người làm sao ghé qua không báo trước cho Tú nhi?" thanh âm trong trẻo, mang vài phần làm nũng. Chỉ đối với hoàng thượng, Trí Tú mới thể hiện ra những điểm này. Nàng là công chúa duy nhất trong cung, bởi vậy Trí Tú luôn được hoàng thượng, hoàng hậu cùng các huynh đệ của mình nuông chiều, coi nàng như bảo bối. Nhưng dù được ban đặc ân như vậy, Trí Tú vẫn hết sức hiểu chuyện, chưa từng làm trái ý cha mẹ.
"Ta vốn định tới thăm sức khỏe Tú nhi, cũng tiện bàn với con vài chuyện." Hoàng thượng nét mặt hiền từ, mỉm cười với Trí Tú
"Phải rồi! Người trước tiên ngồi xuống đã!"
Trước bàn trà, hai con người nghiêm nghị, lạnh lùng thường ngày biến mất, thay vào đó, họ thể hiện cho đối phương sự yêu thương, một sự yêu thương của gia đình..
"Tú nhi! Nay con cũng đã hai mươi, có hay chưa đã vừa ý công tử nào?"- sau một hồi trò chuyện, Kim Hy Triệt cũng đưa ra vấn đề chính.
Gương mặt Trí Tú bỗng đổi sắc, nàng nũng nịu:
"Phụ hoàng, Tú nhi chỉ muốn chăm sóc người, giờ cũng chưa phải lúc!"
Kim Hy Triệt thở dài, đứa con gái này, lúc nào cũng làm ông mềm lòng với vẻ mặt ấy.
"Ầy! Trẫm cũng thực hết cách với con!"
"Phụ hoàng, cũng đã không còn sớm, người có muốn dùng bữa tại phủ?"_ thấy hoàng thượng có ý định bỏ cuộc, Trí Tú lập tức đổi chủ đề. Nàng không phải muốn trì hoãn việc kết hôn, chỉ là chưa tìm được ý trung nhân
__________________________
"Công chúa! Công chúa"- Hàm Ân Tĩnh cao giọng gọi, từ khi hoàng thượng hồi cung, chủ tử nàng cứ như vẫn thẫn thờ nửa ngày. Đôi mắt nàng chung thủy nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, sâu thẳm bên trong chứa đựng nhiều suy nghĩ bộn bề. Việc hôn sự không phải Trí Tú cố ý trốn tránh, nhưng nàng thực sự không muốn bị trói buộc bởi những cuộc hôn nhân thương mại. Bất quá việc này không thể trì hoãn mãi, nàng cũng đã đôi mươi, nên tìm cho mình một ý trung nhân. Khổ nỗi trước giờ, bao hoàng tử láng giềng, các công tử, thiếu gia cho đến nhân tài trong nước đã không ít người đến cầu hôn, chỉ tiếc chưa ai vừa ý Trí Tú.
"A! Tĩnh nhi gọi ta có gì không?" giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Trí Tú quay sang dịu dàng đáp.
"Thưa không...!" Ân Tĩnh bối rối, không biết nói gì.
"Phải rồi!" như nhớ ra điều gì, Trí Tú quay đầu nhìn Ân Tĩnh. "Tĩnh nhi! Ngươi chuẩn bị, ngày mai tới thăm Tôn bà bà. Cũng đã lâu không gặp người..."
"Thưa vâng!" Ân Tĩnh nhỏ nhẹ đáp. Nàng thầm nghĩ, Tôn bà bà quả thực đã lâu không gặp. Bà chính là người đã cứu công chúa khỏi đám thổ phỉ trong rừng 1 năm trước, đến nay vẫn luôn coi Trí Tú như cháu gái, luôn chào đón nàng.
Vừa nói xong, Ân Tĩnh vội vàng quay đầu rời đi.
_______________
Ầy, quả thực dạo gần đây khí trời Hà Nội lạnh lẽo nên tác giả sinh ra lười biếng,mong quý độc giả thông cảm, hôm nay ra chương 4 cho chư vị đại hiệp thưởng thức, nhưng tập này hơi ngắn, cố gắng đợi tập 5 nhé!
P/s: từ giờ sẽ vài ngày mới có 1 chap, các ngươi hãy cố gắng chờ ta! Vote vote vote~~
9/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top