Chương 3: Hồng y nữ tử

Náo loạn một hồi, tên côn đồ lại lên tiếng
" Tiểu cô nương, kia ngươi lớn lên thực xinh đẹp a, có hay không muốn tiếp rượu lão tử??"
"....." đáp lại chỉ là một sự im lặng, cô nương kia cũng thực bình tĩnh, mắt vẫn chung thủy nhìn một mâm thức ăn.
"Ngươi...ngươi có nghe lão tử nói gì không?" bị làm ngơ, lão côn đồ xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, đập bàn tức giận.
Đáp lại y là một sự lạnh lùng, cô nương kia vẫn bỏ ngoài tai lời hắn. Đúng lúc tên côn đồ giơ tay có ý định động thủ, một cỗ đau đớn truyền đến tay hắn, một chiếc đũa không biết từ bao giờ đã nằm bất động trên mặt đất, trên tay còn vết ứng đỏ do lực tác động mạnh của đũa. Ai đã ném chiếc đũa này? Tên côn đồ đảo mắt tìm thủ phạm gây ra thương tích cho mình, kết quả nhìn thấy một nam nhân vẻ ngoài tuấn mỹ, cao ráo, chỉ tiếc có chút nhỏ nhắn đang rõ vẻ chán ghét nhìn hắn.
"Ngươi... Ngươi làm gì a?" vốn chỉ dựa vào thân hình to lớn đi dọa người, thực chất hắn ta không biết chút võ công nào, dựa vào thương tích trên tay sẽ biết người trước mắt hắn không phải tầm thường, miệng có chút lắp bắp, bất an nói.
"Haizz! Nhà ngươi a! Cũng thực có duyên, bổn thiếu gia còn chưa kịp động đũa đã bị ngươi làm cho mất hứng, ngươi nói phải làm sao a?" - vốn chứng kiến câu chuyện đã không mấy vừa mắt, Lệ Sa đành quyết định ra tay một phen, dù gì khi ở hiện đại cô cũng là một cảnh sát, thấy chuyện bất bình như vậy cũng khó lòng ngồi yên.
"Mất....mất hứng cái gì kia đâu liên quan đến lão tử, ngươi còn không mau cút, vết thương này ta tạm bỏ qua, mau đi" - thấy tình hình không mấy khả quan, tên côn đồ liền lấy cớ đuổi Lệ Sa đi.
"Ầy, đại gia a! Ngươi quả thực rộng lượng, nhưng bất quá tại hạ cũng không dám nhận sự tha thứ của đại gia!"- Lệ Sa làm bộ dạng hài hước, châm biếm nói.
"Ngươi!" không biết nói gì, tên côn đồ giận dữ hét lớn, trước giờ khắp kinh đô này hắn chưa từng bị mất mặt như vậy. Giận quá làm liều, hắn hướng Lệ Sa xông tới, liều mạng đánh. Nhưng Lệ Sa là ai a? Là một cảnh sát ưu tú, chỉ dùng 3 năm để tốt nghiệp trường cảnh sát, hình cảnh trẻ có tiếng trong ngành. Cô từ nhỏ đã theo cha học võ, từ Karate, Taekwondo đến Vịnh xuân quyền đều đã học qua. Chính vì vậy, chỉ trong chưa đầy 1 phút, Lệ Sa chủ yếu né đòn, chờ tên côn đồ thấm mệt, mồ hôi lã chã, cô mới một cước đã hắn văng vào tường.
"Ầy, ngại quá, chủ quán a! Ngài thứ lỗi, chiếc bàn kia bị ta phá hư rồi!" Trước sự tung hô của mọi người trong quán, Lệ Sa ái ngại gãi đầu nhìn hậu quả của trận đánh nhau.
"Không sao, không sao! Vị công tử này, đa tạ, hôm nay nếu không có ngài, có lẽ tiểu quán này sớm đã bị hắn náo loạn, phải làm sao để trả ơn ngài..." chủ quán vẻ mặt vui vẻ trả lời, nam nhân này ngoài mặt tuấn mỹ, không ngờ bên trong lại tinh thông võ nghệ đến vậy, quả thực đáng trân trọng.
Đang mải ngại ngùng, bỗng từ đâu một âm thanh mềm mại truyền đến
"Công tử, hôm nay đa tạ ngài! Tiểu nữ không biết lấy gì báo ơn" cô nương một thân hồng y bước đến, khuân mặt được che đi bơi chiếc mũ cùng khăn bịt mặt.
"Ách! Kia không có gì, vậy thôi,ta đi trước, cáo từ!" vừa nói xong, Lệ Sa kéo theo Tiểu Nghiên vội vã rời quán ăn.
"Thiếu gia, thiếu gia, chờ ta! Người làm gì đi nhanh vậy?" Tiểu Nghiên thấy chủ tử mình vội vã rời quán ăn, vô cùng khó hiểu.
" a phải, ta còn chưa kịp ăn gì, ngươi cùng ta đi mua màn thầu trên phố được chứ??" nhớ ra bụng vẫn còn trống rỗng, Lệ Sa liền đề nghị, vừa rồi cô cũng thực ngại, đứng trước đám đông được khen ngợi như vậy làm Lệ Sa mất tự nhiên.
"Vậy cũng được" Tiểu Nghiên đáp lời. Chỉ là 2 người không biết, khi họ vừa quay đi, một cô nương mặc trên người bộ hồng y nhìn họ mỉm cười, nụ cười vui vẻ động lòng người....
___________________
1h sáng rồi còn ai không a? Tiện tay up một chap mừng sinh nhật Kim Jisoo của chúng ta, vậy là chị đã bước sang tuổi 26 rồi...
Như đã hứa tớ đã đăng chap nhân dịp sinh nhật Trí Tú tỷ tỷ rồi nha! Vote vote lẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top