Chương 2: Lạp thiếu gia

Lệ Sa nhất thời lúng túng, không biết phải làm gì, xem ra ta thực sự đã xuyên đến đây a! Đành phải giả mất trí nhớ để thuận tiện....
"Ách! Ta.. Ta thực sự không có nhớ gì!"
"Tất cả là do ta, ta không chăm sóc thiếu gia cẩn thận, như vậy biết làm sao ăn nói với lão gia và phu nhân nơi suối vàng !!!"_ Nữ nhân này nghe vậy vội vàng tự trách
"Vậy ngươi nói ta nghe, đây là triều đại nào?" Lệ Sa vẫn bối rối, cô đây là chưa từng dỗ dành người khác a!
"Hic...hic.. Đây là triều Kim" nữ nhân vừa nói vừa khúc thút thít...
Khoan đã-----
Nàng vừa nãy gọi ta cái gì thiếu gia a? Chẳng lẽ ta xuyên về đây liền biến thành nam nhân?
"Ngươi, a, ngươi tên gì?"
"Tiểu Nghiên" một mặt đáp lại, nhưng vẫn còn sụt sùi..
"Tiểu Nghiên! Vậy ngươi nói xem ta là ai ?"
Tiểu Nghiên nghe vậy, cũng dần tiếp nhận việc chủ tử nàng mất trí, kể cho Lệ Sa mọi thông tin về lai lịch, gia thế ,....
Thì ra Lệ Sa thời cổ đại này là một nữ nhân, nhưng vì gia đình không có con nối dõi nên khi sinh cô ra, cha mẹ Lệ Sa liền phải nói dối lão gia gia, cho người yên lòng. Vừa rồi Lệ Sa này đi "bắt cướp" mải mê đánh nhau, sơ hở bị đánh trúng liền ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì Lệ Sa của hiện đại đã xuyên tới.....

"Haizz~~"- đây đã là lần thứ bảy Lệ Sa thở dài kể từ khi xuyên tới đây, cô căn bản là chưa tiếp nhận được việc hoang đường tưởng như chỉ có trong những bộ tiểu thuyết kia!
"Thiếu gia! Ngươi có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không a?" Tiểu Nghiên thấy Lệ Sa cứ như vậy ủ rũ, tưởng rằng cô còn phiền muộn chuyện trí nhớ, liền gợi ý việc ra ngoài thư giãn.
"A! Được, vậy cũng tốt" Vừa nghe thấy đi chơi, Lệ Sa liền đồng ý, thiết nghĩ cũng cần ra ngoài xem thế giới cổ đại này như thế nào!
____.____
Oa! Thật đẹp, Lệ Sa thầm cảm thán, khung cảnh dường như chỉ thấy trong sách báo, trên TV, nay lại được chiêm ngưỡng tận mắt, quả thực nơi kinh thành rất đẹp.
Trên đường phố nhộn nhịp, các dãy cửa hàng đã bắt đầu lên đèn, người người qua lại, có những sạp bán hàng rất phong phú, nào là hồ lô, là vòng ngọc,..... Lệ Sa cũng thực thích nơi này rồi.
" Tiểu Nghiên! Ngươi nói xem có phải ta nên dừng chân lại ăn cơm?" Sau một hồi lâu đi dạo, Lệ Sa bắt đầu cảm thấy đói bụng..
"A! Phải rồi, chúng ta dừng tại đây ăn cơm!"-dừng chân trước một quán ăn nhỏ, Tiểu Nghiên cùng Lệ Sa bước vào.
"Vị công tử này, xin hỏi dùng gì a?" tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đến
" cho hai phần cơm thịt bò"- Tiểu Nghiên nhanh nhẹn trả lời
"Có ngay có ngay!" ngay sau đó, hắn quay đầy chạy vào bếp.
Ngó nghiêng nhìn trong quán, Lệ Sa nghĩ nghĩ, đây cũng thực giống mấy căn nhà cổ trên mạng mà cô từng vô tình lướt thấy, chỉ có điều muốn rộng rãi hơn so với tưởng tượng của cô.
" Tới tới! Có thức ăn rồi!" chỉ chưa đầy 15 phút, đồ ăn đã được đặt gọn gàng trên bàn.
"Hảo! Ăn thôi"- Lệ Sa vừa định gắp cơm ăn, phía cửa truyền đến một âm thanh hung tợn
"Chủ quán đâu! Chủ quán ..." một tên râu ria xồm xoàm, mặt mũi bặm trợn đi đến, hét lớn.
"Dạ...dạ có...có chủ quán!" một vị trung niên gầy gò, trên cổ còn vắt khăn rụt rè bước ra.
"Mau chuẩn bị cho ta một bàn ăn thượng hạng"
"D..dạ..dạ, sẽ có ngay, người đâu, chuẩn bị thức ăn" nét run sợ hiện rõ trên mặt chủ quán
"Kia lại chuyện gì nữa a!" Lệ Sa lẩm bẩm, nếu nói đây là đóng phim có lẽ cô sẽ hoàn toàn tin tưởng a, chỉ tiếc là không phải, loại tình huống này cũng xuất hiện ở đây sao?
_______________
Chương 2 cho các cậu rồi nha, vốn là sẽ dài hơn, nhưng bản thân ta ngu ngốc như thế nào liền xóa đi một đoạn dài, thực xin lỗi :)))
P/s: đừng nóng vội, ngày mai là sinh nhật Trí Tú tỷ tỷ rồi a! Có lẽ sẽ có chương 3 cho chư vị đại hiệp thưởng thức ( có ai muốn chuyển qua bên phía Tú Tỷ xem thế nào không??)
~Vote Vote Vote! Nhaaaa
2/1/2021
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top