Chương 1: Tai nạn
Mới sáng sớm, ngoài cửa văn phòng cảnh sát đã được một trận náo loạn. Nguyên nhân là Lạp Lệ Sa- một nữ hình cảnh suất sắc mới được điều đến. Cô vừa bước vào, các nhân viên trong văn phòng vốn định nhiệt tình nghênh đón "lính mới" này, nghe nói cô ấy là một cảnh sát rất giỏi a, chỉ mất 3 năm để tốt nghiệp trường cảnh sát. Lại là học sinh ưu tú nhất, nay chỉ mới 21 tuổi đã được cục trưởng đích thân điều tới tổ chuyên án số 3. Bầu không khí đang náo nhiệt nhưng chỉ ngay sau khi Lệ Sa bước vào, mọi hành động đều bị đóng băng bởi vẻ đẹp của cô.
"Lệ Sa, em có muốn uống gì không, tôi ở đây có nước ép trái cây đặc biệt mua cho em a!"- Tôn Thừa Hoan dịu dàng nói, nàng là hơn Lệ Sa đến 3 tuổi, phải thật vất vả mới được điều đến đây, hiện tại cũng làm việc chưa đầy 1 năm. Vậy mà đứa nhóc này có thể tới đây làm việc khi mới trẻ như vậy a~ khâm phục, khâm phục.
"Ách! Cảm ơn chị, em không có khát!"- Lệ Sa ái ngại gật đầu nói, quả thực cô không có khát a.
"Vậy được rồi, lát nữa hãy uống!"
"Nhưng là...."
Còn chưa kịp nói hết câu, Tôn Thừa Hoan đã nhanh chóng đi mất, bỏ lại lại Lệ Sa bối rối với ly nước cam.
_______________
"A~~, thực mệt mỏi!" Lệ Sa thầm cảm thán, từ sáng tới giờ cô còn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Làm hình cảnh quả thực mệt mỏi, nhưng đây cũng chính là ước mơ từ nhỏ của cô, trở thành một cảnh sát nhân dân có ích cho xã hội....
Đặt lưng xuống tấm đệm êm ái tại phòng trọ, Lệ Sa vốn định chợp mắt một lát, lại dường như nhớ ra thứ gì đó, liền bật dậy, bước tới bàn làm việc. Cô cầm trên tay vài cuốn sách, đây chính là tiểu thuyết cô đã cất công mượn từ thư viện thành phố về a, nghe nói bộ truyện cổ trang này rất hay, phải đọc thử xem sao!
___________
Kim dài trên đồng hồ cũng đã quay đúng 2 vòng, Lệ Sa mới vươn vai rời khỏi bàn, cô chính là một lần đọc hết 1 cuốn tiểu thuyết. Nhìn giờ cũng đã không còn sớm.Lệ Sa liền lên giường đánh 1 giấc thật sâu.....
______________
Hôm nay là chủ nhật, đã gần nửa năm kể từ khi Lệ Sa được điều tới làm tại tổ chuyên án số 3. Tối nay vốn là được nghỉ trực, cô cũng muốn ra ngoài hít thở khí trời mùa xuân ấm áp này. Vừa bước tới phố lớn, Lệ Sa đang mải mê suy nghĩ về một số vụ án cô mới được giao phụ trách gần đây, bỗng di động trong túi reo lên, là cuộc gọi từ đội trưởng.
"Alo! Đội trưởng Quyền! Có gì không?"
" Lệ Sa, mau tới khu chung cư cao cấp A30, có hỏa hoạn, cậu điều đội 1 tới đây!" - đầu dây bên kia như đang rất khẩn trương, đội trưởng Quyền Chí Long là đang có mặt ở nơi nhận nhiệm vụ.
Không nghĩ ngợi nhiều, Lệ Sa liền đón xe taxi tới nơi xảy ra đám cháy, vội vã gọi điện thông báo cho đồng nghiệp.
"Đội trưởng!" vừa đến nơi, Lệ Sa đã thấy Quyền Chí Long đang nhanh chóng đưa người dân sơ tán, tiến hành cứu người trong tòa nhà.
"Tới rồi! Bên này" - Đội trưởng hướng Lệ Sa hô lớn.
~~~~~
Sau một hồi vất vả, Lệ Sa cùng các đồng nghiệp đã hỗ trợ được khá nhiều người thoát hiểm, chỉ là vừa định leo xuống bằng thang, thì Lệ Sa liền nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đằng sau cánh cửa.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô liều mạng phá cửa xông vào, cửa vừa mở ra, khói và lửa lập tức lan đến bên ngoài hành lang. Thấy tình hình không mấy khả quan, Lệ Sa liền nhanh chóng xông vào căn hộ bên cạnh, may mắn là nó không cháy quá lớn, lập tức trèo qua căn phòng kia bằng ban công.
Vừa tiếp cận được đứa bé, cô liền phát tín hiệu cho đội trưởng, chỉ là.....
"Đội trưởng, anh đưa đứa bé qua đi!"_ thang thoát hiểm chỉ đủ cho 1 người qua..
"Nhưng... Không được, trước tiên gọi thêm trợ giúp, em đừng làm liều, Lệ Sa!"
Quyền Chí Long dĩ nhiên biết cô muốn làm gì, không thể được, cô còn rất trẻ, còn là một tài năng triển vọng.
Nhưng ngay lúc này, ban công nơi Lệ Sa đang đứng có dấu hiệu sập đổ, cô liền vội vã hối thúc:
"Còn không mau lên, cứu đứa bé!"
"Ách! Được, mau buộc dây an toàn vào!"
Vừa thành công cứu lấy đứa bé, Lệ Sa bỗng nói:
" Đội trưởng! Phiền anh rồi! Sau này nhớ sống thật tốt, giúp em chăm sóc cha mẹ!"
" không, không cho phép em nói nhảm, đợi chút, dây hỗ trợ đang được chuyển tới từ trạm, có lẽ sắp đến rồi, em nhất định không có chuyện gì!" Vừa nghe Lệ Sa nói vậy, Chí Long chỉ hận mình không thể lập tức bay sang tòa nhà bên cạnh cứu lấy cô. Chỉ là dây cứu hộ chuyên dụng không có, với sức nặng của một người lớn, sợi dây trong tay không có ích lợi gì.
Ầm~ ầm
Âm thanh vang lên, tòa nhà đang dần sụp đổ, trong đúng lúc ấy, Lệ Sa chỉ thấy một mảng màu đen bao vây lấy mình.....
________________
Vừa mở mắt ra, Lệ Sa thầm nghĩ, mình còn chưa chết? Nhưng chỉ được 5s sau, cô liền chuyển từ vui mừng sang kinh ngạc, rồi sợ hãi. Cô là đang ở đâu a? Trông giống như một bối cảnh trong phim cổ trang hay chiếu trên TV vậy!
"Thiếu gia! Người tỉnh rồi, người tỉnh rồi a" một nữ nhân mặc quần áo giản dị, gương mặt ưa nhìn mừng rỡ hô lên
"Thiếu gia?" ngẩn người trong chốc lát, Lệ Sa còn chưa tiếp nhận được đây là loại tình huống gì a?
"Ngươi thấy trong người không khỏe ư, vì sao không nói gì?" nữ nhân kia thấy Lệ Sa cứ như vậy ngốc đến nửa ngày, lo lắng lên tiếng.
"Tỷ tỷ, đây là đang quay phim đúng chứ, tôi,tôi không có biết diễn phim đâu a!" - nghĩ chắc đây là một phim trường rồi a, nhưng tại sao mình lại ở đây, còn có máy quay đâu rồi a? Lệ Sa muốn về nhà, muốn về nhà ~~
"Thiếu gia, ngươi nói nhảm gì vậy, đừng làm ta sợ a!"
Khoan đã-----
Chẳng lẽ mình đã xuyên không như trong mấy cuốn tiểu thuyết? Không thể nào đâu!
"Ta... Ách, vị tỷ tỷ này, cho hỏi đây là triều đại nào a?"
"Thiếu gia, ngươi bị gì vậy, chẳng lẽ ngươi...ngươi mất trí nhớ rồi?"vừa nói xong, nữ nhân òa lên khóc nức nở....
____________
Thật ra đây là fic đầu tay của au! Mong các reader ủng hộ, đặc biệt nếu các bạn muốn đọc thêm những truyện cổ trang như vậy thì hãy vote để au có động lực làm thêm truyện nhaaaaa!
P/s: thanks u~~~~
30/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top