Chap 1
Hôm nay kinh đô tổ chức lễ hội.
Lần này lớn lắm, nghe bảo mừng thái thượng hoàng tai qua nạn khỏi.
Đầu tháng trước, quả là có thích khách tìm đến, mưu đồ ám sát nhà vua.
Cũng vào ngày hôm đó, công chúa của nước Trần lên ngôi hoàng đế.
Một công chúa lên làm vua.
_ Kiệu của điện hạ đến kìa, còn không mau dẹp bàn à.
_ Đến rồi, đến rồi, mau né ra cho ta xem ngài nào.
_ Tránh ra coi, ngươi đạp lên giày ta rồi, lần này về nhà, bả lại mắng ta cho xem.
_ Ý ngươi là vợ ấy hả??
_ Các ngươi im hết đi xem nào.
"Kinh đô ồn ào, náo nhiệt như vậy, ta không thích chút nào"
"Tại sao ta phải làm vua chứ?"
Công chúa vén màn, nhìn ra bên ngoài
"Đám đông này, ồn ào quá!"
Nhưng xem kìa, ở phía bên kia đường, có 1 tên mặc áo choàng trắng muốt, cả tóc cũng trắng.
Ngữ điệu bình thản, khí chất cao ngút trời, thoạt nhìn đã biết không phải người thường.
Nhưng, sao cô ta trông quen quá!
Công chúa định gọi thị vệ, nhưng chợt suy nghĩ lại:
"Vẫn nên là tự ta đi"
Xuống kiệu, cả kinh đô cúi rạp người, không dám hó hé.
Chỉ có tên mặc áo trắng kia là vẫn đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, không để ý tới thiên hạ.
"Ngươi được lắm!"
_ Này tên kia!
Cô ta quay đầu lại nhìn công chúa, ngữ điệu bình thản đến bất ngờ:
_Ngươi gọi ta?
Công chúa ngây người ra một chốc.
"Cô ta, cô ta xinh quá!! Ánh mắt ấy, chỉ có thể là của ta, của riêng ta mà thôi"
Không dám nhìn thẳng vào cô gái đó, công chúa ngượng ngùng:
_Ừ thì..... Ở đây đâu có ai khác ngoài ngươi đâu. Nữ nhi kia, thấy ta mà không chào. Hừ!
Người kia cười nhẹ:
_Ồ! Ngươi là ai mà ta phải chào nhỉ?
Đám cận vệ bên cạnh công chúa nổi tiết lên:
_Tên kia! Ngươi có biết bệ hạ đang hạ cố tiếp ngươi không? Còn ở đó mà ăn nói hàm hồ!
Công chúa liếc họ, nàng phật ý:
_Các ngươi thôi đi!
_Còn ngươi, tên kia, theo ta về cung!
Chẳng nói chẳng rằng, nữ nhi kia bước theo kiệu.
"Được rồi – Công chúa hạ lệnh – Ta lên đường kẻo trễ"
Kiệu đi khỏi, đám dân đen xôn xao:
_Nè, ngươi có biết tên kia là ai không?
_Ta không biết, mới gặp lần đầu.
_Mới tới kinh đô đã đắc tội với điện hạ, tên kia chắc khó sống.
_Thôi kệ hắn đi. Ông lo bày lại bàn ra kìa!
Về tới cung, công chúa vội vàng:
_Gọi tên kia tới đây gặp ta!
Nàng ta bước vào, khoan dung, thậm chí có chút kiêu kì:
_Bệ hạ!
Công chúa khoát tay, chỉ đám nô tì:
_Các ngươi ra ngoài hết đi!
Đám nô tì thấp thỏm:
_Nhưng thưa bệ hạ, tên này....
_Ta bảo ra ngoài ngay!!
Họ lui ra, khép cửa, cả gian phòng chỉ còn mình công chúa với nữ nhi kia.
_Chào ngươi, ta là vua nước Trần, tên ta là An Thanh. Còn ngươi?
_Ta là Hàn Thiên Miêu, bệ hạ gọi là Hàn cũng được.
Công chúa cười:
_Được rồi, Hàn, ngươi từ đâu tới?
Mặt Hàn thoáng chốc biến sắc nhưng lại bình thản trả lời:
_Một nơi rất xa....
Công chúa thắc mắc:
_Xa ư? Trần gian này, có nơi nào mà ta chưa đến đâu chứ!
Hàn cười nhẹ:
_Ừ!
An Thanh thở dài:
_Nếu ngươi không muốn nói thì cũng được thôi. Nhà ngươi ở đâu?
_Ta không có nhà......
_Gì cơ?
_ Vậy cũng tốt. Từ nay ngươi ở cung với ta, ta sẽ bảo thuộc hạ chuẩn bị chỗ cho ngươi.
_Ừ!
Hàn nói rồi cười.
"Sao tên này cười đẹp thế" – Công chúa nghĩ – " Đáng ghét".
_Người đâu! Chuẩn bị phòng cho khách của ta!
Quay sang Hàn, An Thanh cười:
_Tối nay ngươi muốn ăn gì, ta sẽ bảo thuộc hạ chuẩn bị.
_Gì cũng được!
Công chúa thở dài, đang cố kìm chế cơn giận. Đây là lần đầu tiên có người dám nói giọng điệu như vậy với nàng.
"Cái tên Hàn này, ngươi được lắm!!"
_Mà nè – Công chúa hỏi – Ta đã từng gặp ngươi ở đâu chưa?
Hàn đáp:
_Chưa.
Quả thật, hắn vừa đến đây được 2 ngày, làm sao có thể gặp vua của nước Trần chứ!
An Thanh lắc đầu:
_Thật không? Ta thấy ngươi quen lắm, thoạt nhìn đã nhận ra.
Làm sao có thể chứ.
_Chắc bệ hạ nhầm ta với ai đó....
_Thái thượng hoàng tới..i...i – Bên ngoài, giọng của thái giám vang lên.
Công chúa quay sang Hàn, định bảo hắn trốn đi nhưng lạ thay, hắn đã biến đi từ lúc nào.
Cửa mở, thái thượng hoàng bước vào.
_Phụ vương! – Công chúa đứng bật dậy – Ngài tìm con có việc gì ạ?
Thái thượng hoàng bước tới, xoa đầu con gái:
_Sao? Ta không được phép thăm con ta ư? – Ngài cười – Hôm nay là buổi diễu hành đầu tiên của An Thanh trước công chúng, con thấy thế nào?
_Dạ...dạ...con.. – Công chúa ấp úng.
_Ha ha! Hồi hộp đến nỗi không nói được cơ hả. Thôi, ta đi dự yến đây, con chuẩn bị rồi đi sau nhé!
_Vâng, thưa phụ vương.
Đợi cho thái thượng hoàng bước xa, An Thanh mới thở phào:
_Phù...! Hàn ơi, ngươi đâu rồi?
_Ta ở đây! – Một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau công chúa.
An Thanh giật mình:
_Ngươi...ngươi..vừa trốn đi đâu đấy? Sao..sao..lại trở về nhanh như vậy được?
Hàn cười nhẹ:
_Ta vốn chẳng trốn đi đâu cả.
"Hừ, cái tên này" – Công chúa nghĩ thầm – "Thoắt ẩn thoắt hiện, thật là khiến người ta điên đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top