Chương 7:Ác Ma Mất Mặt Và Trả Thù[1]
_ Tử Khang, cậu làm cái gì thế? Sao cậu lại làm việc đó? _ Trung Dương đi ngang qua cau mày khó chịu.
Biết ngay mà, cái tên độc ác mới nghĩ đã thấy mặt. Tại sao cậu ta lại ghét tôi chứ? Tôi với cậu ta mới biết nhau có hai tuần, tôi nhớ là tôi đâu đắc tội cậu ta đâu nhỉ?
Hmmm, mọi hôm cậu ta muốn giết tôi, vậy hôm nay tôi cho cậu ta rõ thế nào là đau đớn. Hehehehehe.......
Rầm........rầm......
_ Hừm......hum.......hahahaha..... Làm sao mà bất cẩn thế bạn Trung Dương. _ Tôi cố nín cười nhưng lại cười to hơn.
_ Thằng nhóc kia, sao mi dám ngáng chân ta hả?! _ Trung Dương tức giận hét toáng lên.
_ Thằng nhóc này đâu có ngáng đường của ai đâu. Trừ khi có một thằng nhóc khác xâm phạm vào lãnh thổ của thằng nhóc này. _ Tôi dửng dưng đáp trả.
_ Ha ha......hì hì hì....
Sau khi tôi oai hùng phát biểu thì trừ tên ác ma kia ra, còn đâu mọi người đều cười tươi rói. Thậm chí cả Hà Tử Minh cũng phấn chấn không kém.
Tên Trịnh Trung Dương không nói không rằng đi thẳng ra ngoài. Điệu này hắn lại có ý định ám sát tôi cho xem. Nhưng biết làm sao bây giờ, lỡ rồi thì đành ngồi phòng thủ vậy.
_____ tuyến phân cách thời gian _____
_ Bình Bình, hôm nay tới lượt cậu đi chợ đó. Không về sớm thì Trung Dương lại giận cho coi. _ Tử Minh vỗ vai tôi nhắc nhở.
_ Tử Minh muốn mua thêm gì nữa không, viết luôn vào giấy tớ đi mua hộ cho đỡ phải đi lại nhiều lần làm chi cho mệt. _ Tôi xét tờ giấy ghi nhớ ra đưa cho Minh.
Haizzz, đúng là ở chung vẫn rất phiền phức, bọn tôi phải chia ca để làm việc nhà. Nhất là cái tên Trung Dương, hắn liệt kê ra một sấp giấy toàn đồ của hắn bắt tôi đi mua, vậy mà hắn dùng không quá ba lần rồi bỏ đấy. Công mua và công dọn của tôi thật là phí phạm trên người của hắn mà.
_ Hay tớ đi cùng bạn nha, hôm nay tớ cũng có nhiều đồ cần mua dữ lắm. _ Tử Minh suy nghĩ chốc lát rồi đề nghị.
_ Vậy cũng được, đi bây giờ luôn nha. _ Tôi gật đầu đồng ý rồi vươn tay cầm sấp giấy bên cạnh cho vào túi và khởi hành.
_ Thế còn tớ thì sao? _ Tử Kháng sau một thời gian dài bị bỏ quên thì cũng lên tiếng.
_ Tử Khang hả..... Thôi, bạn về theo tên đó đi không lại gặp rắc rối. Mai gặp ở trường nha.... Bai. _ Tôi tỏ vẻ lực bất tòng tâm nhìn cậu ấy.
Tính của tên ác ma kia tôi cũng biết một phần, hắn bất chấp thủ đoạn với người mình ghét. Hắn ta thậm chí còn ghét lây nữa nên để Tử Khang chịu chung tội với tôi dù không rõ lý do thì tôi cũng thấy ngại lắm. Cậu ta hiền hoà như vậy mà, tôi cũng đâu có nỡ. < vì người ta đẹp zai thì có ấy. >
[×××××××]
Lạch bạch.....lạch bạnh.....
_ Bình Bình, sao cậu mua nhiều đồ vậy, sài hết không đó. _ Tử Minh ngạc nhiên.
Tôi đang lu bu với đống đồ tạp nham thì nghe thấy giọng nói của Tử Minh.
_ Mình.....đây......không phải ........ là đồ của mình...... Của cái tên trời đánh Trung Dương đó..... _ tôi khó khăn trả lời.
Rầm.......bịch......
Hix, tôi bị nguyên đống đồ kia bao vây. Nhìn tôi nhỏ con như vậy, bộ hắn muốn cho tôi chết luôn sao. Đồ gì nhiều tới nỗi che kín người, làm tôi không nhìn thấy đường đi lối rẽ nào hết. Kết quả là tôi ngã cái ' bịch' một phát, tất cả đồ đạc phủ lên và chẳng nhìn thấy tôi đâu hết.
_ Bình Bình, cậu có sao không vậy? Này......... _ soạt soạt <tiếng bới đồ ra để tìm Hạ Bình của Tử Minh >. _Cậu đâu rồi?
_ Hix Hix, tôi...... tôi ở đây này. _ Tôi khổ sở kêu rên.
Đau quá, hình như lúc nãy tôi va phải cái gì đó to lắm, cả người tê dại nên tôi đành giơ một cánh tay lên cầu cứu Tử Minh. < cái này gọi là bơi giữa một bể đồ hàng hiệu, nhưng xét theo tình thế của Bình ka lúc này thì nó cũng chẳng được vui vẻ và thích thú như mọi người nghĩ đâu.>
_ Cậu có sao không vậy? _ sau khi lôi được tôi thoát khỏi mớ hỗn độn dưới mặt đất thì Tử Minh hoi han đủ điều.
_ Tôi... Đau chân quá! _ tôi đang định nói với Tử Minh rằng không sao thì sau khi bước một bước tôi đã không kìm được mà hét lên.
_ Ối Bình Bình à, chân cậu chảy máu quá trời luôn kìa. _ Tử Minh hét còn to hơn tôi nữa.
Huhuhu, thì ra lúc tôi té tạo ra nguyên một vết xước to đùng ở bên chân phải. Chảy máu rồi nè đau quá huhuhu.... < thực sự thì chỉ là bị thương nhẹ nhưng Tử Minh cứ làm quá. >
_ Đi lại được chứ? _ Tử Minh quay qua lo lắng hỏi.
_ À.....ừ, không sao đâu. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi bê đống đồ đó nha. _ tôi đi khập khiễng ngại ngùng nói với Tử Minh.
Vì tôi bị thương nên Tử Minh giúp tôi bê chỗ "nước Hồng Hà" đó, cứ 5 phút cậu ta lại hỏi tôi có ổn không.
_ Nhìn kìa để cảm ơn cậu, tôi mua cho cậu cái gì đó nhé. Cậu muốn mua quần hay áo. _tôi ngó nghiêng và tia được một cửa tiệm nhìn có vẻ sang trọng.
_ ấy.......thôi........ơ......... _cậu ta chưa kịp nói xong tôi đã lạch bạch chạy tới shop đồ, chạy tới gần cửa tự nhiên tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Ủa, từ đâu phát ra vậy nhỉ?
Ọc..... Ọc..... Ọc.......
_ Bình Bình, cấn thận đấy. _Tử Minh la lên.
Tôi chẳng kịp định hình xem có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có một bóng người lao tới xô tôi về phía trước làm tôi ngã bổ chửng. Còn đống đồ tự nhiên bay tung tóe trên không trung.
_ A.....a.......a........a........
Hình như có chuyện gì đó, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tử Minh. Tôi quay lại thì ôi thôi......
_ Tử Minh...... Cậu sao vậy? Tử Minh....... _Tôi bật dậy chạy lại chỗ cậu ấy.
Cậu ấy dường như rất đau và không cử động được. Chết rồi, cậu ấy bị sao thế?
_ Cẩn thận, là axit đó! Mau tránh xa tớ ra đi. _ mặt Tử Minh trắng bệch ra, cố gắng hét lên với tôi trước khi tôi kịp chạm vào cậu ấy.
Là axit? Cái gì? Axit ư?
Tạm tới đây thôi, drama còn dài mà ahihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top