Chương 5:Chung 1 Nhà [1]
Cái tên họ Trịnh kia thật là 1 tên không biết điều. Mà tại sao trọng tài lại là Hà Tử Minh. Mà khoan, Trung Dương vừa nói cái gì cơ ?!
"Chấm dứt"?!
Xoẹt ...... xoẹt
Cả lớp có bốn mươi người thì có tới ba tư anh chàng ếch ộp giương sáu mươi tám con mắt lên nhìn hai anh "chàng" siêu mỹ nam kia, đương nhiên không thiếu phần Hạ Bình này, chỉ còn có bốn anh chàng là tỉnh bơ. Quái, hình như có mùi mờ ám ở đâu quanh đây.
-"Chấm dứt"?! Hóa ra các cậu có mối quan hệ luyến ái đó sao?! Trường mình mà cũng có những người như vậy đó hả?- Một cậu bạn trong lớp không kìm được bèn lên tiếng hỏi
-Ơ không phải đâu, tôi không có!- Hà Tử Minh vội vàng lắc đầu xua tay tỏ vẻ không có gì.
-Trung Dương, ''mối quan hệ luyến ái '' nó là gì vậy?- Một cậu bạn khác cũng lên tiếng.
-Cậu đừng hỏi tôi thứ đó. - Trung Dương lạnh lùng quay lưng đi.
........và còn nhiều câu hỏi lạ lùng khác nữa......
-Các em sẽ có bạn cùng phòng ở trong kí túc xá, đây là luật lệ phòng, hết buổi học hôm nay các em sẽ về phòng làm quen với các bạn.-Thầy chủ nhiệm lớp tôi dõng dạc tuyên bố rồi cất bước đi ra cửa lớp nhưng lại bị ba tiếng nói gọi giật lại.
-Thưa thầy
-thưa thầy
-thưa thầy
-Hạ Bình, Hà Tử Minh, Trịnh Trung Dương,các em có thắc mắc gì a? - tại sao cái tên Hạ Bình của tôi cứ phải đính kèm theo tên hai cái thằng mắc dịch kia thế nhỉ? Cứ thế này thì tôi sẽ ghét luôn cái tên Hạ Bình của mình đó.
-Tại sao bọn em không có phòng hả thầy?- Tử Minh thay cho cả ba người hỏi thầy
-À...ba em thì lên phòng hiệu trưởng nhận chìa khóa phòng sau nhé!- Thầy như nhớ ra điều gì rồi nói.
Đùng...........Đoàng......
Trời ơi, sét đánh rồi, mau chạy đi. Tại sao có thể như thế chứ??? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Thầy ơi còn bọn em thì sao ạ? - Bốn tên hộ vệ của Trịnh Trung Dương và Hà Tử Minh nhao nhao lên hỏi.
Sau khi đi học tôi mới biết là hai tên kia đi học cũng mang theo vệ sĩ. Chia cũng đều thật, mỗi tên hai người, mỗi tôi là.....chẳng có ai hết. Đi học mà mang theo cả vệ sĩ thì khó chịu lắm, ngang bị cùm bị cặp, tôi không muốn có cái viễn cảnh đó tẹo nào.
-Cao Hiển Vũ, Dục Tử Khang, Đào Đức Hải, Trần Thái Duy phải không , không có tên các em trong danh sách đặc biệt-Đây là bốn gương mặt điển hình, hai người trước là vệ sĩ của ác ma Trịnh Trung Dương, hai người sau là kẻ bảo vệ cho Hà Tử Mình.
- Thế tại sao lại có thằng nhóc đó chứ? - Đào Đức Hải bất bình lên tiếng.
'' Thằng nhóc'' trời ơi, cái tên Đức Hải vầy mà không giống chủ nha, sao lại gọi tôi là thằng nhóc chứ.
- Ấy ''thằng nhóc'' này bằng tuổi cậu, học cùng lớp với cậu, vậy chẳng phải cậu tự nói mình là thằng nhóc à ? - hừ, nói với tôi á, còn lâu đi nhá.
- Ê tên kia... - Hải tức nổ đom đóm mắt la lên.
- Thôi nào các em, tôi cũng chẳng rõ lắm, ba em lên gặp thầy hiệu trưởng luôn đi nhé. - Thầy giải hoà rồi phi thật nhanh ra khỏi lớp.
Không biết....không biết. Cái gì cũng không biết thì thôi làm thầy luôn đi, chủ nhiệm với chả chủ nhẹo, ngang đồ bất tài vô tướng, thế này thì chắc thầy không cần nhận lương luôn ấy chứ.
Nhưng không biết ông hiệu trưởng đang bày trò gì đây?!? Tại sao chỉ có ba đứa tụi tui là không có phòng ở kí túc xá vậy ?!? Hay là ổng định bố trí cho ba đứa chúng tôi nhà ở riêng bên ngoài có ti vi LG cỡ bự, nhà tắm tiện lợi, phòng ốc cao đẹp, chăn ấm nệm êm, ghế bông vải tơ còn hợp phong thủy. Hì hì, tôi đúng là ảo tưởng hơi quá rồi, có chuyện đó chết liền à!!![ chị tiên đoán không sai đâu]
- Đây, ba em đây rồi, mau vô đây, vô đây nào, mau ngồi xuống ghế đó đi. - Thầy hiệu trưởng cười tươi như hoa kéo ba đứa tụi tôi.
Niềm nở, bộ thầy hiệu trưởng có vấn đề về thần kinh sao? Tại sao thấy ba đứa chúng tôi tới là mắt ổng long lanh như........... lác vậy nhỉ?
Thầy làm cho tôi và 2 cậu kia mồm mở to như mồm nhái, thậm chí rộng ra như ếch, mắt ai nấy xanh lè mở to như những yêu tinh cây. Chẳng ai nói lời nào, ba đứa chúng tôi chỉ biết ngồi nghe thầy độc tấu một mình.
- Là đó..........thế...........nên.........vậy dc chưa hả các em, có cần sắp xếp thêm gì nữa không ? - Thầy tự biên tự diễn một hồi rồi quay sang hỏi ý ba đứa chúng tôi đang ngồi nghệch mặt ra nghe
Đùng.....đoàng.........đoàng.
Rào......rào.......rào.
Tôi đang ở gần xích đạo nóng như đổ lửa thì đột nhiên có phép di chuyển tức thời mà thầy hiệu trưởng tạo ra đưa tôi tới hẳn Nam cực thăm chim cánh cụt. Những gì tôi đoán quả là không sai mà, mọi thứ ý như suy nghĩ của tôi luôn. Không chỉ có tôi bị sấm chớp mưa bay mà cả hai chàng trai tuấn tú ngồi hai bên tôi cũng đang ở tình trạng không kém phần "nguy kịch" tương tự.
- Sao các em im lặng vậy? - thầy hiệu trưởng tiếp tục hỏi.
Không thì biết làm sao, ông nói một lô xích sông từ đầu chí cuối có ngừng lại đoạn nào đâu mà xen vô.
- A... thầy ơi, chuyện nhà đó thì.......chắc là không ...... _ tôi biết nói sao đây, đang nổi hứng mà bị cậu tạt nước lạnh thì chắc bức xúc lắm nhỉ.
- Thầy quên chuyện nữa, vì kinh phí có hạn nên chỉ mua được một căn nhà ở gần đây thôi, nhưng bù lại nó có bốn phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách và phòng bếp đó. Vậy nên các em có thể chăm sóc lẫn nhau. - Thầy hiệu trưởng tiếp tục gật đầu.
- Hả? Chung một nhà? Không .
- Hả? Chung một nhà? Không .
- Hả? Chung một nhà? Không .
Sau khi thầy ngậm ngùi kết câu, cả ba đứa cứ như ruồi xanh nhảy nhặng lên với cùng một câu nói, ba cái đầu cứ lắc qua lắc lại tỏ ý phản đối. Trời ơi, tôi mà ở cùng một nhà với hai tên đó thì chắc tôi chết mất, mà có khi cả hai tên đó cũng nghĩ như vậy ấy chứ.
Nói chung là không thể nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top