Chương 4:Phong ba bão táp thi nhau kéo tới.
_Em là Hạ Bình phải không? Thầy đã đợi em lâu lắm rồi?_ thầy giáo nhăn mày nhìn tôi tỏ vẻ rất khó chịu.
_ A! Em xin lỗi thầy, em bị lạc đường nên đến trễ ạ!!_ tôi ngại ngùng cúi đầu nói xin lỗi. Chắc đây là thầy chủ nhiệm lớp tôi học hả.
_ Lần sau đừng đi muộn thế, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối đấy._ mặt thầy dãn ra và nói.
Khiếp!Gì mà khó tính thế? Nhìn ông thầy này gầy 'tóp tong teo' khác hẳn với ông thầy hiệu trưởng 'chồn béo ú'. Giáo viên trường này đúng thật là...haizzz. Có cái ngoại hình thôi mà đối lập kinh khủng khiếp. Không biết tôi vào đây là đúng hay sai nữa. Nhưng thôi, tôi chọn cả mà, đúng sai giờ không quan trọng nữa.
_ Em vào lớp đi để thầy giới thiệu em với các bạn trong lớp._ ông thầy nói xong rồi quay lưng bước vào lớp học.
Hix! Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành,hay là quay lại phòng hiệu trưởng để xin chuyển lớp nhỉ?
Và quả là đúng như tôi nghĩ mà.Vừa mới đưa được một cái chân an toàn vào cửa thì tôi cảm thấy có bảy mươi tám tia lửa điện phóng thẳng về phía tôi. Chủ nhân của bảy mươi tám tia lửa điện đó là ba chín người đang chia làm hai phe đối lập ngồi trong lớp.Hix, sao mà đáng sợ zậy trời???
_ Còn không mau đi vào đi, đứng đó làm gì vậy??? _Thầy giáo 'tóp tong teo' thấy tôi chần chừ liền cao giọng nói.
Nhờ phước của ông thầy 'tóp tong teo' nên ý nghĩa quay lại phòng hiệu trưởng xin chuyển lớp của tôi bị dập tắt và chân còn lại của tôi cũng chui tọt vào cái ranh giới giữa lớp học và hành lang. Tôi bước lên bục giảng, cùng lúc đó thì thầy giáo cất tiếng.
_ Các em, bạn cuối cùng của lớp ta đã đến. Em hãy tự giới thiệu về mình đi. _ thầy giáo tươi cười.
_Chào các bạn, mình là Hạ Bình, các bạn có thể gọi mình là Bình Bình cho thân thiện. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều. _ Tôi cười tươi nói bằng một cách mà tôi thấy hợp lý nhất. Dầu gì thì tôi cũng là cháu của nữ hoàng, làm sao mà thua kém được.
Nhưng tại sao tôi vẫn thấy có ba bảy cặp mắt sắc như dao phóng tới nhỉ? Mà chỉ có ba bảy cặp mắt vì có hai người đã không quan tâm mà gục xuống bàn. Lớp chi mà kì quái dữ vậy trời. Mà khoan đã, hình như trung tâm của hai tổ đó là ..... là sáu tên tôi gặp ở phòng hiệu trưởng thì phải.
OH MY GOD!
Vãi cả thánh thần thiên địa luôn ấy. Tại sao cái số tôi nó đen đủi đến vậy cơ chứ. Tại sao lại học cùng lớp với sáu tên cô hồn đã quỷ này được? Oh no ?!?
_Ok, bây giờ em ngồi ở ...... ở gần ....... Trịnh Trung Dương đi._Ông thầy ngóc quanh lớp để tìm ra một chỗ ngồi thích hợp với tôi nhưng tôi thì nghĩ khác.
_Hả? Là hắn ta sao ? em......_tôi ngắc ngứ.
_ Em không muốn ngồi gần cậu ta đâu, là đồ nhà quê mà cũng đòi ngồi gần tôi sao, não tôi đâu có vấn đề gì đâu. _Họ Trịnh vội vàng từ chối như thể tôi là ôn dịch không bằng.
_ Ha...ha, anh tự phụ quá đấy, tưởng tôi mún ngồi gần anh sao, não anh đúng là có vấn đề nặng rồi đấy._ tôi lập tức đốp lại một câu.
_ơ .....cậu....._ hừ, cái tên tự cao tự đại, tưởng mình là ai chứ, tôi cũng cóc thèm ngồi gần cậu đâu nhé, nhớ không nhầm thì cậu ta là cái tên cãi nhau với tôi ở phòng hiệu trưởng đó hả, đúng là đồ công tử bột nhão nhoét mà.
_vậy thì em ........ lại chỗ của Hà Tử Minh nhé?! Được không?! _Đang từ bên trái quay ngoắt một một cái sang bên phải, nhưng cũng đang từ địa ngục thứ 18 tiến lên đến địa ngục thứ 9 thì cũng ........ ực cũng khá là tử tế đó thầy ạ!
_Ưhm .... vâng thế cũng được ạ. Bình Bình, bạn cứ ngồi đây đi._ Tên bên phải đó tỏ vẻ chả sao cả gật đầu.
Ớ ....... ngạc nhiên, cậu chàng này có phải là người vừa ném ám khí vào tôi không vậy?! Hay là tôi nhầm, cũng có thể, thầy đã đưa em lên được mặt đất rồi đó.
_Ngậm mồm vào đi, mồm tiểu ka ngoác ra như vậy sẽ cho nhiều ruồi muỗi chết lắm đó nha._ tên mắc dịch kia châm chọc tôi.
_Ê cái tên kia, muốn gây sự với tôi sao, ngon thì nói lại coi_ Cái tên ...... tên ........ tên gì ấy nhỉ? Ưhm nó chung là tên chó cắn áo rách, tại sao hắn cứ cắn vào lời của tôi vậy hả?! Bộ không động tới tôi, hắn sống không nổi sao? Một tên con trai kì lạ*( Bà cố này mới là người kì lạ thì có)
_Trung Dương, bạn ấy hơi có hiểu lầm với chúng ta thôi, bỏ qua cho nhau đi, cứ trù ẻo nhau đâu phải cách._ cậu bạn hiền hoà lên tiếng
_Tôi đâu thèm trù ẻo cậu ta.
_Tôi đâu thèm trù ẻo tên nhóc đó.
Ơ kìa, có phải là tôi và cậu ta cùng nhau nói không nhỉ?! Tên này, sao lại nhại giọng tôi?
_Đừng có bắt chước tôi.
_Đừng có bắt chước tôi.
_Tôi thấy hai bạn rất giống nhau đó haha_ Hừ cái tên chết bầm, tại sao tôi nói câu nào là hắn lại nói câu đấy vậy? Cứ như là chế giễu tôi vậy, đã thế, chàng hoàng tử tốt bụng lại còn chỉ đứng cười.
_Bình Bình, Trung Dương bắt tay giải huề đi!_ hoàng tử tốt bụng tiếp tục khuyên. [ khúc này muốn hỏi nhắm là ông chủ nhiệm đâu rồi a. Sao để Tử Minh ka của tui khuyên hai người cứng đầu này vậy.]
_Hứ!
_Hứ!
Hắn đâu thèm giải huề với tôi sao tôi phải huề với hắn chứ, thật là kì cục!
_Này! Hà Tử Minh, tôi và cậu chấm dứt lâu rồi, đừng gọi tên tôi thân mật vậy, tôi ớn lắm.
Cầu lời nhận xét và like nha mọi người. Không được bơ đâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top