Chương 4 - Lần đầu làm chuyện ấy (H)

Đêm nay trăng sáng, Thuỷ Linh đang ngồi uống trà ăn bánh. Đám nô tài đang thi nhau thay cô chép lại đám quy tắc dài lác hai con mắt kia.

"Đừng kêu nữa. Không phải lỗi của mấy người hay sao?"

Gần đây, vì sự vô tư gần gũi của chủ nhân, đám nô tài Nam cung có lối phục vụ không còn cung cách, rất vui vẻ. Lại thêm sự việc bị cấm cung, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nên Nam cung tha hồ cao cao tự tại, sống tự do không ai phiền toái.

Đang nói những câu chuyện tầm xàm với chủ nhân, nào là cái đầu hói của Tống công công, hoa gì mọc sau vườn, phân ngựa nhiều ra sao thì cửa lớn mở toang. Tống công công thân cận nhất với Hoàng thượng hô lớn.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Cả đám mặt xanh lè, kẻ từ trên bàn, kẻ nằm dưới sàn nhà, trên bệ cửa sổ lăn lốc lốc đến trước chân Hoàng đế hành lễ. Thuỷ Linh đang ăn ngon tí nghẹn, che mồm hành lễ với hắn. Giấy tờ ghi chép bay phất phơ trong gió.

"Oàng ượng ánh an."

Vừa nhai, vừa nuốt, vừa nói. Hoàng đế nhíu mày tóm một tờ giấy bay giữa trời, mày càng nhíu sâu. Nuốt xong miếng bánh, Thuỷ Linh nhanh miệng.

"Các ngươi thu dọn rồi lui đi."

Đám nô tài nhanh nhẹn thu vén rồi lẩn đi, bỏ mặc chủ nhân tự lực tự cường. Đúng là đám nhát chết. Cô vờ phủi ghế, mời anh Hoàng đến bàn, dâng trà bánh, cười ngọt như không có chuyện gì nhẹ giọng.

"Hoàng thượng rảnh rỗi ghé Nam cung không biết có dặn dò gì?"

Thuỷ Linh dùng hết vốn liếng học từ phim ảnh ra để dùng.

"Nam phi lớn gan, dùng chiêu này qua mắt Thái hậu. Ngươi không biết sợ là gì rồi?"

"À, Hoàng thượng nói cái này?"

Cô lấy tờ giấy chữ xấu òm nhìn không ra giun dế của Tiểu Công ra khỏi tay anh Hoàng.

"Là ta muốn dạy bọn nô tại phép tắc ở trong cung Bắc triều nên bắt chúng luyện tập một chút. Ngài xem, sao lại có kẻ viết xấu thế này chứ. Để xem là kẻ nào phạt chặt hết ngón tay đi."

Cô đánh trống lảng. Tiểu Công cùng đám nô tài nghe lỏm lại một phen bĩnh ra quần. Lý Tụng biết thừa nhưng lại thấy một bụng vui vẻ, thuận tay ăn một miếng bánh, rồi ăn liền 2 cái.

"Bánh gì đây? Sao ta chưa từng nếm qua?"

Thuỷ Linh nhìn đám bánh ít ỏi còn lại buồn rầu.

"Bánh này gọi là Khúc Bạch, vừa mềm vừa mát lại hợp với mùa hè phải không? Là ta bảo nhà bếp làm đấy. Nếu ngài thích kêu họ làm thêm cho ngài một phần."

Hoàng đế cổ quái nhìn Nam phi. Vẫn là mồm mép không chừa một ai. Người đứng đầu thiên hạ như hắn mà cần đến một phần của ngươi sao. Không trị nàng, hắn thấy máu nóng không thông.

"Thôi, muộn rồi. Hoàng thượng ngài ăn xong thì về đi, mấy nam sủng chắc đang mong ngài lắm."

Cô vờ đấm đấm vai ra vẻ mỏi mệt. Cái này, không phải là chỉ thẳng mặt, đuổi cổ hắn ra khỏi đây ư? Để xem hôm nay, hắn đối phó nàng tâm phục, khẩu phục ra sao?

"Ta đêm nay có hứng thú ở lại Nam cung chơi cùng nàng."

Hắn tà ác cất lời.

"Vậy, hoàng thượng cứ tự nhiên. Ta phải đi tắm đây."

Thuỷ Linh hoàn toàn không cảnh giác với 1 Hoàng đế đam mỹ đây. Giống như làm bạn với một người LBGT ở hiện đại thôi mà. Coi như cô hiểu rõ tâm tình hắn, nên dễ thở hơn. Chứ hắn cứ đẹp trai bức người như thế, bảo sao đám phi tần kia không điên loạn.

Trước vẻ không mấy quan tâm của cô, anh Hoàng lại sôi máu hơn. Nhìn theo cô cùng Thuý nhi đi vào phía phòng bên, cửa vừa mở đã thấy nước nóng nghi ngút ôm lấy thân hình mềm mại của cô.

Lần trước, mới chỉ động chạm một chút, nhưng tự vị bé nhỏ mảnh mai không giống bất kỳ nữ tử phương Bắc đẫy đà nào khiến hắn có chút nhớ nhung. Thi thoảng còn vu vơ nhìn vào bàn tay hắn, mơ hồ thấy mềm mại.

Thuỷ Linh thoải mái ngâm người trong làn nước ấm của bể tắm lớn chứa vừa ba người, còn có hoa trôi lênh phềnh. Các anh chị cổ đại thật biết tận hưởng.

Từ khi về cái thế kỉ này, đây là thứ được cô đánh giá cao nhất. Đang nhắm mắt phê pha, thấy nước hơi dâng lên, có tiếng thở mạnh mẽ áp tới. Mở mắt, Hoàng đế Đường triều cũng đang ung dung trong làn hơi nước đối diện cô.

Thở dài, cô tiếp tục nhắm mắt. Chỉ hy vọng anh Hoàng không bị mấy bệnh da liễu gì. Trong làn nước mờ ảo, cô ti hí thấy thân hình cường tráng của hắn, không phải chưa từng thấy trong mơ, nhưng ở hiện thực vẫn là chân thật vô cùng. Nghe nói Lý Tụng này từ bé theo ông nội hắn học võ, đánh giặc nên thân thể tráng kiện hơn người.

Bị nàng bơ, hắn chưng hửng. Bao nhiêu phi tần, nam sủng mong được hắn tắm cùng không có cơ hội. Nàng đây chỉ coi hắn như bạn hữu ngồi chung bàn rượu.

"Lại đây, kỳ lưng cho trẫm."

Hắn lập tức ra lệnh.

Vâng, anh Hoàng, sao anh không về cái bồn nước nóng mười mấy người nằm vừa ở chỗ anh ở mà tắm, hưởng thụ đám tiểu thụ kỳ lưng, đến đây hành thân gái dặm trường như tôi làm chi. Cô khó khăn tiến về phía hắn, tay cầm khăn nặng nhọc lao động.

"Dùng tay ngươi đi."

Hắn nhìn nàng, nhíu mày vì thái độ vẽ hết trên mặt Thuỷ Linh. Cô lại làm mặt vui vẻ, thôi vì anh Hoàng cho cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày nên lao động chút xíu vậy. Bạn tay mềm mại của cô bắt đầu di chuyển phía sau hai vai hắn. Ngón tay mảnh dẻ mềm mại hạ thủ không hề lưu tình, mạnh mẽ bấm vai hắn.

"Này, anh Hoàng, vai phải anh bị tê phù. Khi ngồi đừng nghiêng sang phải quá lâu nhé."

Kể ra với y học cổ truyền cô có chút hứng thú, hơn nữa còn là thành viên câu lạc bộ bấm huyệt chữa bệnh khi còn làm tình nguyện viên ở trường. Nên xuống tay với hắn giúp đỡ một chút, coi như trả tiền cơm.

"Á."

Hắn kêu lên.

"Ngươi làm cái gì đó?"

Hắn bị bàn tay nhỏ của cô bấm đến đau điếng ở cổ và vai.

"Hoàng thượng, người không sao chứ?"

Bên ngoài truyền đến tiếng Tống hói.

"Mới một chút đã kêu ca. Xuỳ... Bây giờ, Hoàng thượng quay đầu sang phải xem hết đau chưa nào?"

Hắn nghe cô, quay đầu sang phải. Đúng là đôi lúc hắn bị đau râm ran ở cổ, nhất là lúc quay sang phải, giờ có vẻ bình thường rồi. Chỉ có điều khi quay lại, hắn thấy rõ tấm thân tuyết trắng của Thuỷ Linh ngay sát hắn. Trong hơi nước, mắt hắn như có lửa.

"Thấy không? Từ giờ có hai người tôi gọi hoàng thượng là anh Hoàng nhé. Nói Hoàng thượng cứ bị trẹo miệng, lâu dài không tốt cho cơ hàm chút nào."

Cô vừa nói vừa cười, không hề cảnh cảnh giác. Hắn đã quay cả người đối diện với thân thể cô. Phần ngực của cô lộ trên bề mặt nước khiến cô hơi xấu hổ chìm dần xuống, lủi lủi ra xa.

"Lại đây!"

Hắn nghiêm giọng. Cái đầu cô trôi từ từ về gần hắn, chả lẽ cô nhầm lẫn huyệt nào sao? Không thể? Cái này cô làm đến trăm lần rồi.

Đến khi cái đầu trồi lên mặt nước của cô trong tầm tay, hắn mạnh mẽ kéo cô ngồi lên chân hắn.

Ủ ôi, cái gì thế này? Hai thân thể trần truồng đụng chạm nhau trong khoảnh khắc. Toàn thân cô nổi da gà, hãi hùng hơn, phía dưới, cô nhận ra, cái gì đó đang ngóc dậy.

Cho dù Thuỷ Linh trước kia, có từng quen một vài bạn trai. Nhưng chưa từng có đến đoạn đụng chạm thân mật thế này. Trong vòng tay cứng rắn bủa vây của hắn, cô bắt đầu bị cả nghìn suy nghĩ đánh xuống. Thôi, gió chiều nào che chiều đó vậy. Xem hắn muốn gì từ từ đối phó.

Một tay hắn không ngại ngùng xoa nắn cặp tuyết lê cong cong tự nhiên của Thuỷ Linh. Không đầy đặn như của các phi tần khác, không khô khan như đám tiểu thụ, vừa vặn khiên hắn mê mẩn. Hắn co chân, thân thể Thuỷ Linh dần lộ phía trên mặt nước, bờ ngực trắng ngần, đỉnh hồng cong cong lấm tấm hơi nước, ướt át mời gọi hắn.

Để cô đối diện với mình, một tay xoa lưng cong mềm mại, một tay mâm mê đỉnh ngực. Miệng hắn không nhịn được ngậm lấy nụ hoa, lưỡi hắn dày vò như muồn đem cả bầu ngực cô vào miệng, liếm nút đầu nhị hoa đầy khiêu khích cho đến ửng đỏ, căng cứng.

Anh Hoàng sao bỗng nhiên lại có hứng thú với Trần Thuỷ Nguyệt vậy? Có phải vì Thuỷ Nguyệt quá xinh đẹp rồi? Thương cho cô gái hồng nhan bạc mệnh. Còn mình thì sao, Thuỷ Linh bây giờ nên là thuận theo hắn một chút để tìm miếng ăn sống lâu dài đợi Trần Thuỷ Nguyệt quay lại? Có phải người ta nói bị hiếp dâm phản kháng là cường bạo còn thuận theo là tận hưởng.

Dù sao, thân thể này cũng thuộc về Trần Thuỷ Nguyệt. Thuỷ Linh nhìn nhìn từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi.. Xin lỗi nhé cô bạn trẻ, cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc.

Đang lơ đễnh suy nghĩ đã bị Hoàng đế ăn sang nụ hoa bênkia. Thuỷ Linh bấy giờ mới tỉnh, từ đỉnh nụ hoa nọ môi lưỡi của hắn lợi hại đến bá đạo, bàn tay tà ác khêu lên cả hai bầu ngực khao khát dục vọng. Cái nóng bây giờ lan đến châu thân cô không phải là nước nóng trong bồn mà là lửa nóng thực sự trong người. Tinh thần Thuỷ Linh đang bị xúc động. Chân tay bỗng nhiên tự động mềm nhũn, không biết để vào đâu.

Một bàn tay khác nhanh nhẹn di chuyển xuống phía dưới. Hai chân cô mở sẵn vì ngồi trên đùi hắn. Hắn cố tình mở rộng hai chân, để nơi đó của Thuỷ Linh hiện ra dễ dàng. Ngon tay hắn vẽ lên hai cánh hoa mềm mại, chạm đến nhuỵ hoa, khẽ lay động. Toàn thân Thuỷ Linh rùng rùng.

Bên dưới chưa bao giờ bị ai chạm đến một cách kì lạ như vậy, bị hắn xâm nhập, Hạ Thuỷ Linh thở dồn dập. Đây chính là cảm giác của chuyện ấy sao? Lần này nhờ thân thể Thuỷ Nguyệt, cô tự thưởng bản thân cảm nhận một chút vậy.

Hắn vạch hai cánh hoa, dùng ngón tay lại xâm nhập sâu thêm một chút. Hắn để mặc ngón tay ở bên trong Thuỷ Linh. Phía trong hoa huyệt non mịn nhẹ nhàng nhịp điệu vào ra, xoay tròn, rồi mới vươn ngón cái kìm lấy viên ngọc châu đang ửng đỏ. Động tác thuần thục đến kinh người. Anh Hoàng kinh nghiệm tình trường không nhỏ, Thuỷ Linh thật sự mềm nhũn ra rồi.

Thuỷ Linh nghiến răng không phát ra thanh âm, giữ lại chút tự trọng cuối xùng cho Thuỷ Nguyệt, trong thâm tâm thật muốn rên đến tốc mái nhà. Một loại thể nghiệm quá kích thích, cô chưa bao giờ nếm trải qua, đột ngột lan tràn khắp cơ thể, chỉ có thể làm cô không tự chủ lại gần hắn hơn.

Biểu hiện của Thuỷ Linh khiến cho tốc độ ngón tay hắn di chuyển nhanh hơn muốn cô phải rên rỉ bên tai hắn. Hắn chưa từng với nữ nhân hay tiểu thụ nào quá dịu dàng kiên nhẫn như thế, nàng là người đầu tiên, không hiểu sao hắn lại muốn duy trì lâu dài, muốn trêu đùa kẻ không có kinh nghiệm như nàng. Hắn là đang tận hưởng. Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng.

"Nguyệt nhi."

Cô cảm nhận, dưới thân mình, nước trong cơ thể đã theo sự trêu đùa khiêu khích của hắn rỉ ra. Hắn làm càn đem ngón tay đã bị ẩm ướt bởi mật dịch kia, cử động nhanh hơn bên trong hoa huyệt ấm áp.

Cảm giác hoa huyệt của mình càng lúc càng nóng, càng co rút, gần như không thể chịu đựng nổi. Thuỷ Linh muốn hét lên rồi lại kìm xuống khiến khuân mặt vì vậy mà ửng đỏ. Cô biết bản thân mình đến tột cùng là phải cùng hắn đi đến đoạn cuối cùng.

Hắn cảm giác được hoa huyệt của Hạ Thuỷ Linh chào đón, đâm hai ngón tay vào hoa huyệt ra sức chuyển động điên cuồng. Áp lực trong cơ thể đột nhiên tăng đột ngột, một cỗ khoái cảm kinh thiên tràn ngập toàn thân của Hạ Thuỷ Linh. Răng cô cắn vào khoé miếng đến sưng đỏ.

Hắn lần đầu tiên, hạ môi lên môi một nữ nhân, muốn nàng đáp lại nụ hôn của hắn. Môi hắn chạm tới, Thuỷ Linh điên cuồng nhận ra là nếu không tiếp nhận hắn, cô sẽ cắn đến rách môi mình. Nụ hôn triền miên bắt đầu.

Anh Hoàng cổ đại có kiểu hôn kì quái, chả giống ai, chỉ thấy dí mỏ vào miệng cô. Cái này cô cũng chỉ có chút chút kinh nghiệm từ anh bạn trai lâu nhất là hơn một tháng. Ít nhất thì anh ta hôn giỏi hơn anh Hoàng gấp trăm lần.

Lưỡi cô nhẹ nhàng quét qua môi hắn, hướng dẫn hắn gợi mở, nhẹ nhàng đi qua hàm răng chạm đến đầu lưỡi quỷ quyệt nơi hắn, cuốn tròn, trêu trọc khiêu khích hắn. Hắn mê mẩn kiểu cách phương Nam đặc biệt của cô, nhanh chóng áp dụng, cuồng bạo tấn công khoang miệng xinh đẹp của cô, nhận lấy hương vị thơm mát từ cô. Hắn thực sự triền miên.

Nhưng ngón tay hắn không hề thả chậm tốc độ, ngược lại càng di chuyển sâu hơn lấp đầy khắp hoa huyệt đã ẩm ướt. Hạ Thuỷ Linh một đợt sóng khoái cảm kia chưa lặn xuống, lại tràn tiếp theo một đợt sóng mới tràn ngập thỏa mãn. Hắn đem hai chân Hạ Thuỷ Linh tách ra thật to đến cực hạn, rồi mới hướng trước ngực của cô. Trong lúc Thủy Linh ý loạn tình mê, hắn cử động mạnh thắt lưng.

Nam căn thật lớn của hắn xâm nhập sâu vào bên trong hoa huyệt nhỏ hẹp của Thuỷ Linh. Tuy rằng vừa rồi các màn khởi động đầy đủ, nhưng vẫn chưa đủ, tiểu huyệt nhỏ nhắn của cô còn vẫn chưa thể dung nạp hạ thể vĩ đại của hắn.

Kịch liệt xé rách cảm làm cho Thuỷ Linh cắn môi đến bật máu. Xin thề, nếu về với hiện đại, có làm chuyện này thì cô phải làm trước hai viên giảm đau.

Hắn lúc này đã khônh có thấy nhiều được đến thế, dục vọng đang thiêu đốt. Đầu tiên là chậm rãi rời khỏi, ra sức phá tan màng mỏng trở ngại, long căn to cứng của hắn bị hoa kính của cô ấm áp bao phủ mềm mịn như tơ, gắt gao mút chặt lấy. Người đàn ông trước mắt miệng phát ra tiếng rên rỉ thõa mãn.

Vẻ đau đớn của Thuỷ Linh hiện rõ trên mặt, bởi vì cô quá nhỏ, quá chặt. Hắn lựa chọn bất động trước, chờ cô thích ứng sự tồn tại của hắn. Nước nóng một phần xoa dịu sự đau đớn của cô. Thuỷ Linh ơi Thuỷ Linh, thân thể của Thuỷ Nguyệt kia mà sao đau đớn ngươi nhận hết thế này.

Hắn nghiêng người hôn nhẹ lên cổ trắng muốt của cô.

"Ráng chịu một chút. Một lát nữa sẽ không đau."

Cái sml, câu này có phải hơi bị kinh điển quá rồi không a Hoàng. Đây là chuyện tất nhiên của con gái vào lần ân ái đầu tiên, hắn chỉ có thể đem thương tổn hạ xuống đến thấp nhất. Nhưng hắn vẫn là khống chế được hạ thân của hắn, liên tiếp hướng hoa huyệt ấm áp của Thuỷ Linh thẳng tiến.

Đôi tay cô vì chống đỡ đã vòng qua cổ hắn tự lúc nào, bấm lấy vai hắn, bắt hắn chịu khổ sở cùng. Bởi vì cô là từ phía Nam đến sao? Cho nên hoàn toàn không giống với phụ nữ phương Bắc, tiểu huyệt cũng có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hắn không quản được nhiều như thế.

"Ta là Lý Tụng, nhớ kỹ. Nam nhân duy nhất của ngươi."

Hắn đột nhiên dùng sức nhấn một cái thật sâu, sau đó tăng tốc nhanh hơn.

"Chậm. Chậm một chút."

Nơi đó của Thuỷ Linh vẫn còn đau quá. Cô có thể cảm giác được tay hắn đang nhẹ nhàng miết nhẹ chỗ ái ân của hai người, ý đồ giảm thiểu đau đớn của cô đến mức thấp nhất. Lý Tụng hắn bây giờ mới thấy định lực hắn thật lớn, lúc này còn có thế nhịn mà chậm rãi đưa đẩy. Với kẻ khác, chỉ sợ hắn đã bóp chết lâu rồi.

Hắn đầu tiên là chậm rãi rời khỏi, lại dùng lực đâm vào, không ngừng khiêu khích, chín cạn một sâu, làm cho dưới thân Hạ Thuỷ Linh bắt đầu yêu kiều run rẩy. Đợi cô uốn éo vặn vẹo, Lý Tụng tà ác rút chính mình ra khỏi, cố ý ở cửa hoa huyệt ướt sũng, dùng đầu nam long của hắn ma sát nhè nhẹ.

"Còn đau không?"

Thuỷ Linh nhíu mày, bây giờ khát vọng hắn tiến vào đâm cho mấy cái mới chết chứ. Hoàng đế chết tiệt, vẫn là nên chửi hắn chứ không thương yêu nổi. Tay hắn trêu đùa lưng cô, cảm nhận bộ ngực tuyệt đẹp đang ma sát bờ ngực vững chắc của hắn, tiếp xúc bốn đầu nhọn bùng lên lửa nóng của hắn.

"Nói, ngươi muốn gì?"

Nhìn cô, thân thể bị hắn hoàn toàn buộc chặt nhưng vẫn như cũ vẫn nhẹ nhàng dùng nam căn nhè nhẹ lướt qua, dao động, cũng không chịu thỏa mãn Thuỷ Linh. Thấy hắn cố tình làm khó, môi đỏ mọng của Hạ Thuỷ Linh không ngừng thở ra hơi nóng, đôi tuyết lê cũng vì cô thở hổn hển mà không ngừng run rẩy chuyển động. Ôi, kích thích thế này phát điên mất. Làm gì thì làm tới đi, Thuỷ Linh nói rỗng rạc.

"Ta muốn ngươi."

Một tay hắn âu yếm nhẹ nhàng lên bộ ngực sữa mềm mại của Thuỷ Linh, một tay kia lại tiếp tục đùa bỡn hoa hạch đã sưng đỏ của cô.

"Tốt lắm."

Hắn vừa lòng đem hai chân của cô cao giơ lên, sau đó đưa lửa nóng cứng rắn của hắn đâm thật sâu vào hoa huyệt ra sức chuyển động, lần nào cũng thật sâu thật sâu. Đôi tuyết lê vì chuyển động quá mãnh liệt mà run rẩy kịch liệt, một lát nhanh một lát chậm làm cho ý thức của Thuỷ Linh dần dần chìm trong mơ hồ. Cảm giác mật huyệt của Hạ Thuỷ Linh co rút ẩm ướt, lại bị sự mềm mại như nhung tơ ấm áp mút chặt lấy long căn.

Ưỡn cong thắt lưng phối hợp, Thuỷ Linh chìm trong dục vọng. Thuỷ Linh ơi, mi hết thuốc cứu rồi. Hắn chăm chú nhìn gương mặt đã động tình đỏ ửng của cô. Cảm giác được hắn ra vào thân thể chính mình tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể cô, áp lực kia hình như đã nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm.

Từ giờ trở đi, nàng đã là nữ nhân của hắn. Chưa có lúc nào dục vọng chiếm đoạt, chiếm hữu của hắn cao như thế. Hắn lại điên cuồng đem long căn chính mình thật lớn xâm nhập thật sâu vào bên trong nàng.

Đây là cái cảm giác gì chứ? Thuỷ Linh không thể chịu nổi. Cuối cùng, dưới sự va chạm mãnh liệt không ngừng, thân mình Hạ Thuỷ Linh bỗng nhiên cứng đờ, rồi sau đó cả người bỗng chốc như tan ra, một luồng khoái cảm chưa từng có bỗng chốc vỡ tung ập đến.

Không có ý thức, chỉ có thể để mặc Hoàng đế cường bạo kia không ngừng xâm chiếm. Không biết cô lại trải qua cao trào lần thứ bao nhiêu, hắn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục ở trên người cô ra sức âu yếm, đòi hỏi từ phòng tắm đến cả giường ngủ của cô. Mãi đến khi cô sắp không chịu được mới rút hơi tàn thì thào bên tai hắn.

"Ta công nhận tình lực của ngươi không tồi nhưng ta mệt quá rồi, anh Hoàng à, giữ sức đi."

Cô rút thân thể ra khỏi long căn còn chưa thoả mãn của hắn, vỗ về long căn như người bạn khen ngợi một câu.

"Giỏi lắm!"

Rồi xoay mình kéo chăn thu vào một góc.

Hắn không biết nên cười hay nên tức giận, cô quả thực khiến hắn vừa phiền não vừa vui vẻ. Nhìn lại bờ vai xanh tím dấu hôn kích tình của hắn trên người cô. Hắn buông tha cô, hắn nghĩ đây là đêm đầu tiên của cô, nên tạm thời tha. Bằng không chỉ như thế này, làm sao có thể thỏa mãn hắn.

Hắn bất giác sờ lên môi mình nhớ lại nụ hôn ngọt ngào kì diệu ban nãy, đem cao trào của hắn đến đỉnh điểm hơn bao giờ hết. Hắn muốn nàng nhiều hơn nữa.

Nghĩ tới, hắn bỗng tỉnh người, là hắn ban đầu dự định phá thân nàng rồi chán ghét buông bỏ, tại sao lúc này vẫn là không ngừng ham muốn nàng?

Hắn có phải đã bị nàng bỏ bùa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top