Chương 12 - Lý Tụng và Chiêu Nhi
Khi Liêu Vương bước ra khỏi cửa, thấy bóng dáng Thuỷ Nguyệt xinh đẹp đứng đó, trong cặp mắt đẹp kia là kinh ngạc lẫn ghen tức. Hắn không nói cũng không nhìn tới dù chỉ nửa con mắt phất áo rời khỏi rất nhanh, miệng khẽ nhếch một đường cong rất khó phát hiện.
'Lý Tụng à Lý Tụng, ngươi rốt cục sẽ chỉ nhận được cái vỏ mỹ nhân kia mà thôi.'
Một cảnh như vậy không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Lý Tụng. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì thân ảnh Thuỷ Nguyệt đã gần bên hắn. Nàng trước đây hắn có cầu cũng không bao giờ tự mình tới tìm hắn như vậy. Quả khiến hắn hảo hài lòng. Dù vậy tâm tình vẫn không tốt hơn chút nào khi nghĩ tới Liêu vương kia.
Chiêu Nhi trong thân thể Thuỷ Nguyệt thướt tha trăm phần, hành động đến cử chỉ đều là dịu dàng nhẹ nhàng đến cấp cao nhất. Thật có chút khác biệt với một Thuỷ Linh tinh anh lanh lẹn, một chút hoà hảo không có khi trước. Người đẹp nên chỉ nhìn cũng làm kẻ khác ngất ngây. Chiêu Nhi ngả người lên thân thể rắn chắc của Lý Tụng, chủ động câu dẫn.
"Bệ hạ, người ta đã khoẻ nhiều rồi, sao bệ hạ không tới thăm người ta?"
Lời nói ướt át đầy dụ hoặc. Lý Tụng vì vẻ mê người kia mà xao động, lời lẽ câu dẫn kích thích hắn. Nàng vì muốn hắn mà câu dẫn hay sao, thật không giống nàng chút nào.
Chiêu Nhi xoay người chủ động hôn lên môi hắn, lần trước khi ân sủng được hắn hôn môi như thế thật hết sức nhung nhớ môi lưỡi hắn như vậy. Nghĩ lại đêm qua bị Liêu Vương từ chối, cơ thể không chịu nổi một cơn tức giận. Liêu Vương hắn vì cái gì lại dám chối từ cơ thể xinh đẹp này, đây chẳng phải thứ mà hắn luôn muốn hay sao?
Còn cả việc tới đòi người ban nãy, hắn vì cái gì lại muốn lưu lại thân thể Chiêu Nhi kia? Lưỡi không ngừng chuyển động với những suy tâm hảo kế trong lòng. Lý Tụng phẩy tay cho tất cả đám nô tài lui ra.
Lý Tụng hắn đương nhiên cũng không keo kiệt đáp trả nụ hôn kịch liệt nóng ấm của nàng ta, đem Thuỷ Nguyệt áp đảo trên long kỷ rộng lớn, tham lam hấp thu hương thơm ngon ngọt trong miệng, ngậm mút lấy cái lưỡi đinh hương. Động tác chuyển động lưỡi của nàng có chút xa lạ, là hắn đã nghĩ quá nhiều hay thực sự đã quen thuộc với từng cử chỉ của nàng đến ăn sâu vào tâm trí?
Chiêu Nhi tiếp tục bị hôn đến choáng váng, bàn tay không yên phận lần mò bên trong cơ thể Lý Tụng, thân thể kề sát vào hắn cọ xát. Bàn tay to của Hoàng thượng nhẹ nhàng họa trên môi, rồi mới lướt xuống cổ họng trắng như tuyết, tiếp theo lần xuống bộ ngực tròn trịa, cách vật liệu may mặc mỏng manh, hắn tìm được đầu nhũ tiêm. Lý Tụng lấy phương thức tra tấn người qua lại xoa bóp, thẳng đến khi cảm nhận được nụ hoa ở dưới ma chưởng hắn trở nên cứng nhọn.
"Ưm... Hoàng thượng."
Thanh âm thoáng rền rĩ thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng, Chiêu Nhi thực muốn hắn, gắt gao ôm chặt lấy Hoàng thượng của y. Dưới âu yếm đầy mê hoặc của Lý Tụng, bụng có luồng khí nóng khó nhịn, luồng khí nóng này lưu chuyển trong cơ thể không tiêu tan hóa thành mật dịch chảy nhỏ giọt, làm ẩm ướt hạ thân, lặng lẽ chảy ra giữa hai chân. Đêm qua kích thích không được phát hoả cho nên bây giờ có chút đụng chạm của Lý Tụng đã sớm không nhịn được mà tuôn trào.
Đại chưởng của Lý Tụng một đường đi xuống phía dưới, giải khai quần áo, tiếp theo xâm nhập vào bên trong hạ thân của nàng ta. Một bàn tay khác xoa nắn bộ ngực, làm cho Chiêu Nhi rơi vào trạng thái mê ly nồng nhiệt. Thật sự nóng ấm dễ chịu. Thân thể hấp dẫn, cảm tình dâng cao.
Thì ra đối với thân thể này, Hoàng thượng lại có sự dịu dàng hiếm thấy như vậy, nhớ lại những lần giao hoan phía sau cúc huyệt của y, chỉ toàn nhẫn tâm và phát tiết, Chiêu Nhi thầm hận.
Chiêu Nhi không nhịn được rộng mở thân thể, giữa hai chân ướt át nghênh đón cực đại tráng kiện của Lý Tụng. Hoa huyệt non mịn bị tách ra, hắn bắt đầu chậm rãi rút ra lại rất nhanh tiến vào, ở trong cơ thể tuỵet đẹp kia tạo nên một ngọn thủy triều đang càng lúc càng dâng cao.
Ở dưới thân hắn bởi vì không chịu nổi mãnh liệt ra vào, Chiêu Nhi càng nhiều kích tình những tiếng rên rỉ cứ thế ngâm nga. Không dám bật lên tiếng kêu lớn, Chiêu Nhi cho rằng, nữ nhi vốn phải tinh tế dè dặt như vậy. Lại không biết rằng phản ứng đó tạo nên đòn chí mạng trong tâm tư Lý Tụng.
"Hoàng thượng... cho thiếp... cầu người."
Chiêu Nhi cật lực toả sức phong mị trong tiếng rên rỉ. Vì nam nhân trước mắt này say mê, thân hình trần trụi tận tình mở rộng đón nhận hắn động tình.
Thế công Lý Tụng mãnh liệt, bức thân thể mê người kia không ngừng nâng cái mông nhỏ lên hướng về dục hỏa của hắn, khát cầu có thể được thêm càng nhiều. Hắn đem đùi ngọc thon dài của nàng ta đặt lên thắt lưng, mà hai chân kia còn phối hợp gắt gao bám chặt lấy thắt lưng của hắn, hai tay tự động đặt lên cổ hắn.
Cơ thể này rõ ràng là nàng, tiếng nói này rõ ràng cũng là nàng. Lý Tụng hắn cố gắng tìm kiếm mọi tư thế, ra vào hoàn hảo trong thân thể này, vì sao hắn vẫn chỉ thấy trống rỗng, trống rỗng đến độ bản thân không thể đạt được cao trào như mọi khi.
"Linh nhi, gọi tên ta!"
Lý Tụng gằn tiếng ra lệnh. Chiêu Nhi kia chưa một lần phạm thượng, chỉ thấy sợ hãi.
"Hoàng thượng, thiếp..."
"Gọi tên ta!"
Lý Tụng điên cuồng, động tác không còn sự dịu dàng khi nãy mà chuyển sang vận động mạnh bạo. Hạ thân hắn ra vào điên cuồng, tiếng ái tình vang lên mê muội. Ái dịch của thân thể mỹ nhân dưới thân tuôn ra mãnh liệt, ướt đãm bộ hạ của hắn.
"Hoàng...ưm...thượng. Thiếp sắp không chịu nổi nữa!"
Chiêu Nhi bị nam căn rắn chắc của hắn ra vào đến sắp phát điên, nơi đó sung sướng phát hoả, toàn thân thể muốn nổ tung. Thì ra trong thân thể nữ nhi lại cao trào hạnh phúc như vậy. Y thật thoả mãn khi linh hồn nằm trong thân thể Nam Phi xinh đẹp này.
"Hoàng thượng, thiếp...sắp...a...sướng quá hoàng thượng...
"Uhm...mạnh nữa..."
Chiêu Nhi không khống chế nói ra những lời dâm đãng. Hắn khi trước hầu hạ Hoàng thượng nhiều phen, cũng thực không ngại ngần phát ra những lời như vậy.
Lý Tụng sắp phát cuồng, Linh Nhi của hắn khi nào lại tuôn ra những lời như vậy, nàng trước đây, chỉ cần hắn nói một lời dâm tục, đã phát hoả ngượng đến đỏ mặt tía tai. Khi ấy, chỉ khiến hắn thâm thuý yêu nàng hơn bội phần. Còn nhớ, khi biết hắn chuẩn bị nói ra mấy lời như vậy, đã chủ động khoá miệng hắn bằng miệng của chính nàng.
Tại sao?
Hắn không trả lời được? Cũng không phát tiết được. Hắn không thấy vui sướng. Hắn chỉ thấy Linh Nhi trong vòng tay hắn này, hoàn toàn xa lạ.
Hắn nhớ cả những lời nói vô thưởng vô phạt không ai hiểu nổi của nàng. Những lời ấy từ khi nào đã không còn nghe thấy nữa. Lần cuối hắn nghe được lại là từ miệng của Chiêu Nhi khi bị lôi ra khỏi cung điện của hắn.
"Hoàng đế ca ca" hắn thực nhớ tiếng gọi này. Nàng ở đâu? Ngay trong vòng tay hắn! Tại sao hắn lại thấy nhớ nàng đến như vậy? Như thể, xa cách đến mức không thể gặp lại.
Lòng hắn đau nhói. Ý nghĩ ấy khiến động tác của Lý Tụng ngưng lại. Thân thể mỹ nhân kia vì kích tình quá độ đã toàn bộ phun ra cao trào của chính mình, một thân ướt át rồi ngất đi. Hắn đặt thân thể nằm lại trên giường lớn. Cơ thể không sao phát tiết được nữa.
Lý Tụng chỉnh lại y phục, quay lại thư phòng tay xem tấu chương nhưng không có bất kỳ điều gì rơi vào trong tâm trí hắn. Chẳng lẽ hắn đã hết yêu Linh nhi? Thật không đúng. Hắn sẵn ý vì nàng làm tất cả, thậm chí ý nghĩ mất đi nàng khiến hắn đau đến tâm can. Vậy tại sao lại không thể có được cảm giác tận cùng hoà hợp khi ở trong thân thể nàng như vậy?
Hắn rốt cục đã xay ra điều gì?
Bỗng nhiên ánh mắt Chiêu Nhi xẹt qua tâm trí hắn, không hiểu sao ánh mắt Chiêu Nhi khi ấy cứ quẩn quanh tâm trí hắn. Chỉ một khắc ấy thôi nhưng hắn cảm giác được tâm trí tương giao, mọi thứ xung quanh chỉ là phù du cát bụi. Trong đôi mắt ấy là cả hạnh phúc lẫn đau thương, là khao khát lẫn ngây thơ. Ánh mắt ấy hắn mới chỉ bắt gặp ở Linh Nhi của hắn.
Thân thể Linh nhi bây giờ, hắn chỉ đọc được trong mắt là ham muốn tầm thường của nữ nhân bên thân hắn, của những kẻ hậu cung đấu đá. Cố gắng tìm kiếm vẫn không thấy một tia vui vẻ, tinh anh sáng ngời thường có của Linh Nhi ngày trước. Những ý nghĩ không đâu khiến đầu hắn phát đau, hắn bí mật hạ chỉ cho Hắc Bạch song sát.
***
Lại nói tới nhân vật chính của chúng ta. Thuỷ Linh đáng thương từ ngày bị dính tà thuật chui vào thân xác của Chiêu Nhi vẫn không hề hay biết. Cũng chẳng có cái gương nào để soi nên chẳng biết bản thân mình là ai. Thậm chí còn đau khổ làm quen với việc sử dụng công cụ nam nhân kia để đi tiểu.
Cô rõ ràng nghe được lệnh của Hoàng đế ca ca sẽ mang cô đi lưu đày tận đâu xa lắm, thế nhưng hôm sau lại bí mật được đưa ra khỏi nhà lao đến một nơi không rõ giam giữ trong đó. Xung quanh rõ ràng không có người, nhưng hễ cố gắng ra khỏi cửa là y như rằng sẽ có người xuất hiện ngăn lại.
Thế này khác nào giam lỏng đâu chứ, được cái ăn uống đầy đủ nhưng cô sắp chán muốn chết vì không có ai bầu bạn rồi đây. Như thế này cô sẽ chỉ càng nhớ nhà, càng nhớ hơn nữa là Hoàng đế ca ca hắn. Hu Hu.
Buổi sáng, Thuỷ Linh chạy mấy vòng quanh vườn hoa bé bé trong nhà, làm mấy động tác thể dục buổi sáng. Cố ngó ngang ngó dọc xem có ai ở gần không, đến người mang cơm cô thậm chí còn không thấy bóng dáng. Thật đáng sợ nha.
Núp sau bụi cây, một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn mang theo hộp gỗ ba tầng đi tới. Cô nhanh chóng nhảy xồ ra, tóm nàng ta. Cô gái bị giật mình hoàng hốt, đổ hết thức ăn trong hộp xuống đất. Vừa hoảng vừa lúng túng, vừa muốn bỏ chạy lại thấy cơm bị đổ càng không biết làm sao. Đã thế, đã thế, vạt váy cũng bị nam nhân kia túm lấy rồi.
*Cô ấy xưng nam nhân vì Thuỷ Linh đang trong thân thể Chiêu Nhi nhé. Mà Chiêu Nhi vốn dĩ là đàn ông nha. Ôi sao mà rối rắm phức tạp quá đi ><
"Cô gái xinh đẹp tên gì vậy?"
Thuỷ Linh không hề biết rằng cái bộ dáng hỏi han của cô bây giờ trong mắt người ta lại thành tên háo sắc không hơn.
"Ngươi, tên háo sắc này, buông ta ra!"
Cô gái kia giãy nảy, chưa từng bị nam nhân đụng qua sỗ sàng như vậy. Ô hô, Thuỷ Linh cô khi nào đã thành tên háo sắc vậy, cảm giác này, cư nhiên thật mới mẻ. Trêu đùa cô gái này thật vui ta.
"Là cô tự tìm đến ta trước mà!"
"Ngươi, ngươi vô sỉ!"
Mặt cô gái nhỏ giận đến ửng hồng, đáng yêu vô cùng. Thuỷ Linh ngẫm nghĩ, thì ra ngày trước cô giận giữ với Lý Tụng là có bộ dáng như vậy sao. Nghĩ lại, hắn vốn dĩ chỉ là trêu đùa cô chứ không hề có ý sỉ nhục gì cả. Ài ài... Thuỷ Linh lại nghĩ đi đâu rồi, Thuỷ Linh nhanh chóng chuyển ý nghĩ quay về với cô gái nhỏ.
"Nếu ta bỏ ra thì cô không được chạy đâu nhé!"
Thuỷ Linh dùng hết công lực thả vào ánh mắt Chiêu Nhi để cầu xin. Thấy cô gái kia gật đầu mới từ từ nới lỏng. Họ cùng nhau nhặt lại chỗ thức ăn bị đổ.
"Thật phiền, ta lại phải làm đồ ăn cho ngươi nữa rồi."
Cô gái nhỏ giậm chân cầm hộp bỏ đi, Thuỷ Linh cun cút theo sau đi tới gian nhà bếp. Trong lúc người nọ chạy ngược chạy xuôi rửa rau nấu cơm làm thịt thì Thuỷ Linh ngồi tựa người tiêu sái trên đống củi, miệng ngậm một ngọn cỏ nhai nhai hỏi chuyện.
"Cô có biết, tại sao ta lại ở nơi này không?"
"Làm sao ta biết được, từ chỗ Hoàng thượng lại bị sai tới đây hầu hạ ngươi. Ta đã quá phiền rồi."
"Từ chỗ Hoàng đế ca ca sao?"
Thuỷ Linh thầm nói với mình, song vẫn không thể hiểu sao mình lại ở đây. Cô gái này quả thực có vẻ chỉ ở đây làm công việc cơm nước hầu hạ không biết gì cả.
Haiz... thật khó hiểu.
"Vậy cô nói xem ta có đẹp trai hay không?"
Thuỷ Linh đổi chủ đề. Từ lúc bị nhập vào thân thể mới này, cứ thế bị đưa qua đưa lại, đến tên gọi cũng không rõ, thậm chí không có lấy chiếc gương để soi xem mình đẹp hay xấu. Cô gái kia nhìn Thuỷ Linh khinh khi.
"Ngươi ngày trước chỉ mong được khen là xinh đẹp, sao bây giờ lại muốn đẹp trai hay không?"
Cái nhân vật tiếng tăm tên Chiêu Nhi này, khi nàng làm cung nữ trong điện Hoàng Thượng sao lại không biết. Cái bộ dáng ẻo lả nam không ra nam, nữ không ra nữ, gương mặt lẫn thân thể lại đẹp đến nữ nhân phát ghen như y. Bảo đẹp ư? Chỉ đẹp không miêu tả hết được.
"Tức là ta rất rất soái ca phải không?"
Thuỷ Linh đầy mình tự tin, cảm tạ trời đất cho cô hạ vào thân thể soái ca.
"Vậy con gái có thích ta không?"
Thuỷ Linh tò mò hỏi.
"Con gái?"
"Ý ta là nữ nhân, là nữ nhân đó mà?"
Thuỷ Linh đau khổ giải thích. Thích y ư? Nếu Chiêu Nhi trong bộ dáng nữ nhân ngày trước, váy áo thướt tha ngay cả Hoàng thượng còn sủng. Bây giờ, trong trang phục nam nhân, tinh khiết như ngọc, gọn gàng đẹp đẽ, nữ nhân nào không thao thức vì y. Chiêu Nhi này thực biết trêu trọc lòng người.
"Ngươi, dù gì cũng đã là người của Hoàng thượng. Tại sao lại có những lời như vậy?"
"Ta ư? Người của Hoàng đế ca ca ư? Khi nào?"
"Chiêu Nhi? Ngươi phải chăng mất trí rồi?"
"Chiêu Nhi? Chiêu Nhi?"
Thuỷ Linh gõ gõ cái đầu. Mắt ngạc nhiên mở to.
"Là Chiêu Nhi đó... đó... sao?"
Thuỷ Linh lẩm bẩm.
"Ta là Chiêu Nhi sao?"
Ôi cái lề gì thốn ông trời ơi? Sờ qua sờ lại khuân mặt mình, kiểm tra tới lui không tin nổi. Tại sao, tại sao lại là Chiêu Nhi rồi? Bộ dáng kì quái của Chiêu Nhi khiến nữ tỳ kia phát hoảng. Không lẽ sáng này không được ăn uống tử tế lâm bệnh về đầu óc rồi hay sao?
"Không vội, ta làm đồ ăn xong ngay đây!"
Sau đó lanh lẹn bày đồ ăn trước mắt Chiêu Nhi.
"Gọi ta là Tiểu Lưu!"
Nàng ta thấy không còn ngại ngùng với Chiêu Nhi kia nữa, xem ra y ở ngoài cung bộ dáng lại thật đáng yêu, dễ mến hơn nhiều.
"Tiểu Lưu, ngươi xinh đẹp vậy chẳng hay chút nào, gọi là Lưu Ly đi!"
Thuỷ Linh vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói, tạm thời bỏ qua việc mình là Chiêu Nhi sang một bên.
"Lưu Ly?"
Cái tên nghe thực vừa tai, thực thích. Tiểu Lưu đỏ mặt đáng yêu nhìn Thuỷ Linh. Im lặng chấp nhận cái tên mới.
***
Tại nhà trọ ở kinh thành, Liêu Vương mặt mũi tối sầm, trút hết cơn thịnh nộ lên đám ám bộ của hắn. Đã bao ngày trôi qua mà không chút tiến triển, hắn ngày hôm đó vội vàng cưỡi ngựa theo đường ra biên ải áp giải phạm nhân đuổi tới nhưng không hề tìm ra Chiêu Nhi. Thật giận! Hắn sai toàn bộ ám bộ đi khắp nơi điều tra xem nàng đã ở nơi nào, kết quả vẫn không có tiến triển.
Hoàng đế thối kia rõ ràng đã giở trò. Chỉ vì hắn kích động muốn tìm lại Chiêu Nhi hay sao? Hay Lý Tụng thực sự đánh hơi thấy bất thường. Không đúng, tà thuật này không chút khe hở.
Hơn nữa Nam Phi trong thân thể Chiêu Nhi kia cũng đặc biệt không hé răng. Vì sao? Sự tình rối rắm, hắn thực chỉ muốn gặp nàng để tra cho rõ.
Không đúng hơn là hắn nhớ nàng, nhớ đến phát bệnh.
***
Sau khi nghe được bẩm báo của Hắc Bạch song sát về tình hình Chiêu Nhi tại nơi Lý Tụng bố trí giam lỏng. Hắn thực hoài nghi, thực muốn đích thân một chút xác nhận. Hắn muốn thấy lại ánh mắt của Chiêu Nhi kia, để cho hắn một câu trả lời rõ ràng.
Lý Tụng không thể mơ hồ mãi như vậy. Hắn đổi trang phục dân thường, cùng Hắc Bạch song sát ra khỏi Hoàng cung một chuyến.
Khi Hoàng đế hắn đứng sau cánh cửa gỗ của khu biệt viện giam lỏng Chiêu Nhi. Hắn đã nghe tiếng cười khí thế. Hắn chau mày, Chiêu Nhi kia là đang hưởng thụ hay đang bị giam giữ? Thính lực cao cường hắn nghe rõ Chiêu Nhi đang trò chuyện với một cô nương.
"Lưu Ly, có phải trò này rất thú vị hay không?"
Thuỷ Linh vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lưu Ly vừa dạy cô ấy chơi trò ném lon.
Lưu Ly khi ném trúng thích thú cười ha ha tít cả mắt, hai tay không ngại cùng Thuỷ Linh nắm tay nhảy nhót ăn mừng. Quả thực với nàng ta, Chiêu Nhi này không có chút nào giống với người trước kia.
Y thực quan tâm, cùng Lưu Ly vui đùa làm bạn. Còn cho nàng ta cái tên thật hay. Có thể cùng Chiêu Nhi chơi một ngày không biết chán. Lưu Ly từ bé lớn lên là nô tỳ trong nội cung, không tiếp xúc với nam nhân, một Chiêu Nhi hảo soái ca như vậy, khiến tấm lòng bé nhỏ của cô gái mới lớn rộng mở.
Cô gái nhỏ quá hạnh phúc, không ngại vươn bờ môi be bé cong cong hôn chụt lên má Chiêu Nhi một cái, ngượng ngùng cúi đầu. Thuỷ Linh thật không nghĩ đến vậy, chỉ thấy có bạn chơi cùng là quên hết trời đất. Nhận cái hôn của Lưu Ly xong còn ha ha cười sảng khoái, tiêu sái khác lạ.
Tất cả một cảnh này rơi trọn trong mắt Lý Tụng, mày hắn nhíu càng sâu. Chiêu Nhi hoàn giới, muốn làm nam nhân? Chuyện buồn cười nhất hắn từng nghe.
Lú Tụng lạnh lùng bước tới. Chiêu Nhi đối lưng với hắn, hắn không nhìn rõ khuôn mặt kia. Lưu Ly lên tiếng trước, sợ hãi cúi dập đầu, đầu gối róng xuống nền đất tiếng cộp thê lương.
"Hoàng thượng..."
Bối rối đến môi lưỡi lắp bắp.
"Vạn tuế vạn vạn tuế."
Thuỷ Linh cũng giật mình, xoay người lại như trời trồng, không dám tin vào mắt mình, là Lý Tụng ở trước mắt cô. Mấy ngày trước, còn sống đi chết lại vì sau này không được thấy hắn. Bỗng nhiên hắn xuất hiện, khiến cô thực có cảm giác không tưởng, giống như rơi vào mộng.
Trong mắt chìm vào nhớ nhung, mờ đi vì lệ như muốn tháo đê tuôn trào. Nhìn thẳng trong mắt hắn cũng là nhớ nhung, cũng là xao động. Cứ đứng như vậy chăm chăm nhìn Lý Tụng quên mất không gian, thời gian. Đến khi Lưu Ly giật áo cô đến lần thứ mười, vai áo sắp tuột xuống mới định thần, vội vàng cúp mắt quỳ xuống hành lễ. Miệng chưa thể hoạt động đúng.
"Hoàng a Hoàng... cái gì mà..."
"Mới rồi còn cười nói rôm rả sao thấy Trẫm đã như gặp ma quỷ thế kia?"
Lý Tụng không nóng không lạnh hỏi. Hắn cũng đang thực sự hỗn độn. Chính là nó, chính là ánh mắt ấy, khi vừa nhìn tới hắn đã biết. Là tâm linh tương thông, là nhớ nhung muôn trùng, là tuyệt vọng khổ đau.
Hắn có thể thấy hết. Chỉ là hắn không dám tin, chỉ một sớm một chiều hắn cùng Chiêu Nhi lại phát sinh cảm xúc như vậy. Hắn phất tay, cả Hắc Bạch song sát lẫn Lưu Ly không hẹn cùng lui ra ngoài.
Lưu Ly đi rồi ánh mắt không hẹn mà nhìn Chiêu Nhi, như muốn nhắn nhủ gì đó. Thuỷ Linh biết vậy chỉ nháy mắt tỏ vẻ ta không sao với cô.
"Chiêu Nhi, ngươi có biết vì sao lại bị giam tại đây?"
"Hoàng đế ca ca không nói sao ta biết được. Đã hỏi vậy thì nói luôn đi?"
Thuỷ Linh nói xong mới thấy, có cái gì sai sai. Hình như Chiêu Nhi ngày thường không có nói năng như vậy. Giả vờ húng hắng chỉnh lại.
"Ta thực không biết, xin Hoàng thượng chỉ giáo!"
Chỉnh rồi mà vẫn cứ thấy không ổn làm sao. Thuỷ Linh thực lo lắng. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Lý Tụng nheo nheo mắt, tâm loạn, trí cũng sắp loạn theo. Những lời như vậy, xưa nay chỉ có Linh Nhi của hắn mới dám thốt ra. Vô phép vô tắc nhưng hắn rất muốn nghe, đã lâu rồi không có được nghe, tự nhiên nỗi nhớ nàng cuồn cuộn lên trong hắn.
"Ngươi có thực là Chiêu Nhi?"
Lý Tụng hỏi cái vẻ lơ đãng bất cần nhưng bên trong lại mang một mối tâm tư. Thuỷ Linh có chút giật mình, định thần một giây mới trả lời.
"Ta không phải Chiêu Nhi thì là ai được?"
Thuỷ Linh cúi đầu không dám mặt dày ngước lên soi hắn nữa.
"Ngươi tiến lại đây!"
Lý Tụng ra lệnh cho Thuỷ Linh tới gần hắn. Cô khi ấy dang quỳ nên hơi phân vân, chưa nghĩ đã hỏi.
"Ta vừa quỳ vừa lại chỗ ngươi hay ta đứng lên đi tới?"
Lời vừa thốt ra lại thấy không ổn, vừa quỳ vừa nhích tới, đầu gối thật là đau. Cách một chút Lý Tụng không nhịn được dùng đại chưởng lực kéo cô lại gần, ngồi ngoan ngoãn trên đùi hắn. Thuỷ Linh chạm vào cơ thể ấm áp của hắn, vẫn là không thể tin này là chuyện gì đang diễn ra. Bất giác nói ra miệng.
"Hoàng đế ca ca, ngươi làm gì vậy? Ta là Chiêu Nhi, là Chiêu..ư..."
Lời còn chưa thốt ra hết đã bị bờ môi hắn nuốt trọn. Vừa bắt đầu đã cường hãn mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cô, chính là cảm giác như khi cô còn ở bên hắn. Chính là cảm xúc mạnh mẽ này.
Thuỷ Linh đẩy hắn ra, vẫn là không đủ lực. Tại sao, tại sao lại với Chiêu Nhi chứ? Lú Tụng đúng thực là kẻ lăng nhăng. Ngày trước còn một thân chỉ có Thuỷ Nguyệt, nay đem Chiêu Nhi nhốt lại để hưởng thụ ngoài Hoàng cung. Thuỷ Linh cắn xuống, lưỡi hắn bật máu, nụ hôn cuồng dã dừng lại.
"Tên lăng nhăng này! Buông ra!"
Thuỷ Linh tức giận, thực sự giận hắn muốn chết. Còn nghĩ hắn thật lòng với Thuỷ Nguyệt, đâu ngờ quân vương trăm thê nghìn thiếp. Đến khi chán chường, dễ dàng vứt bỏ. Nước mắt không chịu được nữa, lăn dài trên hai má trắng mịn kia của Chiêu Nhi.
Thì ra, tình cảm Lý Tụng hắn với cô cũng chỉ là thoáng qua phút chốc, không trọn vẹn được hai chữ thật lòng. Thấy Chiêu Nhi đẫm lệ, đáng yêu lại đáng thương đến lạ. Lý Tụng mới dừng động tác.
"Vì sao khóc? Chẳng phải ngươi nói muốn cả đời hầu hạ Trẫm?"
Lý Tụng thắc mắc, cũng là lúc lí trí hắn trở lại. Hắn đây là đang làm gì? Tại sao với Chiêu Nhi, chỉ bởi mấy lời kia, chỉ bởi ánh mắt kia lại mất đi khống chế bản thân như vậy? Còn Linh Nhi của hắn tại hoàng cung? Hắn rốt cục là suy nghĩ cái gì.
Một tay không kiềm chế đẩy mạnh Chiêu Nhi ra khỏi thân mình. Vì không kiểm soát, lực đạo quá mạnh, Thuỷ Linh toàn thân nhẹ hẫng bay thẳng vào cột gỗ, rơi xuống, máu từ miệng bắn ra cả mét. Đỏ đến hoảng người. Toàn thân chỉ là đau đớn.
Lý Tụng giật mình bởi cái lỡ tay của hắn, nâng Thuỷ Linh đã mê man lên truyền cho cô chút chân khí, đồng thời sai Hắc Bạch song sát đi tìm đại phu. Hắn vốn nghĩ Chiêu Nhi kia dù gì cũng có chút võ công hộ thân, nay lại vì một đòn của hắn, không phản kháng cũng không hề có chút nội lực nào bên trong, cứ như vậy ngã xuống. Cảnh tượng đó, ánh mắt Chiêu Nhi trong giây phút đó, khiến hắn hoảng hồn lo sợ.
Làm sao hắn có thể quên ánh mắt Linh Nhi của hắn khi chìm dưới mặt băng lạnh buốt cầu cứu hắn, không sai, với ánh mắt này chính là một. Rõ ràng lại đau đớn đến như vậy. Hắn không thể rời đi dù chỉ một bước. Đại phu kê đơn xong rời đi, Thuỷ Linh bây giờ vô lực, xương khớp như vỡ tan. Hoàn toàn là chơi vơi, chới với.
Trong cơn mơ, cô chỉ thấy Lý Tụng, thấy bàn tay ấm áp của hắn thấy bờ ngực rộng lớn ôm trọn thân thể cô. Thuỷ Linh khao khát, cho dù chỉ là hạt bụi vẫn muốn cùng gót giầy hắn đi khắp thế gian. Trong mê man, vô thức gọi tên người cô yêu thương nhất.
"Lý Tụng...đừng đi..."
Lý Tụng bị tiếng kêu nhỏ như tiếng thở thức tỉnh. Rõ ràng là gọi hắn, còn nói hắn đừng đi. Chiêu Nhi ngươi vì sao lại trở nên như vậy? Tại sao đối với Trẫm lại thân quen như vậy? Hắn nắm bàn tay kia, nhưng trong lòng hắn chính là đang nắm tay Linh nhi của hắn. Hắn thực muốn mở miệng hỏi một câu điên rồ nhất có thể.
"Chiêu Nhi, ngươi có khi nào là Linh Nhi của Trẫm?"
Chỉ là không có khả năng!
***
Hôm sau, ý thức lấy lại, thân thể được truyền chân khí của Lý Tụng nên Thuỷ Linh cũng thấy đỡ hơn nhiều. Tỉnh lại đã là chiều tối muộn, rất đói, Lý Tụng cũng không có ở đó nữa. Chỉ có Lưu Ly mắt ngấn lệ ở bên.
"Chiêu Nhi, ngươi tỉnh rồi. Thật mừng quá, ngươi tỉnh rồi!"
Lưu Ly vén tay áo lau nước mắt lại gần đỡ Thuỷ Linh. Tay còn lăm le bát thuốc. Thuỷ Linh uống xong, ăn cũng xong, hoạt động nhưng trong đầu lên một kế hoạch. Để không liên luỵ đến Lưu Ly, cho nàng ấy về nghỉ sớm.
Đợi đêm xuống hoàn toàn, mới bò ra khỏi giường, lần này cô nhất định phải trốn khỏi nơi này. Mấy hôm trước cô còn nhớ khi đi dạo ở bên tường lớn có nghe tiếng ngựa, khẳng định là bên kia chính là nơi nhốt ngựa, cô sẽ leo tường kiếm một con rồi chạy đi đến đâu không ai biết càng tốt.
Thuỷ Linh chỉ muốn trốn chạy, chính là muốn cách xa Lý Tụng kia, càng xa càng tốt. Cô mong hắn một lòng với Thuỷ Nguyệt, bởi vì Thuỷ Nguyệt chính là cô, muốn hắn chỉ có mình cô, mong hắn đừng tìm kẻ khác nữa.
Thuỷ Linh lết xác đến chân tường, đau nhưng có vẻ có ích, lê xác dưới mặt đất không ai phát hiện. Da thịt vì va chạm mà sứt xát không ít. Đành xin lỗi Chiêu Nhi kia một câu. Nghĩ cũng kỳ lạ, ngày trước khi nhận cơ thể Thuỷ Nguyệt, cô còn gặp gỡ trò chuyện với cô ấy rất lâu, thấy cô ấy cũng là cô gái đáng thương. Nhưng Chiêu Nhi này một đường thẳng ập tới, không hề có giây phút chuyển giao, vậy, Chiêu Nhi đã đi đâu?
Tay Thuỷ Linh bám tường gắng gượng leo qua cũng bật máu, cố gắng mãi một chân cũng vắt qua bên kia. Sau đó cả người rơi xuống phía bên kia "bịch" một tiếng.
Hú hồn, tưởng vỡ đầu mẻ trán, may thay lại rơi xuống đổng cỏ khô. Thuỷ Linh cho mình một phút nằm nghỉ, mắt hướng lên bầu trời đầy sao sáng phía trên. Ở hiện đại, thật khó thấy cảnh này. Như vậy cô sẽ chạy thoát...
Đang nhìn trời mây thì một khuôn mặt hiện ra ngay trước mắt. Thuỷ Linh nhắm mắt lại, nghĩ mình bị ảo giác, mở ra, vẫn là Lý Tụng, khuôn mặt còn mang theo giận giữ.
Hắn bận lên triều, cả ngày trời bị vết thương trên lưỡi làm cho day dứt, tối muộn mới lẻn ra ngoài cung để thăm Chiêu Nhi. Vậy mà khi đến nơi phát hiện người đã trốn mất. Lần theo vết máu trên người Chiêu Nhi trên mặt đất, hắn tìm tới nơi này.
Thấy Chiêu Nhi đang thả mình ngắm sao, thật khiến hắn thống giận. Dám không có ý của hắn tự mình muốn bỏ đi, dù bị thương rách da thịt như vậy, vẫn tìm cách trốn chạy. Thật không giống Chiêu Nhi ngày trước một chút nào.
Thuỷ Linh không thể gượng lên được bởi Lý Tụng một thân bay xuống đè lên ngừời cô. May mà bên dưới là cỏ khô, nếu không cô sẽ bị đè bẹp dí mất.
"Ai cho phép ngươi bỏ trốn?"
Lý Tụng gằn tiếng.
"Là vì ta không muốn ngươi. Hoàng đế biến thái, ngươi là cái đồ lăng nhăng. Ta đã nhìn nhầm ngươi!"
Thuỷ Linh quay mặt quyết tâm cắn răng không khóc. Vì sao, tại sao lại tức giận hắn? Lý Tụng quả thật mơ hồ. Giãy giụa dưới thân khiến hắn không nhịn được cỗ khao khát, hạ thân nhanh chóng có phản ứng. Thuỷ Linh thấy có biến chuyển nơi hắn không khỏi tức giận, lớn mật mắng hắn.
"Lý Tụng, ta căm ghét ngươi! Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa!"
Lại gọi tên hắn, cái miệng nhỏ này, không biết lợi hại khiêu khích hắn. Đây là cái hắn muốn, là thứ hắn luôn kiếm tìm. Yêu hắn, căm ghét hắn? Không quan trọng, nàng vẫn là người của hắn.
Lý Tụng nắm lấy bàn tay không yên phận của Thuỷ Linh đang đánh lên ngực hắn không ngừng, tay còn lại cưỡng chế thân thể cô. Nhìn máu nhẹ thấm qua những vết thương hở, hắn đưa lưỡi khẽ liếm.
Thuỷ Linh run rẩy, chỉ biết trân trân nhìn hắn. Đúng chính là ánh mắt này, ánh mắt hắn mong đợi, có run rẩy có sợ hãi, có giận dỗi nhưng cũng có cả tận hưởng. Lưỡi hắn điêu luyện đi qua những ngón tay mảnh mai, máu khẽ rỉ ra đều đi vào miệng hắn, tan ra ngọt lịm.
Dưới con mắt đê mê của hắn, Thuỷ Linh bị nhấn chìm, cảm giác kỳ lạ của cơ thể lại bắt đầu. Mân mê mút những ngón tay của Thuỷ Linh đầy gợi tình như vậy, không thể cưỡng lại. Hơn nữa, cô ở bên hắn chính là không thể cưỡng lại được. Chỉ muốn dây dưa thật lâu.
Lý Tụng đưa một đường lên vai, lên cổ, lên tai rồi hạ xuống môi Thuỷ Linh. Với hắn, cô chính là triền miên không thể dứt bỏ. Vậy thì một đêm nay thôi, cô sẽ vứt bỏ tự trọng, một lần nữa trầm luân cùng hắn. Có bầu trời đầy sao sáng kia làm chứng. Thuỷ Linh bất giấc rên lên tiếng gọi mong chờ.
"Hoàng đế ca ca!"
Lý Tụng sụp đổ lí trí, trong đêm tối như vậy, giữa khoảng không như vậy, hắn không thấy rõ nàng, nàng không rõ hắn nhưng trái tim thấy rõ nhau. Đây chính là điều hắn nhớ nhung, tìm kiếm.
Là Linh Nhi của hắn!
Bọn họ nhiệt tình cắn mút lẫn nhau động tác dưới thân khiêu khích lẫn nhau qua lớp vải khơi gợi ngọn lửa bên trong nung nấu. Lý Tụng một tay xé rách y phục trên thân thể Thuỷ Linh, tay cô nhanh nhẹn thoát y phục trên người hắn.
Lý Tụng đã rất nhanh cùng với tương tư lâu ngày không nhịn được, hắn tiến sâu vào cúc huyệt. Thuỷ Linh giật mình kinh sợ, dùng cơ thể nam nhân làm chuyện đó với cô là lần đầu tiên trải nghiệm, có hoảng loạn, có tê dại nhưng bao trùm vẫn là hạnh phúc lẫn sung sướng như vậy. Như mỗi lần ở cùng Lý Tụng triền miên.
Nam hay nữ, thân phận thế nào, vốn dĩ không còn quan trọng.
Lý Tụng mãnh liệt ra vào trong cúc huyệt nhưng hắn chỉ càng thấy khao khát dâng trào nhiều hơn. Thấy cơ thể bên dưới hoàn toàn cùng hắn đồng thuận dây dưa, hai thân một ý như vậy, hắn ôm lấy cô thay đổi đổi thành nữ trên nam dưới.
Hắn nằm thẳng ở trên cỏ, mà vẻ mặt Thuỷ Linh vẫn là có chút thẹn thùng khóa ngồi ở hạ thân của hắn, cúc huyệt đang bao trùm lấy nam căn cứng như sắt của hắn. Cô tựa như cao cao tại thượng, đang khống chế một con ngựa hoang. Tư thế cơ thể như vậy làm cho cô có chút không được tự nhiên, nhưng mà lại làm cho hai người kết hợp không một khe hở.
"Ưm..."
Nam căn to lớn của hắn chôn thật sâu ở trong cơ thể của Thuỷ Linh, bị động cô không tự chủ được vươn cao bờ mông trắng muốt, tiếng kêu ngày một lớn.
"Linh nhi, cử động mông của nàng."
Lý Tụng khàn khàn chỉ dẫn, đồng thời mị hoặc cô. Hắn trong vô thức gọi cô là Linh Nhi của hắn, nhưng Thuỷ Linh đã hoàn toàn đắm chìm, quên mất mình là Chiêu Nhi. Toàn bộ đắm chìm, đong đưa theo chỉ đạo của hắn.
"Đúng vậy, đong đưa..."
Thuỷ Linh hành động theo bản năng, bắt đầu theo quy luật của tiết tấu xoay lắc lư mông, tay nhỏ để ở trong ngực rộng lớn của hắn, đẩy mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, mật dịch cũng theo chỗ ái ân của hai người tuôn ra.
"A... Hoàng đế ca ca... "
Hạ Thuỷ Linh ngửa đầu hét lên.
"Linh nhi. Đúng, chính là như vậy. Nàng thật giỏi."
Bàn tay Lý Tụng không rảnh rỗi dùng sức xoa nắn đôi mông trắng tuyết lên xuống trên thân hắn. Lúc này, hắn đang hưởng thụ, quyền chủ đạo giao cho Hạ Thuỷ Linh, gây cho hắn khoái ý kinh người.
Hắn hơi thở thô ráp, đôi mắt tràn ngập dục vọng, nhìn chỗ hai người kết hợp, một lần lại một lần tiếp nhận hắn thật lớn. Thuỷ Linh bị hắn dùng lực xỏ xuyên qua, hình ảnh phiến tình kia tác động càng nhiều kích tình.
Lần này, đổi ngược lại là hắn bị Thuỷ Linh tra tấn sắp nổ mạnh, cuối cùng, hắn rốt cuộc chịu không nổi. Nếu tiếp tục cứ để cho tiểu yêu tinh này cố tình làm bậy, hắn chỉ sợ cũng muốn dục hỏa đốt người.
Hừm, Lý Tụng gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm hai bên sườn thắt lưng của Thuỷ Linh, tiếp theo ra sức đem cô lật xuống bên dưới hắn, đồng thời hắn cũng theo dùng sức kéo mông cô lên cao lại chủ động đâm thật mạnh vào.
Hạ Thuỷ Linh bị hắn mạnh mẽ, công kích kịch liệt trở nên có chút cầm giữ không được. Cô khép hờ đôi mắt đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã đỏ ửng như trái táo chín càng nhìn càng thêm mê mẩn. Cái miệng nhỏ nhắn anh đào mê người không ngừng tràn ra tiếng vút cao quen thuộc với hắn. Chính là nó, chính là âm sắc này. Hắn nhớ rõ.
Hạ Thuỷ Linh nửa người trên chống đỡ không được mà ngã về phía sau, hai tay nhỏ bé bám chặt lấy đùi của hắn, cúc huyệt phun ra nuốt vào dâng trào cũng vì động tác này lộ ra ở trong không khí càng nhiều.
"A... Hoàng đế ca ca, ta, ta... Ưm..."
Thuỷ Linh lại khinh kêu. Lý Tụng phát ra tiếng cười nhẹ, cũng không có bởi vì như thế mà buông tha. Hắn phong tình, cuồng nhiệt lần lượt thay đổi những tư thế khác nhau, nhiệt thiết ở trong cơ thể Thuỷ Linh khi nhanh khi chậm, khi thì chôn thật sâu, khi thì chỉ nhấp nhỏm bên ngoài trêu ngươi. Cúi đầu khẽ hôn lên cổ của cô.
"Linh nhi. Để cho ta mang nàng bay lên thiên đường."
Ngay tại lần chạy nước rút cuối cùng, hắn hoàn toàn phóng thích tất cả nhiệt lượng nóng bỏng của hắn hết cho cô, không hề giữ lại. Mông lung Thuỷ Linh đi theo hắn cùng nhau tiến vào một luồng sóng cao trào khác, dùng hết cuối cùng một tia khí lực hò hét ra tiếng.
"Lý Tụng... aaaa..."
Tiếng Thuỷ Lịn hét tên hắn trong đêm kéo dài. Mơ mơ màng màng, cô như là đang nằm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top