Tám tháng sau, bọn thị nữ vội vội vàng vàng ra vào một gian phòng, mà bên trong cứ một tiếng lại một tiếng kêu thống khổ vang lên, đánh vào lòng từng người. Ba nam nhân ở trước cửa nôn nóng đứng ngồi không yên.
- Phụ hoàng, Phác Đại Tướng quân, hai người ngồi nghỉ một chút đi.
- Ngồi nghỉ? Con còn ngồi nghỉ được sao? - Một câu nói của Hoàng Thượng đã khiến Hiếu Tuấn nghẹn họng, nói không nên lời. Ách~ thật ra hắn cũng lo, thật không biết được khi thê tử mình sinh hài tử, mình sẽ biến thành bộ dạng gì.
Bỗng nhiên, sau một tiếng la lớn thống khổ của Hiếu Mẫn vang lên thì truyền tới tiếng khóc nỉ non của hài tử. Ba nam nhân vui vẻ, lập tức luống cuống tay chân, cười ngây ngốc.
- Chúc mừng Hoàng Thượng, Đại hoàng tử và Phác Đại Tứng quân. Là một nữ hài khỏe mạnh. Công chúa cũng được bình an vô sự - Không lâu sau, một lão phụ vẻ mặt tươi cười, đi ra nói.
- Tốt... tốt... tốt lắm... - Hoàng Thượng nghe xong hô to ngay ba chữ tốt. Phác lão Tướng quân cũng thở một hơi nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nét cười đầy từ ái.
- Phác Đại Tướng quân, chúc mừng ngài có thêm một hổ tướng - Hiếu Tuấn mỉm cười nói với Phác Kỳ.
- Đại hoàng tử nói đùa.
- Ôi chao, Hiếu Tuấn nói rất đúng. Phác huynh, Phác thị của ngươi chưa bao giờ có ai ra mà vô dụng bất tài, tin chắc tôn nữ này của ngươi ngày sau chắc chắn sẽ mạnh hơn Trí Nghiên - Hoàng Thượng cao hứng nói.
- Nếu có thể, ta lại hy vọng nàng có thể lớn lên như một nữ hài bình thường hơn - Phác lão Tướng quân mỉm cười nói.
- Nàng sẽ giống Trí Nghiên trở thành Đại Tướng quân hay là giống Mẫn nhi làm Công chúa thì phải để hai đứa nó định liệu, các người làm chủ được sao? - Hoàng Hậu trêu chọc nói, vẻ mặt tươi cười ra khỏi phòng.
- Hoàng Hậu.
- Mẫu hậu.
- Hoàng Hậu nương nương.
- Phác Đại Tướng quân, ngươi không cần phải câu nệ vậy đâu. Chúng ta là thân gia, nghĩa là người một nhà cả, ngươi không nên câu nệ như vậy - Hoàng Hậu mỉm cười nói.
- Vâng - Phác lão Tướng quân hành lễ đơn giản, cũng không tiếp tục quá câu nệ nữa.
- Ta biết rồi, mọi người đã có thể vào - Nhìn vẻ mặt nóng vội của Hiếu Tuấn cùng đôi mắt chờ mong của Hoàng Thượng nhìn mình, Hoàng Hậu không nhịn được cười thành tiếng, nói.
Ba nam nhân nghe vậy, giống như những ngoan đồng, chạy vào nhà nhanh như chớp. Trong phòng, Phác mẫu đang ôm tiểu nữ hài, không ngừng tươi cười.
Mà lúc này, ở nơi cách xa vương triều Thiên Lạc, trời quang, mặt trời xinh đẹp trên cao chiếu rọi. Đây vốn là cảnh thu xinh đẹp khiến cho mọi người vui vẻ thoải mái nhưng lại bị sự tranh giành lãnh thổ giữa hai quân mà thêm cảm giác hiu quạnh, tiêu điều xơ xác khiến cho một vài động vật linh tính đều chạy thoát thân không còn bóng dáng.
Một nam nhân mặc trên người khải giáp kim sắc, cưỡi trên một con chiến mã tuyết trắng. Hắn híp mắt nhìn người đối diện mình - quân Thống soái của địch chỉ cách một mũi tên. Thân là Tướng quân, nhưng lại không mặc giáp, chỉ có áo choàng màu đen. Bên cạnh nàng là quân sư một thân nho sam, bốn vị tướng lĩnh cũng chẳng thèm mang chút đồ bảo hộ nào.
- Phác Tướng quân, đã tới tận đây, ngài còn chưa muốn về, thật sự luyến tiếc ta a? - Thắng Long vương gia ngồi trên bạch mã, nói lời vô lại.
- Đây gọi là có qua có lại cho toại lòng nhau. Ngài đã tự mình đến vương triều Thiên Lạc để thăm chúng ta, tất nhiên chúng ta phải tiễn ngài về lại Nam Minh quốc mới hợp tình hợp lý chứ, đúng không?
Phác Trí Nghiên nói chuyện, lập tức khiến Thắng Long vương gia tức đến nghiến chặt răng. Hắn là Thắng Long vương gia, dưới một người, trên vạn người, bây giờ lại thua dưới tay một nữ nhân, chuyện này làm sao có thể không khiến hắn nổi giận được. Hắn dùng thời gian một tháng đánh hạ mười thành trì của vương triều Thiên Lạc, vốn nghĩ càng có thêm tinh thần tác chiến, cùng lắm chỉ một năm rưỡi sẽ tiến công tới thành hoàng của vương triều Thiên Lạc. Không ngờ tới Phác Trí Nghiên chỉ dùng năm ngày đã lấy lại hết thành, khóa chặt mình ngoài cửa thành.
Vốn tưởng là có quân viện trợ tới cùng sáu mươi vạn quân là có thể thu phục tên lính mới Phác Trí Nghiên miệng còn hôi sữa này. Nhưng không ngờ dù thêm sáu mươi vạn quân cũng không lay động được vương triều Thiên Lạc chút nào. Ngược lại còn bị nàng truy kích chạy thẳng một đường. Sáu mươi vạn quân cùng ba mươi vạn quân tiếp viện, lại bị ba mươi vạn quân tinh nhuệ của Phác Trí Nghiên đánh cho không còn một móng.
- Phác Trí Nghiên, ngươi tính làm gì với Nam Minh ta? - Thắng Long vương gia hét to.
- Nếu Vương gia ngài bị cấp dưới của mình phản bội, thì ngài sẽ làm gì? - Nghe Phác Trí Nghiên nói xong, sắc mặt Thắng Long vương gia lập tức đại biến.
- Phác Tướng quân, Vương triều Thiên Lạc là nước phụ thuộc vào Nam Minh ta, xử lý thế nào, không phải là chuyện ngài có thể định đoạt.
- Hừ, ngươi nghĩ ngươi có bao nhiên lợi hại chứ, mà có thể khiến Đại Tướng quân tương lai của vương triều Thiên Lạc phải tự mình tham chiến? - Lân Quân sư ở bên cạnh Phác Trí Nghiên khinh thường nói. Các tướng lĩnh của Thắng Long lập tức hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn Phác Trí Nghiên.
- Thắng Long vương gia, không phải là ngài tuyên bố trong một tháng sẽ tiến công tới thành hoàng của vương triều Thiên Lạc sao? Ta sẽ cho ngài ba tháng chuẩn bị, sau đó ta sẽ dùng một tháng để hạ mười lăm tòa thành nơi biên cương của ngài, dùng thời gian ba năm để gạch hoàn toàn tên Nam Minh ra khỏi bản đồ.
- Phác Trí Nghiên, người đừng có kiêu ngạo. Ba năm? Có Thắng Long vương gia ở đây, thì dù có là mười năm ngươi cũng đừng có vọng tưởng - Thắng Long vương gia cố chấp giữ mặt mũi mà quát lên.
- Có phải vọng tưởng hay không, ba năm sau sẽ rõ - Lân Quân sư cười lạnh lùng, nói.
- Rút - Phác Trí Nghiên cười lạnh nói. Nụ cười sởn tóc gáy kia khiến Thắng Long vương gia không khỏi lạnh sống lưng.
- Rút - Nhận được lệnh rút quân, Bằng và Long la to, ba mươi vạn quân lập tức giữ vững đội hình hoàn mỹ mà rút quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top