7.
-----------into the story-----------
Đi vòng quanh thành phố, nơi những cơn gió tản nhẹ dịu mát. Hắn và cậu đang đi cùng nhau thì bỗng cậu dừng bước. Hướng mắt nhìn xa xăm. Hắn thấy thế liền hỏi
" Tuấn nhìn gì thế? "
Cậu vội đáp
" Anh Khánh. Hai người kia đang làm gì ấy?"
Cậu giương ngón tay nhỏ chỉ về một cặp nam nữa đang hôn nhau. Hắn bật cười vì sự ngây ngô này. Rồi giải thích với cậu
" họ đang hôn nhau"
Cậu khó hiểu hỏi hắn
" hôn? Là làm như thế nào hả anh Khánh? "
" Tuấn có muốn thử hong? "
Cậu gật đầu. Khuôn mặt ham học hỏi mà nhìn hắn. Hắn không kiên dè mà cúi người. Hai chóp mũi đỏ ủng chạm nhau. Hai ánh mắt không hẹn mà gặp. Hắn ôn nhu nâng cằm cậu. Đôi môi vô thức đặt lên đôi môi kia. Mùi vị bạc hà lan tỏa tạo thành một tổ hợp hoàn hảo. Hắn yêu thương mút lấy cánh môi đỏ hồng kia mà gặm nhấm. Đến khi nhịp thở không còn ổn nữa thì hắn mới dứt ra.
Cậu đỏ mặt chẳng dám nhìn hắn. Hắn là đang làm gì thế kia? Nên nhớ cậu còn bé nhá. Hmm
Cậu nhìn phía kia đôi mắt sáng rực
" Anh Khánh ơi! Kẹo bông gòn kìa"
Hắn mỉm cười nói
" để anh sang đấy mua cho Tuấn"
Hắn chưa kịp nói hết câu. Thì cậu nhóc của hắn đã chạy sang đường. Chớp nhoáng một chiếc xe lao tới cậu nhóc của anh. Nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe dừng lại bé con của hắn đang nằm trên lòng đường lạnh lẽo. Máu chảy loan lỗ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Hắn trân mắt nhìn vội vát mèo nhỏ trên vai mà dốc sức chạy đến bệnh viện. Hắn bất lực nhìn chiếc đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu. Bảo Khánh lạnh lùng, cao ngạo đã không còn nữa. Hắn ngồi đấy. Đôi mắt cay xè ấn nước. Nếu hắn biết ai làm cậu như thế chắc tên đó sẽ không còn mạng sống. Vì cú đâm đó là cố ý. Hắn đã quan sát rất kĩ. Lúc ấy khi cậu vừa chạy qua thì chiếc xe đã tăng tốc nhắm thẳng vào cậu.
Fly~fly~fly
Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi. Hắn cầm lên xem. Là ba hắn. Gạt đi dòng nước mắt hắn chậm rãi nói
" gì vậy ba? "
" ba về. Nhưng con đang ở đâu? "
" con đang ở bệnh viện "
Ông không hỏi hắn mà tắt điện thoại tức tốc đến bệnh viện. Nhìn xa xa thấy bóng dáng của con trai mình ông lại hỏi.
" sao lại ở đây? Con bị sao à? "
" không. Không phải con"
" là cậu nhóc gì đó đúng không? "
" sao ba biết? "
" ba nghe cô chú giúp việc nói "
" À... Vâng "
Ông lo lắng hỏi.
" nhưng nhóc ấy bị gì ? "
Hắn ôn tồn kể cho ông nghe hết mọi chuyện kể từ lúc gặp cậu đến lúc cậu bị tai nạn. Ông trầm mặt, lắc đầu
" tội nghiệp thằng bé. Để ba điều tra xem ai làm vụ này. "
" dạ vâng "
Ba hắn là thần tượng duy nhất của hắn. Ông là được mệnh danh là ông trùm nhưng lại là người nhân từ, hiền lành. Hắn đã từng nói ông li dị mẹ hắn. Vì bà ta lúc nào cũng la liếm hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Nhưng ông vẫn không li dị vì ông muốn cho hắn một gia đình đầy đủ.
" ba như nào cũng được nhưng con trai ba phải đầy đủ "
Những bật làm cha làm mẹ ai cũng thế. Nên hắn lúc nào cũng yêu thương ông. Ông cũng thế. Lúc nào cũng tự hào về hắn
" Bảo Khánh, con là niềm kiêu hãnh của ba"
* cạch *
Tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí yên lặng
" thế nào rồi bác sĩ ? "
Ông và hắn đồng thanh hỏi
" cậu ấy..."
Chap sao sẽ bít. Mấy thím thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top