2.
----------------into the story-----------------
Phương Tuấn cầm dao đi thẳng về phía bọn họ. Chỉa thẳng mũi dao vào mặt bà ta cậu nói.
" bà giết mẹ tôi? Sao nhân cách bà bẩn thế?"
Ông mở to mắt nhìn cậu. Đứa trẻ 10 tuổi mà có thể nói được những câu đó sao? Dẹp mớ suy nghĩ đó sang một bên. Ông tiến đến tát vào mặt cậu. Khuôn mặt trắng trẻo in năm dấu tay đỏ chói. Cậu nấc lên từng tiếng
" Ba đánh Tuấn?"
Lúc này ông mới hoàn hồn lại. Ôi thần linh ơi! Ông sai rồi! Sao có thể đánh đứa trẻ mà ông yêu thương nhất. Ông bình tĩnh lại nói với cậu
" Ba xin lỗi Tuấn nhá. Tuấn không được hỗn với dì "
Cậu nghe ông nói hết câu, rồi mỉm cười khó hiểu.
" bà ta giết mẹ con. Ba bảo con không hỗn à. Các người đồng lỏa với nhau giết mẹ tôi. Được, các người được lắm"
Cậu bỏ chạy ra ngoài. Cậu vừa chạy vừa khóc. Tội cho cậu bé. Chỉ mới 10 mà đã bị gieo trong đầu quá nhiều thứ. Lang thang ngoài đường bây giờ biết đi đâu đây?
" Tuấn nhớ mẹ lắm! Tuấn đói bụng, bài tập ở trường hôm nay khó lắm Tuấn muốn mẹ chỉ Tuấn học bài. Tuấn muốn mẹ đắp chăn mỗi khi Tuấn đi ngủ. Tuấn muốn khoe mẹ Tuấn kiểm tra văn được 10 điểm. Tuấn lại muốn nghe mẹ hát. Mẹ hát hay xuất sắc luôn. Chiều đi bộ về nhà mệt lắm, Tuấn muốn mẹ đón cơ. Rồi hai mẹ con mình đi ăn há. Nhưng mà giờ mẹ đâu ở đây cùng Tuấn! "
Tới đây nước mắt đã trải dài trên gương mặt xinh đẹp. Vừa mệt lại chưa ăn gì nên cậu ngất ngay trên đường. Trời đã tối om. Con đường lại vắng vẻ không bóng người.
" Xin thượng đế hãy bảo vệ cho thiên sứ đầy đau khổ này"
--------------------------------
Bảo Khánh trầm giọng lên tiếng
" về thôi, tối rồi "
Tuấn Anh mỉm cười trả lời
" ừ. Mày về đi. Cẩn thận đó"
Tuấn Anh vừa đội nón bảo hiểm vừa trả lời
" ừm"
Hắn ngoảnh mặt về con đường phía sau
" Ê Tuấn Anh"
Tuấn Anh vội trả lời
" Hả? Dì? Gái đẹp hả? "
Hắn cau mày nhìn Tuấn Anh
" đẹp ông nội mày. Hình có người nằm ở đó phải hong?. Để tao chạy lại xem"
Tuấn Anh há hốc mồm nhìn hắn
" giề? Bảo Khánh hôm nay có hứng cứu người sao? Ôi cao xanh ơi ngó xuống mà xem. Hôm nay bão hả ta? Chết mẹ quên coi dự báo thời tiết!"
Hắn không đáp vội phóng chiếc moto tới nơi ấy. Tuấn Anh cũng chạy theo xem có chuyện gì?
Hắn đậu xem ngay đó. Cảm tượng đau thương hiện ra trước mắt. Là một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, hai cái cái má phúng phính như hai chiếc bánh bao thu nhỏ. Cậu run cầm cập vì lạnh. Thật tội nghiệp
Hắn bế cậu lên nói với Tuấn Anh
" chạy xe tao về giùm đi. Tao kêu tài xế riêng đến"
Tuấn Anh bĩu môi nói
" thiếu gia có khác hé. Rồi xe tao ai chở về?"
Hắn không thèm nhìn trả lời
" thì quăng đi"
Tuấn Anh không nói nên lời đành chạy xe hắn về. Hắn tiêu soái rút điện thoại ra gọi:
" Alo chú chạy đến đường xxx đón con"
Hắn vội vã cúp máy. Cứ say sưa ngắm nhìn khuôn mặt kia. Thật là đáng yêu~
Chưa đầy năm phút chiếc Mercedes màu đen trang trọng đậu ở đấy. Hắn bế cậu vào trong. Chiếc xe không nhanh không chậm mà rời đi.
Ngồi trên xe hắn không ngưng quan sát con người đang say giấc trên tay hắn.
" lớn nhanh đi, anh đợi "
Chú tài xế xém nữa là mất lái với câu nói của hắn. Ông đạp phanh quay xuống nhìn hắn. Ổn định nhịp thở rồi chạy về biệt thự.
--------
🎶 Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ...để đôi tim ai kia cứ thế mong chờ🎶
Mấy thím thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top