Ngoại truyện 1: Soo-won

"Nè, hai huynh sau này muốn làm gì?"

Cô bé với mái tóc màu đỏ rực rỡ như bình minh ngồi trên thềm gạch, đôi mắt màu tím lung linh ánh lên tia mong chờ câu trả lời của hai người bạn đang ngồi kế bên đây.

"Không biết nữa... mà, dù gì thì tôi cũng đã chấp nhận trở thành vệ sĩ của người rồi còn gì?"

Cậu nhóc tóc đen ngước mặt lên trời ngẫm nghĩ, xong cũng chỉ cười hắt ra rồi chốt hạ một câu ai mà biết được, đến khi đó rồi tính.

"Mồ, Hak này, ta hỏi nghiêm túc mà."

"Haha, vậy Yona, sau này muội muốn làm gì?"

Câu nói của cậu bé tóc vàng nhạt thành công lấy được sự chú ý của cô bé tóc đỏ, hay còn có tên là Yona kia.

"Xem nào... muội bây giờ là công chúa. Vậy chả phải sau này sẽ làm hoàng hậu sao?"

"Gì chứ? Rõ ràng người hỏi bọn này muốn làm gì, vậy mà trong khi đó người chả biết bản thân sau này sẽ làm gì sao?"

"Ta chỉ tò mò thôi mà!"

Yona cáu gắt lên, khuôn mặt ửng hồng do bị chọc tức. Đôi má phồng lên phụng phịu quay ngoắt đầu đi khỏi tên nhóc tóc đen.

Hak thấy vậy thì cười khoái chí, tiếp tục chọc cho đến khi bị một quả táo đập ngay trúng mặt.

"Ta kêu ngươi thôi đi!"

"Aiya..."

"Hahaha."

Cậu bé tóc vàng nhìn vậy thì cười trông rất vui vẻ, xong liền nói.

"Vậy thì, sau này Yona sẽ trở thành một vị Hoàng hậu thật xinh đẹp, Hak làm vệ sĩ cho Yona. Còn ta sẽ trở thành một tướng quân nhé?"

"Waaa, nghe ngầu thật đấy!"

"Ta cảm thấy phẩn khích rồi này!"

"Cạch."

Khay gỗ bỗng nhiên được đặt xuống kế bên họ, quay qua liền thấy thêm một cô bé tóc đen dài, bên mắt quấn một vải trắng.

"Yumin!"

"Thần đây."

Yumin hơi nghiêng đầu nhìn ba người trước mặt mà hỏi.

"Ba vị nói gì vui lắm sao?"

"Đúng vậy!"

Yona không nói chẳng rằng, ngồi nhích lại phía Yumin, miệng cười hì hì.

"Yumin nè. Sau này ấy, tỷ sẽ trở thành hoàng hậu, Soo-won làm tướng quân, còn Hak sẽ trở thành vệ sĩ."

"Nên là sau này muội sẽ làm gì?"

Yumin hết nhìn khuôn mặt hồi hộp của Yona lại đến hai người phía sau. Đoạn phì cười thành tiếng, nhẹ giọng nói.

"Thần sẽ làm người hầu cho ba vị."

"Heh? Chỉ vậy thôi?"

"Muội không tính làm gì đó hơn hả? Như sẽ trở thành phu nhân hay quan trong triều chẳng hạng?"

"Cậu chả có trí tưởng tượng gì cả."

Trái ngược với vẻ thất vọng của ba người bạn, Yumin chỉ đưa tay lên mà nhẹ xoa lấy mái tóc của Yona, một phần nào đó giúp cho khuôn mặt hờn dỗi của cô nhóc ấy dịu đi ít nhiều.

"Sau này khi ba vị trở thành những người chức cao rồi, việc sẽ nhiều hơn không phải sao?"

"Nên thần sẽ chăm sóc cho ba vị, sẽ không để ba người vì công việc bận bịu mà mệt mỏi."

"Được không?"

Khoảng lặng trôi qua như gió thoảng chiều mang đến, đáp xuống một góc của triều đình xa hoa. Nơi mà tương lai của bốn sinh mệnh nhỏ được vạch lên trên bầu trời. Được gió mang đi khắp muôn nơi, mang về trời để chứng giám.

"Hừ, Yumin nói cứ như người lớn ấy."

"Vậy sao...--"

Yumin chưa kịp nói xong liền bị Yona ôm chầm lấy, bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích vui tươi.

"Hứa đi, rằng sau này muội sẽ không bỏ bọn tỷ đi đâu hết."

Yona vòng tay qua ôm lấy người bạn của mình, miệng cười không ngừng nỗi.

Một đứa trẻ nghĩ đến tương lai sau này.

Cái tương lai được tâm hồn trong trắng tô điểm.

Luôn luôn màu sắc và rực rỡ nhiệm màu.

"Tất nhiên rồi."

Yumin đưa tay xoa lên lưng của Yona, rồi cô bé hướng mắt nhìn lên vào hai người bạn còn lại của mình.

Họ đang cười, tất cả họ đều đang cười.

Đều đang vui vì hiện tại ấm áp.

Đều đang mong chờ một tương lai như những gì mình hằng mơ.

A.

Tương lai sao mà xa vời quá.

Sao ta không ước cho hiện tại dừng trôi.

Vì bên kia dải chân trời nhiều điều uẩn khúc, những giọt nước u sầu chờ ngày nhuốm đen giấc mơ trắng ngà của tuổi thơ mai.

Buồn thật đấy, vì hai chữ "sau này" còn mấy ai nhớ đến khi xưa. Cái lúc mà trong đầu không có một thứ bẩn đục của xã hội bộn bề.

Nhớ lắm đấy, cái khoảnh khắc ta nói về tương lai với hy vọng tràn trề. Với một đôi mắt long lanh ngập tràn những tia hy vọng và ước mong.

-_-_-_-_-_-_-_-

Soo-won từ nhỏ đã rất thân với Yona và Hak. Khoảng cách chức vị giữa ba người họ chưa bao giờ là rào cản. Họ là những người bạn thật sự thân thiết với nhau.

Soo-won rất vui vì điều đó.

Soo-won rất vui cho cuộc đời mình.

Và cậu mong sao sau này vẫn thế, vẫn một hạnh phúc vẹn nguyên.

Vẫn cứ như hôm nay, khi cả ba cùng chơi trốn tìm.

Hôm nay cậu là người đi tìm, dù không phải lần đầu nhưng cậu háo hức lắm. Vì trẻ con mà, đã là chơi thì phải thích thôi.

Chơi chán rồi thì Yona quyết định đi thăm mẹ của muội ấy, cậu cùng Hak thì gật đầu tán thành. Vì họ biết chứ, rằng sức khỏe của người không hề ổn chút nào.

Nhưng lạ thay, trên thảm cỏ xanh ngát trước phòng của hoàng hậu lại có một cô bé tóc đen xa lạ mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Cô bé này có con mắt màu trắng tinh như tuyết, bên mắt lại quấn một chiếc khăn trắng nốt, làm nổi bật lên mái tóc đen óng ả như bầu trời đêm.

Có lẽ là con của cung nữ, Soo-won đã đơn giản nghĩ vậy mà không thắc mắc gì hơn.

Cả ba cứ tiến tới mà bắt chuyện, nhưng bỗng nhiên có một cung nữ lại cao giọng gọi "công chúa ơi".

Quay qua thì thấy không phải là người hầu của Yona, còn cô gái kia khi thấy họ cũng khựng người, cứ mãi lắp bắp trông rất khó xử. Rồi cô bé tóc đen tiến lại mà nắm tay cô ấy kéo đi, không quên chào tạm biệt và để lại một cái tên thật mới mẻ.

"Yumin... là tên của muội ấy."

...

Soo-won, Yona và Hak vẫn hay bắt gặp được Yumin trong cung, thường khá thưa thớt. Nhưng điểm chung chính là họ đều gặp phải Yumin trên đoạn đường từ phía Đông của cung đến phòng của hoàng hậu. Lâu lâu còn thấy cậu ấy bước ra từ phòng của người.

Soo-won chưa có dịp hỏi cho ra lẽ điều đó, một phần cũng là vì Yona đã sớm hỏi mẫu hậu của mình về cô bé ấy rồi.

Mẹ của Yona chỉ cười, một nụ cười vừa vui lại buồn, đưa tay lên chạm nhẹ bên mặt của Yona mà vuốt ve, âu yếm nói.

"Đó là một cô bé dễ thương, như Yona vậy. Nên ta mong hai đứa có thể thân thiết với nhau."

Yona nghe vậy thì gật đầu vui vẻ, nói rằng cậu ấy nhất định sẽ thân thiết với Yumin, còn hoàng hậu nghe xong liền khúc khích, đưa tay lên xoa đầu Yona.

"Ta mong cả bốn đứa sẽ chơi thân với nhau."

Chỉ tiếc, rằng người không thể nào thấy được cảnh bốn đứa trẻ này chơi với nhau thân thiết như cách mà người mong đợi.

...

Khoảng thời gian sau đó thật sự nặng nề cảm giác đau thương, khiến cho mùa đông vốn đã lạnh lại thêm buốt giá, nuốt chửng mọi cái ấm áp nhất vào nỗi mất mát của mọi người.

Cậu đã rất cật lực động viên Yona cùng với sự giúp đỡ của Hak, và công sức của họ đã được đền đáp khi Yona rất hăng hái chơi ném tuyết, dù cả ba sau đó lại bị cảm lạnh.

Mọi chuyện sẽ không có gì bất ngờ hơn nếu như Yumin không tự nhiên xuất hiện và chăm sóc họ, vì cậu ấy đã tự nhiên mất tung tích tận hai tuần qua.

Và có lẽ là không ai để ý, nhưng Soo-won thật sự đã thấy Yumin có gì đó rất lạ. Giọng nói hơi khác, khuôn mặt thì ửng đỏ hơn bình thường, dù đó chỉ là những thứ vặt vẵn và rất đỗi hiển nhiên những ngày giữa đông, nhưng nó cũng đều là biểu hiện của việc đã bị bệnh.

Kể cả không nhắc đến những chi tiết kia thì điều khiến Soo-won cảm thấy khó chịu nhất, là trông Yumin hoàn toàn buồn bã hơn mọi khi. Cả nụ cười của cậu ấy cũng mang lại cảm giác đau đớn đến xa cách.

Soo-won muốn nói gì đó để động viên Yumin vì cậu biết cô bé đang buồn, sẽ làm những trò để giúp cô bé thấy tốt hơn, như cậu đã giúp Yona vậy. Nhưng cuối cùng cậu lại không nói. Như thể cậu sợ nói ra, Yumin sẽ không thích mình.

Yumin chưa bao giờ thích việc người khác nói về cảm xúc của bản thân.

...

"Con quen cô bé đó sao?"

Cha đã hỏi thế khi cậu đang nói về cái lần cả bốn đứa cùng chơi đuổi bắt trong khuôn viên. Cậu khá bất ngờ khi cha mình biết đến Yumin, nhưng vẫn cười bảo đúng vậy.

Và còn lạ hơn nữa khi cha cậu lại bày ra bộ mặt suy tư, như đang nhớ lại một điều gì đó. Cậu không biết ông đang nghĩ gì, chỉ biết rằng ông đã xoa đầu cậu rồi cười bảo rằng.

"Quan tâm con bé đó một chút."

Rồi tiếp tục làm việc trên chiếc bàn đầy giấy tờ ngổn ngang của tướng quân, để cậu lại cùng dấu chấm hỏi.

Cha quan tâm Yumin đến vậy? Sao cậu chưa bao giờ biết nhỉ?

Nhưng một lần nữa, cậu lại không kịp hỏi để nghe câu trả lời của ông, vì ông đã thiệt mạng sau một chuyến đi săn.

Người ta bảo rằng ông đã sơ suất mà để bản thân rơi từ trên vách đá xuống.

Nhưng cậu không tin.

Vì đó là cha của cậu, là tướng quân Yu-hon lẫy lừng với tài năng xuất chúng trên chiến trận khốc liệt chỉ toàn máu và giết chóc.

Chính vì vậy cậu mới không tin, mới đi tìm lí do thật sự vì sao ông lại chết.

Và cậu biết được rồi, rằng ông đã bị sát hại. Bị một thanh kiếm đâm xuyên trái tim đầy nghĩa hiệp của ông, và người làm chuyện đó không ai khác ngoài là Hoàng Đế II, người em trai mà cha cậu khi nào cũng đùa rằng chả có chút sĩ khí gì cả, ngày qua ngày lo rằng thằng bé đó sẽ ổn chứ nếu như lên làm Vua, một mình gánh vác cả vương triều.

Toàn tâm toàn ý đi theo hỗ trợ người em trai ấy, và trong một trận đi săn bình phàm, ông bị chính em trai mình hãm hại mà chết.

Đó là sự thật.

Cái sự thật mà cậu có muốn cũng không thể nói với bất kì ai cậu yêu quý. Mẹ cậu, Yona, Hak, hay ngay cả là Yumin.

Nhìn thấy mẹ mình gào khóc trong phòng mà cậu chỉ biết chạy lại mà ôm lấy người, nói ra những câu từ an ủi mà bản thân biết rõ là nó chả thể xoa dịu đi nỗi lòng đau đớn kia.

Soo-won hoàn toàn bất lực, cũng như mẹ mình, cậu đau đớn đến phát điên.

Và cậu đã nghĩ là làm sao mà Yona có thể vượt qua được cú sốc này vậy?

Cậu buồn rầu suốt những ngày sau đó, dù không nói ra hay thể hiện qua nét mặt và hành động, nhưng Soo-won hoàn toàn không còn một chút sức sống.

Cậu dựa lưng vào bức tường trong khi đang ngồi trên hành lang vắng vẻ, đưa mắt nhìn vào khoảng vườn xanh ngợp với ánh sáng của mặt trời. Cảnh tưởng này thật sự rất sặc sỡ và tràn đấy vui tươi, nhưng trong mắt cậu, thứ duy nhất hiện hữu là nỗi buồn lởn vởn trong trái tim.

Nhẹ như gió lướt nhưng để lại là muôn trùng thương đau.

Cậu đã không thể khóc.

Vì cậu phải bận an ủi mẫu thân, cười với Yona và Hak cũng như suy nghĩ cho kế hoạch của mình.

Cậu chưa thể khóc một cách thật sự.

Cậu nuốt ngược lại cái cảm giác cay xè nơi hốc mắt, ngăn cho bất kì giọt lệ nào lăn dài.

Vì cậu biết rõ, nếu cậu khóc, ai cũng sẽ lo lắng và buồn rầu mà thôi.

Và cậu cứ nghĩ rằng ai cũng vậy.

"Soạt."

Lại một lần nữa, Yumin xuất hiện trước mắt cậu.

Soo-won thấy cô bé đến liền tự động vẫy tay chào, căn bản còn định đứng lên mà đi theo chơi cùng Yumin, như cái cách mà bình thường cậu vẫn làm ấy. Nhưng trước khi để cậu kịp mở lời, Yumin đã lắc đầu.

"Thần không muốn làm phiền ngài đâu, nên ngài cứ việc ở đó đi ạ. Tại thần bây giờ cũng đang có chút việc cần xử lí."

Soo-won thấy vậy vì không biết nên vui hay buồn. Cậu biết Yumin không hay, hoặc ít nhất là gật đầu bảo rất thích đi chơi, nhưng ai ngờ cả cậu mà cô bé cũng từ chối cho được.

"Cậu ghét tớ đến vậy à..."

Soo-won ỉu xìu cúi thấp đầu xuống, nhưng lại thấy được rằng Yumin đang tiến đến gần mình hơn.

"Ngài buồn vì điều đó sao?"

"Tớ rất buồn đấy."

Cậu gật đầu với nụ cười nhí nhảnh, nửa thật nửa đùa, còn Yumin lại không cảm xúc nói tiếp.

"Ngài nói ra thật đơn giản."

"Hả?"

"Ngài nói là ngài rất buồn, trông thật dễ dàng."

"Thì có gì phải khó...---"

"Vậy thì lạ thật."

Trước khi kịp cập nhật những lời mà Yumin nói, Soo-won đã thấy bên mặt mình bỗng có cái gì đó mềm mềm như khăn bông ịn lên.

"Vì ngài cũng đang buồn vì chuyện khác, sao không nói ra."

"....."

Đôi mắt màu ngọc của cậu mở to một cách bàng hoàng, hệt như câu nói vừa rồi là một thứ mũi dao xé toạc cái vỏ bọc vui tươi mà suốt bao lâu nay cậu vẫn luôn giữ bên mình vậy.

Và lần đầu tiên, Soo-won không thể ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống nữa.

Nhưng mà không được.

Soo-won nào có thể dễ dàng rơi lệ đến vậy chứ.

Nên là cậu mím chặt môi cùng lúc cúi gầm mặt, trong lòng thầm mong rằng Yumin đừng nói nữa.

Làm ơn đấy.

Vì cậu biết rằng chỉ cần chút nữa thôi, cậu sẽ khóc thật to, thật lớn, sẽ vỡ òa trong những cảm xúc mà bấy lâu nay vẫn luôn chất chồng.

Yumin nhẹ nhàng dùng khăn chấm nhẹ lên mí mắt nay đã đỏ ửng lên của Soo-won, bờ môi khẽ cong thành hình cánh cung nhẹ nhàng.

"Ngài đã nói rằng thần, công chúa Yona cũng như ngài Hak là bạn cơ mà. Bạn bè không phải luôn chia sẽ buồn vui với nhau sao?"

"Đừng dấu chúng thần nữa."

"Sẽ không ai vui khi ngài chọn cách tự mình gặm nhấm đau thương một mình đâu."

Soo-won không biết từ khi nào đã khóc nấc lên, cả cơ thể run lẩy bẩy, hai tay giữ chặt lấy chiếc khăn tay trắng mà người kia vừa đưa.

Cậu muốn nói gì đó lắm, nhưng cuối cùng lại không thể thắng lại những tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng đắng chát của mình.

Cậu muốn, rất muốn hét lên với người trước mặt rằng, cậu nói thế, bộ không thấy dối lòng sao?

Yumin, cậu cũng đang buồn.

Nhưng cuối cùng, Soo-won cũng không thể nói ra bất kì âm từ nào ngoài hai tiếng cảm ơn.

Yumin, cậu thật sự rất tốt.

"Cảm ơn cậu..."

Vì đã ở đây.

"Ngài không cần cảm ơn."

Yumin vẫn tiếp tục cười, đoạn đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu, rồi rảo bước đi.

"Thần đi trước, tí nữa ngài có thể ghé qua phòng bếp nếu muốn uống gì đó."

Soo-won lặng người, nụ cười trên môi chốc lại biến mất.

"Yumin..."

Cậu không biết gì cả, cậu còn không rõ bản thân đang mong muốn điều gì. Thứ duy nhất mà cậu biết chỉ vỏn vẹn một tia lí trí còn vươn lại để giúp cậu nhận ra, cậu đang nắm lấy phần tay áo của Yumin, níu giữ lại một thân hình khi nãy đã muốn rời xa mình.

"Đừng bỏ tớ lại."

Tớ sợ lắm.

Rất sợ...

Nhưng Yumin chỉ im lặng mà không nói gì, làm cho Soo-won vô thức phải mím môi.

Là cậu sai à...

Nên là dù có muốn hay không, cậu đã tự động bỏ tay ra khỏi vạt tay áo của Yumin, miệng cố gắng nở một nụ cười.

Hẳn là nụ cười của cậu phải méo mó và gượng ép lắm, nên Yumin mới nhận ra rằng cậu thật sự không muốn cô ấy đi. Hẳn vậy.

Và trước cả khi cậu có thể nói ra bất cứ câu từ gì để biện minh thì đã thấy cơ thể bị một lực nào đó ấn ngồi xuống. Chớp chớp mắt với sự hoang mang, cậu nhìn vào Yumin cũng đang ngồi bên cạnh, quay lưng lại với cậu.

"Thần không đi đâu hết, cũng không thấy được gì."

"Ngài làm gì cũng được, thần đây không bỏ ngài một mình, được chứ?"

Soo-won vừa nghe xong đã im bặt, một chữ cũng không thể thốt ra.

Cậu muốn cười, muốn nói rằng Yumin, cậu chả có khiếu ăn nói gì cả. Bộc bạch hết như vậy, không phải là tốt đâu.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận một điều, rằng Yumin thật sự rất quan tâm mình, quan tâm đến Yona và cả Hak. Cái quan tâm này hoàn toàn to lớn tới mức cậu phải bỡ ngỡ, cũng yêu nó đến vô nhường. Và cũng sợ hãi hơn tất thảy mọi thứ.

"Đừng rời bỏ ta..."

Những tia nắng trên cao từ từ dịu đi, để lại mặt đất không khí ôn hòa. Xem kìa, mặt trời lại sắp lặn bên kia dãy núi cao.

Cái gì cũng phải có hồi kết.

Vậy liệu sự quan tâm này sẽ có ngày biến tan?

Họa chăng vào một ngày nào đó, Yumin sẽ không bao giờ nhìn Soo-won bằng con mắt dịu dàng, sẽ không bao giờ thốt lên một câu từ an ủi, hay đến mức cả cái liếc mắt cũng không còn.

Và cậu sợ, sợ lắm.

Sợ một ngày người bạn của mình sẽ bỏ mình mà đi.

Nên làm ơn đấy, đừng đi đâu cả.

"Hãy luôn ở bên ta nhé."

"Thần sẽ ở đây, cho đến khi ngài không cần thần nữa."

Soo-won cảm nhận được xúc cảm ấm nóng trên hai gò má mình, cũng thấy cổ họng mình bây giờ đắng chát và cay nồng, thêm một chữ cũng không nói được nữa.

Nhưng không sao. Vì có lẽ, cậu không cần nói gì nữa đâu.

Tầm nhìn của cậu cứ vậy tối dần, cứ vậy mà từ bỏ tất cả cảnh quan xung quanh, khép lại một màu đen u buồn.

Nơi đó thật tối tăm và cô độc, nhưng cậu lại cảm nhận được hơi người bên vai.

Soo-won dựa người vào lưng Yumin, lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, tất thảy giả tạo men theo nước mắt rơi xuống chiếc khăn tay.

Soo-won ngủ rồi, để lại nơi đây tiếng cười khì.

"Chúc ngủ ngon, Soo-won."

...

"Cái này..."

Soo-won lặng người trước những tờ giấy trên mặt bàn, khuôn mặt thì hoang mang đến thấy rõ.

Sao cha lại đi tìm những thứ này?

Thông tin về những sự kiện đồng với ngày sinh của Yona.

Về lời tiên đoán đứa trẻ sẽ được sinh ra cùng năm đó, đứa bé sẽ có đôi mắt hai màu, một trắng một đỏ. Người mà được người ta chắc chắn sẽ mang lại niềm xui và lụi tàn cho vương quốc.

Còn có cả những người hầu thân cận với hoàng hậu, mẫu thân của Yona.

Sự khó hiểu qua từng giây, từng dòng chữ trong sấp tài liệu mà tăng vọt. Cậu đã cố nghĩ ra một lí do chính đáng cho hành động của cha mình, nhưng cuối cùng lại không thể.

Đã một thời gian sau khi cha cậu mất, và trong một lần nhìn lại những quyển sách được đặt trên kệ, cậu bắt được một sấp giấy đang bị kẹp dưới những quyển sách chính trị bình thường.

Tất cả chúng đều đã cũ mèm, ngã vàng do thời gian bào mòn, nhưng những con chữ trên nó vẫn có thể đọc được một cách rõ ràng.

Cậu lần mò trong sấp giấy chứa sự bí ẩn, xong lại thấy được một cái bản đồ.

Nó đánh dấu địa điểm, là một ngọn núi nhỏ thuộc bộ tộc Thổ.

Và trên đó có ghi một dòng chữ nhỏ màu đen nhem nhuốc, dù làm gì cũng không thể thấy được.

Rồi cậu nhìn sang tờ giấy được đính kèm với nó.

Và thứ duy nhất cậu đọc được là dòng chữ "Bà đỡ - Người đã chăm sóc cho công chúa"

Và cậu cũng vì nó mà rơi vào trầm tư.

Yona chưa bao giờ được bà đỡ chăm sóc. Chính mẫu hậu của Yona đã nói thế.

Vậy "công chúa" ở đây là ai?

".... Kye-sook."

"Có thần."

Soo-won gấp chiếc bản đồ cất vào túi áo, đoạn trầm giọng ra lệnh.

"Chuẩn bị ngựa, ta sẽ đi đến Thổ tộc một chuyến."

...

Đó là một ngọn núi nhỏ bên rìa của Thổ tộc, men theo con đường mòn gồ ghề sỏi đá, một lúc đã đến được căn nhà tranh đơn sơ.

Nhưng lạ thay, nơi này sơ qua đã biết không còn ai sinh sống.

Cậu có hỏi những người ở dưới chân núi trước khi lên đây, và họ nói rằng bà đỡ, người đáng lẽ phải sống ở đây sớm đã mất tích. Không ai biết bà ấy đã đi đâu hay bị làm sao.

Và đáng lẽ cậu phải quay về từ lúc đó, vì chính chủ sớm đã không còn để cậu hỏi chuyện. Nhưng Soo-won vẫn đi, vẫn mang theo mình lòng tin và niềm mong muốn tìm ra sự thật.

.... sự thật.

Cái sự thật mà cậu chắc rằng, bản thân không thể nói với bất kì ai.

"Két..."

Cánh cửa gỗ mốc mem bị đẩy ra, bụi bặm theo đó mà bay lên, mờ mịt cả một khoảng.

Soo-won đưa mắt nhìn vào căn nhà nay đã lộn xộn, mọi nơi đều có một lớp bụi dày bám lên. Sự mong chờ cũng vì nó mà dần nguội lạnh.

Mọi thứ dường như đã bị lục soát.

Liệu có còn gì cho cậu không?

Soo-won hoàn toàn không rõ, nhưng vẫn vô thức bước vào, bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại chúng. Hôm nay coi bộ cậu sẽ không có kết quả gì nhiều, nhưng ắt hẳn vẫn phải còn sót lại gì đó.

Rồi cậu tìm mãi, đến tận giữa trưa với mặt trời đội đầu, rồi đến chiều muộn nhuốm sắc cam.

Thứ duy nhất cậu thấy chỉ vỏn vẹn là một quyển sổ nhỏ không tên không tuổi, nằm im ắng nơi góc nhà bụi bặm.

Lật ra trang đầu tiên, tưởng chừng như khoảnh khắc đó, đôi mắt cậu đã sáng lên đến lạ.

Vì cậu thấy rồi, quyển nhật kí của bà đỡ.

Và nó còn được ghi vào cái ngày mà Yona được sinh ra. Nhưng thay vì là một cảm giác trân trọng cái ngày này, những trang đầu của quyển sổ chỉ là đường gạch đen in hằn cả lên những trang sau.

Như thể là nó tượng trưng cho sự tức giận vậy.

Điều đó khiến Soo-won phải chần chừ trong giây lát. Vì cậu biết trong đây, hẳn là không có gì tốt đẹp.

-_-_-_-_-_-_-

Hoàng hậu sắp sinh rồi, ôi, tôi cảm thấy trong lòng như bừng nắng hạ.

Đứa con của người ắt hẳn phải xinh đẹp lắm. Cũng sẽ rất giỏi giang, và tôi sẽ cố hết sức để cho chúng được an toàn, và phải đảm bảo sức khỏe cho người nữa, hoàng hậu của tôi.

Hãy nhìn người xem, sự hạnh phúc đang lộ rõ trên khuôn mặt người, thật xinh đẹp và thanh cao. Và tôi biết rõ rằng sau này, con của người cũng sẽ như thế.

...

Là hai đứa con gái, hai cô công chúa dễ thương. Tôi đặt hai cô công chúa nhỏ bé vào chiếc khăn bông ấm áp và mềm mịn, nâng niu như hay viên ngọc quý.

Rồi tôi đưa hai đứa bé đến bên hoàng hậu, người nhận lấy hai đứa bé và ôm chúng vào lòng, sự mệt mỏi trên khuôn mặt người lại không thể sánh bằng ánh mắt yêu thương cũng như sự hạnh phúc qua đôi mắt cũng như nụ cười tươi tắn.

Người vui vẻ trong vòng tay của chồng mình, vua II, hãnh diện thốt lên cái tên của con gái mình.

Yona, nàng công chúa mang bên mình hy vọng và thịnh vượng của vương quốc.

Yumin, nàng công chúa độc nhất và mang về no ấm cho nhân dân.

Nước mắt tôi trong vô thức lăn xuống gò má.

Hãy nhìn xem, sự hạnh phúc và ánh hoàng quang bao quanh họ.

Và tôi cảm thấy, rằng mình quả là người may mắn nhất trần đời.

Tôi là bà đỡ của hai nàng công chúa của vương quốc Kouka, là người được ngồi gần nhất và nhìn thấy họ sum vầy bên nhau đầy yêu thương.

Nhưng trời cao quả thật không có mắt nhìn.

Sao khuôn mặt người lại tái xanh thế kia?

Tôi đã định lại xem xét tình hình, nhưng tiếng quát "mau ra ngoài" của vua II đã khiến tôi khựng lại. Tôi lặng lẽ bước đến cánh cửa gỗ, và giây phút tôi quay đầu nhìn, tôi đã nhìn thấy người đang khóc.

Những giọt nước mắt đau thương, bên tai tôi thì truyền đến tiếng than trách, nào là tại sao lại là con của thiếp chứ.

Và tôi bắt được, một con mắt đỏ của đứa trẻ trong lòng người.

À, tôi thấy được rồi, sự bất hạnh đã bắt đầu giáng xuống vương quốc, bao phủ lấy người, hỡi hoàng hậu nhân ái của tôi.

...

Tôi đã nghĩ mình sẽ phải hét lên thật lớn, thẳng tay quăng thứ trong lòng mình xuống nền sàn.

Vì hỡi trời cao, thứ mà tôi đang bế đây nào có phải con người, chớ thể là đứa con của hoàng hậu nước tôi.

Hãy trông kìa, đôi mắt hai màu đáng nguyền rủa.

"Hãy chăm sóc con bé thay ta nhé."

"Vì ta không thể bên con bé lâu hơn nữa."

Người vừa nói vừa vuốt nhẹ gò má của nó, nàng công chúa Yumin từng được người mong mỏi sẽ thành vị thánh nhân cứu giúp dân chúng.

Nhìn vậy mà tôi thấy vừa thương vừa trách người. Nhưng vẫn là tội người hơn tất thảy.

Hãy nhìn kĩ lại đi, người ơi, hãy nhận ra đi, đừng tự lừa dối bản thân người nữa.

Nó là kẻ bị nguyền rủa đấy, người ơi, nó sẽ chỉ mang lại cho người niềm xui và đau khổ mà thôi...

Tôi đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ trong tay mình, sự kinh hãi được tôi kìm nén vào sâu trong nụ cười giả tạo như khuôn khúc vô tri.

"Xin chào người, công chúa."

Tôi cố gắng để giọng mình bình ổn nhất có thể, vòng tay cũng phải cố lắm để thể hiện sự tự nhiên.

Đúng vậy, tôi phải giả vờ yêu thương đứa trẻ này. Phải chăm chút cho nó, vì nó là con của hoàng hậu.

Là đứa trẻ mà người đang lo lắng cho tương lai sau này của nó. Nhưng-

"... Còn người thì sao?"

...

"Hoàng hậu!"

"Khụ! Khụ. T- Ta không sao..."

Người quỳ dưới sàn nhà lạnh căm, bàn tay đưa lên che miệng từ khi nào đã nhẽo nhoẹt máu. Khiến tất thảy người hầu đang có mặt ở đây đều hoảng hốt và lo lắng.

Tôi chạy lại và dùng khăn tay lau lên bàn tay nhuốm máu của người, sự bất an lại một lần nữa nỗi lên cuộn trào trong lòng ngực, dày xéo lên tâm can tôi.

Hoàng hậu, cớ gì người phải chịu đựng những cảnh này?

"Ta ổn mà... cảm ơn ngươi."

Người lại cười rồi, một nụ cười mà tôi nhìn vào mà cay khóe mắt.

Người ơi, người cao quý và trong sạch lắm. Người đâu xứng đáng phải nhận lấy những thứ thối tha và đau đớn này?

Sao con quái vật kia lại chọn người mà không phải bất kì ai khác.

Chỉ vì nó mà người mới bị bệnh, mới phải nhận lấy thứ đau thương mà nó đáng lẽ phải nhận lấy.

Và sao người vẫn cứ lo lắng cho nó vậy, người ơi.

Công chúa Yona vẫn đang trông ngóng người, vẫn ngày ngày mong sao người khỏe lại và sống hạnh phúc bên cô ấy.

Người biết mà, vậy sao người cứ giữ lại cái mạng sống cỏn con mà bất cứ ai nghe thấy đều muốn buông bỏ vậy?

"Yumin... con bé vẫn ổn chứ?"

"Vâng..."

Tốt thật nhỉ, vì nó vẫn còn sống rất tốt. Dù cho tôi có cắt bớt khẩu phần ăn của nó, không chăm sóc, nhốt nó ngoài khuôn viên vào buổi đêm. Mua chuộc vài cung nữ bôi nhọ nó, tát nước lạnh vào nó hằng ngày.

Ừ, nó vẫn sống tốt lắm.

Và tôi mong một ngày nào đó, hãy có ai đó giết chết nó đi.

Chết quách đi, con quỷ dữ từ âm gian.

Hãy trả lại cho hoàng hậu thứ mà người ấy đáng được hưởng.

...

Tôi đứng nép bên cửa nhìn đến người đang cười đùa cùng cô bé tóc đỏ như bình minh kia, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn sự hạnh phúc như tranh vẽ này.

Người ở đó, cùng công chúa Yona và cả vua II.

Đẹp thật đấy, khung cảnh gia đình này.

"Trông bác có vẻ vui."

Tôi quay sang nhìn vào cô hầu nữ, có lẽ là cung nữ đảm đương chăm sóc cho công chúa Yona. Và tôi chỉ cười mà nói rằng.

"Tôi rất vui, và hạnh phúc."

"Vậy à."

Cô gái kia phì cười, đoạn bị công chúa Yona kéo kéo gấu áo ý muốn ăn thêm hoa quả. Cô ta rất thuần thục đi lấy thêm mâm đồ, nhẹ nhàng lại gần mà đưa cho cô công chúa dễ thương ấy miếng táo đã gọt vỏ, mọng nước và ngọt lịm.

Tôi đứng kế bên nhìn mà ham, miệng vô thức thều thào.

"Cô may mắn thật đấy."

Nếu tôi có thể chăm sóc cho công chúa Yona như vậy, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vô nhường.

Nhưng không, tôi lại phải quan tâm đến nó.

Quả là không công bằng mà.

Sao người lại giao nó cho tôi? Ồ, vì người tin tôi sẽ bảo vệ được đứa trẻ bị cả trần đời chán ghét đó.

Đến tận sau này, tôi chỉ vì người mà thôi...

...

"Ý người là sao?"

"Ta sẽ tuyển thêm người hầu cho con bé."

Người lại cười, lại một lần nữa quan tâm đến đứa con cùng dòng máu-

À không, nói vật chả khác gì đang vấy bẩn lên người.

Hãy xem kìa, người tuyệt vời như tuyết trắng, như ánh dương. Công chúa Yona thì xinh đẹp và quyền quý. Hãy nhớ lại đi, hỡi hoàng hậu của tôi, rằng công chúa Yona mới đích thật là con người. Mới xứng với danh công chúa, mới đáng để làm con của hoàng hậu cao quý và hoàng đế của một nước, mang trong mình dòng máu đỏ của hoàng gia.

Không phải nó.

Không bao giờ.

...

"Cạch."

Cánh cửa gỗ mỏng manh mở ra mang theo ánh trăng bên ngoài tràn vào căn phòng tối không ánh đèn.

"Công chúa Yumin."

Dứt câu, ánh nến trên mặt bàn sáng lên, soi rọi giữa căn phòng ngoài chiếc giường ra thì chả có gì toàn vẹn. Mọi thứ đều cũ rích và loang lỗ sự hư hóc.

Và kế bên chiếc bàn ấy là một cô bé với mái tóc đen dài cùng bộ đồ đã bạc màu, phần tay áo còn xứt cả chỉ. Bên mắt được băng lại bởi tấm vải trắng.

Và ồ, nhìn xem, trên khuôn mặt cô bé ấy còn ẩn hiện những vết bầm tím chưa kịp lành kìa.

Nó khiến tôi hả dạ đến phát điên. Thiếu điều còn muốn cười lên thật lớn.

Đáng lắm con quỷ, con ác ma thối tha.

Mày đáng phải nhận chúng.

Nhiều hơn và ngoài cả nỗi đau thể xác này.

"Cạch."

"Bữa tối của người đầy, thưa công chúa."

Tôi đặt mâm gỗ chỉ vọn vẹn chén cơm trắng cùng bát canh nhỏ, trong lòng thầm cười nhìn vào cô nhóc trước mặt mình.

Nhưng ánh mắt của nó không có gì ngoài vô hồn, điều đó khiến tôi cảm thấy hụt hẫn. Nếu nó tức giận lên thêm một chút, càu nhàu nhiều hơn một chút, điên tiết hơn và làm ầm ầm lên, có lẽ nó đã bị xử tử từ lâu rồi.

Nhưng không, con quỷ già, mày chỉ biết im lặng mà hứng chịu mọi thứ.

Thật đáng hận.

Tôi nhìn nó lặng lẽ gật đầu, nhưng thay vì chộp lấy bát cơm mà ăn ngấu ăn nghiến đúng với tình trạng của một đứa trẻ bị bỏ đói từ hai hôm trước đến giờ, nó chỉ nhìn chăm chăm vào bát cơm.

Hẳn là mi phải tức lắm. Tôi đã nghĩ vậy với ánh mắt hiện lên cả ý cười cợt, và trước khi để tôi kịp nói gì thêm như biện hộ cho khẩu phần ăn sơ sài này, nó chỉ ngước lên và hỏi.

"Hoàng hậu mấy ngày nay vẫn ổn chứ?"

Nó chỉ hỏi mỗi một câu như vậy, và như bao lần khác, tôi lại cười cười bảo rằng người ấy vẫn ổn. Nghe tới đây thì nó mới gật gù cầm lấy bát cơm ăn một miếng. Trông qua còn rất thản nhiên, không hề quan tâm đến thứ gì khác.

Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ mà thôi, tôi biết chứ. Vì thứ như nó nào có cái gọi là tình người?

Việc mày sinh ra đã chứng minh bản thân chỉ mang lại đau thương.

"Tại sao chứ..."

Hãy nhìn nó đi, trông hưởng thụ biết mấy.

Mày biết gì không? Rằng đáng lẽ mày sẽ được ngủ trong chăn êm nệm ấm, quần áo mới thơm tho hằng ngày. Một ngày ba bữa đủ đầy và dinh dưỡng, được học, được vui chơi và ca hát như bao đứa trẻ khác. Như bao nàng công chúa khác.

Và may thật đấy, tao đã ngăn được điều đó xảy ra.

Hãy nghĩ xem, nếu mày nhận được những ân xá đó, tao thề là phải giết chết mày từ lâu rồi.

Như cái lần tao dìm đầu mày xuống thau nước.

Lúc dùng roi mây đánh mày rồi quăng mày ra ngoài vườn lúc mưa.

Vô số, vô số những lần khác, đáng lẽ mày phải chết đi.

"Có gì sao?"

Con mắt trắng đó ngước lên nhìn thẳng vào tôi, trong không gian mờ ảo của màn đêm hòa quyện trong ánh nến, tất thảy đều khiến tôi buồn nôn.

Và tôi đã tức điên lên, như bao lần khác. Tôi tát nó một phát, khiến cho cả cơ thể gầy khọp kia ngã ập xuống sàn nhà, chén cơm trong tay dường như chỉ mới vơi đi một muỗng bị hất ra khỏi tay nó, lăn sồng sộc trên nền sàn, miếng vải trắng tuột khỏi mắt. Nhưng tôi nào quan tâm đến mấy thứ đó, miệng chỉ liên hồi quát tháo với cơn giận đang nỗi bão trong lồng ngực.

"Sao mày không thể chết đi chứ?"

"Mày đúng là ác ma!"

"Chỉ vì mày mà người ấy phải chịu cái căn bệnh độc địa kia."

"Sao mày không biến mất đi! Cút khỏi trần gian này!"

"Sao mày không thể buông tha cho hoàng hậu chứ hả!?"

Tôi vừa quát vừa dùng chân dẫm lên cơ thể kia, đôi mắt nổi cả tia máu.

Tôi hận không thể thẳng tay giết chết nó.

Vì tôi lo rằng người sẽ buồn, sẽ vì sự mất mát này mà lâm bệnh nặng.

Cũng là không muốn giết nó ngay, vì cái chết thật quá dễ dãi.

"Mày nghĩ bản thân hạnh phúc lắm sao?!"

"Mày có hiểu không, mỗi giây mỗi phút mày tồn tại chỉ mang lại đau thương mà thôi!"

"Mày nên chết đi!!"

Tôi gần như mất kiểm soát, tôi gần như là gào lên giữa không gian im lìm của màn đêm nơi biệt cung nhỏ bé cũ kĩ này.

Trong đầu tôi chợt lướt qua một khung cảnh. Cái khung cảnh hạnh phúc của người. Nơi mà người sẽ khỏe mạnh, ngày qua ngày vui vẻ bên công chúa Yona cùng vua II. Rồi ngày mai, ngày kia, sau và sau nữa, cuộc sống của người sẽ hạnh phúc và vẹn toàn.

Nó sẽ là sự thật đấy, tôi chắc chứ, nhưng chỉ vì nó.

"Tất cả là tại ngươi..."

Tôi với lấy chén canh trên mâm gỗ, dùng sức ném mạnh xuống đầu nó, khiến cho chiếc chén sành nứt toạc rồi vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ li ti. Thứ nước canh lỏng loét vô vị kia đổ ào vào mái đầu đen rối, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Lòng tôi khi nãy còn cuồn cuộn trong ngọn lửa thống hận nay vì vậy mà dịu đi, nụ cười ngặt nghẽo hiển nhiên ngự trị trên khuôn mặt tôi, đôi mắt ngoài thỏa mãn ra thì còn cả cảm giác khinh bỉ đến tận xương tủy.

Tôi nhìn xuống cơ thể đang nằm im trên sàn nhà lạnh băng, tầm mắt thấy được những vệt đỏ đang lan ra trên khuôn mặt tái xanh của nó.

Một giây ngắn ngủi, tôi nhận ra mình vừa mới làm gì.

"C- Công chúa!?"

"Này!"

Tôi quỳ rạp xuống, hai tay nhanh chóng đưa về phía đứa trẻ đó, nhưng cả một sợi tóc bản thân còn chưa chạm được đã bị hất ra.

Khuôn mặt tôi lộ rõ sự bàng hoàng, nhìn vào nó đang lụi hụi tự mình đứng dậy trước mắt tôi, miệng thì cười như giễu cợt. Giễu cợt chính bản thân nó.

"Ngươi đang gọi ai là công chúa đấy?"

Nó đứng thẳng lên, dùng đôi mắt hai màu lạnh lẽo như thứ mũi dao sắc chỉa vào tâm tôi. Tất cả, đều trống rỗng.

"Ngươi còn nói ta đang hạnh phúc sao?"

"Ha, nực cười."

Nó dùng hai bàn tay gầy gò lạnh như tuyết chạm vào hai bên mặt tôi, bắt ép tôi yên đầu nhìn thẳng vào mắt nó.

"Nói cho ta nghe đi, rằng cuộc đời ta có gì hạnh phúc vậy?"

Tôi cứng họng không dám ho he, còn nó, đứa trẻ với phong thái như một người quá đỗi lạ lẫm, hoàn toàn trái ngược với đứa nhóc ngày thường hay bị tôi chèn ép đến kiệt sức kia.

"Ta bị nguyền rủa, sống như đã chết, cả người biết đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày qua ngày bữa có bữa không, đồ ăn là đồ thừa cả cung nữ còn không cần đụng tới. Bị người ngoài nhục mạ, nhìn bằng con mắt khinh bỉ và thương hại, những tiếng xì xầm theo đến tận những bước ta đi."

"Phụ thân thì không dám công nhận ta, chị gái thì còn không biết ta tồn tại. Mẫu thân, người duy nhất yêu thương ta một cách thật lòng lại vì sự tồn tại của ta mà sức khỏe kiệt quệ, mạng sống chơi vơi không biết mai sau."

"Ta cả người thân còn không dám nhận, cuộc sống so với nô tì thì khác bao nhiêu. Nơi ở thì không ra, gió lạnh mỗi đêm ùa vào như thác, chăn mền rách rưới, quần áo cũ mèm, cả một đôi giày cũng không có cả hai chiếc vẹn nguyên."

Tôi cảm thấy lực đạo từ bàn tay trên mặt tôi cả một chút cũng không đổi, giọng nói bằng bằng vô hồn, đôi mắt cả một tia trách khứ cũng không có đâu.

"Cuộc sống của ta, hạnh phúc là thứ không thể có."

"Ngươi nói đúng, rằng ta nên chết đi từ lâu."

Tôi ngỡ ngàng trước điều tôi nghe, tôi hoảng hốt trước điều tôi thấy.

Đứa trẻ này...

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ nhờ hoàng hậu chuyển ngươi đến cung của Yona để chăm sóc cho công chúa."

"Nh- Nhưng còn người..."

"Ngươi muốn ở lại hay sao?"

Đứa trẻ trước mặt tôi bật cười, thật tâm còn nghe thấy sự bỡn cợt.

"Đừng đùa ta, ta hiểu rõ nhất ngươi hận ta như thế nào."

"Nhưng nếu ngươi không nỡ để ta sống tiếp, giết ta đi."

Gì cơ?

Hai bàn tay đang buông thỏng dưới sàn của tôi chợt xiết chặt, đôi đồng tử co lại, thứ duy nhất hiện ra là nỗi hoang mang.

"Xong chỉ cần đưa xác của ta qua bên kia bức tường thành của biệt cung này. Không ai tới được, không ai dòm tới, cho ta chết sớm một chút, vương quốc này sẽ yên ổn thôi."

Tôi kinh hãi đến tột độ, còn hơn cả lần đầu tiên tôi ôm đứa trẻ này vào lòng.

Vì có lẽ, thứ mà giờ tôi đang đối mặt không phải là vẻ ngoài hay thân phận, mà chính là tâm can thật sự của kẻ mà tôi vẫn hằng đêm cầu mong hãy chết quách đi, ở một nơi nào đó, ở một giây phút nào đấy trên trần đời này.

Hỡi trời cao, hãy nói với tôi rằng đứa trẻ này đang nói đùa.

Cũng vì cớ hà gì mà giọng điệu ấy lại thản nhiên, lại đúng với điều mà tôi vẫn luôn mong mỏi.

"Nhưng... còn hoàng hậu?"

Giọng nói tôi đứt quãng, lạc đi do sự bất ngờ, cả sợ hãi đang nhen nhóm trong tim tôi, bóp nát đi cái cảm xúc chán ghét và chối bỏ.

"Hm?"

"Nếu người chết... hoàng hậu sẽ rất buồn..."

Đúng rồi, người sẽ buồn thôi.

Buồn đến nỗi, tôi không dám nghĩ tới. Và còn không tài nào tin được, rằng tôi là kẻ đã mang đến nỗi buồn cho người, nỗi tuyệt vọng cho niềm hy vọng của người, hoàng hậu của tôi.

"Vậy à..."

Hai bàn tay nhỏ bé kia rời khỏi mặt tôi, khiến đầu tôi vô thức cúi gầm xuống.

"Vậy thì rời khỏi đây, và chăm sóc cho hoàng hậu đi."

"???"

"Ta không phải kẻ dễ chết đến thế, chắc ngươi cũng hiểu. Kẻ đã cố giết ta như ngươi, hẳn sẽ biết mà."

Đứa trẻ đó quay lưng lại với tôi và rảo bước đi, vì vốn bản thân đang cúi thấp đầu nên tôi mới để ý. Rằng lòng bàn chân của đứa bé này đang rỉ máu bởi những mảnh vỡ của chiếc chén mà tôi đã ném vào đầu nó.

Đứa trẻ đó đi về phía xa nơi góc phòng, ánh nến heo hắt sắp tàn này cả một chút cũng không thể chiếu sáng. Như tâm hồn nó vậy, tối tăm, cô độc.

Lòng tôi chợt trĩu nặng, dù nỗi thống hận của tôi với kẻ bị nguyền rủa này chưa hề bớt đi.

"Tôi... vẫn hận người lắm, công chúa."

"Tôi hận rất nhiều..."

Cả người tôi run lên, quỳ rạp xuống nền nhà ẩm ướt.

"Ta biết."

Giọng nói thản nhiên thốt lên, đến nỗi tôi đã nghĩ rằng đứa trẻ này không thể cảm nhận được gì. Tôi vẫn rất khó hiểu, rằng đứa trẻ này đã biết được bản thân nó đang bị cả trần gian này ghét bỏ hay sao?

Bóng hình nhỏ bé ấy ở đó, kiên định đứng vững, không mưu cầu sự giúp đỡ hay dựa dẫm.

Rồi nó, cô công chúa từng được tin là độc nhất, là đặc biệt đấy ngoái đầu lại nhìn tôi, nhìn vào tâm hồn đang rỗng tuếch không biết dùng từ gì để lấp đầy.

"Hãy chăm sóc hoàng hậu giúp ta."

"Xin ngươi đấy."

...

Vài ngày sau, hoàng hậu cho gọi tôi.

Lúc đầu tôi còn tưởng rằng đứa trẻ kia đã tố cáo điều đã xảy ra rồi, nhưng không, người gọi tôi đến để tuyển người hầu mới cho cô con gái tóc đen của mình. Tôi lặng im nhìn những cô gái đứng ngăn nắp thành hàng trước mặt, đôi mắt phẳng lặng lia qua từng người một.

Rồi tôi chợt nhận ra, rằng ở đây, đã thiếu mất một người.

Nhưng cũng không lâu sau, tôi đã chọn ra được những người sẽ phụ trách trông nom biệt cung. Chỉ là trông nom thôi, còn chăm sóc cho công chúa, tôi không tìm được.

Những người ở đây, ai cũng một mực ghét bỏ kẻ bị nguyền rủa, dù họ còn không biết đứa trẻ đó đã được sinh ra hay chưa, như tôi vậy.

Tôi bước từng bước nặng trịch trên hành lang, rồi dừng bước trước cửa phòng người.

"Ai đó?"

"Là thần đây."

"À, ngươi vào đi."

Tôi mở cửa, đoạn mỉm cười cúi đầu chào người, người ngồi trên giường cũng gật đầu đáp lại tôi.

"Người cho gọi thần có gì không ạ?"

"Ta chỉ muốn cho ngươi thứ này."

Tôi bước đến kế bên người, xong lại bất ngờ nhìn vào chiếc túi mà người đang chìa ra trước người tôi.

"Nhận lấy, thù lao suốt bao lâu nay của ngươi."

"Th- Thần... không nhận được đâu."

Tôi quỳ xuống, hai tay nhẹ đẩy chiếc túi đó ra xa, nhưng người vẫn một mực dúi chiếc túi đó vào lòng tôi, miệng cười tươi bảo rằng.

"Vất vả cho ngươi rồi. Suốt bao lâu nay phải chăm sóc cho ta và cả Yumin, hẳn ngươi đã mệt lắm. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực của ngươi."

"Ta đội ơn ngươi nhiều lắm, vì đã chăm sóc cho con bé tốt đến vậy."

"Cái gì ạ...?"

Người đang nói gì vậy, người ơi?

Người còn chưa bao giờ gặp công chúa mà?

"Hm, sáng nay ta đã gặp con bé. Và con bé đã bảo rằng ngươi quan tâm nó lắm, còn tận tình chữa trị cho những vết thương bất cẩn của nó nữa."

Người lại cười rồi, nụ cười tươi như nắng mai, như phước lành chiếu rọi xuống lỗi lầm tận sâu trong lòng tôi vậy.

Thứ anh sáng trong trẻo không nghi hoặc này, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi lắm, đến mức bật khóc thật to.

"Thần sai rồi..."

Người hẳn là không biết đâu, những gì thần đã đối đãi với đứa con người vẫn luôn chăm chút và cố gắng dành cho đứa trẻ ấy một cuộc đời vẹn toàn.

Người sẽ không bao giờ biết đâu, rằng tôi đã từng luôn miệng lầm bầm câu nói hãy chết đi sau lưng đứa trẻ ấy.

Người sẽ chả thể nào biết được, những vết thương "bất cẩn" ấy đều là cố ý, đều là do chính tay tôi gây nên.

Người có biết được không, rằng tâm hồn đứa trẻ đó đã lụi tàn rồi, đã khôn cằn rồi. Và người liệu sẽ biết chứ, rằng chính tôi đã làm tất cả những điều ấy với đứa trẻ còn không thể lựa chọn cuộc đời mình.

"Thần thật sự xin lỗi người..."

Tôi cảm thấy bản thân như là kẻ xấu xa nhất, hơn cả đứa trẻ tôi từng căm ghét và gọi nó với tên kẻ bị nguyền rủa kia.

Tôi hối hận lắm, vì tôi đã phụ lòng tin của người rồi.

"Tôi không xứng đáng đâu, người ơi."

"Sao lại không xứng đáng."

Nhưng người vẫn mỉm cười, vẫn từ bi mà ôm lấy tôi, đưa tay vỗ về.

"Nhờ ngươi mà con bé vẫn có thể sống."

"Nhờ ngươi mà ta mới có thể an tâm."

Nghe tới đây khiến tôi lại thêm đau đớn, một lần nữa gào khóc thật to. Tay tôi bấu chặt lấy vạt áo nơi lưng người, nước mắt chảy dài cùng tiếng khóc bi thương.

Tôi không đáng mặt ở đây nữa.

...

Hôm đó là một ngày mưa, tôi lặng lẽ khoác lên vai túi đồ mà chuẩn bị rời đi cùng cây dù trên tay. Đứng ở ngưỡng cửa của cung phía Đông, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi bị tiếng mưa lấn át.

Quay đầu lại, à, đó là công chúa Yumin.

"Sao người lại..."

"Sao ngươi lại rời đi? Không phải ngươi nói là muốn tới bên cung của Yona sao, ngươi bảo muốn chăm sóc cho hoàng hậu mà? Ta đã bảo rồi, ta đã khuyên rồi."

"Sao ngươi vẫn bỏ đi chứ? Còn hoàng hậu thì biết làm sao đây? Ai sẽ chăm sóc cho người ấy??"

Người đứng dưới làn mưa xối xả, cả nghe thôi cũng hiểu là đang trách tôi.

Nhưng thay vì sẽ tức giận như khi xưa tôi từng nghĩ, giờ tôi chỉ cười mà lắc đầu.

"Thần không có quyền để ở lại đây."

"Cái gì?"

"Hãy nhìn người xem, những gì thần đã làm với người ấy."

Tôi nắm chặt cán dù trong tay, dùng con mắt đau đớn nhìn về phía người.

"Tôi đã khiến cho tâm hồn người nhuốm bẩn, liệu tôi có đủ khả năng để chăm sóc cho ai nữa không?"

"Hả?"

Con mắt trắng kia lộ rõ sự bàng hoàng, nhưng trước khi để người có thể nói gì đó nữa, một chiếc khăn bông khoác lên vai người đồng điệu với chiếc dù rộng trên cao.

"Người sẽ bị cảm lạnh đấy, công chúa."

Đó là một cô gái trẻ, mái tóc nâu cùng đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp. Cô gái ấy ân cần cầm dù cho người, sẵn sàng để bên vai ướt đẫm nước mưa cho người không bị ướt.

Hệt như điều tôi từng làm với hoàng hậu vậy.

"Có vẻ người đã tìm được cung nữ thật tâm với người rồi."

"Thần... thành thật xin lỗi."

Tôi cúi đầu, đôi mắt nhắm lại không dám ngước lên.

"Với tất cả những gì bản thân đã làm, cả việc thần không thể ở lại đây để chuộc lại lỗi lầm, chăm sóc cho công chúa Yona hay kể cả hoàng hậu..."

"Được rồi."

Người ngắt lời tôi cũng như mạch suy nghĩ u sầu đang chảy qua tâm trí, và thay vì là sự ngạo nghễ hay thỏa mãn, người chỉ cúi đầu mà nói.

"Ta đội ơn ngươi."

"Vì tất cả những gì ngươi đã làm cho hoàng hậu."

Nó là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sau khóe mắt tôi lại cay đến đau nhói.

Đúng vậy, tôi đau, tôi xót thương cho một đứa trẻ tôi từng dùng cả tâm lẫn trí để khinh bỉ, khiêm nhường.

"...Còn người thì sao?"

Đứa trẻ này liệu có bao giờ nghĩ đến bản thân mình không vậy? Sao mỗi giây phút, mỗi từ ngữ mỗi hành động của đứa trẻ này đều vì người khác thế...

"Ta sẽ ổn thôi."

Người nhẹ cười, một nụ cười nhạt nhòa bị cơn mưa lu mờ với gam màu xám của nhân gian. Như cuộc đời người vậy, mãi mãi bị trần đời quên lãng. Như ánh trăng vậy, một điều mà người ta luôn hiển nhiên nhìn nhận.

Sẽ có ai quan tâm đến người nhiều như cách người quan tâm họ không?

...

Hoàng hậu...

Người đã băng hà mất rồi.

-_-_-_-_-_-_-

Soo-won nhìn chăm chăm vào dòng chữ cuối cùng trong quyển sổ nhỏ đã ngả màu vàng của thời gian, cả đầu gần như là rối hết cả lên.

Đoạn, cậu ta ngồi phập xuống nền sàn, hai tay nắm chặt quyển sổ trong tay.

"Yumin..."

Muội đã trải qua những gì vậy chứ...

Soo-won bước ra khỏi căn nhà tranh, ngước lên bầu trời đêm lộng gió với ánh trăng sáng. À, đúng rồi.

"Ánh trăng..."

Ánh trăng, thứ ánh sáng bạc chiếu rọi màn đêm. Nhưng không như mặt trời, không như thứ hào quang rực rỡ và mạnh mẽ ôm trọn cả trần đời rộng lớn. Đó chỉ là một loại ánh sáng lẻ loi giữa trời đêm, nhạt nhòa và yếu ớt vươn trên làn mây đen, phủ lên mặt đất im lìm giấc ngủ, dẫn đường cho những thứ thuộc về màn đêm.

Nghĩ tới đây, Soo-won lại tự nhiên bật cười.

"Đêm không trăng là một đêm với màu đen nhuốm trọn."

Rồi cậu ngước lên trời cao, ngắm nghía ánh trăng nay lại quá đỗi quen thuộc và ấm áp.

"Sự ban phước cuối cùng, đó là ánh trăng đêm."

Cảm xúc bây giờ của cậu hỗn độn lắm, vì giờ cậu không biết nên làm gì.

Cậu không thể nói ra thân phận thật sự của Yumin, vì nếu làm vậy, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà bản thân sẽ lại cảm thấy bứt rứt khi cứ giữ trong lòng mãi điều này.

Yumin xứng đáng với những điều tốt hơn.

Và cậu đã nghĩ, đơn giản thôi, là có lẽ bản thân sẽ không cần nói ra điều này, vì cậu tin bản thân sẽ không cần dùng đến nó để giúp cho bạn mình hạnh phúc.

Hào hứng thật nhỉ, về cái tương lai mà Yumin không cần quan ngại về thân phận hay sự thật, vì cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

...

Nhưng sự hào hứng ấy chỉ vừa mới được thắp lên đã bị cơn mưa mùa hè cuốn trôi, men theo dòng nước rơi xuống vạt áo tang ,thấm vào nền đất rồi cứ vậy mà hóa hư vô cùng tiếng than khóc một khoảng trời.

Phu nhân của Ngài Yu-hon.

Mẫu thân của cậu.

Yong-hi đã qua đời.

Người đi vào một ngày nắng hạ ấm áp, lúc người vừa dứt câu từ biệt, trời cứ vậy mà kéo mây đen, gieo xuống mảnh đất đau thương này những hạt mưa lạnh buốt thấu cả tâm can đầy bi thương.

Hạ xuống những sự u sầu, cắm sâu cắm rễ trong trái tim của một cậu trai trẻ tuổi.

"Mẫu thân..."

Bậc sinh thành cuối cùng của cậu.

Họ bỏ cậu lại rồi.

Bỏ lại nơi đây một Soo-won cô đơn, đứa trẻ mà tận sâu trong tâm là một con đường nay đã rẽ ngoặt.

"Mai sau... coi bộ sẽ không giống như những gì chúng ta đã mong rồi."

------- 5 năm sau -------


Hôm nay là một ngày cuối hạ, những tán cây xanh mơn mởn đã bắt đầu ngã vàng, như thể chúng đã lấy đi cái màu tươi rói của những ngày nắng nóng vừa qua.

Soo-won dựa người vào khung cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời không gợn mây, trong xanh và tuyệt đẹp.

Làn gió mang theo những dư vị của núi non phả vào mặt cậu, vô tình khiến cho những sợi tóc vàng lòa xòa theo chiều gió thổi. Cậu khẽ nhắm mắt, đoạn đưa mắt xuống khuôn viên của hoàng cung rộng lớn nay chỉ gói gọn trong tầm mắt cậu.

Rồi Soo-won bắt được mái tóc đen dài của Yumin phía dưới kia, miệng không kìm được gọi với một tiếng thật to.

"Yumin!! Trên này này!!"

Cô gái tóc đen cùng đoạn vải trắng che bên mắt ngước lên đồng thời vẫy tay chào. Soo-won sau khi chắc chắn rằng Yumin đã nhìn thấy mình liền kêu đợi một chút, rồi nhanh chóng chạy đến phía cô.

"Yumin!"

"Lạ thật đấy, hôm nay ngài không đi du ngoạn cùng công chúa và ngài Hak sao?"

"Hehe."

Soo-won cười hì hì ra vẻ trẻ con, còn Yumin thấy vậy lại phì cười một tiếng.

"Đợi thần phơi xong mấy tấm ga này sẽ pha trà cho ngài."

"Tớ không cần đâu."

"Vậy thì táo nhé?"

Yumin sau khi vươn tay lấy một tấm ga trắng ngần vắt lên thanh xà liền nhanh chóng lấy cái kẹp cố định lại nó, đoạn ngó qua chiếc ga đang được đưa ra kế bên mình.

Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt cười dịu dàng của Soo-won, Yumin nhận lấy đồng thời nói.

"Như vầy sẽ phiền ngài đấy."

"Tớ không phiền đâu."

Soo-won lắc đầu và tiếp tục đưa thêm chiếc ga khác cho Yumin, giúp cô khỏi phải cúi lên cúi xuống lấy chúng từ chiếc thau dưới chân. Mấy cái việc lặt vặt này thì làm xong nhanh lắm, nên Yumin mới có thể thoải mái nghĩ xem tí nữa nên làm gì cho đến khi giờ ăn tối điểm.

Nhưng trước khi để cô kịp đưa ra quyết định, bản thân mới nhận ra người kế bên một lời cũng không hề thốt lên.

"Có gì sao, ngài Soo-won?"

"Không có gì nhiều..."

Soo-won vẫn cứ cười, vẫn một vẻ thản nhiên cùng đôi mắt nhắm lại, cong lên theo nụ cười trên môi. Nhưng bản thân Yumin vẫn thấy, nỗi buồn lại bắt đầu lởn vởn xung quanh khuôn mặt ôn hòa kia.

Yumin không nói gì nhiều, chỉ bảo đi thôi rồi rảo bước về phía Đông của cung, phía sau là Soo-won đang chớp chớp mắt chưa kịp hiểu gì.

Nhưng khi đang bước trên đoạn hành lang quen thuộc, cậu mới vỡ ra là tới nơi ấy.

Phải rồi, là nơi mà cậu luôn tới khi nỗi buồn không biết để đâu. Nơi mà cậu rõ là sẽ chả có ai thèm tới, ấy vậy chỉ có một mình cô gái này lại để tâm đến nơi đây.

Một đoạn hành lang với khoản vườn nhỏ đối diện, mọi thứ quả thật là đơn sơ yên bình .

Yumin vẫn là không có gì, ngồi xuống bên thềm mà hướng mắt ra khoản vườn nhỏ, con mắt trắng như tấm kính trong không chút vướng bận phản chiếu cái màu xanh xen kẽ những mảnh vàng của cây cối.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ gì cả."

Soo-won ngồi xuống kế bên liền hỏi, nhưng chỉ thấy người kế bên nhẹ lắc đầu.

Soo-won thì như khựng lại, chả phải mùa đông cũng sắp tới rồi sao? Và rồi, có gì đó như đè nặng lên cuống họng cậu, nặng đến mức tâm cậu phải nặng trịch nỗi xót xa.

Nên là cậu cũng không dám hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa người vào lưng Yumin, mặc cho người kia có bày ra vẻ mặt khó chịu đến thế nào.

Nhưng tất nhiên, Yumin chả ra vẻ chối bỏ điều này làm gì. Dẫu sao, điều này cũng có gì lạ lẫm nữa?

".... Yumin."

"Thần đây."

"Yumin."

"Có chuyện gì vậy chứ?"

Yumin nói, nhưng bên tai Soo-won còn nghe được mấy tiếng cười, điều đó khiến bản thân cậu cũng vui hơn biết bao.

"Yumin vẫn luôn trả lời mỗi khi tớ gọi."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy sau này vậy thế nhé?"

Làn gió cuối hạ thoảng qua mang theo chút hương vị mặn nồng của biển cả phả vào mái tóc vàng của Soo-won, cũng vô tình khiến cho muộn phiền nương theo gió mà về nơi núi nón xa vời, nơi trời xanh rộng lớn một vẻ yên bình.

"Hãy luôn bên tớ, mỗi khi tớ gọi hãy cất lời."

"Gì đây."

Nụ cười kia sớm đã to hơn, thể hiện rõ ý cười.

"Nào, bộ ngài sợ thần đây sẽ bỏ ngài mà đi sao?"

"Tất nhiên rồi."

Nhưng trái ngược với vẻ vô tư của Yumin, cậu chỉ lặng lẽ kề sát đầu mình hơn với mái tóc đen mềm mượt, nụ cười trên môi lại mang nặng sự âu lo.

"Tớ sợ nhiều lắm. Sợ một ngày cậu sẽ xa tớ, sẽ bỏ tớ mà đi."

Giọng nói khi nãy còn bình thường nay đã lạc đi, chua chát như tiếng nấc nghẹn.

"Sao thần phải bỏ ngài đi chứ?"

"Sao cậu có thể chắc chắn đến vậy?"

"Rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi."

"Sao cậu chắc chắn thế?"

Soo-won thấy người sau lưng đã im bặt, bản thân cũng rõ lời mình vừa nói cũng thật khó nghe, nhưng thâm tâm cũng vẫn muốn biết, rằng tại sao Yumin vẫn luôn khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ rời xa nơi đây. Nơi mà cậu vẫn luôn ở lại.

"Hừm, ngài nghĩ thần còn nơi nào khác để đi sao?"

"...."

Yumin mỉm cười, vô thức ngã đầu về phía sau.

"Thần không có nơi để về đâu, cũng chả có ước mong ra ngoài kia mà trung du muôn nơi như cánh chim tự do trên trời cao."

"Thần thấy thoải mái ở đây, thấy vui khi đáp lại lời gọi của ngài."

"Hừ."

Soo-won cười hắt ra, dùng cùi trỏ đụng nhẹ cánh tay Yumin.

Còn Yumin thấy vậy thì bật cười rõ tươi, dù không thấy được, nhưng Soo-won vẫn có thể mường tượng ra nụ cười tươi tắn ấy, hệt như nắng mai.

Đẹp đẽ và ấm áp.

Nhạt nhòa nhưng đặc biệt.

"Vậy cậu định ở đây đến khi nào chứ?"

Giọng nói của bản thân giờ trong vui thấy rõ, Soo-won hiểu điều ấy đến không ngờ được. Và cũng tò mò lắm.

"Không lẽ cậu định ở đây mãi sao?"

"Đó không phải ý tồi đâu."

Yumin nhẹ nhún vai, đoạn đưa tay vuốt lại mái tóc đen bị làn gió thổi đến rối tung.

"Vì thần đã bảo mà, thần sẽ ở đây cho đến khi ngài Soo-won không cần thần nữa."

"Vậy thì tớ sẽ luôn cần cậu."

"Nên là hãy luôn ở bên tớ nhé?"

Soo-won nhướng người để đưa mắt ngang với Yumin, còn cô chỉ lướt qua rồi bật cười, đưa tay xoa lấy mái tóc vàng của cậu, dịu dàng nói.

"Tất nhiên rồi."

Soo-won thấy vậy thì mỉm cười theo, trông rất hưởng thụ cái xoa đầu mà Yumin vẫn hay làm với Yona.

Thích thật đấy, bảo sao Yona cứ thích được Yumin xoa đầu.

Mà, coi bộ biểu cảm của cậu phải thích thú lắm nên Yumin mới cười nhiều đến thế, nhưng cậu cũng chả lo đến mấy cái lễ nghi gì nữa đâu.

Vì đó là Yumin mà.

...

Đừng hỏi rằng Soo-won cùng Yumin đã ngồi đây với nhau bao lâu, vì bản thân họ cũng chả cần biết.

Mà, có lẽ là phải gần một ngày đấy. Xem kìa, nơi dãy núi xa kia, mặt trời lại sắp lặn nữa rồi.

Soo-won mở mắt ra cùng cơn buồn ngủ vẫn còn chưa thể dứt trên mi mắt, nhưng tiếp lại là thoải mái dụi mái đầu mình vào người kế bên.

Rồi thì sau đó Soo-won mới để ý rằng Yumin đã ngủ mất rồi.

Cậu nhìn vào người con gái đang nhắm mắt kia, nhịp thở đều đặn cùng khuôn mặt bình yên đến lạ.

Soo-won chợt lặng người đi, vì cậu đã tự hỏi rằng khi xưa, Yumin đã từng có một giấc ngủ ngon như vầy vào cái thời thơ ấu hay chưa.

Cái lúc mà bản thân cô ấy còn biết được, rằng bản thân chết đi mới là điều tốt nhất cho mọi người.

Khi mà việc nói về cái chết của bản thân đối với cô quả thật giản đơn, không có gì phải chần chừ hay tiếc nuối.

Cũng thật nhiệm màu, vì Yumin vẫn ở đây, vẫn sống một cuộc đời mà cô ấy hiểu rõ là cả vương quốc này đều quay lưng khước từ.

Cậu đang mang trong mình niềm tin gì phép màu thế?

Sao cậu vẫn có thể kiên cường sống đến ngày hôm nay?

"Cậu đã khổ cực đến nhường nào..."

Tớ cũng vậy thôi.

Nhưng có lẽ tớ ổn hơn cậu đấy... hoặc không.

"Cậu nhớ chứ... về ước mơ khi bé của bốn đứa mình. Yona làm hoàng hậu, Hak làm vệ sĩ, tớ là tướng quân, còn cậu sẽ làm người hầu, sẽ chăm sóc và quan tâm đến ba bọn tớ. Như bây giờ ấy."

"Vậy cậu ơi, liệu khi tớ không làm tướng quân nữa, thì cậu có còn quan tâm tớ không?"

"Sao lại không?"

"Wa!?!?"

Soo-won giật nảy mình mà ngã ngửa ra sau, còn Yumin, cô gái mà cậu tưởng đã ngủ kia lại đang chống tay lên cằm, cười cười nói.

"Chỉ cần là ngài Soo-won thì thần vẫn sẽ hầu hạ thôi."

"V- Vậy à..."

Soo-won chống hai tay ra sau lưng, khuôn mặt bất lực nhìn Yumin đang cười khì. Nhưng cuối cùng, cậu cũng bật cười thật tươi.

"Yumin."

"Thần đây."

"Hãy luôn bên cạnh ta nhé?"

"Tất nhiên rồi. Chỉ cần ngài muốn, thần vẫn sẽ ở đây."

//Rắc//

"A."

Soo-won như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tâm trí vừa lúc thức giấc liền dáo dác nhìn xung quanh.

Vẫn là hành lang này, vẫn mảnh vườn đó, vẫn một bầu trời hoàng hôn. Thế nhưng-

"Yumin..."

Cớ gì lại không có tiếng hồi âm thế này?

".... Yumin."

"Yumin."

"Yumin."

Lần này, lần sau và sau nữa, đều không có tiếng hồi âm. Cậu mãi vẫn không thể nghe được hai tiếng thần đây của cô gái ấy nữa.

Soo-won tự nhiên cười hắt ra, cả người dựa vào bức tường lạnh buốt không hơi người.

"Cậu là đang đùa tớ sao."

Bên tay Soo-won nắm chặt một đoạn vải trắng, nổi bật trên nó là hình ảnh bốn bông hoa nhỏ được thêu bên góc. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau như muốn ngăn tiến nấc nghẹn của cuống họng, nước mắt không biết khi nào đã lăn dài ướt đẫm cả vạt áo dưới chân.

"Đã bảo là sẽ luôn đáp lại lời gọi của tớ."

Giọng nói thường ngày vẫn một vẻ điềm nhiên nay đã lạc đi rõ ràng, trong đó còn là niềm đau tận trái tim nay đã rỉ máu đỏ.

"Đã hứa sẽ luôn bên tớ rồi kia mà..."

"Tớ đang rất cần cậu đây."

Soo-won ngước đầu lên bầu trời đã tối màu, đau đớn nhìn ngắm ánh trăng heo hắt sắp bị mây đen che đi, như thể muốn cướp đi thứ cuối cùng cho niềm vui của cậu.

"Yumin..."

"Muội đâu rồi?"

"Sao lại bỏ tớ mà đi thế--"

Cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt đau đớn khôn xiết thốt lên tiếng nói suốt bao lâu nay vẫn luôn giữ mãi trong lòng.

"Yumin ơi. Mấy ngày nay tớ mệt lắm, mệt rất nhiều. Công việc thì chồng chất, áp lực... cả tội lỗi."

"Chả phải đã hứa rằng sau này, dù tớ có thành ai, cậu vẫn sẽ bên cạnh và chăm sóc tớ sao?"

"Nên... xin cậu mà."

"Quay về bên tớ đi."

Có gì đó đang bóp nghẹt trái tim Soo-won, vắt kiệt sức sống mà bấy lâu nay sớm đã héo mòn, cằn cỗi và khô khốc.

"Tớ sai chứ... tớ biết mà... Cậu hận tớ lắm, tớ hiểu rõ."

Nhưng Soo-won phải mong mỏi gì đây, rằng cô gái ấy sẽ quay về cùng nụ cười ấm áp, sẽ bảo rằng tớ không buồn đâu, và rồi sẽ động viên cũng như chăm sóc cậu_  kẻ đã giết chết người cha, bậc sinh thành cuối cùng của cô, kẻ đã có ý định đem quân sát hại Yona và Hak, suốt bao năm vẫn luôn âm thầm chờ thời cơ cướp ngai vàng và cả vương quốc dưới kia.

Không đâu, Yumin, cậu quý Yona và Hak lắm, mà tớ cũng chỉ là Soo-won mà thôi.

Một mình tớ, đâu đáng được cậu quan tâm nhỉ.

...

"Nếu không còn gì để nói, thần xin phép cáo từ."

Yumin, cậu ở đó, trước đôi mắt xanh nhung nhớ và quyến luyến suốt bấy lâu. Nhưng cậu ơi, tớ biết chứ, cậu định giết tớ kìa, định dùng chính thanh kiếm bên hông tớ đâm xuyên trái tim giả tạo đang đập đây.

Cậu ơi, tớ đau lắm.

Soo-won muốn nói vậy đấy, rất, rất muốn ôm người con gái trước mắt vào lòng. Nhưng lại chùn bước bởi tội lỗi bủa vây.

Ánh mắt thống hận ấy, Soo-won thấy được.

Nỗi căm phẫn kia, Soo-won nhìn ra.

Sự chán ghét đó, Soo-won hiểu rõ.

Ngay cả giọt nước mắt đang chờ lúc tuôn trào trên khóe mắt cô, cậu ta cũng thấy được.

Nhưng họa chăng, cậu ta lại không thể nhìn ra.

Sự đau thương trong con ngươi ngập ngụa dưới làn nước giận giữ trong mắt cô.

Sự đau đớn muốn nắm lấy cổ áo cậu, oán trách và cả vì sao.

Cớ gì lại làm chuyện này?

...

Soo-won là kẻ nhát gan, khi cả từ nhớ và xin lỗi cũng không nói được.

Yumin là kẻ lảng tránh, khi cả hai chữ vì sao cũng không thốt lên nỗi.

___________________________________



Ờ thì, mình đã định cho cuối đoạn này là một viễn cảnh êm dịu của quá khứ, chứ không phải mấy dòng loạn xì ngầu lúc hai đứa gặp lại nhau đâu, thật đấy, mấy bạn phải tin mình :")))

Và, đừng hỏi vì sao mình lại đi đăng cái này vào tối thứ bảy mà không phải chủ nhật hay thứ hai. Thì ehehe... tại mình ngâm không cũng tội nhỗi quá ;-;

Thôi thì, bù đắp cho bốn tháng lặn dưới tận biển sâu, ta đăng hai chap gần nhau cho nó đã hen :"3

Cơ mà mình không chắc là chap sau cũng sẽ ra nhanh vầy đâu. Thi giữa kì đồ sắp lấp đầy thời khóa biểu của mình rồi. Nên là mình sẽ cố gắng năng suốt nhất có thể :"]]

Sẵn đây chúc mấy bạn học tập tốt, chích ngừa Covid 19 đầy đủ và thuận lợi nè ☺

Mong mấy bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Yêuuuu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top