16: Chấp thuận

"Oa~ đây là phố cảng sao?"_ Yona mở to mắt háo hức nói.

"Ừm."_ Yumin cười trừ trước biểu hiện của Yona, rồi quay đầu nhìn xung quanh mà lầm bầm. "Không biết ngài Hak tới chưa nhỉ?"

"Đệ đoán là rồi, ta đi cũng đâu nhanh lắm đâu."_ Yun bước lại gần.

"Vậy... Kija, Lục Long như nào rồi?"_ Yumin quay lại nhìn Kija, con người từ nãy giờ đã thẫn thờ từ khi nào.

"Không... người này vẫn di chuyển rất nhanh... không thể bắt kịp. Nhưng ta chắc chắn là người đó ở đây..."_ Kija nhắm hờ mắt lắc đầu và nói thêm.

Rõ ràng là đang bất lực.

"Nhanh đến thế à..."_ Yumin lầm bầm trong miệng thầm nghĩ.

Một bên chân là của một Thanh Long mạnh mẽ với sức mạnh cao tường.

Di chuyển nhanh như vậy, nghe qua như thể là đang bay nhỉ.

"A, Hak!"

"Ồ?"_ ngay lập tức quay trở về thực tại, Yumin đảo tầm mắt một vòng và dừng lại trước người mới đến. "Ngài đến khá trễ đấy?"

"Ờ thì, ta cứ có cảm giác ớn lạnh mấy hôm nay. Thật phiền phức mà."_ Hak lại gần cả nhóm cùng cây giáo và chiếc túi trên lưng.

"Giờ tất cả đã đủ. Chúng ta sẽ thử đi dọc theo con hẻm này xem sao. Dù gì thì không nên gây chú ý quá."_ Yumin hướng người vào một trong các con hẻm trước mặt cả nhóm và chỉ đường.

...

"Xoảng!!"

Những tiếng động như đồ đạc đỗ vỡ thành từng mảnh, lẫn trong đó là những tiếng chửi rũa đầy vô tâm, và văng vẳng những tiếng nấc, tiếng kêu cứu thảm thướt của hai người xa lạ một nam một nữ.

Nó khiến đôi chân đang rão bước phải dừng lại, đôi mắt dần tối sầm đi, tới nỗi chỉ còn một màu đen lòm len lõi trong không gian màu trắng toát.

"Yumin, dừng lại ngay!"_ một tiếng nói khẽ nhưng đủ uy lực để kéo ai đó quay lại với thực trạng hiện nay.

"À."_ Yumin thốt lên.

Giờ cô mới nhận ra, bàn tay cô vậy mà đang nắm chặt lại với nhau, những đường gân trên cổ tay cũng vì thế mà lộ rõ trên nước da nhợt nhạt. Chân của cô  cũng đã bước một bước về phía những anh thanh bi ai kia.

"... chúng ta không thể gây hấn với quan binh, muội hiểu điều đó mà."_ Yun tiếp tục cố gắng mà giữ vai người thiếu nữ, mong sao cô sẽ không vùng lên mà chạy vào ngôi nhà đó rồi lôi kéo thêm những sự chú ý không đáng có.

"...."_ Yumin không nói gì, gật đầu như thay lời đồng thuận với Yun. Ấy vậy mà khi đã rời đi rồi, bàn tay chưa một giây nới lỏng.

Dù sao thì cứ đứng đó cũng không phải ý hay. Nhất là khi không muốn bản thân mất lí trí một cước xông thẳng vào đó mà cho lũ khốn khiếp đội lốt quan binh kia một trận cho chúng thấy chúng đáng chết tới mức nào.

"Cạch."

"Ha, cái lũ vô dụng, làm phí thời gian của ta."_ một vài tên quan binh mở cửa bước ra ngoài mà phàn nàn với những người đi theo, điệu bộ thản nhiên như thể hắn không và chưa bao giờ làm ra bất kì hành động xấu xa.

"Đấy, chúng đi rồi. Sẽ không sao nữa đâu."_ Yun lên tiếng trấn tĩnh các bằng hữu của mình khi cả nhóm đã cách xa căn nhà kia được một đoạn, những con người đang có tâm tình không hề tốt hệt như Yumin.

"Soạt."

Không nói không rành, Yumin nhanh chóng bước lại ngôi nhà khi nãy quan binh vừa bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cạch."

Cánh cửa đó đã mở, để rồi đập vào con mắt trắng kia là hình ảnh người mẹ đang ôm lấy thân xác của một đứa trẻ con, cô ta cứ ôm khư khư như thế mà nức nở, miệng liên tục lầm bầm những tiếng gọi chứa chan sự đắng nghét và tuyệt vọng với hai dòng nước mắt lăn dài mặn chát.

Kế đó là một người đàn ông đang quỳ gối bên cả hai với hàm răng cắn chặt như kiềm lại những nỗi uất hận và đau đớn, giữ lại thứ nước đang ngập đầy trong mắt của ông ta.

Người phụ nữ ấy gọi thằng nhỏ đó miết, kêu nó mau dậy với cô, kêu nó dậy để rồi giúp cô dọn dẹp đống bát dĩa và bàn ghế đã nát bấy xung quanh họ. Gọi mãi, gọi cùng với một sợi chỉ vô hình mang tên hi vọng.

Thứ sợi chỉ đứt đoạn.

Đứa bé đó đã không tỉnh dậy, không động đậy dù là một chút. A, nó còn chẳng thở nữa là.

"Để tôi xem thử."_ Yumin nhanh chóng đến bên và quỳ xuống bên cạnh hai người họ, đưa tay lên phần cổ nhỏ còn chứa những vết xước còn vương máu như thể đang cố bắt được một chút gì đó của sự sống.

Nhưng ai cũng biết rồi đấy. Cả cô, cái người tự nguyện đi bắt mạch cho cậu bé đấy, cũng biết rõ việc làm này chỉ mang tính chất tượng trưng hòng củng cố cho thứ niềm tin vô nghĩa. Cả bậc cha mẹ này cũng đều biết rất rõ ràng, nhưng vẫn đặt ánh nhìn nơm nớp lên bàn tay cô, mong chờ cái gì đấy nhiệm màu sẽ xuất hiện.

Chỉ tiếc, nhiệm màu xa vời với hy vọng của họ, đứa trẻ này thật sự đã chết.

Da thịt cậu bé lạnh lẽo, tái nhợt dần trong vòng tay mẹ mình.

"....."_ để tay một lúc, Yumin chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt khốn khổ của người phụ nữ. Cô rời tay khỏi cơ thể của đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt bàn tay chai sạn còn lại lên bờ vai bắt đầu run lên dữ dội.

Yumin lắc đầu.

"... không... không... k-không!!! Không thể như thế!!! Con tôi nó còn sống! Còn sống mà! Nó chỉ ngủ, chỉ ngủ chút thôi!"_ người phụ nữ vùng vẫy thoát khỏi cái vỗ vai, tay ôm chặt thân thể sớm đã nguội lạnh của con mình mà đau đớn phản kháng số mệnh cùng hai hàng nước mắt. "Nè con yêu, mau tỉnh lại đi nào. Đừng có dối mẹ nữa, mẹ biết con đang chọc mẹ thôi. Mẹ hứa là không la con đâu, mau, tỉnh lại đi... m-mở mắt ra nhìn mẹ đi... con yêu..."

"....."_ Yumin không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống sàn nhà còn sót lại những mảnh sứ trắng tinh dính đất bụi. Những người khác như Yona và Yun đều chỉ biết tỏ lòng thấu hiểu bằng cách im lặng mà cũng cúi xuống.

Rồi sau một lúc, người chồng của cô ấy ôm cả hai vào lòng, ôm như thể chỉ cần nới lỏng vòng tay, nước mắt và sự dằn vặt sẽ nhấn chìm ông xuống vực thẳm của tội lỗi.

"M- Mình ơi, mau kêu thằng bé d-dậy đi, nó chả chịu nghe..---"

"Đủ rồi, em à. Đủ rồi."

"...h-hức, hức. Gahhhh!!!"_ chỉ như chờ có thế, cô ấy liền với tay mà bấu chặt vào vạt áo của chồng mình mà khóc. Khóc thật to. Những giọt nước mặn chát kia cứ thế thấm đẫm khuôn mặt tái nhợt của đứa con bé bỏng sớm đã đi xa vòng tay của cha mẹ của mình.

...

Sau khi bước khỏi căn nhà một khoảng ngắn, Yumin tự động đề nghị bản thân muốn tách ra khỏi nhóm, rồi cứ vậy đi theo một ngã rẽ khác. Dù biết là không mấy an toàn nhưng cũng không ai ngăn cản cô, bởi họ biết tâm tình của Yumin cần điều gì.

"Rầm."_ những thanh gỗ được dựng lên sơ sài vào bức tường đã loang lỗ sự cũ nát bất ngờ ngã xuống đất, khiến một lớp bụi xám xịt cũng vì thế mà bay tứ tung trong không trung cùng thứ âm thanh chói tai.

Yumin đứng ngay trước chúng, khuôn mặt khẽ cuối xuống mà nhìn vào đống gỗ trông như đã bị mọt ăn đi phần lớn. Con mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng phải nói là bình thường đến mức ngán ngẩm. Nhưng ngay lúc này đây, cảnh tượng đó lại khiến đầu óc của Yumin như bị tràn ngập bởi những thứ suy nghĩ hỗn tạp và chỉ có một màu đen ngòm đầy hận thù.

Có cái gì đó len lõi trong tâm trí khiến cho đôi môi bất chợt mím chặt cùng những đường gân xanh hiện rõ trên vầng trán của Yumin.

Âm thanh đổ sập của những miếng gỗ, cũng chẳng khác gì những suy nghĩ minh mẫn cuối cùng của cô vỡ nát đi.

"Ồ, hãy xem chúng ta có gì này."_ một giọng nói ồm ồm như thể chủ nhân nó muốn dùng chính điều này để dọa dẫm kẻ khác.

"... xin chào các ngài."_ Yumin khẽ quay đầu về phía sau để mở lời chào theo lệ thường.

Chúng đang cười với nhau bằng cái khuôn mặt nham hiểm đến đáng kinh. A, là chúng.

Là ba kẻ đã làm rạn nứt một gia đình hạnh phúc.

Tất nhiên, phải là chúng.

Yumin không thể phí hoài công sức bám đuôi của mình chỉ để quay về tay không.

"Soạt."

Một tên trong số đó tiến lại gần phía Yumin với điệu cười dâm tặc đến tởm lợm.

"Xin các ngài, đừng tới gần tôi."_ cô thấy thế thì nhanh chóng lùi lại một bước, nhưng trong đáy mất chỉ độc một màu u tối.

"Trời ạ, cô em sao mà ngại thế? Qua đây..."_ nụ cười của tên đó như thể nở rộng đến cả mang tai, bàn tay nhơ nhuốc vươn lên để với tới vai cô.

"Nào...--"

"Chát!!"

"Tôi sẽ nói lại, đừng tới gần tôi."_ Yumin hắng giọng với một bên tay đã vươn lên cao.

Tên lính kia cau mày khó chịu trong khi vẫn đang nắm lấy phần cổ tay phút chốc đã đỏ ửng mà dần sưng tấy. Hai tên đằng sau cũng ngay lập tức chạy tới sát bên, một trong số chúng đã đặt tay lên cán kiếm.

"Con ả này! Mày láo lắm rồi đấy!"

"Chán sống rồi à!?"

"Ta mới là người phải nói câu đó."_ giọng nói điềm đạm như lấn áp sự hung hăng của những kẻ không hề có chút nhân tính nào trong tâm hồn mục ruỗng như bị lòng tham bào mòn, dần dà chỉ còn thứ gì đó kinh tởm ngự trị bên trong.

A. Như bị mọt ăn hết rồi vậy.

"Tch!"_ tên kia tặc lưỡi rồi cũng chả ngại ngần rút kiếm ra khỏi bao mà gằn giọng. "Mày mà nói thêm từ nào thì đừng trách chết không yên thân!!"

"... Thì ra những quan binh ở đây chỉ giỏi hua kiếm dọa người."_ ánh mắt kiên định không chút dao động đó, có phải lạ không khi những tên to con kia phải rùng mình e ngại chỉ vì lẽ đó?

".... Tch. Gah!!!"_ ngay lúc đó, tên quan binh đã dẹp bỏ sự chột dạ đã phóng ngay tới, giơ kiếm lên cao chuẩn bị chém xuống một đường dài.

"Rầm!!"_ ấy vậy mà tên đó bất ngờ bị hất văng ra sau cùng cây kiếm đã bay ra khỏi tầm tay của hắn.

"Cái quái gì---?!?!?"

Yumin quay hẳn người về hai tên quan binh đang bắt đầu hoảng hốt với bộ mặt nhăn nhó ướt nhẽm mồ hôi.

Ngược lại, cô vẫn đứng đó với khuôn mặt lạnh hơn những đồng vàng mà chúng ắt sẽ mong ước có được thật nhiều trong chiếc túi của mình, bàn tay đã lăm le sẵn một thanh gỗ cứng và chắc chắn vừa lấy được bên vệ tường khi nào không hay.

"Con ả này..."_ hai tên còn lại lầm bầm đầy cáu giận, tên vừa bị đánh bay ra đằng sau cũng tức rối đứng lên, con mắt trừng ra đầy vẻ giữ tợn.

"Chết cho khuất mắt bọn tao!!"

"Xoảng!"

"Rầm! Rầm! Rầm!"

...

Từng làn gió nhẹ thoảng qua thành phố cảng Awa, chúng men theo từng con đường đất mà lọt vào hàng vạn hướng đi, luồn qua từng kẽ hở trên vách tường cũ nát cùng vị mặn của biển khơi.

Lùa vào con đường âm u tiếng đỗ nát.

Âm thanh hét toáng đầy sợ sệt vang lên từng cơn.

"C- Cứu!! Mau chạy đi!!"

"Q- Quái vật!! Nó là quái vật!!"

...

Ồ, trên trời đang có một con rồng xanh.

Nó bay lượn cùng trời mây.

Nó hòa mình vào gió.

Thật tự do làm sao.

...

"Yumin."

"Kija?"_ Yumin quay lại phía sau. "Huynh đang làm gì ở đây? Yona, Yun với Hak không đi cùng huynh à?"

"Thật ra là Hak đã tự tách ra lúc trước rồi, chỉ sau muội không lâu, hiện tại Yona và Yun đang đi tìm hắn ta."

"Vậy còn huynh ở đây làm gì? Sao không cùng họ tìm ngài Hak?"

"Bởi huynh có cảm giác... Lục Long ở gần đây."_ Kija vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp đó phút chốc đã ngập tràn sự trầm mặc.

"Ồ, là ngài ấy đó sao? Vậy là hướng nào?"_ Yumin nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hỏi, dù gì tâm tình hiện tại rất tốt nên cô sẵn sàng cùng Kija đi tìm gặp Lục Long. Chí ít là khiến hắn ta dừng lại trong chốc lát, bởi việc bay nhảy liên tù tì ắt đã khiến Kija phiền phòng rất nhiều.

"Bên đó."_ Kija nhanh chóng chỉ tay vào một trong số con đường phía sau Yumin sau vài giây xác định vị trí.

Rồi cả hai cùng nhau men theo con đường dự định, nhưng mới đi thêm vài ba bước thì.

"Rầm!!"

Thứ gì đó bất ngờ rơi xuống trước mặt cả hai, đống cát bụi bay lên mịt mù hết tầm mắt.

"Khụ, khụ, cái gì vậy?"_ Yumin một tay đưa lên che ngang mũi một tay hua hua phủi đống bụi khỏi tầm mắt, giọng điệu bất mãn vô cùng.

".... Người này là..."_ sau khi lớp bụi đó bay đi bớt, Yumin mới ngờ ngợ hỏi.

Đó là một chàng thiếu niên với mái tóc xanh lục dài được buộc lại sau gáy, bộ quần áo nhìn khá giống vùng miền khác chứ không phải dân chỗ này.

Người ngoại thương?

Nhưng tại sao người này lại ở đây? Từ trên mái nhà rơi xuống ấy.

Ồ, còn bị kẹt trong một cái lu nữa chứ?

"Ây da da... đau hơn mình tưởng..."_ người kia cựa quậy, miệng tấm tắc kêu đau. Sau một lúc mới nhận ra sự hiện diện của cô và Kija, đôi mắt tím mở to nhìn lại hai người trước mặt, mồ hôi lạnh tự nhiên chảy dọc khuôn mặt bất ngờ của người thanh niên.

Mà không chỉ có một người thẫn thờ, dù sao thì Kija cũng chả khá hơn là bao.

"Kija."_ Yumin khẽ gọi, tay kéo nhẹ gấu tay áo của Kija khi đã một lúc trôi qua nhưng vẫn không nghe thấy giọng nói nào từ cậu. "Có chuyện gì sao?"

"A, không, chỉ là..."_ Kija sau đó như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhưng đôi mắt vẫn hiện rõ sự bất ngờ. "Đó... chính là Lục Long."

"? Người này?"_ Yumin nghiêng người, con mắt trắng mở to nhìn đến vị huynh đài đang bị kẹt trong một cái lu mà không khỏi tấm tắc trong lòng.

Là người này sao?

"Haiz... thật là."_ bất ngờ, vị Lục Long thở dài. "Đã cố gắng thoát khỏi cái ngục tên 'Làng lục long' đó rồi, cố gắng giết chết sự hiện diện của bản thân vậy mà... ta lại xuất hiện trước cái điệu bộ bị kẹt trong cái thứ như này!? Kém sang! Không còn mặt mũi nhìn bất kì ai nữa mất!!"

Lục long bất mãn kể về thực trạng của bản thân, tay đập liên hồi vào cái lu mà người đó đang bị kẹt cứng.

"Mà, dù sao đi nữa. Không hổ danh là người mang dòng máu rồng như ta. Rồng trắng cũng rất là khôi ngô tuấn tú."_ bất chợt thốt lên câu khen ngợi trông qua không mấy miễn cưỡng, ngược lại, nó giống như thói quen giỏi lấy lòng người khác hơn.

Còn Kija nghe thế liền cười khì cùng khuôn mặt tỏa ra ánh hào quang trong sáng ngây ngô không thua gì Yona, khiến Yumin bên cạnh trong vô thức nheo mắt một chút.

"Chúng ta tìm được Lục Long rồi!"

"Huynh giỏi thật đấy."

Kija thốt lên phấn khởi vô cùng, khiến Yumin cũng lập tức mỉm cười khen ngợi một câu.

"H- Hả???"

Nhưng chưa kịp để anh chàng Lục Long phản ứng, Kija đã dùng cánh tay rồng của mình mà vác anh ta lên, người vẫn còn bị kẹt trong cái lu đó, rồi cứ thế chạy một mạch đi tìm Yona. Để lại một cơn gió thoảng qua và sự trầm mặc toàn tập của Yumin

"Yumin! Chúng ta mau đi thôi!!"

Aida, Kija à, đừng vừa vác lu chứa người vừa cười như vậy.

...

"Kija!"_ Yumin nhanh chóng chạy đến bên để sánh vai với Kija, dưới chân giờ là những mảnh vỡ của cái lu khi nãy mới có người bị mắc kẹt.

Vốn dĩ mọi sự không giống thế này, bởi chỉ vài phút trước thôi, Kija vẫn còn rất ung dung vác người về trình cho công chúa Yona vậy mà.

"Ngài Lục Long? Chuyện này..."

Yumin nhìn nhanh qua Kija, xác định không có bất kì thương tổn nào thì mới hoàn toàn ngước lên nhìn vị huynh đài tóc xanh.

".... mà cũng phải thắc mắc. Một con người bình thường như vầy mà cũng phục vụ người đó sao?"_ Lục Long, cái người đang ung dung đứng ngược nắng kia lạnh lẽo hỏi, đôi mắt tìm ngần sắc bén lạ kì nhìn xuống Yumin.

Đang hỏi cô sao?

Rõ ràng lúc đầu rất là thoải mái, sao giờ lại như một kẻ không muốn tin bất kì ai vậy.

Nhưng cũng không nhờ vào điệu bộ đó, Yumin còn bàng hoàng hơn khi nghe qua câu hỏi vừa lạ vừa quen kia.

Cái câu hỏi mà cô chưa nghe được từ miệng của ai cả. Thật lòng mà nói thì có chút bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, Yumin, hay bất kì ai cô gặp, chưa bao giờ thắc mắc điều đó cả.

Vậy nên Yumin thiết nghĩ, việc mình đi theo và cống hiến mạng sống cho Yona kì thực là điều hiển nhiên.

"Nói gì vậy chứ? Rõ ràng dóng máu rồng được truyền lại để đi theo và đồng hành cùng ngài ấy không phải sao?"_ Kija cau mày khó hiểu nói lớn, có vẻ là muốn tiếp nói cuộc trò chuyện trước đó của cả hai.

"Đó là dòng máu rồng. Còn ta, không phải nó."_ người kia lạnh tanh đáp lại. Đôi mắt như chỉ lướt nhẹ qua người cũng có một loại máu thiêng đang chảy trong người. Chuyển hướng nhìn sang Yumin, người đó càng trầm mặc im lặng hơn như đang chờ đợi câu trả lời từ cô.

Yumin cũng lấy làm lạ lẫm trước quyết tâm này của vị Lục Long.

"... tôi thật sự không có ý muốn ba hoa hay xem thường thần linh, nhưng thưa ngài, nếu ngài thật sự muốn nghe một kẻ bình thường như tôi trả lời câu hỏi..."

Con mắt trắng của Yumin cứ thế nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt màu tím có chút khựng lại của vị Lục Long.

"Tôi sẽ nói với ngài rằng, đó là sứ mệnh của tôi."

Ngay lập tức, vị huynh đài tóc xanh nhăn mặt nhìn cô, biểu tình không muốn nghe tiếp về hai chữ "sứ mệnh" ấy. Nhưng mặt khác, Yumin vẫn muốn tiếp tục.

"Nếu Tứ Long có sứ mệnh đi theo và bảo vệ vua Hiryuu qua bao đời nay, thì tôi cũng có sứ mệnh đi theo và bảo vệ ngài ấy trong kiếp người này. Tất nhiên là không thể hạ thấp mục đích cao cả của các ngài xuống với tôi được---"

"Cô lấy đâu ra luật rằng Tứ Long phải luôn luôn theo chủ nhân của họ chứ?"_ Lục Long bất chợt cắt ngang, hoàn toàn không có hảo ý nghe thêm về hai chữ "sứ mệnh", càng không muốn nghe cô gán ghép hai từ đó lên cuộc đời anh.

Nhưng trái với vẻ tức giận của Lục Long, Yumin trông vẫn bình thản đến lạ.

Bởi trong lòng cô vốn đã chắc chắn một điều, lý do mà cô vẫn đứng ở đây đến ngày hôm nay.

Là sứ mệnh của cô, là quyết định của cô.

"... haiz... làm theo và phó thác mạng sống cho một ông vua không rõ tính tình là một điều chỉ có thể nói là ngu xuẩn và bất hạnh thôi."_ Lục Long nói, ánh mắt tràn ngập thứ phiền muộn và tâm tư như gói gọn lại, trao hết cho con người có thể nói là đồng hoàn cảnh, cũng có thể là trái ngược hoàn toàn với anh.

Vị Bạch Long mà anh cho là ngu xuẩn và đáng thương như bản thân mình.

Và thiếu nữ bình phàm nhưng lại cố chấp bám víu vào hai chữ "sứ mệnh" anh chỉ xem là vớ vẩn.

Xong, người đó nhảy lên.

Mà không phải nhảy bình thường, một cái bật nhẹ thôi cũng có thể khiến cho người kia bay lên cao, cao hơn những mái ngói đỏ mận kia phải mấy thước.

Bay đi mà không một lần nhìn lại hay đoái hoài đến hai thân ảnh vẫn còn đứng đó, dõi theo bóng hình xanh dần xa mà khuất đâu đó sau mấy bức tường gạch.

"... Kija?"_ Yumin đưa mắt nhìn sang Kija.

Cô không bám sát nút Kija khi đó, nên chắc tên Lục Long kia cũng phải nói gì đấy khác ngoài việc than thở với vận mệnh của mình.

Và chắc là cô đúng, vì nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ đó của Kija thôi cũng thấy. Cả bàn tay nắm chặt kia nữa chứ. Không phải rõ rồi sao?

"Kija? Yumin?"_ một ai đó tiến đến bên cả hai.

"Yun?"

"A."_ đến lúc này thì Kija mới chợt tỉnh ra mà khựng người. "Chúng ta cần phải đuổi theo người đó!"

"Hả? Đuổi theo ai?"_ Yun bất ngờ, mặc cho chưa hiểu điều gì đang xảy ra đã bị Yumin kéo tay đi rồi.

...

Cả ba đi được lúc ngắn thôi là đã bắt được Lục Long, mà lạ ở chỗ, khi tới nơi đã thấy người đó đứng kế bên Yona rồi kìa.

Ra là có chạy đằng trời cũng không thoát được hai chữ "sứ mệnh".

"Ta... chỉ là kẻ qua đường...--"

"Đó là Lục Long đấy, thưa công chúa!!"

"Hả??? C-cô, khặc, cả cậu nữa?--!!"_ Lục Long hốt hoảng quay mặt lại, đập vào mắt anh là hai người bản thân đã gặp và không hề muốn gặp thêm lần nào nữa. Nhưng chưa kịp nói thêm gì đã bị Hak, nhanh như cắt, xiết chặt cổ cho khỏi chạy luôn rồi.

"Người qua đường à..."_ Hak giọng hầm hầm, ánh mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm vào tên nam nhân tóc xanh.

"Lục Long qua đường..."_ người bị xiết cổ như sắp tạch tới nơi vô vọng bao biện phút trót.

"Vậy ngươi đúng là Lục Long sao?"_ Hak tới lúc này mới chịu thả Lục Long ra. "Cứ tưởng là không cần dây vào ngươi nữa chứ."

"Ồ, ngài đã gặp người này rồi sao?"_ Yumin hơi nhướng mày.

"Cũng chỉ là tình cờ... cậu không cần biết sâu xa hơn làm gì cho mệt óc đâu."_ Hak khoanh tay thở hắt ra ngán ngẩm, ngay lập tức cắt đứt luôn trường hợp Yumin hỏi thêm.

"Vậy, tên huynh là gì, Lục Long?"

"Ta... tên là Jea-ha. Nói thật thì ta chẳng muốn gặp tiểu thư xinh xắn tóc đỏ này hay là bất kì ai dính liếu đến Tứ Long rồi Vua Hiryuu gì hết. Nhưng tiếc là cứ bị vướng vào thế này..."_ Jea-ha nói cùng điệu cười mỉm như thể là thương hiệu của anh, vẻ mặt hòa nhã quay lại giống hệt lúc đầu Yumin nhìn thấy.

"Ồ, vậy là huynh đã biết chúng ta sẽ tới sao?"

"Ta đúng là có cảm thấy Thanh Long và Bạch Long mấy bữa nay, đoán là sẽ theo cả ông vua Hiryuu đó, cũng không ngờ người đó lại là tiểu thư đây. Nhưng, đoán là mọi người sẽ đến nên ta cũng đoán mình sẽ nói như vầy..."_ Jea-ha điềm tỉnh nói mà thốt ra câu từ chối. "Ta không có hứng theo người. Xin hãy quay về đi."

"...."

"Ta thật sự không phải chủ nhân của Bạch Long hay Thanh Long. Ta chỉ tới và nhờ họ chia sẻ sức mạnh của mình."_ Yona điềm tĩnh đối mặt với Jea-ha.

"Và ta tới đây cũng là muốn nhờ huynh cho mượn sức mạnh."

"Nhưng tiếc quá, ta không muốn theo và phó thác cả sinh mạng mình cho người như vị Bạch Long đây. Ta sẽ tự mình quyết định bảo vệ ai và cống hiến cả mạng mình cho ai."_ Jea-ha bình thản nói, trên môi vẫn là nụ cười nhếch mép.

"Công chúa..."_ Yumin nhẹ giọng bước đến bên Yona. "Người sẽ ổn, đúng không?"

"Ừm, đúng vậy."_ Yona gật đầu tươi rói.

Hỏi coi có tiếc không.

Ừ, tiếc. Tiếc lắm.

"Mà ta cũng khá tiếc, lâu lắm rồi mới gặp được một tiểu thư dễ thương như vầy mà... ta còn muốn ra mắt thuyền trưởng vị huynh đài này nữa chứ..."

"Ra mắt?"

"Hắn muốn ta làm hải tặc gì gì đó, muốn ta gia nhập."_ Hak lên tiếng giải thích.

"Ồ, vậy đó là lí do huynh ấy tìm ngài sao?"_ Yumin như ngờ ngợ ra câu chuyện đã bắt đầu từ mấy ngày trước khi chỉ nhờ vào lời nói và tình tiết rời rạc của những người xung quanh.

"Nè Jea-ha."

"Hả?"_ bất ngờ, Jea-ha hướng mắt quay sang Yona.

"Ta muốn tới gặp và nói chuyện với thuyền trưởng của các huynh."

...

Sáng hôm sau. Ánh nắng lại một lần nữa rọi xuống mặt biển xanh xinh đẹp đó. Từng làn sóng rì rầm nơi khơi xa, hòa lẫn cùng gió mát là thứ hơi biển mằn mặn không thể lẫn vào sự thanh toát nào khác.

Cũng trên mặt biển lấp lánh ánh nắng nhỏ, phía dưới bầu trời bao la xanh ngời ngợi là một chiếc thuyền gỗ neo đậu gần vách đá cao sừng sững. Nó thật yên bình và nhàn nhã làm sao, như những chiếc thuyền đánh cá gần bến cảng kia vậy.

Nhưng, nó khác biệt. Nhiệm vụ của nó còn khác hơn nữa.

Biết sao đây, nó là thuyền của hải tặc mà.

"Tiểu nữ là Yona. Người chắc là thuyền trưởng?"

"Ta là thuyền trưởng Gi-gan."

Đó là một quý bà cũng phải đứng tuổi rồi, trên người là bộ đồ màu tím sẫm vừa đơn giản vừa phong nhã và có phần quý phái. Giọng nói nghe qua còn có thể nghe được uy quyền trong đó, nó tuy vừa cao cả vừa gần gũi, cho người ta thấy cái cảm giác lẫn lộn.

Mà, nhìn vào từng ấy người sau lưng bà ấy cũng biết rồi nhỉ?

"Ta đã nghe qua câu chuyện từ Jea-ha. Vậy, cô muốn giúp chúng ta?"

"Vâng."_ Yona gật đầu.

"Nhưng mà... mấy cái mặt nạ và khăn che mắt đó là sao?"

"?"_ Yumin hơi khựng người.

"Là cái mặt là kì quái này của cậu, cả việc cô che mắt nữa đấy."_ thuyền trưởng Gi-gan nói đầy khắt khe. "Mau bỏ chúng xuống. Nếu không thì hai người thật sự là không thấy đường?"

"Ồ..."

Lạ ghê, lần đầu tiên có người để ý đến chúng đấy nhỉ? À, không hẳn. Chỉ là chưa ai từng nghĩ rằng cô bị mù một bên mắt thế này, cả Shin-ah nữa.

"Xin lỗi, nhưng đó là chuyện riêng tư, mong sao người đừng quá để tâm đến nó."_ Yumin điềm đạm đáp lại câu hỏi và yêu cầu của bà Gi-gan.

Đối mắt nhau ngay sau đó và cuối cùng là sự im lặng. Cái chuyện che mắt coi như tạm thời lắng xuống.

"Được rồi, hãy nghe đây. Đối với ta quan trọng là chữ 'tín', tất nhiên vì không ai là muốn hợp tác với những kẻ bội bạc cả."_ bà ấy hướng mắt về cả nhóm bạn cô mà nói.

"Nhưng mà không phải thứ người cần đây là quân lực sao?"

"...."

..

"Chỉ cần đánh thắng tất cả những người ở đây, thì các người đỗ."

Đó là một bài kiểm tra năng lực chiến đấu. Luật đơn giản là đánh gục họ nhưng không được để ai chết, vậy thôi. Thứ duy nhất người ngoài nhìn vào phải quan ngại vì số lượng chênh lệch rất lớn. Một bên ba người một bên là tầm hai chục trở lên. Cái mà người ta sẽ e ngại nói là "ỷ đông hiếp yếu" ấy.

Nhưng, đó là người ngoài. Vâng, người trong cuộc thì biết rõ. Vì sau vài ba tiếng chém choảng nhau trên boong tàu là đống người nằm la liệt, còn ba vị kia thì vẫn ung dung đứng đó mà không một vết trầy xước.

Lục Long thì không biết đã tới mà đã đứng gần bên thuyền trưởng, nhắc nhở gì đó về sức mạnh của ba vị kia. Rồi đáp lại cho thành quả không nhỏ của ba người này là hai tiếng "Đỗ rồi".

"Tốt quá."_ Yona nhẹ nhàng cảm thán.

"Ừm."

"Tiểu tử các ngươi yên tâm sớm quá rồi đó."_ bà ấy bất chợt tiến lại gần. "Các ngươi có thể làm gì?"

"Tại hạ rất ghét vũ lực nên sẽ không chiến đấu. Ngoài nó ra thì làm gì cũng được. Nấu nướng, thêu thùa, săn bắn, chữa trị cho người bị thương, nếu có đủ nguyên liệu thì có thể làm luôn cả chất nổ. A, cả làm một 'mỹ thiếu niên' nữa."_ Yun lên tiếng nói với sự tự tin tràn trề, tưởng chừng chỉ chờ được hỏi để có dịp trả lời như thế.

"Ta hiểu rồi... còn cô thì sao, cô gái che mắt."_ bà Gi-gan ậm ừ rồi quay sang cô.

"Vâng, tất nhiên. Tại hạ cũng có thể làm mọi thứ ngoài chiến đấu."_ Yumin mạch lạc trả lời không chút kiên dè.

Bà ấy thì không nói gì mà chỉ nheo mày ra vẻ không mấy vừa lòng.

Không vừa lòng? Vì gì cơ chứ?

Ồ. Vì nói dối sao?

"Vậy còn cô?"

"Cái đó..."_ Yona hơi khựng lại.

"... cô không thể làm được gì, đúng không."

"...."

"Vậy tốt nhất là về nhà đi."

"Nhưng... T-Tiểu nữ...--"

"Nghe cho kĩ đây, kẻ không làm được gì chỉ làm vướng chân mà thôi. Người căm hận Kum-ji đều đầy rẫy trong cái thành phố này. Nhưng nếu chống đối mà không có sức mạnh chỉ tổ bỏ mạng mà thôi. Nữ nhi như ngươi không làm được đâu. Về đi!"

"....."_ sự trầm mặc phút chốc lại bao trùm lấy tất cả.

"...Ngài nói đúng, thuyền trưởng Gi-gan. Dù vậy.... Đến ta cũng có lí do để không lùi bước!"

Ngọn lửa ấy lại một lần nữa bừng cháy. Một lần nữa bùng lên giữa sự yếu ớt.

Một lần nữa, nó lại chiến đấu để chứng tỏ.

Nó có thể làm được.

"... Vậy, để chứng minh mình hữu ích và đáng để ta gữi gắm lòng tin của mình. Ngươi có thể làm cho ta một việc không?"_ bà Gi-gan khẽ cười cùng đôi mắt như sáng lên sự kì vọng.

"Một công việc liên quan đến tính mạng nhé?"

------------

Bên boong tàu gỗ có một thiếu nữ đứng đó mà đón lấy gió biển ùa vào mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Con mắt nhắm hờ trông rất yên bình.

"Cộp."

"Thuyền trưởng? Ngài cần gì ở tôi sao?"_ vị thiếu nữ đó hơi bất ngờ quay lại.

"Ta chỉ cần làm sáng tỏ một vài chuyện thôi."_ bà ấy điềm đạm nói, đôi mắt nâu mang vẻ ấm áp và kiên cường giờ đây lại muốn xé toạc người trước mặt để lộ ra thứ kinh tởm không biết tên.

Sự thật của một lời nói dối.

"Nếu là thuyền trưởng thì tiểu nữ sẵn sàng giúp, cứ nói nếu ngài cần."_ cô gái kia quay hẳn người về phía thuyền trưởng của con tàu này, bình tĩnh đến lạ, như thể cô chả hay người trước mặt thực chất đã nhìn thấu lòng cô.

"Tại sao... ngươi lại nói dối."

"Đó khá là mông lung đấy ạ, vì tại hạ đâu có nói dối gì đâu."

"Rõ ràng ngươi có thể chiến đấu, có thể cầm cái thanh katana trong lớp vải trắng kia mà đứng lên đánh lại tất cả bọn ta. Sao ngươi lại nói dối điều đó?"

".... Có lẽ là ngài đã nghe, tôi ghét vũ khí."

"Nhưng ngươi vẫn mang theo nó đấy thôi."

"Nhưng tôi không dùng chúng, nó chỉ là vật phòng thân--"

"Việc đánh ngất ba quan binh chỉ bằng một thanh gỗ không phải là thuật phòng thân, nhất là khi để lại những vết thương hiểm trên cổ và đầu chúng!"

"...."

"Nói, một người như ngươi có đáng để ta tin hay không!"

"... ngài không cần tin tôi, không cần chấp nhận tôi. Vì đơn giản, từ đầu chưa có ai chấp thuận tôi cả."

___________________________________

Xin chào các bạn!! 😆

Huhu, xin lỗi thời gian biệt tích vừa qua, mình thật sự mém nữa là bỏ hố này rồi cơ ấy chứ :"(((

Mà cũng sắp thi rồi nà, mình chúc tất cả các bạn có một kì thi tốt lành và kết quả cao nhaaa 😍😍😍

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top