Chương 7
"Hoá ra cậu là lốp dự phòng của Giang Ánh Nguyệt."
"Tôi là người yêu của cô ấy!"
"Giang Ánh Nguyệt nói không phải."
Trương Hạo cười khinh rồi đáp lại Lâm Dật Minh, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tái mét đi của anh.
"Ánh Nguyệt, em mau nói đi. Rõ ràng là em thích anh nên mới đồng ý hẹn hò với anh. Em là người yêu của anh."
Rõ ràng là Giang Ánh Nguyệt đang run rẩy, cô im lặng một lúc thật lâu.
Cô có thể nói dối Lâm Dật Minh, nhưng cô không thể nói dối những người khác...
Mọi người đều biết trong tim cô cất giữ một người đàn ông khác.
"Cậu nhóc tội nghiệp quá... hết ảo tưởng chưa?"
"À mà đằng nào Ánh Nguyệt cũng là nữ thần của cả trường, cậu làm lốp dự phòng của cô ấy cũng đâu có thiệt."
"Yên tâm đi, bạn trai của cô ấy đã sang nước khác định cư rồi, không về nữa đâu, cậu cố gắng để lên hàng chính cũng được mà."
Trương Hạo lại chuyển hướng sang Giang Ánh Nguyệt.
"Không phải hôm nay cậu tiễn cậu ta ở sân bay sao?"
"Trương Hạo! Đủ rồi!"
"Ôi, xin lỗi, tôi đi đây."
Sau tiếng cười lớn là bước chân rời đi của Trương Hạo.
Trái tim của Lâm Dật Minh dường như lại bị đ.â*m thêm cả ngàn lưỡi d.a*o nữa. Nước mắt anh đã rơi lã chã.
Hoá ra, là anh ảo tưởng quá nhiều.
Nếu như Giang Ánh Nguyệt không tới sân bay tiễn người yêu cũ, cô vốn dĩ chẳng thèm tới gặp anh. Nếu như Giang Ánh Nguyệt không bất đắc dĩ chia tay với người yêu cũ, anh vốn dĩ chẳng có cơ hội.
Nhưng Lâm Dật Minh vẫn nghẹn ngào.
"Chị... em làm lốp dự phòng cũng được. Chị đừng bỏ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top