Chương 22
"Tương lai của em chính là anh! Lâm Dật Minh, anh ở đâu, em sẽ ở đó!"
"Đừng nói chuyện nực cười như vậy nữa."
"Chúng ta không hợp nhau đâu."
Giang Ánh Nguyệt còn cả một tương lai tươi sáng ở đất nước này, còn anh thì đã kết thúc rồi.
Giang Ánh Nguyệt g*à.o khóc, cầu xin Lâm Dật Minh đừng cúp máy, nhưng anh vẫn thẳng thừng gạt bỏ cô đi.
"Dật Minh... Dật Minh... đừng mà..."
Cô khóc nấc lên, bàn tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền mà anh đã tặng cho cô.
Chính vì anh coi cô là công chúa... coi cô là lá ngọc cành vàng, cho nên anh mới phải liều mình kiếm tiền mua những món đồ đắt tiền như vậy cho cô.
Cô chẳng cho anh được cái gì, nhưng anh lại cho cô mọi thứ, kể cả tương lai của anh.
"Dật Minh... em không muốn anh đi..."
...
Lâm Dật Minh bị đưa về nước bằng chuyến bay sớm nhất.
Quả thực anh rất luyến tiếc nơi này. Suốt những năm cấp ba, anh đã phải đ*ã phải đánh đổi cả tính mạng để giành giật từng thành tích, từng giải thưởng một.
Anh không những không có được tình yêu của Giang Ánh Nguyệt mà còn đ.á*n.h mất cả tương lai của mình.
Anh lại càng không xứng với cô hơn...
"Đi thôi."
Lâm Dật Minh bị đẩy đi. Thế nhưng ngay khi vừa bước đi, anh dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi mình.
Anh ngoảnh đầu lại trong vô thức.
"Dật Minh! Lâm Dật Minh!"
Giang Ánh Nguyệt chạy về phía anh, chỉ sợ chậm một giây là đ*á.n.h mất anh vĩnh viễn. Cô ôm chầm lấy anh, ôm thật c.h.ặ*t, nước mắt thấm lên chiếc áo mỏng cũ kỹ của anh.
Cô run rẩy, khóc với anh.
"Em sẽ không rời xa anh đâu... cho nên, xin anh đừng bỏ lại em."
"Lâm Dật Minh, em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top