Chương 17
"Chị còn muốn đùa giỡn tôi tới mức nào nữa?"
"Là tôi quá n.g*u ngốc nên mới yêu chị."
"Chị lại muốn tìm lốp dự phòng nữa sao?"
Từng câu hỏi dồn dập khiến cho Giang Ánh Nguyệt đ*a.u đ.ớ*n, khóc nấc lên. Cổ họng nghẹn ứ, trái tim như vừa bị anh b*ó.p nghẹt lại.
Cô không dám hé một lời, cứ thế mà khóc thật nhiều, cho đến khi mọi thứ trước mắt nhoè đi.
Đến cả tư cách để nói một câu xin lỗi... cô cũng không có. Cô đã tổn thương Lâm Dật Minh quá nhiều. Cô đã chính tay đẩy người yêu mình nhất ra xa.
"Lâm Dật Minh..."
...
Giang Ánh Nguyệt tỉnh dậy vào buổi đêm. Cô nhìn lên đồng hồ thì kim đã chỉ đến con số 12.
Trời vẫn đang mưa rất to.
Cô đột nhiên có một dự cảm không lành.
Cô nhớ Lâm Dật Minh đã từng liều m*ạ.n.g để làm việc kiếm tiền. Sau lần ở viện, sau những món quà đắt tiền mà anh đã mua cho cô, chắc chắn là giờ đây, anh chẳng còn gì cả.
Giang Ánh Nguyệt vội lấy ô ra chạy tới cửa hàng tiện lợi mà Lâm Dật Minh làm việc.
"Lâm Dật Minh!"
Ngay khi Giang Ánh Nguyệt nhìn thấy bóng dáng anh đang quét dọn trong cửa hàng, cô đã chuẩn bị mở cửa chạy vào.
Nhưng anh không hề nhìn thấy cô. Anh ngẩng đầu lên, nhìn một người con gái khác.
"Lâm Dật Minh..."
Lâm Dật Minh cười với cô ấy...
Từ trước tới giờ, Lâm Dật Minh chưa từng cười với ai khác ngoài Giang Ánh Nguyệt cả.
Cô chùn bước, nụ cười vụt tắt, bàn tay trong vô thức đã đ*á.n.h rơi chiếc ô xuống. Nước mắt cô trực trào, hoà lẫn với từng giọt mưa nặng hạt.
"Lâm Dật Minh... anh có người khác rồi sao? Anh tìm được người... tốt hơn rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top