Chương 11

"Lâm Dật Minh, chúng ta chia tay đi."

"Tại... tại sao?"

Mặt mũi Lâm Dật Minh tái nhợt đi, ngơ ngác nhìn Giang Ánh Nguyệt. Anh không dám tin lời mình vừa nghe lại là sự thật.

Hai người rõ ràng đang rất hạnh phúc...

"Em... em đang giận anh sao? Ánh Nguyệt, xin lỗi em..."

"Không, tôi không giận gì cả. Tôi chỉ là... không tiếp tục được mối quan hệ này nữa thôi. Tôi đã cố yêu cậu, nhưng không thể."

Lâm Dật Minh dường như hiểu ra mọi thứ nhưng vẫn cố chấp tự lừa dối bản thân mình. Anh tự g.i.ậ*t mũi kim trên tay mình ra, làm m.á*u chảy b*e b.é*t.

Anh cố gắng chạy về phía cô, nhưng Giang Ánh Nguyệt lại bỏ chạy.

"Ánh Nguyệt! Ánh Nguyệt! Chị... chị đừng bỏ lại em... chị..."

"Đừng theo tôi nữa!"

Vì vừa mới tỉnh lại, Lâm Dật Minh chẳng thể nào đuổi kịp cô, nhưng anh vẫn cố chạy theo.

"Chị... chị... chị đừng đi... cầu xin chị..."

Giang Ánh Nguyệt chạy ra khỏi bệnh viện. Ngoài đường đã có sẵn một chiếc xe hơi đỗ đợi cô. Cô ngay lập tức ngồi lên xe, còn Lâm Dật Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe ấy rời đi.

Anh không thể giữ cô lại. Anh g.à*o t.h.é*t tên cô.

"Giang Ánh Nguyệt! Giang Ánh Nguyệt!"

Giang Ánh Nguyệt không dám ngoảnh lại nhìn Lâm Dật Minh lấy một lần.

Người đàn ông đang cầm vô lăng quay sang nhìn Giang Ánh Nguyệt, nắm lấy tay cô.

"Anh biết em vẫn còn yêu anh mà."

"Em tưởng anh sẽ không quay về nữa..."

...

Ngày hôm sau, Giang Ánh Nguyệt vẫn đi học bình thường.

Cô cứ ngỡ Lâm Dật Minh sẽ tới chặn cửa mình, hoặc ít nhất gọi điện cho cô, nhưng anh không hề có hành động gì cả.

Thật không giống với Lâm Dật Minh thường ngày.

Giang Ánh Nguyệt thử gọi điện cho anh, nhưng ngay lúc đó, cô lại nhận được tin nhắn từ người quen.

"Bạn trai cậu gặp t*a.i n.ạ*n xe tối qua, vừa mới được c.ấ*p c.ứ*u xong."

"Cậu đang ở đâu? Không đến gặp cậu ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top