Tập 1 - Phần 2

 6 năm sau...

 Dưới những vệt nắng vàng đang tràn vào căn phòng thinh lặng qua ô cửa sổ, một chàng trai với diện mạo chỉnh tề. Là bộ vest đuôi tôm, mái tóc vàng cột cao, là đôi găng màu trắng... tất cả đều là khuôn mẫu của một chàng quản gia đúng chuẩn. Việc đầu tiên là cậu tiến đến gần chiếc giường màu đen và lay gọi chú mèo đang ngủ nướng đó dậy:

" Tiểu thư Rin, đã tới giờ phải dậy rồi đó ạ."

Bé con dụi mắt ngồi dậy chào lại cậu quản gia với cái giọng còn đang ngái ngủ của mình:

" Chào... buổi sáng...Len"

 Chàng quản gia thận trọng bế Rin vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ cho cô. Những chuyện thế này đã trở nên quá đỗi bình thường đối với hai người họ. Người đầu tiên được chạm vào làn da mịn màng này của cô chỉ có cậu. Ngoài cậu ra, ai dám chạm vào cô cậu sẽ giết chết hắn.

" Len... Rin đói..."

 Rin túm lấy tay áo Len và trưng ra cái bộ mặt làm nũng ko thể dễ thương hơn khiến cho tim Len dường như lỡ mất một nhịp.  Cậu bế cô lên và đưa cô tới phòng ăn. 6 năm sống ở trong ngôi nhà này, chưa từng một lần Len để cho đôi chân ngọc ngà của Rin phải chạm xuống đất. Có lẽ cậu sợ... cô bị vấy bẩn. Đặt Rin xuống ghế, Len bày ra vài món ăn lên bàn. Căn phòng ăn rộng ý như một biệt thự thu nhỏ đầy đủ tiện nghi cùng với tất cả mọi đồ đạc trong phòng đều được làm bằng vàng ròng rất công phu. Những tưởng chủ nhân sở hữu chiếc biệt thự có căn phòng tuyệt vời như vậy phải là một đại phú hào nào đó nhưng rút cục thì đó lại chỉ là một cô gái mới 17 tuổi nhỏ bé và đáng yêu như một con búp bê. Mọi thứ trong căn nhà này đều hoàn hảo ngoại trừ việc... chẳng  có ai ngoài một cô chủ nhỏ và một quả gia sống ở đây cả. Cô đơn... phải rồi.... rất cô đơn... vì chẳng có ai cả.... Ko chắc chắn ko cô đơn vì cô đã có... một chàng quản gia hoàn hảo bên cạnh đây rồi....

Sau khi kết thúc bữa sáng, Rin cùng Len tới trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 11. Rin muốn mình phải thật hoàn hảo trong ngày này.

 " Ê nhìn kìa, đó là ai vậy? Trông hai người họ nổi bật quá."

" Mà con nhóc kia ko phải là học sinh tiểu học hả?"

" Chàng trai kia thì đẹp trai quá đó"

Một vài kẻ lắm điều bàn tán về cặp đôi chủ-tớ này, một số coi Rin là em gái Len. Một số thì lại coi đó là đứa con bí mật của Len..... Ko biết họ đang nghĩ j nữa. Thế nhưng Len vẫn mặc kệ những kẻ đang ganh tị đó, thận trọng bế Rin vào lớp. Cậu đặt cô xuống chiếc bàn trống cạnh cửa sổ còn mình thì ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Chẳng biết từ khi nào họ đã trở thành một cặp ko thể tách rời như thế này. Rin và Len luôn đi cùng nhau, khó có một lý do gì có thể tách rời họ. Chỉ có như vậy thôi Rin cũng đã trở thành đối tượng bị tẩy chay của đa số nữ sinh trong trường. 

 Giờ nghỉ trưa... 

 " Tiểu thư, cô phải ăn cả rau chứ, nếu ko cô sẽ ko cao lên đk đâu"

Lên cố gắng đút cho Rin miếng cà rốt trên tay nhưng cô bé cứ né bên nọ, tránh bên kia khiến cậu ko tài nào đút cho cô đk. Rin phụng phịu bảo Len:

" Rin ko thik ăn cà rốt đâu, Len ăn đi"

" Tiểu thư đừng kén chọn như thế. Nào nói aaaaahhhhhhhhhh...... đi"

"Ko chịu đâu. Rin ghét Len"

Nói rồi Rin giận dỗi quay sang hướng khác. Len cũng chẳng làm j khác ngoài việc ngậm nùi ăn hết chỗ cà rốt cho Rin.

" Một nàng công chúa thì nên ăn uống đủ chất mới có thể xinh đẹp được chứ.... mặc dù e đã quá xinh đẹp rồi...."

 Một anh chàng tiến về phía Rin và Len. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cậu ta thuộc vào loại người nổi tiếng với phái nữ. Cậu ta chẳng thèm hỏi Rin mà nắm ngay lấy tay cô và hôn lên nó, dịu dàng nói với cô:

" Xin hãy để cho tôi đk bên cạnh em"

"???????????????????????????????"

Cơn mưa "?" rơi xuống đầu những người chứng kiến cảnh này.  Dĩ nhiên Rin và Len cũng ko phải ngoại lệ. Nhưng rồi Rin quay về dáng vẻ điềm tĩnh hàng ngày của mình.

" Chúng ta quen nhau sao?"

" Thật tàn nhẫn. Em đã quên mất tôi rồi sao? Vậy thì tôi sẽ giúp cho em nhận ra tôi nhé, Kagamine Rin, Con gái thứ hai của gia tộc Kagamine."

  Anh ta nhìn Rin, sâu trong đôi mắt màu xanh biển ấy là cả một vùng trời khác lạ và bí ẩn. Anh ta... thực ra là....

" Kai...tou...-kun"

Rin đột nhiên thốt lên một cái tên khiến cho Len giật bắn mình. Cậu cũng đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Và có một sự đặc biệt hơn nữa là... cậu ta trông  giống với chính bản thân Len. 

" em đã nhận ra tôi chưa hả? Nhóc lùn..."

 Kaitou xoa xoa đầu Rin và cười phá lên thích thú. Rin trông khá là vui nhưng...còn Len thì.... Khá là khó chịu khi phải nhìn thấy cảnh này. Cậu kéo RIn gần về mình hơn và bảo cco:

"Mau ăn nhanh thôi nào tiểu thư, chúng ta còn có tiết mà"

" À cậu cứ ăn đi, tôi nói chuyện với Kaitou-kun chút nha. Mà nếu ăn xong rồi thì cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ vào lớp sau."

Rin xua xua tay và tiếp tục trò chuyện với người bạn cũ lâu ngày ko gặp. Len ko nói gì, cậu lẳng lặng bỏ đi. Ngay lập tức Rin gỡ bỏ lớp mặt nạ vui vẻ trên mặt đi. Ko khí màu hồng biến đâu mất, thay vào đó là một bầu trời đen kịt bám lấy Rin:

" Anh tới tìm tôi chắc chắn là vì trong nhà có chuyện. Có phải bà ta nói gì rồi ko?"

" Tôi nghĩ thời gian em ở cạnh Len vậy là đủ rồi. Đã tới lúc em phải trở về..."

" Tôi chưa muốn... Tôi cần thêm nữa... hãy về nói với bà ta đi"

Nói rồi Rin bỏ đi ngay lập tức. Anh chàng đó nhìn theo hình bóng nhỏ bé đang khuất dần của Rin tự nhủ 

" Đã biết là ko thể ở cạnh nhau, hà cớ phải níu kéo. Cuối cùng người đau khổ sẽ là em thôi em gái của tôi ạ. Tôi ko muốn đứng nhìn em cứ mãi chìm sâu thế này được. Em cần phải thoát khỏi hắn ta để hoàn thành di nguyện của người đó. Cuộc sống này từ khi bắt đầu đã ko có ý nghĩa gì với cả tôi và em rồi, Rin..."

"..."

" Nếu đã nghe thấy thì cậu cũng nên hiểu nhỉ Len..... Tôi ko nói nhiều đâu. Việc cậu cần làm chỉ là rời xa Rin thôi"

Sau tấm rèm, Len bước ra với khuôn mặt ko mấy vui vẻ cho lắm. Cậu ko đáp lại Kaitou mà ngay lập tức chạy đi với dòng suy nghĩ rối rắm ko thể gỡ bỏ đk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top