Chương 2 (H)

Chờ hơn canh giờ nàng nghe tiếng mở cửa.

Bóng dáng cao lớn của nam nhân bước vào phòng.

Giây phút mở khăn hỷ nhìn thấy được dung nhan vị hoàng đế tàn bạo trong miệng mọi người, nàng thật sự có đôi chút bất ngờ. Hắn có vẻ rất ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt phượng lạnh nhạt đó có lẽ bất kể là ai nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn.

" Uyển Dư Tần nàng cảm thấy tên ta phong cho nàng có được không ? "

" Do bệ hạ thưởng thần thiếp đều rất trân quý "

" A! thì ra nàng nghĩ như vậy"

Cười một tiếng không biết rõ là tức giận hay thoải mái chỉ thấy tiếp theo Hoàng đế đã nhanh chóng thoát y phục nàng.

Hắn hôn lên môi trong lúc nàng còn bất ngờ đầu lưỡi đã kịp chạm nhau như tìm được bảo vật hắn liên tục mút lấy. Tay hắn di chuyển ở nơi mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác khó chịu cùng khoái cảm chạy dọc thân thể làm nàng theo bản năng muốn trốn tránh.

"Uhm... Bệ hạ "

" Sao phu nhân của trẫm ? "

" Bệ hạ thiếp.. thiếp khó chịu"

" Rất nhanh sẽ hết, Uyển Uyển ngoan nào"

Nói xong hắn cuối đầu ngậm lấy nhũ hoa cắn mút khiến nàng không nhịn được mà rên rỉ. Sau khi thấy đã xoa nắng đủ tay hắn di từ eo xuống đến âm huyệt của nàng, cảm giác bất an nhưng chờ mong được đôi tay đó chạm đến nơi đang ngứa ngáy làm nàng cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.

Mãi vẫn chưa thấy gì nàng bất giác lắc hông nhìn hành động đáng yêu này hắn bỗng nhiên bật cười

" Tiểu yêu tinh "

Thuận theo nàng hắn chạm vào nơi tư mật mà ra sức trêu chọc. Cảm giác bị khi dễ bao quanh  người khoái cảm và xấu hổ cứ đan xen nhau, làm nàng không biết đang thực hay ảo.

Lúc ngón tay đưa vào trong nàng theo bản năng uốn cong người miệng thoát ra tiếng ái muội

" Bệ hạ... Bệ hạ... Uhm.."

Nhìn nàng như vậy hắn thật sự thích đến đau cả tim, nàng quá đáng yêu cũng rất quyến rũ chỉ hận không thể một lần đút hết cự vật của hắn vào. Nhưng đây là lần đầu của nàng hắn phải xử lý thật tốt, giúp nàng không có ác cảm với cự vật to lớn của hắn.

Tay liên tục động vào ra, nghe tiếng kêu dâm mỹ của nàng cự vật không nhịn được lại to thêm một vòng. Thật là một tiểu yêu tinh hại người , hắn cuối người nút lấy đôi môi nàng tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắng nhũ hoa đang muốn được vỗ về.

Những nơi nhạy cảm đều được chạm qua khoái cảm khiến nàng không nhịn được mà nức nở. Nhìn thấy nàng rơi lệ hắn ôn nhu hôn lên đôi mắt đang đong đầy nước nhẹ nhàng vuốt ve an ủi

" Uyển Uyển ngoan đừng khóc"

" Bệ hạ..."

" Ta ở đây nàng không cần khóc "

Yêu tinh dụ người, cảm giác bên dưới đã đủ hắn liền chuẩn bị tốt cự vật đút vào âm huyệt nhỏ dưới thân.

" Đau... Bệ hạ...thiếp đau"

" Hết nhanh thôi Uyển Uyển "

Thấy nàng đã thả lỏng hắn đút một nữa còn lại

" A.."

Cơn đau ập tới làm nàng không nhịn được mà rơi lệ. Hắn ôm người vào lòng vỗ về khi thấy nàng đã hết đau mới bắt đầu di chuyển hông. Bên trong của nàng co thắt nóng ẩm ướt làm hắn thích đến không chịu được thiếu chút nữa đã xuất.

Cảm giác đau đớn ban đầu thay bằng khoái cảm khiến nàng một lần nữa rơi vào mộng ảo, rên rỉ thuận theo nhịp đẩy của hắn, hai thân thể chạm nhau phát ra âm thanh ái muội.

Cả một đêm không biết hắn đã đè nàng ra để đâm vào bao nhiêu lần, nàng chỉ biết sáng hôm sau tỉnh giấc cả cơ thể như gãy lìa, muốn cử động cũng không cử động được. Người bên cạnh đã không thấy đâu. Cả người nàng nhớp nháp bởi mồ hôi và tinh dịch đêm qua. Cố gắng nâng người ngồi dậy bước khỏi tháp, nàng không chịu được mà té xuống sàn. 

Phải đến một khắc sau mới có thể đứng lên vào phòng sửa sang lại thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top