Chương 5: Ban hôn Nhị công chúa (2)

Trong Trang Yến điện, các khách mời chờ nhân vật chính hôm nay xuất hiện đến dài cả cổ. Bỗng nghe tiếng báo của công công gác cửa

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Kiều quý phi, Hi quý phi, Nhị công chúa đến"

Lập tức mọi người trong điện liền đứng lên hành đại lễ. Không trở nên nặng nề hơn hẳn. Bỗng thiếu gia của Tả thừa tướng Lý Chân- Lý Chinh lên tiếng để tăng nhiệt

"Hoàng thượng đã anh minh thần dũng, nghe nói còn có Thái tử thông minh xuất chúng và tam vị công chúa xinh đẹp như thiên tiên. Quả thật là như vậy, hôm nay thần đã được mở rộng tầm mắt"

Thấy con trai mình làm càn như vậy, Lý Chân không dấu vết trừng mắt với Lý Chinh. Nhưng Lý Chinh vờ như không nhìn thấy lại tiếp tục mở miệng

"Hoàng thượng, cho phép thần mạn phép hỏi. Chẳng hay Thái tử điện hạ, Đại công chúa và Tam công chúa sao giờ này vẫn chưa đến"

Ngay khi Lý Chinh vừa hỏi liền thấy Ngọc Trường Quân và Hồi Sương cùng lúc bước vào. Ngọc Trường Quân nghe Lý Chinh nhắc đến mình liền nở một nụ cười nhẹ trả lời

"Bổn thái tử cùng Đại công chúa trên đường đến đây thì gặp một chút rắc rối. Phiền mọi người đời lâu"

Ngọc Trường Quân vừa nói vừa chuyển tầm nhìn đến trên người Hồi Sương, làm cho mọi người trong điện đều dời lực chú ý.

Lý Chinh vừa nhìn thấy Hồi Sương liền lập tức thất thần, miệng lẩm bẩm

"Đúng là mỹ nhân... Quả thật là một đại mỹ nhân..."

Trong lòng Lý Chinh không khỏi thắc mắc về nhan sắc của vị tam công chúa còn lại. Miệng tươi cười, mặt chân thành hướng Hưng Hòa đế hỏi

"Hưng cung của Hoàng thượng quả thật là cất dấu rất nhiều mỹ nhân. Chỉ là, tại sao đến giờ Tam công chúa vẫn đến vậy?"

Nhận thấy có sự tò mò đến tột độ trong lời nói của Lý Chinh, Hoàng hậu bèn lên tiếng

"Hài nhi mấy hôm trước bị thương, trong người không được khỏe nên ta cho phép nó đến muộn một lát. Không ngờ lại làm ngươi mong chờ"

"Người khách khí rồi. Thần chỉ là nhìn thấy hoàng hậu nương nương xinh đẹp như hoa, không biết Tam công chúa còn có thể tuyệt sắc như thế nào nữa!"

Hai người đang bàn luận say mê thì Ngọc Hân Kỳ bước vào, cất cao giọng hỏi

"Không biết mẫu hậu cùng Lý công tử đang nói gì về nhi thần vậy?"

Mặc dù đang có người bàn luận về mình nhưng Ngọc Hân Kỳ thân là công chúa thì lễ nghĩa phải chu toàn, huống chi còn có Hưng Hòa đế ở đây nên hành lễ là điều không thể tránh khỏi. Vừa buông hỏi góp vui liền xoay hướng Hưng Hòa đế hành đại lễ

"Tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tham kiến hai vị quý phi, hai vị biểu tỷ"

Nhìn thấy nhan sắc của Ngọc Hân Kỳ, Lý Chinh trợn tròn hai mắt, không nói nên lời. Thấy vậy, Ngọc Hân Kỳ liền buông lời châm chọc

"Sao vậy? Lý công tử chẳng phải muốn gặp ta lắm sao? Sao gặp rồi lại chẳng nói gì vậy?"

Lý Chinh kiềm chế không nổi nữa liền lên giọng tán thưởng

"Mỹ nhân, quả là mỹ nhân"

Nói rồi liền buớc ra giữa điện, quỳ xuống, hướng Hưng Hòa đế cầu xin, vẻ mặt chân thành

"Hoàng thượng, thần trước giờ thì mỹ nhân tuyệt sắc gặp không ít. Nhưng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Tam công chúa thì là nhìn thấy lần đầu. Xin hoàng thượng nể mặt gia gia của thần là công thần lập quốc mà ban Tam công chúa cho thần"

Hưng Hòa đế vẻ mặt biến sắc, ra chiều khó xử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: