Chương 18: Tình cảm bại lộ

Sau khi đàn xong, An Thái Dung tao nhã mỉm cười, hai tay đặt lên dây đàn nhẹ nhàng cuối đầu nhìn về phía Thái Hậu, nói

"Nhi thần ngu muội, đã tự mình bêu xấu rồi"

Đám người Thái Hậu, Hoàng Hậu bị mê hoặc bởi tiếng đàn giờ đây mới bừng tỉnh. Nhưng chẳng hiểu vì sao Thái Hậu và Hoàng Hậu chỉ bất đắc dĩ nhìn nhau mỉm cười mà chẳng nói tiếng nào. Cảm nhận được sự bất lành trong nụ cười của Thái Hậu và Hoàng Hậu, An vương phi vốn là người nhát gan, sợ chết liền mở lời thỉnh tội

"Thái Hậu nương nương bớt giận, nữ nhi không hiểu chuyện chọc giận Thái Hậu nương nương, mong Thái Hậu nương nương rộng lòng tha thứ"

Đúng vậy người phụ nữ trung niên đã phát hiện ra sự bất thường trong khúc nhạc An Thái Dung chính là An vương phi- Trịnh Thu. Những người khác bất chợt kinh ngạc, chụm đầu xầm xì với nhau 'vì sao lại như vậy, rõ ràng là rất hay mà'. Nghĩ vậy thôi chứ chẳng ai ngu dại gì mà lên tiếng, đặc biết là lúc mà Thái Hậu nương nương đang bị lửa giận càng quấy theo lời An vương phi như thế này.

Nhưng có lẽ là bị vơ đũa cả nắm rồi. Cuối cùng thì cũng có một cảm tử quân, đó chính là thiếu gia của phủ Khổng quốc công- Cao Phận, hắn nói

"Xin Thái Hậu nương nương chỉ giáo. Chẳng phải khúc nhạc vừa rồi quận chúa khải rất hay sao? Tại sao người lại tức giận?"

Không chờ đến Thái Hậu lên tiếng trả lời, có một vị công tử ngồi gần Cao Phận cười một cách khinh bỉ trả lời thay

"Tại sao lại không thể giận? Lúc nãy, quận chúa nói là 'hiến vũ chúc mừng', nhưng khi khải đàn lại thành 'hiến vũ oán thán' như vậy còn ra thể thống gì nữa. Yến tiệc hôm nay chẳng phải là để chúc mừng Nhã Kỳ công chúa hồi kinh sao?"

Phải, vị thiếu niên lúc nãy chính xác là vị công tử này- Đoàn Tứ Khâm, tam thiếu gia phủ Đoàn thừa tướng. Hắn nói ra câu đó với vẻ lạnh lùng không sao tả xiết. Trái tim của An Thái Dung khi khải đàn ấm áp, mang đầy tình cảm chân thành, nhưng giờ đây nó như bị muôn ngàn nhát dao, thoả sức đâm chém. Lòng nàng đau đến tột độ, đau đến thắt quặn, đau đến không thể hé môi. Nàng thầm oán thán 'tại sao? Tại sao chàng có thể đối xử với ta như vậy'

Như đã nói, Ngọc Hân Kỳ không phải ác quỷ, cũng chẳng phải tiên nhân. Chỉ là, ai đắc tội với nàng thì 'tội chết có thể bỏ, nhưng tội sống khó tha'. Nàng cười

"Còn gì để nói sao? Hôm nay là yến tiệc chào mừng bổn cung, ngươi lại đánh khúc nhạc thê lương như vậy. Muốn trù ếm ta có hôn phu liền bị bỏ rơi sao?"

An Thái Dung trước vốn không đặt Ngọc Hân Kỳ vào trong mắt, nay nghe câu này liền nâng mắt lên nhìn. Một tiếng nổ vang lên thật lớn trong đầu An Thái Dung

"Là cô?"

Ngọc Hân Kỳ lại chỉ cười nhạt

"Phải, là ta, người duy nhất xứng XÁCH GIÀY cho cô đây"

An Thái Dung nằm mơ cũng không ngờ tiểu cô nương tinh nghịch đụng trúng nàng trong hoa viên lại là vị Nhã Kỳ công chúa cao cao tại thượng kia. Trong ánh mắt nhất thời thoáng vẻ sợ sệt

"Nhã Kỳ điện hạ, người khoan dung đại lượng tha cho thần nữ. Thần nữ chẳng qua là thuận miệng nói ra. Không có ý gì khác"

An Thái Dung này thật quá ngây thơ. Ngọc Hân Kỳ cười nàng một cách "thật rất" khinh bỉ

"Nói như vậy bổn cung chỉ đáng cho ngươi tiện miệng nói ra thôi sao?"

An Thái Dung trắng mặt, sợ đến trán ướt đẫm mồ hôi. Nàng ta biết, đắc tội với vị công chúa này nàng chắc chắn không thể sống yên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: