Phần 6. Ký ức thốn cần =Đ
- Chảnh, đừng khóc nữa. Lại đây, anh có một chuyện muốn kể.
- .....Chuyện gì vậy ? - *Chảnh lấy tay áo lau nước mũi* :))
- Em có muốn biết vì sao anh đen không?
:))))))
-....À....Ừm.....Ờ......Anh kể đi =))))) Hí hí hí :)))
- Hồi còn bé....
- Ừm!
- Anh đang đi chơi bên cánh đồng bên kia...
- Ừ!
- Do sơ ý, anh trượt ngã...
-....Ừm ???
-VÔ BÃI CỨT TRÂU.
-.....
- Thật à???
- Ừ.
- Rồi khi anh về đến nhà, bố mẹ... không nhận ra a...anh nữaaaa....hu ..u..hu~~~ Rồi...đi đâu anh cũng bị đem ra làm trò đùa....Hức hức hức...
* Giờ lại đến lượt Sinh khóc Chảnh dỗ :)))*
- Khổ thân anh...Anh bị bố mẹ bỏ rơi...:(((( Phải an ủi anh sao đây....
- Thôi. Anh không sao. Chúng ta đều giống nhau. Đều bị bỏ rơi. Đều bị hắt hủi. Nhưng không sao, chúng ta còn có nhau mà...:)
Chảnh xúc động vô cùng....
- Anh đừng lo. Em sẽ không bao giờ hắt hủi anh đâu. :(( !!!
- Dm...Cảm ơn em...
Chảnh và Sinh gối đầu vào nhau, đánh một giấc ngon lành...
.
.
.
.
- ....Thôi em về nhé! :))) Cảm ơn anh nhiều :)))
Sinh mỉm cười.
Rồi nụ cười của anh tắt ngấm khi nhìn thấy.... bãi nước miếng trên áo mình =))) .....
Từ khi đó cho đến lúc từ giã cõi đời mình, Sinh vẫn đéo biết đấy là nước miếng của mình hay của Chảnh =)))
To be continue....
=---------------------------------------------------------------------
--Thực ra thì,.. cái chi tiết nước miếng cuối truyện là dựa vào một câu chuyện có thật của cái con viết truyện này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top