oneshot

Nếu mà có lỗi chính tả mng cmt cho tui sửa với nhen, cảm ơn rất nhìu ạaa

inspired by: Công chúa Bong bóng - Bảo Thy

------

"Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan. Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa và mẹ cũng đi mãi, trong chiều mưa bong bóng. Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn. Cổ tích bong bóng và mưa, chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa"

Từ ngày còn nhỏ, bé Wonwoo luôn được mẹ kể cho mẹ về câu chuyện của công chúa Bong Bóng, người dành tất cả cho một người nhưng nhận lại là một kết cục thật buồn. Mắt bé nhìn mẹ, hỏi rằng "Tại sao công chúa lại ngốc nghếch như thế hả mẹ?"

Rồi như lời bài hát, người thân nhất của Wonwoo là mẹ cũng đã rời xa anh và chưa từng giải thích cho anh rằng tại sao cô công chúa ấy lại cho chàng Mưa kia tất cả tấm lòng của mình.

"Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa hồn nhiên như mây trên bầu trời đùa giỡn với gió và trăng được tự do cùng mưa hát vang"

Wonwoo bước vào phòng bệnh, từ giường bệnh một ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh có chút mong chờ lẫn hờn dỗi như muốn như không sắp nói rằng "Anh nói tối hôm qua đến thăm em, em chờ đến cả nửa đêm mà chẳng thấy đâu" - Wonwoo đoán thế. Không đợi người nằm trên bắt đầu trách móc, wonwoo tiến tới đưa tay lên tóc cún xù xù, "Mingyu ngoan đừng giận anh, hôm qua anh bận lắm về tới phòng nghỉ là ngủ mất tiêu". Vẫn là cái nhìn chằm chằm đó nhưng giảm đi vài phần hờn dỗi do thật sự thấy phần bọng mắt của anh lại trũng thêm một chút. Cậu đoán là anh lại làm việc tới 11 giờ, sau đó lăn ra ngủ, khoảng 3 giờ thì có ca cấp cứu sau đó thức đến tận bây giờ, gì chứ giờ làm việc của Wonwoo thì cậu chàng mingyu nhà ta chẳng nắm hết à?

Mingyu thật ra là bệnh nhân vào 2 tháng trước được đưa vào cấp cứu với tình trạng gãy xương vùng ngực, mất máu , hôn mê. May mắn sau đó từ phẫu thuật thành công nhưng có điều lúc tỉnh dậy Mingyu không nhớ được gì, chỉ có khoảnh khắc lúc cậu đang đi sang đường thì bị chiếc xe giao hàng như là mất thắng lao tới. Mấy ngày sau cảnh sát tìm được người nhà cậu từ thành phố khác đến, nhưng giờ Mingyu có nhớ cái gì nữa đâu ngoài tên mình, vụ tai nạn và cuối cùng là anh điều dưỡng tên Wonwoo mấy hôm nay đều đặn sáng 8 giờ sáng đến đo huyết áp, truyền dịch, dặn dò cậu uống thuốc đầu giờ chiều đến kiểm tra thay băng, tối lại đến kiểm tra thêm lần cậu thêm lần nữa. Bác sĩ nói có thể tình trạng này sẽ kéo dài, không biết đến khi nào nhưng người thân cứ đến trò chuyện cùng cậu ta, có thể sẽ giúp được cho cậu ấy. Thế mà từ bố mẹ, em ruột đến Mingyu cứ giương mắt cún đáng thương ra với anh điều dưỡng lúc anh đo huyết áp xong tính đi để lại thời gian cho gia đình người ta "Em chẳng nhớ gì hết anh Wonwoo ơi, họ lạ ghê ấy...", tay còn níu lấy phần áo trắng của anh có ý anh đừng đi em sợ lắm.

"Đây là mẹ em, bố em và em gái của em đấy Mingyu. Nhìn đi em y chang họ mà"

"Em muốn soi gương"

...

"Giống thật... Nhưng họ có kể chuyện công chúa Bong Bóng cho em nghe giống anh hông?"

"Có chứ, không phải mỗi công chúa Bong Bóng đâu nhé. Mà cả đống truyện khác luôn, nên là Mingyu ngoan. Mọi người lo cho em lắm đó, không được làm gia đình mình buồn đâu biết chưa"

"Dạ"

"Ngoan, chiều anh lại ghé xem vết thương cho Mingyu nhé"

"Anh Wonwoo cũng làm việc ngoan ạ"

Cốc đầu con cún kia một cái "Phải là anh Wonwoo làm việc tốt mới đúng"

Bố mẹ Mingyu đã cảm ơn anh rất nhiều, có vẻ như từ lúc gặp tai nạn đến giờ Mingyu không nhớ ai cả nhưng thật may vì có anh, anh làm bạn, an ủi Mingyu những lúc bố mẹ cậu chưa đến. Và có vẻ bây giờ người duy nhất cún con kia tin tưởng chỉ có Wonwoo thôi.

"Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng, dường như bên nhau quên giận hờn"

Dù gia đình, bạn bè đã thế nhưng cậu cũng chẳng nhớ thêm được gì nhiều và người cậu tin tưởng nhất từ lúc tỉnh dậy vẫn là Wonwoo, 2 3 hôm khó ngủ lại bắt anh kể chuyện về cô công chúa anh cho là ngu ngốc. Anh cũng đem suy nghĩ đó nói với Mingyu khi cậu cứ đòi anh kể mãi về câu chuyện đó nhưng nhận lại một câu trả lời ngoài sức mong đợi

"Em thấy cô công chúa đấy cũng hơi ngốc thật, nhưng có phải là tình cảm của cô ấy thật đẹp khi dành cho chàng Mưa đấy hông anh. Em không bênh chàng Mưa kia đâu, nhưng biết đâu vì lý do nào đó mà chàng Mưa đành phải nói dối với cô công chúa thì sao ạ?"

Đấy là khoảnh khác Wonwoo nhận ra, thì ra cũng có một người nghĩ theo cách này, nghĩ theo một cách tích cực hơn những gì từ khi còn nhỏ anh đã nghĩ.

"Với lại, mấy hôm nay tập bên khoa vật lí trị liệu hông gặp được anh, em nhớ anh lắm nên xin anh 10 phút kể chuyện thôi", nói xong còn thấy hai cái răng nanh nhỏ xíu đáng yêu của em cún lộ ra.

"Anh Wonwoo ăn cái này đi, hồ lô ngào đường này em nhờ em gái mua vào. Làm từ trưa đến giờ rồi, nạp miếng đường cho tỉnh". Wonwoo đã nghĩ trong bụng rằng, thằng nhóc này đáng ghét thật, sao giờ làm việc của mình mà nó cứ nắm trong lòng bàn tay thế.

"Hay nhỉ, bây giờ làm chuyên gia dinh dưỡng luôn hay sao"

Thú thật, Wonwoo lần đầu gặp anh thấy Mingyu đúng là một em Golden dù hơi sợ mọi thứ xung quanh nhưng vẫn rất ngoan, đáng yêu, ai nói gì cũng dạ thưa hết. Nhưng từ lúc thấy em Golden ấy thay đồ, anh cảm thán trong lòng đúng là mặt học sinh body phụ huynh thật, cái tính cách và khuôn mặt chẳng ăn nhập gì với cái hình thể "cực phẩm" đó hết. Có lúc thắc mắc, anh cũng hỏi cậu rằng trước kia em đi tập nhiều lắm à nhưng hình như em cún chẳng nhớ gì chỉ trả lời chắc thế ạ.

Cứ thế một, hai rồi ba tháng cứ trôi qua, Mingyu cũng dần nhớ ra mình là ai. Mingyu là sinh viên đại học quốc gia Seoul, đang theo học khoa điện điện tử lúc gặp tai nạn là lúc cậu đang trên đường đi học. Tính cách của Mingyu lúc chưa nhớ gì cũng chẳng khác tính cách của bây giờ là mấy, một chàng trai ấm áp, Wonwoo khẳng định như thế

Theo những tháng ngày đó Wonwoo dần thừa nhận với chính mình mình có lẽ đã phải lòng bệnh nhân phòng 604 này rồi. Nếu hỏi lý do thì chắc chắn anh chẳng nói được đâu, vì biết gì đâu mà nói... Chỉ nhớ lúc em cún cười tươi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nhất bảo anh ăn cái này cái kia đi em dặn bố mẹ mua vào cho anh đấy, lúc em cún giận dỗi vì anh quên đến thăm em, lúc em cún khóc giữa đêm trông đáng thương vô cùng vì đau hoặc bị sốt, lúc em cằn nhằn vì thấy hai cái bọng mắt của anh dường như trũng thêm nhiều hoặc là lúc em cún ghen vì anh cười nhiều hơn với chị bệnh nhân phòng bên cạnh hơn là em, nhưng sao em cún biết được tuần trước anh vừa về nhà nghỉ ngơi một chút thì nghe tin cún con bị ngã trong nhà tắm anh phóng xe như bay tới bệnh viện mới nghe mấy chị điều dưỡng khác nói cậu không sao, định vào xem em ổn thật không ai dè em ngủ mất tiêu. Nhưng khoảnh khắc anh chắc chắn rằng mình phải lòng Mingyu là vào một buổi sáng khi cậu đòi anh đẩy xuống khuôn viên bệnh viện,

"Em kể cho anh nghe hết chuyện về em như thế rồi, anh không định kể một chút gì về anh cho em nghe ạ?"

"Em muốn anh kể chuyện gì thì anh kể"

"Gia đình, bạn bè, v-với lại người yêu anh thế nào"

"Anh là con một trong gia đình, bố mẹ anh yêu nhau nhưng không có sự chấp nhận của ông bà hai bên, nên anh cũng chưa từng biết ông bà mình là ai. Bố anh năm anh lên 10 tuổi, ông bỏ đi với tình nhân nên từ đó anh chỉ còn có mẹ, anh thương mẹ lắm, một mình mẹ nuôi anh lớn, mẹ đối với anh thật sự là tất cả"

"Thế ạ...Em xin lỗi em không cố ý nhắc đến chuyện buồn của anh như thế, nhưng bác gái vẫn khoẻ chứ anh"

"Anh mong mẹ vẫn khoẻ, dù là không còn ở bên anh nữa. Mẹ anh mất cũng gần 3 năm nay rồi, mỗi ngày anh đều mong dù ở thế giới khác hay kiếp khác mẹ đều được hạnh phúc, nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn là ở thế giới này đã mang đến cho mẹ"

"Mẹ anh ở thế giới này em nghĩ bác cũng đã rất hạnh phúc, vì mẹ có anh. Anh là người tốt, là người mà bác rất tự hào mà"

Đã từ lâu, khi nhắc đến mẹ Wonwoo cũng không còn khóc nữa, vì anh nghĩ mẹ cũng không muốn anh khóc. Em cún đòi anh đẩy tiếp ra căn tin bệnh viện, mua mấy viên kẹo sau đó dúi vào tay anh.

"Chắc đến giờ anh phải chăm sóc bệnh nhân khác rồi, để bệnh nhân này tự lo, anh cầm đi khi nào mệt thì bóc vài viên ra ăn nhé. Nhưng trước khi đi anh kể về người yêu anh đi"

"Người yêu ấy hả, là bí mật đó"

(Và cái bí mật đó bị em cún kia đi dồn ở khắp khoa phòng bệnh viện, để sau đó nhận lại một lời khẳng định chắc nịch từ đồng nghiệp của anh điều dưỡng họ Jeon rằng, anh chưa có người yêu)

Thế đấy, anh bị cún con này hớp hồn rồi. Nhưng phải tự dặn lòng mình em ấy là bệnh nhân của mình, một ngày mình gặp biết bao nhiêu bệnh nhân thì em ấy cũng gặp biết bao bác sĩ điều dưỡng đấy thôi, nên chắc là cảm nắng, khi nào em ấy xuất viện thì sẽ quên ngay ấy mà. Nhưng mà đời có cho anh quên đâu, đúng nửa tháng sau Mingyu xuất viện thật, nhưng trước khi xuất viện còn kéo anh xuống gốc cây đào của bệnh viện, tặng anh một hộp quà nhỏ, cảm ơn anh trước sau đó thì thì thầm rằng "Wonwoo ơi, hình như em thích anh mất rồi". Một hồi thấy anh điều dưỡng chỉ đừng yên, mặt ngơ ngơ thì em cún ấy lại nói "Anh ơi em nói là em thích anh cơ mà".

Sau khi nói lí nhí với Mingyu rằng "Anh cũng thích em" rồi thì như bao cặp đôi, bắt đầu hẹn hò bằng những buổi cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn sau đó vào rạp phim.

Wonwoo hay vu vơ hỏi "Mingyu ơi sao mà em thích anh thế"

"Vì từ lúc mở mắt dậy, người đầu tiên em nhìn thấy là anh, em tưởng anh phải là bố hoặc anh em chứ vì nhìn anh hoảng và lo cho em lắm"

"Xin lỗi em Kim Mingyu, bữa đó anh truyền dịch cho em mà tự dưng hông có tìm được mạch, anh lụi phải 3 nhát mới kiếm được...Nên anh nghĩ em đau mà tỉnh nên mới hoảng như thế", vừa nói vừa nhìn em cún với ánh mắt "mong em tha thu cho anh"

"Anh đáng yêu thế này thì em biết làm sao", bắt lấy hai má mèo đang hướng về mình

"Em biết ơn lắm, vì được gặp anh, vì hôm đó anh đi làm để được phân công trực phòng bệnh em. Biết nói thế này thì hơi kì cục nhưng mà nếu em không bị tai nạn, không được đưa vào bệnh viện đó thì không biết có được gặp anh không nữa"

"Em điên", chửi thế thôi chứ Jeon Wonwoo đang cười, chắc phải tới tận mang tai í.

 Nhưng rồi dần Wonwoo nhận ra, Mingyu chắc không yêu anh nhiều như cậu thường nói.

"Dù có những lúc mưa vô tình, làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần"

Anh nghĩ, thứ Mingyu yêu là những thứ điện tử kia hơn. Đôi lúc tự thấy bản thân mình có phải hơi con nít không, khi cứ ghen với những thứ chẳng có linh hồn kia. Ấy mà ngày qua ngày Mingyu lại càng làm cho Wonwoo tin rằng, cậu yêu những thứ ấy hơn anh thật. Bắt đầu bằng những cuộc gọi, tin nhắn không được trả lời sau đó đến những lần Mingyu quên cuộc hẹn của cả hai và tất cả những điều trên được cậu giải thích hôm thì do vi mạch đồ án của em bị đứt, do bộ phận của máy bị lắp sai, do thành phẩm không được giáo sư đánh giá cao. Wonwoo nghĩ rằng ở đại học ai cũng sẽ vậy, cũng sợ không qua môn, không đủ gpa nên đành bỏ qua hết nhưng rồi điều tệ nhất Mingyu đã làm ngày hôm qua khiến anh không thể nào tự an ủi mình thêm một lần nào nữa, đó là quên rằng cậu có hẹn với anh để đi thăm mộ mẹ. Sau khi đoán được chắc Mingyu lại quên như những lần trước, Wonwoo tự mình lái xe về Changwon thăm mẹ, kể mẹ nghe, hỏi mẹ rằng

"Con thấy mình cứ như công chúa Bong Bóng kia ấy mẹ nhỉ"

Sau khi về tới nhà, nhận được tin nhắn của Mingyu "Anh ơi anh đi chưa, nhóm của em bị giáo sư mắng, ngày mai mình đi được không anh"

Cả ngày hôm sau anh không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi từ Mingyu, đến cuối ngày mới nhắn lại rằng "Anh không muốn mình tiếp tục yêu em nữa". Ngay lập tức Mingyu trả lời nói rằng anh ở nhà đi, em qua rồi mình nói chuyện.

"Em không hiểu anh đang nói gì hết"

"Em không hiểu là không hiểu cái gì? Em nhìn lại xem tháng này mình gặp nhau được bao nhiêu lần, hẹn thì em quên, nhắn tin gọi điện cũng cả ngày em mới nhắn lại một câu"

"Anh biết em sắp tốt nghiệp không có nhiều thời gian mà, hôm qua bọn em còn bị giáo sư ch-"

Không để Mingyu nói hết câu, "Em nghĩ anh có nhiều thời gian không hả Kim Mingyu? Trong bệnh viện anh không hề rảnh, anh cũng nghĩ có khi do anh trẻ con quá không. Nhưng ngày hôm qua là đủ lắm rồi, anh hẹn em trước cả tuần sau đó nhận lại tin nhắn do em bận ở trường à? Trong khi chính em cũng biết cả năm anh chỉ đi thăm mẹ được có vài lần thôi. Anh nghĩ anh không xứng đáng bị đối xử như thế tí nào đâu."

Mingyu cúi mặt, không nói nữa

"Yêu và yêu có thế thôi thu về làm mưa không ngớt, bong bóng bên mưa bong bóng không nghe giá lạnh. Nhưng nàng công chúa biết chăng mưa là người đàn ông dối gian vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi"

"Em nhớ chuyện công chúa Bong Bóng không? Em đúng là chàng Mưa tồi đó rồi, anh đúng là ngốc thật. Chàng Mưa đấy, chẳng có lý do gì khác như em nói đ đâu, mà nếu có thì cũng chỉ để biện minh. Em biết mà, muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do"

Cuối cùng khi rời đi, Mingyu chỉ nói "Em xin lỗi, em sẽ quay lại tìm anh"

"Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất. Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan. Vì trời cho làn mưa giá băng"

Chia tay Mingyu, Wonwoo quay lại với cuộc sống hàng ngày không khác biệt là mấy. Nói thật, trong lòng anh tất nhiên là buồn, nhưng cũng có cảm thấy hơi ghét Mingyu nhiều khi chỉ muốn gặp lại cậu và đấm cho một phát đấy chứ gì mà tìm lại, cậu nghĩ cậu là nam chính phim Hàn chắc.

"Và công chúa bong bóng, không còn y-"

"Jeon Wonwoo, em nói là anh không được hát câu này nữa mà. Công chúa bong bóng phải yêu chàng mưa, anh là công chúa Bong Bóng em là chàng Mưa trong version của chúng ta anh biết chưa"

"Không, anh thích hát đấy, làm gì nhau"

"Hôn anh cho bỏ ghét chứ sao"

(Hành sự các kiểu...)

"Sau này có con, cấm anh kể version cũ cho nó"

Nói xong câu này Kim Min-cún triệt để làm cho Jeon Wonwoo trở thành Jeon cà chua

"A-ai mà muốn có con với mi chớ đồ khùng"

Năm đó, sau khi chia tay tầm nửa năm, Mingyu quay lại với bằng tốt nghiệp trên tay xông vào nhà anh

"Bố em, lúc em nói với bố rằng mình yêu nhau, bố không chịu. Bố nói nếu còn ăn cơm nhà này, sống trong nhà này và dùng tiền của bố thì không được cãi. Em cũng muốn nói với anh, nhưng em sợ lắm, sợ anh không muốn tiếp tục vì bố em, sau đó sẽ buông tay em..."

"Em đã chạy đồ án, tốt nghiệp sớm may mắn được thầy giữ lại trường vừa học sau đại học vừa làm việc"

"Em muốn sau này mình lo được cho anh, em từng nghĩ em sẽ đợi khi ổn định hẳn hoi mới tới tìm anh. Nhưng anh là công chúa, em sợ hoàng tử khác sẽ đến cướp anh đi mất vì em chỉ là chàng Mưa tồi..."

Con cún này nói gì cơ chứ, cậu nói sẽ sớm tới tìm, anh cũng đợi mỗi ngày đây dù ghét lắm. Tới mức mất ăn mất ngủ, ngày nào đi làm cũng như cái xác chết mà có hoàng tử nào dám lại gần đâu...

"Lần đó em sai rồi, em xin lỗi anh. Em không muốn dùng lý do trên để biện minh cho những hành động của mình khi trước. Sau khi nghe anh nói như thế, em cũng ghét mình lắm em nghĩ sao mình không nói cho anh rồi cùng nhau giải quyết...Em cũng tới mộ mẹ, sau đó xin mẹ tha lỗi cho em vì đã đối xử với anh không tốt để anh buồn thế này, sau đó em cũng hứa với mẹ từ nay về sau chỉ làm cho anh hạnh phúc thôi"

Thì ra là nhờ em tới, nên cho dù 6 tháng qua anh chỉ đến được 2 lần nhưng lúc nào cũng có hoa tươi mà mẹ anh thích.

"Em không biết chàng Mưa trong truyện gốc mà anh kể như thế nào, nhưng nếu anh là công chúa Bong Bóng thì em sẽ là chàng Mưa dù trước đây đã khiến anh buồn nhưng từ hôm nay chàng Mưa này quyết định chỉ làm cho anh vui thôi"

"A-Ai là mẹ em chứ, mà em tới bất ngờ thế này lỡ đâu anh có người yêu mớ rồi thì sao. Sao em nãy giờ em mạnh miệng thế hả"

Mingyu kia thấy anh lắp bắp biết ngay anh ngại ngại rồi, đến gần kéo anh lòng mình đểu cán nói "Anh không biết ấy chứ, em có tai trong hết, 6 tháng qua anh làm cái gì em đều biết hết"

"E-em nhích ra đi, mình là người yêu cũ đó em đừng có quên"

"Vậy người yêu cũ ơi, em thích anh lắm đó"

"Để xem thái độ của em như nào đã"

"Anh đã từng nói mà, muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do, bây giờ em sẽ chỉ tìm cách để anh không tìm được lý do nào từ chối em nữa"

Mấy tháng sau khi sự kiện em người yêu cũ xông vào nhà, làm một xớ tường trình bằng miệng thì Wonwoo cũng chính thức hết xem em cún kia là người yêu cũ, nhưng cũng không phải là người yêu, mà là người nhà. Kim Mingyu cũng chứng minh được cho bố cậu thấy, cậu cứng cỏi và trưởng thành hơn bố nghĩ. Và một bảng quy định được cả hai viết, nếu ai vi phạm sẽ phải đóng 100000 won để vào quỹ chung:

1. Có chuyện gì thì cũng phải nói cho nhau biết, không được giấu diếm.

2. Không bao giờ được dùng silent treatment.

3. Không được hát bài "Công chúa Bong Bóng" version cũ.

4. Yêu thương và tôn trọng.

Và trên là 4 quy định đầu tiên mà cả hai đã viết ra, sau này thì được thêm mấy cái như là: không được chơi game quá 4 tiếng một ngày, anh đang tắm không được xông vô đòi tắm chung, không được đi ghen với con cún nhà anh, anh không được chọc em là củ khoai tây, khi em đang tập trung làm việc thì anh không được sờ mó lung tung em,...

--------

Hôm nay đi Karaoke hát bài này, tự nhiên muốn viết truyện nhưng với cái kết HE. Cũng chưa có ưng văn phong của mình lắm do tui hong có giỏi viết lắm, nhưng mong mọi người sẽ thích ạ.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top