Chương 3
Vào hè mặt trời bắt đầu chiếu tia nắng gắt bao trùng tất cả, gió trời ngày hạ cũng mang theo cái oi bức khiến người ta khó chịu, vườn cây hoa đủ màu sắc cũng kiệt quệ rủ mình chỉ còn cây bạch đàn to lớn là đủ sức vươn cánh cây bao phủ tạo thành bóng râm hệt như một ốc đảo nhỏ nơi sa mạc. Giữa những đám cỏ xanh lại nổi bật lên hình bóng nhỏ, Phương Vi mặc kệ bùn đất mà nằm dài trên bãi cỏ, những ngày nắng như thế này bầu trời sẽ đặc biệt xanh hơn làm mấy đám mây trắng càng thêm đẹp.
Đã lâu rồi cô mới được bên ra ngoài vườn, bình thường cô sẽ bị bắt nhốt ở suốt phòng mình, hiếm mới cho cô ra phòng khách, tuy vâyh cô hoàn toàn chẳng mấy vui vẻ vì việc này, cô được ra đây là vì phải tiếp khách quý.
Cô nhíu mắt nhìn vào bên trong nhà, ngoài ba mẹ cùng em gái thì còn hai người nữa, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt họ bởi vì đã bị khuất tầm. Phương Vi khó chịu đi đến muốn mở cửa để vào nhà nhưng cánh cửa sớm đã khóa từ bên trong, cô ngò nghiên xung quanh rồi chú ý đến cục đá to bên vườn hoa. Cô dùng sức nâng viên đá to lên xoay một vòng rồi quăng mạnh vào cửa kính.
Tiếng đổ vỡ vang lên theo sau đó là các mãnh thủy tinh thi nhau vỡ vụn rơi xuống nền đất, mọi người trong nhà đều được một phen kinh hãi. Mặt mẹ cô trắng bệch, nhìn cô một cách đầy vẻ khó tin.
"Mày làm gì vậy hả?" Ba cô tức giận, tay nắm thành quyền chuẩn bị đi đến cho cô một trận đòn.
Bà Trang kế bên vội ngăn chồng mình lại, bà ra hiệu vẫn còn khách ở đây, lúc này ông Minh mới dần bình tĩnh quay sang xin lỗi người kia.
"Sếp cho chúng tôi xin lỗi, con bé này nhà tôi đầu óc có vấn đề nên hay làm ra mày hành vi thế này."
Người phụ nữ cũng chẳng tỏ ra bức tức gì, bà tò mò quan sát đứa bé gái.
"Trẻ con mà anh, trách làm gì chúng nó."
"Con mau xin lỗi gì đi." Mẹ cô cố gắng năng cơ miệng, đẩy mạnh cô đến trước người phụ nữ kia.
Phương Vi mặc kệ đến đống lộn xộn mình vừa gây ra, ánh mắt cô dính vào cậu bé đi cạnh người phụ nữ kia, cậu có ngũ quan xinh đẹp đôi mắt to cùng hàng lông mi cong dài. Cô chẳng nghĩ ngợi mà đi chân trần vượt qua đám thủy tinh, theo từng vết đi của cô là vết máu đỏ tươi in trên nền gạch trắng, cô đi đến nắm lấy hai tay cậu hỏi.
"Cậu tên gì vậy?"
Cậu bé nhìn cô một lượt môi bất giác cong lên.
"Tớ tên Hoàng Minh, còn cậu."
"Còn tớ là Phương Vi, cậu sẽ là hoàng tử của tớ nha" Cô hồn nhiên nói, bởi lẽ cậu rất xinh đẹp, y hệt như chàng hoàng tử vẫn thường được kể.
Dẫu chưa hiểu điều gì nhưng Hoàng Minh vẫn gật đầu đồng ý kèm theo nụ cười tươi. Ánh mắt cô lập tức sáng rực, giơ bàn tay mình về phía trước, đầu ngẩng cao đầy ngạo mạn.
"Vậy hãy hứa sẽ cho tớ hạnh phúc đi."
Ba mẹ cô bị màn này dọa đến xanh mặt, cứ xoay qua xin lỗi mẹ cậu rồi lại xoay đến kéo cô đi. Cậu thấy cô vậy cũng chẳng có hiềm khích.
"Ừm tớ hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top