Trường học

- Lệ Băng- Anh lên tiếng

-....- Đáp lại anh chỉ là sự im lặng

- Vào nhà đi, hôm nay lạnh lắm!- Anh nói tiếp

- Em ở đây một lúc, chốc em sẽ vào- giọng cô lạnh lùng vang lên

- Được rồi. Nhanh lên nhé!- Anh nhắc nhở rồi đi vào

-.....- Vẫn im lặng 

Thở dài. Suốt mấy năm nay, lúc nào cô cung như vậy. Từ một cô bé hồn nhiên, vui tươi ngày nào, sau cái chết của mẹ bỗng chốc trở thành một con người lạnh lùng, kiệm lời và máu lạnh. Anh biết cô sẽ trở thành như vậy, nhưng nó đã quá sức tưởng tượng của anh.

- Sắp muộn học rồi đấy- Vẫn cái giọng lạnh đó vang lên

- Hả...à, ừ!- Anh thoáng giật mình rồi cũng đi theo nó

Cả hai cùng lên xe đến trường, và lúc nào cũng như lúc nào, ở cổng trường luôn có các tấm biển và hàng tá nam sinh, nữ sinh. Cô và anh vừa bước ra khỏi xe thì...

- AAAA.....!!!- Tiếng kêu, tiếng la hét vang lên với tần số rất lớn, có thể nói là hỏng màng tai 

- Im - Nó cất giọng lạnh lùng

Chỉ với một từ thôi, vậy mà cả lũ đã im bặt. Họ biết chỉ cần một người ho he nửa tiếng, cũng đã đủ để cả lũ xuống uống trà với Diêm ca miễn phí (hina: phục chị)
     Sau một hồi, nó lại lên tiếng:
- Từ hôm sau, nếu như còn tấm biển nào hay người nào đứng ở đây nữa, thì tôi khuyên các người nên chuẩn bị đi là vừa. Giờ thì ĐI !!!

Cả lũ nuốt nước bọt cái " ực " rồi nhanh chóng về lớp của mình nếu không muốn đi gặp ông bà tổ tiên sớm. Đến cả anh nó còn đổ cả mồ hôi dù đã đứng cách xa nó hết mức có thể. Đáng sợ thật! (hina: quá đáng sợ luôn í chứ)

- Vào học đi! Em đi đây - Nói rồi nó quay bước đi 

- Đi đâu vào lúc này cơ chứ? Em không định học à? - Anh nó hoảng hốt định níu tay nó lại

-Có việc -nó lên xe phóng đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nigikowion