Quán Bar 2
Một lúc sau nhạc tắc Ngọc Nhi cũng đừng nhảy nó và Ngọc Nhi trở lại bàn hắn thấy nó thì cười nhếch miệng
Còn minh hảo thì nhanh chóng chọc tức Ngọc Nhi
" cô cũng không vừa nhĩ, nhảy cùng người lạ sao..."
" tôi chứ không phải như ai kia, suốt ngày chỉ biết gái với gú..'
" tôi vậy thì đã sao..."
" không sao, chỉ thấy hơi chướng mắt nên nói thôi"
" cô cũng vậy tại sao còn nói tôi"
" tôi làm sao"
" tôi làm sao? Không phải nhảy với anh ta vui lắm sao, sao không nhảy tiếp"
" tôi nhảy với ai là quyền của tôi , anh lấy cái lý do gì mà cản"
" tôi....'
" tôi làm sao....'
" thôi thôi ,hai người cho tôi xin đi, sao cứ gặp mặt là như chó với mèo vậy" Hứa Thiên can ngăn
" tôi thấy hai người như đang ăn giấm nhau thì phải" Minh Hà nói
" ai thèm ghen với anh( cô) ta" hai người đồng thanh
" anh Hạo , mặc cô ta đi, anh không cần hạ thấp bản thân với loại người vậy đâu" cô ả nãy giờ vẫn ngồi trong lòng cậu nũng nịu " đồ lẳng lơ"
" mày nói ai hả con kia có biết tao là ai không hả"
" là con của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 3 cả nước ,tên Hạ Tú Uyên, 18 tuổi, đã từng mang thai 3 lần , 4 lần đi chỉnh hình sắc đẹp và 1 lần bị công an bắc vì tội bán mại dâm và chơi ma tuý, không vào tù là vì được ba mẹ đúc lót, sao hả cần tôi nói rõ về cuộc sống và tương lai sau này không hả" nó ở trong góc cầm ly rượi vừa nói, mọi người nghe xong thì kinh hoàng , ngay cả hắn, ả thì không nói được lời nào. Một lúc sao ả mới lên giọng
" mày nói dối , mày làm sao có thể biết rõ tương lai của tao chứ"
" hừ... vậy tôi đoán một chút nhé, sau 2 phút nữa, gia đình cô sẽ gọi điện và báo cho cô một tin tức sốt dẻo làm cô phải quỳ xuống xin tôi tha thứ. " nó hừ lạnh rồi nhàng nhã nói
" làm sao có chuyện đó, mày đừng bịa đặt" ả run sợ nói
" chờ xem... 5....4....3....2...1... chuông điện thoại kìa"
Ả lấp bấp bắc máy
" alo , ba hả, con nghe đây"
* con à ,gia đình ta phá sản rồi, con mau về đi *
" tại sao"
* công ty chủ của nhà ta rút vốn lại rồi, họ mua tất cả cổ phần của cổ đông, còn vạch trần việc ba tham ô nữa , bây giờ cảnh sát đang ở nhà mình, con mau về đây đi.. *
Ả không nghe ba mình nói xong đã quỳ xuống chân nó cầu xin nó
" cô.... cô rúc cục cô là ai, hãy giúp gia đình tôi, tôi xin cô"
" hừ, muốn xin thì xuống âm phủ mà cầu xin quản gia Lý"
Nói rồi nó bỏ đi, ả ngồi đó nhớ lại lúc ả 5 tuổi, ba mẹ ả đã đến dự tiệt của một tập đoàn lớn, hôm đó ả được coi là dễ thương nhất, bỗng trên cầu than xuất hiện một cô bé mũm mĩm, nhưng khuông mặt mang nét buồn. Mọi người lại bu quanh khen cô bé, ả vì ghen tức theo cô bé ra vườn ,cầm theo ly rượi định hất vào người cô bé, bỗng một người đi ngang qua làm rượi đỏ đỗ lên người bà, ả vội núp vào cái cây nhìn người đàn bà đang co giật dữ dội , cô bé dễ thương kia chạy đến bên bà vừa khóc vừa nói
" Quản gia Lý, bà sao vậy, bà bị dị ứng rượi vang mà , ai hất vao người bà vậy"
quản gia lý vẫn không trả lời, một lúc sau bà tắt thở , cô bé gọi tên bà mãi. Bỗng 1 người đàn ông lại hỏi nó
" Tuyết Băng, con sao vậy"
" ba, ba ơi, quản gia lý, bà ấy.."
" trời ơi, người đâu, mau gọi cấp cứu nhanh lên"
Mọi người trong biệt thự chạy ra đưa quản gia lý đi. Vì hoảng sợ ả vội chạy đi, quay đầu thấy cô bé đang nhìn mình bằng con mắt lạnh lẽo, không cảm súc
Trở về hiện tại, ánh mắt đó ả đã thấy ,không lẽ nó là cô bé kia.
Còn nó vừa chạy xe nó vừa cười nhẹ, thầm nghĩ' quản gia lý, con trả thù cho người rồi đấy, người an tâm nha'
Đúng cô bé kia chính là nó, từ khi mẹ nó mất tích, thì quản gia lý là người yêu thương nó nhất, vậy mà ả dám làm hại bà , bấy lâu nay nó luôn tìm ả cuối cùng cũng tìm được , như vậy là còn nhẹ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top