CHƯƠNG 1: Trở về từ chiến trường
Tại chiến trường phía Bắc, nơi giao thoa giữa hai cường quốc Germikaus và Russarine:
*Ầm ầm- tiếng súng thần công bắn vang dội,
cả một vùng trời nhuộm màu khói trắng hoà lẫn bụi đất văng tung toé*
Đã hơn nửa tháng từ lúc bắt đầu trận chiến,
cả hai phía không nhượng bộ bất cứ thứ gì. Tình hình căng thẳng kéo dài, tổn thất không hề nhỏ. Lúc này, tại đồn trú của phía Germikaus, mật báo liền báo tin cho bá tước Berrma:
- Thưa bá tước, tôi đã quan sát rất kĩ tình hình, bên phía địch dường như thiếu hụt đạn pháo.
Berrma hơi nhíu mày:
- Làm sao ngươi biết được chỉ thông qua quan sát?
Mật báo liền trả lời:
- Vâng, số hòm đạn pháo không còn nhiều số lượng như những trận trước, việc vận chuyển từ hậu phương lên chiến trường cũng rất khó khăn. Ngoài ra, mật báo khác của chúng ta bên kia cũng thám thính được rằng hầm mỏ kim loại dùng để đúc đạn pháo và vũ khí bất ngờ sập.
Berrma cười lớn, đập mạnh tay xuống bàn quay sang hoàng tử Karlus nói:
- Thời điểm đến rồi, chúa đã giúp chúng ta, phải mau họp bàn phản công thôi hoàng tử.
Karlus đứng lên, lớn giọng ra lệnh:
- Triệu tập các hiệp sĩ cấp cao đến phòng bàn chiến lược!
Khoảng vài phút sau mọi người đã tụ họp tại phòng, Karlus ra hiệu cho Berrma phát biểu, cô lập tức nói:
- Thưa các vị, vừa rồi mật báo đã phát hiện ra bọn chúng không còn nhiều đạn pháo nữa. Chúng ta hiện tại đang có lợi về vũ khí đạn dược nên, tôi có một kế hoạch.
Berrma bước gần đến tấm bản đồ dưới bàn, chỉ tay ở giữa nơi đạo quân của hai bên giao chiến dõng dạc nói:
- Chúng ta ban đầu sẽ dùng ít bộ binh vừa đánh vừa lùi ra sau. Ta sẽ dùng bộ binh chắn sự chú ý của địch, âm thầm đưa cung thủ nguỵ trang dưới các chiến hào đã đào sẵn. Sau khi lùi ra đến phần sau này, cung thủ sẽ bất ngờ tấn công và cả pháo thủ, kị binh cũng lần lượt xông ra càng quét chúng. Ai có ý kiếm gì về kế hoạch của tôi không?
Cả phòng tán thành kế hoạch này, Karlus ra lệnh cho họ hoàn thành các việc chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
Berrma bước về lều của mình, cởi bỏ bộ quân phục, tiến đến bồn tắm. Thân hình cao ráo khoẻ khoắn, vì học trường quân đội từ bé nên thể chất của cô chẳng kém gì trai cháng cả, cơ bụng sáu múi, cơ tay cơ chân rắn chắc. Tóc màu bạch kim cột đuôi ngựa, mái rẽ phủ hai bên lộ rõ vẻ soái của một vị tướng.
Cô đang ngâm mình trong bồn tắm thì người đưa thư gọi:
- Thưa bá tước Welf, có thư từ công chúa đến ạ.
Berrma nói vọng ra:
- Ta đang nghỉ ngơi, ngươi đặt trên bàn cho ta rồi làm việc tiếp đi.
- Vâng
Berrma tắm xong, mặc vội bộ đồ và đôi hia vào, bước đến bàn làm việc mở bức thư ra, đọc những dòng chữ công chúa gửi cho mình rồi cười mỉm:
- Công chúa không gửi thư cho anh mình mà lại gửi cho ta sao? Karlus biết được chắc ganh tị lắm.
Berrma đọc xong liền ngồi vào bàn viết một bức thư trả lời:
* Thưa công chúa, tôi, anh của người và mọi người đều ổn cả. Khoảng hai ba ngày nữa tôi sẽ trở về.
Thân gửi,
Bá tước Berrma der Welf.*
Bức thư được người đưa thư đem về kinh đô. Trời cũng sẫm tối, Berrma lau lại cây kiếm của mình rồi lên giường ngủ sớm.
Sáng sớm hôm sau, cả nơi đóng quân của hai bên đều gấp rút chuẩn bị cho chiến trận cuối cùng. Berrma mặc bộ giáp lên người, tra kiếm vào vỏ, cưỡi huyền mã oai dũng dẫn bộ binh gồm khiêng binh cầm giáo và một nhóm hiệp sĩ dẫn đầu làm quân tiên phong. Quân của hai bên xông vào chém giết, pháo binh bên kia thấy quân tiên phong ít người nên ra sức khai hoả tiêu diệt. Nhưng do đội tiên phong ít người , cách bố trí đội hình lại thưa nên pháo binh bắn mãi nhưng phía tiên phong của Berrma chẳng vơi đi bao nhiêu.
- Pháo quân bên địch đã hết đạn! - Một hiệp sĩ tiên phong nói lớn.
Lúc này, quân phía Russarine đã vào gần chiến hào, cung thủ cùng pháo binh cùng kị binh bên phía Germikaus tấn công không ngớt. Quân địch trở tay không kịp nên tổn thất khá nhiều. Bất ngờ Berrma bị mũi tên bắn trúng ngay vai, máu chảy ướt một bên giáp, Karlus thấy vậy ra hiệu cho khiêng binh xếp khiêng lại hộ tống Berrma trở về:
- Các ngươi đưa bá tước Welf vào trong, còn lại ta sẽ lo liệu.
Sau hai giờ nghênh chiến, Russarine tổn thất nặng nề nên rút quân khỏi biên giới, Germikaus toàn thắng, sắp xếp rời chiến trường trở về kinh đô.
Tại kinh đô, tất cả mọi người đều vui mừng nghe tin thắng trận. Đoàn quân trên đường trở về được người dân ca tụng, tung hô không ngớt. Công chúa Engelbertha nghe tin Berrma sắp về đến lâu đài liền thay bộ váy đẹp nhất đợi từ sáng sớm.
Cô người hầu thân cận chạy vào báo tin cho Engelbertha:
- Công chúa, bá tước Welf về rồi!
Công chúa vội vàn chạy ra ngoài, bắt gặp Berrma cùng anh mình đang đi vào, giang hai tay chạy đến. Karlus thấy em mình chạy lại cũng đưa hai tay ra để ôm Engelbertha nhưng... Engelbertha lại ôm trầm lấy Berrma. Karlus vẻ mặt đượm buồn cất tiếng:
- Cô em gái của ta trong mắt chỉ có bá tước Welf mà thôi, người anh này như kẻ thừa thãi vậy.
Công chúa lờ đi câu nói của Karlus, hỏi thăm Berrma:
- Ngài đi đường có mệt không ạ? Ngài bị thương sao? Lúc nào ngài từ chiến trường về cũng thế cả.- Engelbertha mặt đầy lo lắn.
Berrma nhìn xuống cô công chúa kém mình ba tuổi trong bộ váy hoàng gia xinh đẹp, tóc nàng màu vàng kim toả rạng ngời, dáng người thanh mảnh nhưng cũng thanh cao, giọng nói nhẹ nhàn, nước da trắng hồng cùng đôi mắt xanh biếc long lanh. Berrma ngẫn người nhìn một lúc rồi trả lời:
- Công chúa, người vẫn xinh đẹp như ngày nào. Ta đi đường cũng không mệt lắm đâu, vết thương cũng không sâu và chẳng có gì đáng lo cả thưa công chúa. Đã khiến người phải lo lắng rồi - Vừa nói cô vừa cuối người xuống như tạ lỗi.
Engelbertha đỏ mặt, khẽ nói:
- Không có gì đâu, ngài vất vả vì vương quốc như vậy nên ta có hơi quan tâm chút thôi. À, cha ta đang đợi ngài ở đại điện đấy, ngài qua đó đi.
- Vâng, xin phép công chúa - Berrma nói xong bước đi đến đại điện.
Engelbertha cười dõi theo Berma, chân dẫm mạnh lên chân Karlus, miệng nói với giọng đay nghiếng:
- Anh trai thân yêu của em, nếu anh còn nói lung tung nữa thì em đánh chết anh đó!
Karlus nghe xong vừa sợ vừa ôm chân nhảy nhảy lên nói:
- Anh biết rồi, anh phải đi gặp cha đây, tạm biệt. - Vừa đi, Karlus vừa lẩm bẩm:
- Berrma, cô vớ phải hổ rồi đấy.
- Anh trai vừa nói gì đấy? - Engelbertha hỏi với sát khí đằng đằng.
Karlus vội vàn trả lời, chân thì bước nhanh:
- Không không có gì đâu em nghe nhầm đấy, ta đi đây.
Tại đại điện, quốc vương ngồi oai vệ trên ngai vàng, đội vương miện sáng chói với khuôn mặt hiền từ, cất tiếng:
- Bá tước Welf, ta rất vui mừng khi nghe tin thắng trận của cô. Không uổn công ta phong cho cô là bá tước, điều này chưa có nữ nhân nào làm được, ta cảm thấy rất khâm phục cô.
Berrma khiêm tốn đáp lại:
- Thưa quốc vương, thần chỉ là người nêu ra kế hoạch, người chỉ huy dẫn dắt toàn quân chiến thắng là hoàng tử Karlus ạ.
Quốc vương bật cười trả lời:
- Ta đã không lầm khi cho nó ra trận với cô, ta cảm thấy tự hào về nó. Berma, cô là bá tước nhưng chưa có lãnh địa riêng của mình. Vùng Oxferit gần kinh đô mà bá tước ở đây mới bị ta hành quyết vì quá tàn độc với dân chúng. Thế nên ta muốn cô quản vùng này.
Berrma trả lời:
- Thật tốt vì có nơi để về, thần không phải làm phiền khi ở lại lâu đài nữa, tạ ơn đức vua.- vừa nói vừa cuối người cảm tạ.
Vua Axel gật đầu nói tiếp:
- Karlus, con đã trưởng thành rất nhiều, xứng đáng kế thừa ngôi vị này.
Karlus trả lời:
- Con vẫn còn nhiều thiếu sót nên sẽ cố gắng hơn ạ, hiện tại con chưa thể kế thừa ngôi vị.
Quốc vương bật cười nói:
- Không sao, lần sau con tiếp tục cố gắn là được rồi. Mỗi hiệp sĩ tham trận đều được thưởng 100 đồng vàng, những binh lính thắng trận trở về sẽ được mở tiệc ăn mừng. Cả đất nước hôm nay sẽ mở tiệc ăn mừng!
Sau khi báo lại chiến thắng cho quốc vương, mọi người đều trở lại phòng của mình chuẩn bị dự tiệc ăn mừng ở lâu đài. Berrma sau khi tắm xong lau khô tóc và người, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo suit màu đen bên ngoài, đi đôi hia màu nâu ôm sát chân, nhìn Berrma quý phái hơn hẳn khi mặc quân phục. Berrma nhiều năm mặc trang phục nam nhân nên bây giờ cô không quen mặc váy hay surcote nữa. Đó là lý do mà cô được đặc cách ăn mặc như thế trong dạ tiệc hay hội họp trong lâu đài. Berrma mở cánh cửa phòng bước ra, tiến về buổi tiệc đức vua đã chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top