Công chúa Annie
Công chúa Annie
Nàng sống ở một đất nước mà ai cũng yêu quý nàng vì nàng rất tốt bụng
Năm lên 8 tuổi, tôi gặp Công chúa Annie. Lúc đầu, tôi không biết Annie có dòng máu hoàng gia như thế, vì còn bận rộn khóc lóc.
Khi tôi vừa chui vào giường bệnh, thì cô bạn nhảy sang giường tôi.
- Tớ là Annie! - Cô bạn bắt chuyện - Còn cậu?
- Leigh! - Tôi thì thầm.
- Chào! - Annie cười - Tớ vào đây để kiểm tra tim. Còn cậu thì sao?
- Tớ phải phẫu thuật đầu gối - Tôi trả lời nghẹn ngào.
- Ôi! - Mắt Annie mở to khi thấy tôi khóc.
- Áo cậu đẹp quá! - Tôi nói, hy vọng đổi được chủ đề.
Annie cúi ngay xuống nhìn hình thuỷ thủ Popeye trên áo mình.
- Tớ thích Popeye! - Annie cười vang - Cho cậu này, Leigh! - Cô bạn đưa cho tôi một cái kẹo đường.
- Cảm ơn! - Tôi cố gắng cười.
Đó là chiếc kẹo đầu tiên trong số rất nhiều chiếc kẹo mà Annie chia cho tôi sau này. Mỗi ngày, tôi và Annie đều phải đến những phòng khác nhau để kiểm tra, nhưng thỉnh thoảng, trong hành lang hay phòng X-quang, tôi lại nghe tiếng gọi to:
- Leigh, Leigh ơi!
Tôi sẽ ngẩng lên và nhìn thấy Annie, trong tay đầy kẹo đường.
- Leigh, Leigh ơi! - Annie lại gọi tôi trong phòng bệnh tối om. Đã là giờ ngủ, nhưng tôi chưa ngủ được. Chân tôi đau, còn nước mắt thì ướt sũng gối.
Tôi lau nước mắt:
- Gì thế?
- Tớ không ngủ được! Kể cho tớ nghe chuyện gì đi! Nào, nào, nào!
Giọng Annie dứt khoát đến mức tôi thở dài và bắt đầu: "Ngày xưa, có một cô công chúa tên là Annie".
- Hay quá! - Annie kêu lên.
Tôi khoái chí và tiếp tục: "Nàng sống ở một đất nước mà ai cũng yêu quý nàng vì nàng rất tốt bụng". Chân tôi hình như bớt đau khi tôi phải kể về một câu chuyện mà tôi chưa từng nghe. Tôi mang đến cho Công chúa Annie rất nhiều bạn bè - một chú ngựa vằn có đốm, một chú hươu cao cổ biết nói, và cả một người kể chuyện trong hoàng cung.
Câu chuyện thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những lời bình phẩm đầy thán phục của Annie. Annie thậm chí hứng thú ngay cả khi Draggie xuất hiện, Draggie là một con rồng xanh dữ tợn.
"Nhưng đừng lo" - Tôi nói tiếp, không muốn Annie phải gặp ác mộng - "Công chúa Annie có một người bạn là Hoàng tử..." - Tôi ngừng lại, cố nghĩ ra tên cho Hoàng tử.
- Popeye! - Annie kêu lên.
Tất nhiên rồi! Tại sao lại cần phải có Hoàng tử khi cô bạn tôi đã có Popeye? Tôi nhanh chóng sửa lại câu chuyện: "Công chúa Annie có một người bạn tên là Popeye. Đó là một thuỷ thủ tài năng. Popeye biết cách thu phục con rồng Draggie!".
- Với rau chân vịt? - Annie hỏi.
Tôi cười:
- Cậu biết cả rồi à?
- Không, làm sao tớ biết được! Nhưng tớ biết Popeye có nhiều rau chân vịt! Và luôn cứu mọi người!
Annie nói đúng. Popeye đã ném rau chân vịt vào con rồng và cứu Công chúa Annie. Popeye và Công chúa Annie cùng các bạn đến với chúng tôi hàng đêm, với những cuộc phiêu lưu mới, vượt qua nhiều thử thách và biến nỗi đau thành nụ cười.
Bao giờ cũng vậy, khi câu chuyện kết thúc, Annie sẽ bảo:
- Cảm ơn, Leigh-Leigh!
Còn tôi sẽ trả lời:
- Chúc ngủ ngon, Công chúa Annie!
Đã nhiều năm trôi qua mà tôi chưa gặp lại Công chúa Annie, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười ấy khi thấy những chiếc kẹo đường hoặc Popeye. Khi đó, tôi mỉm cười khi nghĩ về người bạn đã dạy tôi rằng, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách khi vượt qua chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top