Chương 2: Đi học
Vào 6h sáng tại biệt thự phía tây đường XYZ trong căn phòng màu xanh nước biển, trên giường có một cô gái mặt tựa thiên thần đang say ngủ,khuôn mặt nhăn nhó vì bị tiếng đồng hồ làm cho thức giấc. Bụp! Thế là em đồng hồ đã trở về với đất mẹ vì đã phạm tội đánh thức Tiểu Anh nhà ta, nó rất ghét ai làm phiền tới giấc ngủ của nó, nó yêu giấc ngủ của mình hơn mạng sống vì trong giấc mơ nó được gặp một người ( bí mật sẽ được tiết lộ vào những tập sau).
Lúc chiếc đồng hồ rơi xuống đất cũng là lúc nó thức giấc. Nó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 5' sau nó xuống trong bộ đồng phục trường học Bát Trung, trông nó thật xinh đẹp và đáng yêu. Nó nhờ bác Phúc lấy chiếc xe đạp của nó ra sân rồi nó leo lên xe bắt đầu đi tới trường học của mình, trên đường hình ảnh cô gái như thiên thần làm có nụ cười tỏa nắng cho mọi người chú ý nhất là những chàng trai. Cuối cùng nó cũng đến được trường Bát Trung dắt xe vào chỗ giữ xe rồi nó đi vào trường, từ xa xa nó đã thấy tấm lưng và hình dáng quen thuộc ,nó chạy nhanh về phía tấm lưng ấy và ôm chầm lấy người đó từ phía sau, nó dụi dụi vào tấm lưng của anh như chú mèo con. Anh cất giọng yêu chiều:
- Đến rồi sao nhóc con, quay mặt lại cho hai xem em đã lớn như thế nào rồi. Nó quay mặt lại ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mỉm cười dịu dàng :
- Xem ra nhóc con của hai càng lớn càng xinh đẹp chắc hai không giữ em ở bên anh được nữa rồi.
- Tại sao vậy hai?
- Vì em rất xinh đẹp cho nên sẽ có rất nhiều anh chàng bu quanh lúc đó nhóc con sẽ không cần hai nữa.
- Không phải đâu, dù có như vậy em vẫn luôn xem hai là nhất không bỏ rơi hai đâu.
_ Được rồi em lên phòng hiệu trưởng nhận lớp đi hai đã sắp xếp cho em học cùng lớp với hai rồi. Thế là Tiểu Anh nhà ta tung tăng nhảy đến phòng hiệu trưởng , vô tình nó đâm sầm vào một người. Cả hai té ngã nhào khi cả hai đứng dậy một việc quá đổi ngạc nhiên là nó lại một lần nữa đâm vào hắn.
- Lại là cô/anh
- Sao cô cứ theo tôi hoài vậy đi trên đường cũng gặp cô tới trường cũng gặp cô là sao
- Tôi có muốn gặp bản mặt hách dịch của anh đâu hứ đồ kiêu ngạo
- Cô...
- Xin lỗi tôi còn trẻ lắm với lại tôi không muốn làm cô kẻ kiêu ngạo hách dịch như anh . Nói rồi lại một lần nó dậm chân hắn và chạy mất dép. Hắn tức giận
- Cô đợi đấy nếu gặp lại tôi sẽ cho cô biết tay
- Plè tôi sẽ đợi anh. Nó quay đầu lại nói với hắn rồi chạy đến phòng hiệu trưởng. Vừa bước tới phòng. Rầm! Cái cửa đã ngã xuống đất khồn thương tiếc. Trong căn phòng là một người đàn ông đang ngồi trên ghế hiệu trưởng. Nó cất tiếng chào:
- Chào thầy cho em xin nhận lớp
- Em là Diệp Phạm Thiên Anh học sinh được học bổng toàn phần à?
- Vâng
- Em sẽ học lớp 10a1 lát nữa sẽ có giáo viên xuống đưa em lên lớp, cô ấy tới rồi kìa. Từ ngoài cửa một cô gái trong chiếc áo dài đỏng đảnh đi tới.
- Cô Mai em này là học sinh nhận được học bổng toàn phần và là học sinh mới của lớp cô. Bà cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó bả thầm nghĩ " Học sinh nhận học bổng mà cũng đòi vào trường này hay sao"
- Được rồi em đi theo cô lên nhận lớp
- Vâng. Nó và cô Mai đi đến lớp 10a1 vừa đến lớp cô Mai kêu nó đứng ở ngoài , nhìn từ ngoài vào sẽ thấy một bãi chiến trường còn học sinh thì la hét ,mà sao nó không thấy anh nó đâu.
Cô Mai kêu nó bước vào
- Em bước vào đi
- Vâng. Nó bước vào lớp với cô Mai, cô cất tiếng
- Đây là học sinh mới của lớp ta em hãy giới thiệu về mình. Lúc này các hs nam trong lớp nhìn nó xịch máu mũi còn hs nữ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị duy nhất chỉ hai chàng trai vẫn đang gục xuống bàn ngủ. Nó giới thiệu về mình
- Mình là Diệp Phạm Thiên Anh học sinh nhận học bổng mong mọi người giúp đỡ. Mặc dù nghe nó nói là hs nhận học bổng nhưng mọi người trong lớp chẳng có vẻ chán ghét nó vì lớp này rất hòa đồng không đố kị ai nên nó có vẻ rất hài lòng về lớp của mình. Nó tìm anh nó mãi nhưng sao chẳng thấy, thì ra anh nó là một trong hai chàng trai gục xuống bàn.
- Được rồi Thiên Anh sẽ ngồi cuối bàn bên cửa sổ. Nó đi xuống chổ của mình lúc đi ngang anh nó nó sẵn tay cốc đầu anh nó một cái hành động của nó làm cả lớp đứng tim. Bị phá giấc ngủ anh nó bực tức ngồi dậy cất giọng lãnh khốc dường như đóng băng mọi thứ xung quanh
- Là ai
- Là em. Anh nó ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt mà mình yêu thương hết mực nên đôi mắt đã dịu dàng hẵn đi đôi môi nở nụ cười tỏa nắng làm hs nữ hs nam ngạc nhiên vô họ tự hỏi hoàng tử lãnh khốc biết cười sao họ cho rằng đây là một điều kì diệu nhất mà minh từng thấy . Anh nó nói
- Dám cốc đầu anh hả về nhà anh sẽ cho em biết tay giờ em về chổ đi. Khi nó về chổ thì khuôn mặt của anh nó đã trở lại như cũ. Nó vừa về đến chổ thì hắn đã ngồi dậy khuôn mặt hắn đã đập vào mắt nó làm nó không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên :
- Tại sao đi đâu tôi cũng gặp bản mặt hống hách của anh hết vậy?
- Sao lạ là cô nữa đúng là oan gia ngõ hẹp
- Đồ hống hách
- Đồ oan gia
- Đồ kiêu ngạo. Cả lớp lại một lần nữa kinh ngạc" trời ơi con bé mới vô này có sức ảnh hưởng thế nào mà cùng một lúc làm cho hoàng tử lãnh khốc và hoàng tử băng giá một người cười còn một người lại nói nhiều như vậy" tất cả ánh mắt trong lớp đều dồn vào nó nhưng nó không quan tâm vì nó đang tập trung vào một việc đó là đấu khẩu với hắn.Thế là một ngày đi học mệt mỏi của nó đã kết thúc nó cùng anh nó đi xe đạp về nhà . Trên đương về nhà có một cô gái đã chặn xe nó lại. Cô gái ấy là ai? Các bạn chờ xem tập sau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top