Bất ngờ
Năm cuối ,tôi đang theo học thạc sĩ kinh tế tại đại học ngoại thương. Theo ý của bố mẹ thì sau khi lấy bằng tôi sẽ kết hôn và đi làm tại doanh nghiệp nhà chồng.
"Chồng của tôi" là bộ đội, anh theo nhiệm vụ đang công tác ở biên phòng Lào Cai. Nói chồng vì chúng tôi được xác định là sẽ cưới nhau, tôi không yêu anh, tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của 1 người vợ sắp cưới, hàng ngày trả lời tin nhắn và gọi điện nói chuyện với anh. Anh theo học bộ đội vì mong muốn của ông nội trước khi qua đời, bố anh lúc trước từ chối đi theo con đường của ông nội nên "nhường" con trai gánh vác di nguyện của cha.
Chúng tôi theo lời cha mẹ hẹn hò từ 2 năm trước. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi. Tôi không biết anh thích tôi từ hồi bé, là tôi không để ý, vì anh chẳng phải gu tôi. Tôi còn trẻ, thích bay nhảy còn anh là quân nhân, cả người cứng ngắc, truyền thống. Hẹn hò 3 năm dù đã tín hiệu với anh không ít lần nhưng anh ngoài nắm tay và hôn nhẹ môi ra thì chẳng dám tiến thêm bước nữa. Phải nói thời gian anh đi công tác tôi thoải mái rất nhiều, không còn phải đi hẹn hò vào cuối tuần như xem phim, xem đất,...tôi đi bar đi pub với bạn bè.
Trước khi đi anh ôm chặt tôi và hứa hẹn rằng sẽ về thăm tôi mỗi khi được nghỉ phép. 3 tháng nhưng chưa thấy anh về lần nào nhưng bù lại trước khi đi anh hôn tôi rất sâu, hoá ra là đã lớn rồi, thích mạnh bạo. Tôi từng nghĩ lâu như vậy anh chưa về có phải có người khác rồi không? Nhưng tôi nghĩ đến cũng không hẳn là buồn, nếu được anh cứ đưa người ta về ra mắt, sớm giải thoát cho tôi.
Lúc tôi đang vui chơi thì mẹ tôi nói rằng Tết năm nay tôi lên Lào Cai với anh. Không bar, không rượu, không mạng mà nói tôi lên ở trên hẳn 2 tuần hả? Chưa kịp nói không thì bác gái-mẹ anh đã đến nhà dặn dò tôi trước khi đi. Không chối được ,khốn kiếp. Thế là 4 ngày trước xuất phát, tôi đã giải toả trước stress mà tôi có thể chịu đựng trong 2 tuần trên núi.
Tôi xếp hẳn 4 vali, nhiều hơn cả lần đi du lịch đợt hè. 2 chiếc xe lăn bánh hướng tới Hà Giang mà anh chồng "yêu dấu" của tôi không hề hay biết.
Lào Cai vùng gần sát biên giới cách 1 khu du lịch không quá xa, tôi đặt cọc phòng 2 tuần và chỉ đem theo 2 vali cần thiết nhất lên nơi anh ở. Trong trường hợp bắt buộc tôi sẽ ở đó 2,3 ngày sau đó trở về khách sạn. Ít nhất thì ở đây có sóng, nước sạch và...rượu. Tôi thích uống rượu mặc kệ anh luôn ngăn cấm tôi. Tửu lượng khỏi phải nói, hẳn 3 lon bia đấy. Vệ sinh qua loa tôi cùng lái xe đến nơi ở của anh.
Khác với tôi nghĩ, ở đây khá sạch sẽ, rộng rãi, đầy đủ điện nước, mỗi tội sóng hơi yếu, chơi hẳn 4G mà không dùng được điện thoại.
( Tôi -> Cô )
Lúc mới đến cô bị chặn trước cửa đồn biên phòng khá xa. Nơi đây không cho các phương tiện khác đi vào nên phải tự kéo vali của mình đi lên. Tài xế đã về trước , may mắn vì có 1 anh bộ đội rất trẻ giúp đỡ kéo 2 chiếc vali. Anh hỏi cô là ai? Đến có việc gì? Thì cô nói rằng đến thăm người thân. Lúc đang đi lên dốc, có 1 chiếc xe máy biển trắng chạy qua, là 1 cô gái không mặc quân phục.
- Tôi tưởng không được đưa các phương tiện đi vào?
- Là người quen của Trung Tá Trường, cô ấy là cô giáo ở đây. Khá thân quen nên được cho phép đi xe vào.
Trung tá Trường? Người quen? Hoá ra anh không về nhà vì có người khác... Đang lúc cô đang phân vân có nên quay lại khách sạn và về Hà Nội ngay không thì người bên cạnh nói tiếp.
- Cô là người Bắc à, giọng đặc trưng của Hà Nội. Cô ở đâu? Biết đâu nhà tôi gần nhà cô đấy. À quên, tôi tên Trung. Cô tên gì?
- Trang Vy, anh cũng là người Hà Nội à?
- Ừ, ở đây chỉ có tôi và Trung tá Trường là người Hà Nội đến đây công tác. Hơn 1 năm nữa là lại quay trở về đơn vị.
Kiếm được người cùng tuổi mà còn cùng quê ở đây đúng là không dễ dàng, cô và Trung nói chuyện khá hợp nhau. Một lúc sau thì tới nơi. Rộng lớn và...nhạt nhẽo. Chậc...đúng là miền núi.
- Cô ngồi ở đây nha, để tôi đi báo có người thân đến thăm. Cần phải đăng ký nếu không cô không được ở lại đâu, cô đưa tôi chứng minh thư.
- À đây
Cô rút CCCD từ trong túi xách ra rồi ngồi trên ghế đá đợi Trung quay lại.
Sao vắng thế này? Trường đâu?...hay là ở với cô kia rồi?
Cô bực bội vid phải ngồi đợi dưới thời tiết se se lạnh nhưng lắm nắng ở đây.
Trong phòng tiếp dân, Trung chạy vào thì thấy Trường đang ngồi nói chuyện với cô giáo Khúm- đây là tên trường đặt cho Xuân Anh vì học sinh và phụ huynh không gọi được tên người Kinh rõ ràng. Khúm đang nói chuyện với Trường về việc thuyết phục học sinh trở lại trường. Thật ra việc này không cần phải phiền tới bộ đội, đây là nhiệm vụ của nhà trường và giáo viên, Khúm cất công lên đây là để gặp Trường.
- Báo cáo Trung Tá, có người đăng kí thăm người thân, ở lại đây 2,3 ngày ạ.
- Ừm đưa CCCD ghi vào trong sổ, đợi xác định người thân mới cho ở lại.
- Vâng ạ
Trung đến vàn làm việc rồi bắt đầu ghi chép
- Nếu không có việc gì nữa mời cô giáo về cho, hiện tại là thời điểm rất bận của bộ đội chúng tôi nên không thể giúp cô được và đây cũng không phải là nhiệm vụ của chúng tôi
- A xin lỗi anh...nhưng mà tôi có thể ở đây giúp đỡ mọi người chuẩn bị Tết được không? Dù gì tôi ở trên này một mình nên không biết đón Tết với ai
- Việc này không phải do tôi quyết định, nếu người dân muốn và có sự đồng tình của tất cả các anh em trong đơn vị thì cô mới có thể ở lại
- Tôi sẽ đợi ở đây đến khi mọi người về
- Tuỳ cô
Trung nãy giờ mới dám lên tiếng để xoá đi bầu không khí ngượng ngùng
- À đúng rồi Trung Tá. Cô gái đến thăm là người Hà Nội, nhưng mà trong đơn vị làm gì có ai ngoài 2 ae mình quê ở Hà Nội nhỉ?
Nhắc đến Hà Nội, Trường lại nhớ đến Trang Anh, thời gian anh đi công tác tin nhắn giữa 2 người ít dần đi. Cô trả lời lại anh rất hời hợt làm anh có chút lo lắng.
Hay là không có anh nên vợ anh có người khác?
- Tên gì?
- Trang Vy - Ngô Châu Trang Vy tên đẹp nh...
Chưa kịp nói xong thì Thủ Trưởng của anh đã chạy ra ngoài, Trung tưởng có chuyện nên vội chạy theo, Khúm thấy có gì đó lạ lạ nên đi theo sau.
- Vy!
Mẹ ơi giật cả mình! Tên này bị điên à?
Quay đầu lại thì thấy Trường đang hớt hải chạy đến, cô chỉ mới đứng dậy đã bị anh ôm chặt.
- Sao em đến không báo trước với anh?
Cô đang định lên tiếng thì tia thấy Khúm chạy theo sau, mặt mũi nhăn nhó.
- Ai vậy Trung Tá, hoá ra là người thân của anh à?
Trung bất ngờ trước hành động của Trường, một người như anh mà có lúc gấp gáp chạy loạn lên như thế. Ôm chặt thế này thì có lẽ là...
- Đây là vợ sắp cưới của tôi, Trang Vy . Là chị dâu mà tôi hay nhắc với mọi người đây.
Không chỉ Trung mà Khúm cũng rất ngạc nhiên, anh vậy mà đã có vợ sắp cưới nhưng mà cô ta cũng chỉ ở đây vài ngày. Đợi sau này người ở bên cạnh Trường là cô, chỉ cần Trường để ý đến cô ta thì việc huỷ hôn không có gì là khó. Huống hồ khó để kiếm ra người vừa uy nghiêm mà nhà lại khá giả như Trường ở đây. Chỉ cần bám víu vào anh thì cô không phải chôn mình ở nơi hẻo lánh như thế này.
Bao nhiêu ý nghĩ của Khúm hiện lên mặt đều bị Vy nhìn thấy.
- Anh buông ra đi, bị điên à?
Trường buông cô ra sau đó anh giữ lấy gáy cô hôn sâu. Cô bị tấn công đột ngột cộng với người lạ đưng trước mặt nên xấu hổ muốn đẩy anh ra nhưng vô ích. Đến khi cô sắp ngạt thở thì anh mới miễn cương buông ra, sau đó còn kéo theo sợi chỉ bạc. Cô xấu hổ chỉ biết trốn sau ngực anh. Trường thấy vậy vô cùng thích thú mà ôm chặt cô. Một lúc sau Trung e hèm 2 tiếng thì anh mới chịu buông cô ra 1 chút.
- Em lên thăm anh à? Sao không nói anh xuống đón? Em ngồi xe có mệt không? Đường lên có ngã không?
- Anh hỏi như thế thì ai mà trả lời được?
Trường đang rất hạnh phúc, cô không biết anh vui như thế nào khi thấy bóng lưng cô. Ít nhất thì cô chưa quên anh.
- Em định ở đây bao lâu? Để anh chuẩn bị phòng cho em nhá?
- Tạm tạm thôi. Mẹ kêu em lên đây đón Tết với anh nhưng mà em đặt khách sạn rồi. Ở đây 2 ngày sau đó em về khách sạn ở. Mùng 1 gì đó em lên thăm anh lần nữa rồi về Hà Nội luôn.
Trường tắt nụ cười mà nhăn mặt
- Mẹ nói ở đón Tết với anh mà. Sao em bỏ anh đi khách sạn? Không đi đâu hết, chút anh gọi tài xế về Hà Nội, hết mùng 4 tới đón em sau
- Anh bị điên à? Anh để em ở nơi như này đón Tết á?
- Không nói nhiều, chút nữa anh kêu người dọn phòng, em ở cùng với anh.
- Em không muốn! Em sẽ về Hà Nội bây giờ.
Cô đang định dùng điện thoại gọi tài xê thì bị Trường giật lấy. Cô ngỡ ngàng trước hành động cuả anh. Chưa bao giờ anh tức giận với cô như thế cả.
- Anh trả đây! Khốn kiếp anh ở trên này có người khác rồi mà còn giữ tôi ở đây làm gì?
- Ai nói với em như thế? Hỗn vừa thôi. Anh sẽ tịch thu đến khi em về Hà Nội
- Cô ta đó còn gì? Anh có biết tôi phải đi lên dốc từ cổng biên phòng đến đây còn cô ta vì là người quen của anh nên được đi xe vào còn gì?
Trang Vynói lớn, mắt cô đỏ lên, cô là người dễ khóc nên lúc này cảm thấy tủi thân vô cùng.
- Đợi về Hà Nội tôi sẽ nói bố mẹ chia tay. Tôi...
- Em im lặng. Bình tĩnh đi, đây không chuyện để đưa ra đùa đâu. Không được dắt xe vào là quy định của đồn biên phòng.
Nói rồi anh quay sang Trung
- Em không biết đây là người quen của anh...
- Cô giáo, sau này yêu cầu tuân theo quy tắc không được đi xe vào đồn. Bây giờ mời cô về cho.
Anh quay sang ôm chặt lấy công chúa đang rơm rớm nước mắt bộ dạng tủi thân nhưng không chịu khuất phục.
- Anh...xin lỗi. Em đừng khóc. Cô ấy chỉ là cô giáo đến đây để nói chuyện học sinh ko được đến trường thôi. Sau này anh sẽ tránh tiếp xúc. Mình đừng đưa chuyện hôn ước ra để nói như vậy em nhé?
Khúm chưa kịp lên tiếng thì bị Trường ném cho cái nhìn xua đuổi. Cô ta chỉ đành ngậm ngùi chào hỏi rồi ra về. Trung biết mình có lỗi nên rón rén trốn trước.
- Bây giờ em vào nghỉ đi. Đi đường dài chắc mệt lắm rồi. Đồ ở khách sạn anh sẽ gọi tài xế đưa hết đến đây. Trả phòng sau đó ở đây với anh. Đến mùng 1 Tết tụi mình về Hà Nội thăm bố mẹ nha em.
Cô không muốn như vậy, cô muốn về ngay bây giờ nhưng thấy Trường không lung kay nên chỉ im lặng. Trường cũng coi như cô đồng ý mà bế cô vào phòng riêng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top