Chương 4

Vanilla cô mỉm cười nhìn ông ấy rồi nói

"Vâng, thưa ông bây giờ cháu xin phép về phòng được không ạ ?"

Ông ấy trông vô cùng bình thản, nhìn Vanilla một lúc lâu, ông nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy rồi ánh mắt chợt dừng lại.

"Chiều nay cháu có muốn cùng ta dùng trà không ?"

"À..vâng..."

"Được chứ ạ, cháu rất vui đó"

Buổi chiều dùng trà sao, cô chả biết mấy cái đó là gì cả nhưng để làm hài lòng ông cô đành chấp nhận rồi tới đó tính sau vậy.

Vanilla bước ra khỏi ghế ngồi, cô cuối người chào ông một lần nữa rồi quay lưng cùng cô hầu bước đi về phòng.

Ánh mắt của ông ấy cứ nhìn mãi về phía cô, đôi mắt sâu lắng có biết bao tâm sự muốn nói nhưng chẳng dám, cuối cùng ông cuối mặt xuống và thở dài mệt mỏi.

"Con bé trông có vẻ khác thường ngày quá nhỉ ?"

"Đứa cháu gái của ta đã chịu lớn rồi sao ?"

Vanilla cô về phòng, người hầu đứng trước cửa nói cô có việc gì thì cứ kêu cô ấy xong rồi bỏ đi, Vanilla cũng chẳng mấy để tâm.

Cô đi đến chiếc giường nằm sấp xuống duỗi thẳng người ra trông cô có vẻ hơi mệt mỏi, bỗng cô ngồi dậy đi ra chiếc cửa kính ngoài ban công, cô mở cửa bước ra ngoài nhìn dáo dát xung quanh.

Bản thân cô chẳng tin được rằng bản thân mình đã xuyên không tới một nơi đẹp và trong lành như thế này nhưng rồi trong tương lai mọi thứ đều sẽ trở về với cát bụi, và chỉ có mỗi cô là người biết trước điều đó.

Cô đứng suy nghĩ vu vơ, nhớ lại từng chi tiết của bộ truyện, nhân vật mà cô thích nhất trong tiểu thuyết là anh trai của Vanilla, có lẽ bởi vì anh ta có chung cảnh ngộ với cô chăng, một người có tuổi thơ không hề tốt đẹp bị mọi người khinh thường, bị đánh đập hành hạ trong chính căn nhà của mình không một ai cứu giúp, cuộc sống của anh ta thật cực khổ trông giống như bản thân cô của quá khứ trước khi đến thế giới này, cô tự hỏi rằng nếu lúc đó cô tránh được chiếc xe tải và tiếp tục làm một cô gái bình thường, thì liệu bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc chứ ?

Đôi mắt cô trầm xuống.

"Thôi không nghĩ tới nữa, nếu đã đến đây rồi thì phải đi dạo một chút chứ"

Cô lập tức lấy lại tinh thần, khi đứng ngay ban công cô đã để ý thấy một khu vườn rất đẹp cô rất muốn ra ngoài đó, dù bản thân cô không biết đường đi.

Cô cứ nghĩ rằng dù sao đi vài vòng là tới ngay ấy mà, cái cung này chắc không dễ lạc như vậy đâu, nhưng chỉ sau vài phút đi loanh quanh cô đã nhầm to.

Nơi này rộng hơn cô tưởng tượng, cô chẳng biết mình đã đi được bao lâu rồi nhỉ ? Chắc đã 20 phút trôi qua chân cô cũng mỏi lắm rồi sức chịu đựng của cơ thể này thật yếu, cô chẳng đi nổi nữa.

"Bây giờ đến đường đi về phòng mình cũng chẳng nhớ"

"Làm sao bây giờ, sao cái cung này lại vắng thế chứ chẳng có người hầu nào để hỏi đường cả"

Cô đứng dựa vào tường với mong muốn sẽ có một người nào đó đi qua và giúp đỡ cô, được vài giây cô nghe thấy tiếng bước chân cô nghĩ rằng đó là tiếng của một người hầu, cô định chạy tới nhưng dường như có điều gì đó đã ngăn cô lại.

"Tiếng bước chân của người hầu trước giờ đều như vậy sao ?"

"Nghe như tiếng thanh kim loại chà xát vào nhau vậy"

"Lách cách...lách cách.."

Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nên núp sau một cây cột, đứng lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần, đột nhiên nó dừng lại.

Cô ngước đầu ra nhìn, ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của người đàn ông khôi ngô có mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, dáng người cao to anh ta đang mặc một bộ áo giáp bạc, đôi mắt anh ta có màu tím đậm, đôi mắt như biết tất cả mọi thứ .Chỉ từ những đặc điểm cơ bản ấy, cô đã nhận ra ngay đây chính là nhân vật công tước" Alan Bree Maximus" người đã giúp đỡ Vanilla trong mọi lúc cô gặp khó khăn, và cũng là người mà cô ấy si tình nhất!!!!

Công tước dừng lại anh ta nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, Vanilla vội núp người sau cây cột

"Cơ mà sao mình lại phải trốn anh ta chứ nhỉ ?"

Cô cảm nhận được ánh mắt của công tước đang nhìn vào nơi cô đang nấp đằng sau, ánh mắt của anh như muốn  xuyên thủng cây cột vậy, điều này khiến Vanilla bị sợ run người.

"Chẳng lẽ anh ta nhận ra mình, cơ mà sao mình lại phải trốn cơ chứ!!!"

Vanilla nghe thấy tiếng bước chân của anh đang đến gần cùng với giọng nói

"Ta biết ngươi ở đó, ngươi là kẻ nào ?"

"Không cần trốn nữa mau bước ra đây, trước khi ta dùng kiếm đâm nát cơ thể nhà ngươi"

Lời nói của anh khiến cô sợ mất hồn vía, cô nghe thấy tiếng kim loại vang lên đó là âm thanh khi rút kiếm sao ? Quá sợ hãi nên cô thò đầu ra nhìn anh ta rồi bước chân ra ngoài.

"A...xin chào" cô mỉm cười

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngạo khó tả, công tước cất thanh kiếm đi người đàn ông nhìn cô với khuôn mặt không cảm xúc rồi anh cuối chào cô.

"Thật thất lễ cho thần, thưa công chúa"

Cô vẩy tay cười nói.

"A..không là do ta trốn anh trước mà"

Khuôn mặt anh ngước lên nhìn cô có chút bất ngờ.

"Người đúng là công chúa ?"

"Ừ, đúng vậy"

Anh đứng quan sát cô một hồi lâu, ánh mắt anh ta vô cùng sắc bén giống như anh ta biết được điều gì đó, cô rất khó khăn trong việc giao tiếp không biết nên nói gì nên cũng đứng yên.

"Công chúa sao người lại ở đây ?"

"Nói ra thật xấu hổ, ta đang muốn đi ra vườn hoa nào đó ngoài kia, nhưng ta quên mất đường đi rồi bị lạc mất tiêu"

"Ahaha" cô cười ngượng ngạo.

"Vậy ngài đến đây có việc gì ?"

Anh ta giật người, quay mặt lên nhìn Vanilla có vẻ như ngài công tước đang suy nghĩ việc gì đó, ánh mắt anh ta như đang nhìn thấu mọi thứ của Vanilla. Cô dường như cũng nhận ra được những gì anh đang suy nghĩ nhưng cô biết làm gì bây giờ, cô không giỏi đóng vai làm người khác và nhân vật này cô không có ấn tượng nên cũng chả hiểu nhiều về tính cách của cô ấy, có vẻ bây giờ cô chỉ có thể đoán được qua biểu cảm của mọi người nhìn cô.Ngài công tước đứng suy nghĩ gì đó, một hồi anh ta liền phản hồi cô.

"Tôi được bệ hạ triệu tập đến đây, người có biết bệ hạ đang ở đâu không"

Cùng với câu nói đó anh ta trừng mắt lên nhìn cô như đang dò xét điều gì đó, khiến cô cảm thấy có một áp lực rất lớn đang đè lên người mình, chẳng lẽ anh ta đang nghi ngờ cô không phải là Vanilla thật sao ? Nếu vậy cô cần phải đánh lạc hướng anh ta.

"Sáng nay ta vừa mới dùng bữa với ông, nếu ông mời anh đến vậy chắc ông đang ở phòng khách"

"Dạo gần đây ta cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ta chẳng làm gì được cho ông hết còn tiêu hết tài sản của hoàng gia vào mấy cái trang sức nhìn thật chướng mắt" cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

"Nên ta quyết tâm thay đổi, ta sẽ tiết kiệm lại mọi thứ và giúp đỡ ông trong công việc nhiều hơn, đúng là điều tốt mà phải không ?" Cô mỉm cười nhìn anh.

Liệu như vậy đã ổn chưa, cô đã cố gắng diễn tốt lắm rồi liệu anh ta sẽ không phát hiện ra chứ, mong rằng anh ta sẽ nghĩ là cô công chúa khó ưa ngày xưa bây giờ đã thay đổi thành một người tốt bụng và thật thà, cứ như vậy anh ta sẽ chẳng nghi ngờ nữa.

Nhưng mọi chuyện hình như có gì đó không ổn lắm, cô nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta trong đầu liền tràn ngập cả tấn suy nghĩ, liệu anh ta có tin Vanilla thật sự đã thay đổi ?

Ngài công tước anh ta đứng yên xem cách cô diễn xuất, một gương mặt không biểu cảm miệng chỉ thốt ra một chữ"Vâng", trông anh ta lạnh nhạt hết sức điều này khiến cô vô cùng bối rối.

"Vậy nên người thay đổi luôn cả trí óc sao, quên luôn cả đường đi ra ngoài sân"

Ngài công tước lời nói đó của ngài không lẽ đang nói cô bị ngốc sao ? Thôi được đã diễn thì diễn tới cùng cô quyết giả ngốc cho anh ta xem.

"Tại gần đây ta ít ra ngoài thôi, ta toàn nằm lười biếng trong phòng" cô cười mỉm.

"Đứng nói chuyện nãy giờ ta chỉ muốn nhờ ngài dẫn ta ra ngoài sân đó được không?"

Với gương mặt lười biếng anh ta trả lời

"Được hộ tống người là vinh dự của thần"

Khi ra ngoài đến khu vườn cô chào tạm biệt anh rồi đi vòng quanh ngắm nhìn mọi thứ. Nghĩ lại việc vừa nãy cô vẫn còn tức chết đi được, nghĩ làm sao anh ta có thể nói mấy lời thô lỗ đó được chứ, một tên khó ưa, cô hi vọng mình sẽ không chạm mặt anh ta lần thứ hai.

Lúc nãy sau khi hộ tống xong anh ta còn nói.

"Tôi hi vọng người sẽ sớm lấy lại trí nhớ của mình, thưa điện hạ"

Ý là anh ta chế giễu cô chứ gì, thật muốn ném gót giày vào mặt tên đó.Càng nghĩ đến ngài công tước cô càng khó chịu, nên quyết định không suy nghĩ đến nữa để ngắm nhìn đất trời nơi đây.

Khung cảnh trong khu vườn này khiến cô cảm thấy dễ chịu, trước giờ cô vẫn thích ở một mình nơi này đúng là nơi thích hợp nhất.

Có nhiều bông hoa được trồng ở đây đầy đủ màu sắc trông chả khác gì nhà kính nhưng là ở ngoài trời, ánh nắng ấm áp chiếu xuống làm mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn.

Cô dạo quanh một lúc, bỗng thấy có cái gì đó đang phát sáng sau bụi hoa cô có chút tò mò, chậm rãi "dạt" các bụi hoa sang một bên rồi bước đến thứ đang tỏa ra ánh sáng đó, đi đến phía trước cô thấy một cái cây kì lạ.

Lá của cây đang phát ra thứ ánh sáng xanh dương, thân cây to lớn cũng đang tỏa sáng dữ dội, cô có cảm giác như mình bị cái cây đó thu hút, đầu óc cô trống rỗng chỉ biết tiến lại gần nó.

"Cái cây này, nó lạ quá!!" Cô chạm tay vào thân cây một luồng ánh sáng hiện ra trước mắt cô, khiến cô đưa tay về nhắm chặt mắt lại.

Khi mở mắt ra cô nhìn dáo dát xung quanh, không có một bông hoa nào cả khắp trước mắt cô là một dàn cỏ xanh mướt trải dài, cô cảm thấy kì lạ liền quay sau lưng nhìn lại cái cây thì thấy nó không còn tỏa sáng nữa, đó chỉ là một cây bình thường.

Nhưng thứ làm cô chú ý hơn hết chính là có một người con trai đang ngồi ngủ dưới gốc cây.Mái tóc anh ta có màu trắng bạch kim, đôi mắt nhắm lại có thể thấy được hàng lông mi dài của anh ấy, người này ăn mặc rất đơn giản chỉ có cái sơ mi tay ngắn trắng bên trong, bên ngoài khoác một cái áo màu đen.

Và điều quan trọng hơn hết, trông anh ta vô cùng đẹp trai màu da thì trắng tuyệt trần khuôn mặt lúc ngủ thật dễ thương biết bao cứ như chú mèo con vậy.

Cô ngồi xổm xuống tự thắc mắc

"Người này sao lại ngủ ở đây ?"

Cô không nhịn được vô thức lấy tay vuốt tóc mái anh ta sang một bên, đột ngột tay cô bị một bàn tay trắng trẻo nắm chặt lấy.

Cô nhìn vào khuôn mặt chàng trai, anh ta mở đôi mắt đỏ ra nhìn cô rất khó chịu rồi trầm giọng hỏi.

"Cô là ai, sao lại vào được đây ?"

                                 HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top