Chương 3

Khuôn mặt Vanilla tái nhợt, cô cắn chặt móng tay đôi mắt thất thần.

"Chẳng lẽ nào mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó, cuốn tiểu thuyết"Tình yêu hai thế giới"
Cuốn sách "Tình yêu hai thế giới" chính là cuốn sách duy nhất kiếp trước cô trân trọng như báu vật, để có được cuốn sách đó cô đã "thắt lưng buộc bụng" nhịn ăn tiết kiệm cả tháng mới mua được, giá của nó không hề rẻ.Cuốn sách đó có 2 phần, nhưng vì không đủ tiền nên cô chỉ mua phần 1 của bộ truyện còn phần 2 thì chưa từng đọc qua.

Nội dung của nó thì kể về chuyện tình đẫm máu nàng công chúa xấu số, từ rất xa xưa có hai Đế quốc luôn là đồng minh của nhau, hai Đế Quốc đã có một lời thề sẽ cùng nhau tạo nên một đại lục nói không với chiến tranh đem lại hòa bình và sự sống cho người dân, hơn 1000 năm trôi qua cho tới một lúc đất nước đối diện đã phản bội lại lời thề khi đó và bắt đầu gây chiến với nhiều nước khác trên đại lục, một trong số các quý tộc của Đế quốc kia đã kí hiệp ước với ác ma thao túng tâm lý mọi người chém giết lẫn nhau, Đế Quốc Islan đã hợp tác với nhiều nơi khác để cùng chống lại Đế Quốc ác ma kia và cuối cùng họ thuận lợi bắt được thái tử nơi đó làm con tin.

Họ nhốt thái tử tại một tòa tháp bóng tối, công chúa của Islan và cũng là nữ chính đã tò mò không biết bên trong tòa tháp đó có gì mà mọi người luôn cấm cản cô tới đó, nên cô đã quyết định chơi liều bỏ trốn và chạy đến nơi đó.Cô gặp được hoàng thái tử và cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm lén lút, mỗi tối cô lẻn ra ngoài gặp anh cùng anh bỏ trốn đi chơi mỗi đêm, vài tháng sau cô phát hiện mình có thai sau khi sinh đứa bé cô đành "rứt ruột" đem đứa nhóc gửi cho một người phụ nữ nuôi hộ lâu lâu sẽ đến thăm, được một năm kế tiếp cô lại không ngờ mình tiếp tục có thai nhưng lần này sau khi hạ sinh đứa bé xong cô bị phát hiện, nàng công chúa bị nhốt trong căn phòng của mình cùng hàng tấn lời bàn tán chửi rủa của mọi người, tòa tháp cũng bị niêm phong kỹ càng hơn.

Nhưng rồi cô vẫn thoát ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ, chạy thẳng tới tòa tháp với ý định cùng thái tử kia bỏ trốn, đến nơi cô cảm thấy có gì đó không đúng lính gác đều bị đánh gục dù sợ hãi nhưng cô vẫn bước vào, sáng hôm sau người ta phát hiện áo choàng của cô công chúa ở tòa tháp nhưng không thấy cô đâu, tên hoàng tử kia cũng biến mất một cách bí ẩn.

Bệ hạ đã phái người đi tìm công chúa khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy tìm thấy cô đành bất lực chấp nhận con gái đã bị giết.

Ngày tháng cứ thế trôi qua rất nhanh, con của hai người đã trưởng thành nhưng họ chẳng thân thiết gì với nhau dù là anh em ruột, đứa con thứ 2 của nữ chính trong truyện này tên là"Islan Bloss de Vanilla" và đó cũng chính là nhân vật mà tôi xuyên vào hiện tại, một cô công chúa ích kỷ và độc ác chuyên có thói quen đi bắt nạt người khác, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp yêu kiều khiến bao người gã ngục, nhưng tiếc thay cô công chúa này đã phải gặp một kết cục rất bi thảm khi chỉ mới 18 tuổi.

Trong một lần, Vanilla nghe lén được tin rằng mẹ cô vẫn còn sống, cảm thấy điều này không đúng lắm cô phái người lén lút đi điều tra, do sợ sẽ bị người khác phát hiện nên cô đành cầm những tờ giấy báo cáo thông tin liên quan đến mẹ cô ra một khu vườn ngồi xem, rồi bị một thứ tựa như cành cây đâm từ sau lưng rồi mất tích một cách bí ẩn.

Nghe được tin công chúa mất tích cả hoàng cung như náo loạn, bệ hạ đã cho người đi kiếm cô khắp Đế Quốc nhưng vẫn không thấy.Ban đêm ông đi vào bên trong khu vườn, tình cờ thấy được rất nhiều tài liệu rơi rớt dưới gốc cây ông cầm lên xem thử thì vô cùng bất ngờ.

Bất chợt ông bị đánh lén từ sau lưng, xong rồi biến mất không dấu vết.Vài ngày sau, đột nhiên Đế Quốc Raymond đột ngột tấn công do không có sự chỉ huy của bệ hạ nên đất nước rơi vào cảnh khó khăn, hàng tấn mạng người bị chém giết dã man.Sau hơn một tháng, trên khắp Đại lục dường như chẳng còn ai nhớ đến cái tên Đế Quốc Islan nữa như thể nó chưa từng tồn tại.

Đó chính là kết thúc phần một của bộ truyện, một kết cục bi thảm dành cho đất nước này.Nhưng quan trọng hơn hết bản thân mình lại xuyên vào cơ thể của một cô gái sẽ chết năm 18 tuổi và nơi này sẽ sớm bị diệt vong.

"Chỉ có bản thân mình mới biết được kết cục của thế giới này..." Vanilla thở dài
Bella nhăn mặt nhìn biểu cảm của công chúa cô suy nghĩ.

"Công chúa vừa thở dài sao??Đùa người à??"

Bella có chút khó xử, cô lên tiếng

"Công chúa...người có tính xuống dùng bữa không ạ ?"
 
Vanilla thoát khỏi những suy nghĩ lúc này, cô giật mình quay sang nhìn Bella cười gượng

"Ahaha..Tất nhiên là có rồi, mà cô có thể dẫn đường cho ta không ?"

Bella mỉm cười nói

"Vâng, tất nhiên rồi ạ"

Bella dẫn đầu mở cánh cửa phòng ra, Vanilla bước đi theo sau lưng, cô vừa đi vừa dáo dát nhìn mọi thứ xung quanh, cặp mắt có chút bối rối, nơi cô đi được trải một tấm thảm màu đỏ dài dường như nó không có điểm dừng.

Không gian dãy hành lang rất rộng lớn, hai bên bức tường được gắn nhiều bức tranh sơn dầu rất nghệ thuật và tinh vi, những bóng đèn vàng ấm ấp trải dài khắp đường đi.

Cô cứ đi mãi, đi mãi rồi dần cảm thấy mỏi chân nếu phải sống ở một nơi to lớn thế này chắc điều lạc đường sẽ là điều hiển nhiên đối với cô, gót chân đã bắt đầu nhứt Vanilla không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Rốt cuộc còn đi bao xa nữa vậy..."

Bella quay đầu ra đằng sau cô nói

"Còn một đoạn nữa không xa lắm đâu, điện hạ người mệt sao ?"

Vanilla thở dốc, hơi thở nặng nề cô đáp lại

"Không...cứ đi tiếp đi.."

Rồi cứ thế Vanilla đã đi một quãng đường khá xa để đến phòng ăn, khi đến được trước cửa phòng chân cô mỏi không chịu được nên cô chống tay trước cửa thở dốc, trong đầu không ngừng mắng chửi người xây nên nơi này.

"Cơ thể này yếu ớt tới vậy sao...mới đi có một chút mà đã mệt thế này..."

Bella vỗ nhẹ lưng Vanilla cô lo lắng hỏi

"Người ổn chứ, điện hạ ?"

"Ừ, ta ổn có lẽ thế"

Vanilla đứng nghiêm túc, chỉnh đốn lại trang phục và biểu cảm cô nhẹ nhàng hít thở, nhưng tim vẫn đập nhanh liên hồi vì lo lắng cái bụng cứ cồn cào không dứt.

Bella nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cô đứng sang một bên cuối mặt xuống.

Vanilla thở một hơi cô bước lên phía trước cặp mắt hướng về nhìn một ông lão già nua đang ngồi trên bàn ăn, đôi mắt sắc bén nhìn như muốn đâm thẳng vào người Vanilla, cô rùng mình một cái.Cả người toát mồ hôi, nhưng vẫn cố điều chỉ biểu cảm trên khuôn mặt.

Cô nhẹ nhàng cuối người xuống tay phải đưa lên trước ngực, giọng nói ngọt ngào cô cất tiếng.
"Chào buổi sáng, thưa ông"

Ông lão có nhiều vết nhăn chen chút trên khuôn mặt, mái tóc bạc trắng ngắn tới cổ, đôi mắt màu xanh dương lạnh như băng cứ nhìn mãi về phía Vanilla chẳng rời rồi ông nhăn mặt lại khuôn mặt nhìn rất hung dữ.

Vanilla đứng chẳng nổi nữa, cô cảm nhận được sát khí lạnh buốt trong căn phòng này, mùi đồ ăn thơm phức được chuẩn bị trên bàn bây giờ đây cô chẳng ngửi được mùi gì nữa cả, người cô cứng đơ với khuôn mặt mỉm cười ngượng ngạo.

Ông lão ho lên một tiếng cả người Vanilla đều sởn hết cả lên, toàn cơ thể như chịu đựng sức mạnh của cơn sóng thần tàng hình khiến cô cảm thấy cả người thật nặng nề, cô bật người đứng dậy nghiêm chỉnh.

Ông lão nói bằng giọng khàn

"Mau lại đây, cháu không muốn ăn sáng sao ?"

Vanilla ngay lập tức cô phóng thật nhanh đến chỗ ghế ngồi cách ông lão 5 hàng ghế, cô định dùng tay kéo ghế ngồi xuống thì đột nhiên nghe giọng ông lão ho lên khiến cô giật mình lông tơ nổi hết cả lên.

"E HÈM..."

"Vâng...sao vậy ạ ?"

"Ngồi xa thế làm gì ? Mau lại đây" Ông lão nói.

Vanilla đành nghe theo lời nói của ông, cô bước tới chiếc ghế kế bên ông ấy, dùng tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống bụng của cô bây giờ đang rất đói dù đồ ăn đang nằm ở trước mặt nhưng khuôn mặt ông ấy cứ mãi nhìn vào cô,khiến cho tay cô muốn lấy chiếc muỗng cũng chẳng dám lấy.

Cô dùng tay của mình cầm muỗng lên múc một muỗng súp bí đỏ cho vào miệng.Thật bất ngờ, nó ngon quá đi mất lần đầu tiên cô được ăn món ngon như vậy không giấu nổi được cảm xúc cô cất lên thành tiếng rồi nở một nụ cười.

"Ngon quá, sao có thể ngon vậy chứ"

Ông lão nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của cô, ông giãn cả cơ mặt ra trông có vẻ ông ấy đang rất bất ngờ.

"Cháu rất thích món này sao ?"

Vanilla giật người, cô cuối gầm mặt xuống giọng nói lắp bắp.

"Vâng... nó rất ngon ạ"

Rồi ông ấy cắt một miếng thịt bò cho vài dĩa cô.

"Cháu ăn thử món này xem"

Vanilla cười ngượng nhìn ông, cô dùng nĩa ghim miếng thịt rồi bỏ vào miệng, một hương vị trước đây cô chưa từng được ăn lần nào, miếng thịt như đang nhảy múa trong miệng của cô.

Cô đưa tay lên ôm chặt hai bên má, miệng mỉm cười hạnh phúc.

"Ngon quá ~~"
Đột nhiên cô chợt nhớ ra, trong căn phòng này còn có rất nhiều người nữa, cô cứng đờ người khuôn mặt đỏ như trái cà chua, cô cuối gầm mặt xuống.

Tất cả người hầu đứng xung quanh đều đang bàn tán, xì xầm to nhỏ.

"Công chúa vừa mới nói "ngon quá" sao, không đùa người chứ ?"

"Đó có phải là công chúa của chúng ta không vậy ?"

Vanilla ngước mặt lên nhìn, cô muốn xem phản ứng của ông.Đôi mắt ông mở to nhìn chăm chú vào cô như có ngàn câu hỏi muốn thốt ra, cô nhìn thấy biểu cảm đó liền biết chắc chắn là toang rồi lần này cô không biết dùng gì để biện minh.

"Có phải hành động của con thiếu lễ nghĩa không ?"

"Không đâu, lần đầu tiên ta thấy được biểu cảm hài hước như thế đấy "

Cô cười ngượng ngạo, cuối mặt xuống bàn, cô cảm thấy thật nhục nhã quá đi mất lần đầu tiên trong đời thấy bản thân bị đánh giá cách ăn uống thế này.

Ông tiếp tục cắt mấy miếng thịt bỏ vào dĩa cho cô, Vanilla quay mặt sang nhìn ông khuôn mặt có phần ngạc nhiên, cô chưa kịp nói gì ông đã trả lời.

"Có vẻ cháu rất thích món này nhỉ ? Cho cháu đấy ăn thêm không ?"

"Ahhh..." Cô há to miệng.

"Nhiêu đây đủ rồi, cháu cảm ơn ông"

Kết thúc một bữa ăn, lần đầu tiên cô được dùng một bữa sáng đầy đủ và ngon đến vậy, cuộc sống của một công chúa thật quá tuyệt vời rồi.

Cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ngước mặt lên nhìn ông như cô có điều muốn nói, nhưng rồi lại quay mặt về nhìn thẳng phía trước.

"Có gì cháu cứ nói"

"A..Vâng cháu...."

                                  HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top