Chương 2

Cánh cửa phòng to lớn kia mở ra, bước vào là một cô gái cỡ chừng 20 tuổi mặc chiếc váy người hầu trắng đen, mái tóc cô được búi lên gọn gàng đôi mắt nhìn thẳng về phía Vanilla rồi cô cuối người xuống
"Chào buổi sáng, công chúa điện hạ"
Vanilla nhìn cô bằng cặp mắt bối rối, trước giờ chưa từng có ai cuối người chào cô như vậy cả, chỉ có chuyện cô cuối người đi xin lỗi người ta mà thôi
"À, không cô không cần chào tôi thế" Cô nhẹ nhàng nói
Cô người hầu ngước mặt lên đôi mắt mở to, miệng cô há to như sắp rớt khỏi hàm mất rồi cả người cô run rẩy rồi đột nhiên cô quỳ xuống van xin
"Công chúa thần xin lỗi người, là thần đáng tội chết người đừng trừng phạt thần"
Vanilla"......"
Vanilla cô bối rối đến mức không đứng vững, rõ ràng cô chưa làm gì cô hầu này cơ mà sao cô ta lại quỳ xuống khóc lóc thế kia chẳng lẽ trông mặt Vanilla bây giờ nhìn đáng sợ lắm sao.
"Ahh..không cô đứng lên đi tôi chẳng trách gì cô cả"
Cô hầu ngước mặt lên, khuôn mặt rất bất ngờ, cô đưa tay lên che chiếc miệng đang há to của mình,người co giật run rẩy.
"Công chúa, có ai chọc tức gì người sao ?"
Vanilla"........"
Cô người hầu này cô ta làm việc nhiều đến mức ngốc cả ra rồi sao????
"Không có, nên cô đứng dậy đi cô làm tôi khó xử đấy" Vanilla cuối người đưa tay về phía trước đỡ cô người hầu đứng dậy.
Cô người hầu nhìn tay của Vanilla đưa ra, rồi đột nhiên cô ta lùi về phía sau cánh cửa cả người cô run rẩy trước hành động của Vanilla khuôn mặt cô sợ toát cả mồ hôi như thể cô vừa mới gặp quỷ vậy.
Vanilla cô cảm thấy khó hiểu, cô rút tay về giọng hỏi
"Cô tên gì ?"
Cô người hầu khi nghe câu hỏi đó cô giật mạnh một cú, cổ họng cô khô cứng lại nhưng cô vẫn cố mở miệng trả lời
"Be..lla là Bella ạ"
Rồi cô quỳ xuống miệng hét lớn cầu xin
"Xin người đừng trừng phạt thần"
Vanilla đã quá mệt mỏi rồi, cô thở dài bước đến phía trước cô ngồi chổm xuống nhìn Bella rồi mỉm cười.
"Ừm, không có trừng phạt cô"
Bella nhìn thấy nụ cười đó tâm trạng cô vô cùng bất ngờ, cô cảm thấy đỡ sợ hẳn nhưng cô vẫn không đứng dậy nổi toàn chân cô tê cứng hết rồi, cô dùng cặp mắt của mình nhìn thẳng vào Vanilla
"Công chúa hôm nay người ổn chứ ?"
Vanilla cô vừa nói vừa cười nhìn Bella, đưa tay ra phía trước có ý đỡ cô ngồi dậy
"Ừ tôi ổn, nên cô đứng dậy trước đã"
Bella cô giật thót người, rồi cô đứng bật dậy
"Vâng, công chúa"
Vanilla nhìn Bella cô thở dài mệt mỏi
"Vậy bây giờ làm gì ?"
Bella:"Vâng?"
Vanilla đi đến gần tủ quần áo, cô dùng tay gõ vài cái vào cửa tủ
"Chẳng phải cô nói là đến giúp tôi sửa soạn sao ?"
Bella nghe như vậy cô hầu như quên mất nhiệm vụ của mình khi đến đây, ngay lập tức cô chạy đi lấy đồ rồi quay lại.Trên đường chạy, cô cứ suy nghĩ mãi sao hôm nay công chúa lại hành động khác với bình thường, nếu là mọi ngày thì có lẽ cô ấy đã nổi điên đập đồ và chắc chắn sẽ đánh người, còn ngày hôm nay cô ấy nhìn Bella cười??? Trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy công chúa mỉm cười , chỉ thấy cảnh cô ấy tra tấn người hầu trong cung mà thôi, nghĩ đến thôi Bella đã thấy rùng mình.Nhưng phải công nhận một điều rằng khi cười lên công chúa nhìn rất đẹp, khi Vanilla cười lên hai đôi má của cô hiện lên 2 núm đồng tiền vô cùng duyên dáng, đôi môi đỏ như máu khi cười lên thấy được vet đẹp mĩ lệ của người thiếu nữ và đặc biệt đôi mắt cô ấy nhìn thẳng về đối phương, cặp mắt lấp lánh như một ngôi sao băng, nhan sắc của Vanilla vốn đã rất xinh đẹp và nếu cười lên có thể khiến cho mọi người trên khắp Đế quốc chao đảo, bởi vậy cô mới có biệt danh là"Bông hồng của Đế quốc"
Bella cầm chặt đồ cô bắt tay vào thay quần áo, làm tóc.
Lúc ngồi trước gương chuẩn bị trang điểm, cô nhìn chăm chăm vào gương
"Có thể không trang điểm không ?"
Bella bị công chúa làm cho ngạc nhiên từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chẳng phải việc trang điểm là điều tất yếu mà mỗi ngày công chúa nhất định phải làm hay sao ? Mỗi ngày một kiểu trang điểm đậm nhòe khác nhau, hôm nay sao cô ấy lại không muốn trang điểm cơ chứ, điều này thật vô lý!! Không lẽ ý cô ấy đang nói tài năng trang điểm của Bella rất tệ nên không dám để Bella trang điểm sao ??
Vanilla nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Bella trong gương cô chớp mắt vài cái, nhìn là biết trong đầu Bella đang suy nghĩ cái gì rồi
"Khuôn mặt xinh đẹp này mà trang điểm làm gì nữa cơ chứ, son một tí màu lên môi là được rồi"
Bella nhìn Vanilla cô gấp gáp tìm màu son rồi đánh lên đôi môi của Vanilla rồi Bella hỏi
"Công chúa hôm nay người có muốn sử dụng phụ kiện cài tóc không ?"
Vanilla suy nghĩ một lúc rồi cô nói
"Cô cho tôi xem thử mấy loại phụ kiện được không ?"
Bella nghe vậy liền đi lấy một chiếc hộp gỗ, cô mở chiếc hộp ra bên trong là rất nhiều các loại cài tóc đính những viên đá đầy màu sắc lấp lánh trong chúng rất nổi bật, rồi Bella cầm một chiếc cài tóc đính viên đá thạch anh tím có màu sắc vô cùng bắt mắt
"Đây là cái người hay dùng, hôm nay lấy nó được không ?"
Vanilla cô nhìn chăm chăm vào chiếc cài trên tay Bella, ai lại xài thứ cài lòe loẹt đó cơ chứ gu thẩm mĩ của cô công chúa này thật quá mặn mà nhìn màu sắc của nó quá sang trọng nó còn to hơn nửa cái đầu của cô??? Kẹp lên đầu bằng cách nào cơ chứ???
"Còn cái khác không...kiểu như kẹp ngọc trai chẳng hạn"
Bella nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu, đó giờ chẳng phải điện hạ cô ấy thích những chiếc cài tóc lấp lánh màu sắc lòe loẹt sao, vậy tại sao bây giờ lại muốn dùng ngọc trai chẳng giống tính cách thường ngày của cô ấy chút nào.
"Không ạ, chỉ có chỗ này thôi"
Vanilla nhìn vào trong chiếc hộp cô dùng tay cầm từng chiếc kẹp lên, xem trông như không có cái nào vừa ý cô tính đóng chiếc hộp lại thì đột nhiên đập vào mắt cô là một dây ruy băng màu đỏ đang mắc kẹt sâu dưới đáy hộp, cô dùng tay kéo dây ruy băng đó lên thì thấy đó là một chiếc nơ ruy băng màu đỏ không có gì nổi bật, Bella nhìn thấy chiếc ruy băng đó cô có chút ngạc nhiên nói
"Cái đó sao lại có trong hộp này nhỉ, công chúa có chiếc nơ như vậy sao ?"
Chiếc nơ đỏ nhìn là biết khá cũ kỹ, nó đã dần bị phai màu nhưng đối với Vanilla chiếc nơ này rất đẹp lần đầu tiên cô thấy một chiếc kẹp nơ đẹp như thế
"Nhờ cô đeo cái này lên tóc cho tôi nha"
"Dạ??" Bella sững sốt cặp mắt cô ngơ ngác rồi cầm lấy chiếc nơ đeo cho Vanilla.
Dưới sự khéo léo của Bella mái tóc bồng bềnh của Vanilla được làm rất đẹp và tỉ mỉ, chiếc nơ được cài giữa hai đường thắt bím mái tóc dài bồng bềnh thả xuống kết hợp với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng không chút nổi bật tạo nên vẻ đẹp không tì vết của thiếu nữ tuổi mới lớn, ngũ quan sắc sảo tinh ý làn da trắng hồng mịn màng khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi.
Chiếc váy hôm nay cô bận không quá nổi bật nhưng vẫn tôn lên được dáng vẻ yêu kiều và sang trọng của cô, chiếc váy màu xanh dương dài tới đầu gối có nhiều đường ren trắng viền quanh váy.
Cô nhìn vào gương vẫn không tin được đây chính là mình, một vẻ đẹp sắc sảo tinh ý mà con người bình thường không ai sở hữu được.
"Bella năm nay ta bao nhiêu tuổi ?"
Bella nghiêng đầu thắc mắc
"Vâng...năm nay người 15 tuổi"
"15 tuổi???"
"15 tuổi mà đã có nhan sắc thế này rồi á" Vanilla nghĩ thầm.
Bella đứng nhìn một hồi lâu, cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền thưa giọng nói
"Thưa điện hạ, tôi quên nhắc người sáng nay bệ hạ có mời người xuống dùng bữa sáng cùng"
Vanilla tròn xoe mắt, cô có chút bất ngờ đây là lần đầu tiên cô được dùng bữa sáng với gia đình điều này khiến cô lo lắng không biết nên thể hiện thế nào cho đúng lễ nghĩa, đó giờ cô chỉ ăn một mình sống cô đơn lẻ loi làm gì có ai ăn chung chứ, cô không biết cảm giác dùng bữa cùng mọi người sẽ như thế nào, điều này khiến cô vừa cảm thấy háo hức nhưng vừa bồn chồn.
"Dùng bữa cùng với những ai vậy ?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Chỉ có mỗi bệ hạ cùng người thôi"
"Hể...Chỉ có một mình ta cùng ba của mình thôi sao ??" Vanilla nói lớn
Bella tỏ vẻ thắc mắc, cô nghiêng đầu khó hiểu.
"Người nói gì vậy, bệ hạ là ông ngoại của người cơ mà ?"
Lại một cú sốc lớn đến với Vanilla, người cô đơ cứng chuyện quái gì vậy mình không có ba mẹ sao, chỉ có mỗi ông ngoại vậy là ba mẹ của mình mất hết rồi sao.Sao cốt truyện lại có vẻ quen thuộc đến thế chứ nhỉ, Vanilla đứng đưa tay ôm đầu suy nghĩ một hồi lâu.
Bella đứng trơ mắt nhìn những hành động khó hiểu của cô, trong đầu Bella có cả tấn câu hỏi cần giải thích về những đặc điểm kỳ lạ hôm nay của Vanilla, cư xử đã khác bình thường lại ăn mặc giản dị không quá xa hoa tráng lệ, quá là kỳ lạ trông cô ấy bây giờ như một người khác vậy.
Đột nhiên một kí ức chợt nháy qua trong đầu Vanilla, một cuốn sách tiểu thuyết sao?? Mọi tình tiết và tên nhân vật đều rất giống nội dung của một cuốn sách cô từng đọc, cô đột ngột quay sang nói Bella
"Lúc nãy cô nói Đế Quốc này tên là gì cơ????" Vanilla hét lớn.
"Vâng...là Islan ạ sao vậy ?"
Đôi mắt Vanilla mở to, cả người cô bị dọa cho giật hoảng cả hồn, tay chân trở nên lạnh ngắt chẳng hay cô cắn răng thật chặt.
"Đế Quốc Islan, Raymond không phải chứ..." Cô lẩm bẩm
                                  HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top